(Shizuka X Marina) Obsession -Nguyên Tội Của Takopi- (Marina X Shizuka)
quay đầu lại
mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?
Takopi
hic, tớ đói bụng quá...pi
một sinh vật người ngoài hành tinh, tự xưng mình đến từ hành tinh Happy đến để giúp loài người trở nên hạnh phúc
thế rồi thì sao? đứa trẻ ấy có được hạnh phúc không?
con bé bị bắt nạt, bị đập, bị đánh, bị đá
một đứa trẻ chỉ biết trút giận lên người khác mà không mảy may lấy hậu quả
để rồi... đứa trẻ xấu số kia
chọn đến con đường ấy, một lần rời đi mãi mà không trở lại
cái ngày tôi lãng quên điều gì đó
Marina
rác rưởi! đồ kí sinh trùng!
Marina
tại mày! tại mẹ mày!
Marina
trả lại bố cho tao! con khốn!
những tiếng chát liên hồi dội vào người Shizuka
nó nằm dài trên đất rên rỉ, người con bé gầy gò, ốm yếu, không có đủ sức để chống trả
cứ thế vừa khó khăn đứng dậy lại bị một cú đá, hoặc đánh đập thẳng vào người
Shizuka
tha...tha cho tớ...
giọng con bé thều thào, vang lên nhũng tiếng khe khẽ
da thịt nó bị cứa sâu bởi sỏi đá sắt nhọn, trầy xước rồi bị bụi đất dính vào những miệng vết thương đầy máu đỏ
Marina
tối đêm khuya khoắt mày ra ngoài làm gì?
Marina
loại con gái lẳng lơ, y chang con gái mẹ mày
tóc của nó bị kéo căng lên bởi lực kéo kinh khủng của người kia làm da đầu nó đau nhói
Marina nắm lấy mái tóc kéo người đang nằm bẹp dí trên nền đất tiến lại sát bản thân, hướng ánh mắt phẫn nôi chỉ muốn xé người kia làm trăm mảnh
Marina
sao mày không chết mẹ đi cho rồi?
Marina
nếu mày chết đi thì gia đình tao sẽ không...
Marina vừa nói vừa đấm liên tục vào người nó, nó chỉ biết co mình lại che chắn chiếc bụng đang đói cồn cào
tiếng sủa từ từ sát lại gần, chú chó mà em yêu quý nhất bổ nhào đến
nó nhe bộ răng nanh sắt nhọn, gầm gừ những tiếng đe dọa tránh xa cô chủ của mình
thình lình nhào đến chỗ Marina đang đứng, há to khuôn miệng của mình
Tiếng thét thất thanh vang lên
không lâu sau, người lớn đổ xô kéo đến khống chế chú chó nhỏ vô tội
Shizuka
KHÔNG! BỎ CHAPPIE CỦA CHÁU RA!
nó bị giữ lại bởi một người lớn
con chó nhỏ bị chích 1 liều thuốc, ngã lăn ra đất, họ bỏ nó vào lồng rồi đưa chú lên chiếc xe van gần đó, kệ cho con nhóc có vang xin
Marina đứng bên, được người lớn vây quanh hỏi han, săn sóc
Shizuka chỉ biết đứng lặng nhìn
.
cháu có sao không bé? đau lắm không? để cô gọi cho mẹ con đến đón
.
ngoan quá cũng khổ, gặp trúng cái tụi nó dại phá làng phá xóm
cô được người lớn xoa đầu nâng niu, thế tại sao nó lại không?
bởi có lẽ ai cũng đã biết em là đứa con hoang, của 1 gái điếm lăn loàng
dù người em có ra sao, có thương tích thế nào
họ cũng chỉ nghĩ em là con người dơ dấy bẩn thỉu
.
xóm không chứa chấp mấy con thú cắn người như vậy!
.
con yên tâm, chúng ta sẽ tống khứ con chó đó đi thôi
Marina
con cảm ơn cô nhiều
Marina thỏa mãn lắm, cô bé được mẹ đến rước
cô biết, dù mẹ có như thế nào vẫn là mẹ của cô
Marina
*con chó duy nhất bên cạnh mày cũng bị người ta chia cắt mất*
Marina
*đúng là đỡ ngứa mắt-*
ánh mắt thất thần của con bé, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ ngồi đần người ra, ánh mắt nhìn theo chiếc xe van dần khuất mất
nó bám víu lấy áo của bản thân như tìm kiếm chỗ dựa nào đó.
Marina
*mình...có hơi quá đáng rồi à?*
Marina
không! nó tự làm tự chuốc lấy chứ!
.
bó bột vậy viết có bất tiện lắm không con?
Marina
dạ không, cũng thường thôi ạ
.
đúng là con của cái loại đàn bà đó, khốn nạn như nhau
.
làm con gái của mẹ thành ra thế này
cô rất trân trọng khoảnh khắc nhỏ bé mà mẹ yêu thương lúc này
nhìn qua, lại thấy nó, nó vẫn giữ dáng vẻ vô hồn đó, được ả đàn bà mà mẹ cô và cô ghét cay ghét đắng đón đi và không thôi những lời trách mắng
Marina
mẹ ơi, con chó đó...
Marina
người ta làm gì nó rồi mẹ?
.
hửm? con an tâm, nó trước sau gì cũng đưa cho các quán ăn
những lời giải thích của mẹ cô bị bỏ ngoài tai
Marina không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy
Marina
*mình chỉ định dọa con bé đó một chút thôi mà...*
Marina
*nếu con chó đó biến mất... nếu nó biến mất.. thì nhỏ đó sẽ cảm thấy như nào?*
cảm giác có lỗi bỗng ủa vây lấy cô
Marina
mẹ ơi! đợi con một chút!
Marina
*mình chỉ đi kiểm tra một chút thôi nhé...*
biểu cảm vô hồn của con bé đó quá đỗi quen thuộc với cô, nhưng lần này, chưa bao giờ thấy khuôn mặt nó tuyệt vọng đến thế
linh cảm không tốt ùa đến, cô ghét nó, phải! nhưng để mắt đến nó lâu, cô cũng biết con nhỏ đó sẽ làm chuyện khùng điên nào đó
cô cảm tưởng nó thực sự định đi mất, rời khỏi cuộc đời của cô, biến mất hoàn toàn
Takopi
sao người cậu bầm dập hết vậy, còn cầm theo vòng của Chappie nữa, Chappie đâu rồi pi?
Shizuka
nè, cậu có bảo bối gì không?
nhận ra
Marina với cánh tay bó bột chạy vòng quanh thị trấn, cô thở cũng không ra hơi nhưng chân vẫn không dừng lại
Marina
*rốt cuộc con bé đó ở đâu vậy trời?*
đi ngang qua bãi đất trống, bỗng cô giẫm trúng cái thứ gì đó mềm mềm
Marina
pi? mày là thứ gì vậy?
Takopi
tớ là Takopi, tớ là cư dân hành tinh Happy
Marina
Happy là chỗ của nợ nào má?
nhưng không hiểu sao, cảm giác cô đã từng gặp con thú bông màu hồng ngộ nghĩnh này ở đâu đó
cảm thấy nó thân thuộc đến lạ
Takopi
sao cậu ở đây? không phải là Shizuka đi tìm cậu hả pi?
Marina
tìm tao? tao có gặp nó đâu?
Takopi
eh? Shizuka xin bảo bối để làm hòa với cậu, rõ ràng tớ đã đưa cho cậu ấy rồi mà pi
Marina
rốt cuộc mày đưa cho nó cái gì đấy?
Takopi
sợi dây tình bạn á! nó có thể kéo dài vĩnh cữu và giúp cả hai làm lành á pi!
Marina
sợi dây? chậc, không hiểu mày nói gì hết! thôi chỉ tao nhà nó đi tao tự đi tìm!
Takopi
oa! Marina muốn làm hòa với Shizuka hả pi!
Marina
nín coi! chỉ đường mau!
một căn nhà nhỏ sơ sài hiện ra trước mặt cô, bầu không khí ảm đạm và hôi thối của nó lan tỏa ra xung quanh, ngay cả cô cũng cảm thấy khó thở
bụt mũi lại, cô nuốt nước bọt bước vào trong
vừa bước tới cửa, đập vào mắt cô là cảnh tượng rùng mình
con bé đó, nó buộc sợi dây nối với trần nhà, đầu kia nối thành lồng lộng, nó đứng trên một cái ghế thậm chí còn bập bênh không vững, hai tay nó giũ chặt miệng sợi dây, luồn cổ qua.
khuôn mặt ảm đạm vô hồn của nó hiện rõ, nó chẳng còn trông mong gì vào cuộc đời này nữa
biến mất khỏi cuộc đời cô
Marina
MÀY LÀM GÌ VẬY! BUÔNG SỢI DÂY ĐÓ RA!
Marina kinh hoàng mở to cả mắt
cô muốn nó chết đi, thực sự muốn nó không tồn tại
nhưng đến khi tận mắt thấy cảnh tượng thống khổ đó hiện ra trước mắt mình
cả người cô run rẩy, sợ hãi
Shizuka
sao cậu lại ở đ-?!!
nghe thấy giọng Marina đằng sau, con bé ngơ ngác
nhưng chiếc ghế không vững kia chợt lung lay và đổ sụp về một bên
Shizuka nhanh chóng bị mất tự chủ, cơ thể treo lơ lửng trên không trung, sợi dây siết chặt lấy cổ nó
nó khó khăn kêu lên những tiếng the thẽ của một con thú đến ngưỡng tử
Marina chạy đến, mặt cô còn trắng bệt hơn cả nó
một con nhóc luống cuống tìm cách giải thoát đứa mình ghét khỏi sợi dây tử thần
Marina
mày còn ở đó làm gì nữa !
Marina
mau tìm cách gì đi!!
Marina
làm ơn! cứu lấy nó đi!
rõ ràng người kêu nó chết là cô, người hết lần này đến lần khác đẩy nó đến đường cùng là cô
vậy tại sao bây giờ cô lại trưng ra bộ mặt đau khổ đó?
Shizuka
*tại sao...cậu lại khóc?*
Shizuka muốn chết, vậy ấy mà lại vô thức nắm lấy sợi dây trên cổ mình
như thể đang cố gắng tìm hy vọng nhỏ tồn đọng tại thế giới tàn nhẫn này
sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng giải thoát nó khỏi sợi dây
nó sờ lên cổ đang đầy vết bầm mà ho sặc sụa, cố gắng lấy lại nhịp thở
Takopi
Shizuka ơi cậu ổn không pi?
Takopi nhảy lên người con bé, cậu không hiểu tại sao Shizuka- loài người lại làm vậy
Shizuka
sao cậu lại cản tớ
nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình, Shizuka ngước mặt lên nhìn cô
ảnh mắt cô trừng trừng nhìn nó
Shizuka theo phản xạ bất giác run rẩy
nó lúc nào cũng vậy, cũng cảm thấy sợ hãi trước con người kia
nhưng cô lại làm hành động nó không thể ngờ đến
Marina khuỵu xuống đất cái rập, ngay trước mặt nó
Marina
CON ĐẦN! MÀY BỊ NGU À!
Marina
nói mày đi chết thì mày đi chết thiệt à?!
Shizuka
Chappie chết rồi...
Shizuka
sống chỉ còn bị bắt nạt thì có ý nghĩa gì chứ
Marina
do tao! do tao hết được chưa!
Marina
tao sẽ tìm lại con chó đó cho mày!
Marina
tao sẽ trả nó về cho mày được chưa!
Marina
vậy nên là... làm ơn đừng chết !
Shizuka
cậu rõ ràng là người muốn tôi chết nhất mà?
đúng thực như vậy, cô không thể chối cãi
cô từng rất muốn nó chết đi
nhưng mà... cô lại sợ hãi cái chết đến ngay trước mặt mình
cô bị nỗi tuyệt vọng đến cùng cực của nó nuốt chửng
tại sao nó muốn tìm đến cái chết?
là do cô ư? là cô khiến nó muốn 44 ư?
cô đã xém tướt đi mạng sống của một con người chỉ vì muốn được xả đi cơn giận ư?
chính nó... chính mẹ nó cướp đi gia đình cô, vậy nếu cô giết nó thì cô cũng có khác gì kẻ đáng ghét vậy đâu chứ
cô là trẻ con, nhưng cũng đủ hiểu điều đó
cô hiểu mình đã quá tay với nó, quá tàn nhẫn với nó, cô hiểu mình không muốn nó chết
Marina đưa tay ra ôm chằm lấy nó trước sự ngỡ ngàng của nó
Marina
tao xin lỗi... tao xin lỗi...
Shizuka có thể cảm nhận thấy từng giọt nước mắt ấm nóng đang giàn giụa khắp vai áo cô
Marina
vậy thì tao không đánh mày nữa!
Marina
không bắt nạt mày nữa!
Marina
chỉ cần mày đừng xuất hiện trước mặt tao..
Marina
vậy nên là...xin đừng chết
Shizuka nghe cô gọi tên nó trong giọng điệu thút thít
lần đầu tiên trong đời Marina đối xử nhẹ nhàng với nó như thế
lần đần tiên, thay vì những cú đánh lại là 1 vòng tay ấm áp đến thế
nó đưa tay lên, ôm lại. nhằm mắt tận hưởng lấy
Shizuka
*Marina... đang khóc vì mình*
Shizuka
*đáng yêu thật đấy*
có lẽ... mất Chappie cũng không tệ đến thế
Takopi
mừng quá đi! cả hai chịu làm hòa rồi pi!
Gặp lại
không lâu sau mẹ nó phát hiện
tin đồn đứa con rơi 44 không thành tại ngôi nhà đó vang xa
nó cùng mẹ nó phải chuyển đi ngay lập tức
cô không còn thấy nó một lần nào nữa
Marina
nhưng mình phải vui lên mới phải?
Marina
nó đi rồi, gia đình của mình chắc chắn sẽ lại hạnh phúc!
gia đình cô vẫn thế, vẫn trở nên tan vỡ
vẫn là những trận đòn như ngày nào..
Marina
mẹ ơi...con xin lỗi... con hứa sẽ không vậy nữa mà
năm nỗi ám ảnh ấy quay trở về
.
nhìn dáng vẻ nghênh nghênh ngang ngang của nó mà thấy ghét
.
hình như nó đi đánh nhau thì phải
.
nhìn vết sẹo thấy ghê quá đj !
ả đàn bà gớm ghiếc ấy đi rồi
nhưng ba cô vẫn bỏ gia đình cô
ba cô đòi hủy hôn với mẹ, nhưng mẹ một mực không chịu
nhưng cô vốn biết, gia đình mình đã tàn lụi từ ngày nào
không có bạn, không có gia đình
nhưng cô vẫn còn một nỗi xoa dịu
mặc kệ lời ra tiếng vào, thứ Marina quan tâm lúc này là tin nhắn phát ra từ màn hình điện thoại
Azuma
(cậu rảnh không? chiều ta đi chơi nha?)
Marina
(ừm, hẹn chiều gặp)
Marina
(tớ muốn đi ăn kem)
Marina
*Azuma đáng yêu quá đi*
Marina
*chỉ đợi tới lúc gặp cậu ấy thôi*
Marina vẫn thấy rất hạnh phúc vì cô có 1 cậu bạn trai rất đẹp trai
họ cũng đã hẹn hò được mấy tháng rồi và cậu ấy rất tốt với cô
cô cũng gần như đã quên đi khuôn mặt của người con gái năm nào
Marina
*đói quá, mua chút gì đó ăn thôi*
Marina
*loay hoay cả buổi vậy trời*
Marina
dạ đây, 500 yên đúng không ạ, em trả dùm bạn này
Marina bước đến chỗ quầy thanh toán một tay đưa tiền dùm cô bạn
Marina
*mặc đồng phục cùng trường, coi như giúp đỡ bạn cùng trường chút đi*
Marina
không cần, nay tâm trạng tốt thôi
Marina vẫy tay cho có lệ, đem theo món mình mua rồi rời đi ngay
cô không nhận ra người đằng sau vẫn luôn dõi theo hình bóng của cô đến khi cô khuất dần mới chịu thôi
Takopi
đó là Marina hả pi? nhìn cậu ấy không khác chút nào
Takopi
cậu ấy không nhận ra cậu hả pi?
Shizuka đáp lại, giọng có hơi hụt hẫng, nhưng rồi cũng nở một nụ cười
Shizuka
nhưng tớ sẽ sớm làm cậu ấy nhớ ra thôi
Marina ngại ngùng bước đi bên cạnh Azuma
Marina
Azuma nè, hôm nay đến ăn cùng nhà tớ đi, mẹ tớ muốn gặp cậu lắm đó
Azuma
đương nhiên là được rồi
Azuma vừa mỉm cười, trong lòng Marina liền bừng sáng như nắng hạ
đôi bờ má của nàng thiếu nữ càng đỏ bừng lên khi vô tình chạm vào ngón tay của người bên cạnh
Marina
A-Azuma, khi nãy chúng ta...
Marina hớn hở nhìn sang người bên cạnh, chợt nhận ra người đó đã hướng ánh mắt về đâu xa
cô quay đầu lại nhìn theo hướng ấy
Azuma đang nhìn theo một cô gái đang dần bước về phía xa
Marina sững lại, tim cô vừa hẫng đi một nhịp
Azuma
a- tớ xin lỗi. cậu vừa nói gì ấy nhỉ?
Marina
không...không có gì đâu
Marina
*không tha thứ...không thể tha thứ*
Marina
*cái con ả ấy là ai cơ chứ?!*
cô quyết tâm sẽ kiếm ra kẻ đã dụ dỗ và cướp đi ánh nhìn của Azuma
nhưng rồi cô dần nhận ra...
Marina
*sao cô ta...nhìn có hơi quen mắt*
cho đến khi Azuma vội vã hẹn cô ra nói chuyện
cô mới nhớ ra khuôn mặt của đứa con gái mà cô ghét cay ghét đắng ngày nào
Azuma
xin lỗi cậu, chúng ta dừng lại đi!
Azuma
tớ thực sự đã thích người khác mất rồi
Azuma
Kuze thực sự rất cần tớ, cậu ấy không còn ai khác ngoài tớ cả
Marina bước ra từ một buồng vệ sinh
bọn con gái đứng đó chợt rùng mình, kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh
Tiếng nước nhỏ giọt trong nhà vệ sinh vang vọng trong không gian im ắng. Marina chồng tay lên thành bồn, nhìn khuôn mặt dần đang phừng phừng sát khí của mình trong gương. Cô không nhớ mình đã cắn môi đến bật máu từ lúc nào.
Marina
lúc nào cũng là cái tên khốn nạn đó !
Marina
lại là nó... sao lúc nào cũng là nó !
cô đấm vào bức tường lạnh ngấy, cố giũ bản thân không run lên
Marina
đáng lẽ ra lúc đó mình không nên cứu nó...
Marina
mình nên giết nó...giết chết nó...
cô giật mình khi nhìn lại bản thân trong gương: mái tóc rối bù cùng đôi mắt đỏ hoen và khuôn miệng vừa văng ra những câu độc địa
cô biết mình không nên nói thế
cô gạt đi nước trên mặt bằng mu bàn tay, cố lấy lại bình tĩnh cho mình
cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. và như sự trêu đùa của nhân thế, Shizuka bước vào
đôi mắt trong veo đó khẽ giật mình khi thấy cô
Marina quay đi, cố nhấn chìm cơn giận
nhưng rồi ánh mắt trong veo ấy cứ nhìn cô, không phải ánh mắt tội lỗi cố tránh né
mà nó lại quá đỗi say mê, ngưỡng mộ và khát cầu
gương mặt của nó hơi ửng hồng, không rõ là vì gì, chỉ có một mình Shizuka đó biết rõ
và nó khiến Marina phát điên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play