Soojun
"Bữa cơm trưa"
Nắng vàng buổi trưa trải khắp cánh đồng, đổ dài trên lối mòn quen thuộc. Em xách giỏ cơm, cẩn thận từng bước chân trên con đường đất nhỏ yên bình. Xa xa, anh đang cúi mình xuống,miệt mài với công việc. Lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy dáng vẻ anh chăm chỉ như vậy,em bật cười. Em bước tới gần, khẽ gọi
Choi Yeonjun
Anh ơi, nghỉ tay ăn cơm thôi ! //Vẫy tay,gọi to//
Giọng em trong trẻo như tiếng chim hót gọi hè. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại dưới nắng rồi chợt bừng sáng khi thấy em. Anh nở nụ cười tươi, chẳng còn sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Anh gạt vội bùn đất trên tay, chạy lên ngồi vào một gốc cây gần đó. Em đưa cho anh một chai nước,khẽ nói:
Choi Yeonjun
Đây là nước ở giếng đó,anh rửa tay cho sạch rồi ta ăn cơm nhé ? //Đưa chai nước, giọng ân cần,ngọt ngào//
Em mở giỏ cơm, hương thức ăn thoảng nhẹ. Anh nhìn em, ánh mắt đầy trìu mến. Anh đổ nước ra để rửa tay rồi bảo em:
Choi Soobin
Trời nắng như vậy,sao em lại mang cơm đến cho anh chứ ? Vất vả cho em rồi ! //Nhìn em//
Em múc bát cơm đưa anh và nói:
Choi Yeonjun
Thấy anh làm ruộng vất vả, nên em mang cơm ra đây cho anh ăn. Anh ăn đi, em đã nấu món anh thích đấy. //cười//
Bàn tay em khẽ chạm vào tay anh, cảm nhận hơi ấm và sự chai sần vì lao động. Anh đón lấy bát cơm, ánh mắt anh nhìn em dịu dàng như nắng cuối chiều trên cánh đồng. Anh ăn ngon lành, từng miếng cơm như mang theo tình yêu và sự quan tâm của em.
Anh vừa ăn vừa kể em nghe chuyện đồng ruộng, những câu chuyện mà các bác nông dân đã kể cho anh, những câu chuyện hài do anh nghĩ ra. Còn em thì ngồi bên cạnh, lắng nghe anh nói. Giọng anh trầm ấm, như tiếng gió hát qua rặng tre đầu làng, bình yên đến lạ.
"Giữa trưa hè nắng gắt, có anh, có em, và có bữa cơm giản dị nhưng tràn ngập yêu thương . Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng chỉ cần được cùng anh san sẻ những khoảnh khắc bình yên như thế này, em thấy lòng mình thật hạnh phúc."
Tớ viết có sai sót hoặc tớ viết chưa được tốt thì có gì mọi người góp ý cho tớ để tớ cản thiện và viết tốt hơn nhé ạ🥺
"Điệu múa"
Chàng - Choi SooBin là người con trai duy nhất của họ nhà Choi. Chàng đẹp trai,tài ba nhưng lại có một mong muốn nho nhỏ rằng sẽ tìm được một điệu múa có thể chạm đến trái tim mình.
Nhưng hết lần này đến lần khác, những điệu múa ấy dù vũ công có xinh đẹp đến mấy cũng chẳng thể khơi gợi chút cảm xúc của chàng.
Cho đến một ngày, chàng đi dạo xung quanh làng vào buổi tối thì chàng tình cờ nhìn thấy một buổi biểu diễn nghệ thuật.
Giữa những âm thanh ồn ào, tiếng sáo du dương bỗng cất lên, sự náo nhiệt chẳng còn. Rồi một bóng hình nhỏ bước ra,đó là em - Choi YeonJun. Đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao sáng,đôi má ửng hồng nhẹ.
Em không khoác lên mình xiêm y lụa cao cấp, những bộ trang phục lộng lẫy hay trang sức cầu kỳ lấp lánh. Chỉ một bộ trang phục đơn sơ nhưng mỗi cử động của em đều toát lên vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng và thuần khiết.
Choi Soobin
Ô-ôi...thật xinh đẹp !
Rồi em bắt đầu múa,điệu múa của em không phô trương kỹ thuật mà như một dòng suối chảy, êm đềm và lay động. Đôi mắt em khép hờ, tựa như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, và thế giới ấy bỗng chốc lan tỏa, bao trùm lấy cả không gian.
Chàng đứng lặng, ánh mắt không chớp lấy nửa, chăm chú quan sát em múa. Từng bước chân, từng cái xoay người, từng cái phất tay của em như đang vẽ lên một bức họa sống động.
Choi Yeonjun
//Cúi đầu// Cảm ơn mọi người đã xem tôi biểu diễn.
Chàng chưa từng thấy ai có thể truyền tải cảm xúc vào điệu múa một cách chân thật đến thế. Nó không chỉ là những động tác được tập luyện kỹ càng, mà là từ sâu trong tâm hồn, là tất cả những gì trong nội tâm,trong trái tim được bộc lộ qua những điệu múa uyển chuyển và nhẹ nhàng.
Khi điệu múa kết thúc, chàng vẫn còn ngẩn ngơ. Cả không gian như chìm trong tĩnh lặng, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng đối với chàng, đó không chỉ là một điệu múa đẹp, mà là ngọn lửa thắp sáng cõi lòng mình đã vụt tắt bao lâu nay.
Chàng biết, đây chính là người mà chàng đã tìm kiếm, và điệu múa này chính là điều mà chàng hằng mong đợi.
Từ giây phút đó, hình bóng em và điệu múa ấy đã in sâu vào tâm trí chàng. Chàng biết mình phải tìm gặp em, phải biết thêm về em, và có lẽ phải giữ em lại bên mình. Chàng đã phải lòng em từ giây phút em bắt đầu những động tác múa.
Giữa đêm tĩnh mịch,hồn ta lạc lối
Mãi truy tìm điệu vũ giữa nhân gian
Bao nữ nhân kiều diễm đẹp rạng ngời
Sao tim chẳng rung động, lòng chẳng lay ?
Rồi em đến - giữa tiếng sáo du dương
Điệu múa em tựa ánh nguyệt - vấn vương
Chẳng phô trương chỉ có nét thanh khiết
Khiến tim ta say đắm, lòng tha thiết.
Hết ùi,chúc các bạn một ngày tốt lành 💕
"Tên trộm ?"
Choi Soobin - hắn là một tên trộm lưu manh, nhanh nhẹn và rất thông minh. Là một trong những tên trộm khiến cảnh sát mệt mỏi trong việc truy tìm và bắt giữ.
Hôm nay hắn vẫn đi trộm theo kế hoạch của mình. Nơi hắn trộm là một cửa hàng trang sức,không biết bằng cách nào hắn có thể vào được. Thân hình hắn to lớn nhưng bước đi lại nhẹ như gió thoảng.
Sau khi trộm xong,hắn liền rời đi, nhưng không may cảnh ấy đã bị một người cảnh sát nhìn thấy và lập tức nhận ra hắn - tên trộm khiến bao cảnh sát phải bực mình vì tốc độ chạy và khả năng trốn rất đỉnh.
Vị cảnh sát đó chính là Choi YeonJun. Một người cảnh sát thông minh,đẹp trai. Cậu là một cảnh sát ưu tú,tốt bụng trong mắt mọi người.
Choi Yeonjun
Này ! Tên trộm kia đứng lại !//Chạy theo//
Choi Soobin
Chậc ! Bị phát hiện rồi !//chạy//
Hắn đang rối bời nên chạy vào một con hẻm nhỏ mà không chút suy nghĩ.
Không khí xung quanh toàn mùi ẩm mốc và có chút khói bụi từ những nhà máy xí nghiệp ở xa xa. Tiếng chó sủa vọng ra từ khu dân cư lụp xụp, hòa vào tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần. Hắn biết rằng mình đã bị dồn vào đường cùng. Con hẻm cụt này là cái bẫy hoàn hảo. Hắn siết chặt chiếc túi trong tay, trong đó là những thứ hắn vừa trộm được.
Choi Yeonjun
Đứng lại ! Giơ tay lên !//chĩa súng//
Giọng nói vang lên, sắc lạnh và kiên quyết. Hắn từ từ quay người lại. Ánh đèn pin chói loá rọi thẳng vào mặt,nhưng hắn vẫn kịp nhận ra bóng dáng nhỏ nhưng đầy uy lực ấy là một nam cảnh sát. Cậu ấy trẻ và khuôn mặt có mang vài nét kiểu trẻ con ? Nhưng ánh mắt không chút nao núng, nhìn hắn như một con thú bị dồn vào góc. Khẩu súng trong tay cậu chĩa thẳng vào ngực hắn.
Choi Yeonjun
Bỏ đồ xuống và giơ tay lên !
Cậu ấy cứ lặp lại câu nói đó, tiếng bước chân thận trọng tiến gần hơn, từng chút một. Hắn đưa tay lên chậm rãi, giả vờ tuân lệnh, nhưng ánh mắt không rời khỏi khẩu súng và chiếc còng tay treo lẳng lơ ở thắt lưng cậu. Soobin để ý thấy cách cậu giữ khoảng cách, sự tập trung hoàn toàn vào hắn.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ, khi YeonJun khẽ liếc nhìn xuống chân Soobin, kiểm tra xem có vật gì khả nghi không. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Một khoảnh khắc bất cẩn nhỏ mà hắn không thể bỏ qua.
Nhanh như cắt, Soobin lao tới, YeonJun chưa kịp phản ứng. Cú vồ người của hắn nhắm vào cổ tay cầm súng của cậu. Một tiếng "choang" khô khốc khi khẩu súng tuột khỏi tay cậu, trượt dài trên nền đất ẩm ướt. Cậu không khỏi kinh ngạc, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng bản năng nghề nghiệp khiến cậu lập tức lùi lại, định tung cú đá.
Nhưng hắn đã nhanh hơn. Trong tích tắc, Soobin không tấn công cậu, mà chỉ lợi dụng đà lao tới để lướt qua, một tay chộp lấy khẩu súng đang nằm lăn lóc, tay kia nhanh chóng giật lấy chiếc còng số 8 lạnh lẽo từ thắt lưng. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.
YeonJun đứng sững nhìn hắn, tay còn giơ lên trong không trung. Hắn lùi lại vài bước, cầm khẩu súng và chiếc còng trên tay nói với cậu bằng giọng trêu chọc,hả hê.
Choi Soobin
Cậu nên cẩn thận hơn đấy,cậu cảnh sát nhỏ~
Đừng để bị mất đồ nghề thế này chứ trời,chậc !
Hắn ném chiếc còng xuống đất, ngay dưới chân cậu rồi đặt khẩu súng xuống bên cạnh, cách một khoảng vừa đủ để cậu phải cúi xuống nhặt. Hắn không muốn làm hại cậu. Hắn chỉ muốn trốn thoát.
Choi Soobin
Lần sau có gì tập trung hơn nhé, bye .
Hắn nói xong,lấy chiếc túi rồi quay lưng bỏ chạy. Tiếng bước chân vội vã của hắn vang vọng trong con hẻm vừa nhỏ vừa tối. Hắn nghe thấy tiếng cậu thở, có lẽ là đang cúi xuống nhặt lại đồ của mình.
Nhưng hắn lại cười khi nghe thấy tiếng em khẽ chửi.
Choi Yeonjun
Chết tiệt ! Cái tên trộm ác quỷ,oái oăm thật chứ !
Hắn không muốn bỏ lỡ gì mà chạy thật nhanh. Bóng đêm nuốt chửng hắn, và hắn biết mình đã thoát nạn.
Tại mềnh lười nên pov này ko hay
Nếu ai có ý tưởng thì gợi ý cho tớ nhé, tớ bị bí ấy ạ🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play