[ Hàm Văn , Sâm Nhiên , Nguyên Thụy ] Minh Hôn Cấm Địa
Chap 1
/.../hành động
"..."suy nghĩ
Trương Dịch Nhiên_bé
Cừu nhỏ! Cậu có… có… CẬU CÓ THIỆP CƯỚI!!!
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả dãy trọ khiến Bác Văn – vừa mới về sau chuyến khảo sát mộ huyệt ngoài rừng – giật nảy, suýt trượt chân khỏi cầu thang gỗ ọp ẹt.
Tóc rối, tay áo còn dính đất, em chạy xuống, vừa thở vừa chộp lấy tấm thiệp mà Dịch Nhiên đang cầm như cầm bom nổ chậm.
Dương Bác Văn_em
Heo sữa nhà cậu , đừng hù tôi chứ! Tôi còn đang độc thân đẹp trai mà!
Trương Dịch Nhiên_bé
Thì mới lạ đây này! Có người gửi cho cậu thiệp cưới! Mà không có tên cô dâu đâu nha! Tấm thiệp đỏ như máu, dán sáp đen, mặt sau còn có dấu… quan tài!
Hàm Thụy bước ra từ phòng bên, cầm ly cà phê, mắt ngái ngủ nhưng nhíu mày khi nhìn tấm thiệp.
Trương Hàm Thụy_y
Không ổn. Giấy tro. Mực máu. Đây là đồ… giới âm phủ dùng.
Bác Văn tái mặt, nhìn dòng chữ in nghiêng đậm màu đen trên nền đỏ sẫm
Tân Nương : Bác Văn –Hãy đến mộ cổ Nguyệt Lĩnh vào giờ Tý, ngày 13 tháng 7 để hoàn thành hôn lễ.
Không có tên tân lang . Không có nơi tổ chức ngoài cái tên đáng ngờ <mộ cổ Nguyệt Lĩnh>.
Dương Bác Văn_em
Tôi… tôi chắc ai chơi khăm thôi…/ giọng run run /
Văn run giọng, nhưng lòng không an. Là nhà phong thủy trẻ tuổi nổi tiếng, cậu biết những chuyện như thế này không thể xem thường.
Ba người lập tức mang thiệp đến gặp thầy Khưu – ông thầy già từng dạy Văn về huyệt mộ và âm trạch.
Ông chỉ nhìn một lần, trầm ngâm rồi bảo
Ông thầy già
Thiệp này… không phải trò đùa. Là thiệp mời âm hôn thật.
Dương Bác Văn_em
Khoan, khoan! Sao con lại bị chọn chứ/hoảng /
Ông thầy già
Chạm tay vào thiệp tức là đã nhận lời mời. Và nếu không đi... sẽ có người thay con xuống nhận lời dưới âm ty.
Trương Hàm Thụy_y
/ Đặt tay lên vai Văn, giọng nghiêm túc /
Trương Hàm Thụy_y
Nếu đi , thì con mèo này và heo sữa nhỏ đi cùng. Dù là âm giới… hay nơi nào khác.
Trương Dịch Nhiên_bé
Tớ chưa thấy ai kết hôn với ma bao giờ, nhưng nếu có, Cừu nhỏ là người đầu tiên đấy./bồi thêm/
Đêm mười ba tháng bảy.
Ba người đến mộ cổ Nguyệt Lĩnh – một vùng đất bị cấm đặt chân suốt gần trăm năm.
Gió đêm rít lên. Đèn lồng tự cháy sáng đỏ máu. Mộ đất run lên dưới chân.
Một chiếc quan tài gỗ mun giữa sân bật nắp.
Từ trong đó, một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ ngồi dậy. Hắn có khuôn mặt trắng như giấy, ánh mắt tro xám và một nụ cười u tối đầy dịu dàng.
???
Em đến đúng hẹn/người kia cất giọng trầm thấp/
Dương Bác Văn_em
Anh là…?/lùi lại/
Trương Dịch Nhiên_bé
/ chạy ra sau lưng Hàm Thụy núp/
Trương Hàm Thụy_y
/bất lực/
Tả Kỳ Hàm_hắn
Phu quân em. Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn_em
Tôi chưa từng cưới anh! Tôi-- / bị ngắt lời /
Tả Kỳ Hàm_hắn
Em mặc đồ đỏ, nhận thiệp cưới, bước vào đất nhà chồng, còn gọi hồn tôi tỉnh dậy. Không cưới, em định giết tôi à, Cừu nhỏ?
Trương Dịch Nhiên_bé
Cái quái gì… ma biết tán trai sao? / nói nhỏ /
Hàm Thụy rút sẵn bùa, thì thấy hắn chỉ lướt mắt một cái, bùa trong tay liền hóa tro.
Giọng hắn vang lên lần nữa, lạnh lẽo mà thâm tình
Tả Kỳ Hàm_hắn
Em không trốn được đâu. Vì tôi là quỷ… nhưng cũng là người đầu tiên yêu em đủ để chết vì em.
Sáng hôm sau, Văn tỉnh dậy trong phòng, tưởng mọi thứ là mộng.
Nhưng trên bàn có một chiếc nhẫn đỏ, đặt trên tấm thiệp cưới cháy dở…
Còn Dịch Nhiên và Hàm Thụy đứng ngoài cửa, mặt vẫn chưa hết trắng bệch.
Trương Dịch Nhiên_bé
Cừu nhỏ ơi… hình như cậu thật sự… gả cho quỷ rồi./thì thào nói/
Chap 2
Tiếng chuông gió trong phòng Bác Văn vang lên khẽ khàng. Gió không mạnh, nhưng chuông kêu như có ai chạm vào từng chiếc một.
Bác Văn ngồi phịch trên giường, tóc xù, mắt thâm quầng. Cậu đã không ngủ được suốt đêm qua. Mỗi khi nhắm mắt, lại thấy ánh mắt tro tàn của người đàn ông trong quan tài, nụ cười như thể đã chờ cậu hàng thế kỷ.
Dương Bác Văn_em
Anh là ai… thật sự là ai? / lẩm bẩm, nhìn chiếc nhẫn đỏ sẫm trên bàn/
Tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ. Nhưng đều đặn như đồng hồ đếm ngược.
Bác Văn cứng đờ người. Cậu bước ra, định hét gọi Dịch Nhiên và Hàm Thụy thì phát hiện… phòng họ trống trơn. Cửa trước khép hờ.
Một mùi trầm hương nhè nhẹ lan ra từ ngoài hành lang.
Một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ đứng trước cửa, không hề in bóng dưới nắng.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc con , em chưa ăn sáng/giọng hắn trầm, mang theo âm rung từ cõi khác/
Dương Bác Văn_em
Kỳ...Hàm.. Sao anh… đến được đây?/thắc mắc + hoang mang /
Tả Kỳ Hàm_hắn
Chồng em đến thăm em, lẽ nào phải chờ thư mời?
Dương Bác Văn_em
Tôi chưa từng đồng ý lấy anh! / nói lớn /
Tả Kỳ Hàm_hắn
Là em ký tên trên thiệp. Em còn giữ nhẫn. / mỉm cười, tay khẽ đưa ra, vết máu đỏ trên cổ tay lộ rõ./
Tả Kỳ Hàm_hắn
Chúng ta… đã kết âm duyên rồi, cừu ngốc à.
Dịch Nhiên và Hàm Thụy đạp cửa xông vào, người mang theo chuông đồng, người cầm gương bát quái.
Trương Dịch Nhiên_bé
THẢ CỪU NHỎ RA!
Trương Hàm Thụy_y
THẢ CỪU NHỎ RA!
Nhưng khi cả hai xông đến, hắn đã biến mất, chỉ để lại một chiếc trâm đỏ cắm trên vách, và vết hằn cháy nhẹ dưới sàn nhà thành hình chữ Hán 婚
Đố ai biết chữ cuối chữ gì nhaaa ◉‿◉
Ba người ngồi trong quán trà, mỗi người ôm một ly nóng bốc khói. Dịch Nhiên liếc nhìn Văn
Trương Dịch Nhiên_bé
Cậu rước chồng quỷ thật rồi đó.
Trương Hàm Thụy_y
/ thở dài /
Trương Hàm Thụy_y
Chúng ta cần điều tra thân phận thật sự của hắn. Không thể để Văn bị kéo xuống âm giới.
Dương Bác Văn_em
/im lặng/
Dương Bác Văn_em
/ Nhìn trên cổ tay cậu, một vết đỏ hình tròn dần hiện lên – vết đánh dấu hôn ước âm giới /
Tối hôm đó, họ quay lại mộ cổ Nguyệt Lĩnh để tìm manh mối.
Giữa nghĩa địa mờ sương, bỗng một giọng nữ thì thầm vang lên trong gió
???
Cậu ấy… đã chờ… hơn 100 năm…
Một bóng áo trắng vụt qua trước mặt họ, để lại một hàng chữ cháy trên đất
Nếu muốn phá hôn, hãy tìm… tấm ảnh cưới bị nguyền rủa…
Tấm ảnh cưới?
Kỳ Hàm là ai?
Tại sao hắn lại chọn Bác Văn?
Và quan trọng hơn…
Tại sao trái tim Văn lại bắt đầu dao động… khi nhớ lại ánh mắt của hắn?
Chap 3
Sương vẫn chưa tan, phủ mờ cả ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nghĩa địa. Không khí lạnh buốt như ai đó đang thì thầm sát mang tai, nhắc lại lời nguyền cũ
“Cậu ấy… đã chờ… hơn 100 năm…”
Và rồi, một bóng trắng vụt ngang trước mặt họ. Đất dưới chân cháy sém thành dòng chữ như ai đó khắc bằng máu lửa:
“Nếu muốn phá hôn, hãy tìm… tấm ảnh cưới bị nguyền rủa…”
Dương Bác Văn_em
Dịch Nhiên, cậu thấy không?
Dịch Nhiên gật đầu, siết chặt cây đèn pin. Họ vừa bước ra từ khu mộ cổ thì thấy dòng chữ kia hiện lên như một dấu hiệu. Nhiên không tin vào ma quỷ, nhưng cũng không thể giải thích những chuyện đang xảy ra .
Dương Bác Văn_em
Tấm ảnh cưới bị nguyền rủa…
Tại sao… lại là mình? Và tại sao… là Kỳ Hàn ? / lặp đi lặp lại /
Cái tên ấy khiến lòng Văn nhói lên. Cậu chưa từng gặp người này, chưa từng nghe đến… nhưng lại mơ thấy hắn.
Trong giấc mơ, hắn mặc áo dài trắng, đứng dưới gốc đào đã héo, ánh mắt đỏ nhòe máu, nhưng lại nhìn cậu bằng ánh nhìn dịu dàng đến đau lòng.
Trương Dịch Nhiên_bé
Tớ không hiểu tại sao cậu lại dao động chỉ vì một cái tên trong mơ.
Trương Dịch Nhiên_bé
Cậu quên rồi à? Chúng ta đến đây để tìm manh mối về lễ cưới trăm năm , không phải để cậu nhớ về một người không có .
Dương Bác Văn_em
/ im lặng /
Cả hai tìm đến một nhà nguyện cổ bị cháy rụi dưới chân đồi – nơi người dân kể rằng từng tổ chức một lễ cưới không cô dâu. Chỉ có một người chú rể đứng chờ đến tận khi ngọn lửa thiêu rụi tất cả.Bên trong nhà nguyện, giữa tro bụi, là một khung ảnh sứt mẻ đặt trên nền gạch lạnh.
Dương Bác Văn_em
/cúi xuống/
Bức ảnh bên trong đã cháy dở, nhưng vẫn nhìn thấy một chút hình ảnh còn sót lại là một người mặc áo cưới trắng, đầu hơi nghiêng, tay đeo nhẫn. Và bên cạnh là một người đàn ông, mờ mờ… nhưng ánh mắt nhìn người kia rất rõ: sâu thẳm, đợi chờ, và tuyệt vọng.
Dương Bác Văn_em
Tấm ảnh .....?
Một tiếng cạch vang lên.
Chiếc gương cũ treo trên tường tự động lật mở, phản chiếu khung cảnh… không giống thực tại.
Trong gương, không có nhà nguyện cháy.Chỉ có một sảnh cưới sang trọng phủ đầy lụa đỏ, và giữa lễ đường là một người đang khoác váy cưới, đầu cúi gằm.
Khoan đã… người đó..Văn! Đó là cậu!! / hoảng hốt /
Dương Bác Văn_em
/ chết lặng /
Người trong gương… có dáng đứng giống hệt cậu.Và đối diện người đó, từ từ xuất hiện một gương mặt đó là Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm_hắn
Em đến rồi / mỉm cười /
Tả Kỳ Hàm_hắn
Lễ cưới… đã chờ quá lâu
Gương bắt đầu rung lên, như muốn kéo Bác Văn vào
Trương Dịch Nhiên_bé
Đừng đi. Văn, tớ không biết hắn là ai, nhưng nếu cậu vào đó… tớ sợ cậu sẽ không quay lại được/nắm chặt tay em /
Nhưng Bác Văn lại không rút tay ra.Cậu đứng giữa hai luồng cảm xúc .
Một bên là Dịch Nhiên – người luôn ở cạnh, bảo vệ, chạm vào hiện thực.
Một bên là Kỳ Hàm – người chưa từng chạm, nhưng lại khiến tim cậu run rẩy như đã từng yêu rất sâu.
Gương phát sáng.Cánh cửa nghi lễ mở ra.
Trương Dịch Nhiên_bé
Văn! Chọn đi! / hét /
Không gian trong biệt thự như đông cứng lại.Từ sau cảnh tượng bóng trắng vụt qua và dòng chữ cháy “Nếu muốn phá hôn, hãy tìm… tấm ảnh cưới bị nguyền rủa…”, không ai còn dám đùa nữa.
Bác Văn vẫn còn run nhẹ cái tên của cậu xuất hiện trong lời nguyền như một dấu ấn định mệnh.Nhưng Dịch Nhiên lại thấy một cảm giác sai trái lan tỏa trong lồng ngực, như thể bản thân… đã từng là một phần của nghi lễ đó.
Đêm hôm đó, Dịch Nhiên thức dậy giữa cơn mộng mị. Cậu đứng trước gương để rửa mặt.
Ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình.
Trương Dịch Nhiên_bé
/ Ngẩng đầu lên /
Một bóng người lướt qua sau lưng.
Trương Dịch Nhiên_bé
/ Quay lại /
Trương Dịch Nhiên_bé
Văn? Là cậu hả?
Khi cậu cúi xuống, trên mặt gương bỗng hiện lên một dòng chữ bằng hơi nước
Ngay trong đêm, tiếng gõ cộc cộc vang lên từ chiếc tủ gỗ cũ.
Trương Dịch Nhiên_bé
/ run /
Trương Dịch Nhiên_bé
/ đi lại tủ /
Dịch Nhiên run rẩy mở ra bên trong là một cuốn nhật ký cũ, giấy vàng úa, gáy sách như sắp mục rã
Trang đầu tiên là dòng tiêu đề:Nhật ký cưới
Tôi bị chọn làm cô dâu thế mạng.Tôi từng tên là… Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên_bé
/ chết lặng /
Nè đừng giỡn chứ , heo nhỏ sợ rồi đấy
Trương Dịch Nhiên_bé
Không thể nào… Trùng tên? Hay là… chính mình? / tự an ủi + thắc mắc /
Sáng hôm sau, Dịch Nhiên kể lại mọi thứ cho Bác Văn và Hàm Thụy .
Dương Bác Văn_em
/thở dài/
Dương Bác Văn_em
Tớ cũng có cảm giác lạ… như ánh mắt của hắn như thể… hắn đã chờ tớ từ rất lâu rồi.Tớ còn nghe thấy tiếng ai đó thì thầm trong mơ: ‘Chú rể bị nguyền rủa…
Hai người nhìn nhau. Không cần nói ra, cả hai đều hiểu.Có một mối dây vô hình đang trói buộc họ với lễ cưới kinh hoàng nào đó trong quá khứ.
Trương Hàm Thụy_y
/ im lặng nghe /
Chiều hôm đó, họ dạo quanh biệt thự. Dịch Nhiên bất chợt khựng lại trước một cánh cửa cũ.Nó khóa kín, nhưng khi Nhiên bước đến gần, nó tự mở hé, như thể… đang chờ cậu.
Bên trong là một căn phòng phủ bụi, với hàng trăm bức ảnh cũ kỹ trải khắp tường.
Tất cả đều là ảnh cưới cô dâu mặc áo đỏ, mặt che mạng voan…
Lại gương mặt phía sau tắm voan … giống hệt Dịch Nhiên.
Trên tường, bằng máu khô, một dòng chữ run rẩy hiện ra
Không ai trốn khỏi lễ cưới.
Đêm đến, Dịch Nhiên chìm vào một giấc mộng kỳ dị.Cậu thấy mình trong váy cưới đỏ, tay run run cầm hỷ trâm.Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, gương mặt bị che khuất bởi bóng tối.
???
/Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu/
???
Nhiên… Ta đã đợi hơn 100 năm…Đừng phản bội ta thêm một lần nữa
Khi Dịch Nhiên tỉnh lại…
Bên cạnh giường, là tấm ảnh cưới đã cháy một nửa.Trong đó là một cô dâu che mạng đỏ .Và bên cạnh là Kỳ Hàm , với ánh mắt đầy thương tổn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play