[QuinnHan] Tiểu Thư Lớp Bên
Chương 1
Học Sinh
Lớp 12/2 hôm nay lại bị ghi biên bản vì đập vỡ kính phòng lab con nhỏ Thảo Linh mà không bị đuổi học thì cái trường này đúng là sân sau nhà nó
Học Sinh
Còn ai trùm quậy hơn nó đâu? Nó là dì của thầy hiệu trưởng mà đụng được nó chắc Trái Đất dẹp luôn rồi
Học Sinh
Ê... tụi mày nghe gì chưa? Hôm nay có học sinh chuyển từ Quốc Tế Diamond qua con nhỏ đó là... Nguyễn Hiền Mai
Trường THPT Hồng Ngọc ngôi trường tư thục danh giá nhất Sài Gòn sáng thứ Hai đầu tuần
Tiếng giày cao gót nhẹ bẫng bước trên nền gạch lát đá trắng sân trường bỗng yên tĩnh như bị ai bấm nút tạm dừng khi một bóng dáng thướt tha bước qua cổng chính áo sơ mi trắng ôm sát chân váy đen ngắn vừa đủ cổ tay đeo đồng hồ Rolex và mùi nước hoa Tom Ford lướt qua như một vết son môi trượt trên ly rượu vang
Học Sinh
Má ơi... đó là Hiền Mai hả?
Học Sinh
Ủa con nhỏ ăn chơi nhất thành phố đó hả?
Học Sinh
Nghe nói... mới từ Diamond về ba là chủ chuỗi khách sạn Golden Leaf... mẹ là cựu Á hậu tài sản chắc tầm... vài nghìn tỷ?
Trong khi cả trường nhốn nháo có một đứa con gái đang nằm gác chân trên bàn giáo viên ở lớp 12/2 tay xoay bút như xiếc
Áo sơ mi bung hai nút cuối cà vạt cột lỏng cổ tay như băng bó chân mang giày Dr. Martens bôi vẽ đầy mực trắng đôi mắt xếch đầy khiêu khích nhìn ra cửa sổ vừa nhai kẹo vừa cười khẩy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Linh! Mày có nghe gì không? Lớp bên có học sinh mới kìa nghe nói... ăn chơi còn hơn mày
Giờ ra chơi căng-tin như trẩy hội bao nhiêu cặp mắt dồn vào hai cô gái
Một người đang ngồi ăn bánh tráng trộn với phong thái quý tộc kẹp giữa hai vệ sĩ nữ đồng phục đen đó là Nguyễn Hiền Mai người có thể biến cả quán bar thành lớp học catwalk
Một người khác... thong dong bước tới miệng ngậm kẹo mút đỏ vai áo rách một bên vì bị cào trong vụ đánh nhau hôm qua Thảo Linh
Linh giọng khàn đặc nhưng có nét trầm quyến rũ
Trần Thảo Linh
Ê cho mượn chỗ ngồi chút
Nguyễn Hiền Mai
Mắt mày bị gì?
Trần Thảo Linh
Không bị gì mắt tao tự động chọn chỗ đẹp
Nguyễn Hiền Mai
Ờ vậy chắc mày cũng tự động biết... ai ngồi đây không nhỉ?
Trần Thảo Linh
Biết thiên kim nhà ông Nguyễn nhưng mà tao đâu có sợ
Nguyễn Hiền Mai
Tao cũng đâu có hỏi mày sợ hay không tao chỉ... cảnh báo trước
Linh ngồi phịch xuống vắt chân lên ghế
Trần Thảo Linh
Cảnh báo? Nghe như... mời gọi
Nguyễn Hiền Mai
Vậy thì từ chối tao không rảnh chơi với mấy đứa học lực trung bình và não cũng trung bình
Trần Thảo Linh
Nhưng nhan sắc tao thì vượt mức trung bình đủ để mày nhìn
Nguyễn Hiền Mai
Xui xẻo thôi tao đang ăn
Từ ngày hôm đó 12/2 nơi Thảo Linh tung hoành bắt đầu có người "kiềm chế được" và trớ trêu thay đó lại là Nguyễn Hiền Mai thiên kim tiểu thư nhà giàu nhất nhì Sài Gòn
Sự bướng bỉnh của Linh gặp đúng kiểu lạnh lùng đanh đá và dạn đời của Mai như bão gặp biển
Và lạ kỳ thay… Linh không giận ngược lại cô bắt đầu thấy tò mò
Học Sinh
Mày biết không từ hồi nó qua đây… Thảo Linh chưa đánh nhau thêm trận nào đáng sợ ghê
Học Sinh
Chắc bị con Mai trị rồi tới giờ vẫn chưa chọc nổi nó tức đó
Học Sinh
Không tức mà cứ ra căng-tin mỗi giờ ra chơi là sao?
Học Sinh
Ai mà biết… chắc... có biến
Chương 2
Một buổi trưa oi nồng sân trường ngập nắng Nguyễn Hiền Mai bước từ thư viện ra tay cầm tập đề ôn thi của lớp 12/1 đang thong thả định lên phòng học thì tiếng điện thoại trong túi đổ chuông Mai cau mày nhìn vào màn hình
???
💬 Gặp tôi tại văn phòng hiệu trưởng việc riêng
Không có tên không có ký hiệu chỉ một dòng tin ngắn linh cảm quen quen nhưng chẳng biết là ai
Phòng hiệu trưởng – 12h10
Hiền Mai đẩy cửa bước vào
Và bất ngờ thay… không phải thầy Đăng Dương đang ngồi trên ghế hiệu trưởng như thường lệ
Linh ngồi vắt chân lên ghế tay cầm ly trà sữa của căng-tin ánh mắt nheo lại nhìn Mai
Trần Thảo Linh
Mày tới rồi à?
Nguyễn Hiền Mai
…Gì đây? Mày vào đây làm gì?
Trần Thảo Linh
Văn phòng của cháu tao mày nghĩ tao không được vào chắc?
Nguyễn Hiền Mai
Cháu… mày?
Cửa phòng bật mở một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng bước vào chính là thầy hiệu trưởng Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À Hiền Mai đúng không? Em là học sinh mới chuyển từ Diamond gặp Linh chưa? Nó là dì ruột của tôi đó
Linh nhướng mày cười xảo quyệt
Trần Thảo Linh
Bị sốc hả? Không sao mấy người biết thân phận tao rồi cũng vậy mà sợ hoặc né
Nguyễn Hiền Mai
Tao chỉ thấy buồn cười một đứa như mày mà lại là thiên kim tiểu thư Trần gia?
Linh nhún vai giọng đùa cợt
Trần Thảo Linh
Bất ngờ đúng không? Ba tao là Trần Hoàng chủ tập đoàn Linh Trần mẹ tao là Lý Mỹ Loan người đứng đầu quỹ đầu tư quốc tế HopeBridge tại Việt Nam mày nghĩ… cái trường này ai chống lưng được cho tao?
Nguyễn Hiền Mai
Vậy chắc mày được chiều dữ lắm
Trần Thảo Linh
Chiều thì chiều nhưng buồn thì vẫn buồn mà… cũng không cần mày quan tâm
Mai bắt chéo tay ánh mắt chững chạc
Nguyễn Hiền Mai
Mày tưởng tao là kiểu sợ thân phận rồi cúi đầu hả? Sai rồi tao chỉ không thích mấy đứa dùng đặc quyền để phách lối
Linh im lặng một giây rồi đứng dậy
Trần Thảo Linh
Tao thích kiểu của mày rồi đó đứa đầu tiên dám nói chuyện với tao mà không cúi mặt
Nguyễn Hiền Mai
Tao không cúi mặt trước ai cả nhất là trước một đứa… mắt buồn như mưa nhưng cứ giả vờ bất cần
Không khí trong phòng đột ngột dịu lại Linh im bặt nụ cười thường trực vụt tắt như đốm lửa bị gió tạt
Trên đường về lớp thầy Đăng Dương nhắn riêng với Mai
Trần Đăng Dương
💬 Em thông cảm cho Linh nó còn nhỏ tuổi nhưng ba mẹ nó không quan tâm gì đến nó nó sống với mẹ tôi và tôi từ nhỏ dù là thiên kim nhưng thật ra… nó rất cô đơn
Mai chỉ im lặng không đáp nhưng tay cô lại nắm chặt quai cặp hơn bình thường
Tối hôm đó Mai ngồi trước gương trong phòng riêng vừa gỡ lens vừa lặng người nhớ lại hình ảnh Linh ban chiều
Cô gái ấy đứng bên cửa sổ mặc áo sơ mi rộng tóc búi cao tay cầm điện thoại nhưng mắt thì nhìn ra bầu trời rất xa không phải ánh nhìn của một đứa quậy phá… mà là của một người muốn được ai đó nhìn thấu
Trần Thảo Linh
Mắt buồn như mưa… nhưng cứ giả vờ bất cần..?
Chương 3
Nhà hàng La Veranda – quận 1 TP.HCM
Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên bồi bàn rót rượu cho hai người đàn ông trung niên đang cười bắt tay ở đầu bàn
Trần Hoàng
Dạo này dự án bất động sản Phú Mỹ Hưng bên anh phát triển tốt ghê bên tôi sẵn sàng bắt tay vào hợp tác lâu dài
Nguyễn Thành Danh
Anh nói vậy là tôi yên tâm rồi hai nhà cùng nhau làm ăn con cái cũng nên... làm quen nhiều hơn
Ở hai đầu bàn hai cô gái trẻ ngồi đối diện nhau không giống như thường ngày ở trường nơi có thể lớn giọng đá đểu hay cà khịa bây giờ cả Mai lẫn Linh đều đang… ngồi im re như mèo bị tắm nước lạnh
Mai mặc váy công chúa trắng tóc búi thấp môi tô cam đào nhẹ Linh thì mặc sơ mi đen cài hết nút tóc cột nửa gọn gàng khác xa hình ảnh phá phách ở trường
Trần Hoàng
Linh con thấy bạn Mai dễ thương không?
Linh liếc Mai cười nửa miệng
Trần Thảo Linh
Cũng được... nếu không tính cái kiểu lạnh như tiền
Nguyễn Hiền Mai
Còn cháu thì thấy Linh cũng được... nếu không phá như bom nổ chậm
Nguyễn Thành Danh
Hai đứa này hợp gu nói chuyện ghê
Trong lúc hai ông bố bắt đầu thảo luận về kế hoạch đầu tư khu nghỉ dưỡng mới hai thiên kim ngồi yên bên ly nước cam và phần salad đắt đỏ
Linh giọng nhỏ hơn bình thường
Trần Thảo Linh
Mày không thích nước cam hả?
Nguyễn Hiền Mai
Có nhưng cái này không đường
Trần Thảo Linh
Tao gọi giúp ở đây pha dở lắm để tao đổi
Nguyễn Hiền Mai
Không ngờ mày cũng có lúc biết quan tâm
Linh liếc nhìn ông bố đang cười bên kia bàn
Trần Thảo Linh
Ba tao dạy phải tử tế với người... đẹp
Nguyễn Hiền Mai
Vậy chắc mày thường xuyên tử tế lắm ha?
Trần Thảo Linh
Không hiếm lắm với mày là trường hợp đầu tiên
Câu trả lời khiến Mai hơi sững lại cô không nói gì chỉ xoay ly nước che đi sự rung nhẹ nơi tay mình
Sau bữa tối trước cửa nhà hàng
Trần Hoàng
Thôi hai ba đi bàn tiếp vài chỗ hai đứa về trước nhé xe của tài xế đang đợi
Linh và Mai hai kẻ từng khẩu chiến như đại chiến Đông Tây giờ ngồi cùng băng ghế sau xe Mercedes đen
Im lặng không khí có gì đó... khác
Nguyễn Hiền Mai
Hồi nhỏ… mày có hay ăn tối với ba mẹ không?
Trần Thảo Linh
Không họ toàn họp đi công tác tao ăn với gia đình Đăng Dương hoặc một mình mỗi năm chắc được 2 bữa
Nguyễn Hiền Mai
…Tao cũng vậy
Xe chạy qua cầu Thủ Thiêm ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính xe cả hai cùng nhìn vào bóng mình và bóng của người đối diện in mờ trên cửa kính
Không ai nói gì nữa nhưng lần đầu tiên… có một khoảng yên không khó chịu giữa hai kẻ từng muốn đập nhau giữa sân trường
Và từ sự yên đó một cái gì đó rất lạ bắt đầu nảy mầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play