[ WindBreaker - Nii Satoru / AllSakura /AllHaruka ] Kẹo Đắng - 苦い
#1. [ Đóa Hoa Trắng - 黒い蛇 ]
《 Ting Tong 》 Tháp đồng hồ kêu vang - Thời gian dừng lại ở mốc 12 giờ.
Khi màn đêm buông xuống, đường phố dần vắng đi người qua kẻ lại.
Ánh đèn đường chợt tắt rồi bật - Bức màn phía sau được lật mở.
Bức tranh của một Thành phố văn minh - trật tự được đốt cháy.
Bùng lên ngọn lửa đen của sự thật về một Thành phố ngầm đầy rẫy tội phạm mà chính phủ không thể nhúng tay.
NVP
: Chủ nhân..Anh có muốn uống với em một ly không~ 《Cầm ly rượu trên tay》
NVP
: Chà..Hôm nay anh có chút mệt~
NVP
: Hẹn em lần sau~ 《Vuột mặt ả》
Hắn nhíu mày thầm rủa nhìn bóng lưng người kia rời đi.
Ly rượu nồng độ trên tay cũng đã gần cạn, khuôn mặt hiện đên vẻ chán nản.
Cái xã hội ngầm này thì chính hắn chẳng lạ gì.
Bởi vì bản thân hắn đã vỗn chìm sâu vào cái xã hội ấy.
Lún sâu tới mức muốn chạy cũng chẳng thoát.
NVP
: Anh gọi tôi đến đây chỉ để uống rượu rồi trầm cảm hay gì..
NVP
: Không ấy tôi về chăm cây của tôi còn hơn..
Hắn dừng lại trên mặt của người đang ba hoa về thành tích chăm cây dây lát.
Ánh mắt hắn bỗng tia đến một bóng người..
Một bóng người với chiếc áo hoodie đơn giản nhưng lại nỗi bật lên giữa đám đông..
Hắn không hiểu nổi bỗng dưng lại chú ý đến người kia..
Lòng hắn lại dâng lên một nỗi tò mò khó tả..?
Sakura Haruka đứng giữa đám đông náo nhiệt..
Thứ ồn ào - hoạt náo kia như muốn đẩy Sakura - một kẻ khác biệt ra khỏi chúng.
Sakura Haruka
《Đeo tai nghe》
Sakura Haruka
" Vẫn cảm thấy thật ồn ào.."
Ngón tay thon dài tăng âm lượng âm thanh của chiếc tai nghe lên..
Đành miễn cưỡng vậy thôi..Cậu chẳng muốn hòa mình vào thế giới ngập màu sắc của đám người xung quanh chút nào.
Sakura Haruka
" Tất cả là tại Nii-san.."
Sakura Haruka
" Đồ Nii-san kh.ốn khiếp.."
Sakura Haruka
" Dám bảo đến mà không ra đón.."
NVP
: Haru-chan~ Em đợi có lâu không..?~
Sakura Haruka
《Tháo tai nghe》
Sakura Haruka
Tôi muốn dẹp cái quán này của ông lắm..
Sakura Haruka
Nii-san à..~
《Mỉm cười "thân thiện"》
Sakura Guyie
Mồ..Haru-chan!! Anh xin lỗi mà..//Khóc ròng//
Sakura Haruka
Chậc..Thôi Nii-san im luôn đi?
《Đeo tai nghe lên - Đi thẳng vào phòng》
Sakura Guyie
Hic..Haru-chan chưa từ bỏ ý định làm con một!! 《Ngậm ngùi đi theo》
NVP
《Chạm vào vai Guyie》 Em trai cậu à..Guyie-san~?
//Cười bỉ ổi//
Sakura Guyie
Endou! Đừng có động vào em trai tao!
《 Đánh văng tay đi - Phủi vai 》
//Nhăn nhó//
Endou Yamato
Hỏi em trai tý mà hung dữ quá à?~
《Nhìn theo hướng cậu đi》
Sakura Guyie
Thôi thôi! C.út c.út..Về với sếp của cậu đi?
//Vẻ mặt muốn đánh người//
Sakura Guyie
" Không được đánh! Không được đánh! Không được đánh! "
Sakura Guyie
" Không đánh lại..!!"
Endou Yamato
Tôi hỏi..Em trai cậu tên gì?~
《Mỉm cười》
Sakura Guyie
Đừng động vào Haru-chan!!
//Cay mà không làm gì được//
Endou Yamato
Em cậu tên gì?^^
//Gằn giọng//
Sakura Guyie
//Đầu hàng//
Sakura Haruka..
Sakura Guyie
" Haru-chan à..Thứ lỗi cho người anh trai tốt bụng này nhé?"
Sakura Guyie
" Đánh được tên điên này thì nhớ đánh đau vào nhé..Em trai.."
NVP
: Hể..Cái gì vậy?
《Chọc chọc lá cây》
NVP
: Xá.c tên kia đâu..Chẳng nhẽ biến mất rồi!?
//Đa biểu cảm//
Hắn hứng thú với người tên Haruka này rồi~
Đóa hoa xinh đẹp chưa rơi vào hố đen của tội ác..?
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
[ Đóa Hoa Trắng.. - 黒い蛇 ]
#2. Khó Chiều.
Âm thanh mở cửa phòng vang lên xen lẫn tiếng âm nhạc và tiếng cười nói.
Hắn đẩy cửa, bước vào căn phòng tối đen không một ánh đèn kia.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng..
Hệt như những giai điệu nhạc náo nhiệt ban nãy chưa hề xuất hiện..
Endou Yamato
" Không bật đèn..? "
Endou nhìn ngó xung quanh rồi bước tới chiếc ghế dài đối diện.
Hình dáng cậu thanh niên dần chở nên rõ rằng hơn..
Thân hình bé nhỏ được che kín mít chỉ để lộ bàn chân.
Sakura Haruka
• • • 《Nhìn chằm chằm》
Endou Yamato
《Ngồi xuống gần cậu》
Sakura Haruka
" Tự nhiên ghê.. "
Sakura Haruka
" Nii-san thật vô dụng.. " //Đánh giá âm thầm//
Endou Yamato
Cậu tên Sakura Haruka?~ 《Híp mắt cười》
Sakura Haruka
//Mặt bơ phờ nhìn hắn//
Sakura Haruka
Anh..là ai? 《Chống cằm - Co chân lại》
Endou Yamato
Tôi tên Endou Yamato~
Endou Yamato
Bạn của anh trai cậu - Sakura Guyie~
Sakura Haruka
" Ai cần giới thiệu vậy..? "
Sakura Haruka
Ờ..《Đeo tai nghe lên》
Cậu đeo tai nghe lên - quay trở lại không gian riêng tư của mình.
Mặc kệ Endou Yamato đang chống cằm nhìn cậu đầy thích thú..
Endou Yamato
" Một cuộc trò chuyện đầy nhàm chán~ "
Endou Yamato
《Ôm eo cậu - Kéo lại gần》
Sakura Haruka
//Don't care//
Endou kéo cậu lại gần, không nói gì chờ phản ứng của cậu.
Endou Yamato
《Kéo tai nghe xuống》
Sakura Haruka
//Giật mình//
Sakura Haruka
Anh làm..cái quái gì vậy? //Mắt cá chết//
Endou Yamato
Cậu dễ dãi như nảy hửm?~
Endou Yamato
Có ngày bị đè còn không biết đấy? 《Mân mê eo cậu》
Sakura Haruka
" Thằng này..Biến thái à? "
Sakura Haruka ghét nhất người tự tiện sờ vào vào tai nghe của mình.
Nó chẳng khác gì bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này sang thế giới khác vậy?
Sakura Haruka
Muốn gì..
《Muốn đẩy tay "ai đó" ra khỏi eo》
Endou Yamato
Cho tôi xin Line của cậu?~
Sakura Haruka
《Đưa điện thoại cho hắn》
Sakura Haruka
Nhanh lên..Tôi còn đi về.
//Khó chịu//
Endou Yamato
Xong rồi~
《Đút điện thoại vào túi áo cậu》
Sakura Haruka
《Thoát ra - Đứng dậy khỏi ghế》
Sakura Haruka
" Nên cho quán này đóng cửa.. "
Sakura Haruka
" Nii-san thật vô dụng..Tất cả là tại Nii-san " // Nguyền rủa //
Sakura Haruka rất khó chịu với hành động của tên xăm đầy người kia..
Nhanh chóng đeo tai nghe lên, bước ra khỏi căn phòng và âm thầm ghét bỏ Endou Yamato!
Sakura Guyie
" Endou ngu ngốc..Trêu chọc tổ tông nhà Sakura rồi? " //Đau khổ//
Sakura Guyie
Haru-chan ới! Haru-chan ời!~
Sakura Guyie
Nii-san bảo thuộc hạ chở cưng về nhé?
《Theo sau lưng cậu》
Sakura Guyie
Nhớ đừng bảo ông là Nii-san mở quán bar nhé~
Tất nhiên Haru-chan chẳng nghe thấy gì cả?
Sakura Haruka đang bất nhạc với âm lượng to nhất nên ai nói gì cũng không lọt tai..
Mau chóng bước lên xe riêng theo một thói quen..Không muốn để ý quán bar từng là địa điểm trốn gia đình yêu thích?
Fact: Gia tộc Sakura có hai anh em [ Sakura Haruka▪︎18 tuổi ] - [ Sakura Guyie ▪︎25 tuổi ]. Gia chủ là ông Sakura [ Cha mẹ mất năm cậu 9 tuổi ].
#3. [ Cơn Mưa Rào - Mèo Con]
Bầu trời âm u mây kín che phủ, mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Đường phố từng nhộn nhịp bấy giờ cũng vắng dần chẳng người qua lại.
Bóng dáng người thanh niên che ô đi dọc con phố tựa như thế giới chỉ còn một mình.
Sakura Haruka
" Mưa to thật đấy..Chưa có dấu hiệu dừng? "
Mọi thứ xung quanh như chỉ còn một màu xám, thật buồn chán và tẻ nhạt.
Sakura - kun chẳng thích mưa chút nào?
Từng giọt mưa rơi trút nước, khi ấy mọi ký ức muốn quên đi lại hiện về.
Một ký ức mà cậu muốn chôn vùi, che giấu mãi mãi sau những vỏ bọc tẻ nhạt.
Sakura Haruka
" Mèo..Sao lại có mèo ở đây? "
Sakura Haruka ngồi xuống bên vệ đường, nơi phát ra âm thanh kia.
Tay không kìm lại được mà vuốt ve bộ lông đã ướt đẫm nước mưa của con vật nhỏ bé ấy.
Mèo con..Trông thật cô đơn và lạc lõng.
Sakura Haruka
《 Vuốt ve mèo 》
Sakura Haruka
" Bị bỏ rơi sao.. "
Sakura Haruka
" Muốn mang về nuôi quá.. "
Bận chìm trong suy nghĩ. Cậu chưa hề phát giác ra bên cạnh mình đã có một sự tồn tại khác.
Sakura Haruka
《 Lia mắt sang 》 " Ngồi đây từ bao giờ vậy.. "
Sakura Haruka không khỏi cảm thấy kì lạ. Cả hai chỉ kề nhau, người vuốt lông người gãi cằm.
Không quen biết - Không nói chuyện.
Sakura Haruka
Sakura Haruka. //Không quan tâm lắm//
Kaji Ren
" Sakura Haruka..Họ Sakura? "
Kaji Ren
" Sao mình không biết nhỉ..? "
Sakura Haruka
Anh đang thắc mắc tại sao tôi họ Sakura nhỉ?
Sakura Haruka
《Để ý biểu cảm》
Sakura Haruka
Tôi được gia tộc Sakura che giấu từ năm 10 tuổi rồi.
Sakura Haruka
Với lại tôi đi du học..
Sakura Haruka
Mới về gần đây..
Lạ thật..Hôm nay Sakura - một người ít nói lại mở miệng nói chuyện.
Kaji Ren
Tôi là con riêng..Mẹ tôi chỉ là vợ lẽ?
Kaji Ren
Bỗng nhiên được nhận lại vì người thừa kế cũ qua đời vì tai nạn..
Sakura Haruka
Nói chuyện gia đình cho tôi nghe luôn sao?
Sakura Haruka
Mới gặp 10 phút trước thôi đấy..? 《Nhếch mày》
Kaji Ren
Cậu cũng thế còn gì..《Quay mặt đi》
Sakura Haruka
Này đầu trắng..!
Sakura Haruka
《Đưa anh cây kẹo》
Sakura Haruka
Thay mèo cảm ơn..《Cười mỉm》
Kaji Ren
《Phì cười》 Nhận lời cảm ơn!
Kaji Ren
《Cầm cây kẹo rồi quay đi》
Kaji Ren
Kaji Ren..Là tên tôi!
Kaji Ren
《Quay người rời đi》
Sakura Haruka
" Kaji Ren..Tên ngậm kẹo kì lạ? "
Sakura bật cười một lúc rồi đứng lên, theo đường cũ mà bước về nhà.
Mưa đã tạnh, trời đã sầm tối.
Ánh đèn chiếu rọi trên con đường chỉ một người bước đi.
Ngày hôm đấy, họ gặp nhau một lần nhưng cái tên của người kia sẽ không bao giờ quên.
Kaji Ren
" Mèo..Sakura Haruka " 《Miết nhẹ cây kẹo》
Sakura Haruka
" Kaji..Ren "
Sakura Haruka
" Lần đầu..Mình cười nhiều như vậy? "
[ Cơn Mưa Rào - Mèo Con ]
Kaji Ren
" Mong ngày gặp lại. "
Sakura Haruka
" Mong ngày gặp lại."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play