FayeYoko - Mèo Nhỏ Của Chủ Tịch
Chap 1
Văn phòng chủ tịch Faye.
Kính trong suốt bao quanh, nhìn thấy cả thành phố. Nhưng cô chẳng bao giờ ngắm cảnh. Mọi thứ với cô chỉ là công cụ để kiểm soát.
Thư kí
“Tôi xin lỗi, nhưng cô ấy nhất định đòi gặp ngài.”
Thư ký riêng đứng trước cửa, gương mặt trắng bệch.
Cánh cửa mở.
Cô gái trẻ mặc đồng phục đại học, chiếc áo sơ mi hơi nhàu, tóc buộc vội, bước vào.
Yoko
“Yoko. Sinh viên thiết kế nội thất. Tôi đến để xin lỗi vì… đổ cà phê vào bản vẽ mẫu. Nhưng không ngờ lại bị gọi đến tận đây.”
Faye nhìn lên.
Mắt cô ấy… sáng nhưng cứng đầu. Lưng thẳng tắp. Khí chất không giống sinh viên đang lo sợ, mà giống một… con mèo hoang vừa bị chạm tự ái.
Faye
//khẽ nhếch môi//. “Và cô nghĩ, một lời xin lỗi là đủ cho việc khiến bản thiết kế 3 tỷ tan tành?”
Yoko
“Không. Tôi nghĩ… trách nhiệm thuộc về thư ký của ngài vì để tôi cầm bản đó.”
Cô gái sinh viên dám nhìn thẳng vào mắt chủ tịch
Faye siết tay. Cô không quen cảm giác bị… khơi dậy tò mò bởi một người thấp bé, bướng bỉnh đến kỳ lạ.
Faye
*Cảm giác này…là sao vậy chứ*
Vị chủ tịch bá đạo này liên tục làm khó nàng trong lúc nói chuyện khiến vẻ mặt của nàng hết cau có rồi chuyển sang phẫn nộ. Như 1 chú mèo đang xù lông khi bị chọc ghẹo
Faye
“Tôi cần một bản thiết kế mới. Và tôi muốn cô làm.”
Yoko
“Tôi là sinh viên. Tôi không phải nhân viên của công ty ngài.”
Faye
“Tôi biết. Nhưng tôi thích cách cô chống đối. Tôi nghĩ, nếu thuần hoá được cô… tôi sẽ có một món đồ chơi thú vị.”
Yoko
“ Tôi không phải thú cưng”
Faye
“Tôi chưa nói cô là thú cưng. Nhưng cô đang sắp trở thành người đầu tiên dám gầm gừ với tôi mà không bị đuổi cổ.”
Faye nghiêng đầu, môi cong lên một chút:
Faye
“Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc cô đến ăn trưa cùng tôi.”
Nàng nghẹn lời với vị chủ tịch quái lạ này
Và… đó là bữa trưa kỳ lạ nhất trong đời nàng
Chap2
Yoko được mời tới công ty để trình bản vẽ. Nhưng trời đổ mưa lớn.
Tàu điện ngừng hoạt động. Faye bước ra, thấy cô ngồi co ro ở sảnh.
Yoko
“Không cần, tôi đợi bạn”
Faye
“Tôi không hỏi. Tôi ra lệnh.”
Khi bước vào thang máy trùng hợp thay lúc này lại có sự cố bất ngờ xảy ra.
Faye và Yoko cùng bị kẹt trong thang máy của tòa nhà nghệ thuật.
Không có ai khác. Chỉ có 2 người. Và tiếng thở.
Yoko
“Có, nhưng không phải vì thang máy.”
Faye nghiêng người. Không gian nhỏ khiến mỗi chuyển động đều trở nên rõ ràng.
Yoko
“Tôi sợ bản thân mình khi ở cạnh cô”
Yoko lùi lại. Nhưng lưng đã đụng vách thang máy.
Faye vươn tay, tay đặt bên đầu cô, tạo thành một thế ép sát.
Tim Yoko đập như trống. Faye hạ thấp mặt — môi gần chạm tai cô.
Faye
“Tôi chỉ muốn thử 1 điều…”
Faye chạm nhẹ môi vào vành tai cô, giọng trầm thấp:
Faye
“ Cô đã từng rung động với ai chưa”
Do bị kẹt trong thang máy với cả thế đứng của cả 2 đang rất sát. Nhất thời nàng cảm thấy cơ thể nóng lên, 1 cảm giác khó tả hơn bao giờ hết.
Yoko
“Chủ tịch ngài hãy giữ tự trọng trước khi tôi trở nên khó ở với ngài. “
Yoko
“Chúng ta bàn công việc. Không nhất thiết phải thế này đâu, thưa ngài”
Faye vẫn bình tĩnh trước phản ứng của nàng. Cô chầm chậm lướt môi ngang mặt nàng như vờn hôn nhẹ lên khiến nàng cảm thấy bất ngờ.
Yoko
// giật mình// “FAYE MALISORN”
Yoko
“Chị đừng để tôi phải thất lễ”
Faye
“Ồh mèo nhỏ đừng giận, tôi chỉ là… không kiềm chế được”
Yoko
//Nói nhỏ// “ biến thái”
Faye
“Này tôi nghe đấy nhé”
Faye
“Hay em muốn tôi ức hiếp em tại đây. Hửm”
Nghe những ngôn từ cô thốt ra nàng phút chốc cảm thấy vô cùng tức giận
Vì giận cô nên nàng đã khướt từ mọi điều từ cô cho đến khi lên được đến phòng làm việc
Quả là 20 phút kẹt thang máy không hẳn là quá lâu nhưng đó như 20 phút nàng phát hoả nhất trong cuộc đời . 55555
Chap3
Trong căn phòng phủ kính, ánh đèn dịu nhẹ.
Yoko ngồi đối diện ghế chủ tịch. Faye đứng cách đó vài bước, tháo áo khoác. Sợi dây chuyền kim loại lạnh ánh bạc rủ xuống cổ áo sơ mi trắng.
Thư kí
// gõ cửa//. “ thưa ngài cacao nóng ngài bảo tôi chuẩn bị đã có rồi ạ”
Faye
“ ra ngoài, tôi có việc cần trao đổi với cô Yoko khoá cửa phòng lại, không có lệnh tôi không ai được vào”
Faye
// đẩy ly cacao về phía nàng//. “ cho em đấy”
Yoko
“ cảm ơn. Chúng ta chỉ bàn việc sao phải khoá cửa lại chứ?”
Faye
“Tôi không muốn bị người ngoài nghe lén công việc của mình”
Faye
// nhếch môi// *ngốc, không khoá cửa lại chả lẽ để người khác tung cửa vào thấy tôi đang ức hiếp em à*
Sau đó họ bàn chuyện với nhau 1 cách nghiêm túc từ 20h đến 23h
Faye
“Cô hay phản kháng như vậy với mọi người?”
Yoko
“ chỉ với người quá tự tin như ngài”
Faye tiến lại gần— khoảng cách của họ chỉ còn vài phân
Faye
“Tôi thấy… tôi bắt đầu hứng thú với trò thuần hoá cô rồi đấy, Yoko.”
Hơi thở Faye phả nhẹ lên trán
Tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào một lọn tóc mềm bị bết nhẹ do nước mưa của nàng
Không khí đặc quánh lại. Yoko không né tránh… cho đến khi đôi môi Faye gần như chạm vào…
Nhưng rồi… tiếng điện thoại vang lên phá tan mọi thứ.
Yoko giật mình đứng dậy, mặt đỏ
Sau khi cửa phòng đóng lại
Faye nhìn theo.
Môi vẫn còn nóng… và cảm giác kích thích chưa chịu rời đi.
“Nhóc à, ra trường sớm nhé. Nhất định tôi sẽ khiến em phải gả cho tôi và làm con dâu nhà họ Malisorn bật nhất đất Thái này”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play