Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Câu Chuyện Thuở Ấy [Role-plot]

Hành lang 1

[Chúng ta gặp nhau vào thời khắc đẹp nhất của cuộc đời - khi tâm hồn ta còn xanh như lá, và cậu với tôi chỉ cần có nhau.]
[Tương lai sau này tôi vẫn muốn có cậu trong đời.]
《số ngày tới lễ tốt nghiệp: 198》
xxx
xxx
Đối với dạng bài tập như thế này, các cô cậu phải áp dụng đúng theo công thức, còn lại thì không ...
(thầy giáo dừng lại, đôi lông mày nhíu chặt, e hèm một tiếng thật to rồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào Tạ Huy - lúc này đang nằm bò ra bàn mà ngủ)
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//Tự giác quay sang bên cạnh, hơi lay nhẹ người đang nằm ngủ kia// Huy ca, dậy đi kìa, thầy đang nhìn cậu đó.
Tạ Huy
Tạ Huy
Kệ lão.
xxx
xxx
...
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//Hạo Quang môi hơi ẩn ẩn ý cười// Tôi không đùa cậu đâu, thầy giáo đang nhìn chằm chằm vào người cậu kìa.
Tạ Huy
Tạ Huy
//Tạ Huy bực dọc trở mình// Lão ấy nhìn thì cứ nhìn đi. Giảng như ru ngủ mà còn không cho tao ngủ thật à?
xxx
xxx
Cậu-!! //thầy giáo đỏ phừng mặt, đập mạnh tay xuống bàn// Ai dạy cho cậu ăn nói hỗn hào với thầy cô như thế hả!
Tạ Huy
Tạ Huy
//Tạ Huy từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn không có thiện cảm vào người giáo viên kia, nhếch lông mày// Em đang không hề nói chuyện với thầy, là một. Hai là em chỉ bày tỏ thẳng thắn ý kiến của mình với bạn mình. Thầy tự nghe trộm, tự thấy động chạm, đó là việc của thầy.
Tạ Huy
Tạ Huy
//Nói xong, Tạ Huy chợt cười lạnh, mỉa mai bồi thêm// Nhưng mà bộ thầy không tự nhận thức được mình dạy dở à? Cho nên em mới nói có một câu đã phản ứng gắt như vậy. Không ai từng thành thật với thầy à, hay lúc nào người ta định nói gì, thấy cũng nhảy khùng lên như thế này?
xxx
xxx
//Thầy giáo trợn tròn mắt kinh ngạc, vồ lấy thước kẻ bảng chỉ chỉ vào mặt Tạ Huy, tức tới phì nhổ tùm lum// Im mồm!! Im ngay!! Cái loại không có phép tắc!! Cậu..! Cậu-!! Thứ mất dạy như cậu tôi dạy gì cũng không chữa được cho cậu nữa!! Đúng là thằng không có cha-
Tạ Huy
Tạ Huy
//Cắt ngang// Cái này thì thầy buồn cười mới đúng. Chả phải thầy đã dạy cho tụi em điều tương tự sao? Cái mặt già của thầy dày tới nỗi thốt ra được năm chữ "quyền tự do nhận xét" trong khi bản thân thầy thì hở tí là cảm thấy bị động chạm à? Tự tôn cao thế à? Tự ái ha?
xxx
xxx
CÚT!!!
(Tạ Huy đứng hành lang hết tiết)
(Chuông reo, thầy giáo mặt đỏ phừng phừng tông cửa lớp ra ngoài. Trần Hạo Quang đứng ở chỗ cửa ló mặt ra nhìn Tạ Huy, cười thiếu đòn.)
Tạ Huy
Tạ Huy
Không ra thì quay vào lại trong lớp đi, hớ hênh tao lại làm tiếp một bài phê bình cái bản mặt thèm đấm của mày đó.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Huy ca khí tràng bức người, oai phong lẫm liệt, tiểu đệ xin được ấn nút F để respect đại sư huynh. Khẳng định sư huynh sau đợt này sẽ như ý nguyện được đuổi học trong viên mãn.
Tạ Huy
Tạ Huy
Ngậm đi, thể nào cũng lại tha thôi. Vụ lần trước còn vẫn tha cho tao được, còn không ghi vào sổ học bạ, vụ lần này đã là cái gì. Cùng lắm kỷ luật nhắc nhở viết bản tường trình là xong, hiệu trưởng trường mình hiền tới kỳ quặc mà.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Tức vẫn là phải bị kỷ luật nà? Thế tiểu đệ có thể hỏi, Huy ca lần này bức ép chọc tiết thầy x tới cùng là vì lí do gì không? Cái pha khịa thanh lịch của đại ca ngầu thì ngầu đấy, nhưng bình thường huynh đâu chủ động làm vậy.
Tạ Huy
Tạ Huy
Lão phá giấc ngủ của tao. Và cái kiểu nói chưa được 3 câu đã định công kích cá nhân rồi chơi bài "trẻ con phải ăn nói tôn kính với bề trên" đấy, tao ngứa mắt.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//đứng tựa vào tường, hơi rũ mắt cười// Nhưng có hơi quá đà không? Với những người lớn thì mình cũng phải có phép lịch sự tối thiểu mà? Ai mà khịa thầy như thế?
Tạ Huy
Tạ Huy
Vấn đề là lão không xứng với phép lịch sự tối thiểu của tao.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Ai guu...
(Tạ Huy rũ rũ cái chân tê rần vì phải đứng lâu, đứng dựa tường trượt ngồi xuống sàn, khoanh chân rung đùi. Trần Hạo Quang bước tới, cũng ngồi xuống cạnh cậu)
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Tao biết sao mày làm vậy.
Tạ Huy
Tạ Huy
Hả?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Không có gì //nhắm mắt lại, nhẹ cười//
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Nắng hôm nay thật đẹp.
Tạ Huy
Tạ Huy
Ờ, cũng. Thời tiết không nóng lắm, dễ chịu.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Dễ buồn ngủ.
(Trần Hạo Quang ngáp một cái)
(Bọn họ sau đó ngồi im như pho tượng, không ai nói gì, cũng chẳng màng động đậy. giờ nghỉ trưa, học sinh không đến căn tin thì cũng nô đùa ở sân trường, chỉ có hai người bọn họ ngồi bệt trên hành lang trước lớp, giống như hai đứa ngốc.)
(Rồi dần dần, Tạ Huy thấy người bên cạnh mình đang ngày càng tiến gần. Vài phút sau đấy, một cái đầu nhè nhẹ tựa lên vai cậu. Tiếng hít thở đều đặn vang lên, thoải mái và yên bình.)
(Tạ Huy mặt không biến sắc, nửa thì hơi nâng vai cho Trần Hạo Quang được thoải mái, nửa thì nghiêng đầu nhìn sang người vừa tới.) (Một cô gái đang cầm mấy gói bim bim, quà vặt trên tay, khuôn mặt đỏ lên nhìn Trần Hạo Quang, thấy Tạ Huy nhìn sang liền lập tức bối rối.)
Tạ Huy
Tạ Huy
(xx thích Hạo Quang à? Trong lớp bả ít nói quá nên không biết) //Tạ Huy giơ tay ra dấu trật tự, rồi nhỏ giọng thì thầm// Nó ngủ rồi, giờ không tiện nói chuyện.
xxx
xxx
//Cô bé có khuôn mặt vốn luôn đỏ hồng nay càng đỏ hơn, lúng túng nhìn hết Trần Hạo Quang tới Tạ Huy, hoảng đến nói vấp// Ah... cái này... Tớ mới đi mua cho... //bất giác cũng hạ giọng//
Tạ Huy
Tạ Huy
Vậy cậu để vào hộc bàn của nó đi, tí nó dậy tôi nói sau. Hay cậu muốn tôi giữ bí mật?
xxx
xxx
Không phải, cái này... không phải cho Hạo Quang... //Cô gái kia ấp úng từ chối.// //khụy gối xuống, để đống đồ ăn vặt bên cạnh Tạ Huy// Cho cậu... Cảm ơn cậu vì hôm nay.
Tạ Huy
Tạ Huy
... Cậu có hiểu lầm gì không? Tôi ngứa mắt lão thầy đó nên tôi chỉ chửi cho tôi, mắc cái gì mà cậu phải cảm ơn?
xxx
xxx
(Sao chả biết giấu gì cả vậy nè... Nếu không phải thấy bất bình, muốn trút giận cho tôi, sao tôi chỉ mới nói cảm ơn cậu đã biết ngay tôi nói vụ gì vậy...) Cậu... Cậu cứ ăn đi... Tớ mua cho cậu đó, xin cậu hãy nhận lời cảm ơn của tớ nha. Cho cả... cả Hạo Quang nữa...
(Nói rồi, cô gái chạy biến đi mất, không để Tạ Huy kịp nói lời nào)
Tạ Huy
Tạ Huy
...
Tạ Huy
Tạ Huy
Mẹ nó... Tao làm vì tao mà thôi.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//cười//
Tạ Huy
Tạ Huy
Mày cười cái quần. Ngủ đi thằng khốn.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Haha
(Sau đó không lâu, họ thực sự cảm thấy buồn ngủ thật. Có lẽ do nắng quá yên bình, hoặc ngồi tựa vào nhau rất thoải mái, họ thiếp đi mà không cảm thấy chút bất tiện nào.)
(..............)
(Trước đó trong giờ học, sau khi đuổi Tạ Huy đi)
xxx
xxx
Hả?! Hay gì?! Các cô cậu người nào cũng nghĩ như thằng đó đứng hết lên một lượt cho tôi xem đi?! Là con cái nhà nào không có bố mẹ đàng hoàng, mất dạy nào, đứng hết lên, đứng hết lên cho tôi xem mặt!!
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Thầy đang đe dọa học sinh đấy ạ?
xxx
xxx
Cái gì!?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Thầy đang ám chỉ bất cứ ai chỉ trích thầy đều là kẻ vô học, không có gia giáo mà?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Nhưng mà tùy, em không có vấn đề. Tuy nhiên lấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình một đứa trẻ ra để sỉ vả nó là có giáo dưỡng chưa hả thầy?
(Cả lớp sững sờ tới không ai dám động đậy. Điều mà bọn họ luôn muốn làm nhưng không ai dám làm là rạch mặt cái ông thầy tinh tướng kia.)
(Nhưng Tạ Huy liều thì còn hiểu, Trần Hạo Quang vốn mang danh con cưng của giáo viên mà cũng dám liều.)
(Có lẽ ông già đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng mà cậu ấy cho phép rồi.)

Hành lang 2

Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Kỳ ca!
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
...
(Phùng Tú Giai xông thẳng vào phòng thư viện, hét lớn. Những người khác đồng loạt giật mình nhìn về phía cậu ta, nhưng cậu ta không mảy may chú ý, đi thẳng về hướng Doãn Duy Kỳ)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//kéo ghế ầm ầm// Trời ơi Kỳ ca, mày không biết hôm nay ở lớp bọn Trần Hạo Quang với Tạ Huy đã xảy ra cái gì đâu! Thằng Tạ Huy combat thẳng mặt ông thầy x, còn thằng Hạo Quang vì bênh nó nên hình như cả hai đều trúng slot kỷ luật rồi nè!
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Mày nói nhỏ đi có được không?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Không bây ơi bây chuyện này hot chuyện này không đợi được bây ơi! Tao nói mày nghe nè... Hình như, tao nói hình như thôi nha, thằng Hạo Quang thích thằng Tạ Huy đóo! Hôm nay trong nhóm chị em truyền nhau một cái ảnh ship boylove, mà đù má tao coi tao giật mình luôn á, không phải thằng Hạo Quang với thằng Tạ Huy đây sao! Mày nhìn nè, ánh mắt nhìn người đang ngủ của thằng Hạo Quang trông cứ tình vcl í!
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
... Mày mới biết hả?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Há?? Là sao?? Ủa là mày biết lâu rồi đó hả?! Ủa sao tao không nhìn ra cái dấu hiệu nào hết trơn vậy!!
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Mày bé...
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ủa sao mày biết vậy mày nói tao nghe với đi!! //rướn người ra đằng trước áp sát mặt mình vào mặt Doan Duy Kỳ//
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
cái mồm...
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ê í là tao không nhận ra cái gì luôn á! Ủa vậy thực sự thằng Hạo Quang thích thằng Tạ Huy thật hả?
(Phùng Tú Giai và Doãn Duy Kỳ bị đuổi khỏi thư viện.)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
... .... ........ Ehe ehe, xin lỗi, tao sốc quá nên miệng tao hơi giãn.
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
... Trong thư viện có sách không được mượn và tao phải đọc cuốn đó để mai tao thi đấy...
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Kỳ ca Kỳ ca đừng manh động!! Đừng manh động, tí tiểu đệ nhờ bạn học tới chụp ảnh sách giúp huynh nha?!!
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Chụp ảnh sách hay chụp ảnh xác của mày?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Há??
(Sau một trận náo loạn, chuông cùng lúc reo tới tiết chiều)
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ bực dọc thở hắt ra// Bỏ đi, tao hỏi mấy đứa trong lớp là được.
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ê nhưng không, mày vẫn chưa kể chuyện của bọn Tạ Huy cho tao nghe mà! Chờ chút- Mày kể tao nghe với!
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Mày thôi đi. //Doãn Duy Kỳ có chút tức giận// Cho dù có như thế nào cũng là chuyện riêng của hai đứa nó, mày hóng hớt chuyện của người khác bộ hay ho lắm sao?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ơ... tao...
(Doãn Duy Kỳ cau chặt lông mày, không nói thêm lời nào nữa liền bỏ về lớp. Phùng Tú Giai nín lặng đi theo, chốc chốc lại lén liếc nhìn biểu cảm của Doãn Duy Kỳ, đôi bàn tay căng thẳng siết chặt lại.)
(Ở trong lớp, Doãn Duy Kỳ ngồi cạnh Phùng Tú Giai. Hai người về lại chỗ ngồi mà chưa nói với nhau được gì.)
(Phải tận tới khi tiết học đã bắt đầu được một lúc, Phùng Tú Giai mới ném một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn sang bên. Doãn Duy Kỳ nhếch khẽ một bên lông mày, cầm lấy mẩu giấy đó rồi mở ra.)
(Bên trong ghi một câu xin lỗi và icon một con thỏ khóc. nét chứ rất tệ nhưng icon được vẽ khá dễ thương)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
NovelToon
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ thả lỏng lông mày, chống cằm cầm bút viết: "Xin lỗi vì gì?"//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai ánh mắt buồn tênh, đáng thương tự thú: "Tao không nên tùy tiện như thế ở trong thư viện, thậm chí liên lụy đến mày, cũng không nên bà tám chuyện của những người khác."//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
"Tao không nên hành xử vô duyên như thế, cũng không nên ngồi hóng chuyện đời tư của ai cả. Tao thực lòng biết lỗi rồi ( ;- ;) Duy Kỳ, Kỳ ca, Doãn ca, gia gia, papa à"
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ nhìn tới cái icon khóc chợt mỉm cười, khóe môi không giấu được khe khẽ cong lên.//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai lại tiếp tục ném sang một tờ giấy, lần này viết còn đáng thương hơn: "Kỳ ca ơi... đệ đệ thực sự biết lỗi rồi 😟🥺 Thật sự đấy, đừng giận nữa nha..."//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
"Để tao tới thư viện xin xỏ ha? Nói tao làm gì cũng được, nhưng đừng giận tao nữa mà, tao không chịu được mày giận tao đâu..."
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ: (Giận lúc nào? Hình như ban nãy chỉ có hơi khó chịu chứ giận lúc nào đâu?) Nhưng Doãn Duy Kỳ vẫn viết lại: "Ừm, hết giận rồi, bình tĩnh đi."//
(Viết xong, Doãn Duy Kỳ nhìn sang Phùng Tú Giai, nét mặt của Phùng Tú Giai vẫn không được tốt lắm, ỉu xìu nhưng bánh đa gặp nước.)
(Anh thử ngồi phân tích khuôn mặt kia một chút, rồi đưa ra kết luận:)
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
("Vậy là cậu giận tôi thật à"- ahh biểu cảm.) //Doãn Duy Kỳ chống cằm nhìn Phùng Tú Giai, sau đó cầm lấy tờ giấy, lần này viết gì đó rất dài.//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai buồn tênh nhìn sang Doãn Duy Kỳ, chờ đời đọc cái mà cậu ta viết.// (... Vậy là khi đó mình đã chọc cho cậu ấy giận thật... Không phải đùa nữa rồi, mình đã vượt quá giới hạn cho phép. Trời ơi sao mình ngu dữ trời... Mai cậu ấy thi gì đó, quan trọng như thế, thế mà cái đồ ngu như mình lại gây cản trở, chỉ vì mình muốn nói mấy chuyện tào lao... Nếu đang mắc việc quan trọng mà bị phá như thế, mình chắc đã đấm người ta luôn rồi, chứ như Kỳ ca là còn hiền chán. Làm sao đây, mình thực sự tự đào hố chôn rồi... Nếu cậu ấy ghét mình thì sao? Nếu trước đó cậu ấy cũng đã nhịn nhiều vụ và hôm nay chính thức bùng phát thì sao? Nếu... Nếu..."
(Thông tin ngoài lề một chút thôi: Phùng Tú Giai bị overthinking...)
(... khá nặng.)
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ biết thừa Phùng Tú Giai hay nghĩ gì trong đầu, cậu viết xong liền đẩy tờ giấy sang cho người bên cạnh, cắt đứt mạch suy nghĩ của người nọ.//
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
NovelToon
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
... ... ... //Phùng Tú Giai hơi mếu, ánh mắt long lanh nước mắt.//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
"Mình bàn tán chuyện của người khác thế này có tốt không...?"
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
"Có nói xấu gì chúng nó đâu, và nói ra để mà còn cẩn thận không vạ miệng cơ mà. Mà mày sợ à? Snowflake? 😏?"
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
‼️‼️⁉️ //Tịt đau buồn trong 1s// "Này nhá, đứa snowflake là mày trước đó >:[[[[ !!! Tau chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bạn tau mà mày tả tau như mụ hàng xóm nhà mày z đó >:□!! "Nhày nhóng nhớt nhuyện nhủa nhười nhác nhộ nhay nho nhắm nhao (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻"
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Thấy đã đánh lạc hướng được Phùng Tú Giai, Doãn Duy Kỳ mỉm cười, tiếp tục// "Thế tí có nghe không?"
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
NGHE!!!!!!!! //Hô to lên vui sướng//
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
....
xxx
xxx
... ?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
...
xxx
xxx
//Giáo viên đặt cây phấn xuống, khoác tay trước ngực// Nghe gì?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ơ Ơ Ơ— nghe nghe cô giảng á ahihihihi... //"DUMAAAAAA TRỜI ƠI SAO TAO NÓI RA TIẾNG VẬY!!!" khẩn thiết nhìn sang Doãn Duy Kỳ cầu cứu//
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ úp mặt vào tay không muốn trả lời//
xxx
xxx
Tôi thấy hai cậu nãy giờ truyền qua truyền lại một mảnh giấy đấy nhé.
xxx
xxx
Không học thì ra ngoài.
(... Doãn Duy Kỳ và Phùng Tú Giai đứng ngoài tới hết tiết.)

Vì lo thôi

(Một cuốn sổ kỳ lạ đặt trên bàn của Tạ Huy)
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//Trần Hạo Quang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào quyển tập, sự tò mò không ngừng thôi thúc trong lòng. Nhân lúc giờ ra chơi và Tạ Huy đi ra chỗ khác, cậu liền lén tới mở tập ra nhìn// ...
Tạ Huy
Tạ Huy
//Tạ Huy vừa đi vệ sinh về, liếc mắt thấy Trần Hạo Quang đang cầm quyển sổ của mình trên tay, hoảng hốt xông tới giằng lại// Mày!! Cái thằng chó này- Ai cho mày đọc trộm sổ của người khác như thế!
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//Trần Hạo Quang nhìn lên, tỉnh bơ nói// Mày để quên trên bàn.
Tạ Huy
Tạ Huy
Nhưng mày cũng không được phép đọc trộm sổ của người khác! //quát lớn//
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Mày viết hay lắm. Hay làm nhà văn đi? Tao nghiêm túc đấy. //Trần Hạo Quang không hề cười mà nhìn lên Tạ Huy, ánh mắt vô cùng kiên định, thực sự đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc//
Tạ Huy
Tạ Huy
... //Tạ Huy kéo ghế ngồi xuống, đút mạnh quyển sổ vào trong cặp sách, thở hắt ra một tiếng mạnh liếc nhạt Trần Hạo Quang.//
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//Trần Hạo Quang quan sát cậu một hồi lâu, rồi chợt lên tiếng// Mày tiếp tục đi học đi.
Tạ Huy
Tạ Huy
Hả? Mày lại mắc cái gì?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Mày muốn bị đuổi học nhưng lại không dám làm gì quá quá đáng hay trả đũa người vô can, mày cũng lại còn là một học sinh rất thông minh, cô hiệu trưởng biết nên mới luôn quyết định giữ mày ở lại tiếp đấy.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//Trần Hạo Quang thấy Tạ Huy định mở miệng phản bác thì liền chặn luôn:// Và giờ chịu khó thêm một chút thì sau này sẽ có công việc tốt hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn cho mẹ mày nữa.
Tạ Huy
Tạ Huy
//Tạ Huy cắn chặt răng, hung dữ gằn lên// Mày thì biết cái gì!
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
...
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Tao quá lời rồi.
(...)
(Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên, một cái đầu vàng ló vào lớp học)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Hế lô mấy homie ✨️✨️ Bọn mày hiện tại rảnh không? Chơi cái gì đó đi!
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ủa? Hai đứa mày bị sao thế? Sao không khí trong này đặc vậy?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
... Không có gì.
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ nhìn sang Trần Hạo Quang, nhướng mày// (Bọn này vừa cãi nhau à? Thế vừa hay cho Phùng Tú Giai hỏi luôn.) //Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi thử giảng hòa, theo hướng có thể đặt câu hỏi// Hôm nọ hai đứa mày cùng bị kỷ luật vì combat với ông thầy x à? Tạ Huy thì var thẳng còn Trần Hạo Quang thì bị gọi phụ huynh vì bênh hả?
Tạ Huy
Tạ Huy
//Tạ Huy ngạc nhiên mở to mắt, biểu cảm bất ngờ vô cùng nhìn sang Trần Hạo Quang//
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
... //Trần Hạo Quang bị không đâu bị lộ chuyện chơi lá bài người tốt, tự dưng thấy căng thẳng, nhất là khi ánh mắt của Tạ Huy đang dán chặt vào mình// (Mẹ... Doãn Duy Kỳ tên này...)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai òa lên// Ahhh phải rồi phải rồi! Bọn mày đã nói gì với ông ấy vậy? Ồn ào tới mấy đứa lớp tao cũng nghe ngóng được luôn!
Tạ Huy
Tạ Huy
... Chả có gì, lão đó phá giấc ngủ của tao nên tao nói thẳng vào mặt là dạy chán thì ráng chịu, thế thôi.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//Trần Hạo Quang quay đầu về phía Tạ Huy cau mày.//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Đụ— Huy ca, dù mày trâu bò thật nhưng mà rõ ràng là tự mình kiếm chuyện trước à nha, ai lại nói thế với giáo viên bao giờ?? Còn mày Quang ca?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Nó không đột ngột kiếm chuyện. //Mắt thấy Tạ Huy nhất quyết không tính nói thật, Trần Hạo Quang nói luôn vì cậu không muốn Tạ Huy bị hiểu lầm.// Mà là trước đó, cái lão này đã xúc phạm lớp bọn tao từ lâu rồi. Đỉnh điểm là đã chửi một đứa con gái trong lớp tao tới mức xâm phạm nhân quyền luôn mà. Thằng Tạ Huy chỉ mới nói có chút thôi đã đuổi nó ra ngoài, tính ra nó chưa nói gì quá đáng đâu, mới cà khịa một chút về tính tự ái đấy.
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ồ Ồhhh quả nhiên là Huy ca!! Nếu là kiểu xúc phạm kia thật thì chắc tao đã chửi tục luôn rồi chứ chả thèm khuất phục mà ra ngoài đứng đâu! Nhưng mà còn mày, sao mày cũng bị kỷ luật?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Ai bảo mày thế nhở? Cả hai đứa bọn tao có đứa nào trúng chưởng đâu, chỉ nhắc nhở thôi, còn chả phải viết bản kiểm điểm. Cụ thể mà nói thì là tao đã kể vụ trong lớp cho cô hiệu trưởng nghe. Nghe xong cổ lập tức kỷ luật ông thầy và chỉ nhắc nhở tao nhẹ nhàng thôi. Vậy đó.
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Há?!!! Hạo ca à? Huynh đài vừa nói cái gì? Thầy x bị kỷ luật thật á?@---@?? Anh trâu bò tới vậy luôn sao, có thể chống lại được công chức nhà trường luôn á??!
Tạ Huy
Tạ Huy
...
(Sau giờ học, Tạ Huy chặn đường Trần Hạo Quang ngay trước cửa lớp.)
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
... Cuối cùng cũng quyết định đấm tao rồi à?
Tạ Huy
Tạ Huy
Sắp.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Uia.
(Tuy nhiên, đợi qua một lúc rất lâu sau cũng không thấy Tạ Huy nói hay làm cái gì.)
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Nếu, như mà không có cái gì thì tao về nhà đây.
Tạ Huy
Tạ Huy
Mày cũng bị kỷ luật là sao?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
ha... //Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Trần Hạo Quang// Như tao đã nói rồi đó, sau khi mày ra ngoài ông thầy đó tiếp tục lẩm bẩm, tao khó chịu quá nên bảo ông ấy im đi, thế là ông ấy kỷ luật cả tao thôi.
Tạ Huy
Tạ Huy
... Vì tao, mày nói thẳng luôn là bởi vì tao đi. Bênh tao vụ gia đình à?
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
//Cười cười// Sao mày lại nghĩ như thế? đúng là tao với mày là bạn nhưng mà tao cũng không phải đứa dễ bênh người khác đâu, kể cả có là bạn bè đó. Mày đâu có biết một con người khác của tao như thế nào.
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Cũng như việc tao không biết gì về mày để mà phán xét hết.
(Cả hai lại chìm vào im lặng một hồi lâu. Tạ Huy lại cúi gằm đầu xuống, siết chặt tay, thì đột ngột Trần Hạo Quang lại lên tiếng.)
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Tao muốn mày tiếp tục đi học, hoặc ít nhất tập trung vào việc học bây giờ để tốt nghiệp loại giỏi. Tao mong muốn mày có một tương lai sáng lạn, vì tao tiếc mày.
Tạ Huy
Tạ Huy
//Tạ Huy không kiềm được mở to mắt nhìn lên Trần Hạo Quang//
Trần Hạo Quang
Trần Hạo Quang
Tao muốn mày có tương lai thật tốt. //Trần Hạo Quang nhìn vào Tạ Huy, không còn sự cợt nhả thường ngày// Dù vậy nhưng tao cũng hiểu lí do mà mày muốn bỏ học. Chỉ là có đôi lúc tao cũng cùng quan điểm với mẹ mày. Mày không cần hi sinh tương lai của mình vì chuyện gia đình. Tao có hơi máu lạnh không? Nhưng tao ước gì mày biết ích kỷ hơn.
Tạ Huy
Tạ Huy
//Tạ Huy đứng lặng như tờ, gì đó nổi lên trong lòng cậu: Hình ảnh về một cuộc sống thật tốt. Nhưng cùng lúc đó, bóng lưng cong cong của mẹ cậu cũng hiện lên, che lấp đi hình ảnh ích kỷ kia. Cậu khó thở với sự giằng vặt và những mâu thuẫn đạo đức. Không tự chủ mà cậu nhìn lên Trần Hạo Quang. Trần Hạo Quang rũ đôi mắt đen láy nhìn cậu. Thứ gì trong mắt cậu ta vậy? Giống như là là sự không nỡ.//
(Nắng hoàng hôn chiếu lên thềm cửa lớp, trải dài trên vai hai cậu thiếu niên. Trần Hạo Quang cao hơn Tạ Huy nửa cái đầu, vậy nên cậu ta nhìn xuống, Tạ Huy thì nhìn lên, con ngươi thu gọn khuôn mặt và cả màu hoàng hôn trên làn da của đối phương vào tâm trí.)
Ai cũng mong mình và người mình thương sẽ chọn đúng con đường, để sau này hạnh phúc có thể ở lại bên ta bền bỉ nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play