°ʚ All About Dang Duong ɞ°
ᴄᴏɴ ʜẻᴍ
Trần Minh Hiếu bị đám đàn anh cưỡng chế lôi vào con hẻm tối,Minh Hiếu là tâm điểm của sự bắt nạt ở trường học,anh có vẻ ngoài khá ổn lại là con nhà giàu,học giỏi nhưng ít nói,hầu như không bao giờ phản kháng lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học
Đám học sinh ở trường thấy anh chẳng bao giờ đáp trả, những trò đùa ngày càng quá đáng
Vốn dĩ hôm nay Hiếu muốn đi bộ về cho thoải mái,nên bảo tài xế về trước,giữa đường thì bị chặn lại lôi vào con hẻm tối
Chúng nó ra sức chà đạp,lục soát khắp người để tìm kiếm đồ giá trị... không chỉ thế chúng nó đập anh như bao cát
Trần Đăng Dương,vốn lớn lên trong xóm lao động,đã nghỉ học từ ba đời tám quánh vì không có tiền
Dương đi mua rượu cho thằng cha nát rượu ở nhà,mắc công ổng cằn nhằn,đi ngang qua con hẻm tự nhiên thấy thằng kia bị lôi vô,máu anh hùng nổi lên nó cầm viên gạch ném thẳng vào thằng bự nhất
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Ê,mấy thằng mất dạy
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Biết khu này của thằng nào không?
Dương nó nhỏ hơn đám kia hẳn hai cái đầu, người cũng chả có cơ bắp hay gì đó nhưng nó láo
Tay cầm gạch xây dựng,chờ thằng nào mà phản ứng nó sẵn sàng ném cả cục vào đầu
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Tao là thằng bố mày đấy? Làm sao?
Nvp
: Ê nhóc,biết điều thì đi về nhà đi,bọn anh đấm cho khéo chạy về mách mẹ đấy
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Đéo biết thằng nào mách
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Thằng bố mày chấp hết
Nvp
: Để tao xem,mày ngông tới khi nào?
Đăng Dương nó đứng yên, mặt không gì là sợ,trong khi Hiếu đứng sau,ra hiệu nó chạy đi
Minh Hiếu không thể hiểu nổi,thằng nhóc người bé bằng cái kẹo,vậy mà tự nhiên chạy ra đây đòi đánh nhau với cái đám to con này,toang thật rồi...
Cơ mà Đăng Dương không phải ngu mà tự nhiên đi đánh lộn thế này,nó lớn lên trong xóm lao động,mấy vụ này nó làm hoài,sợ gì mấy thằng cấp 3 chưa trải đời
Đăng Dương đấm bọn kia thật,tuy có bị thương nhưng thành công đuổi đám đó đi
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Bộ què rồi hả?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Đứng dậy coi
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Má,cao như con voi vậy mà đấm không lại đám kia
Đăng Dương không cần biết Hiếu là ai,ấn tượng đầu tiên là thằng này cao vãi đái
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
ừm....em chảy máu kìa
Minh Hiếu vội rút khăn tay,khẽ cúi đầu lau mặt cho Dương
Đăng Dương đứng yên tại chỗ,lần đầu tiên có người lau mặt cho nó mà nhẹ nhàng như thế ... Nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Cũng ngoan ghê
Minh Hiếu không thấy nó phản ứng,đánh liều nhéo má nó một cái... Mềm á
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Ơ..nè ai cho ông anh véo má tôi?
Đăng Dương giật bắn mình,cái đồ to gan dám nhéo má ông đây!! Thật không thể tha thứ
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Ơ..anh nhéo chút thôi mà Aaa-
Đăng Dương nổi khùng, không đợi Hiếu giải thích đã ôm khư khư cái tay anh cắn lấy cắn để...hứ,cho chừa
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Aaaaa- đau đau...bỏ ra bỏ raaa
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Cho chừa,đồ tự tiện
Đăng Dương thấy Hiếu la oái oai cũng nhả ra nhưng mắt vẫn liếc anh
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Em..em tên gì đó?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Hỏi làm gì? quen không mà hỏi?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Tính làm gì tui?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Không có,anh không có ý đó
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Anh là Minh Hiếu,anh học lớp 11 ở cái trường bự bự đăng kia,em tên gì?
Đăng Dương nhìn chăm chăm vào mặt Hiếu... không có gì là ý đồ xấu,cái mặt nhìn ngu như bò
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Tui là Đăng Dương,14 tuổi
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Em học ở đâu?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Tui nghỉ học từ ba đời tám quánh rồi
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
À...anh xin lỗi
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Lỗi gì mà xin?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
À anh không nên hỏi chuyện đó...anh vô ý quá
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Vậy mà cũng xin lỗi nữa ba...hèn chi bị tụi nó uýnh
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Mà ông anh không biết úynh lại hay gì?
Minh Hiếu gãi đầu...ừ thì anh yếu thật...đâu có dám làm trái ý tụi nó
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Em hay đi ngang qua đây hả Dương?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Thì sao? Tính đem tui đi bán hả?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Không có không có
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Sau này anh ra đây tìm em chơi, được không?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Ông anh rảnh quá ha? Tự nhiên chơi với tui
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Bộ không biết tui thiệt hả?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Biết cái gì? Em dễ thương mà? Rất mạnh nữa
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Ủa bộ cái đám đầu chợ không nói hay gì?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Có chuyện gì sao?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Cha tui mới ra tù đó,mẹ tui làm gái ở quán ngoài kia... Người ta đâu có thèm chơi với tui
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Anh chơi,Đăng Dương giỏi lắm á
Minh Hiếu giơ tay xoa đầu nó,nó sững người...lần đầu tiên nó nghe những lời này ... Nước mắt chực trào nơi khoé mắt
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Hức ... Huhu ai chơi với ông
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Ơ sao lại khóc ???
Trần Đăng Dương không hiểu sao tự dưng oà lên khóc vừa khóc vừa đấm vào người Hiếu,cái đồ vô duyên,tự nhiên nói cái gì tao lao vậy
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Ơ ... Nè đau lắm đó,nín đi
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Hức...đồ...vô duyên
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Anh xin lỗi mà,đừng có đánh...
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Ai thèm đánh ông,đồ yếu như sên
Đăng Dương sụt sịt...Minh Hiếu là cái đồ yếu đuối,Dương đi về,hổng thèm chơi nữa
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Tui đi về...hổng thèm chơi
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Mai gặp nhaaa
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Không có gặp đâu
Đăng Dương ngại muốn chết...tự nhiên khóc làm gì
Nó quay người chạy đi mất hút,mặc kệ Minh Hiếu gọi với đằng sau
Hiếu tự nhiên thấy...vui. Lần đầu anh bị người ta đánh mà vui đến vậy,mai phải đem gì ngon ngon cho nó
ᴄᴏɴ ʜẻᴍ
Minh Hiếu như lời hứa hôm qua,chuông vừa reo thì đã xếp gọn sách vở,chuẩn bị chạy
Bình thường Hiếu luôn ra về sau cùng,bởi vì sợ bị chặn đường nhưng hôm nay,có gì đó thôi thúc anh phải nhanh lên,thế là Hiếu hôm nay chạy nhanh hơn bình thường,anh làm chuyện mà trước đây chưa từng làm,chui qua cái lỗ hổng phía sau trường để chuồn đi cho nhanh
Minh Hiếu chạy như bay đến sợ thằng nhóc thấy lâu bỏ về trước
Đăng Dương hôm nay cũng lạ cơ,bình thường chắc nó đang nằm vất vưởng ở nhà,bị ông già chửi banh đầu...hôm nay tự nhiên lết xác ra ngoài hẻm ngồi chờ..
Hiếu chạy tới,dừng lại ở ngay đầu hẻm ôm ngực thở dốc,hoàn hồn lại thì tiến về chỗ Dương đang ngồi
Dương chờ lâu cũng không bỏ về,nó kiên nhẫn ngồi đợi,chán quá thì chơi với kiến đỡ...cái ông này đúng là vừa yếu vừa chậm
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
A..anh tới rồi,em đợi lâu không?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Thở đi rồi nói ba,chả nghe thấy gì
Dương nhăn nhó,cái ông này bự như voi vậy á,thở phì phò như con heo...nhìn thấy ghê
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Anh còn sợ em không ra nữa
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Tui đâu có định ra
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Tình cờ thôi
Dương bị nói trúng tim đen,nó sĩ diện nên bịa đại lí do,mắt không dám nhìn thẳng
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Rồi rồi,anh hiểu
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Thế Dương đi đâu qua đây?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Đi vệ sinh !
Hiếu tự nhiên bật cười,thằng nhóc này nói dối kém ghê
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Ủa vậy á hả??
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Phải,tui đi vệ sinh thôi...đừng có mà tưởng bở
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Thế Dương đi xong rồi,có ăn bánh không?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Có độc không vậy ba?
Đăng Dương nhìn chằm chằm Hiếu như con mồi,lạ thật,thằng khùng này tự nhiên cho mình bánh... không lẽ tính bán mình qua Campuchia???
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Không có,anh hứa luôn
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Cảm ơn em hôm qua cứu anh nha
Dương ra vẻ phòng bị...ông này mặt thì ngu ngu đần đần,cái kính dày cộp tóc tai như HKT...nhìn khùng vậy chắc không bán mình qua cam đâu ha...
Dương giơ tay cầm lấy bịch bánh vô tình để Minh Hiếu thấy bàn tay nhỏ đầy vết chai
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Em bị sao đây?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Bị gì kệ tui,bỏ raaa
Hiếu để ý,giữ chặt tay Dương lại mặc thằng nhóc chống cự, đấm đá mình
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Hôm qua đánh nhau nên đau hả?
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Anh xin lỗi
Minh Hiếu thấy áy náy...bản thân hơn người ta tận mấy tuổi mà để nó bảo vệ mình..
Hiếu lục tung cả cặp lên,móc ra cho Dương mấy miếng băng urgo
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Em cầm lấy nha
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙤𝙣𝙜
Tui đâu có cần??
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Coi như anh cảm ơn Dương
𝙏𝙧𝙖𝙣 𝙈𝙞𝙣𝙝 𝙃𝙞𝙚𝙪
Được không?
Đăng Dương nhai chóp chép cái bánh,giương đôi mắt nhìn Hiếu...cái ông này bộ bị khùng hả?
Khi không tự nhiên cho người ta cái đống này
Sau khi Hiếu phải rời đi vì tới ca học,Đăng Dương vẫn đứng yên ở đó mãi mới chịu về
Nó không muốn về nhà,Dương đứng rất lâu mãi đến khi trời tối mịt mới lững thững đi về
Đăng Dương lưu luyến cái sự nhẹ nhàng của Hiếu, trước đây chẳng ai thực sự dịu dàng như vậy với nó
Dương không thích về nhà,căn nhà chứa đầy mùi bia rượu,mùi tinh trùng và rác để lâu ngày... Mẹ nó chưa bao giờ ở nhà quá lâu,cũng chưa bao giờ ôm nó vào lòng,mẹ bận bịu với cuộc sống tiệc tùng nhún nhảy. Ba thì thôi,Dương cũng mới chỉ gặp đâu đó hai năm nay,ổng mới ra tù thôi...
Đăng Dương quyến luyến cái sự dịu dàng ấy,lần nào gặp Hiếu cũng dành cho cậu sự ân cần tuyệt đối, không chê bai hay xa cách cậu
Thoát khỏi hồi tưởng,Đăng Dương quay về cuộc sống bộn bề của nó
Dương lớn rồi...năm nay 20 tuổi làm bảo vệ trong một toà nhà lớn,đã mấy năm trôi qua kể từ ngày đầu gặp nhau cho đến lúc chia tay
Ngày Hiếu rời đi,nó không biết,vẫn theo thói quen chạy ra con hẻm đấy đứng chờ,rất lâu cũng chưa thấy Hiếu đến như mọi khi ấy vậy mà Dương vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh bận đi học hay gì đó nên tới trễ
Vậy mà Hiếu vắng mặt hẳn một tuần,nó tình cờ nghe được mấy thằng trong trường bàn tán về Hiếu...đến lúc đó nó mới hiểu rằng Minh Hiếu cũng bỏ nó đi rồi
Đăng Dương không có học thức,cũng chưa học hết cấp hai xin làm bảo vệ cũng là cả một sự khó khăn nó trân trọng đồng tiền ấy lắm dù phải nỗ lực gấp mấy lần
Nhưng hình như Minh Hiếu và nó vẫn chưa hết duyên,hôm nay Dương vẫn đi làm đúng giờ,vẫn chăm chỉ như mọi khi... Cơ mà hình như nay công ty này nó lạ lạ,bộ có celeb về hay sao mà đông thế?
Đăng Dương thấy thì cũng tò mò chút rồi thôi,nó biết mình không bao giờ có thể cam thiệp vào nên cũng biết thân phận mà quay lại việc của mình
Hiếu mới về nước sau vài năm du học,bây giờ anh thay đổi rất nhiều,nếu năm đó Hiếu là một thằng mọt sách,yếu đuối chỉ biết học thì bây giờ Hiếu thay đổi hoàn toàn,rất đẹp trai trông khác hoàn toàn với nó,Đăng Dương vốn nhỏ người lại ăn uống không đầy đủ nên suốt mấy năm vẫn thế cũng chỉ cao lên một chút
Hiếu xây dựng hình tượng nên ngay ngày đầu đi đi từng bộ phận,tự tay phát quà cho từng người,ngay cả bảo vệ như Đăng Dương cũng có phần
Dương cầm túi quà,nó hơi do dự nhưng cũng nở nụ cười niềm nở cảm ơn anh... Hiếu có vẻ hơi khựng lại nhưng rồi cũng thôi
Suốt cả buổi lễ ánh mắt Hiếu luôn dán vào Đăng Dương,cậu bảo vệ ngồi ở một góc trong nhà để xe
Liệu có gì đặc biệt cho lần quay lại này không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play