Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kẻ Ăn Hồn/AllMặcNhiên] Góc Khuất Khó Nhìn

|Góc Khuất 1|

Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
E hèm
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Tui là tg bộ này
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Nhưng mà do thiếu nhân vật nên tui phải vô truyện luôn
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Hiểu chưa?
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Và bây giờ là một số thông tin/cảnh báo
CẢNH BÁO/LƯU Ý -OCC -THÔ TỤC -MÁU ME -KHÔNG H -KHÔNG HÔN -KHÔNG SKINSHIP
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Nhiêu đó thôi
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Cũng ít mà nhể?
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Vậy thì bây giờ vô truyện thôi
____________________
Mặc Nhiên, là một đứa trẻ được ông mình nuôi dưỡng trong khu ổ chuột hôi thối
Vì thế nên từ nhỏ, cậu bé chưa hiểu về sự đời ấy đã phải đối mặt với những ánh nhìn khinh miệt, những lời nói thậm tệ đến từ những con người được sống trong gia cảnh may mắn hơn cậu.
Ông cậu rất thương đứa cháu tội nghiệp bị bố mẹ bỏ rơi này, nên ông luôn cố gắng nhặt ve chai mặc cho trời hôm ấy có mưa bão hay nắng gắt đến đâu, vì ông muốn cho cháu mình được đi học, được ăn đồ ngon, được mặc quần áo ấm/đẹp...
Khi trời trở lạnh, ông sẽ nhường cho Mặc Nhiên những bộ quần áo ấm nhất và chiếc chăn rách duy nhất của ông có, ông cũng sẽ ôm cậu bằng đôi tay gày gò trơ xương vì những ngày tháng làm việc vất vả mà ôm cậu vào lòng.
Khi trời về hè và thời tiết nóng bức, ông sẽ cố gắng dùng những đồng tiền rách nát mà ông kiếm được để mua cho cậu một que kem, hay sẽ ngồi xuống dùng chiếc quạt cũ rách mà quạt cho cậu yên tâm vào giấc...
...
Còn về phía Mặc Nhiên, cậu biết rằng để có được từng đồng tiền mua sách vở hay đóng học phí đối với ông là rất cao. Thế nên cậu luôn luôn chăm chỉ học tập, luôn đứng đầu lớp để được nhận học bổng mong rằng giúp ông đỡ đi gánh nặng.
Ngoài ra, sau khi học hết buổi sáng. Cậu còn dành thời gian buổi tối ra mà đi làm thêm, có thể là những công việc như làm quán ăn, quán nước, nhặt ve chai... Nói chung là công việc nào cậu làm được cậu đều sẵn sàng làm, để ông có thể trút bớt gánh nặng
Còn khi chịu những lời nói miệt thị từ bạn cùng chang lứa, cậu luôn chịu đựng. Vì cậu biết rằng thế giới này luôn ân sủng những kẻ giàu mà bỏ quên những kẻ như cậu ở góc khuất tối tăm
Nhưng cậu cũng không mấy bận tâm, miễn là ông được khoẻ mạnh là được..miễn là bọn kia không nói gì về ông
_____________
_________
______
Thời gian cứ thế trôi qua
Chẳng mấy chốc mà Mặc Nhiên đã bước đến tuổi 14-độ tuổi được xem là vẻ hồn nhiên vô tư của một con người
Mặc Nhiên là thế, nhưng còn ông cậu thì không được như vậy...
Ông cậu hiện giờ cũng đã 86 tuổi, không còn khoẻ mạnh như trước và phải nằm ở nhà vì những ngày lao động vất vả và điều kiện khó khăn của cả hai ông cháu
Bố mẹ cậu thì mất liên lạc mà đã bỏ đi xứ khác
Thành ra là hiện tại toàn bộ trách nhiệm đều dồn lên vai Mặc Nhiên-một thiếu niên chỉ 14 tuổi, chưa có kinh nghiệm gì về sự đời.
___________
Hôm nay là một ngày đông lạnh buốt
Tuyết rơi dày đặc đã hầu như che đi cánh cửa gỗ mục nát của nhà cậu
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Mở cửa bước vào// Ông ơi, cháu về rồi.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bước vào trong căn nhà nhỏ của mình
Cậu cất tiếng rồi nhẹ nhàng đặt chiếc balo đã sờn cũ lên bàn học sau đó bước vào phòng ngủ của hai ông cháu.
Khi bước vào thì cậu thấy ông mình đang nằm trên giường và đang đắp trên mình chiếc chăn cũ rách
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Cởi áo khoác mình ra rồi đắp lên người ông// Chắc hẳn ông lạnh lắm...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Khẽ chạm vào tay ông rồi giật mình mà rút tay lại// "S...sao lạnh thế này?..."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Lay ông dậy// Ô..Ông ơi, dậy đi...đừng làm cháu sợ //Sợ hãi//
...
Mặc Nhiên cứ như thế mà ngồi đó cố gắng lay ông mình, người đã qua đời từ lúc nào...
Cậu cứ ngồi đó mà cố gắng lay ông mà hi vọng rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra
Nhưng cuộc đời mà...
Chẳng có gì là phép màu cả...
Ông cậu đã qua đời, đó là thực tế
Nên cậu cũng đành phải cắn răng chấp nhận sự thật tàn khốc ấy
...
_______________
-Time Skip-
Thời gian cứ thế mà trôi qua như một tách trà
Chẳng mấy chốc đã qua 3 năm từ khi ông mất
Cậu nhóc ngây thơ với nụ cười tươi rói ngày nào giờ đây đã thành một thiếu niên lạnh nhạt, ít giao tiếp (hay cũng có thể gọi là Mặc Nhiên sợ giao tiếp)
Từ khi ông mất, cậu luôn rơi vào tình trạng tinh thần lẫn thế chất kiệt quệ
Vừa đi học, vừa làm việc để có tiền nuôi sống bản thân
Đối với cậu bây giờ, miếng ăn không khác gì một thứ gì đó xa vời cả, mỗi tuần có khi cậu chỉ được ăn 2-3 bữa.
...
________________
Hiện tại, Mặc Nhiên đang đi đến trường và trên tay cầm một chiếc bánh bao lục được từ thùng rác
Phải...là từ thùng rác đấy
Cậu nghèo đến mức không dám chi ra vài tệ mua một chiếc bánh mì nhỏ mà phải đi vào những bãi rác hôi thối lục tìm đồ ăn
Nhưng điều đó đối với cậu cũng không có vấn đề gì, đôi khi đồ ăn trong thùng rác vẫn rất ngon
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Sững lại và hơi sợ hãi khi thấy một đám người đứng tại cổng trường// "T..t...tại sao họ lại ở đây giờ này chứ.."
Đám người khiến cậu sợ hãi không ai khác là đám hầu hạ luôn đi theo hoa khôi trường
Bọn chúng luôn đi theo hoa khôi trường-Hà Thanh Thanh. Và bọn chúng cũng là đám bắt nạt Mặc Nhiên trong suốt những năm cậu đi học theo mệnh lệnh của Hà Thanh Thanh
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Kéo mũ áo xuống mà cúi mặt đi qua đám người//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#1: //Nắm lấy cổ tay cậu// Định đi đâu vậy thằng ăn mày?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
T...t...tôi-...tôi chưa làm gì với các cậu cả...đ...đừng đánh- //Sợ hãi mà siết chặt chiếc bánh bao//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#2: Chưa làm gì sai à? Mày nói sai rồi, sự tồn tại của mày đã là đắc tội với chị Thanh Thanh và cả bọn tao nữa //Cười diễu cợt//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#1: //Nhìn thấy chiếc bánh bao trong tay cậu// Ồ?~ Ăn mày mà cũng có tiền ăn bánh bao à? Chắc hẳn lại là moi thùng rác nhỉ?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
C...Cái này-...đừng động vào nó-.. //Nắm chặt lấy chiếc bánh//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#2: Nào nào~...để tao xem bánh bao của ăn mày có gì //Giật lấy chiếc bánh trong tay cậu rồi bẻ nó ra// Ăn mày mà cũng ăn bánh bao nhân thịt à? Thật tội nghiệp cho cái bánh này
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
T..Trả lại cho tôi!!.. //Đưa tay muốn giật lại//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#2: Trả à? //Ném chiếc bánh bao xuống đất rồi dùng chân đạp vào nó// Tao trả rồi đấy, tự đi mà cúi xuống ăn đi. Đi thôi tụi bây //Nói với đám đồng bọn rồi quay người bước đi bỏ lại cậu và chiếc bánh dưới đất//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
... //Cúi xuống đất nhặt bánh lên mà đưa lên miệng ăn// "Vẫn còn ngon..."
Cậu nghĩ bụng rồi tiếp tục ăn.
Rõ ràng là bánh bao là món cậu rất thích, nhưng trong ăn hoàn cảnh này thì đột nhiên nó lại mặn chát và cay đắng đến kì lạ...
Ẩn
Ẩn
Này, sao lại ăn bánh dưới đất thế?
Một giọng nói cất lên làm quấy nhiễu bữa ăn sáng của cậu
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Ngước lên nhìn người trước mặt// Ah....
Khi cậu ngước lên thì trước mặt cậu là một cậu trai cao lớn, điển trai với mái tóc trắng và đôi mắt xám sâu thẳm. Đó không ai khác là Vương Thanh- người được xem là thiếu gia của trường, được rất nhiều người theo đuổi.
Vương Thanh
Vương Thanh
Sao lại ngẫng ra thế? Tôi hỏi là tại sao cậu lại ăn đồ dưới đất //Khoanh tay hơi nhíu mày nhìn người trước mặt//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi đói...và không còn lựa chọn nào khác... //Cúi đầu tiếp tục ăn//
Vương Thanh
Vương Thanh
//Bước lại gần và cúi xuống nắm cổ tay cậu không cho cậu ăn nữa// Đừng ăn nữa, nó bẩn lắm rồi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vậy thì tôi phải ăn cái gì đây?... //Nhìn anh với đôi mắt vô hồn//
Vương Thanh
Vương Thanh
Ăn gì? Cậu không thể mua một chiếc bánh bao mới à? //Nhíu mày//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ừ... //(Bị chọt đúng chỗ đau)//
Vương Thanh
Vương Thanh
Đùa chắc?? Một cái chỉ vài tệ thôi đấy!! //Ngạc nhiên trước độ thiếu thốn của cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
....Dù sao cũng không liên quan đến cậu, thiếu gia họ Vương..
Vương Thanh
Vương Thanh
Haizz... //Bất lực// Đứng dậy đi, tôi dẫn cậu xuống căn tin ăn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi không có tiền..
Vương Thanh
Vương Thanh
Tôi bao //Đáp lại tức khắc//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
.... //Ngoan ngoãn đứng dậy và đi theo anh//
________________
(1556/300 chữ)
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Hôm nay đến đây thôi
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Bai bai
LỊCH RA CHAP Thứ 3/5/chủ nhật/

|Góc Khuất 2|

___________
Sau đó thì hai cậu thiếu niên dắt nhau xuống căn tin, đúng hơn là Vương Thanh dắt Mặc Nhiên.
Vương Thanh nhanh chóng chọn cho Mặc Nhiên và bản thân một chỗ ngồi rồi bảo Mặc Nhiên ngồi xuống
Vương Thanh
Vương Thanh
Ngồi đi, tôi đi lấy đồ ăn cho //Quay sang nói với cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
À..ừm..cảm ơn cậu, thiếu gia Vương-.... //Ngập ngừng đáp//
Vương Thanh
Vương Thanh
Gọi tôi là Vương Thanh được rồi //Nói rồi quay người đi lấy đồ ăn//
Mặc Nhiên ngồi đó, nhìn bóng dáng của Vương Thanh khuất dần vào đám đông mà trong lòng không khỏi vui vẻ...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"Hôm nay có đồ ăn miễn phí.." //Khoé môi khẽ cong nên một nụ cười//
Mặc Nhiên ngồi ở đó vui vẻ đợi Vương Thanh mang đồ ăn đến
Được một lúc thì có tiếng bước chân bước đến từ sau lưng
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Quay lại// Vương Thanh, cậ-... //sững lại//
Nụ cười của cậu ngay lập tức vụt tắt, người đến không phải là Vương Thanh, mà là Hà Thanh Thanh đang bật khóc nức nở cùng những con cún cưng đang tức giận tay nổi gân của cô ấy đi sau lưng (#Cún cưng ở đây ám chỉ đám người mê đắm ả)
Mặc Nhiên đương nhiên hiểu được hiện tại bản thân đang rơi vào tình thế gì. Nhưng bây giờ có bỏ chạy hay phản kháng cũng như không, nếu làm vậy có khi còn bị đánh thảm hơn nên cậu đành ở lại
Rất nhanh chóng cậu đã khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh mọi ngày của mình mà lên tiếng hỏi
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Các cậu tìm tôi..có gì không? //Ngập ngừng mở lời hỏi//
Hà Thanh Thanh
Hà Thanh Thanh
//Thút thít// Hic...Mặc Nhiên, tớ biết là cậu ghét tớ..n...nhưng đâu phải đến mức đánh tớ...hic..hic...
Hà Thanh Thanh với khuôn mặt ngập trong nước mắt mà thút thít nói ra những điều đó để buộc tội cậu
Còn cậu thì đã quen nên cũng không nói gì phản bác, vì cho dù có nói cũng sẽ bị gắn mác là bắt nạt hoa khôi thôi
Vả lại thì cậu cũng lười giải thích chi cho tốn công
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
.... //Không đáp lại//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#1: Này! Mày đánh tiểu Thanh mà mặt vẫn đơ ra như thế à?!! //Tiến đến nắm cổ áo cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ư-... //Rên khẽ khó chịu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#1: Rên rỉ như một tên đ.ĩ ở nhà thổ hah? Mày đúng là làm gì cũng giống đ.ĩ đó! //Hung bạo mà đập đầu cậu vào mặt bàn//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hah-..ức!... //Rên rỉ đau đớn//
Đầu Mặc Nhiên ngay lập tức bật máu, máu nhuộm đỏ một góc trán của cậu khiến nó đỏ chói.
Xung quanh những học sinh khác bắt đầu bu đen lại xem nhưng không ai ra cản cả, vì họ cũng muốn nhìn cậu bị đánh đến chết chỉ vì cái biệt danh "Đ.ĩ đực" được gắn cho cậu
Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên trong đám đông, vang khắp căn tin to lớn của trường
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
#2: Mày đừng có mà giả vờ đáng thương ở đây! Mày đánh tiểu Thanh như thế nào chả lẽ mày không biết?! //Đạp vào lưng cậu//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ah-! Hức...! //Đau đớn//
Hà Thanh Thanh
Hà Thanh Thanh
N-..này!...C..Các cậu đừng đánh cậu ấy, chỉ là cậu ấy nhất thời mất kiểm soát mà thôi-!.. //Lên tiếng//
Ngay khi cô ta cất lời, xung quanh những tiếng bàn tán bắt đầu lớn hơn lúc trước đa số là khen ngợi cô ta
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đám đông: Hoa khôi Thanh Thanh đúng là vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại còn đáng yêu nữa chứ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đám đông: Ai như tên đ.ĩ Mặc Nhiên kia, đã bắt nạt Tiểu Thanh rồi mà còn là đ.ĩ đực nữa chứ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đám đông: So sánh hắn ta và tiểu Thanh với nhau đúng là so sánh thiên nha với vịt đẹt hahahaha!!
Những tiếng cười từ đám đông vang lên, áp đi tiếng rên rỉ đau đớn của Mặc Nhiên đang nằm co quắt dưới sàn gạch lạnh lẽo của căn tin
Nhưng cú đá vẫn đến trên cơ thể vốn gầy gò, yếu ớt của cậu khiến xương cậu gần như nứt vỡ, đau đến thấu ruột gan
Và rồi ý thức cậu mờ dần, tầm nhìn bắt đầu tối đi. Nhưng trước khi ngất thì cậu nghe thấy giọng của Vương Thanh..
Vương Thanh
Vương Thanh
NÀY-! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?!! //Lao đến đẩy đám người kia ra//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"Cậu ta, quay lại rồ-" //Ngất lịm//
____________
_End_
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ một tác giả còn non tay như tớ
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Và cảm ơn bạn Bokusho-chi vì bông hoa nha
Mạc Tiểu Nhiên
Mạc Tiểu Nhiên
Mãi yêu🫶🏻
783/300 chữ

|Góc Khuất 3|

...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hum-... //Lờ mờ tỉnh//
Cậu mở mắt ra,thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng của phòng y tế, và tiếp theo là mùi thuốc sát trùng khó ngửi đập thẳng vào hai cánh mũi khiến cậu không khỏi khó chịu mà nhíu mày lại.
Cậu nhìn lên trần nhà một lúc, định thần lại rồi sau đó gắng gượng ngồi dậy.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ah-..."đầu đau quá-.." //Nhăn mặt//
Cơn đau từ đầu truyền đến khiến cậu không khỏi khó chịu mà nhăn mặt, tiếp đến là những cơn đau khác đến từ khắp cơ thể.
Nhưng vì cũng đã quen nên cậu không quan tâm mấy.
Ẩn
Ẩn
Cậu tỉnh rồi à?
Thanh âm trầm lắng, vừa lạnh lùng nhưng cũng đầy quan tâm vang lên từ đằng xa khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn, thì ra không ai khác mà là Vương Thanh-Người cuối cùng cậu thấy trước khi mất ý thức, có lẽ anh là người mang cậu vào đây.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
...Cảm ơn //Run run nói như thể thì thầm//
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng cố gắng phát ra hai chữ 'cảm ơn' ra khỏi cổ họng.
Giọng cậu run run như thể đang ở tuyết lạnh ngày đông mà không có áo ấm vậy, còn thanh âm phát ra thì không thua tiếng thì thầm là bao. Rất khó nghe được
Vương Thanh
Vương Thanh
Không cần cảm ơn đâu, cứu người là việc cần thiết mà. //Tiến đến bên giường bệnh của cậu//
Anh đáp lại lời cậu rồi bước đến bên giường cậu.
Vương Thanh
Vương Thanh
À này, cậu làm gì Thanh Thanh để cô ấy lôi người sang đánh vậy? Không phải là đắc tội gì lớn đấy chứ? //Nhíu mày hỏi//
Nghe anh đột nhiên hỏi về Hà Thanh Thanh khiến cậu hơi run nhẹ. Cậu không biết tại sao Hà Thanh Thanh lại ghét cậu, cũng không biết rằng cậu đắc tội cô ấy chỗ nào.
Nên cậu phải ngập ngừng một lúc khá lâu mới cho ra được câu trả lời cậu cho là đúng
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
T...tớ không biết...- //Run run//
Giọng cậu run run như thể đang nhắc đến thần chết vậy.
Nghe thấy câu trả lời của cậu, Vương Thanh có hơi nhíu mày
Vương Thanh
Vương Thanh
Cậu không biết? Tức là không có đắc tội gì cả, đúng chứ?
Tuy đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi lại để chắc chắn
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đúng...
Cậu đáp lại
Vương Thanh
Vương Thanh
Hah- tôi biết lắm mà, cô ta lẫn gia tộc cô ta đều không hề tinh khiết như vẻ bề ngoài họ gầy dựng //Nhếch mép khinh bỉ//
Anh nói bằng một giọng lạnh lẽo, như thể nhắc đến những xác chết ngoài nghĩa trang vậy.
Giọng điệu đó khiến cậu hơi sợ mà run khẽ, cậu không ngờ rằng còn người phút trước còn ấm áp quan tâm cậu bây giờ lại như vậy
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ý cậu nói là sao?...
Vương Thanh
Vương Thanh
"Ngây thơ thật đấy.." //Bật cười// Không có gì đâu, cậu không cần phải hiểu, hại não lắm. //Đưa tay xoa đầu cậu// "Hãy cứ làm một cậu bé ngoan ngoãn đi.."
Cái xoa của anh thật ấm áp... đó là thứ đầu tiên cậu nghĩ khi bàn tay anh đặt lên đầu mình, nó khiến cậu nhớ đến người ông đã khuất , khiến cậu vô thức dựa dẫm và đắm chìm vào đó, như cách cậu dựa dẫm vào ông, đắm chìm trong sự yêu thương vô bờ bến mà ông mang đến cho cậu trong suốt mười mấy năm qua.
Vương Thanh
Vương Thanh
//Khựng lại// Cậu thích được xoa đầu sao?
Giọng nói mang đầy nghi hoặc của anh khiến cậu giật mình mà thoát khỏi bàn tay ấm áp của anh trong nuối tiếc.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
K..không có...chỉ là nó khiến tớ nhớ đến một người... //Hơi xụ xuống//
Vương Thanh
Vương Thanh
Một người? //Nhíu mày//
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ừm, người đó là ông tớ, và cũng là người quan trọng nhất cuộc đời tớ. //Mỉm nhẹ//
Khoé môi cậu khẽ cong lên một cách đầy yêu thương khi nhắc đến người ông quá cố-người quan trọng nhất đã rời xa cậu từ lâu.
Vương Thanh
Vương Thanh
À-...xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu. //Cảm giác tội lỗi//
Nụ cười của Mặc Nhiên khiến Vương Thanh-một người luôn kiêu ngạo bỗng dưng cảm thấy tội lỗi kì lạ. Anh không biết cảm giác này là sao nhưng... Anh muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này, nhưng anh biết điều đó không thích hợp với những người chỉ mới gặp nhau lần đầu nên đành kìm lại cảm giác trong lòng. Thật khó chịu, đó là những gì anh nghĩ lúc này.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
//Lắc nhẹ đầu// Không sao đâu, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé.
Vương Thanh
Vương Thanh
À..ừm..không có gì, nhưng sau này cậu đừng ăn đồ ăn bỏ đi nữa, có hại cho sức khỏe lắm.
Vương Thanh thật sự không biết mình đang nói gì, tại sao anh lại phải lo lắng cho người khác chứ?
Nhưng khi anh nhận ra thì lời đã được nói thành tiếng, không thể thu lại nữa.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
À..không sao đâu, tớ an hoài nên quen rồi. //Mỉm nhẹ//
Vương Thanh
Vương Thanh
À, mà hình như cậu chưa ăn gì cả, đúng không?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
À...đúng..
Vương Thanh
Vương Thanh
Vậy... //Đặt hộp cơm lên bàn// Ăn tạm thứ này đi.
Giây phút nhìn thấy hộp cơm, Mặc Nhiên hơi sững lại. Vì nó khiến cậu nhớ đến người ông quá cố, nhớ những lần ông đi nhặt ve chai cả tuần chỉ để mua cho cậu một hộp cơm cho hai ông cháu.
Cậu nhớ rất rõ..những lúc như thế, ông sẽ cho cậu ăn cơm, thịt, còn ông thì chỉ ăn một ít cơm trắng với một ít dưa leo và rau trong hộp cơm.
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông: Tiểu Nhiên! Đến xem ông mang về cái gì này! //Giấu hai tay sau lưng mà bước đến bên cậu//
Mặc Nhiên (nhỏ)
Mặc Nhiên (nhỏ)
//Ánh mắt long lanh mang theo nét tò mò nhìn ông// Gì vậy ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông: //Giơ hộp cơm ra// Cháu thích không? //Mỉm cười nói//
Nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo do năm tháng của ông dành cho cậu rất dịu dàng, mang đầy yêu thương... Như thể ông đang cười với bảo bối lớn nhất đời ông vậy.
Mặc Nhiên (nhỏ)
Mặc Nhiên (nhỏ)
Oa!! Là cơm sườn! //Sáng mắt nhận lấy hộp cơm// Cháu thích lắm!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông: Nếu thích thì chúng ta vào nhà ăn thôi, nhé?
Mặc Nhiên (nhỏ)
Mặc Nhiên (nhỏ)
Vâng ạ! //Lon ton theo chân ông bước vào nhà//
Sau đó, người ông vào nhà mang theo sau là đứa cháu nhỏ bé với đôi mắt sáng lấp lánh không khác gì một chú mèo nhỏ tinh nghịch.
Cả hai người bước vào nhà, ông bế cậu ngồi lên ghế rồi bản thân cũng ngồi cạnh cậu.
Rồi ông mở nắp của hộp cơm ra, ngay lập tức hương thơm từ cơm và thịt mới chín sộc vào mũi khiến đứa nhỏ Mặc Nhiên không khỏi thèm thuồng, đã mấy tháng rồi cậu chưa được ăn lại thịt và cơm.
Mặc Nhiên (nhỏ)
Mặc Nhiên (nhỏ)
Chúng ta ăn được chưa ạ? //Háo hức quay sang hỏi ông//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông: Đương nhiên là được, để ông đút cho cháu nhé?
Mặc Nhiên (nhỏ)
Mặc Nhiên (nhỏ)
Dạ!! //Vui vẻ gật đầu//
Ông sau đó kiên nhẫn thổi cho bớt nóng rồi đút cho cậu từng thìa cơm và thịt, nhưng ông không đút rau vì biết cậu không ăn được.
Cứ như thế cho nên khi cậu ra dấu hiệu đã no thì ông dừng lại, Mặc Nhiên ăn vẫn còn dư lại một ít rau và dưa leo.
Mặc Nhiên (nhỏ)
Mặc Nhiên (nhỏ)
Cháu no rồi... //Xụ mặt//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông: Không sao.. //Mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu// Phần sau ông sẽ ăn, còn cháu thì đi ngủ đi, mai còn đi học.
Mặc Nhiên (nhỏ)
Mặc Nhiên (nhỏ)
Vâng!... //Mỉm cười vui vẻ chạy vào phòng//
Cậu nhóc Mặc Nhiên cứ thế vui vẻ chạy vào phòng ngủ, bỏ người ông gầy gò ở lại bên chiếc đèn dầu lập loè với hộp cơm không còn bao nhiêu.
Còn ông thì chỉ lẳng lặng ngồi đó, còng lưng xuống cho từng muỗng cơm trắng và rau vào miệng. Đó là bữa ăn ngon nhất ông được ăn trong mấy tháng nay
...
Mặc Nhiên!
Một tiếng kêu khiến cậu giật mình mà rời khỏi đoạn hồi ức, đến lúc hoàn hồn thì mới biết đó là Vương Thanh. Có lẽ vì thấy cậu ngẫng người nên kêu
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
H..hả?...C..cậu kêu tớ có gì không?...
Vương Thanh
Vương Thanh
Không có gì...chỉ là, tại sao cậu lại khóc?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
H-..hả?..Tớ khóc sao?...
___________________
1415/300 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play