Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KreshKen - LộcGhast] Những Chương Truyện Ngắn Của Bốn Bạn Nhỏ

Chương 1 : KreshKen - #Lỡ yêu

Mưa rơi. Lạnh, đều, buốt và nhói - như kim nhỏ xuyên từng tấc da. Kresh đứng im lặng trước một ngôi mộ trông vẫn còn khá mới, bàn tay buông thõng, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Áo sơ mi dính chặt vào lưng, ống quần sũng nước, tóc phủ kín trán. Trên bia mộ là một cái tên mà hắn lặp lại trong đầu không dưới trăm lần :
Krae Ashton - Mẹ Yêu Dấu
Nhưng cảm xúc.. Trống rỗng. Hắn nên khóc, phải không? Hoặc ít nhất là nên.. thấy nhói nơi lồng ngực. Nhưng không. Hắn không nhớ gì ngoài cái tên đó - và một khoảng trắng mênh mông kéo dài.
Âm thanh bánh xe nghiến lên mặt đất ướt vang lên phía sau. Một chiếc SUV màu đen bóng đỗ lại cạnh lối vào nghĩa trang. Cửa mở ra, một người phụ nữ bước xuống từ xe, dáng thẳng tắp trong bộ suit be, tay cầm chiếc ô đen. Bà bước lại gần, ngừng trước mặt Kresh và che ô cho hắn.
Kori Washon
Kori Washon
Con.. là Kresh
Kori Washon
Kori Washon
Đúng không?
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc hồng nhạt bết nước che đi một bên mắt đen sâu hoáy của hắn. Người phụ nữ vẫn không lùi lại dù hắn trông chẳng khác gì một đứa trẻ bụi đời vừa chui từ dưới cống rãnh lên. Giọng bà dịu lại, khẽ nói
Kori Washon
Kori Washon
Mẹ con.. trước khi mất có đến gặp bác
Kori Washon
Kori Washon
Bà ấy nói, nếu bà ấy có xảy ra chuyện gì, cháu có thể tìm đến bác
Hắn không trả lời. Không phản ứng. Chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi trên ô.
Kori Washon
Kori Washon
Từ nay, con sẽ sống cùng gia đình bác
Một lúc sau, Kresh mới gật đầu Chậm rãi, cứng đờ - như thể đang cố đóng vai một con người
___
Biệt thự nhà Ken nằm trong khu dân cư cao cấp, khi xe vừa chạy đến, cánh cổng đồ sộ tự động mở ra, hàng cây hai bên hiện lên, được cắt tỉa vuông vức.
Xe dừng lại trước bậc thềm đá hoa cương. Kresh chậm rãi bước xuống, lặng lẽ đi sau người phụ nữ - bà tên là Kori, mẹ của Ken Trong nhà. Đèn vàng ấm áp. Trên lan can tầng hai, một người con trai với mái tóc cam nhạt đang đứng khoanh tay, chán nản nhìn xuống.
Ánh mắt Ken dừng lại trên cơ thể Kresh, nhìn một vòng từ trên xuống dưới, không hề che dấu sự khinh miệt.
Ken
Ken
Đây là thứ mà ba mẹ đem về nhà mình à?
Giọng Ken lạnh như băng, vang vọng qua tầng
Kori Washon
Kori Washon
Ken.
Bà Kori khẽ cau mày
Kori Washon
Kori Washon
Lịch sự một chút đi.
Kori Washon
Kori Washon
Từ nay, Kresh sẽ sống với chúng ta
Kori Washon
Kori Washon
Tạm thời là vậy
Ken không đáp. Anh quay người đi thẳng vào trong, bước đi dứt khoát mà không ngoái lại
____
Họ không kịp ăn bữa tối cùng nhau. Mẹ Ken phải đi công tác đột xuất, một chuyện vô cùng quen thuộc - với Ken.
Kori Washon
Kori Washon
Bác để sẵn ít quần áo cho con ở trong tủ phòng, phòng mà bác đã chỉ cho con đấy
Kresh
Kresh
Con nhớ ạ
Kori Washon
Kori Washon
Nếu thiếu gì cứ nói với Ken
Kresh
Kresh
Vâng
Bà Kori nói rồi lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ đen, đưa cho Kresh, hắn ngẩn người nhìn bà, hơi khó hiểu
Kresh
Kresh
Cô đưa cho con cái thẻ này làm gì..?
Kori Washon
Kori Washon
Đây là thẻ đen, con cứ dùng thoải mái, tiền trong thẻ đủ để con sống trong vài tháng đấy!
( trong thẻ có 696 triệu, mà theo bà Kori thì nhóc Kresh cũng xài như Ken - vung tiền như nước, nên chỉ vài tháng là đủ )
( Bà lại không biết, số tiền đó đủ để Kresh sống tận vài năm )
Kresh
Kresh
Con không dám cầm đâu, cô giúp con nhiều lắm rồi
Kori cười, dúi chiếc thẻ vào tay hắn
Kori Washon
Kori Washon
Không nhận là cô giận đấy
Kresh
Kresh
...
Kori Washon
Kori Washon
Cô đi đây
Kori Washon
Kori Washon
Con không cần gọi ai là mẹ nếu không muốn
Kori Washon
Kori Washon
Tạm biệt
Bà quay người bước lên xe, không nói thêm gì. Cánh cửa đóng lại. Chiếc SUV lại lăn bánh, mất hút trong màn đêm và tiếng mưa đã tạnh từ lúc nào
Kresh cầm chiếc thẻ như cầm một vật thể xa lạ. Hắn không rõ vì sao người phụ nữ ấy lại tốt với mình. Hay chỉ đơn giản rằng, đó là trách nhiệm?
__
End.

Chương 1.2 : #KreshKen - Lỡ Yêu

Bữa tối
Kresh và Ken ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn dài quá mức. Thức ăn đầy ắp, thơm lừng, nhưng không khí thì lạnh như đang trong nhà xác
Ken không nói gì, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay vẫn gắp thức ăn đều đặn
Kresh ăn được vài đũa. Hắn ngước lên định mở lời, nhưng chỉ thấy Ken chẳng buồn nhìn mình.
Im lặng trong vài giây, hắn nhẹ giọng lên tiếng
Kresh
Kresh
Cảm ơn..
Ken dừng đũa một giây. Nhưng thay vì đáp lời, anh chỉ liếc nhìn hắn. Ánh nhìn khó chịu và nặng nề như đang nhìn một thứ gì đó không đáng được nhìn đến
Kresh chậm rãi đứng dậy, kéo ghế khẽ hết mức có thể, rồi lặng lẽ quay lưng đi lên lầu
Tiếng bước chân trên nền gỗ vang lên từng tiếng khô khốc
Ken cắm đầu vào điện thoại thêm một lúc, rồi buông thở ra, như thể cả ngày đã đủ tên rồi mà còn phải ăn tối cùng một con quỷ.
__
Trên phòng Kresh ngồi trên sàn, dựa lưng vào cửa sổ
Áo đã khô, quần áo sạch thơm sẵn trên giường, đèn bàn mở một góc nhỏ
Nhưng hắn không chạm vào thứ gì. Chỉ nhìn ra bên ngoài - bầu trời đêm tối mịt, không có nổi một ánh sao
Kresh
Kresh
Từ giờ.. mình sẽ sống ở đây?
Một câu hỏi bật ra, nhưng chẳng ai trả lời. Hắn co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối
Trong căn biệt thự đắt tiền, một con quỷ ngồi co lại như một đứa trẻ mồ côi
NovelToon
__
Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu xiên trên sàn gỗ. Đồng hồ báo thức trong phòng Ken đổ chuông lần thứ 3 trước khi anh lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mắt lờ đờ, cả người trông thẫn thờ vì chưa tỉnh ngủ
Ken bước ra khỏi phòng, định xuống lầu nhưng vừa tới cầu thang thì khựng lại.
Một cảnh tượng mới mẻ
Kresh đang quỳ gối trên nền nhà, tay cầm giẻ lau, lặng lẽ lau sàn. Sau lưng hắn và một người giúp việc trẻ tuổi, tay chống nạnh, giọng the thé vang lên
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Giúp việc : Cái nhà này không phải chỗ cho mấy đứa ăn bám. Sống nhờ thì phải biết điều, hiểu không
Ken ngừng lại để nhìn một chút, nhưng không chọn cứu giúp mà chọn bỏ đi mặc cho Kresh bị bắt nạt

Chương 1.3 : #KreshKen - Lỡ Yêu

Trong phòng khách. Ken ngồi vắt chéo chân xem tivi, nhưng ánh mắt trôi tuột qua màn hình.
Kresh mệt mỏi bước xuống từ cầu thang, mái tóc hồng nhạt hơi rối, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen dài, làm tôn lên những đường nét mờ ảo của cơ thể cao gầy mà hắn sở hữu. Tay hắn nắm chặt quai cặp, hắn cúi đầu lướt qua ghế sofa nơi cậu đang ngồi, không dám nhìn
Ken
Ken
Đi học à
Kresh ngừng lại rồi khẽ gật đầu
Ken
Ken
Có ai hỏi thì đừng nói gì về mình là được. Không ai cần biết trong nhà này có thêm người
Kresh gật đầu, Ken khẽ nheo mắt
Ken
Ken
Cậu có hiểu tôi nói gì không?
Kresh
Kresh
...Ừm
Ken
Ken
Tốt
Ken
Ken
Mẹ tôi thương cậu. Ba tôi thì chưa bao giờ ghét ai cả. Nhưng tôi.. thì không chắc
Ken
Ken
Nên đừng làm gì khiến tôi để mắt
Ken
Ken
Vì nếu tôi để mắt đến cậu
Ken
Ken
Cậu sẽ thấy hối hận!
Ken nói với chất giọng trầm thấp và đầy sự đe doạ
Ánh mắt anh dừng lại trên người hắn, như lưỡi dao mỏng lướt qua da Kresh
Ken
Ken
Giờ thì cút
Kresh nghe lời Ken, im lặng rời đi, tay hắn nắm chặt mép áo. Nhưng không phải vì sợ
Mà vì..
Kresh
Kresh
" Lần đầu có người chịu nhìn mình lâu đến vậy.. "
__
Cuối chiều
Vì lớp Ken học sau lớp Kresh nên anh về trễ hơn hắn.
Vừa bước vào cửa, anh khựng lại khi thấy Kresh đang ngồi một góc ở bậc thềm ngoài hiên, tay cầm một cây đàn guitar cũ
Giai điệu vang lên - mộc mạc, đơn giản, nhưng từng nốt đều chuẩn xác và đều đặn đến rợn người
Ken đứng đó, hơi cau mày
Ken
Ken
Hắn biết chơi đàn?
Ken
Ken
Hắn nhìn không giống kiểu người biết đến mấy thứ như này đâu nhỉ..
Không nói gì thêm nữa, Ken lặng lẽ đi lên phòng, nhưng tiếng guitar đeo bám mãi sau lưng anh
__
Xin lỗi vì hơi ít chữ
Nhưng tôi lười

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play