Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Sợi Tơ Tình

CHƯƠNG 1. MỘNG SEN

Cơn mưa rả rích rơi trên mái hiên khu tập thể cũ kỹ nơi Sơn sống. Trời tháng Bảy âm u, những đám mây dày như lông cừu đen cuộn kín bầu trời. Mọi người đều vội vã chạy mưa, chỉ riêng Sơn ngồi tựa cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng.
Một nét vẽ chậm rãi hiện ra: là bông sen.
Rồi một cánh sen gãy.
Rồi một vòng chuỗi đứt.
Rồi một đôi mắt không rõ hình, nhưng buồn đến ám ảnh.
Sơn đặt bút xuống. Anh đã mơ giấc mơ này... hơn chục lần.
Trong giấc mơ, anh đứng bên hồ sen, mặc y phục thời xưa, tay cầm bức tranh vẽ dở. Một người con trai khác bước đến, nhẹ nhàng hỏi: “Lần này... cậu có gọi tên tớ không?”
Sơn không nhớ tên người ấy. Không nhớ mặt. Chỉ nhớ cảm giác. Tim mình, trong giấc mơ đó, rất đau.
.
Sáng hôm sau, trời tạnh.
Sơn đi học buổi định hướng liên ngành – khoa Mỹ thuật giao lưu với khoa Văn học cổ. Lịch sự kiện diễn ra ở sân sau Đại học Văn hóa – một khuôn viên nhỏ, có hồ sen đã vào mùa cuối, chỉ còn vài đóa lưa thưa.
Vừa đặt chân đến hồ, Sơn bất giác dừng lại.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Mùi sen lẫn trong hơi ẩm. Và giữa hàng chục người sinh viên đang đứng trò chuyện, có một người xoay lưng lại, mặc sơ mi trắng, cổ tay đeo vòng chuỗi gỗ – giống hệt trong giấc mơ Sơn vẽ ra suốt mấy tháng.
Tim anh đập mạnh.
Người đó quay lại.
Là Phong Hào.
Họ nhìn nhau. Không ai cười. Không ai chào. Nhưng khoảnh khắc ấy, có gì đó rung lên... như một sợi dây vô hình được gảy khẽ.
Phong Hào
Phong Hào
//hơi ngơ ngác, đặt tay lên cổ như thể nghẹt thở//
Thái Sơn
Thái Sơn
//siết chặt sổ vẻ, nhủ thầm// Là cậu đúng không? Cậu là người trong giấc mơ.
Buổi giao lưu trôi qua như vô nghĩa.
Sơn và Hào chỉ lén liếc nhìn nhau vài lần. Không ai bắt chuyện. Không ai nói ra bất kỳ điều gì.
Nhưng khi Sơn rời khỏi khuôn viên, Hào gọi với theo:
Phong Hào
Phong Hào
Này... cậu... có hay vẽ sen không?
Thái Sơn
Thái Sơn
//đứng sững lại//
Câu hỏi ấy – giống như anh từng nghe ở đâu đó. Rất xa. Có thể là trong giấc mơ. Có thể là... kiếp trước.

CHƯƠNG 2. MỘT CÂU HỎI CŨ

Sơn không nhớ rõ anh đã quay lại nhìn Hào bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, khi câu hỏi kia vang lên — "Cậu có hay vẽ sen không?" — một lớp sương mỏng phủ qua tim anh, và bỗng dưng anh thấy... mỏi mệt.
Như thể đã nghe nó quá nhiều lần, ở một nơi nào đó mà trí nhớ không với tới được.
Thái Sơn
Thái Sơn
Có.
Thái Sơn
Thái Sơn
Tớ hay vẽ sen. Gần như ngày nào cũng vẽ.
Hào cười nhẹ, cái cười lịch sự đúng kiểu sinh viên khoa Văn. Nhưng trong mắt cậu, có điều gì đó... đọng lại. Một nếp nhăn rất nhỏ giữa đôi mày, như thể đang cố lục tìm một hình ảnh đã trôi mất trong gió.
Phong Hào
Phong Hào
Ừm... Hình như, tớ cũng từng nhìn thấy cậu vẽ sen rồi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Ở đâu?
Phong Hào
Phong Hào
Tớ... không chắc nữa.
Hai người ngồi cạnh nhau buổi thảo luận hôm đó. Không ai nói nhiều.
Giảng viên yêu cầu nhóm vẽ phối cảnh sân đình cổ kết hợp văn hóa dân gian. Sơn cúi đầu vẽ ngay, ngón tay thành thục như đã vẽ điều này từ hàng trăm lần trước.
Phong Hào
Phong Hào
//nghiêng đầu nhìn, buột miệng nói// Chùa Diệu Pháp...
Thái Sơn
Thái Sơn
//khựng lại//
Cái tên đó. Không ai trong lớp nhắc đến. Không nằm trong đề tài. Cũng không phải một ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố.
Nhưng Sơn biết nó. Không phải vì anh từng đến. Mà vì... anh từng mơ thấy nó.
.
Tối hôm đó, Sơn về phòng, mở lại sổ phác họa cũ. Một trang trong đó, có dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng tay trái: "Ngày cậu bước ra khỏi cổng chùa, tớ không kịp giữ lại. Không dám gọi tên cậu nữa."
Sơn không nhớ đã viết lúc nào. Có lẽ là khi mơ, hoặc trong lúc mất ngủ. Anh đưa tay chạm lên nét chữ — rồi vội buông ra như sợ lửa cháy tay.
Đêm ấy, Sơn ngủ mơ. Và lần đầu tiên, giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết.
🪷[Kiếp trước – Hội An, năm 188x]
Trời mưa to.
Sơn – con trai của ông chủ xưởng chạm trổ nổi tiếng nhất vùng – đội nón che bức tranh vừa vẽ xong. Anh vội bước về phía chùa Diệu Pháp, nơi có người duy nhất từng nhìn tranh anh mà không cười chê.
Phong Hào
Phong Hào
Chậm lại đi! Dầm mưa thế lại ho đấy!
Hào – chàng thư sinh trẻ mồ côi, sống ở chùa từ năm 7 tuổi, lớn lên bằng kinh Phật và những buổi chiều gánh nước.
Thái Sơn
Thái Sơn
//nhoẻn miệng cười, giọng trêu// Nếu tớ ho, cậu sẽ sắc thuốc cho tớ chứ?
Phong Hào
Phong Hào
Không.
Phong Hào
Phong Hào
Tớ sẽ tụng kinh cho cậu, rồi mặc kệ cậu luôn.
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy cũng đáng.
Họ đứng dưới mái hiên, bức tranh sen ướt một nửa.
Phong Hào
Phong Hào
//vuốt nhẹ mặt giấy, ánh mắt hơi ngơ ngẩn// Cậu luôn vẽ sen.
Thái Sơn
Thái Sơn
Ừ.
Phong Hào
Phong Hào
Là vì nơi này à?
Thái Sơn
Thái Sơn
Không.
Thái Sơn
Thái Sơn
Tớ vẽ vì mắt cậu có màu giống búp sen lúc còn xanh. Còn tim tớ, mỗi khi nhìn cậu, lại rơi vào mặt hồ.
Phong Hào
Phong Hào
//im lặng//
Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Trong lòng, có một sợi dây siết nhẹ. Không ai thấy. Nhưng rất thật.
[Hiện tại — Ký túc xá]
Thái Sơn
Thái Sơn
//bật dậy giữa đêm, thở gấp//
Cơn mơ đó — không còn là mơ nữa. Từng chi tiết, từng câu nói, đều sắc nét như thể vừa sống lại.
Thái Sơn
Thái Sơn
//với tay tìm điện thoại, bấm vào Messenger//
Tay anh dừng lại ở khung chat với Hào. Không nhắn gì. Chỉ nhìn cái tên ấy... và vang lên trong đầu một giọng nói rất khẽ như vọng lại từ một kiếp người cũ: “Lần này, xin đừng buông tay.”

CHƯƠNG 3. GẶP LẠI MỘT LẦN NỮA.

Sáng hôm sau, trời quang đãng. Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, chỉ có lòng Sơn là không còn bình thường.
Anh không thể vẽ gì cả. Mỗi lần đặt bút xuống, là hình ảnh mái chùa, vạt áo lam, và ánh mắt quen thuộc kia lại lấp đầy khung giấy.
Phong Hào.
Cái tên ấy không còn chỉ là một người.
Mà như một sợi mây, từng lướt qua tuổi thơ anh ở một kiếp xa lắc, để bây giờ... bỗng rơi trở lại.
Cùng lúc đó, tại thư viện khoa Văn.
Hào đứng trước giá sách, tay lần đến một cuốn sách cổ có bìa đã phai mực: "Giai thoại dân gian miền Trung – Truyện kể làng chùa Diệu Pháp."
Cậu không rõ vì sao lại tìm đến nó. Chỉ là, đêm qua, cậu mơ một giấc mơ rất lạ.
Trong giấc mơ, cậu khoác áo tu hành, đứng giữa sân chùa. Một người thanh niên trong bộ áo dài lụa sẫm, cầm bức tranh sen rách một nửa, chạy về phía cậu — vừa chạy, vừa gọi tên. Nhưng khi người ấy sắp chạm tay vào áo cậu... Một sợi chỉ đỏ từ đâu đó giật mạnh về phía sau, kéo người ấy khuất dần sau đám mây. Hào không kịp giữ lại gì. Cả cái tên... cậu cũng không nghe rõ.
.
Cuối giờ học, Sơn đi lạc vào thư viện Văn vì trời đổ mưa bất chợt.
Thái Sơn
Thái Sơn
//nhìn quanh tìm chỗ ngồi//
Và rồi, như một sự sắp đặt của trời đất, ánh mắt anh bắt gặp người ấy — Hào đang đứng quay lưng, một tay chống vào giá sách, một tay cầm cuốn sách cũ mở dở dang.
Sơn lại gần. Không tiếng động. Nhưng đúng lúc đó, Hào xoay người lại — như thể đã chờ. Hai người nhìn nhau. Mưa bên ngoài rơi không ngớt. Trái tim bên trong ngực họ khẽ lệch nhịp.
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu tìm gì thế?
Phong Hào
Phong Hào
//đưa cuốn sách lên, khẽ cười// Tìm lại một nơi đã mờ trong mơ. Có chùa, có sen... và hình như... có cậu.
Thái Sơn
Thái Sơn
//cứng người//
Phong Hào
Phong Hào
//nhìn Sơn chăm chú hơn// Tớ không rõ đã gặp cậu ở đâu... nhưng nếu cậu từng là người hay đứng dưới tán đa chùa Diệu Pháp, chờ một ai đó... thì, tớ nghĩ, tớ biết cậu là ai rồi.
Câu nói ấy như chìa khóa mở khóa mọi ký ức bị phong kín.
Thái Sơn
Thái Sơn
//bỗng rùng mình, lùi lại nửa bước, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên// Cậu... cũng mơ về nó hả?
Phong Hào
Phong Hào
Ừm.
Im lặng kéo dài.
Thái Sơn
Thái Sơn
//nhìn ra kính thư viện//
Phong Hào
Phong Hào
Cậu có tin vào... luân hồi không?
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu không tin, tớ sẽ chẳng nhớ được cảm giác này khi nhìn thấy cậu.
.
Ngày hôm đó, hai người không nói thêm gì nữa. Họ ngồi ở thư viện, cạnh nhau, không mở sách, không cần hỏi gì. Chỉ cần... lặng yên.
Và đâu đó trong không khí, sợi tơ hồng từng đứt trong mưa... đang chậm rãi được buộc lại.
🪷 [Chuyển cảnh – kiếp trước, Hội An năm ấy]
Thái Sơn
Thái Sơn
Hào, nếu tớ chết trước cậu... thì làm sao đây?
Phong Hào
Phong Hào
Đừng nói linh tinh.
Thái Sơn
Thái Sơn
Tớ nói thật mà. Tớ luôn có cảm giác... tớ sẽ không kịp giữ cậu lại.
Hào đặt tay lên vòng chuỗi gỗ trên cổ tay Sơn – chiếc vòng mà cậu xin từ thầy trụ trì cho cậu, như một cách cầu phúc.
Phong Hào
Phong Hào
Nếu vậy, hãy nhớ. Kiếp sau, gặp lại... gọi tên tớ một lần. Đừng im lặng nữa.
Thái Sơn
Thái Sơn
//cười khẽ// Ừ. Tớ sẽ gọi. Gọi đến khi nào cậu quay lại mới thôi.
Nhưng cuối cùng, chính anh là người không kịp gọi.
Anh chết vì một cơn sốt dữ.
Và Hào, mãi mãi chẳng biết rằng... người cậu từng đứng chờ ở dưới gốc đa — đã đi rồi.
Mang theo cả lời hứa và nỗi đau chưa kịp rơi thành nước mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play