...Bệnh Viện...
"Xin mời bệnh nhân, Chu Khinh Vũ theo tôi vào trong" y tá vừa cầm hồ sơ bệnh án vừa gọi tên.
Hắn từ hàng ghế chờ đứng dậy đi theo y tá bước vào trong, y tá để hồ sơ xuống bàn bên cạnh, vừa quay người chuẩn bị dụng cụ y tế vừa nói: "cởi quần ra, rồi nằm sắp trên giường chổng mông lên".
Hắn hơi đỏ mặt ngượng ngùng với những lời nói của y tá nên nhất thời vẫn đứng đơ tại chỗ, y tá quay người lại nhìn thấy hắn vẫn đang bất động đứng đó thì khẽ nhíu mày: "không phải cậu đến để kiểm tra hậu môn à? không cởi quần nằm trên đó thì sao bác sĩ kiểm tra được".
Nghe những lời y tá nói, dù hơi xấu hổ nhưng vì sức khỏe vẫn cố gắng làm theo lời y tá nói.
Hắn đang cố trấn an bản thân thì chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, hắn ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đôi đồng tử hắn nhất thời chấn động, cơ thể như đông cứng tại chỗ. Cậu trên người mặc áo blouse trắng, trên tay còn đang cầm hồ sơ bệnh án của hắn, vừa trao đổi với y tá vừa cầm bút chăm chú viết.
"Bệnh nhân Chu Khinh Vũ, nâng mông cao lên một chút" cậu giọng nói không chút cảm xúc, vừa mang găng tay vừa nói với người đang nằm trên giường.
Hắn lúc này thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui xuống, thật sự quá xấu hổ, cái người hàng xóm đấu khẩu hàng ngày với hắn mỗi khi chạm mặt nhau, lại là bác sĩ khoa hậu môn trực tràng, càng xấu hổ hơn nữa là hiện tại bản thân còn đang chổng mông trước mặt đối phương, thật sự là quá mất mặt mà.
"Bệnh nhân Chu Khinh Vũ, cậu có đang nghe tôi nói không? cậu không thả lỏng ra một chút thì sao tôi có thể kiểm tra ở bên trong được". cậu vừa cầm dụng cụ y tế vừa nghiêm túc nói.
"Giang Cẩm Đình là anh cố ý có đúng không?" hắn nghiến răng đỏ mặt xấu hổ hỏi.
"Cậu chưa nghe qua câu nói, lương y như từ mẫu sao? tôi là một bác sĩ giỏi có trái tim thánh thiện, sao có thể vì tư thù mà trả thù cá nhân". Đôi mắt cậu ánh lên nụ cười không thể thân thiện hơn dưới lớp khẩu trang.
"Anh mà cũng được xem là lương y sao? còn ví như mẹ hiền, anh không giết chết bệnh nhân đã là tạ ơn trời đất rồi" hắn nhếch môi cười khẩy châm chọc đáp.
Cậu vờ như không nghe thấy những lời hắn nói, chỉ nói với y tá bên cạnh: "bệnh nhân bị trĩ nặng cần tiểu phẫu, cô mang ống kim tiêm lớn ở bên kia lại đây".
Hắn cảm nhận được cây kim tiêm đang tiêm vào hậu môn, làm hắn đau đến nhíu mày mà hét lên. "con mẹ anh, lão tử sẽ không tha cho anh, lão tử muốn đổi bác sĩ khác".
"Muộn rồi" đây rõ ràng là cậu cố tình chọc ngoáy hắn trả thù riêng cho bản thân, chứ có bác sĩ nào mà dùng ống tiêm lớn gấp đôi ống tiêm bình thường chứ, chưa kể cậu còn không ngừng đâm chọt, có lẽ sau khi rời khỏi bệnh viện mông hắn sẽ như hoa mặt trời mà nở rộ trong mấy ngày.
Cậu vào hắn biết nhau từ khi còn là hàng xóm cũ, cứ nghĩ cả hai sẽ như những hàng xóm bình thường khác, nhưng không ngờ sau vài lần chạm mặt nhau, không biết tại sao cả hai đều không ưa đối phương.
Mỗi khi chạm mặt không mắng xéo thì cũng khịa đối phương, như nước với lửa, hệt như oan gia của nhau, mãi đến khi hợp đồng thuê nhà kết thúc, cậu chuyển đến ngôi nhà mới mà cậu đã dành dụm tiết kiệm tiền vừa mua được cách đây không lâu.
Cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tên hàng xóm đáng ghét đó nữa, và cuối cùng cũng không còn ai làm gai mắt, phá hỏng tâm trạng của cậu, nhưng đời không như là mơ.
Khi vừa chuyển đến nhà mới, cậu muốn có quan hệ tốt với mọi người sống xung quanh mà mang chút quà đến biếu họ, cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó.
"Chào anh tôi là...." lời nói còn chưa kịp nói ra hết đã bị giọng nói của người đối diện làm cho kinh ngạc.
"Thật là trùngggg...hợp". Hắn nhìn cậu vẻ mặt khiêu khích cố kéo dài chữ trùng hợp kia.
Cậu sắc mặt u ám cố nở ra một nụ cười thân thiện nhìn hắn: "tại sao cậu lại ở đây?"
"Nhà tôi kế bên nhà anh, tôi không ở đây thì ở đâu?" Chu Khinh Vũ nhún vai thản nhiên đáp.
Hóa ra căn nhà kế bên cạnh nhà cậu này là nhà của ba mẹ hắn, Chu Khinh Vũ rất ít khi về nhà thăm họ, cũng là vì không có thời gian, phải ở lại phòng tập để chuẩn bị cho những cuộc thi sắp tới.
Cậu nghiến răng trong lòng không khỏi thầm mắng. Tại sao cứ phải là tên chướng mắt này, tại sao cái tên chó này sao lại là hàng xóm mới bên cạnh nhà mình? nhìn cái mặt đẹp trai kênh kiệu đó của cậu ta thật là khó ưa.
Tại sao trong một biển người rộng lớn, hàng xóm của mình cứ phải là cậu ta? mình đã tạo nghiệp gì mà lại cứ gặp phải cậu ta, đây chắc chắn là bị quỷ ám, là nghiệp duyên. Cậu trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao.
Sau khi làm tiểu phẫu xong cho hắn, cậu cũng vừa hay tan ca, cậu tháo găng tay ra ném vào thùng rác, y tá đang dọn dẹp dụng cụ y tế nhìn thấy cậu đang cởi áo blouse và khẩu trang ra thì lịch sự khách sáo nói: "bác sĩ Giang ngài đã vất vả rồi"
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy áo khoác đang móc trên giá, mở cửa bước ra khỏi phòng. Cậu đứng bên cạnh bệnh viện hai ngón tay vừa kẹp điếu thuốc vừa nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay, sau đó kéo một hơi thuốc rồi nhàn nhã phả ra.
Bỗng điện thoại cậu đột nhiên reo lên, cậu không nhanh không chậm mà ấn nghe, khi cuộc gọi vừa kết nối, đã nghe thấy giọng nói áy náy từ đầu giây bên kia.
Cậu tựa như đã quá quen thuộc với những chuyện này, nên chỉ nhàn nhạt đáp qua loa: "ừm em biết rồi, không sao đâu, nhớ chú ý sức khỏe".
Sau lời nói đó cuộc gọi cũng kết thúc, cậu vừa bỏ điện thoại vào túi vừa dập tắt đầu thuốc lá, sau đó ném vào thùng rác rồi quay người rời đi.
Cậu tên là Giang Cẩm Đình, năm nay hai mươi sáu tuổi, cao một mét bảy tám, hiện đang là bác sĩ hàng đầu của một bệnh viện lớn, và cũng là một Omega xuất sắc nhất trong những Omega.
Nhờ vào sự thông minh và tài năng của bản thân, cậu đã vượt qua những Alpha khác và ngồi vào vị trí đứng đầu khoa, vị trí mà hầu như tưởng chừng chỉ có Alpha mới có đủ năng lực để tiếp nhận, nhưng cậu lại là một biến số khác, cậu tài giỏi đến mức họ không thể phủ nhận điều đó, lần đầu trong lịch sử một Omega có thể ngồi ở vị trí còn cao hơn cả những Alpha thông thường khác.
Còn hắn tên là Chu Khinh Vũ, cao một mét chín, năm nay hai mươi mốt tuổi, là một Alpha có thể chất đặc biệt, mang trong mình dòng máu cao cấp và quý hiếm, hiện đang là vận động viên taekwondo của quốc gia. Và cũng là thái tử gia của Chu Thị, dù có thân phận cao quý nhưng hắn vẫn không tỏ ra cao ngạo hay khinh thường những người có xuất thân thấp kém khác.
Cậu mang trên người mùi tinh tức tố thuần khiết ngọt ngào vào dịu dàng của hoa linh lan, khiến cho những Alpha khác ngửi thấy đều say mê.
Còn hắn thì lại mang trong mình mùi pheromone của hương hổ phách, một mùi hương bí ẩn có chút ngọt ngào và quyến rũ.
Hai mùi hương đều mang theo sự đặc biệt và quyến rũ khác nhau của riêng hai người họ, ấy vậy mà khi cả hai người họ vô tình ngửi thấy tinh tức tố từ đối phương điều không chịu được mà cau mày.
Trời sinh họ ra tính cách đã hoàn toàn không hợp nhau, đến ngay cả pheromone của hai người cũng đối lập chống đối nhau, thật sự là một đôi oan gia, kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung.
"Tạm thời cậu đừng đến phòng luyện tập, cứ ở nhà vài hôm đến khi mông khỏi hẳn rồi hãy quay lại phòng tập" Huấn luyện viên vừa dìu hắn nằm xuống giường vừa nói.
"Tôi biết rồi" hắn nằm sắp xuống giường thuận miệng đáp.
"Mà cậu làm gì để phải như thế này? đừng nói là cậu đưa mông cho người ta ấy ấy đấy nhé". Huấn luyện viên vừa nhìn hắn vừa che miệng như đã lỡ lời.
"Huấn luyện viên, chú đang nói nhảm tào lao gì vậy? tôi như thế này là do Giang Cẩm Đình gây ra" hắn nói với vẻ mặt vô cùng oán hận khi nhớ đến cậu lúc ở bệnh viện.
"Giang Cẩm Đình? không phải là Omega hàng xóm kế bên cạnh nhà cậu à" chuyện cậu và hắn là hàng xóm của nhau, và mối quan hệ như chó với mèo kia, đến cả những người trong phòng tập đều biết.
"Anh ta không chỉ ở cạnh nhà, mà còn là bác sĩ phụ trách tiểu phẫu hậu môn cho tôi". Tại sao trong muôn ngàn người, bác sĩ phụ trách của mình lại là Giang Cẩm Đình, chỉ cần nhớ đến lúc ở bệnh viện chổng mông trước mặt anh ta, đã thấy mất mặt rồi. Hắn trong lòng thầm oán.
Huấn luyện viên như chợt bừng tỉnh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "haha hóa ra cúc hoa của cậu nở hoa là vì cậu ấy à".
Nếu không phải biết nguyên nhân từ trước, chỉ với câu nói đầy mờ ám kia của huấn luyện viên cũng đủ khiến người khác nghe thấy mà hiểu lầm.
Hắn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của huấn luyện viên, vẻ mặt cau có khó chịu liếc nhìn ông ấy một cái. Hắn như hạ quyết tâm tự thề với lòng mình rằng mối thù chọt mông này, hắn sẽ báo và không bao giờ quên, Giang Cẩm Đình cứ đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Cậu đang nấu ăn trong nhà, bỗng hắt xì một tiếng: "là ai đang thầm mắng mình?". Cậu vừa cầm khăn giấy lau mũi vừa lẩm bẩm nói.
...Vài Ngày Sau...
Khi cậu đang mở cửa nhà thì chợt nghe thấy có người gọi tên cậu, cậu quay người lại nhìn người đang đứng đối diện thì lễ phép gật đầu chào.
"Tiểu Đình đấy à, dạo gần đây sao không thấy cháu" mẹ hắn vừa mở cửa nhà vừa hỏi.
"Vâng ạ, dạo này ở bệnh viện hơi bận nên cháu không về nhà thường xuyên được, mà nghe nói dì đi du lịch mới về ạ? có vẻ chuyến đi đã giúp dì rất thoải mái, nên trông dì Chu như trẻ ra vài tuổi đó ạ" dáng vẻ lễ phép lịch sự còn pha vài phần hài hước này thật sự khiến người khác thêm yêu quý, và cũng thật sự khác nhau một trời một vực với dáng vẻ đối đầu nhau khi ở trước mặt hắn.
"Ôi đứa nhỏ này miệng cũng thật ngọt, dì có mang về chút quà nhỏ, để dì gọi con trai dì mang đến cho cháu". Những lời nói của cậu khiến mẹ hắn cười không khép được mồm, nhưng khi lời vừa dứt, còn chưa đợi cậu trả lời thì mẹ hắn đã nhanh chóng mở cửa bước vào trong nhà.
"Đừng mà dì, cháu không...." cậu đứng đó chưa kịp đưa tay ra níu bà ấy lại để từ chối, đã bị cánh cửa dứt khoát đóng sầm lại.
Một lúc sau hắn đứng ở trước cửa nhà cậu, tay cầm bánh kẹo mà mẹ hắn bảo mang đến đây cho cậu, hắn vẻ mặt cau có khó chịu nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt.
Hay để đại xuống trước cửa rồi quay về? nhưng làm vậy nhỡ đâu anh ta lại cười nhạo nghĩ mình vì chuyện kia mà xấu hổ không dám gặp anh ta thì sao? Cuối cùng sau một lúc đắn đo suy nghĩ, hắn liền đưa tay lên ấn vào chuông cửa trước mặt.
Tiếng chuông cửa vang lên, ngay lập tức cánh cửa được mở ra, hắn hơi bất ngờ không nghĩ rằng cậu lại mở cửa nhanh như vậy, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt không phải là cậu thì hơi kinh ngạc.
"Cậu là...?" người đàn ông trước mặt nhìn hắn hỏi.
"Tôi là hàng xóm nhà bên cạnh, mẹ bảo tôi mang bánh kẹo sang đây biếu" hắn nhìn người trước mặt nhàn nhạt trả lời.
"Ra là vậy, mời cậu vào nhà". Người đang ông vừa nói vừa đứng sang một bên mời hắn vào nhà.
Hắn đi theo sau người đàn ông đến phòng tiếp khách, hắn vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn mọi thứ được trang trí xung quanh căn nhà, màu sắc và thiết kế căn nhà rất hài hòa tạo lên cảm giác thoải mái và ấm áp, những đồ vật được bày trí rất đơn giản, nhưng không kém phần thanh lịch tao nhã.
"Tôi là Cố Lâm, còn cậu tôi nên gọi cậu như thế nào?" Cố Lâm vừa rót trà vừa nhìn hắn lịch sự hỏi.
"Tôi tên Chu Khinh Vũ" hắn cũng lịch sự mà đáp lại.
"Tên cậu nghe rất hay, nhìn cậu thì chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ? tôi hiện tại hai mươi bảy tuổi và đang làm việc cho một công ty rất lớn, mỗi năm cũng kiếm được không ít tiền, sau này cậu tốt nghiệp mà không có việc làm cứ đến tìm tôi, tôi sẽ đề bạt cậu". Gã ta không ngừng luyên thuyên, tự tâng bốc bản thân muốn lên tận mây xanh.
Hắn ngồi nghe gã ta khoác lác không ngừng nghỉ, và thổi phồng mọi thứ của bản thân lên quá mức, tự hỏi tên Cố Lâm này là ai? và tại sao gã có thể nói nhiều mà không ngừng nghĩ như vậy, lúc này hắn mới nhận ra gã này mời hắn vào đây là để khoe khoang: "tôi hiện tại đã hai mươi mốt tuổi, đang là vận động viên võ thuật quốc gia, có lẽ cả đời này cũng sẽ không cần anh đề bạt đâu, nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn ý tốt của anh".
"Haha vận động viên sao? bởi sao nhìn cậu to con như vậy" Cố Lâm bị sự từ chối dứt khoát của hắn làm cho có chút lúng túng, nên chỉ có thể cười trừ cho đỡ ngượng ngùng.
Cậu từ trong phòng bước ra, vừa nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế uống trà, sắc mặt dần trở nên cau có, khẽ chậc lưỡi một cái: "chậc".
Hắn nhìn thái độ của cậu thì trở nên khó chịu, cố rặng ra một nụ cười nói: "tôi tới đưa quà theo lời mẹ tôi căn dặn".
"Thế thì cảm ơn lòng tốt và nụ cười giả trân đó của cậu nhé". Cậu sắc mặt âm u vừa nói cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể.
"Không cần lời cảm ơn của kẻ giả tạo đâu" hắn cũng không kiên dè mà thẳng thắn đáp lại lời cậu nói.
"Nhìn cậu đi đứng thoải mái thế này, chắc cúc hoa đã khỏi hẳn rồi nhở?" cậu vừa nói vừa vô thức nhìn xuống phía dưới của hắn.
"Nhờ ơn anh mà tôi đã khỏe hơn bình thường" hắn vô thức mà lấy tay che phần bên dưới lại, cố gắng giữ bình tĩnh đáp sau những lời nói khiêu khích từ cậu.
Cố Lâm nhìn hai người đang trừng mắt nhìn nhau, cảm giác như có tia sét giữa hay người đang bắn vào đối phương.
Bầu không khí lúc này vô cùng kỳ lạ, cứ như đang đứng giữa trận mưa đạn, nơi chiến trường thảm khốc, còn hai người họ, Cố Lâm tựa như đang nhìn thấy họ đang mặc trên người quần áo quân sự đang gầm gừ chuẩn bị đánh nhau.
"Tiểu Đình, anh có hẹn với bạn nên anh đi trước đây" Cố Lâm vừa nói vừa đứng dậy rời đi.
"Anh đi rồi nhớ về sớm" cậu quay đầu sang nói với Cố Lâm đang quay người bước rời đi.
Hắn cũng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên lườm cậu một cái, cậu cũng không chịu thua mà đưa ngón giữa thân thiện lên trước mặt hắn ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play