[ AllNguyên - AllYuan ] Cưng Chiều Em Là Quy Tắc Của Bọn Tôi
Chap 1
Những lưu ý khi đọc truyện :
// abc // hành động, cảm xúc
* abc * suy nghĩ
📱 điện thoại
✉️tin nhắn
Trương Chân Nguyên
// trầm ngâm ngồi trên giường //
Cậu là Trương Chân Nguyên là một nhân viên văn phòng bình thường, trong lúc đi về nhà không may bị xe tải tông trúng và qua đời
Cứ tưởng là bản thân sẽ xuống âm phủ ngồi uống trà cùng Diêm Vương nhưng không, khi tỉnh lại cậu đã thấy bản thân mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Nó rất xa hoa và lộng lẫy
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt hình ảnh lạ lẫm. Chúng ùa đến như một thước phim tua nhanh, từng mảnh ký ức xa lạ lần lượt hiện ra nhưng không phải của cậu, mà rõ ràng là của ai đó khác
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng. Đầu óc như bị ai đó bóp nghẹt, cơn đau nhức dữ dội lan khắp thái dương khiến cậu không khỏi khó chịu
Sau một hồi vật lộn với cơn đau như muốn xé toạc đầu óc, cảm giác nhức buốt cuối cùng cũng dịu xuống rồi biến mất hẳn. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, lúc này cậu mới dần lấy lại được hơi thở và bắt đầu hiểu ra,những hình ảnh vừa chạy vụt qua đầu kia không phải mơ. Chúng là ký ức nhưng không phải của cậu
Trương Chân Nguyên
Những kí ức này...
Trương Chân Nguyên
Mình...xuyên không rồi...?
Cậu xuyên vào người có tên và gương mặt giống hệt cậu, nhưng khác số phận. Cậu là một nhân viên văn phòng bình thường thiếu thốn tình thương của ba mẹ còn cơ thể cậu xuyên vào có gia đình hạnh phúc và là đại thiếu của Trương gia. Nguyên chủ này yêu Lục thiếu một cách điên cuồng lúc nào cũng bám theo và xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu điều này khiến Lục thiếu ghét nguyên chủ cộng thêm với việc Bạch Nguyệt Quang của Lục thiếu - Diệp Mạn San trở về, nàng muốn luôn muốn làm thân với cậu khiến cậu ngày càng bị Lục thiếu ghét bỏ
Lúc này cậu mới để ý đến tờ giấy ở cách đó không xa, cậu đứng dậy đi đến cầm lấy tờ giấy đó
Nội dung :
Ở thế giới đó cậu chịu khổ nhiều rồi, hãy làm lại cuộc sống mới ở thế giới này, ở đây cứ làm những điều mà cậu thích sẽ không có ai ngăn cản cậu. Về phần nguyên chủ thì cậu không cần phải lo đâu, cậu ấy đã đi đầu thai rồi, cơ thể này từ bây giờ sẽ là của cậu. Chúc cậu hạnh phúc ở thế giới mới nhé
Trương Chân Nguyên
Tờ giấy này là của ai?
Trương Chân Nguyên
Ai là người đưa mình tới đây chứ...?
Trương Chân Nguyên
Dù không biết cậu là ai nhưng cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây,cảm ơn rất nhiều...
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì ở ngoài cửa vang lên tiếng của ai đó
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Bé ơi, con dậy chưa đến giờ đi học rồi
Trương Chân Nguyên
// đi ra mở cửa //
Trương Chân Nguyên
* Người này là papi của nguyên chủ sao *
Trương Chân Nguyên
Papi buổi sáng tốt lành ạ
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Bé con buổi sáng tốt lành
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Con sao vậy? Nhìn sắc mặt con không được tốt lắm
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Con bệnh sao? // sờ trán cậu //
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Không nóng?
Trương Chân Nguyên
K-Không phải bệnh đâu ạ, tại tối qua con ngủ muộn nên sáng có hơi mệt
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Vậy để papi xin nghỉ cho con nhé
Trương Chân Nguyên
Không cần đâu ạ, con thấy ổn rồi
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
// xoa đầu cậu //
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, hôm nay papi đưa con đi học
Cậu quay người đi vào phòng
Trương Chân Nguyên
Haizz được sống lại thì phải vui lên chứ Chân Nguyên, sao lại ủ rũ như vậy
Trương Chân Nguyên
// vỗ mặt mình //
Trương Chân Nguyên
Không được phải phấn chấn lên
Nói rồi câu nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống
Vừa đi xuống thì cậu đã thấy một người đàn ông đang ngồi đọc báo ở sofa, lục lọi một chút trong kí ức thì cậu biết đó là ba của nguyên chủ
Trương Chân Nguyên
Ba buổi sáng tốt lành ạ
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Buổi sáng tốt lành Nguyên nhi
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Con mau vào ăn sáng đi rồi đi học, hôm nay ta bận nên papi sẽ đưa con tới trường
Trương Chân Nguyên
Con biết rồi ạ
Cậu nhanh chóng đi vào bếp, vừa vào đã thấy hình ảnh papi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Nhìn hình ảnh này ấm áp biết bao
Ở thế giới cũ ba và mẹ cậu ly hôn năm cậu 15 tuổi, hai người đều đùn đẩy cậu cho nhau nên cậu đã quyết định sống tự lập từ đó. Mặc dù hai người họ vẫn chu cấp tiền học và tiền tiêu vặt cho cậu nhưng một lời hỏi thăm cũng chẳng có, nhiều lúc cậu chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ mình nhắn tin hỏi mấy câu như " con đã ă cơm chưa " hay " cuộc sống có tốt không " nhưng chờ mãi cũng chẳng có
Trương Chân Nguyên
* Nguyên chủ hạnh phúc nhỉ, có hai người ba yêu thương thế này mà *
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Bé con mau mau ngồi xuống, papi nấu xong rồi
Cậu nhanh chóng ăn sáng rồi papi chở cậu đến trường học
Vừa bước vào cổng trường đi chưa được mấy bước thì cậu đã bị gọi lại
Diệp Mạn San
Nguyên Nguyên cậu đi học rồi sao
Trương Chân Nguyên
* Diệp Mạn San là Bạch Nguyệt Quang của Lục Thiếu *
Diệp Mạn San
Cậu sao vậy? Nhìn cậu sắc mặt không tốt lắm?
Trương Chân Nguyên
K-Không có gì
Trương Chân Nguyên
Tôi đi trước
Diệp Mạn San
Ơ chúng ta chưa nói chuyện xong mà // kéo tay cậu //
Vừa cảm nhận được bàn tay Mạn San chạm vào, cậu liền giật mạnh ra theo phản xạ. Cậu không quen với việc người ngoài đụng chạm
Diệp Mạn San
// ngơ ngác // Cậu...
Lưu Diệu Văn
Mạn San muốn nói chuyện cùng cậu thôi mà? Có cần phản ứng mạnh như vậy không? // từ xa đi tới //
Trương Chân Nguyên
* Lưu Diệu Văn lục thiếu Lục gia là người nguyên chủ yêu và cả 5 anh trai của cậu ta nữa *
Lưu Diệu Văn
* Giọng nói này...? *
Lưu Diệu Văn
Nhìn tôi chằm chằm như vậy là có ý gì? Lại muốn khóc lóc làm inh ỏi trước mặt tôi?
Trương Chân Nguyên
* Đồ thần kinh *
Cậu quay đi mặc kệ hai người đó đang nhìn mình chằm chằm
Lưu Diệu Văn
* Cậu ta không hề mở miệng nhưng mình vẫn nghe được giọng của cậu ta?? *
Lưu Diệu Văn
* Không lẽ mình nghe được suy nghĩ của cậu ta sao? *
Lưu Diệu Văn
* Mà cậu ta hôm nay cũng lạ, không làm ồn trước mặt mình cũng không ôm lấy mình như mấy lần trước, hôm nay có vẻ trầm hơn...? *
Diệp Mạn San
Văn Văn cậu sao vậy?
Thấy Lưu Diệu Văn cứ nhìn về hướng cậu rời đi nàng khó hiểu nhìn anh
Mã Gia Kỳ
Không có gì, lên lớp thôi // rời đi //
Diệp Mạn San
* Nguyên Nguyên sao vậy nhỉ? Nhìn cậu ấy có vẻ mệt mỏi *
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 2
Những lưu ý khi đọc truyện :
// abc // hành động, cảm xúc
* abc * suy nghĩ
📱 điện thoại
✉️tin nhắn
Cậu sải bước đi về lớp, khi bước vào lớp cậu dựa theo ký ức mà đi về chỗ ngồi, vì còn 20p nữa mới vào học nên cậu đã nằm gục xuống bàn
Vừa trải qua cảm giác bị xe tông phải cộng thêm việc tiếp nhận ký ức nên cậu khá đuổi nên cậu quyết định nằm xuống và đánh một giấc
20p nhanh chóng trôi qua cậu cũng ngồi dậy và tiết học bắt đầu
Trương Chân Nguyên
* May mắn là nguyên chủ không học cùng bọn họ không là cũng ồn ào dữ lắm *
Cậu thuộc tip người thích ở một mình thích yên tĩnh và cũng khá hướng nội nên ở thế giới trước cậu cũng không có bạn bè. Những ngày không đi làm thì cậu cũng ở trong nhà và hiếm khi ra ngoài
2 tiết học nhanh chóng trôi qua cậu cảm thấy đói bụng rồi nên đi xuống canteen để mua đồ ăn, đi chưa được nửa đường thì cậu bị gọi lại
Diệp Mạn San
Nguyên Nguyên đi canteen cùng tớ nhaa // chạy đến //
Nàng chạy đến chỗ em còn phía sau là Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên
* Né né tôi ra đi, tôi không thích ồn ào càng không thích mấy người đâu *
Tống Á Hiên
* Giọng nói này... * // nhìn cậu //
Nghiêm Hạo Tường
* Cậu ta... * // nhìn cậu //
Lưu Diệu Văn
Các anh cũng nghe được đúng không // nói nhỏ //
Nghiêm Hạo Tường
Ừm // nói nhỏ //
Tống Á Hiên
Lạ thật đấy // nói nhỏ //
Diệp Mạn San
Nguyên Nguyên sao vậy?
Trương Chân Nguyên
không có gì, tôi đi trước
Diệp Mạn San
Cậu không đi canteen với tớ sao
Trương Chân Nguyên
Tôi muốn đi một mình, xin lỗi // quay đi //
Tống Á Hiên
* Không quấy rối không ồn ào? *
Nghiêm Hạo Tường
* Không ôm lấy tay bọn mình rủ đi canteen như lúc trước? *
Lưu Diệu Văn
* Hôm nay cậu ta kì lạ thật đấy cứ như biến thành người khác vậy *
Diệp Mạn San
Tại các anh đấy
Tống Á Hiên
Tụi anh đã làm gì đâu
Diệp Mạn San
Tại các anh cứ có thành kiến với cậu ấy làm em không kết bạn được với Nguyên Nguyên hứ // bỏ đi //
Nghiêm Hạo Tường
Con bé vẫn chưa từ bỏ ý định kết bạn với cậu ta sao
Tống Á Hiên
Chắc vậy dù sao ngoài cái tính đeo bám chúng ta thì mọi người nói cậu ta rất tốt
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên hôm nay lạ thật đấy, em có cảm giác như cậu ta trầm đi rất nhiều đến lời nói cũng rất kiệm lời
Nghiêm Hạo Tường
Anh cũng thấy vậy
Tống Á Hiên
Nhưng tại sao chúng ta lại nghe được suy nghĩ của cậu ta chứ
Nghiêm Hạo Tường
Cậu hỏi tụi này thì tụi này hỏi ai
Lúc này cậu đã mua xong đồ ăn và chọn một góc khuất nhất để ngồi
Trương Chân Nguyên
* Tốt nhất là cứ tránh xa đám người đó ra, mình chả muốn nhận thêm phiền phức *
Lưu ý : Các anh chỉ nghe được suy nghĩ của cậu khi đứng ở gần và không có vật cản
Trương Chân Nguyên
* Đồ ăn ở đây khá ngon đó chứ nhưng không ngon bằng papi nấu *
Trương Chân Nguyên
* Mình muốn về nhà nằm ngủ, Chân Nguyên buồn ngủ oyy *
Trương Chân Nguyên
* Hay xin về ta nhưng mà không được xin về giữa buổi học lỡ bị đánh thì sao, thôi thì ráng xíu rồi về ngủ *
Lý do cậu không dám xin về giữa buổi mặc dù mệt là ở thế giới trước có một lần do bị ốm khiến cậu mệt mỏi nên đã xin giáo viên về nhà nhưng vừa về đến nhà đã bị mẹ cậu mắng cho một trận rồi thẳng tay tát cậu một cái rất mạnh. Điều đó ám ảnh cậu suốt những năm đi học nên dù có mệt đến đâu cũng không dám xin về
Cậu ăn xong rồi đi về lớp, trên đường đi về không may đụng phải ai đó
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi
Cậu cúi đầu xin lỗi người trước mặt rồi quay đi còn không nhìn người ta lấy một cái vì bây giờ cậu đang rất mệt và buồn ngủ, không muốn nói chuyện với ai hết
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ta là...Trương Chân Nguyên?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ta sao vậy nhỉ nhìn có vẻ mệt mỏi, bình thường nhìn thấy mình không phải sẽ vui lắm sao, sao bây giờ nhìn cậu ta có vẻ trầm hơn
Hạ Tuấn Lâm
Mà kệ đi mình quan tâm cậu ta làm gì chứ // rời đi //
Quay về lớp học vừa đúng lúc vào tiết, cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình
Cậu gắng gượng ngồi học một cách nghiêm túc, nhiều lúc còn phải tự làm đau mình để tỉnh táo hoàn thành tiết học
2 tiết học nữa cứ thế trôi qua, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi lớp, vừa đi đến cổng trường đã thấy papi đứng chờ sẵn
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Bé con // vẫy tay //
Trương Chân Nguyên
// đi qua chỗ papi //
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Nhìn sắc mặt con nhợt nhạt lắm bé con // sờ trán cậu //
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Ôi trời sao nóng thể này, nhanh lên xe papi đưa con tới bệnh viện
Trương Chân Nguyên
K-Không con không tới bệnh viện đâu, đáng sợ lắm // mếu máo //
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Ơ bé ngoan đừng khóc,được rồi được rồi không đến bệnh viện nữa papi đưa con về nhà nha
Trương Chân Nguyên
// gật đầu //
Papi dìu cậu lên xe rồi phóng thật nhanh về nhà, về đến nhà thì papi kêu cậu lên phòng nghỉ ngơi còn bản thân thì đi nấu cháo và chuẩn bị thuốc cho cậu
Trương Chân Nguyên
// đi vào phòng //
Trương Chân Nguyên
// ngã xuống giường //
Do sự mệt mỏi mà cơn sốt mang đến cộng với việc thiếu ngủ nên vừa nằm xuống cậu đã chìm vào giấc ngủ
Cậu không muốn đến bệnh viện vì cậu sợ nơi đó lắm
Ở thế giới trước, cậu từng có một trải nghiệm vô cùng tồi tệ trong bệnh viện. Lúc đó, ba mẹ cậu vừa ly dị. Cậu bị sốt cao, phải nhập viện một mình giữa đêm, không ai bên cạnh.Khi y tá hỏi người nhà đâu để ký giấy cam kết, cậu chỉ biết im lặng. Những người xung quanh liên tục bàn tán về cậu, có người thương hại, nhưng cũng có người mắng rằng "Không có người thân mà còn làm phiền người khác", còn có người bảo đưa cậu sang trung tâm bảo trợ. Cậu nằm một mình trên giường bệnh trắng toát, lạnh ngắt, nước truyền nhỏ giọt từng giọt mà lòng như đông cứng lại. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được mình hoàn toàn cô độc và chẳng ai cần mình cả.Từ đó trở đi, cậu mắc chứng lo âu khi đến bệnh viện,không phải vì sợ đau, mà là vì sợ cái cảm giác một mình chống chọi với cả thế giới.
Những chuyện cậu từng trải qua ở thế giới cũ... có lẽ chẳng ai hiểu được. Ngoài cậu ra, chỉ còn trời xanh là chứng kiến
----------------------------------------------------------------------------------------
Chap 3
Những lưu ý khi đọc truyện :
// abc // hành động, cảm xúc
* abc * suy nghĩ
📱 điện thoại
✉️tin nhắn
Đêm đó cậu sốt đến tận 39,5°C, dọa cho hai người ba suýt ngã quỵ. Người này chạy lấy thuốc, người kia không dám rời mắt khỏi trán cậu lấy một giây
May mắn là cơn sốt hạ xuống sau vài giờ vật vã. Nhưng những gì xảy ra tối đó, có lẽ đủ để khắc ghi vào tim hai người ba cả đời này, họ thật sự đã bị dọa sợ rồi vì từ trước đến nay nguyên chủ chưa từng sốt cao đến thế
Cậu tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy hai người ba của mình nằm gục trên mép giường khiến cậu không khỏi tự trách
Có lẽ vì cảm nhận được có người đang nhìn mình nên hai người đã tỉnh dậy, vừa thấy cậu họ đã lập tức hỏi han và kiểm tra nhiệt độ của cậu
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Con thấy sao rồi còn thấy mệt không
Trương Chân Nguyên
Con thấy đỡ hơn rồi ạ
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
// sờ trán cậu //
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Con vẫn còn nóng lắm đấy, nên nghỉ ngơi thêm đi ta xin nghỉ cho con
Ba vừa nói vừa thay miếng hạ sốt cho cậu
Trương Chân Nguyên
Con thấy đỡ rồi mà con vẫn đi học được ba không cần xin nghỉ cho con đâu
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Nhưng mà con vẫn còn ốm đó nên ở nhà nghỉ ngơi
Trương Chân Nguyên
Con biết sức khỏe mình như thế nào mà, con muốn đi học cơ ở nhà chán lắmm
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Haizz thôi được rồi chiều theo ý con
Trương Chân Nguyên
Tại con mà hai người mệt rồi, con xin lỗi // cúi mặt //
Mạc Quân Duệ ( papi cậu )
Aiya đứa trẻ này, con là con của ta, ta chăm sóc con là điều đương nhiên mà // hai tay ôm mặt cậu nâng lên //
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Con không cần tự trách, con đang ốm không nên suy nghĩ tiêu cực // xoa đầu cậu //
Trương Chân Nguyên
* ấm áp thật đấy, đây là những điều mà mình ao ước... *
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Được rồi mau chuẩn bị đi hôm nay ta đưa con đi học
Cậu nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bị đi học, xong thì xuống ăn sáng cùng hai ba rồi ba đưa cậu đi học
Vèo một cái đã đến trường
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Nếu cảm thấy mệt quá thì xin về rồi gọi cho ta hoặc papi nhé
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Không cần gắng gượng làm gì, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất
Trương Chân Nguyên
Con biết rồi ạ
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Học ngoan nhé
Trương Chân Nguyên
Dạa, ba đi làm vui vẻ
Trương Duật Thần ( Ba cậu )
Ừm
Cậu vẫy tay chào ba rồi ba cũng lái xe đi
Dù vẫn còn mệt, nhưng nằm mãi ở nhà cũng chẳng khá hơn, cậu cuối cùng vẫn quyết định đến lớp. Trán dán miếng hạ sốt, má vẫn đỏ ửng do vẫn còn sốt, nhìn cậu lúc này đáng yêu lạ kỳ, đến mức khiến người ta chỉ muốn lại gần trêu chọc vài câu
Trương Chân Nguyên
* Mong là hôm nay không phải gặp mấy người đó, cứ sáp lại là ồn ào chết đi được *
Đi được mấy bước thì cậu bị chặn lại
Đám bắt nạt
1 : ôi chao thiếu gia hôm nay bị bệnh rồi sao
Đám bắt nạt
4 : Tội nghiệp nhỉ sao không ở nhà nghỉ ngơi đi thiếu gia
Trương Chân Nguyên
// liếc nhìn //
Trương Chân Nguyên
* Đám này hay bắt nạt nguyên chủ đây mà phiền phức thật *
Đám bắt nạt
3 : Sao nay im lặng thế bình thường mày lớn tiếng lắm mà
Đám bắt nạt
2 : Hôm nay tao sẽ đánh chết mày vì mày dám đến gần hoa khôi
Trương Chân Nguyên
* lắm chuyện *
Cậu có thể đánh lại bọn chùng vì ở thế giới cũ cậu từng học võ nhưng hiện tại vì mệt do ốm nên cậu chẳng có sức
Trương Chân Nguyên
Cút ra chỗ khác // chán ghét nhìn đám trước mặt //
Đám bắt nạt
4 : Ôi chao mạnh miệng gớm
Đám bắt nạt
2 : Tụi bây xông lên đánh nó cho tao
Lúc đám bắt nạt chuẩn bị lao lên đánh cậu thì cho một giọng nói vang lên khiến bọn chúng khựng lại
Mã Gia Kỳ
Tụ tập ở đây làm gì?
Trương Chân Nguyên
* Mã Gia Kỳ nhị thiếu Lục gia *
Mã Gia Kỳ
* Giọng nói vừa phát ra là của ai? *
Mã Gia Kỳ liếc nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ cậu, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm khiến cậu rất khó chịu
Trương Chân Nguyên
* Nhìn gì móc mắt giờ *
Mã Gia Kỳ
* Cậu ta không mở miệng nhưng mình vẫn nghe được giọng cậu ta, không lẽ... *
-------------------------------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play