[Khoa X Đạt] Gãy Cánh Trên Vai Anh
Chương 1: Chết Trong Một Lần Gọi Tên
Tác Giả Bối Hươm🐦🔥
Vô triện luông🐭
Tác Giả Bối Hươm🐦🔥
À từ từ
Tác Giả Bối Hươm🐦🔥
"hehe" (nghĩ thầm)
//hehe// (hành động)
*hehe* (điện thoại/ghi âm)
>hehe< (nhắn tin/thư)
Ba tôi – kỹ sư trưởng công trình khu đô thị mới – làm việc với một tập đoàn lớn tên K Corporation
Họ giàu, có quyền, và... không bao giờ sai
Tôi vẫn nhớ rõ đêm đó.
Trời mưa, điện thoại vang lên lúc 10 giờ đêm. Ba vừa tắm xong, còn đang lau tóc
Mẹ Đạt
Khuya rồi mà ai gọi vậy ông?
Ba Đạt
Chắc người ta gọi hỏi tiến độ thôi
Mẹ Đạt
Ngày nào cũng gọi vậy, họ trả lương thêm à?
Ba không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bắt máy. Tôi ngồi học bài gần đó, nhưng tai vẫn để ý
Giọng ba sau vài câu trở nên nhỏ dần
Ba Đạt
…Tôi… Tôi sẽ tới ngay. Tôi chịu trách nhiệm
Ba Đạt
…Tôi không bỏ chạy đâu
Ba tắt máy, tay run run, áo còn chưa mặc
Tôi thấy mắt ba dại đi một chút. Mẹ lo lắng bước tới
Mẹ Đạt
Có chuyện gì? Người chết… là sao?
Ba Đạt
Tai nạn ở công trình. Ba người, giàn giáo sập
Mẹ bàng hoàng. Còn tôi đứng bật dậy
Nguyễn Hữu Đạt
Ba… liên quan tới ba không?
Ba Đạt
Ba là người phụ trách kỹ thuật. Không né được đâu con
Sáng hôm sau, ba không về. Trưa, công an đến nhà
Tôi nghe tiếng mẹ la trong bếp khi họ đưa giấy triệu tập
Mẹ Đạt
Không! Chồng tôi không giết ai hết! Là tai nạn! Các người muốn gì?
Công An
Bà giữ bình tĩnh. Ông ấy phải đi với chúng tôi
Tôi chạy ra, thấy ba đã bị còng tay. Ánh mắt ông nhìn tôi – lặng, không một lời
Nguyễn Hữu Đạt
Ba! Họ làm gì ba vậy? Ba không sai mà!
Ba không nói gì. Tôi gào lên, kéo tay ông. Một người đẩy tôi ra
Mẹ quỵ xuống, nước mắt rơi lã chã
Mẹ Đạt
Trời ơi… Ông ơi… Rốt cuộc chúng ta sống vì cái gì…
Sau đó là chuỗi ngày chạy vạy
Luật sư, báo chí, họ hàng — ai cũng lắc đầu
K Corporation chối hết trách nhiệm, đổ toàn bộ lỗi kỹ thuật lên ba tôi
Mẹ gần như không rời giường. Tôi phải nghỉ học để lo giấy tờ
Nguyễn Hữu Đạt
Ba bị oan. Sao ai cũng im lặng?
Chú (họ hàng)
Người ta có tiền, cháu à. Mình nghèo, mình thua ngay từ đầu
Rồi tôi nghe được một đoạn ghi âm. Người bạn của ba gửi qua. Là nội bộ của công ty
Giọng đàn ông vang lên, rõ từng chữ. Lạnh tanh, không một chút chần chừ
Đinh Tấn Khoa
*Cứ đổ cho ông ta đi*
Đinh Tấn Khoa
*Người chết rồi không cứu được. Nhưng danh tiếng công ty thì còn*
Chú (họ hàng)
Thiếu gia của K Corporation. Tên Đinh Tấn Khoa
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy là thế giới này vốn không có công bằng…
Nguyễn Hữu Đạt
Chỉ có kẻ có tiền, và những người phải gánh thay
Một tháng sau, ba bị tuyên án 5 năm tù giam. Mẹ tôi ngất xỉu ngay tại toà
Tôi đứng đó, mặc đồng phục học sinh, mà thấy mình như đã sống hết cuộc đời
Nguyễn Hữu Đạt
"Tôi sẽ quay lại"
Nguyễn Hữu Đạt
"Tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất đi tất cả như thế nào, Khoa"
Năm năm sau, tôi quay lại thành phố với tên cũ
Nhưng là một con người mới
Tác Giả Bối Hươm🐦🔥
Ý là vậy đó
Chương 2: Gần Hắn Thêm Một Bước
Tác Giả Bối Hươm🐦🔥
Vô lẹ 🦍
Văn phòng tầng 27 luôn lạnh như phòng mổ
Chẳng có một cái cây, không ảnh gia đình, không tiếng cười
Chỉ có hồ sơ, cà phê và Khoa
Đinh Tấn Khoa
Lịch họp tuần sau đâu?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi đã sắp sẵn theo thứ tự
Nguyễn Hữu Đạt
Đây //đưa ra//
Đinh Tấn Khoa
Cậu làm nhanh thật
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi muốn quen nhịp sớm
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi không thích bị tụt lại
Đinh Tấn Khoa
Ở cạnh tôi mà chậm là tự sát đấy
Tôi cười, nhưng lòng thì cắn chặt
Ở cạnh anh, đúng là tự sát — nhưng không phải vì công việc
Đinh Tấn Khoa
Hôm nay tan làm trễ. Cậu có bận gì không?
Nguyễn Hữu Đạt
Không, tôi rảnh
Đinh Tấn Khoa
Lái xe cho tôi. Tôi có một cuộc gặp riêng, không muốn mang tài xế theo
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm gửi, tôi ngồi ghế lái. Khoa ngồi sau, ánh mắt không rời điện thoại
Đinh Tấn Khoa
Cậu bao nhiêu tuổi?
Đinh Tấn Khoa
Trẻ vậy mà vào công ty tôi được à?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi không có gì ngoài sự kiên nhẫn
Đinh Tấn Khoa
Vậy là nguy hiểm đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Còn anh, anh thấy mình nguy hiểm không?
Xe dừng lại trước một quán bar cao cấp
Khoa bước xuống, tôi định mở cửa đi theo thì bị cản lại
Đinh Tấn Khoa
Chờ trong xe
Đinh Tấn Khoa
Trừ khi tôi bị đánh, thì mới cần cậu vào
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy tôi mong họ đánh anh một chút
Hắn quay lại nhìn tôi, nhíu mày. Tôi nhìn thẳng
Đinh Tấn Khoa
…Cậu đúng là có vấn đề
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi nghĩ tôi bình thường. Chỉ là không biết sợ người quyền lực
Đinh Tấn Khoa
Cẩn thận cái miệng đấy💢
Nguyễn Hữu Đạt
"Má tưởng vậy là oai hả??"
Tôi thở ra. Tay siết vô lăng đến trắng cả khớp
Một tuần sau. Cuối giờ chiều
Đinh Tấn Khoa
Hôm nay về nhà tôi
Nguyễn Hữu Đạt
Tại sao...?
Đinh Tấn Khoa
Tôi cần người giúp dọn vài thứ. Cậu theo được không?
Căn hộ của Khoa nằm ở tầng áp mái khu cao cấp. Mở cửa ra là một khoảng trời xám, gió thổi từng cơn
Đinh Tấn Khoa
Không cần dọn thật. Tôi chỉ… không muốn uống rượu một mình
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy tôi đi nếu anh muốn yên tĩnh
Đinh Tấn Khoa
Cậu ở lại. Tôi thấy cậu im lặng đủ nhiều để không phiền
Hắn rót rượu, đưa cho tôi một ly
Khoa tự ngửa cổ uống hết một ngụm
Đinh Tấn Khoa
Cậu từng ghét ai đến mức muốn họ biến mất khỏi thế giới này chưa?
Đinh Tấn Khoa
Và cậu làm gì?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi sống sót. Và đợi
Hắn nhìn tôi, lần này rất lâu.
Đôi mắt không còn sắc lạnh, mà là… mỏi
Đinh Tấn Khoa
Tôi thấy cậu quen quen. Chúng ta từng gặp nhau chưa?
Nguyễn Hữu Đạt
Chắc là không. Tôi không hay gặp người ở trên quá cao
Đinh Tấn Khoa
Nhưng tôi thì có cảm giác đã chạm phải cậu đâu đó. Như một chuyện cũ...
Tôi ngửa mặt lên cười
Nếu anh nhớ được, thì tôi chẳng cần phải đóng vai gì nữa rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Chuyện cũ của anh chắc nhiều lắm
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi chỉ là một vết xước nhỏ, không đáng để anh nhớ
Đinh Tấn Khoa
Ừ. Có thể vậy
Nhưng tôi không phải vết xước
Tôi là cái sẹo mà anh đã tạo ra — và tôi sẽ khắc nó lên chính trái tim anh
Chương 3: Không Tha Thứ
Cà phê sáng hôm đó đắng hơn thường ngày
Không phải do pha sai, mà vì tôi phải dọn đống rác người cũ để lại
Đinh Tấn Khoa
Báo cáo tuần trước bị trả về. Cậu rà lại cho tôi
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi không phụ trách nó
Đinh Tấn Khoa
Giờ thì có. Làm đi
Tôi không nói thêm. Cầm tập tài liệu lên và đi
Thái độ hắn như thể tôi là người phải gánh mọi thứ
Không sao. Tôi cần được ở gần và đây là cách nhanh nhất
Buổi chiều, tôi gửi lại bản báo cáo mới, kèm theo chú thích chi tiết từng lỗi sai
Đinh Tấn Khoa
Làm nhanh vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi quen dọn đống bừa bộn. Không cần nhiều thời gian
Đinh Tấn Khoa
Cậu cũng quen nói móc à?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi không có ý đó
Đinh Tấn Khoa
Nhưng cậu nghĩ vậy
Tôi im. Hắn nhìn tôi một lúc, như thể muốn thăm dò.
Tôi ngồi yên, mặt không cảm xúc
Đinh Tấn Khoa
Cậu làm ở đâu trước đây?
Nguyễn Hữu Đạt
Một công ty xây dựng nhỏ
Tôi cố tình không nói tên công ty
Vì tên đó từng nằm trong danh sách “hợp đồng sai phạm” của K Corporation 3 năm trước
Công ty cha tôi làm thuê.
Sau vụ kiện, họ phá sản. Cha tôi mất. Mẹ tôi ngã quỵ
Tôi xin làm vào đây
Không vì lương. Mà vì muốn nhìn vào mắt người đã gián tiếp hủy cả gia đình mình
Tối, tôi ngồi rà lại lịch công tác của Khoa
Có một mục kỳ lạ: “Thăm công trường cũ – dự án 17C – không công bố”
Lịch đó không gửi qua phòng truyền thông. Tôi chụp lại, lưu riêng
Sáng hôm sau, hắn bảo tôi theo đến công trường
Đinh Tấn Khoa
Ghi chú những điểm chưa hoàn thiện. Lúc tôi khảo sát, không cần đi sát
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi hiểu vị trí mình
Chuyến đi vỏn vẹn 3 tiếng. Tôi không hỏi, chỉ quan sát.
Góc nào hắn dừng lại lâu, tôi đều ghi lại
Có một vết nứt dưới nền bê tông. Rất nhỏ. Nhưng hắn đứng đó gần một phút.
Đinh Tấn Khoa
Cậu nhìn gì? //nhìn Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt
Xem đất nứt do lún hay do kỹ thuật
Đinh Tấn Khoa
Tôi không thuê kỹ sư
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi có thói quen tìm hiểu kỹ những nơi từng xảy ra tai nạn
Hắn quay đi. Nhưng tôi thấy tay hắn siết lại
Và tôi sẽ là người kéo chuyện đó ra ánh sáng
Chiều về, tôi gửi mail đề xuất sửa chữa hạng mục nhỏ, kèm một câu hỏi:
“Vết nứt tầng nền xuất hiện lần đầu từ năm nào?”
Mail chưa đầy 2 phút đã bị thu hồi
Không có trả lời
Chỉ có thông báo tôi bị gỡ khỏi quyền truy cập lịch công trường
Nguyễn Hữu Đạt
Là anh tự khai rồi đấy, Khoa
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi chưa hề nói anh sai, nhưng anh đã sợ
Tác Giả Bối Hươm🐦🔥
Lí do viruss dạo này hơi chìm tại bận viết truyện Khoa x Đạt ><
Tác Giả Bối Hươm🐦🔥
Cỡ đó đó không ủng hộ là t đồn viruss bị sùi mào gà🦍🦍
Tác Giả Bối Hươm🐦🔥
Nhớ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play