[Lichaeng] Thật Khó.
1. Gặp nhau và bị bơ từ giây đầu
Tiếng nhạc vang lên êm dịu trong căn phòng phủ ánh đèn vàng nhạt. Buổi tiệc mừng tân niên của hội bạn cũ trở nên sôi động khi các thành viên lần lượt xuất hiện, tay bắt mặt mừng, những tiếng cười nối dài bất tận.
Lisa nhún vai, tựa lưng vào tường, tay cầm ly nước chanh. Cô vốn không thích tiệc tùng, nhưng vì Jisoo cứ nài nỉ mãi, nói rằng “có người đặc biệt cần gặp”, nên cô miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng cô, chẳng ai đủ đặc biệt để khiến cô thay đổi tính cách hướng nội của mình cả… ít nhất là cho đến lúc này.
LaLiSa MaNoBan
(Thấy Chaeyoung.)
Không phải kiểu “có nhan sắc” bình thường mà là kiểu người dù chỉ đứng yên cũng toát lên khí chất riêng. Chaeyoung ngồi ở góc phòng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ly rượu vang, mắt nhìn xa xăm như thể đang nghĩ về điều gì đó rất xa vời. Mái tóc nâu nhạt uốn nhẹ, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng dịu.
Lisa thấy tim mình đập chậm một nhịp.
Không hiểu sao, cô cứ nhìn mãi.
Kim Jisoo
"Huých nhẹ khuỷu tay cô, cười ranh mãnh." Ê, nhìn gì dữ vậy?
Kim Jisoo
Cậu nhìn Chaeyoung nãy giờ rồi đó.
Lisa lập lại, như thể muốn ghi khắc cái tên ấy vào đầu mình.
Kim Jisoo
Ừ. Bạn thân của Jennie. Mới chuyển về Hàn sống luôn rồi, trước học thanh nhạc bên Úc.
Kim Jisoo
"Liến thoắng, ánh mắt không rời biểu cảm bối rối của Lisa." Cậu định làm quen không?
LaLiSa MaNoBan
"Định lắc đầu theo phản xạ, nhưng không hiểu sao lại gật."
Chân bước về phía góc phòng, nơi Chaeyoung vẫn đang yên lặng. Không ai bên cạnh cô ấy, không ai dám đến gần – có lẽ vì thần thái lạnh lùng như băng kia. Nhưng Lisa lại thấy ánh mắt đó không lạnh lẽo, chỉ là xa cách. Như có một bức tường vô hình dựng quanh.
LaLiSa MaNoBan
"Khẽ lên tiếng, cố gắng mỉm cười thật nhẹ nhàng." Chào.
Park Chaeyoung
"Ngước mắt."
Ánh nhìn đầu tiên là sự khó hiểu. Rồi là sự quan sát. Cuối cùng là… một sự thờ ơ lạnh đến mức Lisa rùng mình.
Park Chaeyoung
(Giọng trầm và khô như thể gió mùa đông vừa lướt qua tai Lisa.) Cô là...?
LaLiSa MaNoBan
"Đưa tay ra, (nhưng chỉ nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm.)" Tôi là Lisa. Bạn Jisoo
Chaeyoung không bắt tay. Không cười. Không nhúc nhích.
Chaeng thản nhiên như thể việc Lisa đứng trước mặt là điều thừa thãi.
Lisa bối rối một giây, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
LaLiSa MaNoBan
Tôi chỉ thấy… cô ngồi một mình. Nên nghĩ là… có thể muốn trò chuyện.
Im lặng.
Một khoảng lặng dài đến khó xử.
Park Chaeyoung
"Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, quay hẳn người lại, nhìn Lisa bằng đôi mắt không một chút cảm xúc."
Park Chaeyoung
Tôi không thích kết bạn với người như cô.
Một câu nói đơn giản, nhưng lạnh buốt.
LaLiSa MaNoBan
"Sững người"
Cô chưa từng bị từ chối thẳng đến vậy. Cũng chưa từng có ai dùng cái giọng… gần như chối bỏ sự tồn tại của cô để nói chuyện.
Người như tôi… là người như thế nào?
Lisa định hỏi, nhưng miệng không mở ra được.
LaLiSa MaNoBan
"Giọng nhỏ dần" Vậy… tôi xin lỗi nếu làm phiền.
LaLiSa MaNoBan
"Quay người rời đi mà không chờ thêm phản hồi nào nữa."
Chaeyoung không nói gì thêm. Chỉ tiếp tục ngồi đó như chưa từng có ai đến.
Lisa quay lại chỗ Jisoo, cầm ly nước uống cạn trong một hơi. Mặt cô đỏ bừng, không phải vì xấu hổ – mà là vì giận.
LaLiSa MaNoBan
"Lầm bầm" Cô ấy bị gì vậy?
Kim Jisoo
"Nhún vai." Cậu không phải người đầu tiên bị phũ kiểu đó. Chaeyoung luôn vậy. Ít nói, lạnh lùng, không thích người lạ. Nhưng nếu thân rồi thì… rất khác.
Lisa không trả lời. Nhưng trong lòng có điều gì đó cứ quấy rối.
Lạ thật. Cô đáng lẽ nên thấy khó chịu. Thấy bị xúc phạm. Thấy mình ngu ngốc vì đến bắt chuyện trước.
Nhưng cái bóng dáng kia – dáng người nhỏ nhắn mà khí chất lại như một bức tường thành – cứ ám ảnh cô suốt buổi tiệc.
Về đến nhà, cô nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh ánh mắt đó. Lạnh. Sắc. Nhưng sâu.
LaLiSa MaNoBan
"Lật người, úp mặt vào gối."
Park Chaeyoung
Tôi không thích kết bạn với người như cô.
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại.
LaLiSa MaNoBan
"Bật cười, nhẹ như gió."
Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy một điều gì đó rất… đặc biệt.
Cô bắt đầu nghĩ về Chaeyoung nhiều hơn sau hôm đó.
Có lẽ vì vẻ lạnh lùng ấy làm cô tò mò.
Có lẽ vì ánh mắt ấy, khi nhìn thẳng vào cô, lại khiến cô thấy mình… đang bị thử thách.
Hoặc có lẽ, vì lần đầu tiên có người khiến Lisa muốn chạm vào những tầng lớp băng giá đó và làm tan nó bằng chính nhiệt của mình.
Lisa không phải tuýp người kiên nhẫn theo đuổi người không thích mình.
Nhưng lần này, cô thấy mình muốn thử.
Và có lẽ… chỉ có lần này.
Lisa mở điện thoại. Lướt Instagram. Tìm thấy tài khoản của Chaeyoung trong phần bạn bè của Jennie. Một trang cá nhân không nhiều ảnh – đa phần là ảnh phong cảnh, ảnh mèo, vài tấm mờ ảo của bầu trời sẫm màu.
LaLiSa MaNoBan
"Bấm theo dõi."
Chưa đầy 1 phút sau – thông báo hiện lên: “@roses_are_rosie accepted your follow request.”
LaLiSa MaNoBan
"Mỉm cười."
LaLiSa MaNoBan
Ít ra cô cũng không chặn tôi.
Và với một người như Chaeyoung, đó đã là một khởi đầu rồi.
2. Cố gắng làm quen… nhưng chỉ nhận lại là im lặng
Sáng thứ Hai, Lisa tỉnh dậy với cảm giác… hơi kỳ lạ.
Không phải vì giấc mơ – mà vì người trong đầu cô khi mở mắt đầu tiên là Chaeyoung.
LaLiSa MaNoBan
"Ngồi dậy, dụi mắt, với tay lấy điện thoại."
LaLiSa MaNoBan
"Vào Instagram."
@roses_are_rosie: vừa đăng một story. Chỉ là tách trà, một góc bàn gỗ và quyển sách tiếng Anh đang mở dở. Caption: “Silence feels right today.”
Lisa nhìn dòng chữ một lúc. Lại là sự im lặng. Im lặng đến mức cô tưởng như Chaeyoung đang nói thay cảm xúc mình: “Tôi không muốn ai đến gần.”
Nhưng Lisa vẫn bấm vào phần tin nhắn. Ngón tay cô gõ lên bàn phím, xoá rồi gõ lại ít nhất ba lần trước khi dừng ở một dòng đơn giản:
LaLiSa MaNoBan
| Chào buổi sáng. Hy vọng hôm nay cậu có một tách trà thật ngon |
LaLiSa MaNoBan
"Nhìn màn hình một lúc, rồi đặt điện thoại xuống. Thở dài, cười khổ."
LaLiSa MaNoBan
Bắt đầu rồi đây.
Ngày hôm sau, cô lại gửi.
LaLiSa MaNoBan
| Tôi vừa đi ngang một quán bánh. Có một món nhìn y chang con mèo trắng trong story của cậu đấy.|
Lần này, không chỉ bị seen, mà còn bị seen sau 2 phút.
Jisoo ngồi đối diện, đang uống trà sữa, nhìn Lisa gục đầu xuống bàn.
Kim Jisoo
Cậu làm gì vậy trời? Mỗi ngày một tin nhắn? Cậu tưởng cậu đang thuyết phục nhân vật trong game hẹn hò hả?
LaLiSa MaNoBan
Có khi còn khó hơn game. Ít ra game còn có thanh thiện cảm.
LaLiSa MaNoBan
Ừ, còn cái này thì có thanh… phũ thẳng mặt.
LaLiSa MaNoBan
"Rên rỉ." Cô ấy xem tin nhắn của mình như thể đang nhìn qua cửa sổ. Lạnh, trong suốt và không cần phản hồi.
Kim Jisoo
"Bật cười." Vậy mà vẫn cố làm quen?
LaLiSa MaNoBan
"Ngồi dậy, chống cằm." Tôi không hiểu… nhưng cảm giác ấy – cái ánh mắt lạnh băng nhưng lại có một điều gì đó rất buồn phía sau – nó khiến tôi muốn hiểu hơn.
Kim Jisoo
"Nhún vai." Tuỳ cậu. Nhưng đừng mong cô ấy sẽ đổi thái độ nhanh chóng. Chaeyoung… không đơn giản.
Lisa không nói gì nữa. Nhưng cô biết rõ – trái tim mình đang không đơn giản chút nào.
Một tuần trôi qua. Mỗi ngày một tin nhắn. Một sự kiên nhẫn đến ngốc nghếch.
Chỉ toàn seen, không rep.
Có hôm, Lisa bấm gửi rồi định thu hồi lại ngay lập tức – nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc định bấm “unsend”, Chaeyoung đã nhìn thấy.
Lại là một lần lặng thinh.
Đỉnh điểm là sáng thứ Bảy.
Lisa đang ngồi ở quán cà phê quen – nơi cô hay đến khi cần tìm cảm hứng chụp ảnh. Máy ảnh đặt trên bàn, trước mặt là ly cà phê đá chưa khuấy, mắt cô đang dán vào màn hình xem lại những bức ảnh cũ.
Cô không ngờ… Chaeyoung bước vào.
Chaeyoung đi cùng Jennie. Mắt cô quét qua quán một lượt, và ngay khoảnh khắc ánh nhìn dừng lại nơi bàn Lisa – cô khựng lại. Rõ ràng.
Lisa vô thức đứng dậy, tay vẫn còn cầm máy ảnh. Mắt hai người chạm nhau đúng một giây.
Một giây đó dài hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong suốt cả tuần Lisa theo dõi im lặng.
Không phải kiểu thản nhiên. Mà là… né tránh.
Cô quay sang Jennie thì thầm điều gì đó, rồi quay bước ra ngoài. Nhanh như thể Lisa là virus và cô cần cách ly ngay lập tức.
Lisa không đuổi theo. Chỉ đứng yên. Mắt nhìn cánh cửa vừa khép lại.
Cô thở dài, như vừa bị ai đập vào ngực bằng một quả bóng nước. Ướt. Lạnh. Nặng.
LaLiSa MaNoBan
"Ngồi xuống."
LaLiSa MaNoBan
"Gửi tin nhắn."
LaLiSa MaNoBan
| Tôi không có ý làm phiền. Nhưng tôi thực sự không hiểu. Tôi chỉ… muốn được làm bạn với cậu thôi.|
Lần này, Chaeyoung không xem ngay.
Mãi đến tối – gần 11 giờ – Lisa mới thấy thông báo “seen”.
LaLiSa MaNoBan
"Cười buồn, nằm xoay mặt vào gối."
LaLiSa MaNoBan
Cái này gọi là bị bơ cấp độ thần thánh…
Nhưng cô vẫn không từ bỏ.
Cô bắt đầu tìm hiểu những nơi Chaeyoung hay đến: quán cà phê nhỏ cuối phố, triển lãm ảnh nghệ thuật, tiệm sách cũ...
Không phải để bám theo – mà là để hiểu.
Cô thấy Chaeyoung ở thư viện vào một chiều mưa.
Chaeyoung ngồi ở góc khuất, đeo tai nghe, cắm cúi viết vào sổ. Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc nâu nhạt của cô, từng sợi rơi bên gò má trắng.
Lisa đứng cách đó vài dãy bàn, không dám lại gần. Cô chỉ lặng lẽ đưa máy ảnh lên và chụp một tấm – khung hình xa nhưng đầy cảm xúc.
Tấm ảnh đầu tiên Lisa chụp… không vì nghệ thuật, không vì ánh sáng – mà vì một người.
Một buổi chiều khác, cô lại gặp Chaeyoung ở công viên, đang dắt mèo đi dạo.
Lisa bước đến gần, cố gắng không khiến con mèo hoảng sợ.
LaLiSa MaNoBan
"Khẽ nói, mắt nhìn xuống con mèo lông trắng." Xin Chào.
Park Chaeyoung
"Liếc nhìn."
Ánh mắt cảnh giác như thường lệ. Nhưng lần này, cô không quay đi.
LaLiSa MaNoBan
"Ngồi xuống, cách con mèo một khoảng an toàn, cười nhẹ."
LaLiSa MaNoBan
Dễ thương thật. Tên là gì vậy?
Park Chaeyoung
"Nhìn Lisa, rồi cúi xuống vuốt lưng con mèo."
LaLiSa MaNoBan
"Cười" Lily à… Giống tên thật của tôi.
Chaeyoung không đáp. Nhưng có điều gì đó khẽ dao động trong mắt cô.
LaLiSa MaNoBan
"Mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ ngồi yên một lát rồi đứng dậy."
LaLiSa MaNoBan
Cảm ơn vì đã không bỏ đi lần này.
Lisa về nhà. Gửi một tin nhắn:
LaLiSa MaNoBan
| Tôi không cần cậu phải nói chuyện nếu chưa sẵn sàng. Chỉ cần cậu đừng bỏ đi là đủ rồi.|
Tin nhắn này… không bị seen ngay. Nhưng Lisa không chờ nữa.
LaLiSa MaNoBan
"Mỉm cười."
Vì có vẻ như, từ “tuyệt đối phũ” đang chuyển dần sang “có thể chịu đựng được sự tồn tại của tôi”.
Và với Lisa, đó đã là một bước tiến.
3. Những lời từ chối khéo... nhưng như dao cứa
Những ngày sau buổi gặp gỡ ở công viên, Lisa không còn nhắn tin hằng ngày như trước. Không phải vì từ bỏ, mà vì cô hiểu – mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa nếu không có hành động chứng minh.
Và Lisa chọn kiên trì bằng sự hiện diện.
Chiều thứ Ba, trời xám xịt, mây đùn đặc trên đỉnh đầu như sắp vỡ tung. Lisa đứng đợi trước cửa phòng học thanh nhạc – nơi Chaeyoung đang theo học bán thời gian ở một trung tâm nghệ thuật. Cô cầm một ly trà đào nóng, tay lạnh cóng vì gió.
Buổi học kết thúc. Người ra đầu tiên không phải Chaeyoung. Rồi hai, ba, bốn người bước ra. Đến người thứ bảy, Lisa thấy cô.
Chaeyoung mang tai nghe, vai khoác túi vải màu be, bước ra với gương mặt mệt mỏi. Đôi mắt hơi đỏ, có lẽ vì tập hát nhiều.
LaLiSa MaNoBan
"Đưa tay giơ ly trà lên."
LaLiSa MaNoBan
Cho cậu nè. Mình thấy trời lạnh, cậu không mang khăn.
Park Chaeyoung
"Dừng lại, nhíu mày."
Park Chaeyoung
Sao cậu biết tôi học ở đây?
LaLiSa MaNoBan
Tình cờ thôi. Thật đó.
Chaeyoung không nhận ly. Cô nhìn Lisa một lúc lâu, rồi nhẹ giọng – nhưng lạnh:
Park Chaeyoung
Đừng mất thời gian với tôi. Tôi không thân thiện.
LaLiSa MaNoBan
"Đứng yên."
Đáng ra cô nên cười trừ, nói xin lỗi và quay đi – như bao người khác từng bị Chaeyoung từ chối.
LaLiSa MaNoBan
"Thở ra một hơi. Nắm chặt ly trà, rồi bước lại gần, đặt vào tay Chaeyoung."
LaLiSa MaNoBan
Cậu càng tránh xa tôi, tôi càng muốn lại gần.
Park Chaeyoung
"Sững người."
Park Chaeyoung
"Nhíu mài" Cái gì?
LaLiSa MaNoBan
"Nhìn thẳng vào mắt Chaeng"
LaLiSa MaNoBan
Tôi không biết từ lúc nào tôi lại để tâm đến việc cậu thấy tôi phiền. Tôi chỉ biết, mỗi lần cậu bước đi, tôi lại muốn đuổi theo. Không phải vì thách thức. Không phải vì thích chọc giận. Mà vì tôi nghĩ… phía sau vẻ lạnh lùng của cậu là điều gì đó khiến tôi muốn ở lại lâu hơn.
Park Chaeyoung
"Nheo mắt, không che giấu sự bực dọc."
Park Chaeyoung
"Giọng sắc, gần như gắt lên." Cậu bị gì vậy? Không hiểu tiếng người à?
LaLiSa MaNoBan
"Giật mình."
Cô không ngờ Chaeyoung phản ứng mạnh như vậy. Một nhát dao thật sự.
Không khéo, mà thẳng. Như cứa vào lớp kiên trì của Lisa.
Lisa im lặng. Một phần vì hụt hẫng, một phần vì cảm xúc trong lòng bị xáo trộn đến mức khó diễn tả thành lời.
Hai chữ ấy nhẹ như gió, nhưng mang theo cả một đợt sóng lặng lẽ vừa rút khỏi bờ.
Lisa không quay lại nhìn.
Và lần đầu tiên… cô đi trước khi Chaeyoung kịp bước đi.
Cơn mưa đổ xuống đúng lúc Lisa về đến trạm xe buýt.
Cô đứng dưới mái che, tay cầm điện thoại mở lên tấm ảnh ở thư viện ngày hôm ấy – nơi Chaeyoung cắm cúi viết trong quyển sổ da. Gương mặt ấy, ánh sáng ấy, sự cô đơn ấy… khiến Lisa vẫn không thể buông.
Cô nhắn một dòng – dù biết có thể lại bị bỏ lơ:
LaLiSa MaNoBan
|Tôi không cần cậu thích tôi. Chỉ cần đừng gắt với tôi như người dưng.|
Vài ngày sau, Jisoo rủ Lisa đến triển lãm ảnh của một nhiếp ảnh gia mới nổi.
Lisa gần như không hứng thú. Nhưng vì Jisoo lôi kéo quá dai, cô đành đi. Trong lòng cô, mọi hình ảnh giờ đây đều nhạt nhoà nếu không có bóng dáng người kia.
Cho đến khi cô thấy Chaeyoung.
Đứng trước một bức ảnh trắng đen, im lặng như tượng.
Lisa định quay đi, không muốn phá vỡ sự bình yên lần này. Nhưng không hiểu sao… Chaeyoung quay lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Cô định gật đầu nhẹ rồi bước đi, nhưng Chaeyoung bất ngờ lên tiếng:
Park Chaeyoung
Cậu theo dõi tôi thật à?
LaLiSa MaNoBan
"Sững lại."
LaLiSa MaNoBan
Không. Tôi đi với bạn. Không ngờ lại gặp.
Chaeyoung im lặng. Một thoáng ngập ngừng.
Park Chaeyoung
"Mắt không nhìn Lisa." Xin lỗi vì hôm trước đã… to tiếng.
LaLiSa MaNoBan
"Ngẩng đầu."
LaLiSa MaNoBan
Cậu xin lỗi...?
Park Chaeyoung
"Gật, rồi lại cúi xuống nhìn bức ảnh."
Park Chaeyoung
Chỉ là… tôi không quen với người cứ cố tiến đến như vậy.
LaLiSa MaNoBan
"Thở nhẹ." Vì người ta thường bỏ đi sau vài lần bị đẩy ra?
Park Chaeyoung
"Cười nhạt." Vì tôi không đáng để ai lại gần như vậy.
Vài giây sau, cô bước lại gần, đứng bên cạnh Chaeyoung.
LaLiSa MaNoBan
Đó là điều cậu nghĩ. Không phải điều tôi nghĩ.
Họ đứng cạnh nhau. Không ai phá vỡ sự im lặng.
LaLiSa MaNoBan
Cậu sợ điều gì?
Park Chaeyoung
"Nghiêng đầu." Gì cơ?
LaLiSa MaNoBan
"Quay sang nhìn Chaeng." Tôi thấy cậu không phải ghét người khác. Cậu sợ họ lại biến mất đúng không?
Rồi ba giây sau, Chaeyoung lên tiếng – thật khẽ.
Park Chaeyoung
Tôi không thích những người làm thân rồi biến mất. Càng thân… càng đau khi họ đi.
LaLiSa MaNoBan
"Cười nhẹ." Tôi không đi đâu. Trừ khi cậu bảo tôi biến.
Park Chaeyoung
"Liếc nhìn, đôi mắt không còn sắc lạnh như mọi lần."
Park Chaeyoung
Cậu phiền thật.
LaLiSa MaNoBan
"Nhún vai." Tôi biết. Nhưng tôi là kiểu phiền dai dẳng, cậu nên tập làm quen.
Một nụ cười thoáng qua môi Chaeyoung – nhanh đến mức gần như không tồn tại.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Lisa nhận được một tin nhắn.
Park Chaeyoung
|Tôi vẫn nghĩ cậu nên từ bỏ. Nhưng nếu không… thì cũng đừng mong tôi dịu dàng.|
LaLiSa MaNoBan
"Nhìn dòng tin, tim đập nhanh."
LaLiSa MaNoBan
|Tôi không cần dịu dàng. Tôi chỉ cần sự thật.|
Và lần này, Chaeyoung trả lời lại bằng một icon:
LaLiSa MaNoBan
"Bật cười."
Nhưng là bước đầu tiên mà cô không cần phải tự mình bước – mà có người bước lại một chút, dù rất ít.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play