Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AOT/Levihan] Gặp Anh Ở Cuộc Đời Khác.

cái chết chưa được định sẵn

Sáng sớm.
Tôi – một đứa con gái bình thường như cơm nguội – đang đánh răng, ngáp một cái dài, đầu tóc rối như ổ quạ. Đêm qua tôi thức đến ba giờ sáng để cày lại Attack on Titan, khóc lụt cả gối khi thấy cảnh Hange Zoe hy sinh. Tôi còn lẩm bẩm với cái màn hình điện thoại: "Ước gì mình có thể xuyên vào thế giới này và cứu được mọi người, đặc biệt là chị Hange – thần tượng vĩ đại của tôi!"
Và rồi... tôi trượt chân.
– Á á á– RẦM!
Đầu tôi đập thẳng vào bồn cầu. Đúng vậy. BỒN. CẦU.
Và rồi tôi chết.
Khoảnh khắc đó tôi không thấy ánh sáng thiên đường. Tôi thấy... trần nhà vệ sinh.
Khi tôi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là... trời xanh, cây xanh và... mùi máu tanh.
Chưa kịp ngồi dậy, một tiếng hét vang lên bên cạnh:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
– HANGE!! CÔ ỔN KHÔNG?!
Hả? Hange nào? Ai vậy? Tôi còn chưa hoàn hồn thì một bàn tay thô ráp siết chặt tay tôi kéo lên, rồi một khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng với đôi mắt xám nhạt sâu thẳm xuất hiện sát rạt.
Khoan đã... cái này... sao giống...
Levi Ackerman?!
Tôi lập tức cứng đờ người.
Hange Zoe
Hange Zoe
C-cái gì đây? Đây là cosplay à? Hay mình vô trại phim trường rồi?
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô vừa bị Titan đạp trúng đấy, Hange. Cô còn nhớ gì không?
Tôi tròn mắt. Levi... đang nói chuyện với tôi. Và còn gọi tôi là Hange?!
Tôi ngó xuống người mình: áo choàng trinh sát, kính tròn, bộ tóc nâu buộc cao...
KHÔNG THỂ NÀO!!!
Tôi vội vã lục tìm cái gì đó soi được. Và rồi tôi nhặt được một mảnh kim loại phản chiếu khuôn mặt – đúng vậy, tôi không còn là tôi nữa. Tôi đang trong thân xác Hange Zoe, Đoàn trưởng Trinh sát quân đoàn.
Hange Zoe
Hange Zoe
...
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi...
Hange Zoe
Hange Zoe
LEVI ACKERMAN!! EM YÊU ANH!!!
Levi Ackerman
Levi Ackerman
...
Hange Zoe
Hange Zoe
...
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô đúng là bị đạp đến văng não rồi.
Sau cái khoảnh khắc thổ lộ ngu xuẩn đó, tôi bị quăng thẳng lên lưng ngựa như một cái bao tải. Levi cưỡi ngựa trước, tôi bị trói dây an toàn như con nít ngồi xe tập lái. Tôi không rõ nguyên nhân sao Hange lại ngất đi giữa trận chiến, nhưng có vẻ đó là lúc tôi xuyên vào, và tôi – theo đúng nghĩa đen – không nhớ một miếng kiến thức nào về chiến đấu.
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Tôi có cảm giác... đầu óc cô khác thường.
Hange Zoe
Hange Zoe
Hả? Anh phát hiện gì sao?
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô không còn lảm nhảm mấy thứ Titan như mọi khi, lại còn hét "em yêu anh". Tôi không tin nổi tôi lại phải làm việc với cô.
Trái tim tôi thụp một cái.
Ôi, cái giọng cộc lốc này... cái vẻ mặt lạnh như đá... cái cách anh quay đầu ngó tôi bằng ánh mắt kiểu "làm ơn trưởng thành đi".
TÔI THẬT SỰ ĐANG Ở TRONG ATTACK ON TITAN!!
Ngay khi chưa hết phấn khích, thì Titan xuất hiện.
Một con 7 mét, đầu hói, mắt trợn, đang chạy về phía cả đội.
Levi lập tức nhảy khỏi ngựa.
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Giữ vững vị trí. Tôi xử lý nó.
Nhưng vì Hange vốn là người không biết sợ Titan nên cả đội cũng quen chuyện chị ấy luôn lao vào như thiêu thân. Tôi – với linh hồn một con gà công nghiệp chính hiệu – run như cầy sấy.
Mà xui cái nữa là dây an toàn cột tôi vào ngựa bị tuột.
Và thế là...
Hange Zoe
Hange Zoe
Á á á á á á á
BỊCH!
Tôi rơi xuống đất, lăn qua lăn lại như trái bóng, và kết thúc bằng cách đè trúng Levi đang chuẩn bị bay lên hạ Titan.
Cả hai té lăn cù mèo. Anh thì nhìn tôi như muốn bóp cổ, còn tôi thì đỏ bừng mặt vì... lần đầu tiên tôi đè lên Levi Ackerman!!
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô đang làm cái quái gì vậy?!
Anh gầm gừ.
Hange Zoe
Hange Zoe
T-tôi... tôi té... Nhưng mà anh không sao chứ? Tại tôi đè hơi mạnh...
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Lần nữa là tôi cho cô bay khỏi đội luôn đấy.
Và rồi anh bay đi xử lý Titan như thể chưa từng bị tôi đè.
Còn tôi nằm bẹp dưới đất, đầu vẫn ong ong nhưng lòng thì hét:
ĐÂY LÀ GIẤC MƠ HAY LÀ THIÊN ĐƯỜNG?!
Sau cuộc chạm trán chớp nhoáng, Levi quay lại bên tôi, thở dốc. Máu bắn dính cả áo anh. Đội Trinh sát thì đang gom lại kiểm tra thương vong. Một vài lính trẻ hỏi tôi:
ㅤ
Đội trưởng Hange, chị ổn chứ?
Tôi cười... như chưa từng vì đập đầu vào bồn cầu mới đến được đây:
Hange Zoe
Hange Zoe
Ổn mà! Tôi chỉ... va đầu nhẹ thôi! Không có gì to tát cả!
Levi đứng phía sau, khoanh tay lườm tôi:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
"Va đầu nhẹ" mà biến thành người khác luôn. Cô là Hange bản lỗi à?
Tôi nghiêng đầu:
Hange Zoe
Hange Zoe
Nếu là lỗi... thì là lỗi của ông trời cho tôi gặp anh quá sớm đó, Ackerman.
Levi cau mày. Tôi thề là má anh... ửng đỏ một chút.
[Hệ thống kích hoạt]
> Chủ nhân: Hange_Zoe (??) Trạng thái: Ý thức ổn định, sinh tồn 98%
Ghi chú: Hãy cố sống sót và giữ bí mật. Và phải sống đủ lâu để hoàn thành "nhiệm vụ định mệnh".
Tôi cứng họng.
Hệ thống? Gì nữa đây? Nhưng khoan, "nhiệm vụ định mệnh"? Là cái gì?!
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô đứng đực ra đó làm gì? Lên ngựa.
Levi lại kéo tôi lên. Tay anh siết lấy eo tôi. Gần. Rất gần.
Tôi mím môi.
Được rồi. Nếu đã xuyên vào Hange Zoe... tôi sẽ cứu mọi người, sẽ sống sót, và quan trọng nhất...
Tôi sẽ không để Levi Ackerman chết.

mặc đồ cũng không xong, cô đúng là Hange giả thật rồi

Tôi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Mắt vừa mở ra, tôi đã ngửi thấy mùi... thuốc sát trùng, gỗ cũ, và mồ hôi. Không nhầm được. Tôi vẫn còn ở đây. Ở thế giới này.
Tôi ngồi bật dậy, tóc rối như tổ quạ, thở dài:
Hange Zoe
Hange Zoe
Không phải mơ... thật sự không phải mơ rồi.
Tôi vẫn đang ở trong thân xác của Hange Zoe, Đoàn trưởng Trinh sát Binh Đoàn. Và hôm qua... tôi đã đè trúng Levi Ackerman.
Một lính nữ bước vào phòng với bộ quân phục trên tay:
ㅤ
Đội trưởng Hange, chị tự mặc được không ạ? Em mang quân phục mới tới rồi!
Tôi gật đầu lấy lệ, nhận lấy bộ đồ và đóng cửa lại. Khi quay lại nhìn đống vải và đai da trên tay...
Hange Zoe
Hange Zoe
Cái quỷ gì đây...
Tôi xoay áo ba vòng, không biết đâu là trước đâu là sau. Đai thì dây chằng dây chịt như cái bẫy chuột. Tôi cúi xuống, quấn loạn cả lên người, mồ hôi chảy ròng ròng.
Và đúng lúc tôi chuẩn bị gào lên bất lực, thì…
RẦM!
Cửa bật mở. Người bước vào không ai khác chính là Levi.
Anh vừa nhìn thấy tôi — nửa người trên trần trụi không mặc gì, tay vẫn còn đang luống cuống cột dây — thì đứng khựng lại.
Tôi cũng chết đứng.
Hange Zoe
Hange Zoe
A-anh... chờ đã, tôi có thể giải thích! Tôi... không biết mặc bộ này sao cho đúng...
Anh thở dài một tiếng, rồi lạnh lùng nói:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Mặc đồ cũng không xong. Cô đúng là Hange giả thật rồi.
Tôi cứng họng, chống chế:
Hange Zoe
Hange Zoe
Tôi không phải giả! Chỉ là... cú đập đầu hôm qua làm ảnh hưởng trí nhớ! Đúng rồi! Tôi mất trí nhớ tạm thời!
Levi nhìn tôi với ánh mắt như thể đang cân nhắc có nên tống tôi ra khỏi doanh trại không. Rồi không nói thêm, anh bước đến nhặt cái áo, vòng ra sau lưng tôi.
Tay anh chạm nhẹ vào vai tôi. Hơi thở anh sát sau gáy. Tôi chết lặng tại chỗ.
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Nín thở làm gì?
Giọng anh trầm thấp.
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Chết nghẹn tôi cũng không cứu đâu.
Hange Zoe
Hange Zoe
Tôi... tôi đang cố thở bình thường...
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Khỏi cần cố. Mặc xong rồi.
Tôi ra sân doanh trại trong trạng thái đỏ mặt, tim đập, và lòng ngổn ngang. Từ xa, lính trinh sát đang luyện tập, chạy bộ, lau kiếm. Mọi thứ thật sống động, thật thực... và thật đáng sợ.
Tôi lẩm bẩm:
Hange Zoe
Hange Zoe
Mình phải học sống ở đây. Phải hòa nhập. Phải giỏi như Hange thật. Không thì tiêu.
[Ting!]
> [Hệ thống kích hoạt] Tình trạng: Ổn định. Mức độ hòa nhập: 13% Ghi chú: Giữ hành vi ổn định. Tránh hành động lệch vai diễn. Nhiệm vụ định mệnh: Cứu Levi khỏi vụ nổ Zeke — chưa kích hoạt.
Tôi rít qua kẽ răng:
Hange Zoe
Hange Zoe
Hệ thống, tôi chưa học xong xài dao ăn mà bắt tôi xài kiếm với bộ cơ động 3D? Tàn nhẫn quá rồi đó.
> [Đề xuất: Tìm người huấn luyện.] Gợi ý: Tên ngồi lườm cô mỗi ngày: Levi Ackerman.
Tôi thở ra. Trùng hợp thật... vì đúng lúc đó, Levi xuất hiện phía sau tôi.
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô đang nói chuyện với ai thế?
Tôi giật mình quay phắt lại:
Hange Zoe
Hange Zoe
Không có! Tôi chỉ... đang tự suy nghĩ thôi!
Levi khoanh tay, mắt nghiêng nghiêng nhìn tôi như thể phân tích một thí nghiệm lạ:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô bị đập đầu xong... thật sự đổi tính luôn rồi nhỉ?
Hange Zoe
Hange Zoe
Tôi đang nghiêm túc trưởng thành!
Tôi đứng thẳng dậy.
Hange Zoe
Hange Zoe
Tôi muốn giỏi lên. Tôi muốn… học cách chiến đấu.
Levi không phản ứng ngay. Sau vài giây im lặng, anh ném cho tôi một thanh kiếm gỗ:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Nếu cô thật sự muốn thì từ hôm nay, tôi sẽ huấn luyện lại cô từ đầu.
Tôi cầm lấy kiếm, mắt mở to:
Hange Zoe
Hange Zoe
Anh... sẽ dạy tôi?
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Không. Tôi chỉ đang cố ngăn cô làm phiền đội hình thêm nữa.
Tôi nhếch môi, cố nuốt lại tiếng fangirl trong lòng:
Hange Zoe
Hange Zoe
Tôi sẽ nghiêm túc. Sẽ luyện tập như người thật sự thuộc về nơi này.
Levi quay đi, để lại một câu cuối:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Hy vọng cô không lại té vào người tôi thêm lần nào nữa.
Tối hôm đó, tôi nằm trong phòng, nhìn trần nhà gỗ cũ, nghe tiếng gió rít qua khe cửa.
Tôi đang ở đây. Trong thân xác của một đội trưởng. Trong một thế giới không tha thứ cho sự yếu đuối. Và bên cạnh tôi... là Levi Ackerman bằng xương bằng thịt.
Tôi siết chặt chăn, thầm nhủ:
Hange Zoe
Hange Zoe
Tôi không phải Hange thật, nhưng tôi sẽ sống như chị ấy. Tôi sẽ mạnh mẽ, tôi sẽ chiến đấu… và lần này… tôi sẽ không để anh chết.
[Ting!]
> [Lập lời thề: kích hoạt dấu ấn định mệnh] Chỉ số sống sót: +5% Tình cảm Levi dành cho Hange: +2 Nhận xét: Cô là một con gà đang bắt đầu học bay.
Tôi trợn mắt:
Hange Zoe
Hange Zoe
Hệ thống, tôi có phải là người duy nhất xuyên vào mà bị gọi là “gà” không?
> [Đúng.]
Sáng mai, buổi huấn luyện đầu tiên sẽ bắt đầu.
Tôi không biết liệu mình có học kịp không, có té thêm bao nhiêu lần, có lỡ đâm vào Levi khi vung kiếm không… nhưng tôi biết một điều:
Tôi đã bước vào thế giới này, thì tôi sẽ sống đúng với nó. Và tôi sẽ không để Levi chết. Dù có phải chết thay anh ấy...

chap 3.

Buổi sáng đầu tiên bắt đầu bằng… một cú ngã sấp mặt.
Tôi vừa cầm kiếm gỗ chưa đầy hai phút, đã bị chính chân mình vấp ngã.
Levi đứng đó, khoanh tay, mắt đầy thất vọng:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô định giết Titan hay giết đồng đội?
Hange Zoe
Hange Zoe
Tôi… tôi chỉ đang khởi động sai góc độ thôi!
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Sai luôn khái niệm rồi.
Anh chỉnh lại tư thế cho tôi, từ cầm kiếm, đặt chân, đến cách thở. Mỗi lần tôi sai, anh không hét, mà chỉ lạnh lùng nói:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô làm vậy ở ngoài chiến trường là chết chắc.
Hange Zoe
Hange Zoe
Anh nói câu đó 5 lần rồi đó.
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Vậy lần sau tôi khắc lên bia mộ cho cô.
Tôi nuốt nước bọt.
Giữa buổi tập, tôi lỡ vung kiếm trúng vai Levi. Không mạnh, chỉ trượt qua, nhưng đủ để tôi… muốn độn thổ.
Hange Zoe
Hange Zoe
A-anh! Tôi không cố ý!
Levi nhíu mày, nhìn tôi, rồi bất ngờ hỏi:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Cô có chắc... cô là Hange?
Tôi cứng đờ. Tim như ngừng đập nửa nhịp.
Hange Zoe
Hange Zoe
Tất nhiên tôi là Hange! Chỉ là… do cú đập đầu thôi! Tôi sẽ hồi phục sớm!
Anh im lặng vài giây, rồi quay lưng bỏ đi:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Dù sao cũng chẳng ai bắt chước được sự dở hơi của cô.
Tôi không biết rõ đó là chê hay khen.
Cuối buổi tập, tay tôi run bần bật, vai ê ẩm, chân thì sắp rụng. Levi đưa cho tôi khăn lau mồ hôi, rồi khẽ nói:
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Không đến nỗi tệ. Cô cố gắng thật đấy.
Tôi ngẩng đầu, mừng rỡ:
Hange Zoe
Hange Zoe
Anh đang… khen tôi?
Levi Ackerman
Levi Ackerman
Không. Tôi đang bất ngờ vì cô chưa chết.
Tối đó, hệ thống hiện lên:
> Mức độ sống sót: +3% Tình cảm Levi: +1 Ghi chú: “Cô là gà, nhưng ít nhất biết chạy rồi.”
Tôi nằm dài trên giường, cười mệt lả.
Ngày đầu tiên qua rồi. Tôi chưa giỏi, chưa quen, nhưng ít nhất… anh đã bắt đầu công nhận tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play