Nghe Nói, Học Bá Yêu Trùm Trường!?
Chap 1 : Người mà tôi ghét nhất
Học bá bot x Trùm trường top nha
Hạ Dương không bao giờ nghĩ cuộc đời học sinh cấp ba của mình sẽ bị đảo lộn bởi một người như Phan Khải.
Cậu là học bá chính hiệu – điểm luôn đứng đầu lớp, giờ giấc sinh hoạt chuẩn mực, áo đồng phục thẳng nếp, tóc chải gọn gàng. Trong mắt thầy cô và phụ huynh, Hạ Dương là “con nhà người ta” phiên bản đời thực.
Còn Phan Khải? Trùm trường. Áo sơ mi xộc xệch, tóc nhuộm nâu khét, giày không bao giờ buộc dây. Đi đến đâu cũng có tiếng bàn tán, giáo viên dạy thì nhăn mặt, học sinh gặp là né. Đánh nhau, trốn học, ngủ trong giờ… Hạ Dương ghét cái kiểu sống “không não” đó.
Cho đến khi số phận run rủi… đưa cả hai vào cùng nhóm làm bài thuyết trình.
Hạ Dương
"Thôi thầy ơi, em làm một mình được rồi, khỏi cần phân nhóm"
Hạ Dương
/lời nói van xin/
Thầy chủ nhiệm
/lạnh lùng /
Thầy chủ nhiệm
"Không,em phải học cách làm việc nhóm với Phan Khải."
Thế là kết thúc. Ác mộng bắt đầu
Hôm sau, vừa tan học, Hạ Dương đã thấy Phan Khải dựa lưng vào xe đạp mình.
Phan Khải
/tay cậu ta đút túi quần, miệng ngậm kẹo, nheo mắt/
Phan Khải
"Ê học bá, làm nhóm thì đi làm nhóm đi, trốn tôi là không được đâu nha."
Hạ Dương
"đừng có gọi tôi là học bá."
Phan Khải
"thế tôi gọi là gì? Người trong mộng?"
Hạ Dương suýt nghẹn. Cái tên này có bình thường bao giờ đâu.
Cuối cùng vẫn là Phan Khải kéo cậu ra quán trà sữa gần trường. Lạ là, trùm trường lại chăm chú ngồi nghe giảng bài, thậm chí còn ghi chép. Hạ Dương ngồi đối diện, nhíu mày khó hiểu.
Chap 2: Học nhóm hay Hẹn hò?
Hạ Dương
"không ngờ cậu cũng biết viết chữ."
Phan Khải
"Không ngờ học bá cũng biết cười mỉa."
Phan Khải bật cười, nụ cười khiến Hạ Dương chớp mắt mất một nhịp
Hạ Dương
( Cậu ta… đẹp trai thật.
Chết tiệt)
Thứ Bảy. Hạ Dương đến đúng giờ. Quán trà sữa quen thuộc, bàn góc trong cùng, như hôm trước.
Cậu ngồi xuống, mở laptop, bày tài liệu. Nhưng không thấy Phan Khải đâu.
Mười phút. Hai mươi phút.
Hạ Dương bắt đầu bực.
Ngay lúc cậu định đứng dậy rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Phan Khải
"xin lỗi, ngủ quên,nhưng có đem quà chuộc lỗi."
Hạ Dương quay lại. Phan Khải chìa ra một ly matcha nóng – đúng vị cậu thích.
Hạ Dương
"nhớ luôn vị trà của tôi làm gì?"
Phan Khải
/ gãi đầu, cười trừ/
Phan Khải
Tôi có trí nhớ tốt mà, thì hôm trước ông có nói nữa.
Hạ Dương
/ Hạ Dương chớp mắt, tim đập lỡ một nhịp, không hiểu vì bị bất ngờ hay… vì nụ cười đó/
Họ ngồi xuống, bắt đầu học. Nhưng cứ sau mỗi 10 phút, Phan Khải lại chen vào
Phan Khải
"Ê Dương, ông thích mèo hay chó?"
Phan Khải
"Thì… để biết tặng gì nếu ông đậu thủ khoa kỳ này."
Phan Khải
"Ê học bá, ông có người yêu chưa?"
Hạ Dương
( Hạ Dương ngẩng đầu nhìn cậu ta)
Hạ Dương
"Không,vì tôi còn đang phân loại người đáng yêu và phiền phức."
Phan Khải
(nhếch môi, chống cằm nhìn cậu)
Phan Khải
" thế tôi ở nhóm nào? "
Hạ Dương
(gấp sách lại) " bên ranh giới "
Phan Khải
( cười, đôi mắt sáng ngời chẳng giống một kẻ đầu gấu chút nào)
Phan Khải
"Vậy cho tôi một cơ hội,Bước qua bên 'đáng yêu' nhé?"
Lần đầu tiên, Hạ Dương thấy khó đối phó đến vậy. Vì sao một người phiền như Phan Khải… lại khiến lòng cậu rối lên thế này?
Chap 3 :Cậu ghen hả? Học bá!
Thứ Hai. Sân trường bắt đầu náo nhiệt từ sớm. Hạ Dương đang ngồi ở dãy ghế đá gần khu lớp học, tay cầm sách nhưng mắt chẳng tập trung nổi.
Lý do rất đơn giản: Phan Khải đang đứng trước mặt một bạn nữ khóa dưới – cười rất tươi.
Cô gái tóc ngắn, đồng phục chỉnh tề, tay cầm hộp quà nhỏ, mắt lấp lánh nhìn Khải.
Hạ Dương
/ Hạ Dương nghe lỏm được/
??
Anh Khải, em hâm mộ anh lâu rồi. Đây là bánh em tự làm... Mong anh nhận."
Phan Khải
"Ờ… cảm ơn. Nhưng anh không thích đồ ngọt."
Câu từ chối nhẹ nhàng, nhưng vẫn nhận hộp bánh.
Hạ Dương
/đứng dậy, bước ngang qua cả hai, giọng lạnh như sương sớm/
Hạ Dương
À, tôi tưởng người không thích đồ ngọt thì cũng không nên nhận. Giả tạo."
Cả hai người kia đều khựng lại
Phan Khải
/Quay đầu, gọi với theo/
"Ê ê học bá! Đợi đã!"
Nhưng Hạ Dương đã đi thẳng.
Giờ ra chơi, cậu đang lật sách như muốn đốt cháy nó bằng mắt. Phan Khải ngồi xuống kế bên, quăng cặp cái rầm.
Phan Khải
"Ông làm gì khó ở vậy? Sáng nay giận ai?"
Hạ Dương
"Không liên quan đến cậu" ( Lạnh lùng)
Phan Khải
/Chống cằm nhìn cậu, giọng kéo dài/
"Không lẽ… vì con bé hồi nãy"
Hạ Dương
/Quay mặt đi, không đáp/
Phan Khải
(Bật cười, cúi sát tai cậu thì thầm)
Hạ Dương
"tôi không rảnh ghen với mấy trò lãng xẹt của cậu"
Phan Khải
"Ồ, vậy chắc là đỏ tai vì nóng nhỉ." ( cười gian)
Cậu ta thật sự quá đáng.
Nhưng tệ nhất là… Hạ Dương biết mình đúng là đang ghen.
Và điều đó làm cậu bối rối hơn cả bài Toán tích phân dài ba trang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play