Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Tokyo Revengers | Băng Tan Mùa Hạ.

01. Kết Thúc.

“M̷̷a̷̷n̷̷j̷̷i̷̷r̷̷o̷ ơi.”
“Tớ luôn ở đây mà.”
❤︎︎
Đã bao giờ bạn bị cha mẹ, người thân bỏ rơi vì lượng công việc dày đặc đè nặng chưa?
Gia đình em hành nghề thương gia, cũng vì thế mà họ luôn phải để em một mình bơ vơ tại căn nhà riêng của họ tại Nhật.
Em từ bé đã biết tự lập, biết cuộc sống không dựa dẫm vào ai là gì. Tuy nhiên, dường như điều ấy đã đánh mất một phần thanh xuân tươi đẹp của em bên cha mẹ.
Đã gần 2 năm kể từ lần cuối em được gặp gia đình, có vẻ như em cũng sẽ chẳng được gặp họ sớm hơn là bao.
Sống một mình, em chẳng làm được bạn nhiều. Có thể gọi là cô đơn luôn.
Nhưng sớm muộn gì sự cô đơn của em đã không còn kể từ khi em bầu bạn được với 1 chàng trai nhỏ, trạc tuổi em tại một lễ hội mùa Hè.
Và đến tận bây giờ, em vẫn nhớ rõ như in.
“𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀ 𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑖̉?”
Em gặp được chàng vào buổi đêm hôm lễ hội. Ấn tượng đầu tiên của em về chàng là dáng vẻ u sầu, có chút hầm hực của một thiếu niên nhỏ, đang ngồi một mình.
Sato Kaede
Sato Kaede
“Cậu ấy đang cô đơn chăng?”
Thấy vậy, em lon ton chạy đến, tay cầm hai chiếc mặt nạ giống nhau.
Sato Kaede
Sato Kaede
Nè!
NovelToon
?
?
..?
Sato Kaede
Sato Kaede
Cho cậu!
Em nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt điển trai ấy chiếc mặt nạ con cáo.
Khiến chàng không ngừng ngẩn ngơ rằng, mình vừa nhận quà từ một người lạ sao?
?
?
..Cảm ơn.
Chàng nhận lấy món quà, liền đeo lên 1 bên đầu.
NovelToon
bé gwen
bé gwen
minh hoạ thuii.
-
Sato Kaede
Sato Kaede
Chúng ta chơi lễ hội cùng nhau đi! *Tươi cười.*
?
?
Khoan—
Không chần chừ một giây, em vội nắm lấy tay chàng mà chạy đến các quầy lễ hội đầy hoành tráng.
Chàng trai liền nheo mắt trước những ánh đèn lộng lẫy được treo đẹp mắt khắp các quầy đồ chơi, quầy thức ăn.
Nhưng khi thấy được nụ cười thuần khiết của em trước những điều đó, dường như chàng ấy không thể không thả mình mà để em dẫn dắt khắp nơi em muốn.
❤︎︎
Sato Kaede
Sato Kaede
Cậu đã viết điều gì thế? *Cố gắng ngó nhìn thử.*
?
?
Không được nhìn!! Xấu hổ lắm.. *Giấu đi.*
Chàng trả lời với đôi má phiếm hồng, khiến em không ngừng tò mò.
Chúng em đang ước nguyện, và điều ước sẽ được ghi lên một tấm gỗ, còn được gọi là “Ema”.
Sato Kaede
Sato Kaede
Nào, cũng không đến nỗi đó đâ-
‘Bùm!’
‘Bùm!’
‘Bùm!’
NovelToon
Ánh sáng và tiếng nổ mau chóng bao trùm lấy không gian và bầu trời đêm trước sự chứng kiến của mọi người, hiện lên khung cảnh lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Như bị cuốn hút bởi tiếng nổ chói tai, cả hai đôi trẻ đều vô tình làm rớt tấm gỗ của mình.
Khi em ngước nhìn lên, đôi đồng tử ấy đã được bao trùm bởi vô vàn sắc màu rực rỡ.
Chàng và em đứng đó, choáng váng trước cảnh tượng ấy, dường như bị mê hoặc bởi những con pháo đầy lấp lánh. Đây là lần đầu tiên em được ngắm pháo hoa với cự li gần như thế.
Sato Kaede
Sato Kaede
“Đ-đẹp quá!”
Tuy nhiên, khi em đang mãi mê ngắm pháo hoa, chàng ấy đã cúi người xuống nhặt giúp em tấm gỗ, nhưng lại vô tình nhìn được một dòng chữ được viết ở cuối tấm thẻ - “Kaede ♡︎”
?
?
Kaede..?
Nghe thấy tên mình được gọi, em liền trở lại thực tại mà quay đầu, nhìn về phía giọng nói, để rồi gặp mặt chàng.
Sato Kaede
Sato Kaede
Hả? Cậu nói gì?
?
?
K-Không có gì..
Câu nói chập chờn của chàng làm dấy lên sự nghi ngờ của em, đến khi thấy được tấm thẻ gỗ của mình trong tay chàng, em liền nổi giận.
Sato Kaede
Sato Kaede
Cậu vừa nhìn vào tấm thẻ của tớ phải không!!
Sato Kaede
Sato Kaede
Không công bằng chút nào, tớ cũng phải được xem của cậu!
?
?
Lỡ tay thôi mà..!
Nói xong, em liền giật lại chiếc thẻ gỗ của mình. Đồng thời cố gắng vươn tay ra giành lấy tấm thẻ gỗ của chàng.
?
?
Aahh!! Tôi chỉ thấy tên cậu thôi mà! *cố gắng giơ tấm gỗ lên cao.*
Em tự ái mà nắm lấy bàn tay đang giữ chặt tấm thẻ gỗ của cậu. Hai đứa giành qua giành lại, không ai chịu thua ai.
?
?
Chờ đã, tôi nói tên tôi ra là được chứ gì!!
?
?
Oái!!—
Nghe thế, em liền ngưng với tay, khiến cho chàng mất thăng bằng mém ngã nhào ra đất.
Gương mặt em như gặp thần tài mà hớn hở lên, gật đầu mong chờ.
Thấy thế, chàng trai không thể không cười như một đứa trẻ, hít một hơi sâu.
?
?
Được rồi được rồi, cậu có thể gọi tôi là—
“?”
“Tên cậu ấy là gì thế nhỉ?”
❤︎︎

02. Thức Giấc.

❤︎︎
“Tên cậu ấy là gì thế nhỉ?”
Bỗng nhiên em nghe một tiếng ‘Rầm!!’ điếc tai. Và trước khi em kịp nhận ra, tầm nhìn xung quanh em đã trở nên đen mịt từ bao giờ. Em không thể nhận dạng được điều gì đang xảy ra, thậm chí là không thể tập trung vào hơi thở của chính mình..
Em liền nhận ra là có vấn đề.
Mí mắt em dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, em khó mà có thể giữ tỉnh táo.
Sato Kaede
Sato Kaede
“Mình rơi xuống cái gì à..?”
Nhận ra được điều đó, cơ thể em bỗng trở nên mệt khó tả.
Sato Kaede
Sato Kaede
“Không..cử động được.”
Đúng thế, em không thể cử động hay cảm nhận được cơ thể của em nữa. Ánh sáng chói chang của pháo hoa loé lên trước mắt em, rồi lại phai mờ đi.
Sato Kaede
Sato Kaede
“Ồn ào quá.”
Sato Kaede
Sato Kaede
“Họ đang nói điều gì ấy nhỉ.”
Những giọng nói lo lắng hay tiếng hét hoảng loạn của người dân xung quanh, trong vô thức cũng bị loãng dần đi.
“Tên cậu ấy là-“
Em cố gắng nhớ lại, nhưng không thể.
Em bị đập đầu nặng quá chăng?
Sato Kaede
Sato Kaede
“Sắp chết rồi sao..?”
❤︎︎
Tiếng quạt trần dần trở nên rõ rệt, đánh thức em khỏi cơn mê.
Chưa kịp định hình được vấn đề, theo bản năng của một con bé dễ hỗn loạn, em nhanh chóng vụt dậy.
Sato Kaede
Sato Kaede
ÁAAA!!!
Để rồi hét lớn rồi lại gục xuống giường trong đau đớn vì những vết thương chưa lành.
Em nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lại bản thân.
Tay chân thì chi chít kim tiêm, từ băng gạc bị quấn khắp người đến ống truyền nước biển, cơ thể đau quằn quại.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Kaede-san!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Em tỉnh rồi sao? Đừng cử động mạnh mẽ thế chứ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: *Dìu dắt em sang tư thế nằm an toàn*
Sato Kaede
Sato Kaede
Chị là ai?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Kaede-san?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Em không nhớ chị là ai sao?
Cô gái trước mặt nghe em hỏi xong thì như chết lặng, em thấy được điều đó. Nhưng em quyết định lắc đầu trước câu hỏi ấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: K-không nhớ gì luôn? Kể cả tên chị? Là chị đây mà, Hinata, Tachibana Hinata!
Hinata? đây không phải là cái tên mà em biết đến.
Khó hiểu, em cau mày nhẹ.
Sato Kaede
Sato Kaede
..Không biết.
Thấy thế, Hinata xiết chặt tay mình, cố gắng kiềm chế nước mắt.
Nhưng dẫu có cố gắng bao nhiêu, nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Hinata cũng bất lực mà ngã quỳ xuống sàn, một tay nắm lấy ga giường bệnh, một tay ôm mặt khóc.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Trời ạ…Tại sao mình lại để chuyện này xảy ra chứ..?
Em nghe cô gái tên “Hinata” ấy thì thầm, khiến người em bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
C-chị xin lỗi..
Sato Kaede
Sato Kaede
Khoan đã— Đáng ra em mới phải là người xin lỗi!— *vươn tay ra.*
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Đừng cử động mạnh!!
Em cố gắng giúp Hinata đứng lên, nhưng thay vào đó thì chính em là người mém té khỏi giường bệnh.
Hinata liền hoảng lên, đứng dậy nhanh chóng và đỡ em nằm lại giường bệnh.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Đợi chị xíu nhé, chị sẽ gọi bác sĩ em nhé, em đừng cử động mạnh!!
Song, cô gái ấy đã vội vã chạy khỏi phòng bệnh, nước mắt đầm đìa.
Bản thân em còn chẳng hiểu sao cô ấy lại khóc nữa.
Vì mệt mỏi mà em đã thiếp dần đi.
Cũng chẳng hay rằng đang có một bóng dáng ngoài phòng hồi sức, quan sát mình một cách chăm chú.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Em cứ thế mà lại rơi vào cơn mê.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Chúng tôi xin lỗi..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Nhưng có vẻ như bệnh nhân bị mất trí nhớ rồi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Điên sao?!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Rốt cuộc suốt bốn năm ròng ở bệnh viện thì ông làm được gì hả?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Hay tao cho ông mất trí nhớ luôn nhé?
Nghe xong, Sanzu như điên loạn hết cả lên. Anh rút súng từ túi mình ra, chĩa thẳng vào đầu vị bác sĩ tội nghiệp kia.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Sanzu,
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Thôi đi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Boss? Nhưng rõ ràng Kaede đang-
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Hạ súng ngay!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh ngậm ngùi mà hạ súng.
Chẳng hiểu sao boss lại không phản ứng gì nữa. Lẽ ra những tên không làm được việc thật đáng chết.
Boss đang suy nghĩ điều gì chăng?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Chúng tôi vô cùng xin lỗi, nhưng muốn khôi phục lại trí nhớ thì phải phụ thuộc vào bệnh nhân ạ.
Họ cãi nhau kịch liệt, chủ yếu là Sanzu chửi thậm tệ tên bác sĩ tội nghiệp, hù doạ đủ trò. Còn em thì đang ngủ mê say, chẳng biết trời đất là gì.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
❤︎︎

03. Giấc Mơ.

❤︎︎
:”Kae-chin..”
:”Đón giao thừa cùng tớ nhé?”
NovelToon
:”Hãy hứa rằng..chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nha?”
:”Kae-chin? Sao lại khóc?”
:”Ai làm cậu khóc?”
:”KAE-CHIN!!!”
Sato Kaede
Sato Kaede
Aahh!!!
Sato Kaede
Sato Kaede
Cái mẹ gì thế?!
Một giấc mơ kì quặc.
Chàng trai trong giấc mơ ấy,
Trông thật quen thuộc.
Cũng thật lạ lẫm.
Trong giấc mơ ấy, chàng trai ấy luôn toả ra một hơi ấm nhẹ nhàng, như muốn bao bọc, bảo vệ lấy em vậy.
Cớ sao gương mặt lại trở nên thật mờ nhạt như vậy?
Tất cả đều hiện rõ. Từ cử chỉ, hành động đến giọng nói, thậm chí là việc em đón giao thừa cùng cậu cũng rất chân thật.
Dẫu vậy, chỉ có mỗi gương mặt là bị che mờ đi, em không tài nào nhìn ra được.
Bỗng, em cảm nhận được sự khô khan từ đôi gò má của mình.
Sato Kaede
Sato Kaede
Sao mình lại..khóc thế này?
Em khẽ đưa tay lên mắt, thì lại cảm nhận được khoé mi ướt đẫm. Nhưng gò má thì chi chít vẩy khô của nước mắt đọng lại.
Em lại trầm ngâm thêm một chút, đầu ốc lún sâu vào một vực thẳm suy tư rằng, chàng trai trong giấc mơ là ai? Liệu họ có thật ngoài đời không? Người ấy có quan hệ gì với mình? Khuôn mặt ra sao? Trước khi bị mất trí nhớ thì đã từng làm gì với chàng ấy? Bây giờ chàng ra sao? Tên g-
:”Cậu có thể gọi tớ là-“
:”KAE-CHIN!!! HÃY NHỚ CHO RÕ, TÊN TỚ LÀ-“
Sato Kaede
Sato Kaede
*Giật mình.*
Sato Kaede
Sato Kaede
Chuyện gì vừa vọng vào đầu mình thế? Ồn ào thật.
Sato Kaede
Sato Kaede
Chết mẹ- Áchh!!
Cơn đau lại tiếp tục quằn quại, hành hạ cơ thể của em.
Vì giật mình mà em lại phải chịu đau.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Kaede-san!! Em ổn chứ?
Sato Kaede
Sato Kaede
H-hả..? *Ngước nhìn y tá.*
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Em nên nằm dưỡng sức đi, đừng cố gắng di chuyển như vậy.
Sato Kaede
Sato Kaede
Chị là?
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Hinata lại như chết lặng lần nữa, chị ấy luôn tự trách bản thân vì số phận của em suốt những năm qua.
Kể cả khi đêm lễ hội đó chị đã không đi cùng em. Nhưng giá như, chỉ giá như chị đã bỏ qua chuyện học tập của mình mà đồng ý cùng em tham gia lễ hội. Thì em đã không phải khổ sở như thế này rồi.
Đêm ấy, sau khi nghe tin rằng em vừa gặp tai nạn tại chính đêm lễ hội ấy, chị đã vội vã đến gặp em. Để rồi phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà đã ám lấy chị mãi đến tận bây giờ.
Lần đầu tiên trong đời, chị chứng kiến được bằng mắt trần, một cái xác tơi tả của đứa trẻ 13 tuổi, là người thân, là đứa em họ thân thiết của mình, đang được cứu hộ vất vả khiêng vào xe cấp cứu.
Giữa bầu trời đêm không ngừng rực rỡ từng gam màu của pháo hoa.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
“Em ấy nhanh quên thế nhỉ.”
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
chị là Tachibana Hinata, chị họ của em.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Còn em, tên là Sato Kaede, em họ của chị.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Em nhớ không?
Sato Kaede, đó là tên em.
Sato Kaede
Sato Kaede
“Sato Kaede..”
Sato Kaede
Sato Kaede
“Trong mơ, chàng trai ấy gọi mình là Kae-chin.”
Sato Kaede
Sato Kaede
..Không.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
*Nước mắt lăn dài trên má* Chị hiểu rồi.
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
Không sao cả! Chị sẽ cố gắng để em hồi phục lại trí nhớ!
Tachibana Hinata
Tachibana Hinata
NovelToon
Sato Kaede
Sato Kaede
Chị đừng khóc nữa mà..
Sato Kaede
Sato Kaede
Mà, Hinata có thể kể em nghe chuyện gì đã xảy ra không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Này, bà biết cái vụ con bé kia té xuống vách đá 15m ở cái lễ hội hè năm 2004 không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Hả? Vụ gì, kể nghe.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Thì chuyện cũng lâu rồi.. Ai đó đẩy bé nó xuống vách đá ngay giữa chốn đông người ở cái lễ hội hè, nghe bảo là đến giờ vẫn chưa ai tìm được tung tích người đẩy đó! Đáng sợ thật.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Ù ôi, còn sống đúng là kì tích. Rồi bé nó có sao không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Phải nằm viện suốt 4 năm ròng! Đến giờ vẫn còn đang được chăm sóc, tội nghiệp thật đấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Vãi..ai thế?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ừm..tui nghĩ là con gái của mấy thương gia ấy! Bà biết mà..Sato Kaede á.
Xì xào bàn tán đủ thứ trên trời, nhưng đâu ai biết rằng,
Ngay góc tường sát bên họ, đang có một bóng dáng cao cao, gầy gầy thấp thỏm nghe lén đâu.
Nghe đủ rồi, thân hình ấy rời đi nhanh chóng.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
*Xiết chặt tay.*
Hắn cười nhẹ, nhưng đôi mắt xanh lục thì hiện rõ sát ý nặng nề. Như muốn xé toạc ai đó ra vậy.
Cực kì tàn nhẫn.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Hah! Em đúng là ngốc nghếch thật đấy, Kaede.
❤︎︎

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play