Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fairytail XOC] Fallen Grace

Chương 1:Quá Khứ

“Ánh sáng không phải lúc nào cũng dịu dàng. Có khi, nó là thứ bùng cháy giữa tận cùng tăm tối.” Có những người sinh ra đã mang trong mình ánh sáng,ánh sáng của hi vọng,.Và cũng có những người như Lariel, được sinh ra giữa bóng tối – ánh sáng trong cô không phải là món quà, mà là một bản án,một bản án khắc nghiệt,một bản án vô thời hạn dành cho cô.
Từ khoảnh khắc đầu đời, cô như đã lạc điệu giữa chốn nhân gian đầy khổ hạnh đối với cô Khi sinh ra số phận định đoạt cô là một thứ dị biệt ,khác lạ.Màu tóc của cô tựa hoàng hôn sau cơn mưa,màu tím như những vết bầm,tổn thương của cô phải nhận sau này.Một màu tượng trưng cho sự u uất trong tâm hồn của cô
Đôi mắt của lariel như đại dương lẳng lặng, sâu hun hút như đại dương không đáy.Đôi mắt của Lariel luôn mang một cảm giác cô đơn ,lặng lẽo.Nhưng trong đôi mắt ấy lại mang trong nó một chút gì đó sự nhẹ nhàng có thể bao dung tất cả mọi thứ
Khi sinh ra cô đã bị những con ngượi đội lốt quỷ dữ đó thì thầm những lời quỷ dữ đó buông ra những lời nguyền rủa cô là một con quỷ dữ mang tai ương đến cho ngôi làng này ,là một sự ô uế kinh tởm
_____________
Bố
Bố
/bóp cổ bà/ m là con đàn bà vô dụng
Mẹ
Mẹ
Ư….ỨC bỏ tôi ra
Bố
Bố
M đẻ ra cái loài quỷ dữ gì đây hả
Mẹ
Mẹ
/đẩy hắn ra/ không phải lỗi do tôi,nó không phải một con quỷ dữ
Mẹ
Mẹ
Quỷ dữ chính là một con quỷ dữ
Bố
Bố
MÀY NÓI CÁI GÌ
Một cái tát trời giáng,giáng thặt vào mặt của bà
Lần đầu mình viết theo kiểu này,mình có tham khảo vài ý ở trên AI nên có gì mà kì thì mọi người có thể để lại ý kiến nha,nhẹ nhàng thôi nhé ạ.có gì sai ở đâu thì thông cảm nha

Chương 2: Tuổi thơ như ngục tối

Lariel không còn nhớ nổi lần cuối cùng cô mỉm cười là lúc nào. Trong những mảnh gương của trí nhớ, tuổi thơ cô không có sự yêu thương mà chỉ là một chuỗi ngày kéo lê tâm hồncoo như sắt gỉ, mù mịt như tro tàn của khổ đau phủ kín khắp nơi ngục tối này. tiếng hát, mùi bánh nướng, bàn tay dắt cô qua phố chợ đông người,đó là những thứ quá đỗi xa xỉ mà cô không thể với lấy. tiếng ly vỡ tan – như tiếng tâm hồn cô đang vỡ ra thành trăm mảnh
Ngôi nhà cô sống không có thể nào gọi là một mái ấm mà là ngục tối được người ta thêu dệt lên cho nó cái tên là”mái ấm”.Bức Tường loang lổ vì sức mạnh hắc ám quỷ dị của. Đêm chưa bao giờ yên, ngày chưa bao giờ sáng. Không có ngày nào là không có vết thương trong nhận thức của chỉ có hôm nào nhiều vết thương hay ít mà thôi
Bố
Bố
/tát cô/Mày là quỷ dữ mang tai ương đến chô ngôi làng này
Bố
Bố
M không xứng đáng được sinh ra,CON QUỶ DỮ
Một làn khói đen tỏa ra mang tới một mùi nồng nặc của sự chết chóc,khiến cô không tài nào mà thở nổi
Lariel solstice
Lariel solstice
Ư…ức khó thở quá
Hắn ta dùng hết sức lực mình mà hành hạ cô,một đứa trẻ không tội tình gì chỉ vì khác người mà bị chính cha mình bạo hành
Mùi của cái chết đó vẫn ở đây nó vẫn bao trùm lấy cơ thể cô.Một sức mạnh quái gở của cha cô tạo ra
Lariel \đã quen. Quen với sự vô hình. Quen với việc tồn tại như một cái bóng len lỏi giữa ranh giới sống và không. Cô học cách bước nhẹ, thở khẽ, và tuyệt đối không khóc. Không phải vì cô mạnh mẽ – mà vì nước mắt đã trở thành một thứ xa xỉ, không ai lau, không ai nhìn, không ai tin là thật.
“Liệu một đứa trẻ bị ghét bỏ từ khi còn đỏ hỏn có còn được gọi là con người không?”

Chương 3:Hơi ấm duy nhất từ ngục tối

Giữa tất cả những ngày tháng bị nguyền rủa ấy, mẹ là điều duy nhất còn giữ cho cô khỏi vỡ vụn.Mẹ chính là hơi ấm của sự sống kéo cô khỏi cái chết.. không lên tiếng phản kháng. Không ngăn được những đòn roi. Nhưng bà hiện diện – như một vệt sáng mong manh còn sót lại trên bức tranh đã bị thiêu rụi. Bà lặng lẽ vá lại chiếc áo rách, nhặt từng mẩu bánh mì rơi, lau vết máu mà không hỏi gì – bởi bà biết: con gái mình đã phải học cách chịu đựng đến mức không còn lời nào có thể chạm tới.
Mẹ
Mẹ
Con có đau lắm không
Lariel solstice
Lariel solstice
Con không sao
Trên ngừoi cô là những vết bầm,vết của sức mạnh hắc ám in hằn trên cơ thể bé xíu của cô
Mẹ
Mẹ
Mẹ xin lỗi,mẹ không thể bảo vệ được con/ôm chầm lấy cô/
Hơi ấm đó đã khiến cô vẫn níu lấy sợi dây sự sống
Mẹ cô khóc,khóc nức nở nhưng cô đã trở nên vô cảm cô không khóc được,nước mắt với cô là một điều gì đó vô cùng khó khăn
Mẹ
Mẹ
/trị thương cho cô/
Sau những lần đánh đập do sức mạnh hắc ám kinh tởm của cha cô thì mẹ luôn là người bên cạnh dùng phép thuật của bà để trị thương cho cô,nếu không nhờ phép thuật của bà thì cô đã không còn hiền diện trên cõi trần thế này nữa rồi
Mẹ
Mẹ
/chảy tóc cho cô /mái tóc con đẹp thật đấy
Mẹ
Mẹ
Suông,mượt
Mỗi buổi tối tới là khoảng thời gian có thể nói là yên bình nhất ,lúc này bên cạnh cô là mẹ luôn ân cần với cô ,kể cho cô những câu chuyện cổ tích như bà đang kể về chính đứa con gái của mình
Mẹ
Mẹ
“Con không phải là lỗi lầm Larie; Con là điều kỳ diệu mà thế giới này chưa hiểu nổi
Mẹ
Mẹ
Con sẽ là ánh sáng đối với cuộc đời này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play