[Kamen Rider X Allworlds] Huyền Thoại Kamen Rider Decade!
Chap 1: Mở bài đầy bất ổn
Tại căn nhà lụp xụp ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh....
Dương Thiên Hào, một thằng nhóc 17 tuổi, đang ngồi bệt trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình TV...
Mắt đỏ hoe vì cày nguyên dàn Kamen Rider từ Showa tới Heisei, rồi tiếp sang Reiwa không nghỉ một giây
Thiên Dương Hào
Đù mẹ, thằng Zi-O ngu như bò, có Time Travel mà để bị đập sml
Thiên Dương Hào
Còn cái bộ Build, ối giời ơi, plot twist gì mà ngu như chó! Mấy thằng writer hết ý tưởng rồi hay sao?
Thiên Dương Hào
Tổ sư cha thằng đạo diễn Ryuki! Rider gì mà toàn đánh nội bộ, coi mà tức đổ máu luôn á!!!
Thiên Dương Hào
W buồn ngủ thấy mẹ! Double nhưng não thằng Philip nó dùng có một nửa!
Thiên Dương Hào
Gaim là quảng cáo trái cây trá hình!
Cậu tu một hơi Sting, rồi quay sang bộ Decade....
"Cậu như biến thành một con người khác"
Thiên Dương Hào
Kadoya Tsukasa, anh đúng là GOAT! Đỉnh cao của mọi Rider, mẹ nó, không ai qua nổi anh!
Hào là một thằng lập dị chính gốc. Cậu không có bạn thân, không thích giao du, chỉ thích ngồi trong phòng, đắm mình trong thế giới Kamen Rider, đặc biệt là Decade
Với cậu, Tsukasa là hiện thân của sự ngầu lòi, bá cháy, và bất khả chiến bại. Cậu từng mơ mộng một ngày mình được như Tsukasa, đi qua các thế giới, đập tan kẻ thù với phong cách bất cần....
Trong lúc đang gào rú và tua lại cảnh Tsukasa biến hình lần thứ 100 trong ngày
Bốp! Một vật gì đó rơi trúng đầu Hào, mạnh đến mức cậu bật dậy, ôm đầu hét toáng
Thiên Dương Hào
ĐM, thằng nào chơi bố mày?!
Thiên Dương Hào
//Quỳ xuống sàn, vừa xoa đầu vừa chửi um sùm// Thằng chó nào ném đồ vào đầu tao? Tiên sư bố mày, tao mà tìm được tao đập chết mẹ mày luôn!
Sau khi chửi hết 3 đời nhà người vô hình nào đó, Hào cúi xuống nhặt món đồ vừa rơi. Ánh mắt cậu bỗng sáng rực như đèn pha xe buýt khi thấy một chiếc thắt lưng màu hồng-đen bóng lưỡng với khe gắn thẻ quen thuộc...
Thiên Dương Hào
Từ từ đã…CÁI ĐÉO GÌ VẬY???!!! ĐÂY LÀ DECADE DRIVER MẸ RỒI!!!
Hào bế chiếc thắt lưng như báu vật quốc gia, xoay trái xoay phải, ngửi ngửi rồi ôm vào ngực như ôm tình đầu. Mắt cậu rơm rớm như gặp lại cha ruột thất lạc 20 năm
Thiên Dương Hào
“Cảm ơn…cảm ơn đứa nào đã ném món quà thánh thần này vào đầu tao…mày đúng là Good Bro...!
Thiên Dương Hào
//Đeo ngay Driver vào thắt lưng// Đỉnh quá...mẹ nó, đỉnh quá!
Cậu bắt đầu làm điệu bộ như Tsukasa, đứng trước gương, chỉ tay vào không khí, giọng điệu ngầu lòi
Thiên Dương Hào
Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua thôi…nhớ lấy!
Thiên Dương Hào
//Rút thẻ Decade ra từ đâu đó thì cậu chả quan tâm// HENSHIN!!
Cậu đút cái thẻ màu hồng vô khe thắt lưng một cách kịch tính
<< Kamen Ride: DECADE! >>
Hào cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như bị hút vào một chiều không gian khác. Ánh sáng lóe lên, và khi cậu mở mắt ra…
Kamen Rider Decade
Khoan đã...ủa…tao biến hình thiệt hả?!!
Kamen Rider Decade
HOLY SH*T!!! TAO THÀNH DECADE MẸ RỒI!!!
Vừa mới tiêu hóa xong cú biến hình thật 100% không xài CGI, Dương Thiên Hào còn đang say sưa nhìn đôi tay bọc giáp hồng chói lọi như cosplay xịn tại Japan Festa, thì một giọng nói trầm ngầu vang lên từ sau lưng...
Kadoya Tsukasa
Cái cách cậu Henshin...ngáo thật đấy
Kamen Rider Decade
//Xoay người// Ớt...Ớt...ÔI DỒI ÔI…A-ANH…ANH…
Kamen Rider Decade
KADOYA TSUKASA!!!
Não Hào nổ như pháo Tết. Cậu lao tới ôm chầm lấy Idol như vừa gặp lại crush hồi mẫu giáo. Không những ôm, mà còn...
Bế xốc lên xoay một vòng. Hai vòng. Rồi năm vòng
Kamen Rider Decade
Ối dồi ôi anh Đì…Đì cây…à nhầm, Decade!!! Em là fan cứng nè anh!
Kamen Rider Decade
Em cày Decade 48 lần rồi! Em còn làm kịch bản phần tiếp theo luôn nè!
Kamen Rider Decade
Nè! Em biết anh thích màu hồng, thích phá vỡ thế giới, thích cà khịa mấy Rider khác! Anh đúng là GOAT!!!
Kamen Rider Decade
Ối dồi… trình là gì mà là rình ai tắm…ủa lộn…trình độ là đỉnh cao đấy!!!
Kamen Rider Decade
Anh biết không?! Em thậm chí từng ước mình là thẻ bài để được anh đút vô đai...à không không ý em là…
Hào đang nói thì tự cắn lưỡi vì rối loạn ngôn ngữ cấp độ cuối. Miệng nói nhanh hơn não, còn tay vẫn đang nắm áo vest của Tsukasa như sợ thần tượng tan biến mất
Sau một hồi bị lắc như vắt sữa trâu, Kadoya Tsukasa đưa tay đẩy Hào ra nhẹ nhàng rồi thở dài
Kadoya Tsukasa
Bình tĩnh đi, nhóc!
Hào vẫn còn lâng lâng, chả để tâm lắm, chỉ gật lia lịa
Kadoya Tsukasa
Tôi giờ...chỉ là một linh hồn lang thang xuyên suốt các vũ trụ. Tôi đi mãi, không điểm dừng. Nhưng...hôm nay, tôi lại rơi vào đây, thế giới này
Kadoya Tsukasa
Trong lúc chu du, tôi vô tình tới đây và làm rơi cái Decadriver trúng đầu câu. Giờ cậu đã Henshin, thắt lưng đó chính thức thuộc về cậu. Nhưng có một điều…
Kadoya Tsukasa
Từ giờ, tôi phải luôn ở sát bên cậu, vì linh hồn tôi bị ràng buộc với cái thắt lưng đó
Cả thế giới bỗng im lặng như cúp điện. Hào đứng hình mất 3 giây. Rồi mặt đỏ như trái cà chua bị luộc chín
Kamen Rider Decade
Ơ…Ơ em...Em không…không phải...ý là…
Kamen Rider Decade
Em không gay đâu anh ạ…
Không gian lại im lặng lần nữa
Kadoya Tsukasa
"Thật không biết nên khóc hay nên cười…"
Dương Thiên Hào gãi đầu, lùi ra sau mấy bước, nhưng tay vẫn cầm chặt thắt lưng như báu vật. Lát sau, cậu thì thầm
Kamen Rider Decade
…Nhưng mà…nếu được sát cánh cùng anh đi xuyên các vũ trụ…thì…cũng hay đấy…
Kamen Rider Decade
Mà anh không gay là được…
Chap 2: Hành anh tôi tí
Vài ngày sau khi Kadoya Tsukasa, linh hồn của Kamen Rider Decade, xuất hiện tại căn nhà lụp xụp ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Thiên Hào đã quen dần với sự hiện diện của idol mình
Căn phòng nhỏ giờ trở thành “trường huấn luyện” bất đắc dĩ, với Tsukasa đứng khoanh tay, chỉ đạo Hào cách chiến đấu để làm chủ sức mạnh của Decadriver
Kadoya Tsukasa
Cú đấm đó chậm lắm. Nếu gặp Dopant thì cậu ăn đá vào mặt trước khi kịp gào ‘Henshin’
Kadoya Tsukasa
Được rồi, lại lần nữa. Giơ tay cao hơn. Đừng nhìn chân tôi. Nhìn mắt
Thiên Dương Hào
//Mồ hôi chảy nhễ nhại// Dạ, dạ! Rõ rồi anh Decade…à nhầm…anh Tsukasa! Nhưng mà em hỏi cái này được không?
Thiên Dương Hào
Nếu Decade chọi nhau với W thì ai thắng?
Thiên Dương Hào
Ủa mà anh thấy Revice có ổn không? Em thấy con khủng long nó hơi ngáo…
Thiên Dương Hào
À mà anh đi qua bao nhiêu thế giới rồi?
Thiên Dương Hào
Anh anh! Em nghĩ nếu em đi vô vũ trụ Kamen Rider Gaim em làm chủ nguyên dàn trái cây luôn á!
Thiên Dương Hào
Mà em nói thật, anh với Diend yêu nhau hả??
Thiên Dương Hào
Ê anh Tsukasa! Em hỏi thật, lúc anh biến thành Complete Form ấy, anh có thấy nặng đầu không? Tại đội nguyên cái cardbook lên đầu mà!
Không phải vì ngầu. Mà là…ngộp
Kadoya Tsukasa
Cũng đừng ‘dạ’
Thiên Dương Hào
Anh không định hỏi em gì à??
Kadoya Tsukasa
NGHỈ MẸ ĐI!!
Thiên Dương Hào
//Cười hề hề// "Cuộc sống bây giờ vui phết…có thắt lưng, có đánh nhau, có Idol sống chung…chỉ thiếu mỗi...có waifu bự ngực nữa là perfect"
Kadoya Tsukasa
"Sao trong hàng tỉ vũ trụ, thắt lưng lại rơi ngay vào đầu cái thằng này chứ…"
Vài ngày sau, Tsukasa đã thành thạo khả năng “tự đóng tai lại bằng nội công.” Anh học cách ngủ mở mắt, luyện kỹ năng "đáp lời mà không cần nghe" và viết nhật ký bằng ánh mắt
Cuốn nhật ký ánh mắt của Tsukasa ngày thứ 6 ở nhà Hào:
> Ngày thứ 6. Tôi thấy địa ngục rồi. Nhưng nó không có lửa
> Ngày thứ 6. Tôi nhớ Diend. Ít nhất nó chỉ trộm ví
Chap 3: Khởi nguyên mới của Kamen Rider Decade thế hệ 2
Thành phố chìm trong bóng tối. Những tiếng còi xe xa xa, ánh đèn vàng lấp loáng hắt qua các ô cửa vỡ vụn của một xưởng bỏ hoang đã bị lãng quên từ lâu
Nơi mà người ta chẳng còn lui tới... ngoại trừ những thứ không còn là người
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, đầy hoảng loạn
Một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi, người đầy vết trầy xước, hơi thở đứt quãng, đang cắm đầu chạy trong sợ hãi
Nv Phụ
Ai đó... cứu tôi với... Làm ơn...!
Đằng sau cậu, một con quái vật hình hài méo mó, móng vuốt nhọn hoắt, da như cháy xém gầm lên điên cuồng, đuổi sát sau lưng
Cậu chạy mãi, cho đến khi trước mặt là một bức tường bê tông cao ngất, ngõ cụt
Nv Phụ
//Quay đầu lại, ngã xuống đất, tay run rẩy cố bò lùi. Tuyệt vọng// Không... Làm ơn...
Kaijin
//Nhảy lên, ánh mắt đỏ rực, chuẩn bị vồ tới//
Một chiếc xe ô tô màu đen lao tới như tử thần, tông thẳng vào thân thể gớm ghiếc ấy, khiến nó văng xa cả chục mét
Một người đàn ông đội mũ bước ra, dáng đứng bình thản. Anh ta mặc áo sơ mi đen, khoác ngoài vest xám tro, giày đen dính bụi đường, bước đi trong tiếng gió thổi lạnh buốt
Anh tháo mũ ra, tóc rối nhẹ vì gió đêm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn con quái vật đang gầm lên tức giận
Ánh đèn xe hắt lên gương mặt nghiêm nghị đã trưởng thành… Dương Thiên Hào
Dương Thiên Hào
//Nụ cười nửa miệng// Đêm qua… mẹ mày ngon lắm đấy, quái vật ạ
Cậu thiếu niên há hốc miệng. Không phải vì câu nói… mà là vì ánh mắt của người đàn ông đó. Đôi mắt không có vẻ đùa giỡn. Nó sắc như dao, đã nhìn thấy quá nhiều thứ trên đời
Một giây sau, Hào xoa trán, cười nhạt
Dương Thiên Hào
Mẹ kiếp… Mom joke giờ mình nói còn tệ hơn cả dark joke
Dương Thiên Hào
Lúc trước ít nhất còn biết giới hạn…
Con quái vật gào lên, bật dậy, điên cuồng lao về phía anh với cơn thịnh nộ
Nhưng Hào không hề nhúc nhích
Chỉ bước chân sang một bên, né đòn như thể đã tính trước
Rồi ngay sau đó, từ túi bên hông, anh rút ra một thứ
Hào thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng đeo nó vào
Dương Thiên Hào
Thế giới này chưa cần cứu đâu…
Dương Thiên Hào
Nhưng mày thì cần phải biến khỏi nó
<< KAMEN RIDE: DECADE! >>
Kamen Rider Decade
Đến lượt tao
Dương Thiên Hào, trong bộ giáp quen thuộc, bước về phía trước. Từng bước chân nện xuống vang vọng, dứt khoát, chậm rãi như đang ép không khí cũng phải nín thở
Anh không nói gì. Chỉ rút ra một lá bài khác, lướt qua Decadriver
Anh giơ cao lưỡi kiếm, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt của quái vật
Một đường chém xéo cực nhanh cắt ngang ngực quái vật. Không cần hiệu ứng, không cần slow motion. Máu đen phụt ra thành dòng, con quái vật rít lên trong đau đớn, thân thể lảo đảo
Kamen Rider Decade
//Đứng lặng, ngẩng đầu nhìn nó// Mày biết không…
Kamen Rider Decade
Mẹ mày... yếu đến mức tao tưởng đang chơi với thùng rác
Cả không gian như ngưng đọng. Quái vật... ngơ. Cậu thiếu niên đứng sau... ngớ
Chính Hào... cũng đứng hình
Kamen Rider Decade
//Hắng giọng nhẹ, gãi cằm// Không... Câu đó nghe dở quá
Kamen Rider Decade
Mẹ mày mà làm quái vật... chắc cũng bị tao oneshot trong 3 giây
Lần này quái vật vẫn... chẳng phản ứng gì ngoài đau đớn
Hào thở dài. Nhẹ nhàng vung kiếm lau máu dính lên lưỡi, rồi lẩm bẩm
Kamen Rider Decade
Mình từng giỏi mấy trò Mom Joke lắm mà…
Kamen Rider Decade
Giờ càng sống lâu, càng thấy… nói nhảm cũng khó
Một cơn gió lạnh thổi qua. Lưng Hào ướt đẫm mồ hôi
Không phải vì trận chiến… mà vì nỗi xấu hổ khi tự cảm nhận được độ nhạt của chính mình
Kamen Rider Decade
Thôi khỏi. Nói dở thì đánh cho dở hơi luôn cho rồi
Con quái vật, thân hình đã rách toạc, máu đen chảy dài trên nền bê tông vẫn ngoan cố trườn dậy. Nó gầm gừ, nửa bản năng sinh tồn, nửa oán hận tột cùng với kẻ mang giáp hồng
Dương Thiên Hào nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng không chút thương xót
Hào từ tốn rút ra một thẻ bài
Anh đưa thẻ lướt vào khe Decadriver
<< FINAL ATTACK RIDE: D-D-D-DECADE! >>
Ngay lập tức, các biểu tượng thẻ bài hiện lên giữa không trung, xếp thẳng hàng
Một luồng năng lượng khổng lồ bùng phát từ Decade Driver, bao lấy cơ thể Hào, đẩy sức mạnh của anh lên cực hạn
Kamen Rider Decade
//Hạ thấp người, chuẩn bị thế lao// Chấm hết
Cơ thể quái vật nổ tung thành hàng nghìn mảnh năng lượng sáng rực, phát nổ giữa bầu trời đêm xám xịt của xưởng bỏ hoang. Sóng xung kích quét qua bụi bặm và gió lạnh, đẩy lùi tất cả vào im lặng
Chỉ còn một người đứng giữa đống đổ nát
Bộ giáp màu hồng dần mờ đi thành từng mảnh sáng, rồi tan biến như tro bụi
Không thắng lợi. Không hào hứng. Không tự mãn
Anh đứng quay lưng về phía cậu, bóng lưng cao gầy phủ kín trong chiếc áo đen, tay nhét hờ vào túi quần, vài sợi tóc lòa xòa trước trán bay theo gió đêm
Dương Thiên Hào
//Giọng trầm thấp, không gợn chút cảm xúc// …Tôi là kẻ hủy diệt thế giới
Dương Thiên Hào
//Đeo lại chiếc mũ đen//
Không nói thêm gì nữa. Anh bước tới chiếc xe
Cánh cửa đóng lại, máy xe rồ lên trong tiếng kim loại lạnh lùng, rồi chiếc xe lao đi
Hào cầm tay lái, ánh đèn xe rọi thẳng ra con đường vắng lặng phía trước
Dương Thiên Hào
…Kẻ hủy diệt thế giới…
Dương Thiên Hào
Đệt... Sao mình không bảo là ‘thánh ăn trực’ nhỉ…?
Dương Thiên Hào
Nghe còn có tí bản sắc
Bỗng nhiên, từ ghế sau nơi anh biết chắc vừa nãy còn trống vang lên một giọng nói trầm, nhỏ và mỉa mai
Brian Moser
Cậu không thấy khó chịu sao... khi lái xe mà vẫn đội mũ?
Dương Thiên Hào
//Không cần quay đầu, khẽ nhếch mép// Phong cách riêng thôi
Hào nói tiếp, lần này giọng hạ thấp, ánh mắt không còn lạnh lùng… mà là sắc bén
Dương Thiên Hào
Còn cậu thì sao... Brian Moser?
Dương Thiên Hào
Cậu mới đi giết ai về à?
Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Nhưng Hào biết chắc phía sau là Brian Moser, tên sát nhân máu lạnh mang biệt danh Ice Truck Killer
Cũng giống như anh, Brian không thuộc về nơi này… hoặc bất kỳ thế giới nào có ánh sáng
Một lúc sau, Brian cười khẽ, gần như thì thầm
Brian Moser
Cậu không đổi giọng mấy so với ngày xưa…
Brian Moser
Vẫn cái kiểu vừa mỉa mai, vừa biết quá nhiều
Dương Thiên Hào
//Bàn tay siết nhẹ vô lăng// Tôi không cần biết cậu giết ai… nhưng đừng để tôi thấy xác
Dương Thiên Hào
Tôi đã chán phải dọn hậu quả của người khác rồi
Brian Moser
//Cười nhẹ// Yên tâm… Tôi không cần ai dọn giúp
Trong khoang xe ngập mùi sắt lạnh tưởng chừng không thật
Brian Moser vẫn ngồi tựa lưng vào ghế sau đưa một thứ ra trước mặt Hào, lơ lửng qua khe ghế lái
Brian nói với giọng nhẹ hều như đang mời chào một món quà sinh nhật
Hào chỉ liếc qua, mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì đổi khác. Anh không nói ngay
Dương Thiên Hào
Bỏ cái thứ đó đi
Dương Thiên Hào
Đừng có khoe chiến tích với tôi. Tôi cảm thấy… tởm
Brian nhếch môi, ánh mắt từ gương chiếu hậu như xuyên qua gáy Hào
Brian Moser
Kỳ cục thật đấy… Cậu cũng giết người cơ mà
Brian Moser
Vậy tại sao lại cảm thấy tôi ghê tởm?
Hào đạp phanh đột ngột, khiến cả thân xe rung lên nhẹ. Anh không quay lại. Nhưng bàn tay buông khỏi tay lái và đặt lên cần số, khớp ngón tay siết đến trắng bệch
Dương Thiên Hào
Câm miệng cho tao
Brian Moser
//Cười nhẹ// Cậu sợ sao, Thiên Hào?
Brian Moser
Hay là... cậu sợ phải soi gương?
Hào đập mạnh tay vào vô lăng, chiếc xe rung lên lần nữa. Lần này, anh quay đầu lại ánh mắt tối như vực sâu
Dương Thiên Hào
Tao không giống mày...
Dương Thiên Hào
Tao giết để cứu người
Dương Thiên Hào
Còn mày, mày giết để lấp đầy cái hố rỗng trong lòng
Brian vẫn không chớp mắt. Không sợ hãi
Cặp mắt xanh nhạt của hắn chỉ phản chiếu… chính Hào
Brian Moser
Tất cả chúng ta đều có lý do để giết người
Brian Moser
Chỉ là... một số người giỏi ngụy biện hơn thôi
Hào nhìn chằm chằm vào Brian. Một phút. Hai phút. Rồi anh quay đầu lại. Đạp ga
Dương Thiên Hào
Giữ cái xác của mày xa tao ra
Dương Thiên Hào
Lần sau mà mày đưa cho tao thêm một ngón tay... thì tao sẽ cắt hết mười ngón còn lại
Brian Moser
//Khẽ gật đầu. Cười// Được thôi... Kẻ hủy diệt
Hào hơi nhíu mày khi thấy Brian bất ngờ rút ra một thứ gì đó quen thuộc, một chiếc thắt lưng đen tuyền với logo đỏ rực như mắt ác quỷ: Ark Driver thắt lưng của Kamen Rider Ark-One
Dương Thiên Hào
//Nheo mắt hỏi// Cậu lấy nó ra làm gì?
Brian không quay lại, chỉ đưa ngón tay còn dính máu vuốt nhẹ lên mặt thắt lưng, rồi mỉm cười một cách lạnh sống lưng
Brian Moser
Đi chơi một chuyến… máu me một chút
Hào siết chặt tay lái, nhưng chưa kịp phản ứng thì trong gương chiếu hậu, Brian đã biến mất. Không một tiếng động. Không một hơi thở. Như thể hắn chưa từng tồn tại trên xe
Ánh đèn đường hắt vào nội thất xe, chiếu lên chỗ ghế ngồi vẫn còn vương lại dấu máu khô và… một cánh tay người bị bỏ lại phía sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play