[Nguyên Thụy]
Mở đầu Truyện
t/g dthw vãiiii l nè
Hello các tình eo của tôi
t/g dthw vãiiii l nè
Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mn chỉ bảo
t/g dthw vãiiii l nè
Vô truyện thôi
--Mộ Dung Chí→ là Chiến Thần, mang trong mình phong ấn cổ xưa.
--Trang Thiên Thu→ là thần quan trấn giới, được sinh ra để canh giữ... cũng chính là để tiêu diệt Quế Nguyên khi đến thời điểm.
Tương truyền, ba nghìn năm trước, Chiến Thần Mộ Dung Chí đại náo giới thần, một mình đánh tan cả ba quân Thiên giới chỉ vì một lời thề bị phản bội.
Hắn bị phong ấn trong Hư Thiên Cảnh, máu thịt đóng băng, linh hồn chìm vào giấc ngủ dài vô tận.
Ba nghìn năm sau, Trang Thiên Thu ,một tiểu thần quan được phái tới để kiểm tra phong ấn, vô tình chạm tay vào trán của hắn — và từ giây phút ấy, phong ấn nứt vỡ.
Trương Hàm Thụy
//sững người nhìn nam nhân đang từ từ mở mắt, giọng thì thầm//
Trương Hàm Thụy
Sao… gương mặt này… lại khiến tim ta đau đến vậy?
Trương Quế Nguyên
//Ánh mắt mở ra, đỏ rực, giọng trầm như ngàn kiếp u oán:(//
Trương Quế Nguyên
Là ngươi… lại là ngươi… Lần này, ngươi đến để giết ta hay… để yêu ta lần nữa
Trang Thiên Thu dần nhớ lại tiền kiếp, nơi y từng là người phong ấn Mộ Dung Chí ,Dung Chí không hề hận, chỉ đau — vì bị chính người yêu phản bội để cứu lấy thiên giới.Nhưng lần này, giữa yêu và nghĩa, giữa thần giới và tình riêng, cả hai đều không thể dễ dàng rút lui.
Trương Hàm Thụy
//Giọng run run//Nếu huynh còn hận ta… ta nguyện chết dưới tay huynh.
Trương Quế Nguyên
//Siết chặt tay, mắt rực đỏ//Ngươi nghĩ ta đợi ngươi ba nghìn năm… chỉ để giết ngươi sao?
t/g dthw vãiiii l nè
Hehe hết òi
t/g dthw vãiiii l nè
nhớ like cho tổng đài nhoa💛💚💛💚
CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ TRONG PHONG ẤN
t/g dthw vãiiii l nè
hello lại là t/g sai đẹp chiêu nè 💐
t/g dthw vãiiii l nè
ta nói chuyện nó dở không ai đọc luôn
t/g dthw vãiiii l nè
Vô truyện thôi
Hư Thiên Cảnh – nơi không ánh sáng, không thời gian, không sự sống.
Một thân thể bị đóng băng giữa không trung, máu khô vương trên chiến giáp đen sẫm. Ánh mắt hắn nhắm nghiền, nhưng lông mày vẫn nhíu lại như còn vướng điều chưa thể yên lòng, Mộ Dung Chí Chiến Thần từng dấy loạn tam giới, kẻ bị nguyền rủa là “Yêu Thần Khát Máu”… chỉ có một lý do để tồn tại – đợi một người quay lại.
Mười lần luân hồi, mười kiếp trần thế… Hắn vẫn chờ, cho dù mỗi lần thức dậy chỉ là một cái nhói buốt nơi tim và vết máu loang trên ngực trái.
Cho đến ngày thứ ba nghìn lẻ một…
Một bàn tay chạm nhẹ vào trán hắn. Ấm. Dịu. Run rẩy.
Trang Thiên Thu– vị thần quan trẻ tuổi của Thiên giới, ánh mắt thuần tịnh, trái tim mềm yếu. Khi nhìn thấy gương mặt kia, không hiểu vì sao, tim y nhói lên như bị xuyên thủng.
Trương Hàm Thụy
Người này là ai… Vì sao ta chỉ nhìn thôi… mà lệ đã rơi。
Một trận nứt vỡ dữ dội lan ra khắp không gian.
Mảnh phong ấn cổ tan ra như thủy tinh bị thiêu cháy.Đôi mắt đỏ rực ấy mở ra.
Trương Quế Nguyên
//giọng khàn đục, như từ đáy vực trồi lên// Là… ngươi?
Trang Thiên Thu đứng bất động, hai tay run nhẹ.
Trương Hàm Thụy
Ta… không quen biết người…
Mộ Dung Chí bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không mang niềm vui.
Chỉ có máu và nỗi đau nghẹn nơi lồng ngực.
Trương Quế Nguyên
Ba nghìn năm rồi. Ngươi vẫn chọn lãng quên ta, Thiên Thu?
Một luồng khí băng hàn lan ra. Hư Thiên Cảnh bắt đầu sụp đổ.
Trang Thiên Thu bị hút vào vòng tay của kẻ đáng lẽ phải bị giam cầm mãi mãi
Mộ Dung Chí kéo y sát vào ngực, thì thầm bên tai:
Trương Quế Nguyên
Nếu định giết ta lần nữa… thì đừng để ta sống lại.
Trương Hàm Thụy
//Giọng vỡ vụn, không hiểu gì nhưng trái tim như bị siết lại// Huynh… rốt cuộc… là ai vậy nhỉ?
Tiếng gió xé toạc cõi trời, kéo hai người ra khỏi thế giới vô hồn. Nhưng khi tỉnh lại… một người mang hận, một người không nhớ. Một kẻ yêu đến điên cuồng, một kẻ vô tình đến tàn nhẫn.
t/g dthw vãiiii l nè
Hết con mẹ nó r
t/g dthw vãiiii l nè
Trời ạ lời thoại ta nói nó nhạt nhẽo gì đâu
t/g dthw vãiiii l nè
Pai pai các tình eo
CHƯƠNG 2: NGƯỜI LÃNG QUÊN, KẺ KHÔNG THỂ QUÊN
t/g dthw vãiiii l nè
hello các bạn
t/g dthw vãiiii l nè
Tôi bt truyện của tôi rất nhạt nhẽo
t/g dthw vãiiii l nè
Mà thôi vô truyện thôi
Bầu trời Vân Lạc hôm ấy âm trầm, từng cơn gió kéo mây đen vần vũ, như thể thiên giới cũng đang cố chặn điều gì sắp sửa trỗi dậy.
Trang Thiên Thu mở mắt giữa một khu rừng hoang tàn. Y nằm bên một gốc cây cháy sém, áo bào trắng bị xé rách từng mảnh, lòng ngực nặng như vừa sống dậy từ cõi chết
Trương Hàm Thụy
Mình… còn sống ư ?
Bên cạnh y, một bóng người đứng lặng lẽ. Mái tóc đen dài rũ xuống vai, chiến giáp bạc đen lấp lánh máu khô. Đôi mắt ấy... đỏ như máu, nhưng không còn giận dữ, chỉ còn trống rỗng.là Trương Quế Nguyên
Trang Thiên Thu nhìn hắn, lùi lại một chút theo phản xạ.
Trương Hàm Thụy
Ngươi là… ai? Vì sao luôn nhìn ta như thể ta… đã phản bội ngươi vậy?
Mộ Dung Chí cười nhạt. Không phải mỉa mai, mà là đau đến mức… cười cũng chẳng còn cảm giác
Trương Quế Nguyên
Vì ngươi đã từng làm thế thật mà, Thiên Thu.
Năm xưa, ngươi đứng trên thiên đàn, một tay ôm kiếm, một tay giữ phong ấn, ánh mắt vô tình như thể chưa từng yêu ta một giây nào.
Trương Quế Nguyên
Ba nghìn năm qua, ngươi chưa từng mơ thấy ta sao?
Trương Hàm Thụy
//cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Y lắc đầu//Ta không nhớ gì cả… Ta không hiểu…
Mộ Dung Chí siết chặt tay, máu nhỏ ra từ lòng bàn tay như đang cố nhịn xuống một cơn thịnh nộ – hay một cơn tuyệt vọng
Hắn bước đến gần, chạm ngón tay lên trán y. Một dòng ký ức đổ ập xuống như thác lũ.
Thiên Thu quỳ dưới thiên môn, nước mắt lặng lẽ rơi. Trên tay y là chuỗi ngọc bị vỡ – quà của Dung Chí. Sau lưng y là cả Thiên giới, phía trước là người từng nắm tay y hứa sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này.
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi, Dung Chí… nếu ta không phong ấn huynh, toàn giới Thần sẽ bị diệt vong…
Trương Hàm Thụy
Tha thứ cho ta.//tay hơi run//
Y tự tay ấn mảnh ngọc vào tim Dung Chí, phong ấn linh hồn hắn, đánh rơi cả một kiếp yêu đương trong câm lặng
Trở lại hiện tại – Trang Thiên Thu ngã quỵ, tay bấu chặt đất.
Trương Hàm Thụy
Không… Ta không muốn nhớ điều đó…
Mộ Dung Chí đứng trước y, mắt không còn cảm xúc:
Trương Quế Nguyên
Ta cũng từng không muốn nhớ… Nhưng ký ức của ngươi là vết thương không bao giờ lành trong ta.
Trương Hàm Thụy
//ngước lên, mắt đầy nước//Nếu… nếu năm đó ta không phong ấn huynh, thì cả thiên giới sẽ...
Trương Quế Nguyên
//Ngắt lời, giọng khẽ nhưng gằn từng chữ//Ta thà bị ngươi giết… còn hơn bị chính người mình yêu… niêm phong như một con quái vật.
Một câu nói, như siết chặt vào trái tim của cả hai người.Gió thổi tung lá mục dưới chân. Trời vẫn chưa mưa, nhưng nước đã ướt nơi đáy mắt.
t/g dthw vãiiii l nè
Hết rồi pai pai các bạn nhó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play