Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Mỗi Câu Chuyện Một Đôi" | AllVietnam • Countryhumans

#1 • "Những Đơn Hàng Trái Tim"

ꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍꈍ◡ꈍ
• • •
Zephyr • Author
Zephyr • Author
Chào mừng quý độc giả đến với tác phẩm.
Zephyr • Author
Zephyr • Author
Tôi vẫn còn đang trong quá trình rèn luyện kỹ năng viết, mong nhận được sự thông cảm...
Zephyr • Author
Zephyr • Author
Xin phép đi thẳng vào nội dung. Mọi người có thể gửi yêu cầu OTP và tôi sẽ thực hiện viết nó!
Nhưng xin lưu ý rằng:
– Chỉ nhận đơn trong phạm vi AllVietnam. – Sẽ không có trường hợp Vietnam làm top trong tác phẩm. – Không nhận OTP ngoài AllVietnam. – Notp = out. – Mỗi đơn chỉ được phép đặt tối đa 3 top. – Tôi sẽ tự viết từ đầu đến cuối. – Mỗi chap là một truyện ngắn hoàn chỉnh. – Không được sao chép ý tưởng. Tôi cũng sẽ không cho phép sử dụng ý tưởng kể cả khi xin phép, chỉ có thể tham khảo. – Tính tôi khá nhạt, nếu có viết hài thì cũng sẽ hơi nhạt.
Zephyr • Author
Zephyr • Author
Tính tôi như vậy từ lúc cấp 3 rồi, nên thông cảm ạ!! 🥹
Cách đặt đơn: – OTP: – Thể loại: (nêu rõ) – Bối cảnh: (chỉ tiết lộ một phần, phần còn lại Author sẽ tự triển khai) – Số tập: (tối đa 4–5 tập, tùy độ dài) – Ngược (nếu có): Top hay bot? – Quan hệ: – Có H+ Không? – Kết thúc: Độc giả không cần lo lắng, tôi có thể viết nhiều dạng mối quan hệ như kẻ thù, người xa lạ, ruột thịt,..
• • •
Author có tham khảo và học hỏi thêm về cách viết truyện, làm văn từ ChatGPT. Hiện tại vẫn đang nỗ lực trau dồi từng ngày! ><
Nếu mọi người thắc mắc sao tôi phải tham khảo thì lý do là tôi không giỏi văn và gần như chưa có kinh nghiệm viết truyện..
---
.
.
.
.
.
[ NHẬN ĐƠN Ở ĐÂY ]
[Đã chỉnh sửa lại]

#2 • "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" | Canada×Vietnam

"Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" | Canada×Vietnam
NovelToon
• • •
[Full ba tập]
.
.
Trong mắt Vietnam, Canada là người bạn quốc tế dịu dàng, tử tế, luôn ở bên mỗi khi cần.
Mỗi cuộc họp, cậu đều ngồi gần Canada, vô thức mà dựa vào hơi thở nhẹ nhàng ấy để ổn định lại cảm xúc của mình.
Canada không hay nói nhiều, nhưng luôn chăm chú lắng nghe – như thể mọi điều Vietnam nói đều quan trọng vô cùng.
Có lần, Vietnam bị thương nhẹ ở tay vì một vụ xô xát nhỏ. Canada là người đầu tiên chạy đến, tay run run khi băng bó cho cậu.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Chỉ cười, bảo//_"Tớ vẫn ổn, cậu lo lắng như thế làm gì?"
Canada
Canada
//Cắn môi, ánh mắt lấp lánh mà buồn//_"Vì cậu quan trọng với tớ-.."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Ngẩng lên, bất ngờ rồi phì cười, tưởng cậu bạn tóc vàng đang trêu đùa//_"Trời đất, ai dạy cậu nói mấy câu sến súa vậy? Nghe muốn nổi da gà ghê!"
Canada sững người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng chỉ một giây sau, cậu mỉm cười lại, như thể chưa từng nghiêm túc.
Canada
Canada
"Ừ... chỉ là nói chơi thôi mà..."
Thời gian trôi qua. Tình cảm trong lòng Canada không vì lời cười đùa ấy mà nhạt đi. Cậu vẫn lặng lẽ quan tâm, vẫn đến bên Vietnam mỗi khi cần.
Nhưng càng ngày, ánh mắt của Vietnam lại thường xuyên hướng về phía khác...
Một ngày nọ, trong một cuộc họp hiếm hoi có sự hiện diện đầy đủ của cả khối, Canada nghe thấy Vietnam gọi tên một người... bằng giọng điệu dịu dàng chưa từng có.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"USSR à–... Tôi nghĩ, tôi có cảm tình với ngài..! "
Không gian trong đầu Canada đổ vỡ như một tấm kính mỏng bị va chạm. Tim cậu như ngừng đập.
Cậu nhìn Vietnam bằng ánh mắt không tin nổi, nhưng Vietnam không quay lại. Cậu đang nhìn người khác. Không phải Canada.
Cậu ấy chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Cậu ấy... chưa từng biết mình yêu cậu ấy nhiều đến mức nào.
Tối hôm đó, Canada không về ngay. Cậu đứng rất lâu trong khuôn viên trụ sở, giữa làn tuyết mỏng đang bắt đầu rơi.
Canada
Canada
//Mắt cay xè, khẽ thì thầm//_"Lẽ ra, tớ phải im lặng ngay từ đầu--...Thì sẽ không đau đến vậy..."
Sau hôm đó, Vietnam không còn thấy Canada xuất hiện thường xuyên như trước.
Tin nhắn gửi đi — không trả lời. Cuộc họp — ghế bên trái trống trơn.
Và mỗi lần vô thức quay sang định hỏi: “Canada nghĩ sao?”, cậu lại chỉ đối diện với khoảng lặng.
Canada rút lui. Một cách âm thầm và triệt để.
Không còn tách trà nóng đẩy tới trong những buổi họp mệt mỏi.
Không còn giọng nói dịu dàng: “Cậu ăn gì chưa?”
Không còn ánh mắt nhẹ nhàng dõi theo từng bước cậu bước.
Chỉ có khoảng trống. Rộng đến lạnh buốt.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn//_ “Cậu ấy… đang tránh mặt mình?”
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Vì mình thích USSR sao?”
Ban đầu, cậu biện minh trong lòng: Canada chắc bận. Chắc nhiều việc. Chắc không có gì đâu.
Nhưng khi nhận ra Canada cũng bắt đầu giữ khoảng cách với những người thân quen khác, kể cả America, cậu không thể phủ nhận nữa.
"...Cậu đã làm tổn thương Canada!! "
"Không cố ý. Nhưng cũng không thể rút lại được nữa!... "
• • •
Ở bên kia bán cầu, trong căn phòng phủ tuyết trắng, Canada ngồi bên cửa sổ, tay cầm một lá thư cũ. Lá thư chưa bao giờ được gửi đi.
Chỉ là vài dòng nguệch ngoạc: "Vietnam, Tớ thích cậu. Không phải thích kiểu bạn bè. Là kiểu… mà cậu sẽ từ chối nếu biết."
Canada
Canada
"Haha-...!!"_//Cười, khẽ vò nát tờ giấy. Đôi tay từng run lên vì yêu thương, nay run lên vì bất lực//
“Tớ không đủ quan trọng để khiến cậu hiểu được cảm xúc của mình ư...?”
"..."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Vietnam thấy trống rỗng. USSR dù đáp lại hay không, cũng không thể lấp nổi chỗ trống của một người im lặng mà đã ở bên cậu rất lâu rồi.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Nếu Canada còn ở đây, chắc cậu ấy sẽ... đưa tớ khăn giấy.”
Nhưng khăn giấy không đến. Và cái tên "Canada"... cũng không còn được ai nhắc đến trong các cuộc họp nữa.
Một dòng nhật ký ngắn:
"Tớ nhớ cậu. Giá như ngày đó... tớ không cười khi cậu nói rằng tớ quan trọng. Giá như cậu nói rõ hơn một chút. Nhưng biết sao được, đúng không? Vì chúng ta… vốn dĩ chưa từng thuộc về nhau."
[Vietnam viết, chưa gửi]
.
.
.
Vietnam không nhớ rõ lần cuối cùng mình nghe giọng Canada là khi nào.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Chỉ nhớ hôm đó, mình hỏi bâng quơ//_"Canada, cậu ổn chứ?"
Canada chỉ cười, không trả lời. Nụ cười nhạt như tuyết đầu mùa. Đẹp. Nhưng lạnh.
"Từ ngày ấy, Canada không còn xuất hiện... "
...
Những tin đồn bắt đầu lan ra trong giới ngoại giao.
(?)
(?)
“Canada xin rút khỏi một số hoạt động quốc tế.”
(?)
(?)
“Tình hình nội bộ có vẻ bất ổn...”
Không ai biết chính xác điều gì đang xảy ra. Chỉ có Vietnam bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Cậu thấy Canada đứng bên rìa một hồ nước đóng băng. Gương mặt cậu ấy nhợt nhạt, ánh mắt như không còn sinh khí. Miệng mấp máy điều gì đó, nhưng Vietnam không nghe rõ.
Và khi tỉnh dậy, cậu nhận ra tay mình ướt đẫm mồ hôi – hoặc nước mắt..
Ngày tin dữ đến, mọi thứ như sụp đổ.
Canada qua đời. Tai nạn ở vùng núi tuyết phía Bắc. Không có người bên cạnh. Không ai phát hiện kịp thời.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Chết lặng. Chạy đến gặp America//_"Cậu ấy–… cậu ấy có để lại gì không..?"
United States of America
United States of America
//Gật đầu. Đưa cho cậu một cuốn sổ tay cũ, buộc bằng dây đỏ//_“Chỉ duy nhất cậu được phép đọc.”
Vietnam mở sổ ra. Trang đầu là chữ viết tay quen thuộc.
"Nếu cậu đang đọc những dòng này… có lẽ tớ đã không còn."
"Tớ xin lỗi… vì đã yêu cậu quá lâu mà không đủ dũng cảm."
"Tớ đã nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh, chăm sóc, là đủ rồi…"
"Nhưng khi thấy cậu nhìn người khác bằng ánh mắt ấy, tớ nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân."
"Tớ ghen. Tớ mù quáng. Tớ ích kỷ."
"Và khi mọi hy vọng trong lòng vỡ vụn… tớ bắt đầu ghét chính mình."
"Yêu cậu đã biến tớ thành một người mà tớ không còn nhận ra nữa."
"..."
Trang sau không có chữ, chỉ có một bức ảnh cũ. Vietnam và Canada, ngồi bên nhau giữa một ngày hè yên tĩnh. Cậu đang cười. Canada đang nhìn cậu.
Ánh mắt ấy... Là tình yêu.
Vietnam ngồi rất lâu. Nắng chiều buông nhẹ sau cửa sổ. Cậu không khóc.
Chỉ siết cuốn sổ vào lòng, như thể cố giữ lấy thứ duy nhất còn sót lại từ một người đã ra đi mà cậu chưa từng hiểu hết.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Tớ sai rồi..."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Xin lỗi cậu, Canada." "Giá như tớ đừng vô tâm..."
Vietnam quay trở lại ghế họp quốc tế. Chỗ ngồi bên cạnh vẫn để trống. Không ai được phép thay vào.
Cậu mang theo sổ tay ấy, đọc lại mỗi ngày như một hình phạt. Không ai biết lý do, cũng không ai dám hỏi.
Còn Vietnam… mỗi lần tuyết rơi, đều ngẩng đầu nhìn trời.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"..."
Lặng im.
"Chúng ta… không thuộc về nhau." "Nhưng nếu có kiếp sau… Tớ sẽ không cười nữa. Sẽ không bỏ lỡ cậu nữa. Chỉ mong... khi ấy, cậu còn ở đó để tha thứ cho tớ.”
Dòng cuối cùng trong nhật ký Vietnam, viết bằng nét run rẩy..
.
.
.
END

#3 • "Thất Hứa" | Mặt Trận × Vietnam

"Thất Hứa" | Mặt Trận × Vietnam
NovelToon
• • •
[Full 3 tập]
.
.
Trời chiều đỏ rực, nhuộm cam cả một vùng đồi thấp xa xa. Cây bàng đầu doanh trại nghiêng bóng, gió xào xạc thổi qua từng tầng lá.
Những buổi huấn luyện đã kết thúc, vài chiến sĩ còn đang lau súng, vài người khác thì đang cười đùa bên bếp lửa. Không ai chú ý đến hai người đang ngồi dưới gốc cây, cạnh nhau như hình với bóng.
Vietnam – chàng trai có giọng nói trầm mà mềm, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả nỗi đau dân tộc lẫn hy vọng về một ngày mai thống nhất.
Cậu ngồi im lặng, nhìn về phía hoàng hôn. Bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên cường.
Bên cạnh cậu là Mặt Trận – người con trai có ánh mắt cứng rắn, đôi vai rộng và đôi bàn tay quen cầm súng, quen chỉ huy.
Một miền Nam và một miền Bắc – chẳng ai còn nhớ họ gặp nhau khi nào, chỉ biết từ lúc đó, họ đã không rời nhau nữa.
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
“Cậu nhìn gì mãi thế?”_//Khẽ hỏi, mắt cũng dõi theo hướng đó//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Chẳng gì cả-... Chỉ là sợ một ngày mai không còn ai để cùng ngắm.”_//Giọng nhẹ như làn gió//
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
"Haha-.."_//Bật cười, bàn tay lặng lẽ đặt lên tay//_“Cậu có tôi mà. Tôi hứa sẽ sống cạnh cậu, đến ngày cuối cùng.”
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Quay lại, mắt sáng lên, nhưng vẫn chần chừ//_“Chiến tranh sắp đến rồi... Có ai dám hứa điều gì giữa thời loạn lạc?”
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
“Vậy thì tôi là kẻ ngốc nhất.”_//Nhướng mày, nắm chặt tay cậu hơn//_“Tôi thà thất hứa với cả thế giới, chứ không thất hứa với cậu.”
Câu nói ấy khiến lòng Vietnam nhói lên một chút – giữa bầu không khí bình yên trước bão tố, câu hứa ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tim cậu.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“...Nếu một ngày anh không còn giữ lời, tôi sẽ tha thứ. Nhưng tôi sẽ không quên.”
Mặt Trận không đáp, chỉ kéo Vietnam tựa vào vai mình. Họ ngồi như thế – yên bình đến lạ. Như thể chiến tranh còn xa lắm, như thể lời hứa sẽ mãi mãi không gãy vỡ.
"Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi. Và lòng người bắt đầu cất giữ những điều không thể nói thành lời-... "
"..."
"..."
“Tôi hứa mà. Tôi sẽ sống bên cậu đến cuối cùng…”
– Một lời hứa ngỡ như vững như đá tảng, rốt cuộc cũng chẳng chịu nổi lửa đạn.
...
Chiến sự bùng nổ.
Không còn những buổi chiều nắng nghiêng, không còn tiếng cười giòn bên bếp lửa hay ánh mắt dịu dàng nơi gốc cây quen thuộc.
Giờ đây, mỗi ngày trôi qua là một cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết.
Vietnam nhận tin Mặt Trận bị thương khi tuyến dưới bị tấn công. Tin đến muộn, và như mọi khi – cậu tự mình xông vào.
Không đợi lệnh, không cần quân tiếp viện.
Chỉ có một ý nghĩ cháy bỏng:
“Cậu ấy đã hứa rồi… không được chết… không thể thất hứa với tôi…”
"..."
Khói dày đặc.
Đạn bay vèo vèo qua tai. Cậu chạy, lao qua chiến hào, vấp phải xác người, suýt ngã, nhưng vẫn không dừng lại. Trái tim như vỡ vụn từng giây.
Cuối cùng… cậu thấy anh.
Một thân người đổ gục dưới gốc cây gãy ngang vì bom, máu nhuộm đỏ cả bộ quân phục bạc màu.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"MẶT TRẬN!!! "
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Lao tới, đỡ lấy thân thể đang run rẩy kia, hoảng loạn lay mạnh//_“Không được nhắm mắt! Cậu… đã hứa với tôi! Nhớ không?! Ở dưới gốc cây––… Cậu bảo sẽ sống cạnh tôi mà!!”
Mặt Trận chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đã mờ đục vì mất máu, nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu – ánh mắt vừa đau đớn, vừa nuối tiếc.
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
"... Tôi nhớ... "
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Vậy thì đừng chết! Tôi đưa cậu ra – tôi gọi quân y – chúng ta còn chưa kết thúc trận này… còn chưa đi ngắm bình minh tiếp…!”
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
//Nụ cười yếu ớt, gượng gạo hiện lên//_“Hah--…Tôi xin lỗi. Tôi… không giữ được lời.”
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Im đi! Đừng nói nữa!”_//Thét lên//_“Chết không phải là lựa chọn! Nếu cậu dám chết, tôi sẽ không tha thứ!”
Tay cậu run rẩy giữ lấy mặt anh, bẩn, máu, tro và nước mắt hòa làm một.
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
“…Tôi không sợ chết. Nhưng tôi sợ… ánh mắt cậu bây giờ.”_//Thều thào//
Một viên đạn sượt qua đầu hai người. Cậu không thèm né.
Tay cầm chặt khẩu súng, tay còn lại vẫn giữ lấy Mặt Trận như muốn gắn anh lại với cuộc sống bằng ý chí điên cuồng của chính mình.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Cậu… không được thất hứa. Tôi-… tôi không muốn ở lại một mình…”
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
MTDTGPMNVN - Mặt Trận
//Thở hắt một hơi dài. Mí mắt khép lại dần dần//_“…Cậu mạnh mẽ mà. Không có tôi… cậu vẫn sống được…”
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Không!!”_//Gào lên, nước mắt ào ạt trào ra//_“Tôi mạnh mẽ… là vì cậu còn sống!!”
Cậu cúi xuống, gục đầu lên ngực người kia. Nhịp tim… yếu ớt. Đứt quãng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“…Hứa với tôi… Dù thế nào cũng sống…”
"..."
Không ai trả lời.
Một viên đạn nữa rít qua. Và lần này… nó ghim thẳng vào lưng Mặt Trận.
Cơ thể trong tay cậu khẽ giật lên một cái… rồi hoàn toàn bất động.
- "ẦM..." -
Tiếng súng xa dần. Chiến trường dần yên tĩnh lại. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc… rồi sau đó là im lặng tuyệt đối.
Vietnam ôm lấy thi thể ấy như ôm chính nửa linh hồn đã chết đi trong mình.
Lời hứa đã gãy vỡ.
Và trái tim cậu… cũng không còn nguyên vẹn.
.
.
.
.
.
Hiện tại.
Bao năm đã qua. Nhưng với Vietnam, cái ngày hôm ấy… chưa từng rời khỏi tâm trí.
Trời đã vào thu. Lá rụng đầy dưới chân, gió se lạnh phả qua con đường đất đỏ dẫn lên đồi.
Vietnam – giờ đã không còn là cậu trai trẻ của năm nào. Vẫn bộ quân phục bạc màu ấy, vẫn dáng người nhỏ nhắn nhưng kiên cường. Nhưng ánh mắt... đã không còn ánh sáng như trước.
Cậu đứng lặng trước một tấm bia đá đơn sơ, nằm sâu trong rừng – nơi không ai ghé đến. Bia mờ chữ, cũ kỹ, rêu phủ.
Trên đó chỉ khắc vỏn vẹn:
"Người đã từng hứa... sẽ sống bên cạnh tôi." – Mặt Trận –
Cậu đặt bó hoa rừng xuống. Im lặng.
Mỗi năm, đúng ngày này, cậu lại quay lại đây. Một mình.
Không hoa cúng, không kèn trống. Chỉ có cậu – và ký ức.
Bàn tay cậu run khi chạm vào bia mộ. Gió thổi qua, như thì thầm những điều xưa cũ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Cậu biết không… Tôi vẫn nhớ… cái ngày đó. Cậu nằm trong tay tôi. Máu ấm chảy tràn. Mắt cậu mờ dần… Và tôi thì bất lực. Tôi không giữ được cậu. Không bảo vệ được lời hứa của cậu-… Tôi đã nghĩ mình sẽ chết cùng lúc đó.”
Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào mộ.
Cả cánh rừng tĩnh lặng như thể nín thở. Không tiếng chim, không tiếng bước chân. Chỉ còn tiếng lòng cậu vang lên khe khẽ.
“Tôi ghét chiến tranh."
"Không phải vì máu, vì bom. Mà vì… nó cướp đi người tôi yêu thương nhất. …Cướp đi cả những lời hứa chưa kịp giữ.”
Cậu lấy từ túi áo ra một tờ giấy cũ, đã ố vàng, mép cháy sém vì lửa. Thư của Mặt Trận. Bức thư người ấy định đưa – nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
"Nếu tôi không trở về… Đừng đợi tôi. Nhưng nếu có thể – hãy sống thay cả phần tôi. Bởi tôi chưa từng hối hận… vì đã hứa với cậu."
Nước mắt cậu rơi.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
“Cậu ngốc lắm. Đã hứa rồi… mà lại không giữ lời. Biết không? Từ đó tới giờ… tôi chưa từng tha thứ. Nhưng cũng… chưa từng quên.”
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Gục đầu xuống bia mộ. Giọng khàn đi trong gió//_“Tôi sống. Tôi trưởng thành. Tôi bước tiếp. Nhưng trái tim tôi… vẫn kẹt lại ở năm đó.”
Gió cuốn từng chiếc lá bay lên, xoay xoay rồi rơi xuống như những ký ức rã rời.
Trời sắp mưa. Cậu đứng dậy, quay lưng. Một bước… hai bước…
Rồi dừng lại.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//Không quay đầu, nhưng giọng nói lạc đi//_“Xin lỗi cậu… Vì đến tận bây giờ, tôi vẫn chờ một người… không còn sống.”
.
.
.
.
.
.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play