[Yeolanhuong] [Yeolan X Ngô Lan Hương] Vai Phản Diện
Chap 1: Nhỡ mồm và xuyên không
Căn phòng ngủ lúc 3 giờ sáng.
Trần Hoàng Phương Lan
Cái thể loại gì đâu mà nữ chính bị hành suốt từ đầu tới cuối, đọc tức muốn xỉu… Ai mà rảnh xuyên vào cái truyện này cho khổ trời…
Hệ thống
Chào mừng người chơi Trần Hoàng Phương Lan. Nhiệm vụ của bạn: hoàn thành vai phản diện tiểu thư Trần, tạt rượu nữ chính, cản trở nam chính, và chết thảm ở chương 30. Cám ơn đã tham gia.
Trần Hoàng Phương Lan
Cái gì?
Tỉnh dậy, cô thấy mình đang đứng giữa một bữa tiệc sang trọng, váy dạ hội ôm sát người, trước mặt là một loạt quý tộc đang nhìn chằm chằm.
Trần Hoàng Phương Lan
Khoan, đừng nói với tôi là…
Từ xa, một cô gái mặc váy trắng đang bước tới gương mặt y hệt hình ảnh bìa truyện mà cô vừa nguyền rủa cách đây 5 phút.
Trần Hoàng Phương Lan
Rồi. Vui lắm. Đứa nào chơi chiêu này vậy? Ok, chị chiều. //nghiến răng//
Phương Lan đứng giữa đám đông, tay cầm ly rượu sâm-panh, mắt đảo qua đảo lại. Giọng Hệ Thống vẫn văng vẳng trong đầu cô.
Hệ thống
Xin nhắc lại nhiệm vụ: tạt rượu vào mặt nữ chính. Đây là chi tiết quan trọng giúp cô bị ghét và đẩy nhanh tiến độ chết ở chương 30.
Trần Hoàng Phương Lan
‘Câm đi. Tao không đi chết ngu vậy đâu.’
Cô liếc qua một vòng, rồi… cô xuất hiện. Ngô Lan Hương. Chiếc váy trắng, mái tóc buông dài, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc lạnh. Không hề giống nữ chính ngây thơ bị hại trong cốt truyện nhảm nhí kia.
Kịch bản là Phương Lan sẽ tạt rượu, Hương sẽ bị làm nhục, nam chính sẽ nhào vào cứu giá
Phương Lan cười nửa miệng.
Cô bước thẳng tới Ngô Lan Hương, ánh mắt cả căn phòng đổ dồn vào họ.
Nvp
1: Lại là tiểu thư Trần, phen này chắc cô Ngô kia mất mặt rồi…
Đúng lúc mọi người tưởng cô sẽ giơ ly rượu lên… Phương Lan đột ngột ngửa cổ uống cạn sạch, sau đó… đặt ly rỗng vào tay Lan Hương.
Trần Hoàng Phương Lan
Cầm hộ chị cái. Chị không rảnh chơi mấy trò nhảm này đâu.
Ngô Lan Hương khựng lại. Đôi mắt vốn lạnh lùng khẽ lay động. Không ai ngờ tới nữ phụ phản diện lại… bẻ kèo.
Ngô Lan Hương
Chị nghĩ… mình thoát được cốt truyện dễ vậy à?
Trần Hoàng Phương Lan
//Xoay người chuẩn bị bước đi// Chị sẽ tự viết lại truyện, em không phiền chứ?
Lan Hương nhìn theo bóng Phương Lan, lần đầu tiên tim đập nhanh vì… một nữ phụ phản diện.
Nhỏ t/g
Haii đây là bộ truyện đầu của mình mong mọi người ủng hộ, truyện không H và chữ sẽ viết hoa chữ đầu và có dấu câu.
Nhỏ t/g
Nếu ai chứ hiểu cốt truyện thì tui giải thích một tý.
Phương Lan đang đọc dở bộ truyện ngôn tình thì… chửi bộ truyện , tỉnh dậy thấy mình đã xuyên vào thân phận vai phản diện tiểu thư họ Trần, là người sẽ hãm hại nữ chính Ngô Lan Hương rồi chết thảm sau chương 30.
Cô quyết định không muốn chết lãng xẹt như vậy.Thế là Phương Lan bắt đầu phá cốt truyện bằng cách… bảo vệ Lan Hương khỏi đám người muốn hãm hại cô ấy.
Còn Ngô Lan Hương cũng là người xuyên không vào thế giới truyện từ kiếp trước, nhưng cô đã trải qua quá nhiều vòng lặp chết đi sống lại với vai nữ chính bi kịch này.Đến khi Phương Lan xuất hiện và phá vỡ cốt truyện, Hương lần đầu tiên cảm thấy có người thật sự muốn cứu mình khỏi số phận này.
Chap 2: Phá cốt truyện
Tuy Phương Lan đã rời đi, nhưng kịch bản cẩu huyết vẫn chưa chịu buông tha Lan Hương. Một nhóm tiểu thư nhà quyền quý bước tới, ánh mắt khinh miệt.
Tiểu thư
1: Ơ kìa, hôm nay không có ai ban thưởng rượu cho cô Ngô sao? Cô cũng nổi tiếng đấy chứ, tiếc thật.
Tiểu thư
2: Hay là… cô ngại để bọn tôi giúp?
Một ly rượu đỏ sậm được đưa sát mặt Hương, ánh mắt mấy người đó đầy vẻ chờ đợi mong nhìn thấy cô chật vật.
Hương siết chặt tay. Cô biết, dù Phương Lan đã không tạt rượu, nhưng thế giới này vẫn cố ép cốt truyện tiếp tục. Cô cắn môi, chuẩn bị đón lấy cái nhục như những lần trước.
Nhưng một bàn tay khác bất ngờ vươn ra, đỡ lấy ly rượu kia.
Trần Hoàng Phương Lan
Lần này thì chị đổi ý rồi đấy. //Nhìn Hương//
Tất cả ánh mắt quay lại. Phương Lan người vừa rời đi giờ đang đứng sau Hương, ánh mắt sắc bén như thể vừa tỉnh mộng
Trần Hoàng Phương Lan
Muốn tạt rượu? Được thôi.
Trần Hoàng Phương Lan
Nhưng người nhận sẽ là mấy người.
Chỉ trong chớp mắt, Phương Lan nghiêng tay, đổ thẳng ly rượu đỏ lên váy của Tiểu thư 1, trong khi tay còn lại vẫn đỡ nhẹ lưng Lan Hương.
Trần Hoàng Phương Lan
Xin lỗi, tay tôi trơn. Chịu khó đổi kịch bản giúp chị, nhé?
Ngô Lan Hương
* Chết rồi, lần này cốt truyện sai thật rồi.*
Phương Lan chẳng thèm nhìn mấy ánh mắt đang ngạc nhiên hay xì xào sau lưng. Cô quay sang Lan Hương, giọng bình thản
Trần Hoàng Phương Lan
Đi thôi, chỗ này ngộp mùi giả tạo quá rồi.
Lan Hương hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc Phương Lan kéo đi. Cả hai rẽ qua hành lang, bước lên tầng hai nơi có dãy phòng nghỉ dành cho khách VIP.
Phương Lan đẩy cửa một căn phòng, đóng lại, rồi quay sang nhìn Hương.
Trần Hoàng Phương Lan
Ngồi xuống đi. Không ai làm phiền được em ở đây.
Lan Hương ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn Phương Lan đầy ý tứ.
Ngô Lan Hương
Chị làm vậy thì cốt truyện nát rồi đấy. Chị biết không?
Trần Hoàng Phương Lan
Cốt truyện? Ờ, chị đây vừa đá vỡ nó rồi. Có vấn đề gì không, cô nữ chính?
Ngô Lan Hương
Chị tưởng cứu tôi xong là xong à? Cốt truyện nó không dễ gì để chị làm loạn đâu.
Trần Hoàng Phương Lan
Vậy thì chị xem thử nó làm gì được chị.
Cả hai nhìn nhau, không ai chịu nhường. Nhưng… chỉ có Lan Hương biết, trong khoảnh khắc Phương Lan đứng chắn trước mặt mình dưới hội trường vừa rồi, trái tim cô đã lệch đi một nhịp.
Ngô Lan Hương
Chị biết không, lần đầu tiên trong bao nhiêu vòng lặp, có người dám đứng về phía tôi.
Trần Hoàng Phương Lan
//Cười// Thì chị không thích kịch bản đó. Vậy thôi.
Không khí trầm xuống sau câu nói của Lan. Nhưng chưa để Phương Lan lấy lại cool, Hương đứng dậy, chậm rãi bước tới gần. Cô dừng lại, khoảng cách chỉ còn chừng nửa bước.
Ngô Lan Hương
Chị cứu tôi xong định phủi tay vậy à, chị Phản Diện?
Phương Lan nhíu mày, lùi lại nửa bước theo phản xạ, nhưng lưng đã dính vào thành ghế.
Trần Hoàng Phương Lan
Chị cứu ai là chuyện của chị, liên quan gì đến em?
Ngô Lan Hương
Liên quan chứ. Vì chị phá kịch bản, nên giờ chị có muốn dứt ra cũng không kịp đâu.
Trần Hoàng Phương Lan
Em định làm gì? //Nheo mắt//
Ngô Lan Hương
Chị không biết à? Khi chị thay đổi vai trò phản diện, thì nữ chính sẽ dính chị không rời.
Ngô Lan Hương
Chị đã mở game, thì phải chơi với tôi tới cùng.
Phương Lan cứng họng. Cô đã nghĩ mình có thể phá cốt truyện rồi sống bình yên, ai ngờ lại bị chính nữ chính dồn ngược
Trần Hoàng Phương Lan
* Con nhỏ này… nguy hiểm thật sự.*
Ngô Lan Hương
Chị bảo vệ tôi rồi, thì đừng hòng rũ bỏ tôi nữa nhé, chị Phản Diện.
Nhỏ t/g
Lúc này là Yeolan đang quay tt cùng Lyhan và ánh mắt của NLHuong:))
Chap 3: Có người chị dâu ấm áp
Tại nhà (chồng) của Ngô Lan Hương
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.Ngô Lan Hương đứng thẳng lưng giữa sảnh, ánh mắt cúi xuống, mặc cho những lời trách mắng dội vào như roi quất.
Mẹ của Mạnh-Mỹ
Cô cũng to gan thật. Làm loạn cả buổi tiệc, để mặt mũi Vũ gia rơi xuống đất. Cô tưởng cô là ai mà dám vô lễ như thế hả?
Vũ Trường Mạnh
Chuyện hôm nay… mong cô tự biết xấu hổ, Lan Hương.
Hương nắm chặt tay, móng tay in sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Cô biết dù mình không làm gì, họ cũng sẽ tìm cớ để đổ lên đầu cô.
Mấy tiểu thư kia làm loạn, nhưng trong mắt gia tộc này, cô mới là kẻ phản diện cần bị bêu riếu.
Hương không nói gì. Nhưng lúc đó…
Cánh cửa phòng khách bị đẩy mạnh ra.
Người phụ nữ mặc bộ vest đen sắc sảo, từng bước từng bước tiến tới, ánh mắt quét qua mẹ chồng, rồi dừng lại ở nam chính (trong truyện). Không ai dám thở mạnh.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Buổi tiệc hôm nay, những người làm loạn… là đám tiểu thư nhà Trịnh và Nguyễn, không phải Lan Hương.
Mẹ chồng (trong truyện) siết chặt tay vịn ghế, mặt cứng đờ.
Mẹ của Mạnh-Mỹ
Ngân Mỹ, con đang nói gì vậy? Cô ta-
Vũ Thị Ngân Mỹ
Con không nhắc lại lần thứ hai. Nếu mẹ muốn giữ thể diện Vũ gia, xin hãy tìm đúng người mà dạy dỗ.
Mạnh cau mày, định lên tiếng, nhưng ánh mắt của Mỹ chỉ cần liếc qua đã khiến hắn nghẹn lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hương, chị đưa em về phòng.
Hương ngước lên, bắt gặp ánh mắt Ngân Mỹ. Nó không phải là cái nhìn xã giao giữa chị chồng – em dâu. Nó sâu hơn, ấm hơn…
Cô cũng không ngờ từ lúc xuyên vào và cứ cứ lặp đi lặp lại cốt truyện mà người chị này vẫn ấm áp như vậy.
Không khí trong phòng nghỉ ngột ngạt tới mức khiến Hương cảm thấy khó thở.
Ngân Mỹ ngồi trên sofa, tay nắm chặt cổ tay Hương
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trong nhà ai cũng có thể bỏ rơi em, nhưng chị thì không.
Tiếng gõ cửa vang lên, không vội vã
Người hầu
Tiểu thư Trần gia, xin phép lên gặp tiểu thư Vũ gia.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trần gia à? Lại tới náo nhiệt gì đây.
Phương Lan bước vào, bộ đồ trắng ngà tôn lên dáng người cao thẳng, phong thái chẳng khác nào chủ nhân thực sự của nơi này.
Ánh mắt cô lia qua Ngân Mỹ đang ngồi đó tay vẫn nắm lấy tay Hương
Trần Hoàng Phương Lan
Ồ, xem ra tôi tới trễ một bước rồi. Cứ tưởng em dâu Vũ gia cần người giải vây, ai ngờ chị chồng đã ra tay trước.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tiểu thư Trần gia hôm nay rảnh rỗi tới mức xen vào chuyện nhà người khác sao?
Trần Hoàng Phương Lan
Chuyện nhà người khác? Đáng tiếc tôi lại không coi cô ấy là người khác
Hương tròn mắt, tim đập dồn dập. Cô cảm nhận rõ ràng áp lực dày đặc đang va chạm trên đỉnh đầu mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ồ, ý cô là… cô có quyền gì trên em dâu tôi sao?
Phương Lan cuối người, một tay chống lên thành ghế ngay sau lưng Hương
Trần Hoàng Phương Lan
Phải. Từ hôm nay, cô ấy về phe tôi. Nếu Vũ gia không biết trân trọng cô ấy… thì tôi sẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play