[Lookism - GooGun] Oneshot!
Gun bị cảm [1]
Gun bị ốm không phải kiểu ốm sụm bà chè gì cho cam, chỉ là ho khan, sốt nhẹ, người nặng như chì
Nhưng với một người không bao giờ biết nghỉ ngơi như Gun, thì chuyện nằm yên một chỗ chính là cực hình
Park Jong-Gun
Mày đang làm cái quái gì trong bếp của tao vậy Goo?!
Kim Joon Goo – kẻ mà Gun không hiểu vì lý do quái gì đã có chìa khóa nhà anh – đang hồn nhiên đeo tạp dề hình con vịt
Kim Joon Goo
//Tay cầm muỗng, miệng ngậm kẹo//
Kim Joon Goo
//Quay đầu lại với nụ cười không thể nào đáng ghét hơn//
Kim Joon Goo
Nấu cháo cho người yêu chứ làm gì~
Park Jong-Gun
//Suýt ném gối vào mặt hắn//
Park Jong-Gun
Tao không phải người yêu mày
Kim Joon Goo
Mới hôm qua còn hôn tao trước khi ngủ mà
Park Jong-Gun
//Mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh// Đó chỉ là tai nạn thôi
Kim Joon Goo
//Phì cười// ha~
Kim Joon Goo
//Bước tới cạnh giường, cúi xuống gần sát mặt Gun//
Kim Joon Goo
Mày muốn tao làm lại cái ‘tai nạn’ đó không?
Park Jong-Gun
//Nghiêng đầu, định đạp hắn xuống giường//
Kim Joon Goo
//Nhanh tay giữ lại, nhấn nhẹ lên trán anh// Nằm yên đi
Kim Joon Goo
Trán mày nóng như lửa ấy
Kim Joon Goo
Mày cứ thử đứng dậy đi xem tao có bế mày luôn bây giờ không?
Park Jong-Gun
//Trừng mắt//
Nhưng lần này là một nụ cười thật lòng – không phải kiểu cợt nhả thường ngày
Kim Joon Goo
Tao không giỏi mấy chuyện chăm sóc người khác đâu
Kim Joon Goo
Mày biết mà, đúng không?
Park Jong-Gun
//Nhíu mày nhìn Goo, đôi mắt ánh lên chút khó hiểu//
Mọi câu phản bác anh định bật ra, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng khẽ thở dài
Park Jong-Gun
…Cháo mày nấu có ăn được không đấy?
Kim Joon Goo
Không ngon thì cũng phải ráng nuốt
Kim Joon Goo
Tao nấu loãng cho dễ ăn
Park Jong-Gun
//Im lặng một lúc// …Goo
Park Jong-Gun
Tao không muốn ăn
Kim Joon Goo
Mày muốn tự ăn hay là muốn tao đút mày ăn đây~?
Park Jong-Gun
//Quăng gối vào người hắn//
Kim Joon Goo
//Bật cười, tránh được rồi kéo anh vào lòng//
Kim Joon Goo
Tao sẽ không quậy phá đâu nên...
Kim Joon Goo
Mày ngủ một chút đi, được không?
Park Jong-Gun
…Mày sẽ không ngồi yên nổi năm phút đâu
Kim Joon Goo
Vì tao sợ sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc về mày
Park Jong-Gun
//Nhắm mắt lại//
Kim Joon Goo
//Nhìn anh, thấy tim mình cứ đập thình thịch thình thịch//
Gun bị cảm [2]
Trời chuyển mưa sau khi Gun bắt đầu thiếp đi
Mùi cháo thoang thoảng trong căn bếp nhỏ
Park Jong-Gun
//Nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, vài sợi dính lên trán//
Park Jong-Gun
//Vẫn còn sốt, má hơi hồng nhưng nhịp thở đã đều hơn//
Kim Joon Goo
//Ngồi bên giường, chống cằm nhìn anh một lúc lâu//
Kim Joon Goo
Nhìn như con mèo hoang đang giả vờ ngủ vậy ha~… //Lầm bầm rồi khẽ cúi xuống//
Kim Joon Goo
//Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Gun//
Park Jong-Gun
Mày nghĩ tao ngủ thật à? //Giọng vang lên, khàn khàn//
Kim Joon Goo
//Bật cười// Ha~
Kim Joon Goo
Mày chưa bao giờ ngủ sâu khi tao còn ở trong phòng, phải không?
Park Jong-Gun
//Mở mắt, chậm rãi//
Park Jong-Gun
//Nhìn Goo đang ngồi//
Hắn mặc áo phông rộng thùng thình, tóc ẩm mồ hôi, mắt long lanh ánh đèn vàng trong phòng
Park Jong-Gun
Mày không biết yên lặng là gì à? //Hỏi//
Kim Joon Goo
Tao chỉ yên lặng khi mày ngủ thoy~
Kim Joon Goo
Còn mày chưa ngủ, nên tao có lý do để làm ồn mà~
Park Jong-Gun
//Thở dài bất lực//
Kim Joon Goo
//Ngả người nằm xuống bên cạnh Gun, nhưng chỉ nhìn trần nhà//
Kim Joon Goo
Mày có bao giờ thấy ổn khi có tao ở bên không? //Hỏi, giọng nhẹ hơn mọi lần//
Park Jong-Gun
//Không trả lời ngay//
Park Jong-Gun
//Nhích lại gần một chút//
Park Jong-Gun
//Môi gần chạm tai Goo// …Tao luôn thấy ổn khi mày ở đây
Kim Joon Goo
…Thật không? //Mắt sắng rỡ//
Park Jong-Gun
//Quay đầu lại//
Park Jong-Gun
//Nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi nhưng đã thả lỏng hơn//
Anh chưa từng cho ai thấy dáng vẻ này – chỉ Goo mới thấy
Kim Joon Goo
Sốt vẫn chưa hết đâu
Park Jong-Gun
//Không mở mắt, nhưng nói// Muốn ngủ chung không?
Kim Joon Goo
//Ngớ người//
Lần đầu tiên, hắn là người im lặng
Kim Joon Goo
//Chui vào chăn như con nít, nằm sát vào Gun//
Kim Joon Goo
//Vòng tay qua eo anh, thì thầm vào gáy// Mày mà không bệnh, tao đã ‘làm’ mày bẹp luôn rồi đấy
Park Jong-Gun
Tao khỏi bệnh mày có dám ‘làm’ đâu //Đáp, giọng mũi lẫn ngái ngủ//
Kim Joon Goo
//Cười khúc khích, rồi tay khẽ siết nhẹ hơn//
Kim Joon Goo
Hay chúng ta làm luôn, được không? //Mắt sáng long lanh//
Gun bị cảm [3]
Kim Joon Goo
//Hôn dọc xuống cổ Gun//
Kim Joon Goo
//Môi dừng lại nơi hõm vai mà mình yêu thích nhất//
Không gian trong căn hộ yên ắng, chỉ còn có tiếng tim đập dồn dập của cả hai cùng tiếng thở gấp gáp vang vọng như điệu nhạc mê hoặc
Park Jong-Gun
//Đang khẽ cong người dưới vòng tay hắn//
Park Jong-Gun
//Ánh mắt khẽ khép lại//
Kim Joon Goo
//Mỉm cười, bàn tay khéo léo lướt qua mép áo của Gun//
Kim Joon Goo
//Đang chuẩn bị đưa tay xuống dưới//
Tiếng chuông điện thoại như tạt một gáo nước lạnh vào tâm trạng đầy hừng hực của Goo
Hắn nheo mắt nhìn cái tên hiển thị: Seo Seongeun
Còn chưa kịp từ chối cuộc gọi, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này là Logan Lee
Rồi ngay sau đó là một tin nhắn từ Taejin Cheon:
Taejin Cheon
📲: Anh Goo, tình hình bên đây có biến, cần xác nhận ngay
Kim Joon Goo
//Gầm khẽ, rời khỏi người Gun mà như muốn bóp nát chiếc điện thoại//
Gun vừa hơi hụt hẫng, vừa mắc cười trước vẻ mặt cau có của hắn
Kim Joon Goo
//Ném điện thoại qua một bên, tay chống lên thành giường//
Kim Joon Goo
//Nhìn chằm chằm xuống người con trai vẫn còn nằm dưới hắn//
Park Jong-Gun
//Quần áo xộc xệch//
Kim Joon Goo
//Nghiến răng, mắt vẫn không rời khỏi đôi môi vừa bị mình cắn lúc nãy//
Park Jong-Gun
//Bật cười khúc khích// Haha, nhìn gương mặt cau có của mày kìa
Park Jong-Gun
//Tay vươn lên kéo áo hắn lại gần hơn, rồi bất ngờ hôn một cái nhẹ lên môi Goo//
Park Jong-Gun
Mày đừng giận nữa //đôi mắt đen lay láy//
Kim Joon Goo
//Tim như lỡ mất một nhịp//
Kim Joon Goo
//Im lặng trong vài giây rồi cúi đầu, tựa trán vào trán Gun//
Kim Joon Goo
Không giận nữa
Kim Joon Goo
Tao xử lý xong chuyện, mày phải để tao ăn mày đàng hoàng đấy
Park Jong-Gun
//Đẩy hắn ra// Được rồi, đi đi
Kim Joon Goo
//Bật dậy, mắt vẫn lườm điện thoại như muốn đấm nó một cú//
Kim Joon Goo
//Trước khi đi còn ngoái lại nhìn lưu luyến//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play