Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers | Bẫy Tình Ngọt Ngào

0 | intro

NovelToon
Takashi Keiji.
“Em là một cậu bé ngoan. Nhưng ngoan… không có nghĩa là vô hại."
- Tuổi: 22 - Thân phận: "Thư ký tạm thời" của Mikey, bề ngoài là trai ngoan, hoàn cảnh khó khăn – thật ra là quân cờ đậm mưu tính. - Ngoại hình: Gương mặt ngây thơ, dáng người nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng, ánh mắt lúc nào cũng ngoan ngoãn – hoàn hảo kiểu “bạch liên hoa” khiến người khác muốn che chở. - Tính cách: Bề ngoài lễ phép, thuần khiết – bên trong cực kỳ lý trí, nhẫn nại, giỏi đóng kịch và cực kỳ biết cách dẫn dụ người khác bước vào “cái bẫy dịu dàng” của mình.
NovelToon
Haitani Ran
“Tôi từng nghĩ mình điều khiển mọi thứ… Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối, tôi mới là con mồi ngoan ngoãn nhất. “
- Tuổi: 27 - Thân phận: Đại thiếu gia Haitani, chủ tịch Haitani Group, người thừa kế một phần thế lực Roppongi, ông chủ chuỗi hộp đêm trên toàn quốc. - Ngoại hình: Tóc tím, mắt đào hoa nửa lười biếng nửa khinh bạc, nụ cười luôn mang nét giễu cợt. - Tính cách: Lạnh lùng, mỉa mai, kiểm soát cao, có xu hướng bạo lực khi ghen tuông. Tuy nhiên, Ran lại là người yêu sâu đậm – chỉ là chưa từng học cách yêu một cách lành mạnh.
NovelToon
Sano Manjiro - Mikey
"Tao không giúp tụi bây yêu nhau đâu… Tao chỉ đẩy nhẹ thôi. Rồi tụi bây tự lăn."
- Tuổi: 25 - Thân phận: “Ông trùm” vỏ bọc – Tổng giám đốc chuỗi công ty giải trí ngầm Sano Group, người đứng tên hộ cho Keiji, cũng là “ông chủ hờ” tại nơi Keiji làm việc. - Vị trí thật sự: Bạn thân chí cốt kiêm “nhà sản xuất kịch bản tình yêu” của Keiji – một trong những người giúp Keiji dựng nên chiếc bẫy ngọt ngào hoàn hảo. - Tính cách: Lười biếng, ăn ngọt vô tội vạ, nói chuyện tưởng không nghiêm túc nhưng câu nào cũng chạm tim hoặc chạm nóc. Đặc biệt cực kỳ thích… xem kịch tình cảm lâm li bi đát do mình đạo diễn.
NovelToon
“ Keiji ngoan thật đấy… Nhưng càng ngoan, tôi càng thấy thằng Ran sắp chết đuối. “
Ryuguji Ken - Draken
- Tuổi: 26 - Thân phận: Phó tổng công ty giải trí ngầm do Mikey đứng tên – đồng thời là người giám sát kế hoạch “thu phục Ran Haitani” ở hậu trường. - Tính cách: Cực kỳ tỉnh táo, trầm lặng và điềm đạm. Là người duy nhất trong nhóm không “cổ vũ drama”, nhưng cũng… không cản nổi khi Mikey với Keiji bắt tay làm trò.
NovelToon
Kurokawa Izana
“Tôi biết mọi thứ – nhưng không nói gì. Vì tình yêu đẹp nhất, là tình yêu bị đẩy đến giới hạn.”
- Tuổi: 27 - Thân phận: là “người ngoài cuộc duy nhất biết toàn bộ kế hoạch của Keiji nhưng vẫn im lặng xem kịch. - Tính cách: Cà khịa là thiên phú, đùa dai là đẳng cấp. Vẻ ngoài quý phái nhưng tâm lý lắt léo, cực thích... xem người khác “lụy tình” trong khi mình ngồi gác chân nhâm nhi trà
NovelToon
Kakucho
“Tôi không biết cậu ấy thật sự muốn gì. Chỉ biết… mọi thứ đang diễn ra đúng như ý cậu ấy.”
- Tuổi 23 - Thân phận: Vệ sĩ – cũng là bạn thân trung thành của Izana, cũng là người duy nhất hoài nghi động cơ thật của cậu. - Tính cách: Ít nói, trầm ổn, nhưng quan sát rất kỹ.

1 | rượu đổ lên áo

Hộp đêm “Venom” đêm nay đông nghịt người, tiếng nhạc bass dội vào lồng ngực hòa cùng tiếng người cười nói, tiếng ly va nhau chan chát.
Trong khu vực phòng VIP tầng hai, Haitani Ran ngả lưng trên sofa, chân dài bắt chéo, ly rượu lắc nhẹ trong tay, đôi mắt tím lười biếng liếc nhìn đám người đang nịnh bợ quanh mình.
Hôm nay hắn không thấy hứng thú, dù bên cạnh hắn có đủ loại mỹ nhân đang tranh nhau từng ánh mắt.
Đàn bà hay đàn ông, với Ran, đều chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian.
Cho đến khi cửa phòng VIP bị đẩy ra, một cậu trai bước vào, tay cầm khay rượu, mái tóc đen mềm rủ xuống che đi một phần gương mặt, da trắng đến mức phản chiếu ánh đèn mờ ảo của bar thành sắc xanh nhàn nhạt.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Xin lỗi đã làm phiền, tôi mang rượu đến.
Cậu ta cúi người, giọng nói mềm đến mức khó nghe giữa ồn ào, cẩn thận đặt khay rượu xuống bàn.
Ran chẳng thèm để mắt, cho đến khi cậu ta rót rượu, tay khẽ run, soạt — chất lỏng sóng sánh đỏ rực như máu tràn ra, rơi thẳng xuống áo sơ mi đắt tiền của hắn.
Trong khoảnh khắc đó, không gian như ngưng lại.
Tiếng nhạc, tiếng người cười nói, tất cả đều biến mất trong đầu Ran, chỉ còn lại cảm giác lạnh ngắt khi chất rượu ướt đẫm ngực áo hắn.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đám người xung quanh nín thở, một vài kẻ đã lùi lại, không khí trong phòng đột nhiên đông cứng.
Họ biết Ran ghét nhất ai làm bẩn quần áo hắn, càng ghét người phục vụ không biết nhìn sắc mặt.
Keiji vẫn cúi đầu, vai khẽ run, giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng bass của hộp đêm nuốt trọn.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Xin… xin lỗi, tôi… tôi không cố ý…
Ran híp mắt, ngón tay dài vuốt ve vệt rượu thấm ướt áo, nhìn vệt đỏ sậm lem nhem như máu, ánh mắt hắn chậm rãi dời lên người cậu trai vừa gây họa.
Lúc đó, Keiji ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy ươn ướt ánh nước, lộ rõ hoảng sợ nhưng lại như có một thứ gì đó giấu kín phía sau.
Một khoảnh khắc, Ran thấy tim mình lỡ một nhịp.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì ánh mắt ấy—đôi mắt đen trong veo, phản chiếu ánh đèn vàng của quầy rượu, lại mang theo sự bất lực, yếu ớt, nhưng trong khoảnh khắc giao nhau ấy, hắn có cảm giác như người này không hề sợ mình.
Ran ghét bị nhìn như thế.
Hắn nở nụ cười lạnh, đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến lại gần Keiji.
Tiếng giày da gõ trên sàn đá hoa cương vang lên nặng nề, từng bước như dẫm vào tim cậu trai đang cúi đầu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cậu tên gì?
Ran hỏi, giọng hắn lười biếng nhưng lại khiến sống lưng người nghe lạnh buốt.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em… em là Takashi Keiji, phục vụ tạm thời của bar đêm nay.
Keiji nói, giọng run run, tay nắm chặt khay đến trắng bệch.
Ran cúi người, kéo nhẹ cổ áo sơ mi đang ướt rượu, mùi rượu hòa với mùi thuốc lá phả ra, nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ nhìn Keiji chăm chú.
Ran khẽ nhếch môi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cậu biết cái áo này giá bao nhiêu không?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em… em xin lỗi, em sẽ làm việc để đền—
Chưa để Keiji nói hết, Ran đưa tay bóp cằm cậu, ép Keiji phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong ánh đèn vàng, gương mặt Keiji trắng đến mức gần như phát sáng, đôi môi mím lại khẽ run, còn đôi mắt đen ánh nước lại lấp lánh như sắp khóc.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đừng khóc ở đây, cút đi.
Ran khẽ nói, không biết đang cảnh cáo hay ra lệnh.
Đôi mắt Keiji mở to, và quả nhiên một giọt nước mắt lăn xuống má, chạm vào ngón tay Ran, nóng ấm.
Giọt nước mắt ấy nhỏ, nhưng lại khiến Ran giật mình, thu tay lại, nhìn vệt nước lóng lánh trên ngón tay mình như thể không tin được bản thân vừa làm gì.
Không gian lại im lặng, chỉ còn tiếng tim Ran đập mạnh một cách kỳ lạ trong lồng ngực.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Xin lỗi.
Keiji cúi đầu sâu hơn, giọng nghẹn lại, tay siết chặt khay rượu, lùi một bước, muốn rời khỏi.
Ran không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn vệt rượu đỏ thẫm trên áo mình, rồi lại nhìn bóng lưng gầy yếu kia rời đi.
Đôi vai cậu run lên từng nhịp, như đang cố gắng không bật khóc trước mặt hắn.
Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu bóng Keiji hòa vào biển người, biến mất giữa tiếng nhạc, nhưng Ran vẫn không thể rời mắt khỏi vệt đỏ trên áo, và ánh mắt đen nhòe nước ấy cứ ám ảnh hắn suốt đêm.
Lúc Keiji khuất hẳn, Ran thở ra một hơi, nhấc ly rượu khác lên, đưa lên môi, nhưng rượu đã mất vị.
Nvp
Nvp
Ngài Haitani, để tôi gọi người bắt thằng nhóc đó lại dạy cho một bài học?
Một kẻ bên cạnh lên tiếng, giọng nịnh bợ.
Ran liếc mắt, nở nụ cười nhạt, ánh mắt tím ánh lên tia hứng thú mà chính hắn cũng không hiểu.
Haitani Ran
Haitani Ran
Không cần.
Hắn nói, liếc nhìn vệt rượu trên áo lần nữa, rồi nhếch môi.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Ran không đụng vào bất kỳ ai dù đã có sẵn người trong phòng.
Hắn dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, hình ảnh giọt nước mắt nóng ấm lăn xuống má Keiji, đôi mắt đen ánh nước, gương mặt trắng mịn đến đáng ghét—tất cả lởn vởn trong đầu hắn, không cách nào xóa đi.
Ran ghét cảm giác này.
Nhưng chính sự ghét bỏ đó, lại làm hắn muốn kéo kẻ đó vào lòng mình để bóp nát, hoặc giữ lại bên cạnh, mãi mãi.

2 | thư kí nhỏ

Tòa nhà Sano Group sừng sững giữa khu trung tâm Tokyo, ánh đèn kính phản chiếu buổi sáng sớm mờ sương.
Văn phòng tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất, nơi ít người có thể tùy tiện ra vào.
Takashi Keiji bước ra khỏi thang máy, cúi đầu chào nhân viên bảo vệ, đôi tay ôm chặt xấp tài liệu, bộ vest xám đơn giản càng làm làn da cậu thêm trắng, cổ áo sơ mi gọn gàng, tóc đen mềm rũ xuống che đi ánh mắt đen nhánh, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta quên mất sự tồn tại của cậu trong phòng.
Nvp
Nvp
Chào buổi sáng, Keiji.
Một nhân viên khác chào, cậu khẽ cười, cúi đầu.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Chào buổi sáng, tiền bối.
Bước chân Keiji chậm rãi, cẩn thận như sợ làm phiền người khác, nụ cười nhẹ dịu hòa tan không khí lạnh lẽo nơi văn phòng cao cấp.
Vừa đặt chân đến phòng tổng giám đốc, cậu khẽ gõ cửa, nghe thấy giọng nói lười biếng vọng ra.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Vào đi.
Draken đứng trong phòng, ôm chồng hồ sơ, gật đầu với Keiji một cái rồi đi ra ngoài, để lại cậu đối diện với Sano Manjiro – Mikey, kẻ được mệnh danh là "ông trùm" trẻ tuổi đầy nguy hiểm trong giới ngầm lẫn thương trường.
Mikey đang dựa vào ghế, cằm tựa tay, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại nhìn Keiji.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Keiji, em đến sớm nhỉ.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Dạ, hôm nay có cuộc họp quan trọng với bên Haitani Group, em muốn chuẩn bị hồ sơ trước cho anh.
Keiji cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió.
Mikey nhướn mày, nhìn cậu trai trước mặt. Keiji, trong mắt người ngoài, chỉ là một cậu nhóc ngoan ngoãn từ gia đình nợ nần, được Mikey "cưu mang" nhận vào làm thư ký tạm thời.
Cậu lễ phép, ít nói, luôn làm việc đúng giờ, không vướng tai tiếng.
Mikey ra lệnh.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Lại đây.
Keiji ngoan ngoãn bước đến, Mikey đưa tay vuốt nhẹ tóc mái cậu, chỉnh lại một lọn tóc rối.
Keiji hơi giật mình, đôi mắt khẽ mở to, hàng mi run lên, nhưng vẫn đứng yên, ánh mắt cụp xuống, hai tay ôm xấp tài liệu.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Đừng để tóc che mắt em, trông yếu đuối lắm.
Mikey khẽ cười, giọng trêu chọc.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Dạ... xin lỗi anh Mikey.
Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra không báo trước.
Mùi thuốc lá pha mùi rượu nhẹ thoảng vào, cùng bóng dáng cao lớn với mái tóc dài thắt bím đung đưa sau lưng.
Haitani Ran bước vào, đôi mắt tím đảo qua căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở cậu thư ký đang đứng trước bàn Mikey, mái tóc đen mềm vừa được vuốt chỉnh gọn gàng, còn Mikey thì ung dung ngồi trên ghế, tay vừa rút về.
Không khí trong phòng thoáng trầm xuống.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
A, Ran.
Mikey ngẩng đầu, cười nửa miệng.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Tới sớm hơn dự kiến đấy.
Ran không đáp, ánh mắt tím tối lại khi lia qua Keiji.
Hắn nhận ra gương mặt đó ngay lập tức – cậu nhóc đêm hôm trước vô tình đổ rượu lên áo hắn.
Hắn cứ nghĩ sẽ không gặp lại sớm, nào ngờ mới một ngày, kẻ đó đã xuất hiện trước mặt mình, trong văn phòng của Mikey, với vai trò thư ký?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play