[ GL ] Biến Chị Thành Của Em~
Ngang trái
Ẩn
Note :
/ abc/ : hành động
"abc" : Suy nghĩ
-abc : Liên lạc qua thiết bị điện tử( tin nhắn, gọi điện)
Người ta hay nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
Nhưng đối với em , nó lại làm cho vết thương càng thêm sâu hơn
Tôi chỉ là người thứ ba, trong trái tim chị ấy mãi mãi sẽ không có chỗ cho tôi
Ai không được yêu sẽ là người thứ ba sao?
Trần Thu Thủy-Em
Soạn tin nhắn gửi cho Dương Linh:
Trần Thu Thủy-Em
- Chị ơi , chị về chưa
Trần Thu Thủy-Em
- Ngoài trời lạnh lắm , chị nhớ mặc thêm áo vào...
Không có bất cứ phản hồi nào cho em , chỉ có dòng chữ đã xem hiện rõ
Trần Thu Thủy-Em
- Em nấu cháo rồi , chị về lẹ ăn cùng em nha?
Dương Linh-Cô
/ Xem rồi để điện thoại sang một bên /
Hoàng Tuấn-Anh
Ai nhắn tin cho em vậy?
Hoàng Tuấn vừa nói vừa ôm eo cô
Dương Linh-Cô
Ah không có gì đâu ạ , em gái em nhắn kêu em về thôi
Dương Linh-Cô
Nhưng em chưa muốn về.../ làm nũng/
Hoàng Tuấn-Anh
Vậy hả~ Công chúa của anh muốn ở với anh sao~
Hoàng Tuấn-Anh
/ Kéo cô lại hôn /
Dương Linh-Cô
Hộc..ưm...tất nhiên...
Môi lưỡi triền miên, trong không khí lại phảng phất một mùi hương gợi cảm
Hoàng Tuấn-Anh
Ha....đáng yêu quá
Bị trêu đến đỏ mặt , Cô cúi mặt vùi đầu vào ngực Tuấn
Đang định tiến thêm bước nữa thì điện thoại Hoàng Tuấn vang lên
Hoàng Tuấn-Anh
tch...phá đám
Hoàng Tuấn-Anh
-alo/ bắt máy /
Lập Nhiên-Cậu
-Chú ơi , chú chưa về sao ạ?
Hoàng Tuấn-Anh
-Lát chú về!
Hoàng Tuấn-Anh
/ Cúp máy /
Dương Linh-Cô
Sao vậy anh?
Hoàng Tuấn-Anh
Đứa cháu mà tôi nói với em là nó tỏ tình với anh/ day trán /
Hoàng Tuấn-Anh
Thật là vô phép tắc
Hoàng Tuấn-Anh
Nuôi nó lớn để nó làm vậy đây , Đáng lẽ không nên nhận nó từ cô nhi viện mới phải
Dương Linh-Cô
Thôi anh đừng nóng , về bảo ban nhẹ nhàng thôi
Dương Linh-Cô
Nó còn nhỏ , chắc chỉ là nhất thời
Hoàng Tuấn-Anh
Hi vọng là vậy!
Mất hứng , Cô và Hoàng Tuấn tạm biệt nhau rồi cũng về nhà.
Tiếng xe dừng bước trước cổng , Thu Thủy chạy vụt ra để đón
Dương Linh-Cô
Sao em lại ra đây?
Trần Thu Thủy-Em
Em thấy chị lâu về...nên em lo
Trần Thu Thủy-Em
Ở ngoài lạnh với lại ban đêm nguy hiểm nữa
Nhìn Em rụt rè như vậy Cô nhíu mày
Dương Linh-Cô
Không cần lo đâu
Dương Linh-Cô
Từ giờ đừng đợi chị nữa.
Trần Thu Thủy-Em
Chị...Chị đang nói gì vậy?
Dương Linh-Cô
Chị sắp cưới , em biết rồi còn gì?
Trần Thu Thủy-Em
Nhưng ...chị hứa sẽ cưới em mà ! Chị từng ôm em , dịu dàng với em nữa mà...
Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên má em , Cô nhìn mà chẳng có cảm xúc gì
Dương Linh-Cô
Thủy , mọi chuyện chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Là sai lầm em hiểu không?
Trần Thu Thủy-Em
Vậy tại sao chị lại hôn em , khóc khi em đồng ý ở bên chị chứ?
Trần Thu Thủy-Em
Hức...sao chị...Hức...lại ở bên...em suốt ba năm qua
Em khóc đến mức người cũng mệt rồi , nhưng em lại muốn hỏi rõ xem người trước mặt còn yêu mình không
Dương Linh-Cô
Thì...lúc đó chị yếu lòng , tình cờ em đến bên nên chị lỡ thôi mà
Trần Thu Thủy-Em
Em là người thứ ba đúng không ? Ngay từ đầu ...chị chưa từng có ý định ở bên em.Đúng không?
Dương Linh-Cô
Người chị chọn là anh ấy , em còn trẻ đừng bám lấy chị nữa!
Trần Thu Thủy-Em
Em không phải trẻ con!
Trần Thu Thủy-Em
Em biết rõ em yêu chị đến mức nào!
Trần Thu Thủy-Em
Em đã chờ chị từng ngày , từng đêm...chỉ mong chị có thể quay đầu nhìn em một lần!
Nhìn em kiên quyết, ánh mắt cô chỉ lạnh tanh
Dương Linh-Cô
Đừng khiến chị khó xử , tình cảm này nên kết thúc rồi.
Bàn tay chị từng vuốt tóc em dịu dàng , nay lại đẩy em ra như thể em là một vết nhơ đời chị
Trần Thu Thủy-Em
Vậy còn lời hứa? Chị nói nếu sau này chị bỏ rơi em...thì em chỉ cần gọi tên chị là chị sẽ quay lại mà?
Dương Linh-Cô
Chị quên rồi.
Dương Linh-Cô
Mai em dọn khỏi nhà chị đi , đừng bướng nữa. / quay đầu bước đi/
Trần Thu Thủy-Em
Dương Linh!
Trần Thu Thủy-Em
Chị Linh!
Dương Linh-Cô
Gì nữa ? / khó chịu quay đầu lại/
Trần Thu Thủy-Em
/ Chạy đến kéo cô hôn/
Như chạm phải thứ gì ghê tởm , Cô giật mình đẩy em ra
Dương Linh-Cô
/ Lau môi/ Sáng mai! Dọn đồ ra khỏi đây ngay!
Dương Linh-Cô
/ Bỏ vào nhà /
Trần Thu Thủy-Em
Hức...hóa ra...không yêu mình...là thật
Nhớ lại ánh mắt của cô dành cho mình , chỉ có sự ghê tởm lấp đầy
Trần Thu Thủy-Em
haha...hức...haha
Thông báo từ mạng xã hội:
Tinh! Dương Linh đã chặn bạn.
Trần Thu Thủy-Em
haha...chị không muốn bên em đến vậy sao ?
Trần Thu Thủy-Em
Vậy thì...đừng trách em!
Trần Thu Thủy-Em
Chị sẽ không bỏ được em đâu...ha ha/ vừa cười vừa bước vào nhà/
Nhốt lại ( H )
Tầng hầm ẩm mốc và mùi gỗ mục
Dương Linh tỉnh lại , đầu cô hơi choáng nhưng cũng đủ nhận ra đây là đâu.
Nơi đây lại chính là tầng hầm của nhà cô
Dương Linh-Cô
"Cái quái !"
Vung nhẹ tay cô mới nhận ra bản thân bị trói vào dây xích
Trên người chỉ mặc vỏn vẹn đồ lót mỏng
Cánh cửa mở ra , Thu Thủy bước vào
Trần Thu Thủy-Em
Chị tỉnh rồi à?
Trần Thu Thủy-Em
Em còn tưởng chị sẽ ngủ thêm chút nữa chứ~
Dương Linh-Cô
Thủy ? em làm gì chị vậy?
Em ngồi xuống mép giường, tay vuốt ve vò má cô
Trần Thu Thủy-Em
Em chỉ muốn giữ chị lại thôi mà~
Trần Thu Thủy-Em
Em muốn chị là của em...mãi mãi
Dương Linh-Cô
Em điên rồi!
Trần Thu Thủy-Em
/ Cười mỉm /
Trần Thu Thủy-Em
Có lẽ em điên thật
Trần Thu Thủy-Em
Nhưng em điên với chị thôi!
Trần Thu Thủy-Em
Chị không nên cưới người khác , nếu chị chịu ở lại bên em thì mọi chuyện giờ đã ổn
Em vuốt ve từng ngóc ngách cơ thể cô
Dương Linh-Cô
/ Run rẩy / Đừng...
Trần Thu Thủy-Em
Em đã nghĩ rất nhiều lần được đè chị dưới thân , làm chị rên rỉ ~/ Thổi hơi vào tai cô/
Dương Linh-Cô
/ Nhạy cảm / Đi...đi ra...
Dương Linh-Cô
Đừng làm vậy... sẽ không thể quay đầu lại đâu...Thủy ...em nghe chị đi...
Bàn tay Em nắm chặt lấy cổ tay Cô
Trần Thu Thủy-Em
Em không muốn làm chị đau, nhưng em càng sợ chị sẽ bỏ rơi em
Chiếc áo ngực mỏng manh được em kéo toạc ra , Cặp ngực mềm mại cứ thế lộ ra trước mặt em
Như không thể kiềm chế sự khao khát trong mình , em lao đến m.ú.t một bên ngực , bên còn lại dùng tay xoa nắn
Dương Linh-Cô
Ưm...ah~ Đừng .../ dãy dụa/
Trần Thu Thủy-Em
/ Đỏ mặt phấn khích / " Ngon...quá...hah"
Dương Linh-Cô
Hức...em nói em yêu chị mà...hộc...Sao lại làm thế với chị chứ...ưm...
Cô càng phản kháng em càng hưng phấn
Bàn tay không yên phận lần mò xuống nơi tư mật của cô
Dương Linh-Cô
Ứm ....chỗ đó...không được ...ah~
Trần Thu Thủy-Em
Chị ơi , chị ướt hết rồi này~ / Đưa tay lên khoe/
Bóng đèn chập chờn trên trần nhà , căn phòng tràn ngập tiếng ái muội
Hơi thở dồn dập và cả tiếng nức nở nghẹn ngào của cô khi không thể thoát thân
Đêm nay cô chính thức thuộc về em!
Trần Thu Thủy-Em
ah... em yêu chị quá đi~ / Hôn cô /
Dương Linh-Cô
/ Tuyệt vọng /...
Thuận Theo ( H nhẹ )
Dương Linh đã bị nhốt trong tầng hầm của mình ba ngày
Mỗi ngày thức dậy cô đều được lau người sạch sẽ , cơm nước đầy đủ.Chỉ là không có tự do
Đêm xuống cô phải chịu những cơn hứng từ Thu Thủy , triền Miên không dứt
Đêm thứ tư, cô không còn phản kháng nữa. Cô bắt đầu thuận theo , thậm chí chủ động
Cô đã khuất phục ư? Không! Cô chỉ đang Khiến Em mất cảnh giác thôi
Trần Thu Thủy-Em
/ Ngạc nhiên / Chị gọi em ?
Dương Linh-Cô
Chị đói...em có thể đút cho chị ăn không?
Thủy lập tức chạy đến , ánh mắt long lanh như đứa trẻ chờ được khen.
Em quỳ xuống bên giường , đưa tay múc từng thìa cháo cẩn thận thổi nhẹ . Sau khi cô ăn xong em còn lau miệng cho cô bằng khăn
Dương Linh-Cô
Em vẫn quan tâm chị như trước nhỉ?/ cười mỉm/
Dương Linh-Cô
" Mình phải khiến con bé tin mình!"
Dương Linh-Cô
"Anh Tuấn còn đang đợi mình nữa , chắc giờ anh ấy đang lo lắm "
Trần Thu Thủy-Em
Thật không? Chị thích em quan tâm chị hả?
Cô gật đầu , mím môi rồi vội vã đặt lên má em một cái hôn
Dương Linh-Cô
Em không cần trói chị nữa đâu...chị sẽ...ở lại bên em .
Thủy như hóa đá , tay run run đặt bát cháo xuống
Trần Thu Thủy-Em
Oa...chị nói thật sao?
Dương Linh-Cô
Thật , nhưng em phải đối xử dịu dàng với chị. Được không?
Đêm đến, Thủy cởi dây cho cô .Ôm cô từ phía sau nhẹ nhàng
Đôi môi em khẽ hôn lên làn da mỏng của cô , cô không chối bỏ mà khẽ rên để em muốn làm gì thì làm
Dương Linh-Cô
Hộc...chị đây...ah~
Trần Thu Thủy-Em
Chị ơi.../ Chà sát liên tục/
Dương Linh-Cô
ah...nào...chị đây....Đừng ...ah! Chỗ đó...
Trần Thu Thủy-Em
/ Vòng lên hôn cô /
Trần Thu Thủy-Em
Chị có yêu em không?
Dương Linh-Cô
" Làm ơn , ai đó cứu tôi với...!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play