[Nguyên Thụy] Con Rối..!?~
1
Sara chan (t/g)
Bộ này được ra để dằn mặt fan HÙA nhà ZHANGGUIYUAN!à còn vài chị fan tự xưng là fan chính cống nữa cơ
Sara chan (t/g)
Đ.ịt mẹ nhất thiết đu YuanRui là phải thích mình Yuan à
Sara chan (t/g)
Bữa lên kênh tôi bôi xấu Rui
Sara chan (t/g)
Xong báo cáo banh bộ mặt dày của tôi
Sara chan (t/g)
Khùng dừa dừa dùm cái
Sara chan (t/g)
Hết chê tác phong ghi truyện của tôi không chỉnh tề thì thôi đi còn bạo dạng ha..
Sara chan (t/g)
Cấm tôi đọc truyện tranh cấm coi phim nữa
Sara chan (t/g)
Ngầu rồi nha
Sara chan (t/g)
Chúc mừng Fan hùa nhà Yuan nha ,có gan gây chuyện nhưng chưa được 1 ngày đã ...xoá rồi đạo đức lên phốt tôi cơ ngầu đó
Sara chan (t/g)
May là người ta không chửi tôi mà chửi bạn đó
Trương Hàm Thụy, cậu bé ấy có gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ làn da trắng, đôi mắt to và trong, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn,ai gặp cũng khen em ngoan, lễ phép, đáng yêu
Nhưng chẳng ai biết, sau nụ cười ấy là những mảng bầm tím ẩn sau lớp áo dài tay, là đôi bàn tay run rẩy khi chạm vào chiếc băng keo để dán lại khóe miệng đang rách vì bị đánh,mà không tiền để mua băng cá nhân
Gia đình không yêu thương em họ mắng em là gánh nặng, là đồ vô dụng. Em học cách lặng lẽ, không khóc, không cãi, chỉ cười. Cười để không bị đánh, cười để không ai hỏi gì thêm . Mỗi đêm, em tháo chiếc mặt nạ nụ cười ra, đứng lặng trong nhà tắm, nhìn chính mình trong gương một khuôn mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng
Cậu bé ngoan ấy, chưa từng là đứa trẻ hạnh phúc. Em chỉ đang sống sót, bằng một nụ cười vay mượn
Trương Hàm Thụy (em)
/lau nhẹ khoé môi/
Nhìn máu dính trên cánh tay,em mỉm cười vết thương kích động chảy thêm máu
Khoé môi cứ rỉ máu nhỏ mãi,vì chủ của nó chẳng bao giờ muốn dừng khép miệng
Em nhìn mình trong gương ,lấy nước rửa mặt, chẳng mấy chóc mặt đã cảm nhận sự man mát , dễ chịu
Lại lấy một miếng băng cá nhân dán lên mặt,lần em tiên em được dùng băng cá nhân
Cảm giác hơi tiếc nuối , miếng băng đẹp thế này cậu muốn dữ lại..
Trương Hàm Thụy (em)
"Đẹp rồi~"
/lẩm bẩm/
Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu xuống nhà nhặt mảnh thủy tinh trên sàn ,"bẹm bẹm" của thủy tinh vang nhẹ trong nhà khách yên tĩnh
2
Sara chan (t/g)
ê hình như tui bị xui á
Sara chan (t/g)
Bữa đăng video nên tạo acc riêng để ghi truyện khác tại acc này ghi truyện khác ngoài Nguyên Thụy sẽ flop á
Sara chan (t/g)
Tự nhiên con mắm nào bảo tui ghi Truyện Hàm Đông đi
Sara chan (t/g)
Má bị sốck
Sara chan (t/g)
Tui từ chối nó dí tui
Sara chan (t/g)
🙃Tui bảo không đu Hàm Đông tui Hàm Văn cơ
Sara chan (t/g)
Cái nó báo cáo bay video luôn
Sara chan (t/g)
Má cái video xu hướng đầu tiên của toi
Sara chan (t/g)
Mình thông thường không có thói quen chụp mấy cái này
Sara chan (t/g)
Một phần là vì tôn trọng nha với kỉu như trên Facebook thì mấy bạn đó để ẩn danh á
Sara chan (t/g)
Tao dí mấy con tào lao đến khi end mới thôi 😔
Đến một đêm, khi căn nhà lặng im trong bóng tối, cậu bé ấy với đôi mắt lạnh như tro tàn và nụ cười ngoan ngoãn quen thuộc lặng lẽ đóng cửa lại
Tiếng dao đâm không vang lớn, nhưng ánh máu loang ra trên sàn lạnh lẽo lại đỏ đến chói mắt,em không khóc em chỉ nở một nụ cười xinh đẹp, nhẹ như một lời chào tạm biệt
Trương Hàm Thụy (em)
Ba mẹ à, con ngoan lắm mà phải không
/nghiêng đầu/
Sáng hôm sau, căn nhà nhỏ trở thành hiện trường vụ án rúng động. Còn cậu bé thì đã biến mất khỏi nơi đó biến mất như thể chưa từng tồn tại trong cái gia đình ấy
Nhiều người tiếc nuối,nếu em còn ở đó họ sẽ nhận nuôi
Vì dù chẳng có đứa trẻ hoàn hảo như thế, đặc biệt là khi hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt!
Một thời gian sau, người ta thấy một thiếu niên làm việc ở một cửa hàng lớn giữa phố, dáng người gọn gàng, da trắng, gương mặt xinh xắn như búp bê, lúc nào cũng cười thật tươi
Khách hàng hay khen em, "Cậu bé này ngoan quá đẹp trai ghê, lại biết cười nữa,như thiên thần vậy"
em không nói gì, chỉ cúi đầu, lễ phép và mỉm cười
Nụ cười ấy đẹp đến mức người ta đặt cho em một cái biệt danh "Con rối xinh xắn biết cười"
Không ai biết, nụ cười đó là thứ duy nhất em còn giữ được từ tuổi thơ đẫm máu. Vì em hiểu, chỉ cần biết cười ngoan, sẽ không ai ghét mình không ai đánh mình
Và như thế, cậu sống tiếp như một con rối đẹp đẽ biết mỉm cười
Trương Hàm Thụy (em)
Chào quý khách..
/mỉm cười/
3
Sara chan (t/g)
Vì lí do lộn truyện nên 4 dòng cuối của chap 2 tui xoá nha
Em cứ sống những ngày bình thường như vậy cho đến một ngày
Một người phụ nữ cao ráo ,thanh tao bước vào tiệm,mọi người trầm trồ nhìn cô ấy,tay cô ấy nắm lấy tay một cậu bé tầm 13 tuổi
Cô ấy quét hết nguyên một tiệm rồi rơi trên người em
Trương Quế Nguyên (anh)
"Là anh ấy ạ"
/chỉ em lí nhí/
Cô ấy khẽ cười bước đến chỗ em , như thường ngày em cuối chào rồi lấy viên kẹo cho anh rồi quay lại trạng thái cũ
Không biết họ đã nói gì ,nhưng mọi người không con thấy Con rối xinh đẹp này nữa
Có vẻ là một điều bí ẩn nhưng ít ra ngoài trẻ con ra , người lớn không quan tâm lắm
Trương Hàm Thụy (em)
/Gắp đồ/
Trương Quế Nguyên (anh)
/Ngồi kế bên nhìn em ngây ngốc/
Trương Hàm Thụy (em)
Em mau học bài đi...đừng để xa sút
/cất đồ vào tủ nhìn anh/
Trương Quế Nguyên (anh)
Anh ơi~ anh đẹp quá à
/nằm lên đùi em/
Trương Hàm Thụy (em)
Không ăn nhập gì lời anh nói cả
/bất lực/
Trương Quế Nguyên (anh)
Anh ơi~ chỉ bài cho em
/chọt chọt má em/
Trương Hàm Thụy (em)
Haizz~ được rồi
/đi theo anh về phòng/
Suy cho cũng thì đám trẻ khá thích em,vì em hay cho kẹo đôi khi nghỉ trưa sẽ ra chơi với chúng,trẻ con khá thích tranh dành nhau để chơi với em
Anh suy cho cùng vẫn còn nhỏ vẫn giống những đứa trẻ khác, nhưng anh khác ở chỗ là mua luôn con rối về để chăm sóc mình
Nói chung là em đã được bả Trương chuẩn bị cả ...nào là đăng ký cho em tiếp tục học,thuê gia sư bổ xung kiến thức cho em
Sara chan (t/g)
Nay vui ko phốt ai hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play