Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mang Chứng Trầm Cảm Xuyên Vào Vai Ác

Hỏa hoạn

Lâm Du không chịu nổi không khí ngột ngạt của xã hội loài người.

Sinh ra trong gia đình danh giá, nhưng bố mẹ bị hại chết, họ hàng nhảy vào xâu xé tranh nhau khối tài sản kếch xù, phân tán quyền lực, còn bản thân vốn là một tiểu thiếu gia lại phải vào viện cô nhi năm ba tuổi.

Cơ sở vật chất thiếu thốn làm con người ở viện cô nhi cũng trở nên khắc nghiệt, cậu vốn thông minh vượt trội, bị viện trưởng bắt ép học thành “thiên tài”, được lên sóng truyền hình, được nổi tiếng, chỉ để bà ta phất lên như diều gặp gió, còn mình làm bạn với đủ thứ việc nhà và những kiến thức vượt tuổi nặng khủng khiếp.

Lâm Du học vượt cấp, đánh đổi bằng đôi mắt cận thị nặng độ đến mức suýt nữa mù và những đêm quá sức đến chảy máu cam ướt đầm lên áo để bước chân vào cấp 3 lúc 12 tuổi.

Cậu tốt nghiệp đại học sớm, nhưng sức khỏe kém, giao tiếp không tốt, mối quan hệ gần như không có, lại bị họ hàng đã đẩy mình đến thảm cảnh để ý, lan truyền tin đồn Lâm Du học đến chập mạch, cậu thất nghiệp, chỉ có thể phụ quán rửa bát ở ngoại thành để có một miếng cơm duy trì qua ngày.

Nhìn tương lai mù mịt trước mắt, lại nhìn con sông dập dềnh nước mênh mông ngay trước mặt, Lâm Du trèo lên, kiễng chân, muốn nhảy xuống.

“Cháy!”

Tiếng hét thảm thiết làm cậu chú ý.

Khu chung cư gần bờ sông bùng lên ngọn lửa, tiếng thét thảm thiết vang đến tận giữa cầu.

Tiếng rất nhỏ, nhưng tai cậu thính, nghe được mơ hồ lời thét như kêu cứu.

Lâm Du thẫn thờ nhìn mặt nước lênh đênh trước mặt mấy giây, rồi quyết định trèo xuống lan can, chạy thẳng về phía âm thanh náo động.

Có người nói, mạng sống là thứ quan trọng nhất.

Lâm Du không cần mạng, nhưng lại biết, có người cần.

Cậu nghe thấy tiếng hét của bà mẹ: “Con tôi còn ở trong đó! Thả tôi ra!!!”

Hàng xóm chỉ toàn là đàn bà phụ nữ, chỉ biết cản bà, không ai dám nhảy vào trong-Cả gia đình còn sau lưng họ. Con họ còn bé.

Đêm đã khuya, vùng ngoại thành chỉ toàn dân lao động. Đàn ông đều đi làm khuya, khó mà có người dám mạo hiểm tính mạng mình để cứu một người khác.

Xác định đứa bé đang ở tầng ba, cậu tưới nước ướt đầm lên áo, lao lên trên. Lửa đã bùng từ lâu, không khí vừa ngạt vừa nóng, khói sộc thẳng vào mắt mũi cay xè.

Lê lết được đến tầng ba, khói đã mịt mù. Cậu phá cửa căn hộ, đứa bé bên trong co rúm trong góc nhà, khóc nức nở. Chẳng ai để ý đến trấn an nó lúc này nữa. Lâm Du trùm tấm áo khoác ướt lên, lôi kéo đứa nhỏ xềnh xệch xuống lối thoát.

Lửa bén khắp nơi, cậu tưởng rằng bản thân đang ở trong lò thiêu. Dưỡng khí cạn sạch, đầu óc cậu hoa lên, da thịt bỏng rát, chân chạm đến thềm tầng một đã không còn sức.

“Ra ngoài…”

Lâm Du ngã xuống sàn, dồn sức gắt lên. Đứa bé hoảng loạn chạy ra, đâm ngay vào lồng ngực một người lính cứu hỏa.

Người mẹ suýt nữa phát điên, ôm vội lấy con, vừa khóc vừa kiểm tra con từng li từng tí.

“Phía trong còn người!”

Lính cứu hỏa giật thót. Nhưng Lâm Du vừa nhìn thấy cảnh đứa bé bước ra khỏi thềm chung cư, bước đến khu vực an toàn, đã chết rồi. Cậu đã thoát hồn, chưa kịp nhìn đứa trẻ như thế nào thì phát hiện lính cứu hỏa thấy mình, không nhận thức kịp bản thân đã chết, lao đến đẩy mạnh tủ đồ ngay phía cửa ra vào.

Không biết có phải do cậu đẩy hay do lửa cháy, đồ đạc đổ sầm xuống, chắn hết lối đi, bịt kín cửa chính. Anh lính muốn lao vào đứng chết sững ngay trước thềm.

“Người trong chung cư đều ra ngoài an toàn…” Chỉ huy vừa tập hợp đủ đoàn người, kéo anh lính trở lại, giọng thấp hẳn đi.

“Cậu ấy còn trẻ…” Anh lính run run. “Tôi thấy cậu ấy mặc đồng phục đại học.”

Anh hối hận. Giá mà mình đến sớm...

[Lâm Du, ngươi chết rồi.]

Giọng máy móc vang lên làm cậu giật mình.

“Ai?”

[Ta là người dẫn ngươi đi đầu thai.]

Cậu rất nhanh chấp nhận bản thân đã chết, giọng điệu bình thản.

“Tôi đi được chưa?”

[Được rồi, ngươi không còn vướng bận đến thế giới nữa. Vì cái chết của ngươi là để bảo vệ một sinh mạng khác, ngươi có thể nói ra một nguyện vọng.]

Lâm Du không còn gì để trăn trối, nên mới tìm đến cái chết. Nhưng lời đến miệng, cậu nuốt xuống, nhìn người lính cứu hỏa vẫn đang khóc tức tưởi vì ân hận, mím môi: “Để lại lời nhắn được không?”

[Được.]

“Cài chế độ tự động hẹn giờ vào điện thoại của tôi, lời nhắn là… Vĩnh biệt thế giới. Giá như có cách nào cho mạng sống thì hay nhỉ?”

[Ta tưởng ngươi không vướng bận, tại sao cuối cùng vẫn để thông tin cho người ở lại?]

Lâm Du ngồi xổm xuống trước khuôn mặt còn trẻ của người lính cứu hỏa, bình lặng nhìn hai hàng nước mắt tuôn đầy trên má.

“Nếu anh ấy biết tôi vốn không muốn sống, có lẽ… Không tự dằn vặt bản thân nữa.”

[Đã để lại lời trăn trối. Ra đi thanh thản.]

"Cảm ơn."

Lâm Du nhìn đứa bé an toàn, chỉ bị ngạt khói, được đưa đi cấp cứu, rồi nhìn lại chàng thanh niên trong bộ quân phục dày chống cháy, linh hồn từ từ tan biến.

"Vĩnh biệt thế giới."

Vụ cháy chung cư bên dòng sông rất nhanh được đưa lên báo vào buổi sáng. Mấy hôm sau đó, mạng xã hội tràn lan những lời chia sẻ về cư dân vụ cháy và cả tin tức một cậu thanh niên chết trong khi cứu người khác.

Cư dân mạng lùng sục, tìm được lời nhắn trong tài khoản cá nhân của Lâm Du.

Người lính cứu hỏa nhìn chăm chăm dòng nhắn của cậu trai trẻ, lòng bỗng nhẹ nhàng đi, nhưng vẫn cắn rứt chuyện để cậu chết trong đám cháy.

Đội cứu hỏa dập tắt lửa tầng 1 trước, đưa thi thể của Lâm Du ra ngoài, pháp y báo cáo cậu tiết adrenaline quá nhiều, hít nhiều khí độc, cộng thêm sức khỏe vốn không tốt, lúc nằm xuống là chết vì lên cơn đau tim, cuối cùng vẫn không bị ngọn lửa tra tấn đến chết.

Bấy giờ thì anh lính không tự dằn vặt nữa.

Cư dân mạng hoạt động sôi nổi, tra cứu ra tận gốc gác cậu thanh niên. Cậu đâu xa lạ gì với dân chúng, từng là "con nhà người ta" lúc trước cướp không biết bao nhiêu hạnh phúc gia đình trong bữa ăn.

Tra từ lúc cậu mới sinh, cha mẹ còn, gia tộc làm lễ mừng náo nhiệt cả thành phố, đến lúc cậu ba tuổi thì ngọn lửa nuốt lấy cha mẹ do một người cô xả xăng châm lửa. Người cô này đã bị bắt, nhưng sau đó gia sản nhà họ Lâm bị đủ loại người lao đến xâu xé.

Tra được luôn hành vi bất hợp pháp của bà viện trưởng. Trong vòng một tháng, vụ việc cậu chết dấy lên một làn sóng dữ dội, cộng đồng mạng như một đội ngũ điều tra chuyên nghiệp, điểm danh một đoàn người đứng trước vành móng ngựa.

 27-7-2025 

Nguyên chủ

Lâm Du mất đi ý thức, lúc tỉnh lại là một vùng trời rộng không thấy điểm dừng. Ngay dưới chân là lớp băng lạnh căm, phẳng lì, trải xa đến vô tận, như lớp kính phản xạ lại bầu trời xanh nhạt. Nhìn xuyên qua lớp băng dày trong vắt sẽ thấy một khoảng nước sâu hoắm, đến mức không nhìn thấy gì.

“Đây là đâu…?”

[Tâm của ngươi.]

Lâm Du nhìn xung quanh. Trống rỗng, rộng lớn, rộng đến bát ngát.

“Có vấn đề.”

[Nhận thức tốt thật đấy.]

Lâm Du đã nghe quen những lời khen về năng lực trí tuệ của mình, chẳng hề để tâm.

“Bây giờ tôi sẽ đi đâu?”

[Ngươi sẽ đến một thế giới khác. Ở đó có một người giống hệt ngươi, người đó chết rồi. Ngươi sẽ nhập vào thân thể đó.]

“Tại sao?”

[Ngươi sẽ biết sớm thôi. Bước qua cánh cổng đó đi.]

Cánh cổng hiện lên ngay bên cạnh, mở sẵn cánh cửa chờ người bước qua. Lâm Du nhấc bước.

Một nơi ngột ngạt, âm u, ít thấy ánh sáng. Là một khu rừng mưa, cây cối um tùm, chen chúc, cùng với luồng khí nặng nề, đối lập hoàn toàn với không khí trống rỗng ban nãy.

[Cảm thấy thế nào?]

“Rất nhiều rối ren.” Lâm Du ngước lên những sợi dây leo bám chằng chịt trên những thân cây cổ thụ.

[Đây là tâm của người mà ngươi sẽ nhập xác.]

“Này, mày là ai?”

Lâm Du bị vỗ vai, xoay người. Một khuôn mặt hệt như cậu, nhưng cơ thể lớn hơn, cũng có vẻ khá hung hãn.

“Mày biết đây là đâu không?” Đối phương ngó nghiêng quanh khu rừng, rồi nhìn xuống: “Tao tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.”

“Anh… Chết rồi.” Lâm Du đáp.

“Đùa có não chút được không?”

“Thật đấy. Tôi cũng chết rồi mới đến đây. Anh không biết à?”

Đối phương im lặng một lúc lâu, rồi nhéo mạnh lên cánh tay mình. Không đau.

“Tao chết thật rồi?”

“Vâng.” Lâm Du tưởng hắn không cam tâm, còn chưa biết phải an ủi như thế nào thì đột nhiên hắn hét lên, quỳ thụp xuống.

“Anh bình tĩnh…”

“Yeahhhhhhh!!!!!! Tuyệt, cuối cùng tao cũng chết rồi!!!!!!!! Uống nửa lọ thuốc ngủ đúng là không uổng công!!!!!!!!”

“...?” Đối phương cũng chán sống như mình à?

Chờ cho hắn bớt đi sự kích động, Lâm Du mới ngồi xuống bên cạnh hỏi.

“Sao anh lại uống thuốc ngủ vậy?”

“Tao nghèo, có con lúc chưa thành niên. Lúc mới sinh tao cũng ghét nó lắm, không biết sao mà cứ đập phá đồ lung tung. Sau tao cũng thấy thương nó một xíu, nhưng mặt nó giống cha nó quá, tao lại ghét lên.”

“Anh… Sinh con?”

“Hửm? Không phải vậy à?”

“Thôi, anh cứ kể tiếp đi.” Lâm Du hiểu thế giới khác sẽ có những điểm khác nhau, cứ gặng hỏi mãi thì kể hết ngày cũng không đủ.

“Thì suốt ngày phải nhìn thấy khuôn mặt đó là tao cứ tức điên. Rồi không biết sao tao thấy chán sống quá. Thế là tao uống thuốc ngủ, rồi đến đây nè.”

“Anh bị cưỡng hiếp à?”

“Ừ. Thế mày thì sao? Sao lại đến đây, mà nhìn mày giống tao lắm đấy.”

Lâm Du lẳng lặng kể sơ lược cuộc đời mình, và cả nguyên do hai người gặp nhau.

Hắn nghe hết, từ một người vốn đang ầm ĩ bỗng dưng im bặt.

“Anh?”

“Tao nghe mà xót mày quá. Khổ thân. Đời mày đúng là không còn một con đường nào để đi, cho tao chửi mày ngu luôn ấy. Thế mày tên Lâm Du phải không?”

“Vâng.”

“Trùng tên với tao. Tao ngu học từ nhỏ, không biết cái gì là thế giới song song, cái này mày hiểu cũng đúng là tài thật. Bây giờ mày sống hộ phần tao, tao cũng không biết lấy cái gì đền cho mày.”

Cậu nhấc mắt: “Trầm cảm sau sinh, anh sống đến bây giờ cũng cố gắng lắm rồi.”

“Không phải đâu, mày mà sống bằng cơ thể tao là cũng mệt lắm đấy.” Hắn nói, thở dài: “Tao chửi rủa suốt ngày, tên kia còn phải gửi con cho hàng xóm vì sợ tao làm hại nó. Giờ mày sống lại, mớ rắc rối tao gây ra mày phải hứng chịu hết.”

“Em không để tâm.”

[Hết giờ.]

Giọng nói lạnh ngắt, không chút tình cảm vang lên như một máy móc lập trình sẵn. Lâm Du đứng dậy, mặt cũng chẳng có chút cảm xúc gì.

“Em chào anh.” Cậu cúi người, lúc bước đến cánh cửa lại bị níu tay.

“Mày… Ráng đối xử với đứa nhỏ tốt một chút.”

Hắn khóc. Lâm Du sững người.

“Tao biết đó là con tao, nhưng tao ghét cha nó…” Hắn nói trong tiếng nấc nghẹn. “Tao muốn thương nó lắm, nhưng mà không hiểu sao…”

Lâm Du gật đầu. Hắn lúc này mới buông tay cậu ra. Rừng cây chuyển động, mớ dây leo chằng chịt lui xuống, nhả lại ánh sáng cho không gian. Bây giờ cậu mới thấy nơi đây có chút sức sống.

Hắn cười, rồi tan biến hoàn toàn. Lâm Du lẳng lặng nhìn khu rừng đang dần tan biến, bước qua cánh cổng.

Tinh cầu.

Tinh cầu trước kia vốn là Trái Đất, sau khi phát hiện và liên hệ được với các sinh vật nằm ngoài Thái Dương hệ thì phát triển vượt bậc, cũng vì thế trở thành một trong những con mồi ngon của đám cướp vũ trụ.

Cùng lúc đó, có một chủng tộc khác được xem như thiên địch của bọn cướp: Khỏe mạnh, sinh ra là để chiến đấu, tính tình cũng rất thoải mái, yêu hòa bình, nhược điểm duy nhất là vô gia cư.

Hành tinh của họ vốn khắc nghiệt mới tôi luyện ra chủng loài này, sau này Trái Đất bị đám cướp hoành hành thì đồng ý tiếp nhận chủng loài mới vào sống chung với nhân loại, được gọi là cực loại.

Cực loại rất giống nhân loại, mã di truyền cho thấy ngoài các đoạn biến đổi để chống chọi với điều kiện cực đoan thì hoàn toàn giống với nhân loại. Nhưng nhìn vào cũng lập tức thấy rõ sự khác nhau ngay: Cực tộc có chiều cao trung bình 1m9, thể hình lớn hơn rất nhiều so với loài người, mu bàn tay cũng có một ấn ký đặc biệt tượng trưng cho loài.

Sau khi cực loại tiêu diệt hoàn toàn đám cướp cũng ở lại nơi đây, nhân loại sau mấy trăm năm đấu tranh liên miên đã quen thuộc với sự hiện diện của cực tộc, chung sống hòa hợp với nhau. Trải qua những lần biến đổi mã gen để thích nghi, giới tính nam ở loài người cũng đã bắt đầu có chức năng sinh sản...

31-07-2025

Ralph

Trước mắt sáng nhòa, cậu váng đầu một lúc, rồi mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường bằng gỗ.

Cơn rệu rã lập tức ập đến, Lâm Du toan chạm chân xuống sàn, ký ức nguyên chủ ập vào đầu.

‘Lâm Du’ ở nơi này sống cũng chẳng tốt hơn cậu là bao, cũng cùng là trẻ mồ côi, năm mười lăm tuổi trong một lần vào rừng hái quả muộn thì bị một tên dính thuốc ập đến. Tên kia sau đêm đó cũng rất ăn năn, đón cậu ra khỏi trại mồ côi, tha về căn nhà ở đây, từ đó thành chồng hắn.

Cậu không nhớ rõ ràng kí ức về đêm ấy. Rõ ràng đêm ấy đã ám ảnh nguyên chủ đến mức não tự chọn cách quên đi.

Nhưng phán xét suốt cuộc đời nguyên chủ, Lâm Du khẳng định hắn không hoàn toàn là nạn nhân trong vụ này. Tính khí hắn trước khi có biến cố đã cao ngạo do khuôn mặt xinh đẹp của mình, thường xuyên hái quả đến tối muộn mới về để chòng ghẹo những cực loại đi tuần tra.

Trong lúc bần thần, cậu không để ý đến một đứa bé đang sợ sệt nấp sau tủ gỗ. Đứa bé chừng hai tuổi, nhỏ xíu, sau khi xác định ba không phát hiện mình liền làm liều với tay lên đĩa bánh trên bàn.

Cậu nghe tiếng động, xoay người. Đứa nhỏ giật mình, ngã ra sàn. Đĩa sứ trên bàn cũng vì thế rơi xuống, vỡ thành hai mảnh.

“Oa…” Đứa bé khóc thé, Lâm Du ngỡ ngàng, chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đã mở tung.

“Cậu lại bắt nạt nó nữa.” Một cực tộc cao lớn bước vào, đỡ lấy đứa con trai đang khóc lớn, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. “Con có sao không?”

Đứa nhỏ thấy cha, uất ức rúc vào lòng. Xác định con không sao, Ralph nhìn cậu một tiếng, hiếm khi hạ giọng: “Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ quẩn nữa. Cậu hôn mê hai ngày rồi.”

Hắn ghét về nhà, mỗi tháng chỉ về một lần, đưa tiền chu cấp cho người vợ điên này rồi gửi con sang nhà hàng xóm nhờ chăm nom. Hắn biết mình rất có lỗi với người này, nhưng cơn điên loạn mà Lâm Du gây ra cũng không phải nhỏ nhắn gì, đều xuất phát từ đặc tính bẩm sinh, hành hạ cha con hắn.

Nhưng không hiểu sao hai hôm trước đang là giữa tháng mà Ralph đột ngột cảm thấy chuyện không lành, nhất quyết muốn về nhà, bỏ luôn cả việc trong quân đội. Về đến nơi thì phát hiện người này uống hết nửa lọ thuốc ngủ, người đã lên cơn co giật. Hắn vội sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện, may mắn cứu sống kịp.

Hai ngày chăm nom một người hôn mê là hai ngày hắn tự suy ngẫm lại cuộc đời của ‘Lâm Du’, Ralph thở dài, chờ cho Rio đủ tròn ba tuổi, hắn sẽ ly hôn, trả lại tự do cho cậu.

Luật pháp tinh cầu phân định: Nếu phụ huynh ly hôn, con dưới ba tuổi theo người trực tiếp sinh ra. Ralph không thể bỏ rơi con cho một người điên chẳng quan tâm đến sống chết con mình, đành nhẫn nhịn chờ đủ ba năm rồi đón con đi.

Hai cha con xuống dưới lầu, Lâm Du thu dọn mảnh sứ vỡ trên sàn. Đã hai ngày cơ thể này hôn mê, cậu muốn đi tắm. Nhưng vừa mở cánh cửa tủ quần áo ra, một mùi hương nồng nặc làm cậu tái mặt.

Mùi hoa hồng.

Cơn choáng váng ập đến, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Gương mặt bà viện trưởng lại ẩn hiện trong đầu Lâm Du, phảng phất mùi hoa hồng, cậu nôn đến mức mặt trắng bệch, nhìn như bệnh nhân nan y.

“Còn ổn không?” Giọng nói sau lưng làm Lâm Du giật mình tỉnh lại, cậu xả nước, súc miệng rồi bước ra ngoài.

“Phiền anh đóng cửa tủ giúp tôi.”

Ralph chẳng hiểu gì, nhưng cũng đi đến đóng cửa tủ. Gió từ cửa sổ thổi vào làm mùi hoa hồng loãng dần, rồi mất hẳn. Lâm Du lúc này mới hô hấp bình thường.

“Cuối cùng cũng biết mùi nồng à?” Hắn cười khẩy nhìn cậu. Lâm Du lục lọi trong trí nhớ nguyên chủ, tìm được áo quần một bên góc phòng chưa bỏ vào tủ, đảm bảo không có mùi hương gì mới dám đem vào nhà tắm.

“Anh xử lý mùi trong đó được không?” Lâm Du nhìn Ralph.

“Ghét đến mức đó à?”

Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn chờ Lâm Du vào nhà tắm rồi mới đem hết đồ ra phơi ngoài gió. Nước hoa rẻ tiền không giữ được mùi lâu, đến lúc cậu đi ra thì mùi đã hết.

“Đồ ăn tối tôi để dưới nhà rồi, đói thì xuống mà ăn.” Ralph hờ hững, thấy Lâm Du không cáu gắt như ngày thường, giọng cũng hạ đi mấy tông. “Tôi phải về doanh trại. Rio được gửi cho nhà hàng xóm rồi, không làm phiền cậu đâu. Chờ đứa nhỏ đủ ba tuổi tôi trả tự do cho cậu như đã hứa.”

Đã khuya lắm rồi, Lâm Du cũng chẳng muốn làm phiền ai, gật đầu tiễn Ralph. Hắn liếc cậu một cái trước khi lái xe đi khuất.

Bụng đã đói đến cồn cào, cậu mới chịu xuống bếp kiếm gì bỏ bụng. Nhìn nồi cháo trắng nóng hổi, Lâm Du múc ra bát, nếm được vài thìa lại đổ đi.

Chán ăn. Triệu chứng này xuất hiện năm mười hai tuổi, không ngờ đã sang đến tận đây rồi mà chứng đó vẫn còn. Cậu ngao ngán thở dài, quay lại giường suy nghĩ miên man.

Do bị quấy nhiễu suốt mấy trăm năm, các công nghệ khoa học phải phát triển đột phá để chống lại yếu tố bên ngoài, thiết bị hiện đại xuất hiện liên tục.

Tuy nhiên các ngôn ngữ viết dần mất đi. Chữ của người Trái Đất xưa hiện tại không còn ai có thể đọc nữa, vậy nên bỏ sót đi rất nhiều lĩnh vực từng là đỉnh cao-Quan trọng nhất là giới ẩm thực.

Ăn ngon là nhu cầu của sinh vật. Nhân loại tìm cách nấu món ngon mất mấy nghìn năm, đến đời con đời cháu vì sống chung với cực tộc vốn quen ngậm đắng nuốt cay nên cũng bỏ đi văn hóa cội nguồn, đến lúc quay đầu thì đã muộn.

Nhưng Lâm Du không thể hiểu nổi tại sao loài người với những con người quên luôn cả cách sơ chế thực phẩm đơn giản nhất lại có thể sống sót một cách kỳ diệu qua mấy trăm năm loạn lạc thế? Mấy người có não bị cướp giết hết rồi à?

Cậu thề là mười mấy năm học lịch sử cũng không nghĩ nhân loại có thể đâm đầu tự hủy một cách đoàn kết như thế. Cực tộc đem đến đây đủ loại sinh vật tương đồng với sinh vật Trái Đất, thả ra tự nhiên một phát, chúng giao phối với sinh vật bản địa, sinh ra một bầy to tồng ngồng như mấy con voi châu Phi thuở trước, mà thịt nặng mùi đến kinh hồn. Mấy con có thịt còn nguyên mùi vị không đắng như xưa giờ thành đồ cực phẩm.

Nhưng như vậy cũng có lợi cho cậu. Lâm Du liếc sang con heo to như con bò bị đám cực tộc lấy da, lòng lặng lẽ tính toán…

___________________________

Bối cảnh truyện được tham khảo từ bộ "Xuyên không tới dị giới" dưới sự cho phép của tác giả Hina.

31-07-2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play