[GL] Tụi Mình Là Gì Của Nhau
Chương 1: Ánh nhìn đầu tiên
Đoan không ưa những nơi đông đúc. Cô lạnh lùng, kín tiếng, luôn giấu mình sau cặp kính cận dày và dáng vẻ nghiêm túc. Nhưng giọng nói của cô lại truyền cảm đến lạ – trầm, chắc, và luôn thuyết phục. Cũng vì thế, cô được chọn làm đại diện lớp 11A1 thi hùng biện.
Và hôm nay, cô sẽ đối đầu với đại diện lớp 11A2 – người mà cả trường đều biết đến: Hoàng Thiên Hương.
Thiên Hương bước lên với nụ cười tự tin, mái tóc buộc cao, ánh mắt sáng và giọng nói thu hút như ánh nắng đầu hè. Cô không cần cố gắng để trở thành trung tâm – cô vốn dĩ đã như thế.
“Thí sinh tiếp theo, Hoàng Thiên Hương với đề tài ‘Người trẻ và khát vọng thay đổi xã hội’.”
Cả sân trường lặng đi khi Hương bắt đầu nói. Các lí lẽ mà cô dùng không chỉ thuyết phục mà còn chạm vào cảm xúc người nghe. Đoan vô thức nắm chặt micro trong tay. Cô nhận ra – đối thủ này... thật khác biệt.
Khi phần thi kết thúc, Đoan bước ra. Cô không nhìn khán giả, chỉ nhìn thẳng về phía Hương – người vừa ngồi xuống hàng ghế thí sinh. Bài hùng biện của Đoan sắc bén, logic, đầy chiều sâu.
Và lần đầu tiên, Thiên Hương thấy tim mình lệch nhịp.
Giờ ra chơi, ở hành lang vắng, Thiên Hương tìm thấy Đoan đang ngồi đọc sách một mình.
Hoàng Thiên Hương
“Lê Thục Đoan, đúng không?”
Đoan ngẩng lên, đôi mắt ẩn sau cặp kính nhìn Hương đầy đề phòng.
Hoàng Thiên Hương
“Cậu nói rất hay. Mình là Hoàng Thiên Hương. Muốn kết bạn không?”
Lê Thục Đoan
“Chúng ta là đối thủ.”
Hoàng Thiên Hương
“Thì sao? Mình không muốn kết bạn với một người giỏi hùng biện... Mình muốn kết bạn với chính cậu.”
Thiên Hương cười, nghiêng đầu. Đoan lặng người. Đây là lần đầu tiên có người chủ động tiếp cận cô như thế.
Từ sau hôm ấy, Đoan và Hương cứ như hai thế giới dần hòa vào nhau. Một người ít nói, khép kín. Một người năng động, hướng ngoại. Trái dấu – nhưng lại bị hút chặt không thể tách rời.
Họ cùng tham gia những buổi sinh hoạt đội tuyển học sinh giỏi, cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi hùng biện cấp thành phố. Dần dần, những buổi nói chuyện sau giờ học dài hơn. Những tin nhắn lúc nửa đêm nhiều hơn. Và ánh mắt họ trao nhau... cũng khác.
Một buổi chiều sau giờ học, khi hai người đứng dưới gốc phượng già sau dãy lớp học, Thiên Hương lên tiếng:
Hoàng Thiên Hương
“Đoan này, nếu... nếu mình thích cậu thì sao?”
Đoan khựng lại. Trái tim cô đập loạn. Cô biết điều này sẽ xảy ra. Nhưng vẫn không biết phải phản ứng thế nào.
Lê Thục Đoan
“Cậu không đùa đúng không?”
Hoàng Thiên Hương
“Không đùa. Mình không bao giờ nói đùa với cảm xúc của mình.”
Lê Thục Đoan
“Cậu biết chuyện này sẽ không dễ dàng đâu, đúng không?”
Hoàng Thiên Hương
“Biết. Nhưng Đoan à… nếu cậu cũng có cảm giác giống mình, thì ít nhất... đừng bỏ chạy.”
Lê Thục Đoan
“Được. Mình sẽ không bỏ chạy”
Câu chuyện tình yêu ấy bắt đầu từ một buổi hùng biện, dưới hàng phượng đỏ, và bằng một lời tỏ tình không quá hoa mỹ – nhưng chân thành.
Họ chưa biết rằng phía trước là vô vàn khó khăn: định kiến từ bạn bè, gia đình, xã hội. Những lời thì thầm sau lưng. Những ánh nhìn phán xét. Và những thử thách đến từ chính nội tâm mỗi người.
Nhưng ít nhất, ở khoảnh khắc ấy – họ đã chọn bước đến gần nhau.
“Chúng ta là gì của nhau?” “Nếu có thể, mình muốn là người mà cậu không thể buông bỏ.”
Chương 2: Lời đồn
Tiếng trống trường vang lên kết thúc tiết học cuối cùng. Cả sân trường như vỡ òa trong âm thanh ồn ào của học sinh tan lớp. Lê Thục Đoan thu dọn sách vở, lặng lẽ đứng dậy khi chợt nghe một giọng nói sau lưng:
người 1
“Ê, mày nghe gì chưa? Hình như con Thiên Hương với con Đoan lớp 11A1… thân nhau lắm nha.”
người 2
“Chắc tụi nó đang yêu nhau đấy. Trời ơi, gái với gái… nghe ghê quá!”
người 3
“Không biết Thiên Hương nghĩ gì mà chơi với nhỏ lạnh lùng đó…”
Người 4
“Biết đâu chỉ là tin đồn thôi.”
Đoan đứng khựng lại. Trái tim cô như có ai bóp chặt. Cô không nhìn quanh, chỉ cúi đầu bước nhanh ra khỏi lớp.
Chiều hôm đó, Thiên Hương đón Đoan ở cổng trường như thường lệ. Cô mang theo một ly trà sữa, nở nụ cười rạng rỡ:
Hoàng Thiên Hương
“Cho cậu này, loại cậu thích.”
Hoàng Thiên Hương
“Không uống là mình giận đấy.”
Nhưng Đoan không mỉm cười như mọi khi. Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh – vài ánh mắt lạ lẫm đang dõi theo.
Lê Thục Đoan
“Cậu… đừng như thế nữa.”
Hoàng Thiên Hương
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
Đoan im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
Lê Thục Đoan
“Người ta đang bàn tán về chúng ta.”
Lê Thục Đoan
“Mình không muốn… gây chú ý như thế.”
Hoàng Thiên Hương
“Đoan à, cậu sợ à?”
Lê Thục Đoan
“…Mình không sợ.”
Lê Thục Đoan
“Nhưng… Cậu biết trường mình thế nào rồi.”
Lê Thục Đoan
“Họ không quen với những chuyện như vậy.”
Thiên Hương không nói gì nữa. Cô chỉ bước đến gần, nhẹ nhàng đặt ly trà sữa vào tay Đoan:
Hoàng Thiên Hương
“Cậu không cần để ý họ nghĩ gì.”
Hoàng Thiên Hương
“Chúng ta có sai gì đâu? Mình chỉ muốn ở cạnh cậu.”
Đoan lặng đi. Trái tim cô vừa ấm lên vừa nặng trĩu.
Vài ngày sau, chuyện giữa Đoan và Hương lan khắp trường. Những lời bàn tán không còn là lời thì thầm, mà đã thành câu đùa cợt trắng trợn.
người 2
“Ê Hoàng Thiên Hương, hôm nay không đi cùng ‘bạn gái’ à?”
Hoàng Thiên Hương
“Nói năng cho cẩn thận!”
Hoàng Thiên Hương
“tôi đi với ai cũng phải nói cho cậu à!”
Không khí căng lên, khiến mọi người im bặt.
Còn Đoan, cô bắt đầu thu mình lại.
Cô không dám nhìn Hương nhiều khi ở lớp học chung, không dám cười hay nói chuyện như trước. Có lúc, Hương bắt gặp ánh mắt Đoan né tránh, lòng cô nhói lên.
Kỳ Thi hùng biện Cấp Thành Phố
Chỉ còn một tuần nữa là cuộc thi hùng biện diễn ra. Đoan và Hương là cặp đấu chính của trường.
Nhưng với tình hình này, liệu họ có còn tập trung?
Hoàng Thiên Hương
“Cậu đang né mình đúng không?”
Lê Thục Đoan
“Không phải…”
Hoàng Thiên Hương
“Vậy sao không nhìn mình?”
Hoàng Thiên Hương
“Sao không trả lời tin nhắn?”
Lê Thục Đoan
“Mình… chỉ không muốn làm mọi chuyện tệ hơn.”
Hương im lặng, rồi bất ngờ kéo tay Đoan ra phía sau hội trường – nơi không ai nhìn thấy và đặt lên môi Đoan một nụ hôn
Hoàng Thiên Hương
“Đoan, nghe mình nói này.”
Hoàng Thiên Hương
“Chúng ta không làm gì sai. Cậu càng né tránh, người ta càng có lý do để đồn bậy. Nếu cậu không muốn nghe mình nói thích cậu nữa… thì mình sẽ im. Nhưng đừng tránh mặt mình. Mình chịu không nổi.”
Đoan sững người, ánh mắt run rẩy. Cô không ngờ Hương lại có thể nói ra những lời chân thành đến thế.
Lê Thục Đoan
“…Mình không muốn tránh cậu. Mình chỉ… sợ.”
Hoàng Thiên Hương
“Sợ ai? Sợ thế giới ngoài kia? Đoan à, nếu cậu ngã, mình sẽ đỡ cậu. Nếu cả trường quay lưng, mình vẫn ở đây.”
Hoàng Thiên Hương
“Cậu tin mình không?”
Đoan nhìn Hương rất lâu. Trong đôi mắt Hương là một niềm tin mãnh liệt – một ngọn lửa khiến trái tim cô ấm lên.
Lê Thục Đoan
“…Mình tin cậu.”
Tối hôm ấy, Đoan mở điện thoại. Một tin nhắn từ Hương hiện lên:
Hoàng Thiên Hương
Ngày mai, tập tranh biện xong, đi ăn cùng mình nhé. Dù người khác nghĩ gì… mình vẫn muốn cười cùng cậu.
Đoan nhìn màn hình, môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi.
Chương 3: Gió ngược trên sân khấu
Buổi sáng hôm ấy, hội trường cấp thành phố đông kín học sinh đến từ các trường chuyên, các lớp chọn. Ánh đèn, âm thanh, tiếng loa kiểm tra vang lên không ngừng. Không khí căng thẳng bao trùm.
Lê Thục Đoan và Hoàng Thiên Hương đại diện trường tham gia với tư cách một đội – điều lệ thi đấu cho phép các đội ghép từ hai khối lớp, miễn là cùng trường. Họ từng phối hợp ăn ý. Nhưng hôm nay, thứ khiến tim họ đập nhanh… không chỉ là áp lực.
Phía sau sân khấu, cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 kéo Đoan ra một góc.
cô chủ nhiệm
“Cô cần nói chuyện riêng với em một chút, Đoan.”
Ánh mắt của cô lạnh và nghiêm nghị hơn thường ngày. Cô nhìn Đoan một hồi lâu mới lên tiếng:
cô chủ nhiệm
“Dạo gần đây, có nhiều lời đồn về em và bạn Hoàng Thiên Hương. Là cô, cô phải nhắc nhở em: cần giữ hình ảnh, danh dự cho trường, cho lớp.”
cô chủ nhiệm
“Em hiểu không?”
Lê Thục Đoan
“Cô… em… bọn em không làm gì sai cả.”
cô chủ nhiệm
“Có thể là không sai trong mắt em. Nhưng em biết xã hội này không dễ dàng chấp nhận chuyện như thế. Em giỏi, cô không muốn em vì những thứ như vậy mà tự phá tương lai của mình.”
Lê Thục Đoan
“…Nếu em không được chọn làm đại diện thi nữa, cô sẽ yên tâm hơn, đúng không?”
cô chủ nhiệm
“Không ai muốn ép em. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này… người ta sẽ không nhìn vào tài năng em nữa, mà chỉ nhìn vào lời đồn.”
Buổi thi bắt đầu. Đề tài: “Có nên ưu tiên cảm xúc cá nhân hơn kỳ vọng của xã hội?”
Một đề tài như đánh thẳng vào chính trái tim họ.
Trên sân khấu, Đoan nhìn về phía khán giả – nơi Hương đang chỉnh micro, ánh mắt vẫn sáng rực lửa như mọi khi. Nhưng trong ánh mắt ấy hôm nay, có chút gì đó… bối rối.
Và rồi khi đến lượt Hương, cô bắt đầu phản biện như thể đó không phải là một phần tranh biện, mà là một lời nói trực tiếp gửi đến Đoan – giữa hàng trăm con mắt.
Hoàng Thiên Hương
“Nếu chúng ta luôn đặt kỳ vọng của người khác lên trên cảm xúc của mình… thì chẳng phải sống là để làm hài lòng người khác sao?”
Hoàng Thiên Hương
“Nếu như bạn yêu một người, mà cả xã hội nói bạn không được phép… thì bạn có dám giữ người đó lại bên mình?”
Một thoáng yên lặng khắp hội trường. Câu nói ấy – ai cũng hiểu – không phải là ví dụ đơn thuần.
Sau phần thi, Đoan lặng lẽ bước ra ngoài. Hương chạy theo sau, giữ lấy tay cô:
Hoàng Thiên Hương
“Cậu ổn không?”
Lê Thục Đoan
“Hương, mình… không chắc chúng ta có nên tiếp tục như thế này.”
Hoàng Thiên Hương
“Cậu đang nói gì vậy?”
Lê Thục Đoan
“Có lẽ… mình nên tập trung cho học hành. Còn chuyện giữa chúng ta… có thể chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.”
Một nụ cười gượng hiện lên trên môi Đoan, nhưng mắt cô long lanh nước.
Hương nắm chặt tay lại, run run:
Hoàng Thiên Hương
“Không. Mình không tin đây là điều cậu thật sự muốn nói.”
Tối hôm đó, mưa đổ xuống như trút nước. Hoàng Thiên Hương ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với hàng loạt tin nhắn chưa được hồi đáp từ Đoan.
Ngoài trời, tiếng sấm rền vang. Cô bật dậy, khoác áo mưa, cầm ô và chạy ra ngoài.
Trước cổng nhà Đoan, cô đứng đợi dưới mưa với trái tim lạnh buốt.
Hơn 20 phút sau, cửa hé mở. Đoan xuất hiện, ngỡ ngàng khi thấy Hương đứng đó.
Lê Thục Đoan
“Cậu… bị điên à? Mưa thế này sao còn đứng đây?”
Hoàng Thiên Hương
“Đoan. Mình không thể giả vờ quên cậu. Mình không thể lùi lại, không thể coi như không có gì hết. Mình yêu cậu. Còn cậu? Cậu có từng thật sự yêu mình không?”
Đoan nhìn Hương, môi mím chặt. Rồi như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly, cô òa khóc, ôm chầm lấy Hương giữa cơn mưa tầm tã.
Lê Thục Đoan
“Có. Mình yêu cậu… rất nhiều…”
Trong màn mưa trắng xóa, hai cô gái siết chặt lấy nhau. Những ánh đèn mờ sau ô cửa, những chiếc xe vụt qua, tiếng mưa rơi, tiếng tim đập, tất cả như lùi lại phía sau.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng họ biết, khoảnh khắc này – họ chọn nhau.
“Mình thà bị cả thế giới quay lưng… còn hơn phải quay lưng với người mình yêu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play