Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
chương 1: gặp nhau dưới tán cây
Trường cấp ba Nhất Trung vào mùa xuân, không khí luôn thoang thoảng mùi hoa mới nở. Ở sân sau trường có một gốc cây đào cổ thụ lớn, ít ai lui tới, nhưng đó lại là nơi Tô Anh Đào thường ghé qua mỗi chiều tan học, cô thích yên tĩnh, nên chiều nào cô cũng ngồi đây đây đọc sách tránh khói bụi thành phố. Cô thích gió, và thích cảm giác mọi thứ trôi chậm lại giữa dòng người vội vã.
Chiều ngày hôm đó, vẫn như thường lệ cô vẫn ngồi ở gốc đào để đọc sách thì có một bóng người lạ tiến lại gần cô. Bộ đồng phục mới, khuôn mặt xa lạ —— đó là cậu học sinh mới chuyển về đây
Nv ẩn
Chỗ này đã có ai ngồi chưa ??
Tô Anh Đào
Hở //ngước đầu lên nhìn//
Cao Huỳnh Phong
Chỗ này đã có ai ngồi chưa // cậu hỏi, giọng trầm và hơi khàn//
Cô lắc đầu định đứng dậy tránh đi, nhưng cậu đã ngồi xuống một khoảng cách khá xa đủ để người khác không bị khó chịu, cũng đủ gần để nghe tiếng lật sách của cô
Tô Anh Đào
Cậu là học sinh mới // hơi nghiêng đầu//
Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với người lạ
Cao Huỳnh Phong
Ừ, Cao Huỳnh Phong //nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn vừa lạnh vừa tĩnh//
Tô Anh Đào
Ờmm, tôi là Tô Anh Đào
Một cái tên , và những ánh mắt dịu dàng. Và một khoảnh khắc… dừng lại.
Từ lần đầu ấy, không ai nói ra
Nhưng cả hai đều nhớ rất rõ buổi chiều ngày hôm đó. Sau đó là những lần tình cờ chạm mắt trong dọc hành lang. Những ánh nhìn vụng trộm và một thứ cảm giác không gọi tên được —— chỉ biết tim đập nhanh hơn mỗi lần gần nhau
Trong khi Anh Đào lặng lẽ viết tên cậu vào cuốn nhật kí, thì Huỳnh Phong mỗi giờ ra chơi cậu lại tìm cớ đi ngang qua lớp cô.
Cao Huỳnh Phong
Tại sao lại là cô ấy
Có lẽ vì cô ấy quá yên bình trong một thế giới mà cậu luôn cảm thấy xáo trộn
Và những ánh mắt từ gốc cây đào ngày hôm đó, trái tim của hai người đã bắt đầu rung lên —— dù chưa ai nói ra thành lời
Những tình yêu, nó giống như hoa anh đào, nó rất đẹp nhưng tàn rất nhanh
chương 2: Trùng hợp nhỉ
Chiều muộn mặt trời đã ngã về phía bên kia thành phố, để lại ánh vàng nhạt loang lổ trên mặt sông. Tô Anh Đào đứng trên cầu đá nhỏ, ánh mắt nhìn theo những đợt sóng lăn tăn dưới dòng nước.
Bờ sông này không quá xa trường, ngoài những lần ngồi dưới gốc đào đọc sách, thì cô cũng hay ra đây để viết nhật kí, để ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạng, để tránh xa những tiếng ồn
Hôm nay cũng thế. Nhưng … nó có điều gì đó khác.
Cao Huỳnh Phong
Trùng hợp thật. Tôi cũng hay đi dạo ở bờ sông này
Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau. Tô Anh Đào quay lại hơi giật mình.
Tô Anh Đào
Cao Huỳnh Phong
Anh đứng đó tay đút túi áo, ánh mắt lười nhác nhưng vẫn sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn
Tô Anh Đào
Hmmm không lẽ … cậu đi theo tôi
Cô nghiêng đầu giọng nửa đùa nửa nghi ngờ
Cao Huỳnh Phong
Kh..không. Tôi .. đi theo thói quen thôi
Anh Đào cười khẽ, cô không hỏi gì thêm cũng không rời đi, họ cùng đứng cạnh nhau trên chiếc cầu đá, không nói nhiều, nhưng không khí chẳng hề ngại ngùng.
Nhìn từ xa họ giống như một cặp đôi mới ngày đầu yêu nhau, trông đẹp biết bao
Tô Anh Đào
Gió ở đây mát thật
Cô nói khẽ kéo lại mái tóc
Cao Huỳnh Phong
Ừ, cũng giống như lần trước, lần đầu tụi mình gặp nhau ngồi dưới gốc cây đào
Anh đáp lại ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng sông
Tô Anh Đào
Lần đó là tình cờ //cô nói//
Cao Huỳnh Phong
Còn lần này là định mệnh
Cô hơi sững người một chút, nhưng không cãi lại. Chỉ mỉm cười một cái
Tô Anh Đào
Cậu luôn nói chuyện như thế này à // cô hỏi//
Cao Huỳnh Phong
Không, chỉ với những người khiến tôi nói
Lần này, Tô Anh Đào không thể giấu nụ cười trên khuôn mặt. Cô quay mặt đi để che dấu đi đôi má ửng hồng nóng dần lên của mình
Phía xa, ánh nắng cuối cùng tắt hẳn, hai người vẫn đứng cạnh nhau. Không một lời tỏ tình, không một cái chạm tay. Nhưng giữa họ, như có điều gì đó vừa bắt đầu —— như một dòng sông, âm thầm chảy, không thể dừng lại.
chương3: Mượn sách - mượn luôn cả tim
Buổi học cuối cùng của ngày, Tô Anh Đào đang ngồi một mình ở thư viện trường, đôi mắt dõi theo từng trang sách cô chăm chú đọc. Bất chợt, tiếng bước chân của ai đó vang nhẹ gần bên
Cao Huỳnh Phong
Cậu đang đọc cuốn “Mai táng tuổi mười tám”, phải không? //giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Anh Đào//
Anh cầm trên tay một cuốn sách khác, bước đến ngồi xuống đối diện với cô
Tô Anh Đào
Ừ tôi thích cái cách nó kể về những người dám yêu vì tình yêu mà bất chấp tất cả, tôi ngưỡng mộ tình yêu của họ // trả lời nhẹ nhành, mắt vẫn không rời những trang sách//
Cao Huỳnh Phong
Tôi cũng thích // anh cười nhẹ//
Cao Huỳnh Phong
Tôi thích mấy cuốn kiểu bất chấp mọi thứ để đến được với nhau, cậu có thể cho tớ mượn được không, tớ muốn đọc nó thêm mộ lần nữa
Cô ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt hơi ngạc nhiên
Tô Anh Đào
Tất nhiên là được rồi, nhưng cậu phải hứa là sẽ trả sách đúng hẹn đấy
Anh cười thật tươi, nụ cười mà làm ai nhìn vào cũng rung động, cô cũng không phải là ngoại lệ , nhìn nụ cười đó tim cô bỗng đập trật một nhịp
Từ ngày hôm đó, mỗi lần Huỳnh Phong mượn sách, mỗi lần họ trao lại nhau những câu chuyện nhỏ trong thư viện, khoảng cách giữa họ càng được rút ngắn. Không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt , nụ cười và những giây phút bên nhau là đủ để cho cái tình yêu tuổi học trò này chớm nở, còn nở như thế nào thì chưa biết
Một buổi chiều nọ, khi coi đang thu dọn sách vở để về, anh nhẹ nhàng đặt tay lên bìa sách cô đang cầm
Cao Huỳnh Phong
Anh Đào, cậu có biết không? Cuốn sách này nó giống như cậu vậy đó, cậu biết tại sao không
Tô Anh Đào
Hứm tớ không biết //lắc đầu nhẹ//
Cao Huỳnh Phong
Tại vì nó lặng lẽ, nhưng chứa đựng biết bao điều tuyệt vời
Anh Đào đỏ mặt không biết đáp lại như thế nào. Lòng cô vẫn ấm áp lạ thường
Cao Huỳnh Phong mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ý nghĩa
Cao Huỳnh Phong
Tôi muốn cùng cậu viết nên một câu chuyện đẹp hơn bất cứ cuốn sách nào
Cô nhìn anh , và lần đầu tiên, cô cảm nhận được tình cảm chân thành ấy không phải là ngẫu nhiên
Tình yêu — đôi khi nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play