(Doogem) Mưa Sẽ Mang Chúng Ta Gặp Lại
Chap 1: Lần gặp đầu tiên dưới mưa
Cơn mưa đầu hạ rơi nặng hạt, tiếng nước rào rào hòa vào tiếng xe cộ hối hả ngoài đường. Gem co ro ôm cặp trước ngực, mái tóc ướt sũng, đôi mắt nheo lại vì nước mưa và gió lạnh.
Đỗ Hải Đăng
Ê, cậu đứng đây làm gì? Không có áo mưa à?
Huỳnh Hoàng Hùng
… Không. Tôi quên mang.
Đỗ Hải Đăng
Đi học mà quên áo mưa, liều thật.
Đỗ Hải Đăng
Lên xe. Tôi chở.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần.
Đỗ Hải Đăng
Mưa kiểu này đứng thêm năm phút nữa là ốm đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Sao anh quan tâm?
Đỗ Hải Đăng
Không quan tâm thì đã chạy qua luôn rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Thôi được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh học trường này à?
Đỗ Hải Đăng
Không. Tôi học đại học gần đây.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy sao lại đi ngang?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tình cờ giúp người lạ?
Đỗ Hải Đăng
Ừ. Mà cậu ướt quá, ôm chặt kẻo trượt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi… không quen ôm người lạ.
Đỗ Hải Đăng
Giờ không ôm thì té.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Anh cứ lái đi.
Đỗ Hải Đăng
Nhà cậu ở đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cuối đường Nguyễn Trãi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu phiền anh thì thả tôi ở đây cũng được.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Anh tốt thật.
Đỗ Hải Đăng
Đừng khen sớm, tôi chưa chắc đã tốt đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao lại nói vậy?
Đỗ Hải Đăng
Vì tôi không phải người hay giúp đỡ ai.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy tại sao lại giúp tôi?
Đỗ Hải Đăng
Không biết. Nhìn cậu… có gì đó khiến tôi muốn.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Anh nói như phim.
Đỗ Hải Đăng
Phim còn ít thật hơn tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hay nói mấy câu kì lạ nhỉ.
Đỗ Hải Đăng
Thế cậu thích người nói thẳng hay vòng vo?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tùy hoàn cảnh.
Đỗ Hải Đăng
Tôi thì chỉ biết nói thật.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy anh thấy tôi thế nào?
Đỗ Hải Đăng
Ướt. Và… buồn.
Đỗ Hải Đăng
Ừ. Ánh mắt cậu… giống người đang ôm cả trời mưa trong lòng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đang nói gì vậy…
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là cảm giác thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Cảm giác sai rồi.
Đỗ Hải Đăng
Có khi tôi đúng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tới rồi, dừng ở đây.
Đỗ Hải Đăng
Không mời tôi vào à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta là người lạ.
Đỗ Hải Đăng
Người lạ cũng có thể thành quen.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Cảm ơn vì đã chở tôi.
Đỗ Hải Đăng
Tên tôi là Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hẹn gặp lại, Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc gì gặp lại.
Đỗ Hải Đăng
Tin tôi đi. Mưa sẽ mang chúng ta gặp lại.
Doo rời đi, bỏ lại Gem đứng dưới mái hiên. Cậu siết chặt cặp, lòng không hiểu sao lại nhớ giọng nói ấm áp ấy giữa tiếng mưa rơi…
Chap 2: Chiếc ô bị bỏ quên
Buổi sáng, bầu trời xám xịt, báo hiệu một cơn mưa nữa sắp đến. Gem ngồi trong lớp, mắt nhìn ra cửa sổ. Tiếng bạn bè ồn ào phía sau nhưng cậu chẳng buồn tham gia.
nvp
Gem, cậu ổn không? Mấy hôm nay cứ lơ đãng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao.
nvp
Nói vậy chứ trông cậu như đang thất tình.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Tôi chưa từng có tình.
Chuông tan học vang lên. Gem khoác balo, vừa bước ra khỏi cổng thì mưa bắt đầu rơi. Cậu chạy vội vào mái hiên của một quán cà phê gần trường.
chủ quán
Cậu vào đi, kẻo ướt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ… cảm ơn.
Gem ngồi vào bàn sát cửa kính, nhìn dòng xe ngoài đường. Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Đỗ Hải Đăng
Lại gặp cậu rồi.
Đỗ Hải Đăng
Hình như tôi nói đúng, mưa sẽ mang chúng ta gặp lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh… làm gì ở đây?
Đỗ Hải Đăng
Tôi hay ghé quán này làm việc. Còn cậu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tránh mưa.
Đỗ Hải Đăng
Không mang ô à?
Đỗ Hải Đăng
Cậu có vẻ thích bị ướt nhỉ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thích trêu người khác à?
Đỗ Hải Đăng
Không. Tôi chỉ… muốn nói chuyện.
Huỳnh Hoàng Hùng
Với người lạ?
Đỗ Hải Đăng
Chúng ta đang dần quen mà.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh tự nghĩ vậy thôi.
Đỗ Hải Đăng
Vậy để tôi mời cậu ly cà phê, coi như… kết bạn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không uống cà phê.
Đỗ Hải Đăng
Vậy cacao nóng nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng
… Tùy anh.
Doo gọi đồ, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt anh chăm chú như thể muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng của Gem.
Đỗ Hải Đăng
Hôm bữa… ánh mắt cậu khiến tôi nghĩ cậu đang buồn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh vẫn chưa bỏ suy nghĩ đó?
Đỗ Hải Đăng
Chưa. Cậu giống như… một người đang trốn khỏi thứ gì đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai mà chẳng có chuyện muốn trốn.
Đỗ Hải Đăng
Đúng. Nhưng không phải ai cũng giấu kỹ như cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì… không ai cần biết.
Đỗ Hải Đăng
Có thể tôi cần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cần để làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đâu cần hiểu tôi.
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tôi muốn.
Đỗ Hải Đăng
Tôi không ép. Chỉ là… nếu một ngày cậu muốn nói, tôi sẽ nghe.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói như thể chúng ta thân lắm.
Đỗ Hải Đăng
Có thể chưa. Nhưng tôi tin sẽ có ngày đó.
Tiếng mưa rơi dày hơn. Doo đặt một chiếc ô màu đen lên bàn, đẩy về phía Gem.
Đỗ Hải Đăng
Lấy đi. Mai trả tôi cũng được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không nhận đồ của người lạ.
Đỗ Hải Đăng
Vậy coi như của bạn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói nhiều thật.
Đỗ Hải Đăng
Đó là cách tôi khiến cậu nhớ tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai nói tôi sẽ nhớ.
Đỗ Hải Đăng
Ánh mắt cậu nói vậy.
Đỗ Hải Đăng
Đi đi, kẻo trễ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Tôi còn việc ở đây.
Đỗ Hải Đăng
Nhớ trả ô nhé, Gem
Gem bước ra đường, cầm chiếc ô trên tay. Cậu không nhận ra, môi mình đã khẽ cong lên – nụ cười đầu tiên trong nhiều tháng. Nhưng trong tim, một câu hỏi vang lên: "Nếu một ngày không còn mưa… liệu chúng ta có còn gặp nhau?"
Chap 3: Vết thương không tên
Buổi chiều, trời nắng nhẹ. Gem cầm chiếc ô đen bước vào quán cà phê lần trước. Doo đang ngồi ở bàn góc, laptop mở, tai nghe đeo hờ. Khi thấy Gem, anh tháo tai nghe ra, mỉm cười.
Đỗ Hải Đăng
Cứ tưởng cậu quên.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không thích nợ ai.
Đỗ Hải Đăng
Nhưng nếu nợ là tôi thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Cậu lạnh lùng thật.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chỉ không muốn dính dáng nhiều.
Đỗ Hải Đăng
Vì sợ bị tổn thương?
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi,tôi nói thẳng quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hay đoán người khác như vậy à ?
Đỗ Hải Đăng
Không.Chỉ với cậu
Đỗ Hải Đăng
Vì cậu giống tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thì có gì giống tôi?
Đỗ Hải Đăng
Đều từng mất thứ quan trọng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đoán tiếp à?
Đỗ Hải Đăng
Không. Tôi chắc chắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh biết gì về tôi chứ.
Đỗ Hải Đăng
Chưa nhiều. Nhưng đủ để nhận ra, ánh mắt cậu không phải ánh mắt của người bình yên.
Đỗ Hải Đăng
Nếu tôi nói tôi muốn giúp cậu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không cần ai giúp.
Đỗ Hải Đăng
Ai cũng nói thế cho đến khi họ gục.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói như thể tôi sắp gục.
Gem im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Tiếng xe chạy, tiếng gió xào xạc len vào khoảng trống giữa hai người.
Đỗ Hải Đăng
Hôm qua tôi nằm mơ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Liên quan gì đến tôi?
Đỗ Hải Đăng
Tôi mơ thấy cậu đứng giữa trời mưa, gọi tên tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mơ thì mơ, đâu có nghĩa gì.
Đỗ Hải Đăng
Có khi đó là điềm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh mê tín quá.
Đỗ Hải Đăng
Không. Tôi chỉ tin vào cảm giác.
Huỳnh Hoàng Hùng
Và cảm giác anh nói gì?
Đỗ Hải Đăng
Rằng… cậu đang cần ai đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nhầm rồi.
Đỗ Hải Đăng
Vậy tại sao bàn tay cậu run?
Gem vội thu tay lại, siết chặt dưới gầm bàn. Doo nhìn nhưng không hỏi thêm. Anh đổi giọng nhẹ hơn.
Đỗ Hải Đăng
Tôi sẽ không ép cậu nói. Nhưng nếu một ngày mưa nữa đến, tôi muốn cậu thử tin tôi một lần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tin để làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Để tôi che cho cậu, ít nhất là khỏi ướt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ khỏi ướt thôi à?
Đỗ Hải Đăng
Và… khỏi lạnh.
Gem khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt lại thoáng buồn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có biết không, mưa chưa bao giờ làm tôi lạnh bằng những ngày nắng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì nắng… là khi mọi thứ rõ ràng, không có gì để che đi.
Đỗ Hải Đăng
Cậu đang nói về chuyện gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện mà tôi sẽ không kể.
Đỗ Hải Đăng
Vậy tôi sẽ chờ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nghĩ mình kiên nhẫn đến thế à?
Đỗ Hải Đăng
Với cậu, có thể.
Doo đưa ly nước về phía Gem.
Đỗ Hải Đăng
Uống đi. Coi như tạm nghỉ khỏi những suy nghĩ nặng nề.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không khát.
Đỗ Hải Đăng
Vậy uống để làm tôi vui.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đúng là phiền.
Đỗ Hải Đăng
Cậu sẽ quen với việc có tôi ở gần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng tự tin quá.
Đỗ Hải Đăng
Tôi không tự tin, tôi chắc chắn.
Gem đứng dậy, để lại chiếc ô đen trên bàn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đã trả rồi.
Đỗ Hải Đăng
Ừ. Nhưng cậu vừa để lại một cái mới.
Đỗ Hải Đăng
Lý do để tôi gặp lại cậu.
Gem quay đi, không đáp. Nhưng tim cậu đập nhanh hơn, và cơn gió ngoài cửa dường như mang theo mùi của một cơn mưa sắp tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play