Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Negav] Nghiệp Duyên! [HungAn]

1/ Nhặt từ quỷ môn quan

Có những người sinh ra không để sống một kiếp người, mà để gánh lấy oán nghiệt cho trăm hồn vạn vía
Họ là kẻ bước giữa âm dương, không thuộc về bên nào, cũng chẳng ai thật sự gọi tên được họ. Ngày mang bùa trấn quỷ, đêm đối bóng cùng cô hồn
Họ không có quê hương, không có người thân, càng không có chốn để trở về. Chỉ có đôi mắt từng thấy quá nhiều thứ không nên thấy, và đôi bàn tay run run mỗi khi đặt linh vị xuống bàn thờ lạnh
Họ không được lựa chọn ánh sáng, cũng chẳng thể chối bỏ bóng tối đã khắc vào mệnh số
Mỗi bước chân họ đi qua đều lạnh lẽo, mỗi trận pháp họ dựng lên đều là cái giá phải trả bằng máu và giấc ngủ..
Và từ xa xưa tới nay..người đời thường gọi họ là "Đạo Sĩ"
--
Trời cuối thu, gió rít từng cơn trên triền núi, lá úa trút xuống mái ngói phủ rêu của Núi Huyết Kỳ..có một ngôi nhà nằm biệt lập giữa rừng già..là nơi mà vị đạo sĩ trẻ chỉ mới 22 tuổi..sống lặng lẽ suốt ba năm qua
Ít ai biết, trước khi lui về nơi thâm u này, anh từng là đệ tử chân truyền của chưởng môn Trảm Hồn Đạo Nhân..nơi từng vang danh khắp miền đất nước với khả năng diệt trừ hàng yêu trấn quỷ..
Trong tĩnh thất, khói nhang quyện mờ, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng một đạo sĩ trẻ đang vẽ bùa trên nền giấy vàng. Tiếng lật sách, tiếng gió rít nhẹ bên khe cửa. Rồi đột nhiên..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiên linh địa sát, ngũ hành quy tụ. Khởi!
Mọi thứ im lìm..không một tiếng động phát ra..chỉ có tiếng hơi thở của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lặng im vài giây, rồi khựng lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ khoan đã..giấy đâu rồi?!
Anh đưa tay mò mẫm bên đống lư đồng, tay lật tung hộp gỗ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể nào..chẳng phải hôm trước còn một xấp dày thế cơ mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay là hôm qua..chết tiệt, mình đã lấy giấy dán đít bếp rồi thì phải..!
Anh khẽ thở dài, tay chống trán nhìn cuộn mực đã gần cạn, nhang cháy gần hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người ta luyện pháp có trợ linh, mình luyện pháp toàn gặp xui
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ma còn chưa tới, mà mình sắp chết đói tới nơi luôn rồi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở hắt// Một đạo phù trấn oán linh, thiếu nửa đoạn chu sa, lại không có giấy phù..vẽ nốt cũng như không, chẳng khác nào lấy tờ lịch năm ngoái đuổi muỗi..
Anh nhìn ra khe cửa sổ, trời bắt đầu tối dần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối nay có khi lại có vong đến xin giải duyên..mà mình thì vẽ chưa xong cái bùa giữ thần hồn nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật đúng là..đạo sĩ thời nay, không sợ tà ma chỉ sợ..hết đồ nghề..
Anh đứng dậy, phủi bụi trên tà áo sẫm màu của mình, lẩm bẩm như ông cụ non
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi được, xuống núi qua ông chủ tiệm hương mua thêm mấy tờ giấy phù, tiện thể mua vài cái bánh bao lót dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trừ tà trừ quỷ gì cũng để sau đi, phải có cái ăn trước đã..có thực mới vực được đạo
Anh đứng dấy lấy tay nải, đóng cửa lại rồi bắt đầu xuống núi
Tại sao anh lại sống ở một nơi khỉ ho cò gáy như này..thật ra quá khứ của anh có chút vấn đề
Cách đây vài năm trước, anh vẫn còn sống chung trong đạo quán của mình..có sư phụ và các huynh đệ. Thế nhưng..
Vào cái ngày sư phụ của anh mất mạng vì bị "âm linh phản chú", những đồng môn từng ganh ghét anh đã đổ mọi tội lỗi cho anh..cho rằng chính anh đã để vong linh lừa lọc sư phụ vào cạm bẫy
Anh không thanh minh..cũng chẳng rời đi trong ồn ào. Chỉ cầm kiếm gỗ, đem theo hộp pháp bảo và một cái bát gỗ cũ mà sư phụ từng dùng, rời khỏi đạo quán trong đêm, từ đó lang bạt giữa nhân gian..và tới đây
Ba năm qua, anh sống đơn độc tại Núi Huyết Kỳ, nơi từng là chốn luyện đạo hoang phế..là núi cấm mà người dân xa lánh vì họ cho rằng ở đây oán khi nặng..sẽ dễ bị oán linh đeo bám
Ban đầu dân làng dưới núi sợ anh lắm, nhưng mỗi khi có người bị nhập xác, nhà có chuyện lạ hay hồn ma không siêu thoát, họ đều tìm đến cánh cổng phủ dây leo đó mà cầu xin
Anh trừ vong, diệt tà, nhà giàu thì tuỳ tâm họ cho, còn nhà nghèo thì anh tuyệt nhiên không lấy tiền. Mỗi lần chỉ nhận một nhánh nhang, hoặc một chén trà nguội
Cũng vì thế mọi người dần chấp nhận vị đạo sĩ trẻ này mà không còn sợ hãi hay xa lánh anh như trước nữa..
"Nợ âm không thể đổi bằng bạc. Phúc - Nghiệp nên giữ sạch" Đó là lời cuối sư phụ nói, và cũng là lý do anh chưa từng quay về đạo quán năm xưa
--
Chiều tối hôm đó, anh xuống núi để mua ít giấy và lương thực ở chợ Âm Lệ thuộc tỉnh Làng Mộc Dương
Lúc đang chọn giấy, anh bất chợt nghe tiếng la thất thanh vang lên ở góc chợ phía đông. Bước chân anh khựng lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Lại thêm một kẻ bị nhập"
Anh thầm nghĩ, tay rút từ tay áo một thẻ gỗ ghi chú Phong Tâm
Chợ đang mùa cuối phiên..người buôn bán đã dọn gần xong, chỉ còn những đứa trẻ chơi bậy dưới gốc cây và một đám người lớn vây kín một chỗ, mặt ai nấy tái xanh
Chính giữa là một cậu trai gầy gò, đầu tóc rối bù, nằm giãy giụa dưới đất
Đôi mắt người ấy trắng dã, miệng lẩm bẩm, rồi gào thét bằng thứ giọng..không thuộc về lứa tuổi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trả lại cho tao! Đứa con của tao..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trả lại! Kẻ bạc tình kia..ngươi hứa gì với ta, nhớ không? NGƯƠI NỢ MÁU!!!
nvp - Bà Lão
nvp - Bà Lão
Nó bị quỷ ám đấy! Không phải người thường đâu! Tránh xa nó ra
Đám đông nhốn nháo, chẳng ai dám lại gần. Một người đàn ông thử chạm vào em thì lập tức bị em cắn thẳng vào tay, máu phun ra, khiến đám đông rùng mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
GRỪ..Trả con cho tao! //ánh mắt đỏ sọc//
Anh không nói gì, chỉ bước thẳng đến, gạt đám đông sang hai bên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứng gần nữa là ngươi sẽ bị vong ký sinh vào khí huyết đấy
Kẻ đó run bần bật..vô thức lùi lại, có người trong số đó đã nhận ra anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tốt nhất nên tản ra, người phàm không nên đứng gần
nvp - Dân Làng
nvp - Dân Làng
Là đạo sĩ Lê, thằng bé này gặp may rồi
Anh chẳng để ý thêm, cả người đã quỳ xuống trước em đang nằm quần quại dưới đường đất
Cậu bé ấy..không quá 16 tuổi. Gầy, xanh xao, cổ tay dính đầy vết sẹo cũ. Rõ ràng đây là một đứa trẻ từng sống lang thang
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dừng lại ở ánh mắt em//
Anh hơi sững lại khi nhìn vào đôi mắt trắng đục, không có đồng tử, thế nhưng ánh nhìn lại có thần, chứa nỗi đau như xuyên qua cả kiếp người..
Anh rút một đạo phù, dán lên trán em, tay anh lập ấn, miệng niệm chú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiên địa bất dung, âm linh quy vị, thất hồn tam phách, hoàn thể quy nguyên. Phong!
Một luồng khí lạnh lướt qua. Tất cả những người có mặt ở đó bất giác rùng mình, hàng chục lá vàng rụng xuống như vừa có một trận cuồng phong lướt qua
Em đã ngừng gào thét, chỉ còn tiếng thở hổn hển, cả cơ thể nằm sụp xuống nền đất bụi
Đôi mắt nhòe nước bắt đầu lấy lại màu nâu nhạt. Gương mặt em trắng bệch, môi tím tái, nhưng ánh mắt vẫn hướng về anh, như thể đã biết anh từ lâu..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sư..phụ?
Câu gọi ấy khiến anh thoáng sững người. Anh không quen đứa bé này..nhưng có điều gì đó rất lạ, tiếng gọi đó mang một loại cảm giác thân quen khiến tim anh se lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta chưa từng nhận đồ đệ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em..thấy được người..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đã thấy người trong giấc mơ..mỗi đêm..
Giọng nói thều thào, dứt lời em ngất lịm trong tay anh. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tà áo anh..không chịu rời
...
Dưới ánh chiều mờ cam, anh đứng lặng giữa chợ. Người dân xung quanh không ai dám đến gần. Một người đàn ông dợm hỏi..
nvp - Dân Làng
nvp - Dân Làng
Đạo sĩ Lê..cậu đem thứ này về thật à..nó là quỷ đấy..
nvp - Dân Làng
nvp - Dân Làng
Chính nó..là người hoá quỷ rồi giết chết Lão Tứ..
Nhắc tới cái chết của Lão Tứ ai cũng phải rùng mình, bị xé xác rồi xiên qua cành cây đa trước cổng làng, lúc đó em ngồi ở dưới gốc cây, tay vẫn đang nghịch quả tim của Lão Tứ..tin đồn vang xa tới nỗi ở nơi khỉ còn chả ở như anh mà anh còn biết là hiểu rồi
Chẳng ai biết em có phải người giết Lão Tứ hay không nhưng họ chỉ biết kẻ ngồi cầm trái tim của lão là em..
Anh nghe vậy cũng suy ngẫm một chút rồi nhìn em đang nằm trong vòng tay mình, hơi thở yếu ớt..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chẳng trách sao ngươi bị như vậy mà không ai dám giúp đỡ..ra là vì tin đồn này"
Anh quay qua nhìn người đàn ông ấy, giọng điềm đạm trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng bé không phải quỷ, nó chỉ là..một cái bình bị nứt..cần người gắn lại
Anh nói xong liền bế em rời đi..bỏ mặc phía sau lưng những tiếng xì xào không dứt
Đêm hôm đó, tại Núi Huyết Kỳ, có một đứa trẻ lạ lần đầu được ngủ trên chiếu sạch. Hơi thở yếu ớt, nhưng khuôn mặt bình yên
Và cũng có một người, lần đầu trong suốt 3 năm lặng lẽ, đốt một nén hương cầu an..nhưng không phải vì bản thân..
END

2/ Xác dưới gốc thị

Núi Huyền Kỳ, đêm đầu tiên kể từ ngày anh nhặt em về
Ngoài sân, trăng mờ soi qua tán lá, tạo thành những bóng đổ lay động trên nền đất. Trong nhà, ngọn đèn dầu chập chờn cháy yếu, hắt lên tường mấy dòng chú viết bằng máu gà còn mới
Em nằm trên tấm chiếu cũ đặt sát cửa sổ, em đã hạ sốt nhưng vẫn còn yếu. Gương mặt gầy gò ấy lúc ngủ trông lại yên bình đến lạ, như thể bao nhiêu dữ dội ban ngày đều tan biến hết
Anh ngồi bên bàn, mài mực vẽ bùa, anh liếc nhìn thiếu niên đang ngủ. Trong đầu, anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt cậu khi gọi mình là "sư phụ"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mộng hay điềm?
Gần nửa đêm, tiếng gió ngoài sân nổi lên, đèn dầu trong phòng phụt tắt
Anh chưa kịp đứng dậy, thì từ góc nhà, em đột nhiên bật dậy
Gương mặt em lạnh ngắt, ánh mắt trống rỗng. Em bước từng bước về phía cửa, chân trần, môi mấp máy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắn..hắn đã giết ta..chôn ta dưới gốc thị..máu vẫn còn đó
Giọng nói ấy không phải của em. Nó lạnh, già và thấm oán hận như từ âm ti truyền về. Anh bước nhanh tới, rút một lá bùa từ tay áo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại vong nhập?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên ngươi là gì?
Em hay đúng hơn là vong trong thân em dừng lại, quay đầu nhìn anh, mắt đỏ rực
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta là Trúc..bị chồng giết ba năm trước vì nghi ta tư thông. Hắn..còn dựng chuyện ta bỏ nhà theo trai. Không ai tin ta…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kh..Không một ai..
Nói rồi cả thân người em gục xuống, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp gian nhà
Anh chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm xuống rõ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu ta giúp ngươi được siêu thoát, ngươi có chịu rời khỏi thân thể đứa bé này không?
Vong phụ Trúc nghe vậy liền gật đầu vội
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gốc thị sau nhà tên Lý Trưởng..đào xuống sẽ thấy xương ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắn còn giữ chiếc trâm bạc của ta..đó là vật chứng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, thoát xác thằng bé này ngay đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi tuỳ tiện nhập vào như vậy, không sợ hồn nó đi lạc à, thật là..
Dứt lời cả thân người em ngã ngửa về sau, vẫn trong tình trạng hôn mê mà chẳng biết gì
Anh cúi xuống bế nhẹ người em lên, vừa nhìn khẽ lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vốn không phải người bình thường, thì đừng mơ cuộc đời yên bình như kẻ khác..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhóc con, coi như số ngươi còn may nên nhân duyên mới để ngươi gặp ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần này phá lệ, ta sẽ bao đồng một lần vậy
Màn đêm dần bao phủ, chỉ còn tiếng thở nhẹ của em và bóng anh chăm chú làm bùa đang in lên mặt tường..
--
Sáng sớm hôm sau, Anh mang theo em lúc này đã tỉnh để đến nhà Lý Trưởng trong làng
nvp - Thằng Hầu
nvp - Thằng Hầu
//mở cửa// Ủa, đạo sĩ Lê?
nvp - Thằng Hầu
nvp - Thằng Hầu
Ông Lý Trưởng hôm nay đâu có gọi cậu đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đứng nép sau lưng anh// Đ-Đừng..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà này..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi thấy mà đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gật gật//
Xung quanh cả phủ nhà Lý Trần, âm khí bao bọc thấy rõ..có rất nhiều vong linh đứng ở ngoài chỉ trực chờ vào như để trả mối thù..anh nhìn mà khẽ lắc đầu
Thể nào ông Lý Trưởng nhà này lại hay mời anh tới cúng là như vậy, ra là giết nhiều mạng người nên sợ bị quật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhạt// Tay dính máu người, thì dù tắm nước cúng cũng không sạch nổi, đã giết người lại còn sợ vong ma quấy nhiễu..nực cười thật"
Em run sợ kéo vạt áo anh..ánh mắt cầu khẩn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình về đi..em..em không muốn vào đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yên tâm, có ta rồi
Anh nói xong liền quay qua nhìn thằng hầu của nhà Lý Trưởng, giọng điềm tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lý Trưởng có ở phủ không?
nvp - Thằng Hầu
nvp - Thằng Hầu
Ông Lý Trưởng đang hưởng trà buổi sáng nhưng tôi nhớ là ngài ấy không có gọi cậu tới đâu đạo sĩ Lê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, ông ta không gọi tôi tới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng vợ ông ta thì có
Giọng anh vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không giao động nhưng khiến thằng hầu có chút tái mặt
nvp - Thằng Hầu
nvp - Thằng Hầu
Đạo sĩ Lê..cậu đừng có đùa..
nvp - Thằng Hầu
nvp - Thằng Hầu
Bà Lý Trưởng mất gần 3 năm rồi..cậu đừng đùa thế chứ
nvp - Thằng Hầu
nvp - Thằng Hầu
Không vui chút nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn mặt tôi giống đùa?
....
Lý Trưởng
Lý Trưởng
Trâm bạc gì? Chuyện bà Trúc chết mất xác năm xưa chẳng phải là do bỏ trốn hay sao?!
Lý Trưởng
Lý Trưởng
Đạo sĩ Lê, cậu đừng ngậm máu phun người thế chứ!
Sau khi thằng hầu bẩm lại chuyện mà anh nói, ông ta liền tái xanh mặt rồi nổi trận, gân cổ lên cãi cùn bằng được
Anh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta, rồi rút một lá bùa, dán lên gốc cây thị sau nhà
Ngay khi pháp ấn được đóng xuống đất, gốc thị rung lên. Đất nứt ra, để lộ đoạn xương nhỏ vẫn còn dính vài mảnh lụa rách
Bất ngờ một tiếng hét từ trong nhà vang lên..là của em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là hắn! Chính tay hắn bóp cổ ta! Trâm bạc..hắn giấu dưới ván giường!
Sáng sớm cả phủ nhà Lý được phen ầm ĩ, dân làng vội tới để hóng hớt
Cảnh tượng hãi hùng cùng tiếng khóc oán khiến họ sợ đến toát mồ hôi lạnh
Anh ra hiệu cho dân làng lùi lại, lạnh lùng nhìn ông Lý đang khuỵ sụp xuống đất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giết người thì dễ. Chạy khỏi oán khí của họ..ông nghĩ mình chạy nổi mấy kiếp?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xác chết chôn xuống đất, nhưng linh hồn họ nằm ngay dưới gót chân ông đấy thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với cả người chết có thể quên..nhưng trời thì không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ai giết người xong mà thoát tội, chỉ là báo ứng đến sớm hay muộn thôi
Quá sợ hãi..người chứng kiến đã có..nhân chứng, vật chứng, tang chứng đều đủ
Ông Lý chỉ có thể gục mặt xuống và thú tội tất cả dưới chân anh
Vậy là cái chết uẩn khúc của vợ cả nhà Lý Trưởng cuối cùng cũng đã lời giải đáp..lưới trời lồng lộng..làm việc sai ắt sẽ gặp quả báo mà thôi
...
Sau khi Lý Trưởng bị áp giải lên quan huyện, anh ở lại đào xương cốt của phụ Trúc lên
Dùng nước pháp rửa xương cốt, đốt chú giúp hồn Trúc siêu thoát. Khi tro bùa tan trong gió, một cánh hoa thị rơi lên vai em..em bỗng giật mình tỉnh lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em..lại bị nhập nữa sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không, lần này ngươi làm tốt
Ánh mắt chăm chú nhìn thân người nhỏ ấy, giọng bình thản
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi đã giúp ta..giúp cả một vong linh được siêu thoát
--
Trên đường trở về ngôi nhà trên núi, em im lặng mãi, chân nhỏ chạy nhanh hơn để bám lấy tà áo anh..như chỉ sợ sẽ bị bỏ rơi
Cuối cùng không nhịn được đành lên tiếng hỏi nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sư phụ..nếu em không phải là đứa trẻ bình thường..người có ghét em không?
Anh dừng chân. Gió thổi qua mái tóc em để lộ vết sẹo dài dưới tai trái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi nghĩ ta là người sợ ma sao?
Em cười khẽ, nhưng không vui..một lát sau, em nhỏ giọng hỏi tiếp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật ra..em không có gia đình..từ nhỏ đã sống ở chợ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lúc ăn trộm, có lúc đi theo đoàn hát xin đồ ăn thừa..mỗi khi ngủ là em lại mơ thấy người chết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lúc em tỉnh dậy trong xác ai đó, ở giữa mồ..cũng từng bị đánh, bị đốt vì người ta tưởng em là quỷ nhập
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hmm..không có người thân?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D..Dạ..em nghĩ vậy..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ biết khi em nhận thức được mọi thứ..là em đã nơi này..từ rất lâu..và không có ai nhận em cả..
Anh lặng thinh..em cúi đầu, giọng lạc đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người là người đầu tiên..không bỏ chạy khi thấy em như vậy, cũng là người đầu tiên..che cho em
Bỗng em cảm nhận một bàn tay ấm đang chạm vào đầu mình
Anh khẽ xoa đầu em, giọng trầm ấm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi muốn học pháp đạo không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngẩng lên, ngơ ngác// Pháp..đạo ạ..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi mang thể chất kỳ dị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một là vong linh bị lợi dụng cả đời, hai là học cách dùng nó để cứu người, đoạn nghiệp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi chọn đi?
Em chẳng cần suy nghĩ đến giây thứ 2 liền gật đầu thật mạnh, mắt ánh lên tia sáng chưa từng có
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy..từ nay em là đồ đệ của người?
Anh nhìn em, ánh mắt dịu lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ hôm nay, gọi ta là sư phụ cho đàng hoàng! Không có chuyện thích thì gọi, không thích thì thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngượng nghịu gãi đầu// Dạ..Sư phụ!
Lần đầu tiên trong đời, từ sư phụ không chỉ là một tiếng gọi..mà còn là niềm tin..là nơi để trở về
Cứ vậy 2 thân người tiếp tục đi về phía núi, một thân to, một thân nhỏ lẽo đẽo theo sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy ngươi có tên không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ em có..người ta bảo lúc thấy em, trên tay em cầm một tờ giấy có tên 3 chữ..Đặng Thành An..người dân ở đó lấy tên này gọi em luôn..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An..sao..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhạt// Tên hay..nhưng cũng nặng quá rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ..là sao vậy sư phụ.?.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng là họ mang khí trấn giữ, mang hơi hướng mạnh, dễ thu hút khí âm, tưởng mạnh mẽ..mà một khi ngã là bị âm kéo tận đáy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành là dấu hiệu của một người trải kiếp, vượt đau để đắc đạo, phải chứng một kiếp, mới đổi lấy hai chữ bình yên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn An..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tức là kiếp này sống để đi tìm bình yên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng không dễ, vong sẽ không buông tay cho ngươi đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sư phụ nói gì..An An thật sự không hiểu //gãi tai cười trừ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vuốt sống mũi, thở dài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiểu đơn giản họ "Đặng" là họ mang khí trấn giữ..chữ "Thành" là để trả, chữ "An" là để cầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi gánh tới hai kiếp nghiệp, không phải chuyện nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiểu chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ..chắc là hiểu nôm na rồi ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, về thôi, ngươi cần dưỡng sức lại đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng ạa
Em vui vẻ nắm vạt áo anh mà bước đi, chẳng để ý ánh mắt anh đã chú tâm tới vết sẹo dài ở tai em rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sức mạnh nội tâm lớn, nhưng nếu tâm không vững thì lại bị âm tà xâm nhập ngược.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Một thằng nhóc..lại được chọn làm người gánh nghiệp cho huyết thống..tâm địa người phàm thật quá phức tạp rồi.."
Anh chỉ khẽ thở dài rồi nhìn tiếp về con đường đất phía trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Kẻ được chọn để gánh nghiệp cho dòng họ, thân mang linh căn, nhưng số lại trải trần gian khổ nạn. Đi giữa hai cõi, nửa người, nửa linh.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Càng đi tìm bình yên, càng bị oan khí kéo vào..nhưng nếu vượt được, thì kiếp này chính là một kiếp thanh tẩy nghiệp xưa, hóa dữ thành lành, cứu kẻ khác cũng như tự cứu mình"
Từ một đứa trẻ kì dị, em trở thành đồ đệ của vị đạo sĩ trẻ tuổi lặng lẽ ấy
Mối nhân duyên giữa họ..bắt đầu bằng một lời gọi sai, nhưng lại đúng cả một đời
END

3/ Ngày đầu học đạo

Trời hôm ấy đổ mưa nhẹ, nền trời xám ngắt như có người vừa thở dài
Em ngồi co chân trên bậc gỗ trước sân điện, hai tay đặt trên đùi, mắt liếc quanh từng ngóc ngách
Đã mấy ngày theo anh về núi, nơi đây vừa yên tĩnh vừa lạ lẫm..đúng nghĩa khỉ còn chê
Gọi là học đạo, nhưng suốt mấy hôm nay, em chỉ toàn quét sân, nhặt củi, nấu nước..giống con ở hơn là đệ tử rồi
Tới trưa, anh bất ngờ gọi em vào trong điện lớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi xuống
Giọng anh trầm, ánh mắt không rời tờ phù đang viết dở. Em rón rén ngồi quỳ xuống chiếu, mắt sáng rực lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay con được học đạo thật hả sư phụ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//liếc em một cái nhẹ// Muốn học thì phải hiểu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đạo không phải trò chơi..động một chút là bùa, mở một chút là quỷ
Em bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Gì mà đạo với pháp, chẳng qua cũng chỉ là vẽ cái bùa, niệm cái chú là làm được phép lạ"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Có gì đâu mà làm nghiêm thế..?"
Anh đặt một bộ giấy vàng, bút chu sa và chén nước hương trước mặt em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẽ phù trấn khí, bắt đầu từ căn bản
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tay phải yên, tâm phải tịnh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phù không cần đẹp, chỉ cần đúng ý, đúng khí!
Em nhìn tờ phù trên bàn, anh vẽ mẫu trước mặt em, những nét ngoằn ngoèo, uốn lượn mà em thấy như rồng như rắn, rối tung cả đầu..cứ phải gọi là hơn rồng bay phượng múa
Hít một hơi, em quyết định cầm bút..vẽ đại
Ngay từ nét đầu tiên chữ "Sai" đã hiện rõ
Nét đầu xiêu vẹo, nét hai đâm ngang, nét ba run bần bật như bị gió lùa
Anh đứng dậy, nhìn qua vai An một cái, im lặng, không trách, cũng không nói. Em thở phào một hơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Hên ghê..sư phụ hiền"
Chỉ vừa dứt dòng suy nghĩ, ngay khi cậu định vẽ nét cuối, thì..
-Bụp!
Cây bút trên tay em vỡ tung như bị ai đó bóp nát..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//trầm giọng// Ngươi không tịnh tâm, lại vẽ loạn khí. Nếu là phù thật, bây giờ thân thể ngươi đã bị phản chú, hồn vía ly thể rồi đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//run run// Em..chỉ nghĩ thử thôi..chứ có gì nghiêm trọng đâu..
Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ gom lại giấy bút, đặt sang một bên, rồi quay lại nhìn em, đôi mắt nghiêm nghị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người học đạo, nếu tâm không yên thì thân không sạch, nếu ham chơi, đừng học! Đạo không nhận người háu đá
Em cắn môi, cúi đầu..nhưng trong lòng vẫn uất ức lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D..Dạ..
Bản thân cũng khá nghiêm khắc với chính mình nên đương nhiên cũng sẽ như vậy với người khác
Anh thở dài nhẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi xuống bếp ta dọn cơm rồi ăn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng ạ..
...
Ngồi ở bàn gỗ tròn, em học thì có thể chậm chứ ăn thì không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhồm nhoàm 2 má//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(¬_¬") //nhìn em không dám đánh giá//
Anh gắp cái đùi gà ở đĩa của mình sang bát em, em nhìn rồi ngơ mặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sư phụ không ăn ạ..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không, cho ngươi ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để có sức ngươi nghĩ xấu tiếp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ..//bĩu môi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nào có
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sư phụ cho em thật hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho vong đấy, hỏi lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bĩu môi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giá mà lúc học cũng nhanh như lúc ăn thì có phải ta được nhờ rồi không?
Em hai má phồng lên nhìn anh cơ chút dỗi nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sư phụ à, cái gì thì cũng phải từ từ chứ ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em là người chứ có phải thần tiên đâu mà học nhanh thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế ý ngươi ta không phải là người à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì..sư phụ là..quỷ mà, người gì mà nghiêm khắc được như thế //nói nhỏ dần//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghe thấy// Đặng Thành An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaa..sư phụ đừng có quát, em sợ
Em vội vàng gắp ít đậu bỏ vào bát anh, miệng cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà hình như, ta chưa giới thiệu gì cho ngươi biết thì phải
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người tên là Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em còn biết cả bát tự của người nữa cơ
Nghe vậy anh có chút nhíu mày, chả lẽ danh tiếng mình lại nổi tới mức một thằng bé suốt ngày bị vong mượn xác ở đầu đường xó chợ cũng biết sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao ngươi biết..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì..em đã từng nói với sư phụ rồi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thấy người..ở trong giấc mơ của em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhiều lắm, tất cả những gì em biết về người đều là ông lão ấy nói cho em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là một ông lão đứng cạnh người ở trong giấc mơ em vẫn hay thấy, ông lão đó để râu trắng dài, mặc áo màu xanh nhạt, đi guốc mộc màu đen và cầm theo một cây gậy chống
Vừa nghe tới đây ánh mắt anh trầm hẳn, vô thức nắm chặt cổ tay em khiến em giật mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D..Dạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trên cây gậy ấy có gì đặc biệt không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
D..Dạ..có..sư phụ làm đau tay em á..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói đi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì..em nhớ không nhầm..ở ngay đầu của cây gậy, có khắc hình một con gấu trúc mà xấu lắm..nên em cũng khá ấn tượng
Anh nghe thế liền thả tay em ra, chẳng nói thêm gì vẻ mặt trầm tư rõ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sư phụ..sao vậy ạ..?
Phải một lúc sau anh mới tiếp tục trả lời..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người ngươi thấy đó là sư phụ của ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông ấy..mất hơn 3 năm nay rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cây gậy đó là do ta tặng sư phụ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ể..vậy con gấu trúc xấu xấu đó là của sư phụ vẽ à..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc đó ta còn nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi, mau ăn đi, xong rồi qua điện chính thiền cho ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cấm cãi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bĩu môi// "Hứ..người ta thấy xấu thì người ta chê thôi mà.."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Mắc gì khó khăn thế "
Cứ vậy, anh chẳng nói thêm gì, bàn ăn bỗng chốc trở về không khí im lặng như lúc đầu
--
Màn đêm buông xuống, hôm nay anh lại muốn đi nghỉ sớm, vừa đặt lưng xuống giường anh liền đi vào giấc mộng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sư phụ..
Không nhầm..anh thấy rõ ông đang đứng trước mặt mình, tay vuốt râu trắng ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng hiền từ
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
//cười nhẹ// Đệ tử của ta, đã lâu không gặp. Ta xin lỗi vì đã khiến con bị các đồ đẹ khác đổ lỗi, là thiên ý..ta..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con không trách người đâu nhưng..về cậu bé đấy..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có phải chính người dẫn đường đưa con gặp cậu bé ấy..phải không ạ?
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Đó là thiên mệnh đưa kẻ ấy đến bên con, không phải ngẫu nhiên. Cậu bé đó chính là nút thắt, cũng là chiếc chìa khóa của đời con
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Nếu con xem thường, bỏ mặc hay dạy nửa vời..thì sau này, oán khí quấn thân, nó sẽ trở thành tai họa..không chỉ cho con, mà cho cả cõi này..
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Nhưng nếu con đủ quyết tâm để dạy dỗ, đủ lòng để giữ lấy..thì kẻ ấy sẽ là người ở bên con suốt một đời, mà cũng là người có thể thay đổi cả vận số trắc trở của con bấy lâu nay
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Con còn nhớ lời ta từng dặn con về hạt giống chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi mặt// Con nhớ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hạt giống trồng xuống..hoặc là sẽ trổ bông, hoặc sẽ hoá tàn..tất cả là phụ thuộc vào người chăm
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Tốt lắm..còn nhớ là tốt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng con thấy..ngoài việc có căn ra..cậu nhóc đó gì cũng không làm được
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Đừng dạy bằng sự kiêu ngạo, dạy nó bằng cả lòng kiên nhẫn và thật tâm
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Rồi sẽ đến lúc..con không còn là người dẫn đường, mà chính nó..sẽ là người bước cùng con, vượt qua bão táp về sau
Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh người sư phụ cũng tan vào màn sương, chỉ còn lại trong đầu anh là âm vang câu cuối cùng
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Hoặc là cứu con..hoặc là diệt con
Sư Phụ Hùng
Sư Phụ Hùng
Chọn đi, Hùng à..
....
Cùng lúc đó tại phòng nhỏ, em lén lôi ra một mảnh giấy vàng..không rõ là bắt chước từ đâu, em mày mò vẽ một lá bùa nhỏ
Nét xiêu vẹo, vòng vèo méo mó..dưới cùng còn lén viết ba chữ nhỏ xíu "Thu phục người"
Không phải bùa yêu, em cũng chưa hiểu đó là gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nếu bùa mình làm có hiệu nghiệm, sư phụ chắc chắn sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, sẽ không còn coi thường mình được nữa"
Em đặt lá bùa dưới gối, nhắm mắt, thì thầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu thật linh..cho con mơ thấy sư phụ cười với con một lần cũng được…
Tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận lợi..nhưng đến nửa đêm
Gió lạnh rít qua khe cửa. Bên trong phòng bỗng rền lên một tiếng rắc..gương đồng trên bàn nứt làm đôi, hương cháy ngược..nước cúng vẩn đục
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mở mắt, hoảng hồn// Chuyện..chuyện gì vậy!?
-RẦM
Cánh cửa bật mở, anh bước vào, tà áo nâu bay nhẹ trong gió, mắt anh ánh lên tia giận dữ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi..đã động vào thứ gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ấp úng// Em..chỉ..thử một chút..em không biết nó gọi thứ đó về mà..
Anh tiến lại gần, rút từ dưới gối em lá bùa, giơ lên trước mặt em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhướng cao mày// Tự vẽ bùa khi chưa khai tâm, tự kết chú khi chưa hiểu ý?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi có biết nếu hôm nay thứ về là vong tà, thì thân xác ngươi đã là đồ chứa rồi không?
Bỗng lời nói của sư phụ lại bắt đầu vang trong tâm trí anh..
*Hoặc là cứu con..hoặc là diệt con. Chọn đi, Hùng à..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch..đệ tử báo đời như ngươi..nếu không dạy lại cho gắt, có ngày hại mình, hại cả ta
Em cúi gằm mặt, không dám khóc..cũng không dám cãi
Anh ném lá bùa vào lò lửa, lửa bùng lên như tiếng giận không nói thành lời. Một lát sau, giọng anh trầm xuống..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ nay, mỗi đêm đều phải tụng giới pháp. Không được đụng vào bút phù nữa, cho đến khi ta cho phép!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe rõ chưa!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//run run gật đầu// V..Vâng..
Ngoài trời, sấm vang khẽ như ai quở mắng
Mưa chưa dứt, mà trong lòng em đã thấy lạnh toát. Lần đầu tiên, em hiểu..học đạo không phải trò đùa..
Và anh..không phải người dễ dãi như em tưởng..chỉ mới ngày đầu tiên mà em đã suýt gây hại..
Nếu thực sự không dạy dỗ nghiêm khắc..em chắc chắn sẽ là mối hiểm hoạ sau này
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play