Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] [BoyLove] Nhặt Tiền Cưới Quỷ!?

Chap 1: Cọc Tiền Bên Vệ Đường

_________________________
Từ nhỏ, Trình Nhất đã lớn lên trong cảnh nghèo túng, cơ cực. Cha cậu chìm đắm trong men rượu và những ván cờ bạc thâu đêm, chẳng đoái hoài gì đến con. Mẹ cậu, không chịu nổi cuộc sống tăm tối ấy, đã rời bỏ cậu đi biệt xứ khi cậu còn chưa biết gọi trọn hai tiếng 'mẹ ơi'. Tuổi thơ của Trình Nhất không chỉ thiếu thốn vật chất, mà còn chất chồng những vết thương tinh thần. Cậu thường bị bạn bè trêu chọc, cười nhạo vì không có mẹ, lại mang trên mình cái bóng của một người cha tệ bạc.
"Khi Trình Nhất lớn lên, cha cậu cũng đã qua đời. Cậu ngỡ rằng, cuối cùng mình đã được giải thoát khỏi bóng tối của những tháng ngày đau khổ. Thế nhưng, ngay trong ngày đám tang của cha, cậu lại phải đón tiếp những vị khách không mời mà đến. Họ xông vào, đập phá đồ đạc, rồi tiến thẳng đến chỗ cậu. Một người trong số họ lạnh lùng hỏi
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Giang Hồ : Mày là con của ông Trình Huy, đúng không?
Tôi hoảng sợ, đưa ánh mắt ngập ngừng đáp
Trình Nhất • Cậu
Trình Nhất • Cậu
Vâng... tôi là con của ông ấy. Mấy anh tìm tôi có việc gì? //Hơi Run Rẩy//
Nghe tôi vừa dứt lời, một tên trong nhóm liền ném thẳng xuống bàn một tờ giấy nhàu nát. Trên đó là giấy nợ với con số khủng khiếp: ba tỷ đồng. Giọng hắn vang lên đầy cay nghiệt
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Giang Hồ : Cha mày nợ bọn tao số tiền này. Giờ ổng chết rồi, mày phải gánh
Thì ra, vì biết bản thân không thể trả nổi món nợ, cha cậu đã chọn cách tự tử. Nhưng thay vì chuộc lỗi, ông lại để lại cho con trai mình một gánh nặng khác – món nợ máu lạnh trị giá ba tỷ đồng."
Và rồi, để trả món nợ mà cha để lại, Trình Nhất buộc phải làm đủ thứ công việc nặng nhọc mỗi ngày. Cậu gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà sống qua từng ngày.
Hôm đó, sau khi tan ca, cậu ghé ngang một quán trà sữa quen thuộc – nơi duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu đôi chút. Vừa cầm ly trà sữa trong tay, cậu vừa lặng lẽ đi dạo trên con phố vắng. Trời đã nhá nhem tối, lòng cậu chùng xuống bởi những âu lo chưa có lối ra.
Thế nhưng, khi bước đến gần một gốc cây ven đường, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại. Ở đằng xa, ngay trên vỉa hè loang lổ, có một cọc tiền khá dày – ước chừng hơn năm trăm triệu – đang nằm đó, như thể chờ ai đó đến nhặt.
Trình Nhất ngó quanh một vòng, lòng đầy do dự. Không có ai cả. Con phố im lìm đến rợn người. Sau vài giây lưỡng lự, cậu cúi xuống, nhặt lấy cọc tiền. Lòng cậu bỗng nhẹ nhõm lạ thường, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng dài. Cậu chẳng hay biết, từ khoảnh khắc đó, định mệnh của cậu... đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác – u ám, bí ẩn và không lối thoát."
__________________
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
ý tưởng của bộ này là do Cà Rốt lướt tt thấy vd về cái kiểu giống v nên Cà Rốt viết truyện
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
Và truyện này có 60% là do ChapGPT viết nha:)) tại ngôn từ của Cà Rốt hạn hẹp nên cần ChatGPT cứu
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
ý tưởng là do Cà Rốt nghĩ ra còn mấy ngôn từ kia thì Cà Rốt muốn nó hoàn hảo nhất có thể nên là Cà Rốt nhờ ChapGPT giúp
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
NovelToon
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
:)) Cà Rốt hơi ngu về việc chấm phẩy này nọ với mấy từ mà nó hợp lý với câu chuyện thì Cà Rốt hơi nguu tí
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
Và truyện ngoài Cà Rốt và ChatGPT thì chẳng có ý tưởng gì của ai hết nha tr😭
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
ê mà Cà Rốt còn nhỏ á nên là có gì kh đúng thì nói với Cà Rốt nha:)
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
Tại sợ kêu ChapGPT viết là bị toxic á
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
v th nha Cà Rốt viết chap 2

Chap 2: Kiệu Đỏ Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

__________________________
Từ sau khi nhặt cọc tiền ấy, mọi thứ quanh Trình Nhất dường như không còn bình thường nữa.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình may mắn. Nhưng đêm hôm đó, trong lúc đang nằm trên giường, cậu bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa... ba tiếng, chậm rãi và nặng nề. Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng. Trình Nhất rùng mình. Ai lại đến vào giờ này?
Cậu bước ra, khẽ mở cửa. Trước mặt cậu chỉ là khoảng hành lang trống rỗng. Không một ai.
Khi quay vào, cậu bỗng giật mình nhận ra... sàn nhà vương đầy dấu chân ướt. Chúng in rõ từng bước — từ cửa đi thẳng vào phòng ngủ. Nhưng điều khiến cậu hoảng sợ hơn, là... chúng không phải dấu chân người bình thường. Chúng quá dài, các ngón chân như móng vuốt — như thể của một thứ gì đó... không phải người.
Cậu cố trấn an mình, nghĩ có lẽ do mệt quá sinh ảo giác. Nhưng khi tắt đèn đi ngủ, trong khoảnh khắc vừa nhắm mắt, cậu bỗng nghe thấy một giọng thì thầm bên tai
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Cảm ơn... ngươi đã nhận lễ vật của ta.
Tim Trình Nhất đập thình thịch. Cậu vùng dậy, bật đèn. Không có ai trong phòng.
Hôm sau, cậu mang tiền đến ngân hàng để kiểm tra. Nhưng nhân viên lại nhìn cậu đầy nghi hoặc
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Nhân Viên Ngân Hàng: Xin lỗi... tiền này là loại đã ngừng lưu hành từ hơn mười năm trước. Anh lấy từ đâu vậy?
Trình Nhất chết lặng. Cọc tiền ấy rõ ràng còn mới nguyên, từng tờ còn mùi giấy đặc trưng. Nhưng giờ... nó lại biến thành tiền cổ đã mất giá trị?
Từ ngày đó, bóng tối bắt đầu bám lấy cậu. Gương trong nhà thường xuất hiện vết mờ như có ai chạm tay vào từ bên trong. Ánh mắt cậu đôi lần phản chiếu trong gương... lại không hoàn toàn giống chính mình.
Và rồi, vào đêm trăng tròn kế tiếp, một cỗ kiệu đỏ xuất hiện trước nhà cậu — lặng lẽ, không tiếng động, phủ vải đỏ, bốn người mặc áo tang đen như bóng ma khiêng kiệu.
Một giọng nói vang vọng trong đầu Trình Nhất
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Lễ vật đã nhận, sính lễ đã trao. Từ nay, ngươi là… tân nương của ta.
Trăng tròn đêm đó sáng một cách bất thường. Ánh sáng trắng bạc trải khắp căn phòng, lạnh lẽo và vô hồn.
Trình Nhất nằm co ro trên giường, không tài nào ngủ được. Cậu cảm thấy có thứ gì đó... đang chờ đợi mình ngoài cửa. Một dự cảm mơ hồ, nghẹt thở
Rầm. Rầm. Rầm. Ba tiếng gõ cửa lại vang lên — lần này, mạnh và dứt khoát như lệnh triệu hồi.
Cậu run rẩy bước ra mở cửa. Và ở đó — trước mắt cậu — là một cỗ kiệu đỏ phủ lụa đen, đứng lặng giữa bóng tối. Gió thổi lồng lộng, nhưng bốn người khiêng kiệu mặc tang phục vẫn bất động như tượng đá. Không thấy mặt họ. Không nghe tiếng họ thở. Chỉ thấy lớp khăn tang dài phủ kín, chạm đất, đen như vực sâu.
Trình Nhất muốn hét lên, muốn bỏ chạy. Nhưng chân cậu không nhúc nhích được. Một lực vô hình đang dẫn dắt, đang thúc đẩy cậu bước tới.
Cậu bị đỡ lên kiệu, nhẹ như lông, như thể không còn trọng lượng. Cỗ kiệu bắt đầu di chuyển. Không tiếng chân. Không tiếng người. Chỉ có tiếng chuông gió treo trên đỉnh kiệu va vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh như tiếng cười trong đêm.
Không rõ bao lâu đã trôi qua, khi màn vải kiệu mở ra, Trình Nhất thấy mình đang đứng giữa một tòa phủ đen kịt, cổ kính, phủ đầy sương trắng. Trên cánh cổng gỗ lớn treo một đôi câu đối màu đỏ, chữ viết bằng máu đã khô, lem nhem
"Một bước thành thân, trọn kiếp chẳng thoát. Một lần ngoảnh đầu, vạn kiếp u minh."
Cánh cổng mở ra...
Trình Nhất được dẫn vào đại điện. Chính giữa là một chiếc ngai đỏ thẫm, xung quanh là hàng trăm cây nến đen cháy ngược, tỏa ra mùi hương ngòn ngọt, lẫn mùi tro tàn. Trên ngai, một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ như máu, mái tóc dài như thác đen phủ vai, gương mặt đẹp đến ma mị — lạnh lùng, bí ẩn và không có bóng.
Đôi mắt hắn đen sâu, như nhìn thấu linh hồn cậu.
Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm thấp như vang lên từ cõi khác
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Cuối cùng
Tạ Uân • Hắn
Tạ Uân • Hắn
Tân nương của ta cũng đến rồi
Trình Nhất • Cậu
Trình Nhất • Cậu
Ngươi là...ai? //Run Rẩy Hỏi//
Tạ Uân • Hắn
Tạ Uân • Hắn
Ta là chồng ngươi
Tạ Uân • Hắn
Tạ Uân • Hắn
Từ kiếp trước. Và đêm nay, hôn lễ sẽ bắt đầu.
________________________
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
Tập này 70% là do ChatGPT viết:)))
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
thấy avt Cà Rốt không??
T/G Cà Rốt
T/G Cà Rốt
mọi người im lặng chỉ cần nhìn và khen!

Chap 3: Tân Nương Của Quỷ Vương

_____________
Tiếng trống cưới vang lên chậm rãi, mỗi nhịp trống như đánh vào tim Trình Nhất. Cậu bị dẫn tới một căn phòng phủ đầy vải đỏ, ánh nến lập lòe như sắp tắt, nhưng không bao giờ tắt hẳn. Không có người. Chỉ có cậu... và hắn.
Người đàn ông mặc hỷ phục đỏ được người khác gọi là Quỷ Vương hắn bước tới gần, từng bước chậm rãi như đang bước ra khỏi một cơn mộng cổ xưa. Hắn đứng trước mặt Trình Nhất, đưa tay vén nhẹ lớp khăn đỏ phủ trên đầu cậu. Bàn tay hắn lạnh buốt... như chạm vào băng đá, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ.
Tạ Uân • Hắn
Tạ Uân • Hắn
Ngươi...sợ ta sao?
Hắn hỏi, giọng trầm thấp pha chút mỉa mai, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia cô độc.
Trình Nhất không đáp. Cậu không biết phải nói gì. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị đưa đến đây, không hiểu vì sao số phận lại gắn mình vào một “đám cưới âm phủ”
Hắn cúi đầu, kề sát tai cậu thì thầm
Tạ Uân • Hắn
Tạ Uân • Hắn
Năm xưa, ngươi đã bỏ ta lại giữa biển máu. Nay, ta dùng sính lễ để rước ngươi về... làm vợ.
Trình Nhất giật mình, toàn thân run rẩy. Hắn đang nói cái gì vậy? Kiếp trước?
Ánh mắt Quỷ Vương sâu thẳm như vực đen. Hắn không cho cậu trốn chạy, nhưng cũng không ép buộc. Hắn chỉ lặng lẽ kéo cậu vào lòng, như ôm một món đồ mà hắn đã đợi suốt trăm năm.
Tạ Uân • Hắn
Tạ Uân • Hắn
Đừng sợ...
Tạ Uân • Hắn
Tạ Uân • Hắn
Chỉ cần ngươi không rời bỏ ta
Tạ Uân • Hắn
Tạ Uân • Hắn
Thì ta sẽ không làm tổn thương ngươi
Ngoài trời, gió thổi vù vù, khiến những dải lụa đỏ bay phần phật như có linh hồn. Nến vẫn cháy ngược, bóng hai người đổ dài lên tường – chồng chéo, nhưng lạ thay... chỉ có một bóng.
Trình Nhất áp mặt vào ngực hắn. Cậu nghe được nhịp tim… chậm, yếu, và không giống người sống. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cậu lại thấy… bình yên.
Trong một thế giới nơi sự sống và cái chết không còn ranh giới, cậu – một người đang sống – đã trở thành tân nương của một hồn ma khát khao tình yêu, khát khao được ở bên… dù chỉ là qua máu, qua đau đớn, hay qua cả cái chết.
________
Sau “đêm tân hôn” ma quái ấy, Trình Nhất bắt đầu sống trong phủ Quỷ Vương — một nơi lặng như tờ, không có người, không có tiếng động, chỉ có hắn… và những hồn gió vẩn vương quanh mái ngói lạnh tanh.
Hắn không giam cậu, không trói buộc cậu, nhưng phủ này không có lối ra. Bất cứ khi nào Trình Nhất cố rời đi, mọi con đường đều vòng về chỗ cũ. Cậu bị nhốt… trong một vòng lặp thời gian kỳ quái.
Dần dần, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Cậu thấy mình mặc y phục cổ trang, tay cầm ngọc bội khắc hình hoa sen, đứng giữa một ngôi miếu đổ nát. Một người áo đỏ — giống hệt Quỷ Vương — quay lưng về phía cậu, máu chảy từ ngực xuống nền gạch.
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Ngươi đã hứa...sẽ chờ ta
Giọng người đó vang lên trong mơ, nghẹn ngào.
Mỗi lần tỉnh giấc, Trình Nhất đều đau đầu như búa bổ. Cậu không hiểu vì sao hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, rõ ràng đến đáng sợ như... một ký ức cũ đang trỗi dậy.
Trong phủ, cậu bắt đầu khám phá những căn phòng bị phong ấn. Có lần, cậu tìm thấy một bức họa cũ nát, được cất trong hộc tủ. Trên đó vẽ một người giống hệt mình, đang đứng bên cạnh Quỷ Vương trong bộ y phục tân lang.
Dưới bức họa có một dòng chữ mờ, như khắc bằng móng tay
"Trọn kiếp này ta đợi ngươi. Dù hoá quỷ, ta cũng phải rước ngươi về"
Tim Trình Nhất đập thình thịch. Cậu lùi lại, tay run lẩy bẩy.
Cùng lúc đó, từ ngoài cửa sổ, một cơn gió âm thổi vào, thổi rơi chiếc ngọc bội trên bàn. Nó rơi đúng vào tay Trình Nhất. Khi chạm vào... một cơn đau xé óc ập đến, và trong khoảnh khắc ấy — Trình Nhất nhìn thấy chính mình… đã từng đâm Quỷ Vương một nhát xuyên tim.
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play