[ Cực Vũ ] Cứu Tôi Với
Giới thiệu hãy xem một đóng thịt mỡ ở trỏng đó
Trương Trạch Vũ
Hức... không phải thiếp làm.... ức đừng đánh nữa.
Trương Cực
Đánh chết thứ tiện nhân này cho ta!
Trương Cực
Vứt thứ đó ra khỏi Trương gia
Trương Trạch Vũ
Hức...a ..đau quá// khập khiễng vừa đi vừa bò//
Trương Trạch Vũ
// khó khăn tìm gậy mất đi ánh sáng màu đen bao phủ//
Trương Cực
Thứ lăng loàn hộc...dám lừa gia// hộc máu//
Trương Cực
Thì ra chỉ có em là tốt nhất// ôm ngực nhớ bé thích khóc//
Trương Cực
Lang quân xin lỗi! Nhưng mà anh không muốn buông tay// không nhắm mắt//
Thế là Trương gia được một phen gà bay chó sủa,mọi chuyện không may cứ ập đến.
Lão thái thái không chịu nổi,mời thầy về tìm cách.
Kết quả haiz.... Người khổ chỉ có thể là...😿
Trương Trạch Vũ
Không... phải con và lang quân hưu rồi sao hức .
Hỷ phục bị ép bận vào,tiếng kèn sô na vang vọng
Khuôn viên trang hoàn đỏ thẫm nhưng đâu đó lại có các mảnh tiền giấy bay phất phới cùng hoa đỏ tươi như máu.
Khung cảnh gợn hết cả người, những con hình nhân giấy đặt dán khắp nơi.
Trương Trạch Vũ
Không muốn dừng.... lại dừng..hức làm ơn// bị ép bái đường//
Trương Trạch Vũ
Tại sao hức... vẫn không tha cho cho em hức....a~ .. tránh ra// tức tưởi khi bị cái gì đó lạnh lẽo chạm vào//
Trương Cực
Hửm! Hòa ly vậy thì tái hôn là được// lạnh lẽo cực điểm//
Trương Cực
Nương tử à có là dù cho âm dương cách biệt phu quân vẫn muốn bên em// ám ảnh nham hiểm //
Trương Cực
Phu quân biết là có lỗi nhưng.... chỉ trách yêu em quá thôi !chỉ trách em quá tốt.
Trương Cực
Lang quân không xa em được xin lỗi.
Trương Trạch Vũ
Cứu với.... hức.. đáng sợ quá... tôi không muốn ở đây// bị ép vào cửa sổ khuê phòng//
Trương Trạch Vũ
// bị đưa đẩy từ phía sao lạnh lẽo cùng sợ hãi bao trùm//
Trương Trạch Vũ
Hức a~... không được... hức dừng lại ư..// càng ngày càng sợ hãi bị mù mà còn bị ma trêu//
Trương Cực
Nương tử phu quân yêu em! Hộc ~nương tử rơi lệ dễ thương quá
Trương Trạch Vũ
Á..anh đang ở đây à... không bỏ ra. Hức... không thể đâu...đã nhiều lắm rồi// không thấy đường còn bị ma hành//
Trương Trạch Vũ
Lang quân... hức em xin..anh..tha cho em// không khép chân lại được//
Trương Trạch Vũ
Có quỷ! làm ơn cứu tôi// vô vọng cầu cứu//
Trương Trạch Vũ
// vừa mới chạy ra được khuôn viên,tay chân đều trầy xước do không thấy đường bị cây cối quẹt//
Trương Cực
Haiz ...em quả thật không thông minh
Trương Cực
Ở trang viên nhà Trương kêu cứu ai?// không hiện hình chờ người nhốt bé ngốc lại phạt sao//
Trương Cực
Để phu quân dạy lễ nghĩa cho em// lạnh lẽo hiện hình đè người kia xuống khuê phòng mà dày vò//
Trương Trạch Vũ
Hức..ư....// bị người ở nhét vải vào miệng//
Trương Trạch Vũ
// Ư.. đáng sợ quá... hức.. làm ơn ai bắt hắn đi đầu thai đi//
Thế giới 2 :Không! tôi không xứng làm vương hậu người cá đâu.
Trương Trạch Vũ
Á! có người ngất.
Trương Trạch Vũ
Mất trí á// tội nghiệp nhìn người vô gia cư đáng thương đang đỏ mắt//
Trương Trạch Vũ
Vậy không có ai cần anh à? hừm vậy ở lại với tôi đi.
Trương Trạch Vũ
Ở làng chài này nhỏ này nha// tốt bụng cưu mang//
Trương Trạch Vũ
Thả ra tôi muốn hức... về...làng.. làm ơn.
Trương Trạch Vũ
Tôi không xứng làm... vương hậu... đâu.. tôi muốn về nhà thả ra.
Trương Trạch Vũ
Không thể hức.. sinh.. nữa..ức đâu// nước mắt nóng hổi lăng dài trên má//
Trương Cực
Vợ ơi! Xem anh thu lưới nè
Trương Cực
// Hừm! Ngu ngốc ở đây dưỡng thương vậy//
Trương Cực
Sốc lắm hả? Ha~ không ngờ kẻ không nhà là vương của người cá hả?
Trương Cực
Ngu xuẩn! Sao đã làm vợ ta ở trên bờ vậy phải theo chồng xuống biển thôi// ra lệnh thuộc hạ ép ngất cậu đem về biển//
Trương Cực
Dòng tộc của ta dần ít đi ngươi nên làm tròn bổn phận của vương hậu
Trương Cực
Sinh nhiều tiểu nhân ngư cho ta ai biểu ngươi là vương hậu hả? // vui vẻ ngắm nhìn vẻ chật vật khó xử của cậu//
Trương Trạch Vũ
Không muốn ư... có nhiều mỹ nhân ngư kia mà hức...tha cho tôi.. tại sao// khổ sở khi bị đuôi cá quấn chặt bị cự vật đâm thọc//
Trương Cực
Không được... hiếm có nhân ngư cái , có ít ngân ngư nam có khả năng sinh sản .. với lại họ không thể sinh nhiều được, tổn hại sức khỏe phải tính kế lâu dài
Trương Cực
// vừa nói vừa nghiền sâu vào//
Trương Cực
Vậy chỉ nhờ loài người mắn đẻ ngươi vậy !Vương hậu của ta// hôn lên nước mắt của cậu//
Trương Trạch Vũ
Hức.. ức// đau đớn ôm bụng bị ịt tới gồ lên//
Trương Trạch Vũ
// ôm bụng lớn mệt nhòe mắt nhìn 2 đứa cá nhỏ thổi bong bóng kế bên//
Trương Cực
//Vui vẻ ốm mỹ nhân ngư//
Trương Cực
Bụng cậu ta tốt thật đã 3 đứa rồi// say sưa day dứt mỹ nhân//
Trương Cực
Đương nhiên là thích em rồi! Ai đâu lại thích tên loài người nhàm chán tầm thường đó chứ.
Trương Cực
Mỹ nhân ngư của ta không phải đẹp hơn à// cắn vào vành tai người đó// bên dưới cũng tuyệt hơn sao.
Trương Cực
Lo cho em gánh vác trách nhiệm không nổi để cậu ta thay vậy// uống rượu say sưa//
Trương Trạch Vũ
Thoát được điện ngục đó rồi// mừng như điên//
Cậu sợ tới nỗi chuyển sâu vào vùng núi sinh sống,cả đời cũng không dám ló ra biển lớn nữa.
Tuy trong lòng rất mất mát vì quê mình là làng chài, vì biến cố mà phải xa quê.
Trương Cực
Đệt! Đồ ngu này dám trốn
Trương Cực
Thôi được sinh cũng nhiều rồi tha cho ngươi vậy.Không biết tốt xấu được sinh con cho ta mà không biết trân trọng.
Trương Cực
Để mỹ nhân ngư xinh đẹp cho ta những lứa tốt hơn ai cần ngươi .
Nhưng mà tên Vương kiêu ngạo này tuy miệng mắng mà tâm đã nhớ bé mít ướt tới phát điên.
Bình thường đã điên rồi nay lại càng như bạo quân... vì loài người tầm thường nào đó.
Trương Cực
Mẹ nó bắt được ta bắt sinh tới chết khỏi cần ra ngoài// điên tiết vì nhớ//
Vậy sao lúc đầu nói không cần
Bọn họ biết vương đang tức giận,tuy hắn không nói nhưng đám thuộc hạ vẫn ráo riết tìm kiếm.
Tại tốt đó... bài đặt cứu người tiếp ai ngờ người đó là nhân ngư giả dạng..
Trương Trạch Vũ
Hức..ư thả đừng...ưm ư...đau quá// bị dã tới nước mắt chãi ròng ròng//
Trương Cực
Này thì trốn cho em ở đây cả đời sinh con luôn// đỏ mắt thúc loạn vào trong bé mít ướt//
Trương Trạch Vũ
Không..mà.. không hức... tôi đụng gì tới.. ngài// lắp bắp môi nức nở//
Trương Cực
Sai là từ khi em cứu tôi đấy// phê tới thở hồng hộc//
Thế là cậu lại bị bắt tương lai đen tối như mây mù kéo tới
Liệu rằng loài người bé nhỏ có thoát khỏi tra vương người cá không?
Nói chung là tui cũng không biết khi nào viết nữa 👍
Nhưng mà đại đại nhiêu đó
Còn mấy thế giới khác nữa mất não như nhau 😋
chap 1 : Tái âm
Năm em tròn 18 đã cưới thiếu gia.
Ban đầu 2 người rất hạnh phúc.
Em được thiếu gia yêu thích vì nụ cười ngây ngô hôm mua bánh khoai ngoài phố.
Thế là thiếu gia theo đuổi một tên bình thường không có gì nổi bật như em.
Ban đầu em sợ lắm bản thân mình chẳng có gì mà được Trương thiếu gia để ý.
Chàng ấy ngày nào cũng trêu ghẹo khi em làm việc lặt vặt kiếm vài đồng cho gia đình.
Trương Cực
Ô! Hôm nay em lại thêu thùi gì nữa
Trương Cực
Mau đi chơi với gia
Trương Trạch Vũ
Không.. được ngài.. ngài đi với người khác đi em bận.
Trương Cực nào quan tâm, giật phăng cái vòng thêu trên tay em, kéo một mạch ra khỏi phường thêu.
Trương Cực
// vứt túi bạc lại vào chổ bà chủ//
Trương Cực
Đủ không// nói vọng vào//
Mộng lão.
Tạ ơn.. thiếu gia// lão bà khàn giọng cảm ơn//
Trương Trạch Vũ
// mím môi bị kéo dạo chơi//
Trương Cực
Nè cho em// lãng mạn mua cho em một cây kẹo hồ lô//
Trương Trạch Vũ
// muốn từ chối lắm nhưng lại bị ai kia nhăn mày dọa sợ//
Trương Trạch Vũ
Dạ...em cảm ơn
Trương Cực
Em nhu mì thật// vui vẻ ngắm nụ cười e thẹn của em//
Cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày.
Tim em cuối cùng cũng bị thiếu gia chinh phục. Em thật sự động tâm vì sự nồng nhiệt ngọt ngào của ngài.
Cuối cùng do 1 lần ngài bị " chuốc thuốc"😏 em đã bị ép ăn trái cấm với ngài.
Trương Trạch Vũ
Hức hức...// kéo chăn che đi vết xâm phạm trải đầy thân//
Nhìn thôi cũng hiểu tối qua hắn bạo cỡ nào.
Trương Cực
Ngoan không khóc gia xin lỗi em
Trương Cực
Đừng khóc nữa// ôm em vào lòng dỗ dành, thật ra trong tâm vui muốn chết//
Trương Trạch Vũ
Em... hức sẽ bị..treo lòng heo hức... không muốn
Trương Cực
Ừm! vậy gia chịu trách nhiệm với em được không// dịu dàng lao nước mắt cho em//
Trương Trạch Vũ
// cắn môi suy nghĩ//
Trương Cực
Hừm! Không chịu là sẽ bị treo lòng heo đó// thấy em còn băng khoăn liền dọa nạt//
Trương Trạch Vũ
Không em.. không muốn hức// nước mắt còn tuông rơi hơn//
Trương Trạch Vũ
Em chịu mà// mắt cún đã sưng giờ còn sưng hơn//
Trương Cực
Ha~Vậy mới ngoan chớ// bỉ ổi cười ôm trọn người nhỏ nhắn vào lòng//
Thế là em được rước về nhà họ Trương.
Hôn lễ diễn ra rất hoành tráng, lụa đỏ trải khắp kiệu em qua. Người hầu rải hoa và bạc vàng cầu phúc phía sau kiệu.
Phải là hôm đó rất hạnh phúc.
Em chỉ được phu nhân và lão thái thái cho làm thiếp thôi.
Tuy khá đau lòng nhưng quả thật thân phận em không hợp với điều đó.
Họ làm vậy là tốt nhất với em
Nhưng mà không kéo dài được lâu...
Trương Trạch Vũ
Thiếu gia em....đau hức // mệt mỏi vì bị lạm dụng//
Trương Cực
Lại gọi thiếu gia? Phải là lang quân không thì lão gia chứ
Trương Cực
Em chưa học hết lễ nghĩa mẫu thân dạy à
Trương Cực
Phục vụ lanh quân chính là bổn phận của em không được xin xỏ// bên càng nắc mạnh//
Trương Trạch Vũ
Hức ưm...em ngoan.. rồi ức... đừng nhéo em nữa đau hức// bị "lang quân" phạt //
Trương Trạch Vũ
// bị đay nghiến tới mắt cún sưng húp//
Chuyện chăn gối bắt đầu giảm đi từ năm thứ 2 em làm dâu.Ý là ban ngày không làm nữa còn ban đêm không á👍
Chàng ấy thay lòng ....không đúng là thương thêm một cô gái nữa.
Con trai trưởng Trương gia tam thê tứ thiếp là chuyện thường.
Em chỉ là một tiểu thiếp đương nhiên không có quyền lên tiếng.
Từ khi gia rước được Lạc tiểu thơ vào phủ, chàng ấy lạnh nhạt với em .Tuy là ngày thường không ngó tới nhưng hễ tới đêm dài là lại đến phòng em.
Trương Trạch Vũ
Hức ức..đau quá... chàng ơi dừng// bị kéo vào tư thế nhục nhã//
Em phải quỳ trên giường, phía sau là ai kia nắc hông bao trọn.
Trương Cực
Hộc! Có phải ngươi thiếu thốn bỏ gì vào thức ăn của gia không?
Trương Cực
Sao ta lại mê đắm ngươi như vậy hả!? trả lời// mỗi một câu là một nhấp sâu//
Trương Trạch Vũ
Hức..em không...đau quá...đã mấy đêm rồi...tha cho em đi// rã rời rên rỉ//
Cứ thế đó đêm nào cũng là ác mộng với em, thiếu gia lúc nào cũng vồ vập.Lăng nhục em vừa ịt em vừa bắt em làm những thứ nhục nhã để ngài thích thú đùa giỡn.
Bây em sợ tới nỗi chỉ muốn thiếu gia hưu em.Để em trở về ngôi nhà ngày xưa sống bình dân qua ngày, còn hơn nhung gấm lụa là mà như kỹ nữ.
Thiếu gia ngày xưa đã không còn.... hay hóa ra ngài ấy chỉ trêu đùa em.
Em bắt đầu bị bắt nạt trong phủ, ban đêm chịu sự dày vò.Ngày thì chịu công kích của vị thiếp thứ 2 kia, em nhát lắm.
Nào dám phản kháng, cô ấy là tiểu thơ đài cát mười cái gan cũng không dám đụng.
Thế là bị người hầu+ thứ thiếp bắt nạt.Đám người đó bảo em lăng loàn dụ dỗ thiếu gia của họ cả đêm, em không có...em không muốn.
Là em bị ép mà, nhưng em nào dám nói chỉ biết cuối mặt rưng rưng nước mắt dùng bữa một mình nơi khuê phòng.Hừm! Kể từ khi lập thêm thiếp em đã không được cho ăn chung mâm . Sợ phật lòng vị thứ 2.
Trương Trạch Vũ
// gắn nuốt cho trôi cơm//
Trương Trạch Vũ
// hức mình muốn về...//
Nô tì
Dạ người dùng bữa xong chưa// tuy miệng vâng dạ nhưng bụng một tràn ý xấu//
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn..ta dùng xong rồi
Nô tì
// bưng đi dọn dẹp không thèm cuối người hành lễ mang đồ đi//
Ra tới ngoài cửa phòng bỗng có giọng nói vừa đủ nghe vọng vào.
Nô tì
Nhu nhược cho ai xem quả là hồ ly tinh
Trương Trạch Vũ
// bặm môi//
Trương Trạch Vũ
Hức... hức... mình có làm gì.. đâu// tuổi thân khóc nấc//
Cậu về đây có sửa soạn hay tiêu hoang gì mà bảo hồ ly tinh có đua đòi chi đâu.
Chỉ bị tên phu quân hừng hực nào đó, ngày nào cũng bị hành te tua.Là hắn tự vào phòng em.Chứ em có giở trò gì.
Bây em còn mong hắn ghét em luôn cả ban đêm nhưng... điều đó khó lắm.Hắn mê đắm thân em kia mà.
Trương Trạch Vũ
Hức hức muốn về..nhà không muốn ở đây nữa hức// cuộn mình lại trên giường//
Trương Trạch Vũ
// khóc tới thiếp đi//
chap 2 : Tái âm
Đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng côn trùng kêu nhưng ở một gian phòng nọ..
Ánh đèn dầu soi bóng 2 người đang dán sát bên nhau.
Trương Trạch Vũ
Lang quân.. hức nhẹ lại...// run rẩy bị đè lên bàn tròn gỗ//
Trương Cực
// càng thúc càng hăng//
Trương Cực
Đồ lẵng lơ nhà em, rên mà cũng ngọt như vậy// ôm lấy hông nhỏ mà đẩy//
Trương Trạch Vũ
Hức.. ưm..a~ // bị nhét quả vải thều vào miệng//
Trương Cực
Ngon không ta cất công mang về cho em đấy bảo bối
Trương Trạch Vũ
ức..ơ~// bị làm tới ngơ ngẩn mệt nhọc hít thở//
Trương Cực
Sao không trả lời, lại lơ đãng em có biết vì em mà Lạc nhi buồn không hả
Trương Cực
// tức giận mà dã mạnh hơn//
Trương Cực
Nàng ấy ghen tị vì ta mang tặng em đó.Hộc~ còn không biết điều mà ngoan ngoãn dạng chân.
Hắn ôm cả người em lên bàn tròn.
Xoay tư thế để em đối diện hắn,bẻ đùi mà phan tiếp.
Trương Cực
Còn không mau nói cảm ơn// quạo vì người bên dưới chỉ biết khóc lóc lắc đầu//
Trương Trạch Vũ
Cảm.. ơn hức.. chàng.. làm ơn...đi thiếp mệt lắm// run rẩy đáng thương cầu xin hắn//
Em nào hay dáng vẻ nhu nhược này càng làm người trên hưng phấn, như trúng tình được mà hung hăng bắt nạt em.
Trương Cực
Quả đúng là tâm cơ hộc~ dáng vẻ này chỉ cho mình gia xem nghe không.
Trương Cực
// nện sâu vào nơi ấm áp tay không gảnh mà xoa nắn bầu ngực//
Trương Trạch Vũ
Đau lang..quân hức.. đừng ngắt em.. sưng// tổn thương lắm cả ngực và mông có bao giờ lành lặn đâu//
Trương Cực
Mua thuốc đắt tiền cho em còn gì còn dám cản ta// khó chịu nhéo hẵng 2 tay luôn//
Đầu ty đã đỏ rồi bây giờ còn sưng hơn nữa, trồi hẵng lên trên.
Trương Trạch Vũ
Hức.. ưm đừng nhéo... ức// bụm miệng vì đau//
Em muốn thoát lắm nhưng không được thiếu gia sẽ phạt em nặng hơn nữa.
Trương Trạch Vũ
Ưm..ư// run người chịu//
Trương Cực
Được rồi ngoan// dừng tay lại hôn lên mắt cún của bé thiếp//
Trương Cực
// cuối xuống bú mút ty ngon//
Trương Trạch Vũ
Hư ...hư// co giật khi nhận thứ ấm nóng//
Trương Cực
// ôm bé thiếp cả người đã đầy mồ hôi về giường //
Trương Trạch Vũ
// tưởng được tha mệt mỏi tính ngủ//
Trương Cực
Bảo Bảo đã bao giờ gia ngủ với em chỉ 1 lần chưa// cuối đầu hôn mạnh vào môi mọng//
Trương Trạch Vũ
Ứm~// ứa nước mắt//
Trương Cực
Ha~ ngọt thật công nhận vải thều rất ngọt nhỉ?// nhếch mày nhìn em// để lần sau phu quân lại đem tới cho em.
Trương Trạch Vũ
Ức~// hức...gia lại vậy nữa //
Thế đó một đêm mệt mỏi của tiểu thiếp đáng thương bắt đầu.
Ánh sang len lỏi chiếu vào khuê phòng.
Trên giường có 2 người không y phục.Người thì sảng khoái ngủ ngon lành kẻ thì run rẩy nhợt nhạt.
Trên thân bé thiếp vẫn nhớp nhác ,tại hắn không cho tẩy rửa bắt phải như thế đến sáng nên rất là khó ngủ.
Miệng thiếu gia vẫn ngậm cái ty đỏ.
Trương Cực
Hừm! Đã sáng rồi à// xoa mắt tỉnh dậy//
Trương Cực
// liếc mắt tới người đang ngủ kế bên tâm tình vui vẻ mà thơm má//
Trương Cực
Bé ngoan tự tẩy rửa nhé gia đi xử lý công việc đây
Thế rồi chỉ mang bản thân đi ngâm tắm sạch sẽ,bỏ mặc người đang dơ bẩn.
Trương Trạch Vũ
// nhức mắt thức dậy//
Trương Trạch Vũ
// nhìn bên cạnh trống rỗng//
Trương Trạch Vũ
Chàng ấy lại đi rồi...lúc nào cũng vậy
Trương Trạch Vũ
//bặm môi đột nhiên cảm thấy mình như kỹ nữ thanh lâu bị chơi xong rồi vứt//
Lết thân đi tẩy rửa mà không có nha hoàn,tại ở viện của cậu làm gì được sắp xếp.
Một tên thị thiếp thấp hèn không gia thế làm gì có ai phái nô tì đến phục vụ em.
Thế là một ngày nhàm chán của Trương Trạch Vũ bắt đầu, xuyên suốt chỉ ở trong khuê phòng vẽ tranh hoặc thêu thùi thôi.
Có lẽ họ sợ em chọc giận vị thiếp kia nên ai cũng bóng gió nhắc nhở em ít nên ra khỏi viện.
Em đương nhiên nhu thuận nghe lời,ra ngoài làm chi để họ bắt nạt hả.
Nhưng mà lâu lâu vẫn phải ló ra, không thôi họ lại bảo em là yêu tinh suốt ngày ru rú trong phòng để dụ dỗ thiếu gia.
Với lại thiếu gia tâm tình bất thường lắm, buổi tối còn ân ái với em buổi sáng lại cọc cằn lạnh nhạt. Em sợ phật lòng nhiều vị ở đây lắm tốt nhất là giả chết trong viện nhỏ.
Trương Trạch Vũ
//Thở dài ngồi trên ghế đá ngắm đàn chim yến lượn trên bầu trời //
Trương Trạch Vũ
Vui thật khụ.. khụ // vô thức ngưỡng mộ mỉm cười//
Em đương nhiên là khàn giọng rồi.
Trương Cực
Ngoan phu quân có lỗi em đừng giận Lạc nhi// dịu dàng dỗ dành//
Lạc Ngân Sương
Hức.. chàng chẳng đối hoài tới thiếp chỉ quan tâm ca ca kia
Trương Cực
Ngoan Lạc nhi phu quân chẳng phải đang ở đây với em sau
Lạc Ngân Sương
Chàng có yêu thiếp không
Trương Cực
Đương nhiên là có// dỗ dành mỹ nhân//
Lạc Ngân Sương
Vậy..vị caca kia chàng cũng yêu luôn hả?
Trương Cực
// cắn răng nói //
Trương Cực
Không tên thiếp đó chỉ dùng để phát tiết thôi.
Trương Cực
Hiện tại người gia thích chỉ có em ngoan đừng khóc// nhẹ nhàng xoa mặt//
Lạc Ngân Sương
Dạ cảm ơn chàng đã yêu thiếp// cười thầm trong bụng//
Lạc Ngân Sương
// quả nhiên thứ tiện dân đó mãi không thể so với mình//
Lạc Ngân Sương
// vui vẻ ngã vào lòng hắn âu yếm//
Cảnh này thật quen thuộc lúc mới thành hôn hắn và em cũng ân ái như vậy.. tiếc là người đã thay lòng hay tìm kiếm sự mới mẻ khác.
Hắn an ủi ả một buổi rồi cả 2 thân mật dắt nhau đi dạo chơi khắp phủ, thỉnh an các vị vai lớn ở Trương gia.
Để dỗ dành được cô thiếp nhõng nhẽo của mình, thiếu gia đã tốn không ít sức biến người bị hại thành kẻ kẻ lẵng lơ .Nói với ả là sợ ả bị làm đau nên mới tìm em.
Thật ra là do nhớ vị bé mít ướt đó , đêm nào cũng phải kề cận bên em mới an giấc được.
Lạc Ngân Sương
// đồ thắp hèn này ta phải dạy cho một bài học//
Lạc Ngân Sương
// một bụng đầy mưu kế //
Lạc Ngân Sương
// Chàng ấy chỉ có thể là phu quân của ta//
Rồi lại lật mặt dịu dàng, được hắn dìu quá bật thềm.
Phải nói là ả thật sự đẹp, da trắng môi đỏ,mái tóc dài đen tuyền ngũ quan tao nhã mềm mại.Trong rất ngây thơ trong trẻo vô tội, là đoá bạch liên trong mắt mọi người ở phủ Trương gia.
Nên việc mọi người thuận theo và chấp nhận phục vụ cho một vị tiểu thơ xinh đẹp là đương nhiên.
Xứng thực với danh phận tiểu thiếp nhà phú thương.
Còn em chỉ là một tên bình thường mãi không thể so sánh được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play