Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Yêu Anh Trai Nuôi? [TânMẫn]

Chapter 1: Nhặt được em

Trên một con đường vắng, con đường trải dài trong bóng tối, không một ánh đèn đường hay ánh sáng nào khác để xua tan đi sự u ám. Bóng tối bao trùm lên mọi thứ, khiến cho không gian trở nên nặng nề và lạnh lẽo
Tiếng động cơ xe ô tô vang lên trong sự im lặng của đêm, phá vỡ không gian tĩnh lặng của con đường vắng. Tiếng xe chạy trên mặt đường nhựa tạo ra âm thanh đều đều, như một nhịp đập nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong bóng tối. Khi xe chạy qua, ánh đèn pha chiếu sáng rọi vào con đường tối, tạo ra một dải sáng ngắn ngủi trên mặt đường..Bất ngờ
Một cậu bé khoảng 10 tuổi, mặc một chiếc áo khoác mỏng và quần jeans cũ, đang lang thang trên con đường vắng và tối mịt mù. Cậu bước đi chậm rãi, đôi mắt nhìn xuống mặt đường, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ánh sáng yếu ớt từ xa không thể chiếu tới cậu bé đó, khiến cậu gần như biến mất trong bóng tối.
Đúng lúc đó, chiếc xe ô tô chạy tới nơi cậu bé đang loạn choạng bước đi trên đường và dừng lại trước mặt cậu, phá vỡ sự im lặng và bóng tối. Ánh đèn pha của xe chiếu sáng rọi vào cậu bé, làm nổi bật lên hình ảnh cô đơn và nhỏ bé của cậu trong không gian rộng lớn. Cậu bé ngước đầu lên, che mắt lại vì ánh sáng mạnh, và nhìn theo chiếc xe đang dừng lại.
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Ôi trời..chói mắt quá đi mất
Tiếng cửa xe được mở ra, một đàn ông bước ra khỏi xe ô tô, anh ta đóng cửa xe lại và tiến lại chỗ cậu bé đang đứng
Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài và quần tây, trông có vẻ lịch sự và nghiêm túc
Anh ta bước đi chậm rãi, không muốn làm cậu bé giật mình. Khi đến gần, anh ta nhìn thấy sự cô đơn và lo lắng trong mắt cậu bé
Anh ta dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ về cách tiếp cận cậu bé, rồi nhẹ nhàng hỏi:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em ổn chứ? Sao lại ở đây một mình vào đêm khuya như thế này?
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Bố mẹ em đâu, sao lại để em lan thang trên con đường này?
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em biết là nguy hiểm lắm không, nhẽ đâu có bọn bắt trẻ em ở đây thì làm sao đây hửm?..
Giọng nói của anh ta ấm áp và quan tâm, khiến cậu bé nhìn lên và quan sát anh ta một cách thận trọng. Cậu bé không nói gì, chỉ nhìn vào người đàn ông trước mặt mình với sự nghi ngờ và chờ đợi..
Anh ta ngồi khom xuống, mắt nhìn thẳng vào cậu bé, tạo ra một khoảng cách gần gũi nhưng vẫn tôn trọng. Anh ta đặt tay lên đầu gối, tạo dáng ngồi thoải mái nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em không sao chứ? Có cần giúp đỡ gì không?
Anh ta hỏi với giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp
Cậu bé đứng trước mặt người đàn ông, đôi mắt nhìn xuống đất, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu, và cậu bé cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
E-em..không có bố mẹ!
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Họ..họ đã mất rồi..ạ
Cậu bé nói trong tiếng thổn thức, giọng nói đầy run rẩy
Anh ta nhìn cậu bé với sự thương cảm và quan tâm, anh ta không nói gì mà chỉ đặt tay lên vai cậu bé, cố gắng truyền tải sự ấm áp và an ủi
Cậu bé cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi được người đàn ông đó quan tâm, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc đau đớn và mất mát
Người đàn ông đó ôm cậu vào lòng, giữ cậu chặt như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi đau khổ
Trong giây phút đó, cậu bé cảm thấy một chút ấm áp và an toàn, như thể đã tìm thấy một điểm tựa mới trong cuộc sống
Anh ta nhìn cậu bé với đôi mắt ấm áp và quan tâm, anh ta mỉm cười nhẹ và nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em không cần phải một mình nữa..
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Anh sẽ nhận nuôi em, và em sẽ trở thành em nuôi của anh
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, và yêu thương em như một người thân
Giọng nói của anh ta dịu dàng và ấm áp, khiến cậu bé cảm thấy một chút hy vọng và ấm áp trong lòng
Cậu bé nhìn lên người đàn ông đó, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng đã bắt đầu sáng lên một chút hy vọng
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Anh thật sự muốn nhận nuôi em chứ ạ?
Cậu bé hỏi, giọng nói run rẩy nhưng đầy hy vọng
Người đàn ông đó gật đầu, mỉm cười và nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Đúng, anh thật sự sẽ nhận nuôi em!
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em sẽ không còn phải một mình nữa, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em..
Cậu bé cảm thấy một chút nhẹ nhõm và hạnh phúc, như thể đã tìm thấy một gia đình mới và một người thân yêu mới
Cậu bé cảm thấy một chút nhẹ nhõm và hạnh phúc, như thể đã tìm thấy một gia đình mới và một người thân yêu mới
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Thật sao? Anh thật sự sẽ nhận nuôi em và coi em như em nuôi của anh chứ ạ?
Người đàn ông đó đứng dậy mỉm cười và gật đầu, anh ta nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Đúng, anh thật sự sẽ nhận nuôi em và yêu thương em như một người thân trong gia đình!
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Thật tuyệt vời! Em sẽ có một gia đình mới, và anh sẽ là người chăm sóc em!
Cậu bé nhảy lên, ôm lấy người đàn ông đó, và nói trong tiếng cười:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em cảm ơn anh! Em sẽ là một đứa em ngoan ngoãn, và sẽ yêu thương anh hết mực ạ!
Anh ta biết rằng đây sẽ là một bước ngoặt mới trong cuộc đời của cậu bé, và anh ta sẵn sàng để chăm sóc và yêu thương cậu bé như một người thân trong gia đình
Anh ta ôm chặt cậu bé, anh ta cảm thấy hạnh phúc khi thấy cậu bé vui mừng như vậy
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Thôi cũng đã trễ rồi, hai anh em mình về nhà nhé?
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Về nhà anh, anh sẽ chăm sóc cho em nhé chịu không?
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Vâng ạ anh hai
Cậu bé và người đàn ông đó bước lên xe ô tô, cậu bé không thể ngừng cười và nhìn người đàn ông đó với sự biết ơn và hạnh phùc
Người đàn ông đó mỉm cười và giúp cậu bé cài dây an toàn, sau đó anh ta đi vòng qua xe và ngồi vào ghế lái
Khi xe bắt đầu chạy, cậu bé nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang trôi qua
Người đàn ông đó nhìn cậu bé qua gương chiếu hậu, anh ta mỉm cười và nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Chúng ta sẽ về nhà, em nhé..
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Anh sẽ đưa em đến một nơi mới, nơi em sẽ có một cuộc sống mới và hạnh phúc
Cậu bé nhìn người đàn ông đó, cậu bé mỉm cười và nói:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em thích nghe điều đó, anh ạ. Em cảm ơn anh vì đã nhận nuôi em
Xe tiếp tục chạy, đưa hai người đến một tương lai mới, một tương lai đầy hứa hẹn và hạnh phúc
Cậu bé và người đàn ông đó ngồi yên lặng một lúc, tận hưởng không khí ấm áp và thân thiện trong xe
----
Khi xe gần đến nhà của anh ta, cậu bé nhìn ra cửa sổ, cậu bé thấy một ngôi nhà đẹp và ấm áp, với một cái sân nhỏ và một cây hoa đẹp
Cậu mỉm cười, cậu biết rằng đây sẽ là nhà mới của mình, và cậu không thể chờ đợi để khám phá ngôi nhà này..
Khi xe dừng lại trước ngôi nhà, cậu bé và người đàn ông đó xuống xe và bước ra ngoài
Người đàn ông đó mỉm cười và đặt tay lên vai cậu, anh ta nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Đây là nhà của anh, cũng như là nhà mới của em đó
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Anh hy vọng em sẽ thích nó!
Cậu bé nhìn người đàn ông đó, cậu bé phì cười và nói:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em chắc chắn sẽ thích nó, anh ạ. Ngôi nhà này đẹp quá!
Hai người bước vào ngôi nhà, cậu nhìn xung quanh, ngắm nhìn các phòng và đồ đạc trong nhà. Người đàn ông đó dẫn cậu đi xem từng phòng, giới thiệu về từng thứ trong nhà
----
Người đàn ông quay sang hỏi cậu bé:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Ờ ha, anh quên hỏi em một điều quan trọng
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Tên của em là gì vậy?
Cậu bé nhìn người đàn ông đó, cậu bé cúi đầu và nói:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em... em không có tên, thưa anh..
Anh ta ngạc nhiên, anh ta hỏi lại:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Không có tên? Tại sao em lại không có tên
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Anh nhớ, ai sinh ra chắc chắn phải cũng lấy một cái tên cơ chứ-
Cậu bé nhìn lên, cậu cắt ngang lời nói của anh:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em không biết anh ạ..
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em đã sống một mình từ nhỏ, và em chưa bao giờ có một cái tên..
Người đàn ông đó mỉm cười hiền hậu, anh ta nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Không sao, từ giờ anh sẽ giúp em chọn một cái tên
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em thích tên gì?
Cậu bé nhìn anh, cậu bé suy nghĩ một lúc rồi nói:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em không biết, anh ạ..
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Nhưng anh có thể chọn cho em một cái tên mà anh thích cho em
Người đàn ông đó mỉm cười, anh ta nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Được rồi, anh sẽ chọn một cái tên đẹp cho em
Anh nhìn cậu bé với một nụ cười ấm áp, anh ta bắt đầu suy nghĩ về một cái tên phù hợp cho cậu
Anh ta nhìn vào đôi mắt sáng tinh anh của cậu bé, mái tóc đen thẳng và khuôn mặt nhỏ nhắn
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
"Anh sẽ chọn một cái tên đẹp và ý nghĩa cho em" (nghĩ thầm)
Sau một lúc suy nghĩ, người đàn ông đó mỉm cười, anh ta đã có một ý tưởng
"Tên Tân, rõ đó là Từ Tân" anh ta nghĩ "Tên này đẹp và ý nghĩa, nó phù hợp với một đứa trẻ thông minh và tốt bụng như em ấy"
Anh ta nhìn cậu bé và nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em ơi, anh đã chọn được một cái tên đẹp cho em rồi!
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Tên của em khi ở bên ngoài sẽ là Từ Tân..còn ở nhà là Xu Bin nhé?
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Được không? Em thích nó chứ..
Khi người đàn ông đó chọn được cái tên "Từ Tân với Xu Bin" cho cậu bé, anh ta cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân với Xu Bin ạ? Hai tên này dễ thương quá ạ..
Cậu bé nhìn người đàn ông đó với sự tò mò, cậu bé hỏi:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân? Tên này có ý nghĩa gì vậy anh ạ?
Người đàn ông đó giải thích:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
"Từ" (徐) trong tiếng Hán có nghĩa là từ từ, chậm rãi, nhẹ nhàng
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Còn "Tân" (新) có nghĩa là mới, tươi mới, khởi đầu
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Vì vậy anh mới đặt cái tên Từ Tân này cho em thể hiểu là một sự khởi đầu mới với sự nhẹ nhàng, bình tĩnh, không vội vàng, mang theo hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước
Cậu bé nghe xong, cậu bé mỉm cười và nói:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em thích tên này, anh ạ..
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em cảm ơn anh đã chọn tên này cho em, nó thật sự ý nghĩa lắm
Người đàn ông đó ôm cậu bé vào lòng, anh ta cảm thấy hạnh phúc khi đã tìm được một cái tên dễ thương và phù hợp cho đứa em nuôi của mình
Anh ta biết rằng cái tên này sẽ mang lại nhiều niềm vui cho cậu bé...
_______end the chapter 1_______

Chapter 2: Quá khứ tồi tệ

Cảnh bữa tối của hai người, anh ta và cậu, thật ấm áp và vui vẻ
Họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, với ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống từ trên cao
Anh ta và cậu đang trò chuyện vui vẻ, họ cười và nói chuyện với nhau như những anh em ruột gia đình khác
Cậu đang ăn một miếng thịt gà, anh dán mắt vào cậu mỉm cười khẽ nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Đồ ăn nhà anh vừa khẩu vị em chứ Xu Bin?
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Nếu cảm thấy không thích thì cứ nói anh nhé?-//bị ngắt lời//
Cậu bỏ miếng thịt đang ngậm trên miệng xuống bát rồi cậu lắc đầu và nói:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Dạ không đâu, em thích lắm!
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em thích những món anh làm lắm ạ!
Anh ta nhìn cậu cười nhẹ nhàng nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Vậy..em ăn nhiều vào nhé.?
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Vâng anh ạ, anh ăn cũng ăn nhiều vào đi ạ..
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Ừm anh biết rồi..em ăn cho no đấy Bin à
Họ tiếp tục trò chuyện và ăn uống, không khí bữa tối thật ấm áp và hạnh phúc ấy
Họ cảm thấy như đang ở trong một gia đình thật sự, với tình yêu thương và sự quan tâm dành cho nhau vậy..
----
Khi bữa tối kết thúc, anh và cậu cùng nhau rửa bát và dọn dẹp bàn ăn
Họ làm việc cùng nhau như một đội, và không khí vẫn ấm áp và vui vẻ
Sau khi dọn dẹp xong, họ ngồi xuống sofa và xem TV cùng nhau
Anh quay sang nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em thích xem chương trình gì Xu Bin?
Cậu nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, không biết phải trả lời thế nào
Cậu chưa bao giờ được xem TV trước đây, nên không có kiến thức về các chương trình TV
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Em không biết.., em chưa từng xem TV nên không biết chương trình nào là hay anh ạ..
Anh ta nhìn cậu với sự ngạc nhiên và thương cảm
Anh ta không ngờ rằng cậu bé chưa bao giờ được xem TV
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Không sao cả, anh và em có thể tìm một chương trình yêu thích để xem nhé?
Cậu nhìn anh với đôi mắt sáng long lanh, lòng thầm nghĩ "cảm ơn anh, cảm ơn vì sự quan tâm và sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của anh dành cho em"
----
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và không khí trong phòng trở nên ấm áp và thân mật
Cậu đang hoàn toàn đắm chìm trong một bộ phim ngắn của một bộ cổ tích, nhưng sau một lúc, cậu bé bắt đầu cảm thấy mệt mỏi
Cậu cố gắng gượng để xem tiếp, nhưng cuối cùng, mắt cậu bé bắt đầu nhắm lại, và đầu cậu bé dần dần dựa vào vai anh
Hôm nay anh với cậu thật sự là có duyên mới gặp được nhau, thật là một sự trùng hợp hay là thứ gì đó đã đẩy cậu đến nơi này với anh?..
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, và tiếp tục xem phim một mình
Nhưng sau một lúc, anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi, và quyết định tắt TV để đi ngủ
----
Anh quay người lại nhẹ nhàng bế cậu lên rồi lên phòng
Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, và đắp chăn cho cậu, anh định rời đi nhưng không biết sao anh cứ muốn níu lại một chút với cậu
Anh ngồi xuống kế bên cạnh cậu
Anh nhìn cậu đang ngủ say trên giường, bất ngờ anh nhớ lại em trai của mình lúc trước
Anh từng có một đứa em trai nhỏ tuổi hơn mình, và họ đã từng rất thân thiết
Nhưng một ngày nọ, khi họ đang đi biển cùng gia đình, em trai của anh ta đã bị sóng cuốn trôi xuống biển sâu
Anh nhớ lại cảm giác bất lực và đau đớn đó, khi không thể cứu được đứa em trai ruột thịt với mình
Anh đã cố gắng hết sức, nhưng không thể với tới em trai kịp thời
Em trai của anh ta đã bị sóng cuốn đi, và không bao giờ trở lại..
Khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Anh luôn tự trách mình đã không thể cứu được em trai mình
Nước mắt anh ta bắt đầu ứa ra, khi anh ta nhớ lại những kỷ niệm đẹp với em trai
Anh cảm thấy một nỗi đau xé nát trái tim, như thể đang bị kéo ngược về quá khứ
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi buồn vẫn trào dâng, lòng anh đầy nặng trĩu
Nỗi đau và tiếc thương vẫn còn đó, như một phần không thể tách rời của cuộc sống anh
Khi nhìn qua cậu, anh cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, nhưng cũng cảm thấy một cơ hội để làm lại
Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu, và sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với cậu
Anh tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng để bù đắp cho những gì đã xảy ra với em trai mình, bằng cách chăm sóc và yêu thương cậu
Anh tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu nói khẽ:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
A-anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em..
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Không để em thiệt thòi đâu Từ Tân à..
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Anh sẽ không để chuyện quá khứ lập lại thêm một lần nào nữa
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Anh sẽ không làm như thế, đối với em đâu Từ Tân..
Bất ngờ cậu cử động nhẹ, như thể đang thay đổi tư thế ngủ
Cậu hơi nhíu mày, và sau đó lại thả lỏng, vẫn còn chìm trong giấc ngủ
Cậu như chìm đắm trong giấc ngủ như thế, anh liền bật cười và khẽ nói:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em dễ thương và đáng yêu thật đó Từ Tân à..
_______end the chapter 2_____

Chapter 3: Không thể nào!

Buổi sáng trong phòng dần dần ló dạng, ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên không gian yên tĩnh
Không khí trong phòng dần dần trở nên sống động hơn, khi tiếng chim hót ngoài trời bắt đầu vang lên, tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái
Cậu vẫn đang ngủ say sưa trên giường, trong khi anh cậu đã thức dậy từ sớm, ngồi bên cạnh cậu
Anh nhìn cậu với hy vọng và mong đợi, chờ đợi cậu thức dậy và bắt đầu một ngày mới của hai người
Cậu chậm rãi tỉnh giấc, mắt cậu chậm rãi mở ra, như thể đang dần dần thức dậy từ một giấc mơ đẹp
Ưm~ mình đang ở đâu vậy..? (dụi đôi mắt)
Cậu nhìn xung quanh một cách mơ hồ, như thể đang cố gắng nhớ lại mình đang ở đâu..
Khi cậu nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh, cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng và không quên chúc anh buổi sáng
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Chúc anh một buổi sáng tốt lành ạ..
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Sao anh dậy sớm thế ạ, mấy giờ rồi?
Anh nhìn sang cậu rồi bật cười buông lời giọng đâm chọc:
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em dậy sớm quá cơ! Bây giờ là hơn 7 giờ tối rồi..(nhịn cười)
Cậu nghe anh nói như thế, cậu liền biến sắc nhanh chóng tỉnh táo hơn và nhìn anh ta với sự lo lắng, cậu ngồi bật dậy dựa thanh tường chờ những lời mắng mỉ từ anh
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Ôi trời..em xin lỗi anh
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Chắc em mệt quá nên ngủ thiếp đi mà không biết..em xin lỗi..xin lỗi anh ạ..
Anh nhìn cậu với sự vui vẻ và tinh nghịch, rồi bất ngờ bật cười hả hê
Mặt cậu biến sắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi anh:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
E-em làm gì anh..mà anh cười dữ vậy ạ? Em..nói gì sai ạ..(cúi mặt)
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Haha! Em dễ tin người quá vậy?
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Giờ mới có 5 giờ sáng, chưa muộn đâu!
Anh ta nói với giọng nói đầy hài lòng vì đã "lừa" được cậu bé.
Cậu nhìn anh ta với sự ngạc nhiên và có chút ngây thơ, rồi cũng không thể không cười theo
Cậu nhìn anh với sự giận dỗi và có chút tổn thương, rồi bất ngờ nhào lại và ôm chặt lấy anh từ đằng sau
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Anh thật là xấu tính!
Cậu nói với giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ nhưng có chút giận dỗi
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Haha..Thôi nào chúng ta mau dậy ăn sáng!
Cậu nói với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc
Anh ta cảm thấy bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc khi được ôm chặt bởi cậu
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Ôi thôi! Anh xin lỗi mà..
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Đừng giận anh nữa..
Cả hai cùng nhau cười và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này
----
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
"Mình quên mất anh ấy tên gì nữa.." (nhìn anh suy nghĩ)
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Anh ơi, tên anh là gì vậy?
Anh ngước mắt lên nhìn cậu với sự ấm áp ấy và lên tiếng
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Tên anh là...
Cậu hỏi khi cậu với anh đang ăn sáng, mắt nhìn anh với sự chờ đợi
Anh ta nói với giọng nói nhẹ nhàng và trìu mến
Anh ta mỉm cười và nói tiếp
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Tên anh là Zhang Jiong Min
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Em cứ gọi anh là Jiong Min là được rồi..(cười chừ)
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Vậy thì..em có thể gọi anh là anh Jiong Jiong được không ạ?
Anh sững người nhìn cậu với sự bất ngờ, khi cậu gọi đúng chính xác tên thân mật riêng của anh và em trai quá cố của anh khi được cậu lặp lại một lần nữa
Mắt anh ta mở to, như thể không tin vào tai mình, và anh cảm thấy như bị sốc tâm lý nặng
Anh ta không thể tin rằng cậu bé có thể biết được cái tên thân mật riêng mà chỉ có anh và em trai quá cố của anh ta biết..hay đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi?
Sự trùng hợp này khiến anh ta cảm thấy như có một điều gì đó kỳ lạ và nghi ngờ đang xảy ra
Anh ta nhìn cậu với sự tò mò mà liền hỏi cậu, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về tình huống bất ngờ này
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Tại sao..tại sao em có thể biết được cái tên đó hả?
Anh hỏi với giọng nói nhẹ nhàng và đầy cảm xúc
Cậu mở hơi to đôi mắt đầy ngây thơ nhìn anh và nói:
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Tại vì..tại vì (ngập ngừng)
Anh nhìn cậu với sự chờ đợi và tò mò, mắt anh tập trung vào khuôn mặt của cậu bé
Cậu mỉm cười và nói tiếp câu nói còn dang dở
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Tại vì em thích gọi anh như thế đó ạ!
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Nó dễ thương như anh vậy đó..(cười cợt)
Sắc mặt anh thay đổi, anh nhẹ nhàng cười chừ với cậu, như không thể kìm nén được cảm xúc lo lắng của mình lúc nãy
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Haha..Thôi ăn nhanh lên đi không anh trễ giờ làm mất..
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Vâng anh Jiong Jiong ạ! (cười tít mắt)
Anh nhìn cậu bé trước mặt anh đang ăn ngon lành với sự nghi ngờ và tò mò, như thể vẫn chưa thể hiểu rõ được tình huống lúc nãy
Mặc dù cậu vừa nói một câu trả lời ngọt ngào và chân thành, nhưng anh vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác nghi ngờ về việc cậu biết được tên ấy của anh ta và em trai quá cố của mình
----
Anh đang chuẩn bị đi làm, mặc áo sơ mi và cà vạt
Khi anh chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu liền chạy đến và đứng trước mặt anh
Cậu bé nhìn anh ta với đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp, như thể đang chờ đợi anh ta
Anh nhìn cậu và mỉm cười, cảm thấy một chút ấm áp trong lòng
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Anh đi làm nhé Xu Bin..Tối anh sẽ về sớm chơi với em!
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Có đói thì kêu chị quản gia của anh làm đồ ăn cho em ăn nhé!
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Quýnh Mẫn - 瓊敏
Ở nhà không được phá đồ đạc đó nhé! Anh đi làm đây
Anh chậm rãi quay lưng và bước ra khỏi nhà, cậu đi theo sau và đứng ở cửa, nhìn anh đi ra khỏi cổng và chuẩn bị lên xe
Lòng anh lại lo lắng, nên anh đã níu lại ở cổng một chút, anh bất chợt quay người lại nhìn cậu và vẫy tay chào cậu, cậu cũng vẫy tay chào lại anh ta
Bất ngờ cậu hét lớn về phía anh
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Anh Jiong Jiong! Anh đi làm vui vẻ ạ! (vẫy tay chào tạm biệt anh)
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Về sớm chơi với em nhé! (cười cợt)
Anh ch.ết lặng người, anh nhìn lại cậu thì anh mơ hồ thấy đứa em quá cố của mình đang vẫy chào anh
Em trai ruột Mẫn
Em trai ruột Mẫn
Anh Jiong Jiong! Anh đi học vui vẻ..(vẫy tay chào tạm biệt anh)
Em trai ruột Mẫn
Em trai ruột Mẫn
Về sớm chơi với em nhé anh Jiong Minn! (cười cợt)
Anh vỡ mộng về thế giới thực tại, anh nhìn kĩ lại thì đó lại là chính là cậu đang cười cợt vui vẻ
Anh cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể khi cảm giác cậu bé này có gì rất giống em trai ruột của mình
Câu nói của cậu giống hệt như câu nói mà em trai anh ta thường nói khi anh đi học
Anh cảm thấy sợ hãi và không biết phải nói gì, như thể đang cố gắng tìm kiếm lời nói phù hợp để an ủi bản thân
Khi bước lên xe, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cậu..
Anh đóng cửa xe lại, nhưng vẫn không thể đang cố gắng thể hiện sự yêu thương và quan tâm cậu
Sau đó, anh ta khởi động xe và từ từ lái xe đi
Anh vẫn nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cậu vẫn đứng ở cửa và vẫy tay chào tạm biệt anh
Anh cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, khi nghĩ về câu nói của cậu và những kỷ niệm với em trai
----
Trong phòng làm việc, các nhân viên của anh ta đang tụ tập và xì xào to nhỏ việc của anh khi anh đã gần qua 18 tuổi rồi mà chưa có một cô bạn gái nào cả
Họ nói chuyện nhỏ nhưng đủ để anh ta nghe thấy khi đi qua.
Nhân viên công ty
Nhân viên công ty
19 tuổi rồi mà giám đốc mình vẫn chưa có bạn gái, thật là lạ ha mọi người?
Nhân viên công ty
Nhân viên công ty
Có lẽ anh ta quá nghiêm túc với công việc, không quan tâm đến chuyện tình cảm đấy!
Đến những cuộc trò chuyện bàn tán về anh đó, mà anh còn chẳng hề bận tâm
Nhưng anh không thể không cảm thấy một chút không thoải mái khi biết rằng mọi người đang bàn tán về mình
Anh đi lướt qua nhóm nhân viên đang bàn tán
Anh đi qua và cố gắng không để ý các người đó
Khi họ nhận ra anh đang đến gần, họ đột nhiên ngừng nói chuyện và nhìn anh với sự hoảng sợ
Một trong số họ cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng nét mặt họ vẫn lộ rõ sự lo lắng
Họ nhanh chóng quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh
Anh đi qua họ với một biểu cảm nghiêm túc, không nói gì nhưng vẫn thể hiện được uy quyền của mình
Sau khi anh ta đi qua, không khí trong phòng trở nên im lặng hơn, như thể mọi người đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
----
Anh bước vào văn phòng riêng của mình, đóng cửa lại sau lưng và cảm nhận được sự yên tĩnh xung quanh
Anh tiến đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế và điều chỉnh tư thế để cảm thấy thoải mái
Tay anh đặt lên mặt bàn, nhìn ra cửa sổ , văn phòng của anh ta được thiết kế để mang lại cảm giác quyền lực và chuyên nghiệp, với những món đồ nội thất cao cấp và trang trí tinh tế giúp văn phòng của anh trở nên sang trọng và đẹp mắt hơn tất cả
Sau khi ngồi xuống, anh thở dài nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi không khí căng thẳng bên ngoài
Anh bắt đầu tập trung vào công việc, bỏ qua những chuyện không vui vừa xảy ra sang một bên
----
Cánh cửa được chậm rãi mở hé ra một chút, cậu liền nhìn vào trong đó
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Xin phép đã làm phiền rồi ạ..
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Tôi có thể vào chơi một tí được không ạ?
Cậu hỏi mà không ai trả lời liền hỏi lại:
Cậu thấy một căn phòng lạ lẫm trong ngôi nhà của anh, sự tò mò của cậu đã thúc đẩy cậu vào trong đó
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Tôi xin phép được vào nhé..
Khi cậu bước vào trong căn phòng đó điều cậu ngạc nhiên đó là những tấm ảnh và nhưng tờ báo chí được treo khắp nơi trong phòng anh khiến cậu phải dựng tóc gáy
Cậu tiến lại gần những tờ báo chí với những tấm ảnh anh treo trên tường đó
Dù không rành chữ nhưng cậu có thể nhìn ảnh của anh treo trên tường
Trong những tấm ảnh ấy có mấy tấm ảnh là một cậu con trai trông khá giống anh..
Cậu tinh nghịch lấy một trong số bức ảnh trên tường được dán cố định trên đó mà mang đi giấu
Rồi cậu quay lưng ra khỏi căn phòng này
----
Chị quản gia bước lên cầu thang và nhìn thấy cậu đang tiến gần căn phòng bí mật của anh, chị ta đột nhiên hoảng hốt
Mặt chị ta tái mét, mắt mở to vì sợ hãi và chạy tới chỗ cậu
Chị quản gia
Chị quản gia
Không, không được cậu chủ!
Chị ta nói nhanh, giọng run rẩy
Chị quản gia
Chị quản gia
Cậu Xu Bin không thể vào đó được đâu ạ!
Chị quản gia
Chị quản gia
Cậu Jiong Min đã bảo chỉ riêng một mình cậu ấy mới được vào thôi..
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Tại sao vậy ạ? (nghiên đầu)
Chị quản gia
Chị quản gia
Chị-chị không biết..
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Vậy thì em đói rồi, chị nấu gì cho em ăn đi chị quản gia của anh Jiong Jiong..
Chị quản gia
Chị quản gia
Được rồi em đi theo chị xuống bếp nhé?(đưa tay ra)
Từ Tân - 來自譚
Từ Tân - 來自譚
Vâng ạ! (nắm tay chị ấy)
_______End the chapter 3______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play