[Anh Trai Say Hi] Bản Giao Hưởng Dang Dở
"Quá Khứ"
em - Nguyễn Ngọc Diệp nàng nhỏ mang trái tim đầy sẹo nhưng ánh mắt vẫn không chịu tắt đi chút ánh sáng cuối cùng..
Từ khi còn nhỏ, Diệp đã quen với cảm giác cô đơn..em không có mẹ ruột để vỗ về, không có cha để chở che ,Căn nhà nhỏ nghèo nàn ngày ấy không có tiếng cười
Thứ duy nhất ấm áp trong ký ức thời thơ ấu của em…là Nguyễn Quang Anh – cậu bạn thân duy nhất
người từng chia sẻ bánh mì mỗi sáng, từng dúi vào tay em một viên kẹo khi em khóc, từng ngồi dưới gốc cây mộc miên ở sân sau của trường
Nguyễn Quang Anh
[đàn cho em hát]
Nguyễn Ngọc Diệp
Nhắm mắt vẽ một bầu không gian nơi chỉ có hai ta
Và bình yên êm dịu dưới tán mộc miên
Khẽ đưa đôi bàn tay lên không trung
Lả lướt với tia mặt trời xa xa dần khuất sau hiên nhà..[vỗ tay theo nhịp anh đàn]
Nguyễn Quang Anh
Một ngày thảnh thơi đón nắng đầu hạ
Một ngày nằm dưới bãi cỏ và hát ca
Một ngày mà hai nhịp đập của hai con người khác nhau
Ấp ôm một tiếng yêu thật thà~..[nhìn em]
Nguyễn Quang Anh
Lớn lên Diệp nổi tiếng, phải hát cho Quang Anh nghe đầu tiên đấy nhé [cười]
Nguyễn Ngọc Diệp
diệp hứa với quang anh
Nguyễn Ngọc Diệp
quang anh đừng bỏ Diệp nha?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh hứa với em
Thế nhưng, vào một ngày mưa nặng hạt, Quang Anh chuyển nhà...
Cậu biến mất như thể chưa từng tồn tại, để lại trong em một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy...--
Lớn lên, Diệp bước ra đời với hai bàn tay trắng. em đi hát ở quán café, ở vỉa hè, ở những tụ điểm không ánh đèn.
có những đêm lạnh buốt, cô ngồi co ro sau cánh gà, ôm cái loa cũ, vừa run vì gió, vừa sợ bị đuổi việc nếu chẳng đủ khán giả.
Khi bắt đầu được chú ý, quá khứ bỗng ập đến như cơn sóng ngầm.
Một lời đồn – vô căn cứ nhưng đủ độc – thêu dệt nên hình ảnh một Nguyễn Ngọc Diệp “dơ bẩn”, “quá khứ tồi tệ”, “đổi thân lấy fame”
Người ta chửi rủa, xua đuổi, ném đá em như thể từng được thấy tận mắt mọi sai trái ấy.
không một dòng trạng thái
Em học cách che giấu cảm xúc Ngã – không kêu đau.
Sốt – vẫn cười đi làm.
Làm việc đến mức ngất xỉu trong phòng thu cũng không hé một lời than vãn.
Mỗi lần vào viện, y tá đã quen mặt nhưng em chỉ nói:
“Em ổn. mai em lại đi hát.”
Hai năm trời sống ẩn – không sân khấu, không khán giả, không một lần lên tiếng – Diệp rút lui khỏi ánh đèn như thể chính mình chưa từng thuộc về nơi đó.
Người ta bảo em đã bỏ nghề. người khác nói em đã "chịu không nổi áp lực"
Nhưng không ai biết:
Nguyễn Ngọc Diệp không biến mất, em đang dưỡng thương
Không phải vết thương trên da, mà là vết cắt trong lòng...--
Và rồi, vào một buổi tối mùa thu, giữa một sân khấu nhỏ không ai ngờ tới, giọng hát của em vang lên – trầm, khàn, nhưng đầy sức nặng
Em trở lại, không rầm rộ, không báo trước. Nhưng từng câu hát là một nhát dao găm vào định kiến, là tiếng thét im lặng phản kháng cả thế giới từng muốn vùi dập em.
Phòng bệnh trắng lạnh, mùi nước sát trùng thoang thoảng. em nằm trên giường, kim truyền cắm vào tay – Minh Anh ngồi bên cạnh gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
lại không ăn sáng đúng không? [ thở dài ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
em…không kịp. Cứ nghĩ thu xong rồi ăn cũng được… [ cười nhẹ ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
Lúc anh nhận lời làm quản lý cho em, anh nghĩ mệt là do showbiz bạc bẽo
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
ai ngờ mệt là vì em lì như đá [ nắm tay em ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Lì thì mới sống sót được tới giờ [ nhìn lên trần nhà ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
Em không cần phải cố gồng lúc không còn sức. [ dịu giọng ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
ngất xỉu giữa phòng thu, cả ekip sợ muốn chết.
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
em muốn anh lên cơn đau tim em mới vừa lòng hả tổ tông ơi.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
em xin lỗi.. [ nhắm mắt lại ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
đừng xin lỗi anh, hứa với anh là em hãy thương mình trước đã.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
em quên cách rồi..anh à.. [ thì thầm ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
Vậy thì học lại. Dù chậm, anh cũng sẽ đợi nhưng em phải sống như một con người.
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
Không phải như một cái máy chạy deadline, hay một cái bóng cố gắng để được tồn tại.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
... [ mắt đỏ hoe ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
anh biết không...
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
lúc em ngất chỉ nghĩ một điều là..
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
điều gì..nói anh nghe
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
nếu em không tỉnh dậy nữa...- có khi mọi người sẽ yên tâm hơn.
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
Không...nếu em không tỉnh lại..
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
thì người đau nhất là anh đây này..
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
đừng làm đau bản thân nữa..
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
anh xin em [ gục đầu xuống tay em ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
em biết rồi mà...[ cười ]
"dưỡng bệnh"
Buổi sáng sớm, hành lang bệnh viện yên ắng. nắng chiếu nhẹ qua cửa kính
em mặc áo khoác mỏng, tay vẫn còn dán băng y tế sau truyền nước Minh Anh đi bên cạnh, xách túi của em
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
Đi được không đó? anh đỡ cho
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Không cần đâu em chưa yếu tới mức đó mà. [ khẽ lắc đầu ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
Ừ, em chỉ yếu tới mức ‘xỉu trong phòng thu’ thôi [ liếc sang ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh nè [ cười không phản bát ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
Hửm?
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Cảm ơn anh…vì đã không bỏ em lại [ giọng nhỏ dần ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
[ dừng lại ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
ngốc, ai mà nỡ bỏ con bé cứng đầu. lì lợm
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
mà làm nhạc hay như em chứ [ vỗ nhẹ vai em ]
Hai người bước ra khỏi cửa bệnh viện. Không có báo chí, không có paparazzi, không có fan. Chỉ có một chiếc ô tô đậu sẵn phía trước..
Diệp nhíu mày khi nhìn thấy người đứng cạnh xe — Anh Tú
Anh không mặc vest chỉ là áo sơ mi đơn giản tay đút túi, đứng đó… chờ
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
sao anh biết em xuất viện [ khựng lại ]
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Minh Anh báo [ bình tĩnh ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Minh Anh.. [ quay đầu ]
Phạm Minh Anh - Quản lý | 89
haha- anh ghé công ty có việc, hai đứa về trước đi nha [ leo lên xe phóng đi ]
Minh Anh rời đi không khí giữa hai người trở nên hơi lạ lẫm. em không nhìn anh, chỉ bước về phía cửa xe.
Bùi Anh Tú - Atus | 94
em không cần nói gì...chỉ cần để anh đưa em về. [ mở cửa xe cho em ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
[ ngồi vào ghế ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Về...đâu [ nhìn ra ngoài cửa sổ ]
Bùi Anh Tú - Atus | 94
[ ngồi vào ghế lái ]
Bùi Anh Tú - Atus | 94
về nhà anh [ khởi động xe ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh Tú, lỡ như em không muốn hát nữa thì sao..
Bùi Anh Tú - Atus | 94
thì anh sẽ mở bản demo và đợi...đợi cho đến khi em không kìm được mà lên tiếng thu tiếp
xe lăn bánh, bên ngoài ánh nắng bắt đầu rõ rệt hơn em nghiêng người nhìn ngắm
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh tú này...em ước gì mình là con chim sẻ đó..
Bùi Anh Tú - Atus | 94
vì sao?
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
nó có thể tự do vươn cánh bay lượn trên bầu trời mà không bị xiềng xích..
Bùi Anh Tú - Atus | 94
em cũng vậy mà..thiên thần của Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú - Atus | 94
trong ngăn dưới có bánh em thích
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
[ mở ngăn dưới ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
thói quen cũ à..
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Ừm, có một cô ngốc chỉ thích ăn vặt thôi nên anh để đó
em bước vào, mùi hương gỗ trầm từ căn hộ bao quanh cô ánh đèn vàng dịu khiến không gian như mềm lại.
Anh Tú cẩn thận đóng cửa, đặt túi đồ xuống rồi quay sang nhìn em.
Bùi Anh Tú - Atus | 94
em ngồi xuống sofa đi, đừng đứng lâu…bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi mà.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Em đỡ rồi… Không ngờ nhà anh yên tĩnh ha...
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Ờ…tại anh sống một mình nhưng nếu có em ở đây… chắc sẽ ồn hơn nhiều. [ ngại ngùng ]
em ngồi xuống, vô thức kéo tấm chăn mỏng mà anh đặt sẵn trên ghế.
Anh Tú rót cho cô ly nước ấm, rồi ngồi xuống ghế đối diện ánh mắt dịu dàng vô thức dõi theo từng cử chỉ của em.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh không cần phải lo cho em nhiều thế đâu.. [ uống nước ]
Không khí chùng lại, em bất giác cúi mặt, tim đập nhanh hơn
Anh Tú khẽ nghiêng người, với tay kéo tấm chăn đắp lên chân cô. Ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cô — lạnh và mềm.
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Ngủ một lát đi… anh sẽ ngồi đây canh.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
nếu em ngủ rồi...anh có bỏ đi không-?
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Không, Anh sẽ ở đây… đến khi em tỉnh
anh thấy em ngủ say rồi thì rón rén đi vào bếp
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Nhìn cổ giờ như bộ xương khô...thế này không nuôi nổi thì uổng công mình đưa về thì chết
Bùi Anh Tú - Atus | 94
[ mở tủ lạnh ]
Anh lôi ra trứng, rau, thịt gà, rồi bật bếp. Tiếng dầu sôi lách tách vang lên. Anh đảo chảo một cách thành thạo, miệng vẫn không quên lẩm bẩm
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Hôm nay mà không ăn hết , thì mai anh nấu gấp đôi.
Anh Tú nghiêng đầu nhìn ra khỏi bếp ánh mắt vô thức dịu lại
Anh quay lại với bếp, vừa nấu vừa nghĩ xem nên làm món gì dễ ăn hợp với một “cô nàng vừa yếu vừa kén ăn” như em
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh đang làm gì vậy.. [ dụi mắt ]
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Đang nấu cho một bộ xương khô kén ăn.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh…nói em hả?
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Chứ ai? lại đây, ăn hết mới được về.
em lết tới bàn ăn thấy đĩa trứng ốp la, salad, bánh mì và ly sữa nóng thì hơi giật mình
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh làm nhiều quá…em ăn không hết đâu.
Bùi Anh Tú - Atus | 94
[ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô]
Không hết thì ngồi đây tới trưa, em mà bỏ lại anh sẽ nấu thêm bắt ăn tiếp.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
anh đúng là...độc tài. [ bĩu môi ]
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Ừ, với em thì anh sẵn sàng độc tài mau ăn đi.
em vừa ăn vừa liếc trộm anh. Còn anh thì cứ bình thản nhìn, lại gắp thêm miếng salad bỏ vào đĩa em.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh Tú…anh làm như nuôi mèo ấy.
Bùi Anh Tú - Atus | 94
mèo thì còn biết kêu đòi ăn. Còn em…để anh nhắc mười lần mới chịu ăn. [ nhếch môi ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
"ảnh nói đúng quá..mình không cãi lại.."
"anh chàng mê mèo"
chiều muộn -- sảnh chung cư
em rời căn hộ Anh Tú để đi mua vài món đồ vừa bước vào sảnh, cô thấy một chàng trai cao, mái tóc hơi rối vì gió, đang đứng cúi xuống vuốt ve một chú mèo trắng
Ánh hoàng hôn hắt vào khiến gương mặt anh trở nên mềm mại hơn, nhưng đôi mắt lại mang một nét gì đó rất khó đoán
Chú mèo bỗng chạy về phía em, cọ vào chân cô.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Ô…chào bé. [ ngạc nhiên ]
Chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt như chạm vào cô trong thoáng chốc — và…giữ nguyên ở đó.
???
hình như bé mèo chọn được chủ mới rồi. [ mỉm cười nhẹ ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
À… không, chắc nó chỉ tò mò thôi. [ lúng túng ]
???
Tò mò… giống tôi lúc này..
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
hả..
người đứng lên, bước lại gần. mùi hương nhè nhẹ của gỗ đàn hương thoáng qua.
???
Lần đầu tôi thấy một cô gái ở đây… mà lại cười với mèo như thế.
em hơi ngượng cúi xuống bế chú mèo lên. Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi chìa tay ra
Nguyễn Thái Sơn - Jsol | 97
Tôi là Nguyễn Thái Sơn cứ gọi là Jsol -- hàng xóm mới. còn em?
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Ngọc Diệp.. [ nhỏ giọng ]
Nguyễn Thái Sơn - Jsol | 97
Vậy từ nay…chắc tôi sẽ gặp em thường xuyên.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol | 97
tôi có vinh hạnh để có tài khoản em không?
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
điện thoại em bạn em giữ..
Nguyễn Thái Sơn - Jsol | 97
đọc số cho anh [ bấm điện thoại ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
026×××8235
tiếng bước chân phía sau lưng em vang lên
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Diệp..
Cả em và Jsol cùng quay lại. Anh Tú đứng đó một tay đút túi quần, một tay cầm túi đồ.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại ở chú mèo, rồi chuyển sang Jsol, cuối cùng dừng hẳn ở em..
Bùi Anh Tú - Atus | 94
em đi đâu sao không nói anh ?
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
e-em...chỉ định đi mua ít đồ thôi [ lúng túng ]
Nguyễn Thái Sơn - Jsol | 97
Anh là..?
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Hàng xóm, và … là người vừa đưa cô ấy từ bệnh viện về
Nguyễn Thái Sơn - Jsol | 97
Vậy chắc anh không biết ,Diệp trông hợp với mèo lắm ha?
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Tôi biết nhiều thứ hợp với cô ấy hơn mèo
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Thôi mà… em phải về rồi. [ vội đặt mèo xuống ]
Bùi Anh Tú - Atus | 94
về thôi..
Nguyễn Thái Sơn - Jsol | 97
Ngọc Diệp, hẹn gặp lại. [ vẫy tay ]
em quay đầu, bắt gặp ánh mắt ấy… sâu và khó đoán, còn bên cạnh, bàn tay Anh Tú khẽ siết lại — một động tác nhỏ nhưng khiến cô cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng đang âm ỉ...
Trên lối đi hành lang em đi nhanh hơn anh một bước còn anh đi sau em
Khi tới trước cửa căn hộ, Anh Tú mở lời trước
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Người đó… em quen từ trước à? [ miệng cười mặt lạnh tanh ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Không… em mới gặp hôm nay thôi. Anh ấy bảo là hàng xóm mới.
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Hàng xóm…trùng hợp nhỉ.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Ừ… cũng thú vị với lại…anh ấy có mèo dễ thương lắm
Bùi Anh Tú - Atus | 94
À…ra là vì mèo [ nhíu mày ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh sao thế? Nghe giọng…giống đang tra hỏi em.
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
Anh Tú… anh đang ghen đúng không?
Anh Tú im lặng vài giây, rồi mở cửa, cúi xuống nhìn em khoảng cách đủ gần để em nghe rõ nhịp thở của anh.
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Anh không ghen…nhưng không thích chia sẻ.
em ngồi trên sofa, vừa uống một ngụm trà nóng thì điện thoại rung màn hình hiện một số lạ kèm tin nhắn:
> [Số lạ]: Đừng quên… tôi vẫn nợ em một buổi chơi với mèo.
em chớp mắt đang nghĩ là ai thì tin nhắn tiếp theo đã tới
> [Số lạ]: À…anh là Jsol Hôm nay gặp em ở sảnh
em khẽ mỉm cười, gõ vài chữ định bụng nhắn lại nhưng trước khi bấm gửi, giọng Anh Tú vang lên phía sau..
Bùi Anh Tú - Atus | 94
nhắn tin với ai mà cười vui thế?
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
[ giật mình úp màn hình điện thoại xuống ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
k-không có gì đâu
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Không có gì mà giấu điện thoại? [ nghiêng đầu nhìn em ]
Nguyễn Ngọc Diệp - Iris | 03
à- tối nay anh nấu gì thế [ cố đổi chủ đề ]
Anh Tú không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ với tay lấy ly trà của em uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Ánh mắt anh dừng ở gương mặt của em
Bùi Anh Tú - Atus | 94
Diệp…anh đã nói rồi, anh không thích chia sẻ. [ chậm rãi nói ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play