Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KNY X AllGiyuu ] 《残印》– Dấu Ấn Tàn Lụi

Ep. 0 — Giới Thiệu Sơ

KONICHIWA!!
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Tránh mọi người trờ truyện AllGiyuu kia quá lâu, thì tôi cũng quyết định viết truyện mới.
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Truyện này không nói về tình yêu có hậu nữa..
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Mà là hồi ức của người mình yêu..
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Hì hì ^^
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Ngược hết!
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Trừ Giyuu.
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Bé oc Shinawachi thì tôi xin đổi lại..
Fushimi Mioka • 伏見 澪香
Fushimi Mioka • 伏見 澪香
☆Tên: Fushimi Mioka ☆Tuổi: 14 ☆Sinh thần: 19/5 ☆Sở thích: Viết thư pháp lúc canh ba, luyện kiếm ☆Sở ghét: ồn ào, phiền phức ☆Ngoại hình: Mái tóc dài màu bạch kim pha ánh lam tro, được buộc thấp gọn gàng bằng một dải ruy băng nhung. Phần mái và đuôi tóc được uốn lượn nhẹ, thả lơi như làn sóng gió đêm, mềm mại mà không mất đi vẻ thanh tú. Một vài lọn tóc bay lơ lửng quanh gò má, như một bức tranh mộng ảo tĩnh lặng giữa trời đêm. Khuôn mặt bình thản đến mức gần như vô cảm. Đôi mắt phượng xanh dương nhạt, ánh lên sắc sương lam, luôn mang vẻ trầm lặng, điềm tĩnh, như đang soi thấu cả đêm sâu và lòng người. Dưới ánh sáng mờ, ánh mắt ấy không rực rỡ, nhưng lại ám ảnh, như ánh trăng soi qua mặt hồ không gợn. Nàng có làn da trắng nhạt, gần như tái, nhưng không bệnh. Giống như người đã quen với sương khuya, ánh trăng lạnh, và những diêm dài không tiếng người. Nàng là 1 trong những người hâm mộ Tomioka Giyuu.
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Vài nhân vật tớ cũng đổi tên.
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
.
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
.
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Hai người thôi!!
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Ở đây tớ không ship Muichiro x Giyuu, mà là ship kiểu anh em ấy
T/G • Quý / Kỳ •
T/G • Quý / Kỳ •
Couple phụ bao gồm.. Genya x Muichiro và Kiyone x Mioka
Kujou Kiyone • 九条 清音
Kujou Kiyone • 九条 清音
.
_____
Thời gian đã trôi qua từ ngày thế giới không còn quỷ.
Những vết thương dịu lại trên thân thể, nhưng không ai có thể quên được cái giá để có một buổi sáng yên bình.
Giyuu Tomioka — Trụ cột cuối cùng mang trên vai Ấn Diệt Quỷ — đã ra đi ở tuổi 25, thanh thản và cô độc như chính con người em cả đời.
Chúng tôi không kể câu chuyện của Giyuu, mà là ký ức của những người đã yêu anh, mỗi người một cách.
Là Kochou Chiharu — người từng bước qua sinh tử với em nhưng lại chẳng bao giờ kịp gọi tên tình cảm ấy.
Là Kanroji Touya — người mang trái tim rực lửa mà dịu dàng, từng ngỡ mình sẽ làm được điều mà ai cũng không dám: giữ Giyuu ở lại.
Là Kujou Kiyone và Fushimi Mioka — hai người phụ nữ mang hình ảnh rất khác, nhưng đều giữ một mảnh Giyuu trong trái tim, với tư cách bạn đồng hành, đồng đội, và hơn cả...
Và cũng là Sanemi Shinazugawa — người duy nhất Giyuu từng nói "nếu có kiếp sau, tôi sẽ gọi tên cậu đầu tiên."
Lần cuối cùng họ gặp nhau sau tang lễ của Giyuu, như một sự sắp đặt mỉa mai của số phận.
Trong khung cảnh cuối hạ, ngọn gió cuối cùng còn mang theo hương cỏ khô và chút lạnh của hoàng hôn, họ — những người từng chạm tay vào em, nhớ lại Giyuu theo cách của riêng mình. Không ai nói đến tình yêu, nhưng trong từng ánh mắt, từng câu chuyện được kể, đều là yêu.
Và họ biết, Ấn Diệt Quỷ đã lấy đi Giyuu — không chỉ mạng sống, mà cả cơ hội sống như một con người. Họ đã từng cố giữ em lại, bằng hy vọng, bằng giận dữ, bằng cái ôm lặng câm, bằng nước mắt — nhưng Giyuu vẫn chọn sống như một kiếm sĩ, chết như một người đã giữ lời hứa với những người đã ngã xuống.
.
.
623 chữ
— End —

Ep 1 — Tang Lễ

KONICHIWA!!
.
Ep 1 — Tang Lễ
.
Ngoài hiên, trời trút nước tựa trăm ngàn sợi tơ bạc rũ xuống nhân gian.
Tiếng mưa rơi ào ào, dội xuống mái ngói âm ẩm rêu phong, như trống trận từ cõi trời giáng xuống. Mái nhà run rẩy hứng từng đợt ào ạt, nước mưa vỡ ra từng đợt, tuôn dốc xuống mái hiên rồi rơi tách tách xuống nền đá rêu.
Âm thanh ấy không dữ dội, cũng chẳng êm đềm — mà như tiếng thở dài của đất trời giữa những ngày tháng Chạp, vừa u buồn, vừa nặng nề, len lỏi khắp mọi ngóc ngách của căn nhà gỗ cũ. Trong gian phòng im lặng, tiếng mưa gõ mái lợp gỗ cũ kỹ trở thành thứ nhạc nền duy nhất, phả vào lòng người một nỗi u hoài khó gọi tên.
Tengen nâng ấm trà bằng một tay, động tác chẳng nhanh chẳng chậm, nhưng dứt khoát như mọi lần gã vung song đao.
Dòng nước nóng được rót xuống chén men trắng, vang lên âm thanh trong trẻo như ngọc va vào đá — ‘rào… tí tách… tí tách…’.
Khói trà cuộn lên nhè nhẹ, thoảng qua sống mũi mùi lá sen non và hương thảo mọc sau vườn.
Giữa căn phòng gỗ vắng lặng, tiếng nước chạm thành chén nghe rõ đến lạ, như tiếng mưa xa vọng lại từ thời thơ ấu. Tengen liếc nhìn dòng nước đầy một nửa, khẽ nhếch môi cười ngặt nghẽo, trầm giọng nói:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Em giỏi thật, Giyuu,”
Giọng gã khàn khàn, nửa như cười, nửa như thở dài.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Cho dù em lúc nào cũng cách xa và khó gần, khiến ai cũng nghĩ em thật lỗ mãn và kiêu ngạo.”
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Nào hay, em lại mặc cảm về bản thân chứ...”
Tengen khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải bức ảnh nhỏ.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Nhưng cũng vì cái tính cách xa ấy mà ta lại bị em thu hút.”
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Nhưng thật tiếc... cuộc đời em lại ngắn ngủi đến thế. Còn ta...” //nắm chặt tay// “Ta lại chẳng thể làm gì.”
Tí tách... Tí tách
Bên ngoài, trời vẫn mưa. Nhưng không còn là cơn mưa ào ạt như lúc đầu, mà dịu dần thành những hạt lặng lẽ rơi xuống mái hiên, nhỏ tí tách đều đặn, như thể đất trời cũng đang kiềm chế nước mắt. Tengen vẫn ngồi đó, tấm lưng rộng lớn không còn vững vàng như thường ngày, mà như có gì đó đang oằn xuống, chậm rãi từng chút một.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
//thở dài//
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“…Mặc dù ta vốn đã có ba người vợ,”
Gã cất giọng, rất nhẹ, như đang thú nhận một điều vừa buồn cười vừa đau lòng,
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“nhưng ta cũng không kìm được… mà vô tình yêu em.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên di ảnh Giyuu, như muốn nói điều đó trực tiếp với người đã khuất.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Em không biết đâu, Giyuu. Không chỉ riêng ta đâu… còn bọn họ nữa.”
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Ai cũng yêu em. Theo cách của riêng mình. Chỉ là… em lại chẳng biết gì hết.”
Một giọt nước rơi xuống — không rõ là nước mưa gió len vào mái, hay là nước mắt cuối cùng của gã. Rơi rất khẽ. Giống như khi gã người đàn ông ấy, lần đầu biết mình đã yêu một kẻ chẳng bao giờ mở lòng.
Gã ngẩng đầu. Qua làn khói nhang và mưa bụi giăng mờ ô cửa, hắn thấy một bóng người bước vào — mái tóc bạch kim bù xù, áo tang ướt sũng vì mưa, ánh mắt sâu hoắm như giếng cạn mùa đông. Là Sanemi.
Tengen khẽ cười, nụ cười không còn sức nở rộng, chỉ cong nhẹ ở khoé môi như để xua đi phần nào nỗi nghẹn ngào trong cổ họng.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Ồ… tới rồi à, Shinazugawa?”
Gã đưa mắt liếc ra sau lưng Sanemi, thấp thoáng vài dáng người khác lặng lẽ bước theo vào, mỗi người mang theo một nỗi buồn riêng, không ai nói một lời.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“…Cả mọi người nữa.”
Phòng tang bỗng như chật hẹp lại vì sự hiện diện của quá nhiều nỗi đau chưa được đặt tên. Mưa bên ngoài vẫn rơi — không còn dồn dập, nhưng đủ để áo người thấm lạnh. Tengen siết nhẹ nắm tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi di ảnh Giyuu.
Trời vẫn mưa nhẹ. Mưa như tiếng thở dài của đất trời, từng giọt rơi xuống mái ngói gỗ cũ, hòa cùng tiếng nhang cháy lách tách bên bàn thờ. Trong gian phòng nhỏ, di ảnh của Tomioka Giyuu đặt trang nghiêm — gương mặt ấy vẫn tĩnh lặng, ánh mắt ấy vẫn sâu như hồ thu, nhưng lạnh đi mãi mãi.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Em ngu lắm, Tomioka.”
Hắn cắn răng.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Em để tụi tao sống tiếp với lỗ hổng như thế à!?”
Hắn cúi đầu, tay đặt lên mép bàn thờ, thật nhẹ:
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Tao từng nghĩ nếu em chết… tao sẽ hận em suốt đời. Nhưng giờ tao hận chính mình nhiều hơn.”
.
.
Tí tách... Tí tách..
Obanai bước chậm. Tay khẽ đặt lên vai người bạn trí cốt của mình như một lời an ủi.
Y khẽ nghiêng đầu nhìn vào di ảnh. Băng vải che miệng hơi ướt. Y ngồi xuống, đặt nhành hoa bách hợp trắng.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
“Em chẳng bao giờ nói gì, nhưng luôn lắng nghe.”
Y chạm ngón tay vào bàn gỗ, giọng trầm thấp như khói nhang:
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
“Em không cần ai, nhưng ai cũng cần em. Giyuu à... em thật tàn nhẫn quá.”
Kyojurou đến sau cùng trong nhóm Trụ. Không còn nụ cười lửa cháy. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ nhìn.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Anh là người em muốn cùng ngồi ăn một bữa cơm nóng, sau khi chiến đấu mệt mỏi.”
Cậu cúi đầu thật sâu, lời nói vỡ ra:
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Vậy mà giờ, ta phải ăn giỗ anh..”
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
//giọng run run// “Anh từng bảo tôi: sống im lặng là cách bảo vệ người khác.”
Cậu nhìn di ảnh, rồi mím môi:
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
Kochou Chiharu•胡蝶 千遥
“Nhưng anh dùng sự lặng thinh ấy để dìm chết chính mình.”
Touya run rẩy. Tay cậu cầm mảnh giấy đã nhàu nát.
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
“Em đã viết cho anh hàng trăm bức thư khác nhau, hàng trăm lần, chưa từng dám gửi..”
Cậu bật cười khẽ, rồi khóc ngay sau đó:
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
“Anh chẳng bao giờ nhìn về phía em… nhưng chỉ một lần anh hỏi 'Em ổn chứ?' cũng đủ để khiến em muốn sống thêm vài năm để ngắm nhìn anh.”
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
Kanroji Touya • 甘露寺 桃弥
//nức nở// “Bây giờ thì sao chứ!?”
Tanjiro bước vào cuối cùng. Cậu quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
“Em xin lỗi!”
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
“Giyuu-san, em đã không đủ giỏi… để giữ anh lại bên cạnh..”
Giọng Tanjiro nghẹn như tảng đá đè lên ngực.
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
“Em nghĩ mình hiểu anh… nhưng hoá ra em chẳng biết gì cả...”
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
Kamado Tanjiro • 竈門 炭治郎
//nức nở//
Zenitsu đến cùng Inosuke. Mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
Agatsuma Zenitsu • 我妻 善逸
Agatsuma Zenitsu • 我妻 善逸
“Anh Giyuu… Anh người đầu tiên không gọi em là đồ vô dụng..”
Agatsuma Zenitsu • 我妻 善逸
Agatsuma Zenitsu • 我妻 善逸
“Em thật sự rất quý anh.. Nhưng sao anh lại đi trước mọi người chứ..? Anh còn quá trẻ mà..”// nức nở//
Inosuke đứng kế bên, im lặng khác thường.
Chẳng giống Inosuke của mọi khi.
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
“Ngươi là người duy nhất dám xoa đầu ta mà ta không đánh lại...”
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
“Chẳng phải ngươi bảo, ngươi thích xoa đầu ta lắm sao.. Sao không ngồi dậy xoa đầu ta nữa..”
Cậu ngẩng đầu, cứng rắn, nhưng mắt lại hoe:
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
Hashibira Inosuke • 嘴平 伊之助
“Nếu ngươi còn sống… ta sẽ cho phép người ôm lần nữa...”
Muichiro cũng bước tới, đặt cành tùng xanh trước bàn thờ.
Tokito Muichiro •時透 無一郎
Tokito Muichiro •時透 無一郎
“Anh từng bảo với em rằng: ‘Đừng tự biến mình thành cái bóng vô cảm.’”
Em khẽ nhắm mắt.
Tokito Muichiro •時透 無一郎
Tokito Muichiro •時透 無一郎
“Lần đầu có người nhìn em như một con người.”
Genya chỉ bước tới, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay mà lau nước mắt cho Muichiro, nhẹ nhàng an ủi:
Shinazugawa Genya • 不死川 玄弥
Shinazugawa Genya • 不死川 玄弥
“Không sao đâu Muichiro.. Anh ấy chắc chắn sẽ không vui khi nhìn nhóc như này đâu..”
Shinazugawa Genya • 不死川 玄弥
Shinazugawa Genya • 不死川 玄弥
“Đúng không Tomioka-san?”
Kiyone — người quen của Giyuu, gục đầu bên chân bàn thờ.
Kujou Kiyone • 九条 清音
Kujou Kiyone • 九条 清音
“Anh từng hứa sống lâu hơn chị Tsutako. Hứa mà..”
Giọng cô nghẹn, hai vai run bần bật.
Kujou Kiyone • 九条 清音
Kujou Kiyone • 九条 清音
“Anh hứa… nhưng anh lại lừa em..”
Nezuko đến, bước thật khẽ, ngồi xuống bên Kiyone. Không một lời. Nhưng đôi mắt đỏ thẫm kia lặng lẽ đẫm nước.
Cô lấy tay lau bài vị, rồi gật đầu thật nhẹ. Cô hiểu nỗi đau, dù chẳng nói được thành câu.
Cuối cùng, một cô gái tiến vào. Mioka, tóc trắng, mắt xanh như hồ sâu, trong veo mà kiên cường.
Cô không khóc.
Chỉ đặt một bức vẽ nguệch ngoạc trước bàn thờ — cô và Giyuu đã từng cùng nhau đứng dưới cây anh đào, tâm sự những gì bản thân đã trải qua, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.. Cô cúi đầu thật sâu.
Fushimi Mioka • 伏見 澪香
Fushimi Mioka • 伏見 澪香
"Mong anh hãy yên nghỉ thật tốt.. Em ngưỡng mộ anh, Tomioka-sama."
Tiếng mưa vẫn tí tách trên mái, len lỏi vào ván gỗ, rồi tan vào thinh không. Nhưng trong cái im lặng đó, không còn là sự cô độc của Giyuu nữa — mà là một khoảng trống có hình em, được ai đó giữ lại trong lòng từng người.
Một bóng hình già nua nhẹ nhàng bước tới, tại chạm nhẹ vào bài vị khẽ nói:
Urokodaki Sakonji • 鱗滝 左近次
Urokodaki Sakonji • 鱗滝 左近次
“Giyuu, ta đến trễ rồi.. Con không giận ta chứ..?”
Urokodaki Sakonji • 鱗滝 左近次
Urokodaki Sakonji • 鱗滝 左近次
//thở dài// “Yên nghỉ con nhé..”
.
.
1571 chữ
— End —

Ep. 2 — Hồi Ức Của Rắn

KONICHIWA!!
.
Ep. 2 — Hồi Ức Của Rắn
.
Ánh tà của buổi sáng ban mai tháng Tám năm 19XX rọi qua khung cửa sổ gỗ mục, trải một lớp mỏng ánh sáng dịu lên đôi mắt đã từng tràn đầy giễu cợt của Igurou Obanai.
Y ngồi bên hiên nhà cũ, quấn mình trong lớp áo trắng lặng như tờ. Bên cạnh là một bình trà đã nguội, và một mẩu băng gạc bị tháo nửa vời — vết sẹo trên môi vẫn còn đó, vẫn cong lên như nụ cười chế giễu chính mình.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Em chết rồi..."
Y khẽ lẩm bẩm. Giọng nói run rẩy như gió luồn qua cổ áo.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Nhưng tại sao… em lại cứ hiện về trong đầu ta như vậy, Giyuu?"
.
.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Ngươi lại nhìn ta như vậy nữa rồi."
Tiếng của y trong ký ức vang lên, lạnh như gươm lướt qua băng tuyết.
Tomioka Giyuu không đáp, chỉ im lặng dời mắt khỏi Obanai, ánh nhìn luôn sâu như nước hồ mùa đông, không đáy, không gợn. Obanai từng ghét cái kiểu đó.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Ngươi bị điếc à? Ta bảo đừng nhìn nữa!"
Y gằn giọng, bước sát lại, cố tìm kiếm một sự phản ứng nhỏ từ người kia.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Hay ngươi nghĩ ngươi đáng thương lắm sao mà phải tỏ ra bất cần thế? Cái bộ dạng ấy chỉ khiến người khác khó chịu thôi, Tomioka.!"
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
//mím môi//
Em lại không đáp. Chỉ cúi đầu, khẽ mím môi, như thể chấp nhận sự cay đắng từ y.
Lúc đó, Obanai chưa hiểu. Y chỉ thấy giận. Một thứ giận dữ không tên, nghẹn ở ngực, như thể muốn gào lên nhưng cổ họng thì nghẽn đặc nước mắt.
.
.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Ngươi có biết... ta ghét cái sự im lặng của ngươi đến mức nào không?"
Obanai ngồi lại trong thực tại, thì thầm vào hư không.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Ta ghét vì... nó giống ta. Cũng là một con người cô độc, chẳng lý do mà sống sót."
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Vì sao ngươi không nói?"
Obanai từng hỏi trong một buổi nhiệm vụ chung.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Ngươi nghĩ lời nói là vô dụng sao? Hay ngươi không tin ai có thể nghe mình?"
Lần đó, Giyuu ngước lên. Và y đã thấy ánh mắt đó.
Một hồ nước.
Sâu
Lặng.
Nhưng lại có thứ gì đó đang run rẩy bên trong.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
//nhỏ giọng// "...Tôi... không biết phải nói gì."
Giọng của Giyuu nhỏ như gió lay cỏ non.
Obanai bối rối.
Y chưa từng nghe giọng Giyuu rõ ràng đến thế.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
//nhíu mày// "Ngươi có biết... ánh mắt ngươi như đang níu kéo điều gì đó không?"
Obanai quay mặt đi khi nhận ra bản thân vừa nói ra câu nói nào đó thật ngu ngốc.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Thật phiền phức."
.
Sau đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Không ai bảo ai. Chỉ là tình cờ — hoặc là định mệnh.
Có lần, Obanai bị thương ở vai sau một trận đánh với quỷ. Giyuu lặng lẽ ở bên cạnh băng bó.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
//gằn giọng// "Ta không cần."
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
//nhíu mày// "Nhưng máu của cậu chảy nhiều quá."
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Máu của ta thì liên quan gì đến ngươi!?"
Giyuu dừng tay, ngẩng lên.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"Là đồng đội. Tôi không muốn ai chết nữa."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Obanai thấy tim mình đập nhanh đến đau nghẹt thở.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Ngươi ngốc thật."
Y gằn giọng, nhưng không còn hung hăng rút vai về nữa.
.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện sống cho chính mình không?"
Obanai hỏi trong một buổi chiều hiếm hoi khi cả hai người cùng ngồi ngắm trời mây.
Giyuu yên lặng hồi lâu.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"...Tôi không biết mình còn gì để sống cho nữa."
Mọi thứ khẽ lặng đi một lúc, rồi y khẽ cất giọng run run.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Thế thì sống cho kẻ khác đi.."
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"...Ai?"
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"..Ta."
.
Obanai bật cười khẽ, rồi khịt mũi, tự rót trà nguội cho mình.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Ta nói vậy... nhưng em chẳng bao giờ nghe ra đâu. Cái đầu em lúc nào cũng cứng như đá. Trái tim thì mềm như nước."
Y nhắm mắt, cảm giác cái lạnh luồn qua từng kẽ tay.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Em đã chết rồi, Giyuu."
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Nhưng em lại giống như sống mãi trong lòng ta — như cái hồ nước ấy, không bao giờ cạn."
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Có phải... nếu lúc đó ta nói rõ hơn, gọi tên em nhiều hơn, băng bó vết thương lòng em cẩn thận hơn..."
Obanai cúi đầu, băng gạc rơi khỏi tay.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"...thì em đã chết cùng người mình yêu không?”
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Igurou..”
Một tiếng gọi mơ hồ vang lên từ gió.
Y bật dậy, tim bắt đầu đập loạn.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
“Giyuu..!?”
Không có ai. Chỉ là tiếng gió.
... Hoặc là tiếng lòng..?
.
Trong nhật ký mà Giyuu để lại — một quyển sổ nhỏ, giấy ố vàng, chữ viết cứng cáp — có một trang cuối cùng bị rách. Nhưng còn một đoạn y giữ được:
“Nếu có thể bắt đầu lại, tôi muốn thử nói chuyện nhiều hơn với cậu. Dù cậu cay nghiệt, dù cậu gắt gỏng… nhưng ánh mắt cậu thật ấm áp. Tôi nghĩ… tôi thích ánh mắt đó. Và tôi ước... tôi có thể sống lâu hơn, để hiểu vì sao.”
Y cũng không biết bản thân đã đọc lại đoạn ấy lần thứ bao nhiêu nữa.
Y bật cười.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"Có gì đâu mà phải hiểu, đồ đần."
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
"...Là vì ta yêu em."
Lần đầu tiên y thốt ra câu đó.
Chậm.
Rõ.
Như một lời tiễn biệt.
.
.
Đêm đó, trời mưa.
Không phải kiểu mưa trút nước như trút giận, mà là thứ mưa lạnh lẽo rỉ rả như tiếng khóc bị kiềm nén trong lòng người.
Obanai vẫn nhớ mình đã đứng tựa vào cây cột ngoài hành lang, dưới mái hiên của một ngôi trọ, một tay siết chặt băng gạc quanh miệng như đang muốn bóp chết nó. Đôi mắt của y — dù có lành hay mù — lúc đó đều nhòe đi vì cảm xúc nào đó y không muốn gọi tên.
Và rồi... người ấy bước ra.
Tomioka Giyuu
Kẻ mà Obanai vẫn cho là phiền phức, là không biết ăn nói, là cái bóng trôi dạt của một kẻ may mắn sống sót. Là tất cả những thứ y luôn dùng để tự che đi cảm xúc của mình mỗi khi vô tình để ánh mắt mình dõi theo bóng dáng ấy.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Còn chưa ngủ à?”
Giọng nói ấy vang lên nhẹ như sương, lạnh như mưa, lại thấm như rượu đã ủ lâu năm.
Obanai im lặng. Không trả lời. Chỉ đưa tay lên, thật chậm rãi… tháo từng lớp băng gạc quanh miệng mình ra.
Giyuu hơi khựng lại. Nhưng không tránh. Cũng không lùi.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
“Nhìn đi,”
Obanai khàn giọng, vừa như giễu cợt chính mình, vừa như đang trút hết cặn lắng trong lòng.
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
“Nhìn kỹ đi. Cái thứ dị dạng mà ngươi chưa từng dám hỏi đến. Cái miệng này… chẳng ai chịu nổi đâu.”
Y quay mặt qua, để ánh trăng lướt qua những đường sẹo ngoằn ngoèo chạy dọc từ má đến tận cằm, vết tích từ ngày y bị gia tộc hiến tế. Miệng y lúc nào cũng khép lại, nhưng bây giờ lại mở ra một nỗi đau không lời.
Giyuu không nói gì
Chỉ lặng lẽ tiến lại gần.
Y muốn em tránh xa y. Muốn em sợ hãi. Muốn em nhăn mặt rồi quay đi như bao người từng làm.
Nhưng em không làm vậy.
Một bàn tay đưa lên. Lạnh. Rất lạnh. Nhưng lại ấm một cách kỳ lạ khi chạm vào má y.
Giyuu dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ dọc theo vết sẹo, nhẹ như sợ làm đau y — hay làm kinh động thứ gì đó thiêng liêng vừa tỉnh giấc.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“…Còn đau không?”
Giọng em khẽ lắm, như mưa nhỏ chạm vào mặt hồ đang đông cứng.
Obanai cứng người. Một hồi sau mới bật ra một tiếng cười khô khốc:
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
“Ngươi hỏi cái gì vậy, Tomioka? Thứ đó đã ở đó từ lâu lắm rồi. Làm sao còn đau được chứ—”
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nhưng…”
Giyuu ngắt lời, mắt không rời khỏi vết sẹo.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Có những vết thương, không phải vì nó còn rỉ máu mới gọi là đau.”
Obanai không thể nói thêm được gì nữa.
Y cứ để mặc em chạm vào. Để bàn tay ấy lần theo từng đường rạch quái dị. Cứ như thể... em đang xoa dịu con rắn trong lòng y, bằng chính lòng từ bi của mình.
Lúc ấy y biết… mình không còn đường lui nữa rồi.
Y đã yêu em.
Không phải vì em tốt. Không phải vì em dịu dàng. Mà là vì… em nhìn vào những vết thương trên người y — và không quay lưng lại.
Trái lại, còn hỏi: “Còn đau không?”
Và y, một kẻ cả đời bị nhìn bằng ánh mắt ghê tởm, chỉ biết cúi đầu, khẽ đáp như một kẻ vừa bị đánh gục:
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
Igurou Obanai • 伊黒 小芭内
“…Còn.”
.
.
1490 chữ.
— End —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play