[ GTOP ] — Pháp Sư Thấy Tình Trong Gió ; GDRAGONXT.O.P
#01 | Dán đúng
Xưng hô
Choi Seunghyun = anh
Kwon Jiyong = hắn
Kang Daesung = cậu
Lee Seunghyun = em
Dong Youngbae = gã
Tiếng gió lùa qua khung cửa gỗ cũ của căn phòng nhỏ nằm sau lưng một tiệm trà cổ. Ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống chiếu chiếu mặt bàn tre. Trên bàn là bài Tarot cũ, một bát nước muối, chuỗi hạt đen, và một quyển sổ ghi toàn những chữ viết tay xéo xéo
°• Choi Seunghyun •°
Thứ năm, giờ Tỷ, cẩn thận bóng trắng ở tầng hai
Choi Seung Hyun – học sinh lớp 12C, kiêm thầy pháp tập sự, mặc áo thun trắng và chiếc khăn trùm đầu kẻ sọc đang ngồi xếp bằng, đối diện là một cô nữ sinh mặt mày tái xanh
" Thầy..dạo gần đây em nằm mơ thấy mình bay ra khỏi cơ thể.. "
" Rồi lại rơi tõm xuống.. "
Anh ngáp. Đặt tay lên lá bài chính giữa
°• Choi Seunghyun •°
Không phải vong đeo
°• Choi Seunghyun •°
Cô chỉ học nhiều quá thôi
°• Choi Seunghyun •°
Não nó tách vía tạm thời. Uống sữa và tắt điện thoại sau 9h tối là ổn
" Nhưng..nhưng em còn thấy một người đứng trước cổng trường. Có khi là oan hồ—.. "
°• Choi Seunghyun •°
Là bác bảo vệ
°• Choi Seunghyun •°
Bác ý hơi thấp nên nhìn từ xa hơi..giống ma
Anh chống đầu bằng tay, mắt vẫn còn dính nước muối vì sáng nay ngủ dậy trễ, suýt quên rửa tay sau khi đặt bùa
Bạn học trong lớp vẫn bình thường như mọi khi:
Daesung — cậu đang nhai bánh cá khô trong giờ học
Youngbae — gã loay hoay chỉnh mái tóc ngay cả khi không có gương
Lee Seunghyun — em thì đang livestream.. " Thầy pháp học đường tiết lộ bạn có bị vong theo không? "
°• Dong Youngbae •°
Đừng livestream nữa
°• Dong Youngbae •°
Ồn ào quá
°• Lee Seunghyun •°
Rồi rồi!
Còn anh chỉ ngồi thẫn thờ, tự hỏi liệu lá bùa hôm qua có dán nhầm hướng không, vì sáng nay đi ngang hành lang tầng hai.. lạnh sống lưng thấy rõ
°• Kang Daesung •°
Sao đấy
°• Kang Daesung •°
Lại thiếu ngủ à?
°• Kang Daesung •°
Hay kiểm tra tuần trước lại ăn con ngỗng-?
Cậu kéo ghế lại gần bàn của anh, ngồi ngược lại, đối diện với bàn anh cằm nằm gọn trên đốm tay. Mắt lia lia nhìn anh chằm chằm, còn anh thì vẫn nằm đó không nhúc nhích, đầu tóc bù xù rối bời hết cả lên
°• Choi Seunghyun •°
Không..
°• Choi Seunghyun •°
Sáng nay đi ngang qua tầng hai..tớ thấy lạnh sống lưng
°• Choi Seunghyun •°
Không biết hôm qua có dán đúng hướng hay không nữa!!
Daesung — cậu bạn thân của anh, lúc anh thời mới chuyển vào lớp. Anh rụt rè, nhút nhát vô cùng, cũng chẳng lại để làm quen, ngồi vào bàn học là im thinh thích luôn. Cho đến vài hôm sau thì cậu ngỏ ý muốn làm bạn với anh
Ban đầu còn lạnh lùng, không thân thiện, nhưng khi tiếp xúc lâu dần. Cả hai trở nên thân thiết
Nhất là khi gặp chuyện gì bất khả thi..anh toàn cười
Khi gặp tình huống không phải mình làm ra thì hãy luôn cười vì đây là cách giúp tránh khỏi vụ lùm xùm
Và cũng là người duy nhất được biết thân phận thật sự của anh
°• Kang Daesung •°
Có khi..chỉ là gió thôi??
°• Choi Seunghyun •°
Không biết..
°• Choi Seunghyun •°
Aiss..mệt quá đi~
°• Kang Daesung •°
/ lắc đầu, ngán ngẩm /
#02 | Khách lạ
" Hỡi người đang bị nhập kia, nhanh chóng trục xuất! "
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Chậc!
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Ngươi có chịu thoát khỏi thân xác không!?
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Điên thật!..
Vừa hay chuông học reo lên, ám gọi tiết học vừa kết thúc. Anh dọn dẹp đồ dùng vào cặp táp, thì tiếng chuông điện thoại đổ lên làm màn hình phát sáng
Tên gọi trong danh bạ máy anh
Anh nhấc máy, đầu dây bên kia lập tức trả lời:
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Về ngay đi
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Có chuyện cần em giúp!
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Nhanh nhé, đừng về muộn!!
Chưa để anh trả lời, điện thoại liền cụp tắt. Cậu đứng đó chứng kiến mọi chuyện, khoanh tay nhìn anh:
°• Kang Daesung •°
Chuyện gì ở nhà à?
°• Choi Seunghyun •°
Có chuyện gấp nên về trước nhé!!
°• Choi Seunghyun •°
Aiss..mệt quá trời ơi~
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Nhóc con này!?
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Mau đi thay đồ đi, mặc kiểu đó khách nhìn bây giờ!!
Anh ngáp dài. Miệng trả lời leo lẻo:
°• Choi Seunghyun •°
Em biết rồi..~
Tiếng chuông gió treo ngoài hiên lắc lư theo làn gió nhẹ, hắt vào bóng tối một âm thanh mảnh như kim, cắt xuyên qua đêm yên tĩnh
°• Choi Seunghyun •°
Mệt ghê..
Anh nhăn mặt, vì đêm hôm muộn vậy rồi mà vẫn có khách. Nhưng không sao, anh đã quen vậy rồi
Xuyên suốt buổi, toàn là những vị khách nhiều nổi khổ riêng, triệu chứng kì lạ. Điển hình như:
" Thầy..em cảm giác giống ai đang nhìn em! "
" Tôi..tôi không thể nào khóc được!! "
" Có gì đấy đang ám sát chồng tôi! "
Một người phụ nữ sang trọng bước vào, áo khoác vải tweed, cổ tay lấp lánh đá thạch anh tím. Theo sau bà là hắn — dáng cao, mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, bước đi chậm nhưng chắc – ánh mắt như chẳng buồn chạm vào ai
Không một nụ cười. Không một lời chào. Hắn ngồi xuống phía chiếu đối diện, lặng lẽ như một cái bóng biết thở
" Nhờ thầy xem dùm thằng cháu tôi "
Bà lên tiếng, ánh mắt lướt nhanh về người đằng sau
" Lâu rồi nó cứ nửa đêm thức giấc, miệng lẩm bẩm gì đó, mặt mày tái mét. Đi khám không ra bệnh. Tôi nghe cậu.. khá đặc biệt, nên đưa nó đến "
Anh gật đầu, lật tập giấy đỏ trước mặt ra, đốt nhẹ một que nhang trầm rồi mời:
°• Choi Seunghyun •°
Mời cậu đặt tay
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi đặt bàn tay lên
Ngay khoảnh khắc ấy — Cả căn phòng như bị kéo giãn trong im lặng. Anh hơi giật mình. Tay người kia lạnh. Không phải kiểu lạnh bình thường – mà là lạnh như từng phần máu thịt đã ngủ đông trong ngàn năm
Ánh mắt anh ngẩng lên. Gặp đúng lúc đôi mắt kia cũng nhìn sang. Cả hai dừng lại — trong một giây tưởng chừng đã gặp nhau từ tiền kiếp
°• Choi Seunghyun •°
Cậu..
Anh buột miệng, nhưng không nói hết
Hắn hỏi, nhẹ như gió, nhưng khiến tim đập mạnh
°• Choi Seunghyun •°
Không..không có gì
°• Choi Seunghyun •°
*Đẹp trai thật..mũi cao*
°• Choi Seunghyun •°
*Nhìn ngược cũng thấy đẹp..mà sao dưỡng khí lạnh quá*
Sau một hồi xem, anh đưa ra vài lời dặn:
" Tối ngủ nhớ để một chén nước dưới đầu giường. Không nói mớ cũng không được cười. Nếu mơ thấy nước, thì..đừng bước xuống "
Hắn nhìn anh rất lâu, không nói. Sau đó đứng dậy đi ra cùng bà
Trước khi rời cửa, bà khách quay lại:
" Cảm ơn cậu, lần đầu nó mới chịu theo tôi đến để xem "
°• Choi Seunghyun •°
Cháu bà..
°• Choi Seunghyun •°
Bình thường ít nói, tiếp xúc như thế ạ?
" Nó không bao giờ tiếp xúc với người lạ "
" Thuyết phục mãi mới chịu đi đấy "
Cửa đóng. Gió lùa mạnh. Tấm rèm đung đưa, một mảnh giấy bùa trên cửa bất chợt rơi xuống sàn
Anh nhặt lên. Ngón tay vừa chạm vào góc giấy, anh ngẩn người:
°• Choi Seunghyun •°
Một vệt mực đỏ ư?
°• Choi Seunghyun •°
Chưa khô hẳn..
#03 | Người quen?!
Khách rời đi, anh vẫn ngồi nhìn tấm bùa trên tay. Chữ trên đó không phải do anh viết. Mà càng nhìn càng có cảm giác như thứ ký tự ấy.. đang đổi hình
°• Choi Seunghyun •°
Chị ơi! Cái bùa này ai viết đấy!?
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Bản thân mình làm mà không nhớ sao?!
Chị ở trong phòng vừa đang cất đồ họa pháp, cúng, kiến vừa trả lời vọng ra
°• Choi Seunghyun •°
Không..
°• Choi Seunghyun •°
Em nhớ..làm gì có kí hiệu này??
°• Choi Seunghyun •°
Em đâu có viết..
°• Hwa Yeong - 환경 •°
Nghỉ đi, đừng tưởng tượng nữa
Anh vẫn không yên lòng, cậu ôm luôn tấm bùa vào phòng ngủ
Anh bật dậy khỏi giường như bị sét đánh. Đồng hồ 7:53. Học lúc 7:30. Nguyên cái trường cách nhà ba cây số. Không còn thời gian mà suy ngẫm tâm linh gì nữa
Anh phi nhanh ra ngoài, chạy ra trạm xe buýt gần nhà
Chiếc xe cuối vừa rời đi cách đó 2 giây. Không kịp
°• Choi Seunghyun •°
Làm sao bây giờ!??
Trong lúc anh loay hoay không biết làm gì thì ngay góc đường, anh thấy một chiếc xe đạp công cộng dựng sẵn. Không nghĩ nhiều, anh quét mã lấy luôn
°• Choi Seunghyun •°
Không muốn đứng ngoài hành lang đâu..trời ơi!
Cổng trường hiện ra ở phía xa. Anh không chờ mở cổng chính – vì bảo vệ trường có tốc độ bước chậm như không thở
Thế là anh nảy ra một ý tưởng
°• Choi Seunghyun •°
Leo tường vậy!
Vẫn là hàng rào gạch cũ kỹ gần nhà vệ sinh phía sau. Anh quăng cặp qua trước
Tay vịn chưa chắc, một chân vừa hạ xuống
Mở mắt ra Daesung — bạn thân cùng lớp, tay vẫn đỡ phía sau lưng anh, miệng méo xệch:
°• Kang Daesung •°
Sáng nào cậu cũng nhập cư lậu vậy à?
°• Choi Seunghyun •°
Cứu một mạng người là kiếp sau tớ trả lại đó..
°• Kang Daesung •°
Thôi khỏi
°• Kang Daesung •°
Kiếp sau trả cho cái bánh bao là được
Cả hai cười khúc khích đi vào lớp. Chuông vào tiết vẫn chưa reo, đúng là số còn may
Vào đến lớp, anh gục mặt xuống bàn, thở dốc:
°• Choi Seunghyun •°
*Tối hôm qua đúng kỳ quái..*
°• Choi Seunghyun •°
*Tấm bùa đó là gì chứ?*
Thế là anh chẳng nhận ra mình đã ngủ gục lúc nào
Thầy chủ nhiệm bước vào. Anh vẫn còn lơ mơ mở mắt
" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới "
Giọng thầy vang lên, cùng lúc cánh cửa mở to ra. Từng bước chân chậm rãi vang lên – dứt khoát nhưng không gượng ép
Anh ngẩng đầu, đôi mắt anh mở to. Cằm suýt đập vào bàn
°• Choi Seunghyun •°
Hả!??
Người đang đứng trước lớp anh
Không ai khác là vị khách đêm qua
Ánh mắt lạnh, như được khắc từ băng tuyết. Không mỉm cười, không ngạc nhiên
Chỉ đứng đó, nhìn anh như thể chưa từng rời khỏi giấc mơ
°• Choi Seunghyun •°
C-cậu..-
Anh lắp bắp, đứng bật dậy theo phản xạ
°• Kang Daesung •°
Cậu quen hả?
Thầy chủ nhiệm lúc đó cũng nhìn anh
" Choi Seunghyun, em biết bạn mới à? "
Anh định lắc đầu, nhưng chưa kịp thì..
Hắn lên tiếng, giọng trầm rõ như nhấn từng chữ:
°• Kwon Jiyong •°
Choi Seunghyun..
°• Kwon Jiyong •°
Nhìn cậu quen lắm
Cả lớp " ồ! " lên, cậu bạn ngồi bên cạnh hết nhìn anh rồi lại nhìn hắn
°• Dong Youngbae •°
Cứ tưởng chuyển sang mê trai chứ
°• Lee Seunghyun •°
Haha, nói vậy tội cậu ấy!
Anh đứng đó, cố gượng cười ép buộc:
°• Choi Seunghyun •°
Cũng..cũng có thể là vậy ạ
Và rồi.. tấm bùa trong túi áo anh khẽ rung nhẹ, như bị gió lật lên lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play