Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hướng Về Phía Nhau

Chapter 1

tôi chỉ một con chăm chú với Tiếng Anh..để vơi đi nỗi buồn trong mình
sau những thành tích đầy tự hào với môn mình yêu thích như thế..mấy ai biết Vương Khả Khanh tôi đang học nhiều để trải qua nỗi buồn của tình trước cơ chứ
đó là vào năm cấp 2..tôi đã gặp người tôi yêu nhất..nhưng có lẽ chỉ mình tôi yêu họ
một người khi tôi bước vào tình yêu đã khiến tôi sợ hãi chúng và tổn thương cực kì
vô tâm,lạnh nhạt,mắc kệ sự khóc lóc của tôi..
tôi vốn hiểu chuyện nên cũng im rồi mặc kệ hắn..
tại sao tôi lại chọn Tiếng Anh?..vì hắn giỏi Tiếng Anh
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//đập bàn//"khó chịu quá.."
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//rưng rưng//mình cố gắng quên rồi mà..sao cứ nhớ lại thế này
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//khóc//..hai..hai năm rồi đấy..bây giờ là đầu năm lớp 12 đấy..
Khả Khanh ngước nhìn đống bằng khen Tiếng Anh của mình mà khóc nức nở..
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
tại..sao lại vậy chứ..hức..hức
tay cô vẫn cầm chặt bút..
khóc lóc và vô thức thiếp đi..
sáng..
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
thưa ba mẹ con đi học//hớn hở//
mẹ Nữ 9
mẹ Nữ 9
ừm con đi vui vẻ nha//cười//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"haizz vẫn là ngôi trường này..dù ghét nhưng thôi..trường vẫn là nơi cho mình kiến thức mà.."
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"nhưng mà..tên này có vẻ hơi lạ..? hình như cùng xóm nhỉ..?"
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
//cười đùa//tao mới chuyển nhà..gần với bạn nữ học giỏi Tiếng Anh đó
Phi Hạo
Phi Hạo
wao chuyện tình gì đây,duyên hả? người kèm Toán người kèm Anh ư?
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
thôi lùn vậy sao yêu được có chứ//cười//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"hở...thôi kệ không quen biết gì vậy"
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"dù gì mình cũng quen nghe cái biết danh giỏi Tiếng Anh rồi"
vào lớp
khi Khả Khanh thấy Băng Phách đi vào lớp mình cô liền giật mình..
cảm giác rất lạ lẫm? vì vốn giống học sinh mới hơn cơ
hoặc có lẽ cô học nhiều quá mà không để tâm đến xung quanh
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
..."hừm.."
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
Khả Khanh ah
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
hả?
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
chiều nay bà trực nhật đó nha!
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
đơn giản thôi,chỉ cần chỉnh lại bàn ghế là được!
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
à à oke
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
ủa mà cho tui hỏi...//ánh mặt long lanh//
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
gu bà là gì dợ..?
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
hả....//sịt keo//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
tui không biết nữa haha..//sượng//
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
chiều nay lớp có tiệc đó bà có định đi không???
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
à đương nhiên rồi..có//cười mỉm//
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
vậy oke//vui vẻ//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
...."ờm..đi thử xem sao "
.
thầy Toán
thầy Toán
//đập bàn//
thầy Toán
thầy Toán
cả lớp không ai biết giải bài này à?
thầy Toán
thầy Toán
Vương Khả Khanh?
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
a..dạ//giật mình//
thầy Toán
thầy Toán
em lên bảng giải cho thầy
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"cái wtf gì đây..đã ngu toán còn bắt nữa chứ"//khóc ròng trong lòng//
khi Khả Khanh lên bản cô run mà chả suy nghĩ được gì cả..hên lúc đó Băng Phách để ý thấy mà sung phong cứu cô
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
thầy ơi! để con lên làm bài này ạ..em thấy Khả Khanh nay không khoẻ cho lắm
thầy Toán
thầy Toán
ờ vậy em lên đi
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//nhìn xuống//

Chapter 2

Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
về đi,để tôi cho
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
ah..cảm ơn nha//phù//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"hên có tên này cứu không thì.."
đến tiết Tiếng Anh chính là thời gian mà cô toả sáng
đến chiều trực nhật
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
..//đang dọn dẹp//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"eh tên này..giờ chưa về nữa?"
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
tối nay..học sinh giỏi Tiếng Anh có định đi tiệc không đó?
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"..hừm.."
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
đừng có kêu tôi là học sinh giỏi Tiếng Anh nữa
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
tại sao nhỉ..cậu giỏi thật mà?//ngồi lên bàn//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
giỏi thì cũng có khổ tâm riêng mà..//nói lí nhí//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
hửm..đèn sách cũng có khổ tâm riêng hả..
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
tôi vừa biết tôi với cậu chung xóm đó..hay là về chung không?
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
tại sao phải về chung? chẳng phải cậu về sớm thì tốt cho cậu à
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
không..tại thấy..
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
sao?
Băng Phách không nói gì nữa..đến phụ cô dọn dẹp nhanh
.
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
thế thì tôi phụ cậu có phải nhanh cho cả hai không//cười//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
ờ...
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
cảm ơn cậu
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
về thôi
.
trên đường đi
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
không biết tối nay cậu có đi dự tiệc không ta?
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
không biết nữa..nếu đi thì có ai đi cùng tôi đâu==
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
cậu ít bạn nhỉ
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
ừm..
sau đó là khoảng trống..
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
không thì..tôi nhà gần cậu nè chúng mình đi chung ?
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
cũng được//mỉm cười//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
tôi không có ý gì đâu á nha..chỉ thấy cậu ít bạn nên đi chung thôi//ngại,gãi đầu//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
tới rồi,vậy hẹn ở đầu hẻm đi
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
ừm bai
.
tối đến
bữa tiệc bắt đầu..
tiệc này để mừng các học sinh khối 12 tại ngôi trường Chuyên này hằng năm
mang một phong cách mới mẻ như những bữa tiệc công ty..và đương nhiên được uống rượu thoải mái
chủ đề bữa tiệc này là sang trọng,trưởng thành..nơi những cô gái mang lên mình đầm tiệc dạ hội, và cùng nhau nhảy với bạn nam của mình
.
Vương Khả Khanh đang đi tới đầu hẻm nơi mà hai người hẹn nhau
dưới bóng đèn đường kia..cô thấy một thân hình trưởng thành cao lớn đang đứng đợi một ai đó
anh khoát lên mình
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
NovelToon
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
hửm..//nhìn chằm chằm//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
//nhìn sang//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
ô không ngờ cậu cũng biết mặc đồ hở vậy hả//nhíu mày nhẹ//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
NovelToon
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
tại sao không? làm như mọt sách không biết ăn diện hả//hừm//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
"đẹp quá à.."
cô vừa rùng mình do lạnh..anh liền khoác áo lên cho cô
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
..cảm ơn//ngại//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
cậu cũng cài nút lại đi kìa
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
sao?
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
không lạnh hả?
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
không..
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
...
bíp bíp
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
xe tới rồi kìa!
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
ừm
khi cả hai lên xe..
hai người đều ngại ngùng ngồi cùng nhau
không biết vì sao nhưng cảm giác này..

Chapter 3

Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
à hừm..cậu ở một mình hả
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
ừm
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
ủa không có ở chung với ba mẹ luôn..
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
đúng rồi
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
woah tự lập ghê á
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
////
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
mà sao xe lại có rèm ở đây vậy//nói nhỏ//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
không biết nữa..
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
chắc để che hả//kéo rèm lại//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
ơ...tối om..còn không thấy tài xế nữa
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
ừm..//nhìn chằm chằm cô//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
gì vậy..//bối rối//
Quản Gia
Quản Gia
thưa tới rồi ạ
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
ừm cảm ơn ông nha
Quản Gia
Quản Gia
không gì
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//bước ra//
cô choáng váng trước sự sang trọng của bữa tiệc mà trường tạo ra
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
đi chung đi,không lạc đó nha//cầm tay cô//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
hả..hả..//ngơ ngác//
woahh Lục Băng Phách kìaaa!!
bạn học sinh mới đó đẹp trai quá đi
khoan khoan đi với trùm Tiếng Anh trường mình hả
trời ơiii
.
một lúc sau
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
woah nay bà mặc đồ đẹp ghê á
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
uống vài ly với tui không
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
được thôi!//cười//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//nhìn xung quanh//"eh tên kia đâu rồi?"
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
"thôi kệ"
một lúc sau
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
trời ơi bà nói chuẩn luôn á//say xỉn//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
tui mà trời//cười khờ khạo//
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
không ngờ học bá đô lại đỉnh như vậy//cười//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
heh"muốn chết tới nơi rồi nè"
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
hưm..//gục trên bàn//
Khương Lĩnh
Khương Lĩnh
//luyên thuyên một mình//
Khả Khanh đang thiêu thiêu thì một bóng hình trước mặt cô
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
hưm//nhíu mắt//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
dậy đi về
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
lười về quá à//nhõng nhẽo//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
hừm//nhíu mày//
anh không nói gì..mà bế bổng cô lên
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
á..!
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
cậu bỏ tôi ra..té//ôm chặt//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
về thôi
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
kì quá à..//dãy dụa//
bỗng mặt mày cô mếu máo
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//khựng lại//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
cậu không thương tôi hả..//nhìn chằm chằm//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
//chật//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
có phaie người yêu đâu mà thương với chả thương//bước đi//
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//rưng rưng//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
//nhìn xuống//"..đùa hả trời"
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
trễ rồi..nên phải về sớm..cậu uống xỉn đến nỗi mất nhận thức hả
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
//huhu~//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
ê ê ai làm gì
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
cậu chửi tôi
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
//thở dài//thôi được rồi,tôi sai
bỗng anh liếc mắt xuống ngực cô..vốn dĩ anh không để ý đâu nhưng nhìn xuống là đập thẳng vô mặt
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
"ực" lạnh không?
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
hongg
anh thả cô xuống rồi lấy vest của mình ra choàng cho cô
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
không lạnh cũng phải chùm lại
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
tại sao?
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
cậu không sợ người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể mình hả
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
à..
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
nhất là mặc đồ như vậy nữa
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
cậu mắng tôi á
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
ừa..đi đêm mà uống rượu nồng nặc như này! không sợ người khác à
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
có cậu rồi sợ làm gì?//cười//
Lục Băng Phách
Lục Băng Phách
không sợ tôi làm gì cậu hả
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
không sợ, không sợ//cười hè hè//
trong lúc đứng chờ xe..anh có vuốt nhẹ qua má Khả Khanh
dừng lại ngay cằm rồi bỏ ra
Vương Khả Khanh
Vương Khả Khanh
eh?!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play