[Thi Tình Họa Dịch] Chị Ở Đây, Em Có Thấy Không?
Chương 1: Ánh Sáng Trong Đêm Tối
Tại một tiệm sách nhỏ trụ tại một con phố. Không gian ở đây tuy nhỏ nhưng ấm áp, luôn cho người ghé qua cảm giác được chữa lành. Nhưng chưa ai gặp được chủ tiệm ở đây hết.
Ở một góc bị khuất sau ánh đèn vàng, có một cô gái ngồi ở đó. Trên bàn không hề có sách nhưng cô ấy vẫn ngồi đó, nhìn về một khoảng không vô định.
Người ta nói đó là Châu Thi Vũ. Một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Nhưng vì một tai nạn không may, đã cướp đi đôi mắt chứa đầy hoài bão của cô ấy.
Tuy cô không nhìn thấy, nhưng cô luôn nghe được tiếng gió, tiếng mọi người trò chuyện.
Và rồi, cô nghe được một giọng nói vang lên. Trầm, ấm, khác hẳn với những gì cô đã nghe thấy trước đây.
Châu Thi Vũ
" Giọng nói ấy..."
Giọng nói đó có một cái gì đó khiến Châu Thi Vũ nhớ mãi. Cô cảm giác có thứ gì đó rất quen thuộc ở trong đó.
Vương Dịch
Em không đọc sách à?
Vương Dịch
Có cần chị lấy cho không?
Châu Thi Vũ
K...không cần ạ, em về luôn đây
Châu Thi Vũ đứng dậy, cố gắng lần mò đường đi. Cô quen nơi này rồi nên việc di chuyển cũng không quá khó khăn.
Vương Dịch
/ nhìn theo em /
Vương Dịch nhìn theo cô gái ấy rời đi. Ánh mắt cô ấy lúc nhìn cô...lạ lắm.
: Chị Vương, em nhờ chút ạ
Vương Dịch chính là chủ tiệm sách này đấy. Cô ít xuất hiện, dù sao cũng đã có vài người thân thiết với cô trông rồi.
Nhưng hôm nay, vì thấy cô gái kia ngồi ở đó một mình. Không có ai đi cùng, trên bàn không có sách nên cô mới ra mở lời thử.
Về phía Châu Thi Vũ, cô đã về tới nhà. Nhà cô cách đó chỉ vài bước chân. Cô quen đường nên về khá nhanh.
Châu Thi Vũ
" Giọng nói của chị ấy... "
Châu Thi Vũ
" Thật muốn nghe lại lần nữa "
Châu Thi Vũ không ngờ, đến một ngày cô lại bị một giọng nói vốn dĩ bình thường làm cho lay động.
Một người mù như cô, cô luôn cho rằng mình không còn cảm xúc nữa. Không thấy, không biết gì về thế giới ngoài kia hết.
con tg thích viết truyện nhưng lười
à dạ tui lại ra truyện mới ^^
con tg thích viết truyện nhưng lười
thì tại đang trong hè, tui đang rảnh
con tg thích viết truyện nhưng lười
vào năm là cuối cấp rồi, kh nhiều tgian
con tg thích viết truyện nhưng lười
nên tranh thủ bây giờ viết luôn cho mng
con tg thích viết truyện nhưng lười
idea này kh biết mng có thấy ổn kh ạ?
con tg thích viết truyện nhưng lười
góp ý cho tui với nha
con tg thích viết truyện nhưng lười
tui cảm ơn ạa
Chương 2: Bàn Tay Đưa Em Qua Phố
Vương Dịch đang trên đường về. Cô mới đi nhập thêm vài mẫu sách nữa về cửa hàng nhỏ của mình.
Rồi Vương Dịch chợt thấy cô gái nhỏ hôm trước ngồi ở tiệm sách của cô. Cô không biết tên cô ấy, nhưng nhìn một cái là cô nhận ra ngay.
Vương Dịch
Em có cần chị giúp không?
Vương Dịch ngỏ ý. Vì cô thấy nãy giờ cô gái ấy cứ đứng đó mãi, không dám đi qua đường.
Châu Thi Vũ không nhìn được nhưng cô nhận ra giọng nói đó ngay lập tức.
Châu Thi Vũ
Em...em không nhìn được
Từ hồi bị tai nạn đến giờ, Châu Thi Vũ luôn bị bạn bè trêu chọc. Mọi người xa lánh cô, không chơi với cô. Cô biết chứ, nên bây giờ cô mới đứng đây một mình thế này.
Vương Dịch hiểu, nhưng cô không hỏi lí do. Chỉ nhẹ đưa tay ra, đỡ lấy Thi Vũ.
Vương Dịch không nói nữa, trực tiếp dìu Châu Thi Vũ qua đường.
Châu Thi Vũ
C...cảm ơn chị
Vương Dịch định quay đi nhưng cô không đi nổi. Như có một thứ gì đó níu cô ở lại.
Châu Thi Vũ
Em...tự về được
Vương Dịch
Tự cái gì? Em đi một mình sẽ nguy hiểm
Vương Dịch
Nói đi, nhà em ở đâu?
Vương Dịch
Chị đưa em về tận nhà
Nói là làm. Sau khi biết được địa chỉ nhà của Châu Thi Vũ, Vương Dịch đã đưa em về nhà.
Căn nhà nhỏ, nằm lọt thỏm giữa mấy căn khác đồ sộ. Nó u ám, lạnh lẽo như chính những gì Châu Thi Vũ thấy trong suốt mấy năm qua.
Châu Thi Vũ
Cảm ơn chị đã đưa em về
Châu Thi Vũ
Chị vào nhà nhé?
Vương Dịch
Thôi, chị có việc rồi
Vương Dịch
Chị đi trước nhé
Châu Thi Vũ
Em...chưa biết tên chị
Châu Thi Vũ
Em là Châu Thi Vũ
Vương Dịch
Gọi chị là Vương Dịch
Vương Dịch
Em vào nhà đi không rét
Châu Thi Vũ
Dạ, chị về cẩn thận
Bây giờ Vương Dịch mới nhận ra, nhà của Châu Thi Vũ chỉ cách nhà cô và tiệm sách vài bước chân.
Vậy mà bấy lâu nay cô lại không biết tới em ấy.
Tối đến. Vương Dịch ngồi vào bàn, vẽ vẽ vài thứ. Đây là sở thích của cô, cô vẽ mọi thứ, vẽ những gì cô thấy.
Nhưng rồi cô lại nhớ tới Châu Thi Vũ. Cô cũng giúp Thi Vũ như bao người khác cô vẫn hay giúp. Mà sao lần này lại cảm giác khác vậy nhỉ?
Châu Thi Vũ đúng là cho người ta cảm giác muốn che chở đấy.
Chương 3: Gió Đầu Mùa Và Giọng Nói Ấm Áp
Hôm nay trời trở lạnh. Châu Thi Vũ vừa đi mua một vài món đồ về, áo khoác mỏng, khăn quàng hờ lên cổ.
Cô đi từng bước nhẹ nhàng, cẩn thận vì sợ mình không thấy, sẽ đụng phải người.
Vương Dịch đứng ở đó, gọi tên cô rất nhẹ. Châu Thi Vũ quay đầu, lại là chị ấy.
Vương Dịch
/ đi lại / Em không lạnh à?
Vương Dịch vừa nói vừa quàng lại khăn cho cô. Châu Thi Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm nay chị ấy lại gặp cô lần nữa.
Vương Dịch
Người run thế này mà quen cái gì?
Vương Dịch
Em nói dối tệ lắm đó
Gì? Vương Dịch mắng cô đó hả? Cô có làm gì đâu? Đúng là cô run, nhưng cô quen với cái lạnh này là thật.
Cơ mà sao Vương Dịch mắng mà giọng nói lại êm như vậy nhỉ? Châu Thi Vũ tự hỏi.
Vương Dịch
Em còn đi đâu nữa không? Chị đi cùng em
Châu Thi Vũ
Em...em về nhà
Vương Dịch nói đi về nhưng vẫn đi bên cạnh Châu Thi Vũ. Ủa là về dữ chưa?
Châu Thi Vũ
Sao chị bảo đi về mà?
Vương Dịch
Chị bảo trước đó rồi mà, em đi đâu chị đi cùng em
Châu Thi Vũ
Nhưng mà em về nhà
Vương Dịch
Thì chị về nhà cùng em
Căn nhà đơn giản, không trang trí màu mè. Giống hệt tính cách của Châu Thi Vũ vậy.
Châu Thi Vũ
Chị ngồi đó đi, em lấy nước cho chị
Vương Dịch
Không cần, em ngồi xuống đi
Vương Dịch
Chị tự lấy cũng được
Nghe Vương Dịch nói vậy Châu Thi Vũ cũng ngồi lại bên cạnh chị.
Vương Dịch
Em ở đây một mình sao?
Châu Thi Vũ
/ gật đầu / Vâng
Vương Dịch
Bạn bè, người thân em...
Châu Thi Vũ
Không có ai ạ!
Châu Thi Vũ
Sau lần tai nạn ấy...em không thấy gì cả
Châu Thi Vũ
Ánh sáng của em vụt tắt, em không còn gì nữa
Châu Thi Vũ
Bạn bè trêu chọc, người thân mất tích
Châu Thi Vũ
Mà chắc gì họ đã quay lại tìm em
Nghe Châu Thi Vũ kể, Vương Dịch lại đau đến nghẹn lòng. Cô gái trước mặt cô đã phải chịu những gì vậy?
Châu Thi Vũ
Rồi em chuyển đến đây
Châu Thi Vũ
Ban đầu khá khó khăn
Châu Thi Vũ
Nhưng có một vài người hàng xóm giúp em
Châu Thi Vũ
Bây giờ còn có chị nữa
Châu Thi Vũ
Em may mắn thật đó / cười /
Vương Dịch
Thi Vũ, em có biết em cười đẹp lắm không?
Châu Thi Vũ
Thế giới ngoài kia thay đổi ra sao, em còn không nhìn được
Châu Thi Vũ
Nói gì nụ cười của em
Thế giới của Châu Thi Vũ chỉ có một màu đen, u ám và cô đơn. Nhưng cô quen với việc đó rồi.
Hôm nay cô nói nhiều hơn mọi khi. Vậy mà Vương Dịch vẫn ở lại, nghe cô nói hết rồi mới rời đi.
Giọng nói của Vương Dịch khiến cô nhớ, trái tim lặng đi một chút. Cô chưa từng gặp ai lại khiến cô "thấy" rõ như vậy, dù cô không có ánh mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play