Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(BSD) [PoeXRanpo] Cánh Quạ Dưới Chiều Tà

Giới Thiệu

Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Xin chào, mình là Bách Nguyệt Ngạn!
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Chào mừng bạn đọc thân thương đến với thế giới riêng của mình. Một thế giới chữ nghĩa mình đang chật vật xây dựng lên. Vẫn rất hi vọng cậu sẽ đồng hành cùng mình thật lâu nhất có thể nhé. Mình cũng rất muốn tâm sự đôi chút và thảo luận cùng mọi người đó:D
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Hehe, thật ra thì chương này chủ yếu cậu sẽ nghe mình tâm sự một chút cơ. Xin lỗi nếu mình nói quá nhiều nhen, nhưng do mình nói nhiều thiệt ạ:")
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic và dạng truyện chat như thế này. Trước đó mình cũng không đọc quá nhiều thể loại này nên nếu có thiếu sót hãy nhẹ nhàng nói ra cho mình biết với nha.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Cảm ơn cậu nhiều lắm luonnnn
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Vậy bây giờ mình sẽ kể đôi chút về bối cảnh và nhân vật mình xây dựng nha:D
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Mình không giỏi tạo ra một thế giới nội tâm và tâm lý phức tạp như cách Asagiri-sensei đã tạo ra thế giới Bungo Stray Dogs gốc. Nên ở đây - trong Cánh Quạ Dưới Chiều Tà sẽ là một thế giới bình yên, đỡ đau thương và khốc liệt hơn. Trong thế giới của mình, sẽ tập trung vào Cơ quan thám tử vũ trang và The Guild nhen. Thứ lỗi cho mình nếu các nhân vật trong hai tổ chức này có chút khác biệt về tính cách so với bản gốc nha. Đặc biệt là các thành viên trong Guild á. Mình chỉ simp lỏ mỗi Edgar Poe thôi á:<
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Cốt truyện chắc chắn cũng sẽ rất khác bản gốc rồi nè. Và cả tính cách của hai nhân vật chính cùng tuyến nhân vật phụ chắc chắn cũng sẽ phần nhiều bị thay đổi. Ngoài ra mình vẫn sẽ thêm 1-2 nhân vật mới do mình tạo ra để đẩy vào nhiều tình tiết trong truyện của mình.(do tính chất của dòng fanfiction) Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng không "biến hoá nhân vật quá đà". Vì mình cũng rất yêu Ranpo và Poe nhiều lắm. Cảm ơn bạn đọc vẫn lựa chọn đọc tiếp nhen.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Việc Poe đến Yokohama chỉ là để gặp lại đối thủ đã đánh bại mình 6 năm trước trong một vụ án - chính là Ranpo đó. Sẽ không liên quan gì đến kế hoạch của Francis và Guild như nguyên tác nhe.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo, 26 tuổi là một thành viên của Cơ quan thám tử vũ trang. Em bé dễ thương này thích đồ ngọt, thích được khen ngợi và cưng chiều. Dĩ nhiên Ranpo sở hữu trí tuệ vượt trội, có thể giải quyết những vụ án, những bí ẩn được cho là không lời giải chỉ vỏn vẹn vài giây. Và Ranpo rất tự hào về điều đó. Cậu thường lơ đãng, bàng quan với mọi việc chỉ làm những việc mình hứng thú. Nhưng sau dáng vẻ thờ ơ nọ, cậu lại thầm quan tâm đến mọi người. Bởi vì chính cậu là "người sẽ bảo vệ những kẻ ngốc, siêu thám tử vĩ đại số một thế giới mà." Ranpo lại là người chu đáo, nghiêm túc và trưởng thành lắm đó!
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe, 28 tuổi là một thành viên của Guild. Anh iu dễ thương này thích những điều bí ẩn, thích được công nhận và chiến thắng "đối thủ" của mình. Dĩ nhiên Poe sở hữu khả năng suy luận như một thám tử. Anh ấy cũng có đôi nét tự cao về bản thân như Ranpo. Trong phim Poe mang nét tính cách hơi rụt rè, ngại ngùng và rất ghét đám đông cực kỳ hướng nội. Mình xin thêm bớt một số nét cho anh ấy nha.
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe là một người điềm đạm, anh trầm lặng và hơi ít nói. Dẫu anh không đến mức quá hướng nội và nhút nhát. Nhưng anh luôn có khuynh hướng hạn chế kết giao với nhiều người. Dần dà, anh đã quen với cô đơn, với những góc tối huyễn hoặc - vốn luôn là cảm hứng trong những câu chuyện trinh thám anh viết lên nhằm đánh bại được đối thủ của mình. Vì ít kết giao với người lạ trong khoảng thời gian dài, nên đôi khi anh gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc và đối đáp với phản ứng "phấn khích, niềm nở" của mọi người. Poe có đôi khi sẽ không hiểu được những ý niệm thân tình và cảm xúc tích cực mà đối phương muốn truyền tải. Nhưng thật ra, anh cũng là một người đáng tin cậy và cũng biết quan tâm người đó chứ, nhỉ?
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Đó là đôi nét về câu chuyện của mình. Nếu cậu đọc đến đây mà vẫn chọn ở lại theo dõi tiếp thì mình thật sự cảm ơn nhiều nhennn. Trân quý lắm luôn áaaa (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Chúc cậu một ngày tốt lành! (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Chương 1: Họ Nhà Usher

Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Xin chào, mình là Bách Nguyệt Ngạn.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Nếu có sai sót về chính tả, nghĩa của từ hoặc đơn giản là mọi người thấy điểm nào chưa hoàn thiện của mình.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Cứ nhẹ nhàng nói ra nha. Mình rất trân trọng những lời góp ý đó, và chắc chắn sẽ đón nhận và cải thiện nè.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Và cũng rất xin lỗi nếu văn của mình quá dài dòng nha!
Chương 1: Họ Nhà Usher
Hoàng hôn dần đổ những ánh cam đỏ thê lương xuống mọi góc ngách của thành phố cảng Yokohama sầm uất.
Vầng dương xuất hiện dưới hình dáng của những vệt dài. Chúng lém lỉnh len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, in màu sắc của mình lên làn nước yên ả trên những dòng sông, làm đẹp thêm cho những đoá hoa nở ngay góc phố và tì vết tích của hoàng hôn lên những ô cửa sổ.
Đứng sừng sững trên một con dốc cao gần cảng Yokohama là một toà nhà gạch nâu đỏ. Toà nhà có nhiều tầng to lớn và đầy nghiêm trang. Trông giống một kỵ binh đứng gác oai vệ tại phố cảng đã nhiều năm.
NovelToon
Một cơ quan đặc biệt, sở hữu những con người đặc biệt!
Đây là một công ty thám tử chuyên điều tra và giải quyết những vụ án của các tổ chức tội phạm mà cảnh sát hay quân đội đều không thể nhúng tay vào.
Theo dọc cầu thang đi lên tầng bốn, ta sẽ trông thấy một cánh cửa. Mở ra gian làm việc chính của các thành viên bên trong.
Không khí vẫn náo nhiệt như đầu ngày, có vẻ hôm nay là một ngày suôn sẻ của các thành viên trong cơ quan.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Này Dazai!" Giọng của Kunikida quát lớn, từng bước chân bực tức tiến về phía Dazai. "Cậu làm gì với cái cây trong vườn nhà người ta vậy hả?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Dazai vẫn cười thản nhiên, xem việc mình vừa làm là một điều hiển nhiên. "Kunikida bình tĩnh nào, tôi chỉ tập luyện cơ cổ của mình thôi mà." Anh vẫn cười nói trong khi bị Kunikida nắm lấy cổ.
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Ai đời lại luyện tập cơ cổ bằng cách treo cổ vậy hả?" Kunikida lắc mạnh người Dazai. "Cậu có biết tôi lại phải đi xin lỗi người nhà họ nữa không hả? Đừng tạo thêm việc cho tôi nữa."
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Anh Kunikida...." Atsushi bất lực nhìn hai người. Như mọi lần, cậu không tìm ra lời lẽ nào để làm dịu đi cơn giận của Kunikida và thuyết phục sự phá phách của Dazai.
Kenji Miyazawa
Kenji Miyazawa
"Nhưng quả thật người thành phố quả là rộng lượng phải không chị Yosano?" Kenji ngây ngô hỏi.
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Không phải họ rộng lượng đâu Kenji à, họ đang bất lực đấy." Nàng khẽ thì thầm vào tai Kenji.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Haizzz..." Một tiếng thở dài chán nản phát ra từ Ranpo. Cậu vẫn đang vắt chân nằm dài trên ghế như mọi lần, nhấm nháp vị ngọt của cây kẹo mút. "Được rồi, Atsushi, cậu đi mua bánh ngọt với tôi nhé?" Ranpo mở lời.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Atsushi thoáng ngạc nhiên, cậu nghĩ Ranpo sẽ như mọi lần nhờ cậu mua bánh. "Dạ vâng? Đi với anh Ranpo ạ?"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Cậu đã đứng dậy, chỉnh lại y phục và mỉm cười nói. "Phải, vì thật ra tôi cũng muốn đến một nơi." Ranpo úp mở nói, điệu bộ hứng thú ấy làm Atsushi càng thêm hiếu kỳ về chuyến đi sắp tới.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Linh cảm cho thấy chuyến đi này không chỉ đơn giản là ghé qua tiệm bánh ngọt như thường lệ.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Anh muốn đi đâu ạ, Ranpo?"
Junichiro Tanizaki
Junichiro Tanizaki
"Anh ấy đi điều tra biệt thự ma ám đấy Atsushi." Tanizaki lên tiếng, anh đứng cạnh Atsushi, đưa cho cậu một tờ báo.
Trên trang báo đầu, in hình một ngôi nhà lớn u tối được xây dựng theo phong cách gothic. Nằm trơ trọi giữa những bóng cây lớn, che phủ những tia nắng muốn xâm lược vào ngôi nhà. Hình ảnh ấy càng điểm xuyết thêm phần hiu quạnh cho dinh thự.
Thông tin trên báo ghi: Dinh thự nhà Usher và cái chết bí ẩn của chủ nhân ngôi nhà này Roderick Usher và Madeline Usher - một cặp sinh đôi sống cô lập trong căn nhà. Nhưng khoảng hai năm về trước - vào một buổi sáng lạnh lẽo sau cơn mưa dữ dội đêm qua, người dân xung quanh nhìn thấy những người hầu cận cuối cùng của nhà Usher đang chôn cất thi thể của hai vị chủ nhân của mình. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Người dân hiếu kỳ rặn hỏi mãi, một cô hầu gái mới nói. "Ông chủ, bà chủ chúng tôi bị bệnh nặng, không qua khỏi. Lại không có người thân. Di nguyện cuối cùng của họ là được chôn xuống mảnh đất phía sau ngôi nhà. Nên chúng tôi đành phải chôn cất họ như vậy." Dẫu câu trả lời ấy đã nghe rất xuôi tai, nhưng vẫn chưa thoả mãn sự tò mò của những người xung quanh.
Người Dân
Người Dân
"Thật sự chỉ là bệnh thôi sao? Nhưng không phải trước đó tôi vẫn thấy họ khỏe mạnh mà?"
Người Dân
Người Dân
"Nhỉ? Rõ ràng là trước đó không lâu, tôi cũng nói chuyện với cô Madeline mà? Sắc mặt và thần thái không giống người bị bệnh chút nào cả?"
Người Dân
Người Dân
"Vả lại, bệnh gì mà cả hai đều chết một lượt thế kia? Lại còn không nghe họ đề cập đến vấn đề sức khỏe nữa."
Nhiều nghi vấn và giả thuyết được đặt ra, những người bàn tán là những người hoàn toàn xa lạ với người nhà Usher. Họ vốn trước kia chưa từng thân thiết với gia đình nọ. Nay lại thi nhau kể ra những dấu hiệu họ xem là "dị thường" trước cái chết của hai người đã khuất. Vờ thương xót cho kiếp người yểu mệnh, lại vờ nhớ nhung những quá khứ, mà họ chẳng tiếp xúc, kết giao với hai anh em nọ. Họ tô vẽ, điểm thêm nhiều yếu tố huyễn hoặc về hồn ma, về lời nguyền hay sự trả thù từ một mối căm hận lâu đời của nhà Usher.
Naomi Tanizaki
Naomi Tanizaki
"Những lời đồn còn nhiều hơn sau khi căn nhà không bán được nữa kìa." Naomi siết chặt cánh tay Tanizaki, bình thản nói.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Sao lại không bán được?"
Kenji Miyazawa
Kenji Miyazawa
"Vì quá nhiều lời đồn nên không có khách nào ghé thăm sao?" Kenji khẽ nói lên suy luận của mình.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hể? Không đâu!" Dazai lại giả bộ nét cợt nhả. "Ai mà không thích ở trong ngôi nhà mát mẻ như vậy. Nếu là tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà chuyển vào đó."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Anh đắc chí nói. "Sống trong ngôi nhà thú vị như vậy, chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra nhiều phương pháp tự sát độc đáo. Đó là một nguồn cảm hứng dồi dào đáng khai thác đấy chứ."
Kunikida Doppo
Kunikida Doppo
"Cậu chuyển vào đó luôn cho tôi nhờ."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Không phải." Ranpo lúc này mới lên tiếng. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ thích thú.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Là do những sự việc mà họ xem là kì lạ, họ nói đã có ai đó hay thế lực nào đó luôn gây cản trở việc bán căn nhà."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Ranpo đưa tay chỉ vào tờ báo cho mọi người cùng đọc.
Một thời gian ngắn trôi qua, từng người hầu cận đều lần lượt rời đi sau ngày chôn cất thi thể của chủ nhân họ. Để lại ngôi nhà nằm cô liêu giữa những hàng cây um tùm. Một nhóm nhà đầu tư cũng lên kế hoạch thi công và bán lại căn nhà. Họ đến khảo sát vùng đất, đo đạc căn nhà. Làm đảo lộn nội thất bên trong. Lập ra nhiều kế hoạch xâu xé dinh thự để sinh lời. Họ nhìn căn nhà như một món đồ cổ đắt đỏ được định giá cao trong những phiên đấu giá. Không thể phủ nhận, nhà Usher chính là căn nhà hoàn hảo như thế! Quả thật một ngôi nhà cổ kính nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để đương đầu với bão tố luôn là miếng mồi béo bở của những nhà đầu tư và môi giới. Từng bước chân nhộn nhịp, giẫm đạp lên phần đất đang ôm lấy hai thi thể vừa qua đời cách đây chưa lâu.
Lúc sinh thời họ sống trong sự cô độc, không một người bạn hàn huyên. Giờ đây, khi trái tim cả hai đã ngừng đập, sự huyên náo mới kéo đến san sẻ nỗi buồn cùng họ. Một nỗi buồn mà anh em nhà Usher chẳng thể cảm nhận được nữa.
Nhìn xem, thật nhiều vị khách đến thăm viếng gia chủ đã khuất kìa!
Nhưng trớ trêu thay, mục đích của cuộc thăm viếng này là cướp đi những gì từng thuộc về dòng dõi cuối cùng của họ nhà Usher. Và những vị khách đến thăm hỏi lại là những kẻ quấy nhiễu sự bình yên cuối cùng của họ. Số phận cớ sao lại đày đọa thân xác đang mục rữa của hai mảnh hồn đơn côi đến thế?
Phải chăng, chính cảm giác u uẩn đang sục sôi trong tâm khảm của hai mảnh hồn - hay một người thấu tình đạt lý nào đó đã sinh sôi ra nhiều cảm xúc lạ. Nên nhiều hiện tượng khác thường đã xảy ra xung quanh căn nhà u ám kia? Trở thành một lời nguyền bảo hộ nhà Usher trước những kẻ vãng lai ngang tàng.
Người Đến Khảo Sát
Người Đến Khảo Sát
"Khi tôi bước vào liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Nhưng chỉ đơn thuần là do ngôi nhà lâu rồi không có hơi người, xung quanh lại có nhiều cây cối ẩm thấp. Việc có không khí lạnh là chuyện bình thường."
Người Đến Khảo Sát
Người Đến Khảo Sát
"Nhưng cái cảm giác ớn lạnh và ngột ngạt trong từng căn phòng thì thôi không biết lí giải sao cho thoả đáng. Cửa sổ thì đóng kín, nhưng vẫn rất lạnh, chăn nệm vẫn còn sạch sẽ dù không còn ai ở lại. Ở lâu trong một căn phòng kín làm tôi thấy khó thở lắm."
Người Đến Khảo Sát
Người Đến Khảo Sát
"Anh ấy nói đúng đó. Chính tôi nè, tôi đã ngất xĩu khi đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng đó."
Người Đến Khảo Sát
Người Đến Khảo Sát
"Thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng quạ réo dài nữa. Nhưng trời đang sáng mà, xung quanh cũng đâu có con quạ nào đâu?"
Người Đến Khảo Sát
Người Đến Khảo Sát
"Tôi không dám ở riêng trong phòng đọc sách nữa, tôi cứ ngỡ có ai đó đứng lấp ló phía sau những tấm rèm trắng. Cứ nghĩ ai đó nhìn chằm chằm vào mình không thôi."
"Thật kì lạ, thật quái gỡ, thật lạ lùng..." Đấy là những thán từ người ta dành cho căn nhà Usher khi đặt chân vào địa phận bí hiểm kia. Cứ thế, những hiện tượng lạ cứ lũ lượt kéo đến. Cảm giác rùng rợn xuất hiện khi có kẻ lạ xâm nhập. Những cái bóng lượn lờ nghe lén cuộc tranh luận của những người đến khảo sát. Bầy con quạ đen mắt đỏ ngầu luôn nhìn trân trối vào những người dân xung quanh. Đêm đến lại nghe phong thanh tiếng mèo kêu day dứt như tiếng trẻ con khóc kéo dài từng đợt đứt quãng.
Người Dân
Người Dân
"Tôi không thể chịu được nữa, rõ ràng là hồn ma đã khuất của hai người họ không cho phép bán đi căn nhà của họ mà."
Người Dân
Người Dân
"Họ sẽ không quấy phá chúng ta đấy chứ?"
Người Dân
Người Dân
"Bây giờ thì chưa, nhưng nếu bọn người kia cứ tiếp tục bán căn nhà đó. Tôi sợ họ sẽ phát điên lên mất."
Vì sự ngăn cản của những người dân gần đó, nên các nhà đầu từ đành ngậm ngùi từ bỏ căn nhà - miếng mồi ngon của những con thú háu tiền.
Cứ ngỡ căn nhà vẫn sẽ bị bỏ hoang đến khi mọi kiến trúc xây dựng lên nó sụp đổ.
Nhưng lại có điều khiến những người sống gần đấy không khỏi sửng sốt.
Những ngày gần đây, người dân sống xung quanh lại bắt đầu nhận ra. Trong căn biệt thư vốn bỏ hoang nhiều năm, nay lại có ánh đèn le lói, hắt trên những ô cửa sổ vằn vẹo. Có người sống trong căn nhà u ám đấy ư?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Thấy chưa, có người nhận ra nguồn cảm hứng rồi kìa." Dazai reo lên phấn khích.
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Nàng khẽ nhướng mày cười tinh quái. "Chắc tên đó là một kẻ điên đang nghiên cứu thứ gì đó mờ ám."
Yosano Akiko
Yosano Akiko
"Vậy anh sẽ đến dinh thự đó à, Ranpo?" Nàng đưa mắt nhìn Ranpo - người nãy giờ vẫn bình thản ăn bánh.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Phải, nhưng trước đó, tôi muốn nghe thêm nhiều chuyện." Cậu nhìn chằm chằm Atsuchi như ngỏ ý.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Dạ, dạ vâng, chúng ta đi thôi ạ." Atsushi hiểu ý, cuống quýt chuẩn bị.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Chàng thám tử vĩ đại đã đứng đợi ngay trước cửa. Trông cậu có nét phấn khởi hơn mọi ngày, hào hứng hơn những vụ án rối rắm cậu từng đảm nhận. Thật khó đoán được suy nghĩ ẩn sau dáng vẻ điềm nhiên kia. Và cũng chẳng ai biết Ranpo đang thật sự muốn làm gì. Vì mấy ai hiểu được tâm tư của thiên tài?
HẾT CHƯƠNG 1
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Kết thúc chương 1 rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc đến giờ nha. Thật đấy mình rất vui khi cậu quyết định đọc tiếp đó. Hi vọng cậu vẫn sẽ đọc tiếp chương 2 của mình nha.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
À, mình xin tâm sự đôi lời nhen:D
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Ngoài Ranpo và Poe trong BSD ra thì mình còn rất thích hai nhà văn này ở ngoài đời. Vậy nên mình cũng có từng đọc một vài tác phẩm của họ. Và cái danh Usher lẫn cặp sinh đôi Roderick Usher và Madeline Usher chính là lấy từ tác phẩm gốc, một truyện ngắn của Edgar Allan Poe đó ạ. The fall of the house of Usher - Sự sụp đổ của nhà Usher. Nếu mọi người có hứng thú có thể tìm đọc tác phẩm nha, có trên mạng lẫn vài ấn phẩm phát hành sách rồi á.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Riêng câu chuyện của mình chỉ mượn tên của họ thôi, không liên quan quá nhiều đến nội dung tác phẩm gốc hết nè. Mình cũng muốn lồng ghép vài chi tiết thật ngoài đời của hai nhà văn vào đây, như cách Asagiri-sensei làm á. Nên nếu có sai sót hay muốn thảo luận gì về chi tiết nào đó. Cậu cứ cởi mở chia sẻ với mình nha. Mình sẽ rất vui đó!
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Kết thúc thật rồi đây, cảm ơn bạn đọc thân thương một lần nữa nhe. Bái baiiii

Chương 2: Tha Nhân Chẩn Đoán

Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Xin chào, mình là Bách Nguyệt Ngạn!
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Nếu trong quá trình đọc cậu phát hiện mình có sai sót về lỗi chính tả, nghĩa của từ hoặc những điểm nào mình chưa hoàn thiện.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Cứ nhẹ nhàng nói với mình nha. Mình rất trân trọng những ý kiến đó và chắc chắn sẽ đón nhận và cải thiện ạ:D
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Và xin lỗi nếu văn phong của mình hơi dài dòng nha.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Cảm ơn cậu đã chọn đọc tiếp chương 2
Chương 2: Tha Nhân Chẩn Đoán
Nền trời đã tối hẳn, con đường đã tắt nắng. Khi ấy, ánh đèn huỳnh quang trắng dã lại được thắp lên. Xé toạc màn đêm, soi rọi từng lối đi hẻm nhỏ thay cho vầng dương đã tàn.
Dọc đoạn đường vẫn chưa ngủ yên, người người còn đi lại không ngơi nghỉ. Nhiều gian hàng đêm vừa mở cửa chào khách, tiếng cười nói rộn ràng vọng lại từ xa xăm. Âm thanh huyến náo ấy càng điểm thêm sự nhộn nhịp của phố cảng Yokohama về đêm.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Nè nè Atsushi tấp vào quán này trước đã." Giọng nói lảnh lót của Ranpo vang lên rõ ràng giữa chốn đông người. Cậu vẫn như một đứa trẻ đầy ngây ngô. "À thôi, bên này bán bánh ngon hơn."
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Atsushi vẫn lẽo đẽo theo sau Ranpo như thường lệ, cậu đã quen với dáng vẻ vô ưu của anh chàng thám tử. "Dạ vâng, chúng ta vào một chút thôi nha. Còn phải kịp chuyến tàu nữa ạ."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Cậu đã đứng trước cửa tiệm, khẽ đẩy cửa bước vào. "Sẽ nhanh thôi mà."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Ranpo nói thêm. "Nếu chúng ta đến chậm một ngày, lời đồn sẽ càng có chiều sâu hơn thôi."
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Dạ, sao ạ?" Atsushi nghi hoặc hỏi lại.
Nhưng Ranpo không thấy được sự mơ hồ của người đi bên cạnh. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh dán vào từng dĩa bánh được trưng bày trong kệ tủ. Niềm yêu thích dành cho đồ ngọt luôn hiện hữu trong cậu nay lại càng thể hiện rõ hơn. Ranpo chăm chú nhìn xung quanh, đắn đo giữa việc chọn lựa hương vị và màu sắc của từng miếng bánh ngọt.
Quả thật đồ ngọt luôn là cám dỗ to lớn đối với chàng thám tử vĩ đại này. Cậu mê mẩn tiệm bánh hơn bất kỳ điều bí ẩn hay lời đồn đoán nào cậu sắp khám phá. Giờ đây trong tầm nhìn của Ranpo chỉ còn là những gam màu hấp dẫn của bánh ngọt.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Ranpo, anh Ranpo chúng ta phải đi thôi ạ." Atsushi bối rối nói. "Anh có thể ăn bánh khi lên tàu mà."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Hửm? Thôi được rồi." Ranpo ngậm ngùi nói. "Gói bánh lại giúp tôi nhé."
Cả hai cùng nhau rời khỏi tiệm bánh, thuận lợi đến ga tàu và yên vị trên băng ghế thoải mái.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Atsushi khẽ nhìn người ngồi bên cạnh đang vui vẻ nhấm nháp vị ngọt của chiếc bánh kem vừa mua. Cậu dò hỏi. "Tại sao anh lại muốn nghe thêm về căn nhà đó vậy ạ, Ranpo? Sao chúng ta không đến thẳng nơi đó như mọi khi."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Hửm, nói sao nhỉ?" Ranpo còn đang say mê hương vị mình vừa thưởng thức, cậu vờ trầm ngâm tìm từ ngữ phù hợp.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Nếu tôi nói, mình chỉ đơn thuần là tò mò. Cậu có tin không?"
Phản ứng này thật lạ so với những điều Atsuchi biết về Ranpo trước đó. Cậu chưa từng thấy Ranpo quan tâm đến sự việc ngoài luồng như lời đồn. Các lời nói vô căn cứ ấy không giúp ích cho việc điều tra, đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan đánh lạc hướng sự thật. Mà Ranpo - người luôn nhìn truy cầu sự thật sẽ không màn đến những câu chuyện được thêu dệt nên mới phải.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Vậy điều gì khiến anh tò mò ạ?"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Người đang sống trong ngôi nhà Usher!" Cậu khẽ nở một nụ cười thích thú. "Tôi tò mò người khác đã nghĩ và sẽ nghĩ gì về những việc cậu ta đã làm."
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Atsushi thoáng bất ngờ, cậu hỏi lại. "Nói vậy là anh đã biết người vừa chuyển vào căn nhà đó ạ?"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Nhưng Ranpo không trả lời câu hỏi của Atsushi, cậu chỉ khẽ nhún vai, cố tình lấp lửng câu nói. "Cậu ta đã ở đó từ đầu rồi."
Cậu muốn hỏi thêm, nhưng Ranpo chỉ lặng im đưa cho cậu một phần bánh nhỏ. Atsushi lờ mờ đoán được dụng ý của Ranpo. Vì vậy cậu giữ dự định ấy cho riêng mình. Hương vị ngọt dịu của mứt dâu lan tỏa trong khoang miệng, cảm giác ấy giúp Atsushi nhẹ nhõm hơn. Những ý nghĩ chập chờn trong tâm trí cậu đang trôi xa dần.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Có lẽ chuyến đi này sẽ không quá tệ, đúng không ạ?"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Có lẽ vậy, nhỉ?" Ranpo bình thản đáp, trên môi vẫn vương một nét cười thích thú.
Con tàu băng băng chạy trên đường ray được định sẵn. Đoàn tàu cứ thế tiến về phía trước. Càng đi xa ánh đèn nơi trung tâm phố cảng càng bị bỏ lại phía sau, nhiều cây xanh bắt đầu hiện ra. Như thể chúng đang nghênh đón hai người phương xa đến viếng thăm chốn tĩnh mịch.
Khi cả hai cùng xuống tàu, họ phải đi bộ một đoạn đường ngắn mới đến được địa điểm in trên báo.
Hoá ra nơi này cũng không phải một vùng đất hoang vu. Đây đơn giản là một địa điểm nằm tĩnh lặng trong một góc khuất giữa thành phố cảng tấp nập. Một khu dân cư không quá đông đúc nhưng vừa vặn tạo nên một không khí đầm ấm - nếu hàng xóm thật sự thuận hoà với nhau. Nhiều thân cây lớn che chở những ngôi nhà nằm san sát nhau dưới tán lá. Cảnh vật trước mắt cả hai càng thêm thi vị hơn khi được trăng sáng làm nền.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Trăng sáng quá!" Atsuchi cảm thán.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Nhưng đừng có hoá hổ đấy nhé Atsushi." Ranpo khẽ trêu chọc.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Không có chuyện đấy đâu ạ." Cậu bật cười ôn hoà, câu bông đùa đó khiến Atsushi nhớ lại đêm cậu được Dazai ngỏ lời mời vào cơ quan.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Nhưng tối muộn vậy, mọi người có muốn nói chuyện với chúng ta không, anh Ranpo?"
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Họ không phiền đâu, ngược lại những người đó còn háo hức được nói nữa mà." Giọng Ranpo như đang giễu cợt.
Không ngoài dự đoán của Ranpo, phía trước họ có ba người tụ tập ngồi cạnh nhau trước hiên nhà.
Cả ba đều nhìn trân trối vào một khoảng tối phía xa. Ẩn sau những thân cây ma mị chính là nơi toạ lạc của nhà Usher! Họ cứ thẩn thờ chú mục vào bầy quạ đen láy đậu trên đỉnh cây. Như thể hai bên - người và quạ đang đấu mắt với nhau. Cảnh tượng ấy trong thật khác thường. Những người này cũng quái đản không kém họ nhà Usher.
Vì đang mắc kẹt trong cảnh mộng của riêng mình. Ba người không nhận ra Ranpo và Atsushi đang đứng gần mình.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Các người có biết gì về ngôi nhà đó không?" Ranpo mào đầu câu chuyện. Giọng cậu nhẹ nhàng đánh thức cả ba con người thoát khỏi ảo giác huyễn tưởng.
Người Dân
Người Dân
"Hả, gì đây? Hai người đến khảo sát à?" Anh ta giật bắn mình, vừa lấy tay vuốt ngực, vừa cáu kỉnh hỏi.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Không phải, chúng tôi thấy trên báo có đăng thông tin về người nhà Usher nên tò mò đến chứng thực thôi."
Người Dân
Người Dân
"À thì ra là kẻ rảnh rỗi đến hóng hớt." Cô gái khẽ nhướng mày cười.
Người Dân
Người Dân
"Nếu thế thì hai người hỏi đúng người rồi đấy. Ở khu này chúng tôi là người nắm rõ sự tình nhất đấy."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Vậy các người nghĩ sao về cái chết của hai anh em nhà Usher?" Ranpo điềm tĩnh hỏi.
Người Dân
Người Dân
"Như tôi đã nói trên báo, trước đó sắc mặt và thần thái của cô ấy không giống người bị bệnh nặng chút nào! Nên chúng tôi không nghĩ nguyên nhân cái chết của họ là do bệnh tật đâu."
Người Dân
Người Dân
"Dù tóc của cô ấy có chút mỏng nhưng giọng nói đều đều đó không thể là của một người bệnh đang gồng mình được. Tôi phải thừa nhận cô ấy đúng là sở hữu vẻ đẹp tựa thiên sứ!"
Người Dân
Người Dân
"Đúng là rất đẹp. Mái tóc trắng xoã dài xuống càng làm cho cô ấy giống thiên thần hơn."
Người Dân
Người Dân
"Và nhắc đến nhan sắc như tiên nữ giáng trần ấy thì có câu chuyện như thế này đây. Tôi dám chắc hai anh chưa đọc trên báo đâu." Người nọ khẽ thấp giọng ra chiều bí ẩn.
Ranpo nghiêng đầu thay cho lời nói. Nhưng trái ngược với điệu bộ bàng quan của Ranpo, Atsushi lại bị thu hút trước lời giới thiệu câu chuyện lạ lùng sắp được nghe.
Người Dân
Người Dân
"Các anh nghĩ cái chết của hai anh em nhà Usher có gì đó rất bí ẩn không?" Người nọ nói như thì thầm.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Bí ẩn như thế nào?"
Người Dân
Người Dân
"Mọi dấu hiệu của họ khi còn sống đều bí ẩn!"
Người Dân
Người Dân
"Đúng như anh ấy nói, nhiều dấu hiệu khi họ còn sống khiến chúng tôi nghi ngờ Roderick và Madeline có liên quan đến một giáo phái nào đó."
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Giáo phái ư?" Atsushi chậm rãi hỏi lại.
Người Dân
Người Dân
"Phải. Một nghi thức dâng hiến linh hồn mình cho giáo chủ trong tà giáo của họ đấy. Có thể hai anh em họ đã bị lừa tham gia vào. Việc những thành viên trong tà giáo tìm đến cô Madeline cũng phải thôi, vì quả thật nhìn cô ấy rất giống thiên thần và còn là một trinh nữ nữa chứ."
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
Atsushi ngờ vực nhìn Ranpo - người cũng đang khẽ nhăn mặt, rõ ràng đây không phải là điều cậu muốn nghe. "Thật sự là vậy sao?"
Người Dân
Người Dân
"Tất nhiên, chính mắt tôi thấy mà. Cũng vào khoảng giờ này của hơn hai năm trước, tôi thấy một vài người đàn ông lạ mặt. Chùm kín người từ đầu đến chân bằng một cái áo choàng lớn đến gõ cửa nhà họ mà."
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Chỉ vậy thôi mà đã kết luận như thế rồi à?" Ranpo nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
Người Dân
Người Dân
"Đương nhiên là không rồi. Anh không thấy lạ từ đâu à? Việc gì họ phải tự tách mình ra khỏi xã hội làm gì? Sống hiu quạnh ở một góc sâu trong rừng không giao du với ai?"
Người Dân
Người Dân
"Còn nữa nhé, dấu hiệu của chứng mộng du rất đáng ngờ. Không tin các anh hỏi thử người khác xem, có người từng thấy Roderick đi thẩn thờ trong đêm đó. Anh ta cứ va vấp vào cây cối, té ngã mà vẫn còn chưa tỉnh. Cứ thế một mình đi đến nơi nào chả ai hay." Cô gái thì thầm.
Người Dân
Người Dân
"Đúng vậy, hôm đó tôi mất ngủ nên mới ra ngoài đi dạo. Vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng đó, thật là không thể ngủ tiếp được luôn." Anh ta dõng dạc khẳng định.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Còn điều gì khác để chứng minh họ gia nhập tà giáo không?"
Người Dân
Người Dân
"Hình như..." Cô gái bắt đầu ấp úng, dường như đang cố nghĩ ra một chi tiết phù hợp để thuyết phục hai người trước mặt.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Họ không bao giờ ra ngoài khi trời sáng à?" Ranpo nhàm chán mớm lời cho cô gái.
Người Dân
Người Dân
Cô nàng vui mừng reo lên. "Phải phải, đúng là vậy đấy. Giờ nghĩ lại, đúng là lần cuối tôi gặp cô Madeline là vào tối muộn như giờ đây."
Người Dân
Người Dân
Người nọ kết luận. "Sống cô lập một mình, chỉ ra ngoài vào ban đêm, đi cùng nhóm người kì lạ. Thời gian chết cùng lúc, thật đáng ngờ mà."
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Đúng là có chút đáng ngờ." Atsushi lẩm bẩm.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Ranpo lặng im đứng bên cạnh Atsushi. Nhưng đôi con ngươi lấp lánh ánh xanh như viên ngọc lục quý giá ấy đang hướng về một góc khuất âm u. Nơi có nhiều thân cây cao hút đang che giấu điều cậu thật sự hứng thú. Trước đấy, cậu thật sự muốn nghe thêm phỏng đoán của những người ngoài cuộc. Song giờ đây khi nghe những lời sáo rỗng được dệt nên để thỏa lấp trí tưởng tượng của nhóm người nọ, cậu cảm thấy chúng ngớ ngẩn vô ngần.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Cũng phải thôi, một vị thám tử vĩ đại đã sớm nhìn thấu mọi sự như cậu - lại đang chứng kiến sự thật bị bóp méo. Cảm xúc khó chịu và khó hiểu kéo đến cũng là điều điều khả dĩ thông thường.
Nakajima Atsushi
Nakajima Atsushi
"Còn câu chuyện nào quái lạ nữa không?"
Người Dân
Người Dân
"Còn chứ, còn rất nhiều. Nào lời nguyền, hay kẻ giết người đột nhập vào nhà họ và cả báo thù nữa. Có nhiều người đồn đoán khi họ chết, hồn ma của họ biến thành những con quạ đen mặt đỏ ngầu bay lảng vảng gần đây. Lại có người nói những bóng trắng lượn lờ gần các nhà đầu tư là thành viên quá cố của họ nhà Usher cố tình ngăn cản."
Người Dân
Người Dân
"Nhưng anh tin tôi đi, giả thuyết của chúng tôi là hợp lý nhất rồi." Anh ta điềm nhiên nói.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Như vậy là được rồi." Ranpo lên tiếng, cậu hướng về phía rừng cây. "Men theo lối đó là đến ngôi nhà à?"
Người Dân
Người Dân
"Đúng vậy, anh đến đó làm gì?" Cô gái dè chừng hỏi.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Ranpo nhoẻn miệng cười, cậu thản nhiên nói. "Tôi là thám tử vĩ đại, dĩ nhiên là sẽ vạch trần tấm màn che mắt các người rồi."
Người Dân
Người Dân
"Cái gì, thám tử à?" Trông anh ta có phần sửng sốt.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
"Không, là thám tử vĩ đại. Tôi là người sẽ bảo vệ những kẻ ngu ngốc mà." Ranpo mỉm cười ngạo nghễ như mọi lần. Nhưng nụ cười của cậu tuyệt nhiên không phải từ một kẻ vênh váo. Mà là nét cười của một kẻ mạnh, của một thiên tài thực thụ!
Người Dân
Người Dân
"Ngạo mạn quá nhỉ? Vậy anh biết ai đang sống trong căn nhà đang sáng đèn đó không?" Ý cười của người nọ trông thật mỉa mai.
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Cậu khẽ nâng kính, thản nhiên nói như chuyện thường tình. "Tất nhiên tôi biết là ai rồi."
HẾT CHƯƠNG 2
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Kết thúc chương 2 rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối nhaaa.
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Mình thật sự rất vui vì cậu quyết định đọc tiếp á:D
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Hi vọng cậu vẫn sẽ đọc chương 3 của mình sắp tới nha
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Mình viết vẫn còn non nớt lắm, có thể khi đăng lên vẫn chưa nhận ra tình tiết "phi lí" trong câu chuyện. Nên có chỗ nào không hợp lý thì cậu cứ nhẹ nhàng nói nha. Mình sẽ sửa lại:D ʘ⁠‿⁠ʘ
Bách Nguyệt Ngạn
Bách Nguyệt Ngạn
Báiiii baiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play