Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{FreenBecky} Từng Là Kẻ Vô Hình

Chương 1

Bangkok luôn ồn ào. Nhưng hôm đó, giữa hàng ngàn tiếng còi xe và bước chân vội vã… em đã nhìn thấy chị
Trạm xe miền Đông, 5 giờ chiều
Becky ôm chặt ba lô trước ngực, mắt hoang mang nhìn dòng người tấp nập qua lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán
Cô gái 18 tuổi, mới rời trại trẻ mồ côi được hai tuần, đang đứng giữa một thành phố xa lạ mà chẳng biết phải đi đâu
Một tiếng xé gió vụt qua
Becky
Becky
Này!
Becky khựng lại, tay quờ quạng vào túi. Trống rỗng
Ví đã biến mất
Becky
Becky
Chết tiệt…
Nàng lầm bầm, nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó. Nhưng chẳng ai để ý. Người ta bước qua cô như thể nàng trong suốt
Becky khụy xuống bậc thềm, cắn môi. Lần đầu tiên rời quê lên thành phố, nàng đã mất hết tiền
Không đủ mua sim điện thoại, không đủ bắt taxi, và cũng chẳng biết gọi ai
Vì… có ai đâu?
Một giọng nữ vang lên bên cạnh. Không cao, không trầm vừa đủ ấm, vừa đủ nhẹ
Becky ngước lên. Một cô gái mặc đồng phục đại học Thammasat, tóc ngắn gọn gàng, áo hơi ướt mồ hôi, vai đeo tạp dề của một quán cà phê
Mắt cô ấy sáng, nhìn thẳng vào Becky, không thương hại chỉ là một ánh nhìn thấu hiểu
Becky
Becky
Dạ… mất sạch rồi
Freen
Freen
Lần đầu lên Bangkok?
Becky
Becky
Dạ
Freen
Freen
Chị cũng từng vậy
Cô gái ngồi xuống cạnh Becky, chống tay sau lưng, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy khói xe
Freen
Freen
Chị tên Freen. Em có chỗ ở chưa?
Becky
Becky
Chưa… chưa có
Freen
Freen
Vậy dọn vô ở với chị đi
Freen
Freen
Phòng trọ chật, nóng, nhưng ít ra không bị mất ví
Becky nhìn người lạ ấy bằng ánh mắt không tin nổi
Becky
Becky
Chị… không sợ em lừa à?
Freen
Freen
Nhìn em y như chị ngày xưa
Freen
Freen
Mà chị đâu có gì để mất
Freen đứng dậy, vươn tay ra
Freen
Freen
Đi không?
Freen
Freen
Nếu không đi, tụi mình sẽ ngồi đây cả đêm
Becky nhìn bàn tay ấy một lúc. Rồi nàng nắm lấy
Phòng trọ cuối hẻm, 9 giờ tối
Căn phòng chỉ rộng vừa đủ trải hai cái nệm mỏng. Tường ố vàng. Gió không vào, quạt quay lạch cạch
Freen vừa tắm xong, đưa cho Becky bộ đồ ngủ cũ
Freen
Freen
Mặc tạm đi
Freen
Freen
Mai tụi mình ra chợ đêm, chị biết chỗ bán đồ si rẻ mà bền lắm
Becky
Becky
À… cảm ơn ch
Freen
Freen
Mà chị vẫn chưa biết tên em ?
Becky
Becky
Em là Becky
Hai người nhìn nhau, rồi cười nhẹ
Một lúc sau, khi cả hai đã nằm xuống nệm, ánh đèn hắt vàng lên trần nhà bong tróc, Becky khẽ hỏi
Becky
Becky
Freen này…
Freen
Freen
Hửm ?
Becky
Becky
Sao chị giúp em?
Freen
Freen
Vì hồi xưa cũng có người chìa tay với chị, lúc tui chị có gì
Becky
Becky
Người đó giờ đâu rồi?
Freen
Freen
Đi rồi
Freen
Freen
Nhưng không sao
Freen
Freen
Chị quen với việc người ta bỏ đi rồi
Becky im lặng một lúc. Rồi quay sang, thì thầm:
Becky
Becky
Em không bỏ đâu
Becky
Becky
Nếu chị không đuổi, thì em sẽ ở đây… luôn
Freen nhìn sang. Trong ánh mắt Becky có điều gì đó thật lặng, thật sâu
Không phải lời hứa hẹn trẻ con. Là cảm giác của một người từng cô đơn quá lâu, giờ chỉ muốn bám lấy một bàn tay ấm
Freen không nói gì. Cô khẽ dịch người lại gần, vươn tay… chạm nhẹ vào tay Becky
Freen
Freen
Ừ. Vậy ở lại đi
Bàn tay hai người chạm nhau trong bóng tối
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả hai ngủ yên dù căn phòng trọ nhỏ hẹp, và tiếng xe ngoài đường vẫn không ngớt
“Tụi mình gặp nhau không phải để cứu rỗi, mà để nhắc nhau rằng mình đáng được sống tử tế, dù chẳng ai để ý”

Chương 2

Sáng hôm sau 5h30
Tiếng chuông điện thoại của Freen réo lên inh ỏi. Cô tắt vội, uể oải ngồi dậy, chớp mắt mấy cái rồi quay sang
Becky vẫn còn ngủ. Mặt quay vào tường, tóc xõa ra nửa gối. Freen nhìn cô gái mới quen chưa đầy một ngày, khẽ thở dài rồi cầm lấy tạp dề treo trên tường
Lúc đi ngang, Freen dừng lại, lấy cái áo khoác mỏng phủ lên người Becky
7h30 sáng
Chị chủ
Chị chủ
Lại đi muộn nữa Freen
Chị chủ
Chị chủ
Thêm lần nữa là bị trừ lương nha
Freen
Freen
Xin lỗi chị, xe bus kẹt quá
Freen vừa buộc tóc vừa chạy vào pha cà phê. Tay cô thoăn thoắt. Chỉ một lát sau, cà phê, bánh mì, nước cam cho khách đã xếp ngay ngắn
Chị chủ
Chị chủ
Bữa nào đem bạn gái đi làm chung cho vui đi
chị chủ cười trêu
Freen khựng lại một giây, rồi chỉ cười nhạt
Freen
Freen
Em độc thân mà
Trưa hôm đó
Becky đang lau lại sàn nhà thì cửa bật mở. Freen bước vào, tay cầm túi cơm hộp nóng hổi
Freen
Freen
Trưa nay chị được khách tip, mua cho em phần cơm gà nướng
Becky
Becky
Ủa? Sao không ăn luôn ở quán?
Freen
Freen
Về ăn chung với bà chứ sao
Becky ngẩn người một giây. Rồi cúi đầu, gắp miếng gà vào phần Freen:
Becky
Becky
Chị ăn nhiều vô. Làm nhiều vậy chắc mệt lắm ha?
Freen
Freen
Mệt thì mệt… mà về thấy có người chờ cũng vui
Becky
Becky
Ai chờ?
Freen
Freen
Chứ không phải em hả?
Becky
Becky
Ờ… thì… cũng hơi chờ…
Freen mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ăn trưa không phải một mình
Tối hôm đó ở chợ đêm Chatuchak
Becky
Becky
Chị thấy cái áo này sao?
Becky giơ chiếc hoodie second-hand màu xám tro
Freen
Freen
Hợp á. Mặc lên chắc xinh lắm
Freen nháy mắt. Becky quay đi giấu nụ cười
Becky
Becky
Em định kiếm việc làm thêm. Không muốn ở không hoài
Freen
Freen
Mai đi xin cùng chị đi. Có quán cơm đang cần phụ bàn
Becky
Becky
Nhưng chị đủ sống không? Giờ chia tiền ăn, tiền trọ…
Freen
Freen
Tụi mình có gì đâu mà chia
Freen
Freen
Có gì ăn đó, có một cái quạt thì cùng chịu nóng
Freen
Freen
Không cần ngại
Becky đứng im giữa chợ đêm. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt Freen. Mồ hôi ướt trán, áo phai màu, nhưng đôi mắt ấy… rất thật
Becky
Becky
Chị quen sống vì người khác vậy hả?
Freen
Freen
Không đâu. Chỉ là… lần đầu tiên có người khiến chị thấy đáng để sống vì
Becky cắn môi, lặng đi
Freen ngó quanh một lát rồi chìa tay:
Freen
Freen
Đi thôi. Tụi mình còn phải viết lại cuộc đời nữa mà, đúng không ?
Becky
Becky
Ừ. Hành trình bắt đầu rồi ha?
Freen
Freen
Bắt đầu từ hôm qua
Freen
Freen
Khi em nắm tay chị ở bến xe

Chương 3

Chiều thứ Ba
Quán cơm bình dân gần trường đại học
Freen được nhận làm thêm ở đây hai tuần trước. Bây giờ, Becky cũng làm chung. Hai người làm ca chiều đến tối, phục vụ, bưng bê, rửa bát. Lương thấp, nhưng đủ sống
Hôm nay, quán đông bất thường. Sinh viên xếp hàng và khách văn phòng cũng tới
Becky ôm khay thức ăn, vừa bước vào bàn số 4 thì va phải một người đàn ông trung niên, sơ mi bỏ ngoài quần, đeo đồng hồ đắt tiền
Già Dịch
Già Dịch
Không có mắt à con kia?
Becky
Becky
Cháu xin lỗi…
Becky cúi đầu, khay cơm run nhẹ
Ông ta ngồi xuống bàn, không buồn đáp lại
Lúc Becky quay đi, Freen đứng từ xa, mắt đã tối lại
20 phút sau
Thò Chắng
Thò Chắng
Ê em!
Becky
Becky
Dạ ?
Thò Chắng
Thò Chắng
Lấy khăn giấy giùm anh
Becky quay đi lấy khăn. Khi trở lại, ông ta vô tình đưa tay… chạm vào mông nàng
Becky giật mình, lùi lại. Nhưng ông ta chỉ cười nhếch môi
Thò Chắng
Thò Chắng
Gái quê lên phố, ngơ ngác dễ thương ghê
Becky
Becky
Chú làm gì vậy ạ?
Thò Chắng
Thò Chắng
Ủa, làm gì đâu? Em nhạy cảm quá đ
Becky đứng sững lại, mắt đỏ lên vì ức. Những người xung quanh nhìn thấy, nhưng không ai nói gì. Chủ quán thì đang bận đếm tiền
Freen từ bếp bước ra, bưng tô canh, giọng lạnh:
Freen
Freen
Xin lỗi, khách có thể ra ngoài giùm
Freen
Freen
Ở đây không phục vụ người mất dạy
Thò Chắng
Thò Chắng
Mày nói cái gì?
Hắn quát
Freen đặt tô canh xuống bàn thật mạnh, tiếng “cạch” vang rõ
Tôi nói lại luôn ở đây không phục vụ loại khách coi thường người khác, đụng chạm người phục vụ
Chủ quán từ trong chạy ra
Chủ quán cơm
Chủ quán cơm
Freen, chuyện nhỏ thôi, đừng làm lớn. Ổng là khách quen đó
Freen
Freen
Vậy chị chọn đi. Khách quen hay nhân viên
Thò Chắng
Thò Chắng
Mày dọa ai vậy hả?
Freen
Freen
Không dọa
Freen
Freen
Tôi nói thật
Freen
Freen
Bà chủ, chị không lên tiếng thì em nghỉ từ bây giờ
Becky nắm tay Freen, kéo nhẹ:
Becky
Becky
Thôi đi Freen, em không sao…
Freen quay sang, ánh mắt dịu lại, nhưng giọng vẫn kiên quyết
Freen
Freen
Em có sao. Em chỉ đang quen nhịn
10 phút sau
Freen và Becky bị đuổi việc. Lương cũng không được trả
Becky ngồi phịch xuống lề đường, tay ôm đầu gối
Becky
Becky
Em xin lỗi
Becky
Becky
Tại em mà chị mất việc…
Freen ngồi xuống cạnh, rút chai nước trong ba lô, đưa cho Becky
Freen
Freen
Đừng xin lỗi
Freen
Freen
Không phải lỗi của em
Freen
Freen
Là lỗi của tụi mình… nếu tụi mình im lặng
Becky uống ngụm nước, mắt vẫn cay
Becky
Becky
Lúc ổng đụng vô em, em muốn hét lên
Becky
Becky
Nhưng em nhớ lại… hồi nhỏ, có người cũng từng…
Becky
Becky
Và không ai tin em hết nên em… im
Freen siết chặt tay
Freen
Freen
Từ giờ, có chị ở đây. Em hét lên, chị sẽ là đứa hét chung
Becky ngước lên nhìn Freen. Không khí giữa họ yên lặng vài giây
Becky
Becky
Vậy giờ tính sao?
Freen
Freen
Tìm việc mới
Becky
Becky
Còn tiền không?
Freen
Freen
Còn đúng 38 baht. Mua được gói mì và hai quả trứng
Becky
Becky
Đủ cho hai người?
Freen
Freen
Nếu luộc chứ không chiên thì chắc đủ
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười trong nước mắt
Freen đứng dậy, chìa tay ra:
Freen
Freen
Đi thôi
Freen
Freen
Tụi mình nghèo, nhưng ít ra còn… đàng hoàng
Becky nắm tay Freen, đứng dậy
Tay tuy nhỏ, hơi lạnh. Nhưng nắm rất chắc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play