[ SongMỹ - MỹCam ] Một Đời, Một Người.
Chapter 1
Au đâyy
Tớ chào các anh chị em 🥰
Au đâyy
Không đầu, không đuôi, vào truyện đây
Em gặp chị vào một sáng tháng Chín.
Tiết trời đầu thu se se, nắng không quá gắt, gió không quá lạnh. Sân trường lấp lánh tiếng cười nói rộn ràng của những học sinh mới nhập học. Em, Khương Hoàn Mỹ – mười sáu tuổi, đứng lơ ngơ giữa hành lang tầng hai, tay cầm tờ sơ đồ lớp học nhàu nhĩ.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Nhóc, em tìm gì vậy ?
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Ngẩng đầu lên nhìn*
Người hỏi là một cô gái mặc đồng phục chỉn chu, tóc đen dài được buộc cao bằng dây lụa trắng. Giọng chị nhẹ như gió, ánh mắt cong cong dịu dàng như nắng đầu mùa.
Lúc ấy, em chỉ nghĩ đơn giản: " Xinh quá.. "
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Trông em lạ quá, có phải học sinh mới không ?
Chị lại cất giọng, em hơi ngẩn người một chút rồi mới trả lời.
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Dạ.. phải
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Em tìm lớp 10A2..
Chị khẽ cau mày lại, có vẻ như đang cố nhớ điều gì đó.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
10A2 à.. *Lẩm nhẩm trong miệng*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Nhớ rồi, cùng tầng với lớp chị
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Để chị dẫn em đi *Chìa tay ra*
Em im lặng nhìn Chị chìa tay ra với mình, hơi không hiểu ý. Có thể vì em ngại tiếp xúc với người lạ.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
*Nhướng mày*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
*Nắm lấy tay em kéo đi* Đi nhanh không chuông reo là chạy mệt đó !
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Thoáng đỏ mặt* Vâng..
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
10A2 đây *Chỉ tay*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Chị học lớp bên kia kìa *Hất mặt sang*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Chị.. học 11A2 hả ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Ừm, trùng hợp ghê chưa *Cười mỉm*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Cùng là A2 hết đó
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Vâng *Gật đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Nhóc có vẻ ít nói quá ha *Vuốt cằm*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
" Chị thì nhiều chuyện quá trời " *Hơi nhăn*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Tên gì thế ?
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
E-em hả ? *Chỉ tay vào mình*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Này.. có sao không đấy ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Ở đây chỉ có chị và em.. không lẽ chị tự nói chuyện một mình sao ?
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
À.. em tên Khương Hoàn Mỹ *Cười gượng*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Ơ.. chị cũng tên Mỹ này *Ngạc nhiên*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Dạ.. *Cười mỉm*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Xin tự giới thiệu với em, chị là Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Hội trưởng hội học sinh của cái trường này *Vỗ ngực tự hào*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Bảo sao nãy giờ chị nói nhiều quá trời *Cười trừ*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Đó là thân thiện nha.. không có phải nói nhiều mà *Phụng phịu*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
À.. *Đảo mắt qua chỗ khác*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
*Ngoảnh đầu lại*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Nhìn theo*
Au đâyy
Hỏi tht, có ai từ tiktok qua kh z
Au đâyy
Có thì cho tui gửi lời cảm ơn thêm 1 lần nữa nha huhu hic hic
Chapter 2
Au đâyy
có mấy bạn ồ ạt kéo qua ồn như cái chợ lun 🥺
Au đâyy
chin cảm ơn một lần nữaa 😭
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Ngân Mỹ ! *Chạy lại*
Quỳnh Anh chạy tới chỗ cả hai đang đứng. Cô vô thức mà nhìn qua Chị đầu tiên.
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Sắp tới giờ rồi, sao còn chưa vào lớp vậy ?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Hả.. tao mới làm quen được bé này, dễ thương lắm *Cười*
Chị vừa nói, khóe môi khẽ cong lên đôi chút, ánh mắt thì hướng về phía em.
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
*Nhìn sang em*
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Ủa.. nhóc này lạ hoắc à *Gãi đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Học sinh mới đó
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Ồ, chào em *Cười*
Cô đưa tay ra, ý muốn em bắt tay với mình.
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Bắt tay cô* Chào.. chào chị
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Chị tên Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Em tên gì ?
Em tính trả lời thì bất ngờ có một giọng nói khác chen vào.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Khương Hoàn Mỹ *Nhìn em*
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Hoàn Mỹ hả ? Tên nghe là thấy hoàn hảo rồi đó *Gật gù*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Đúng rồi *Cười*
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
À thôi, bọn chị về lớp trước đây, hẹn gặp lại em nhé *Kéo tay Chị chạy đi*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Hẹn gặp lại nha *Vẫy tay*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Nhìn theo*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
" Vũ Thị Ngân Mỹ " *Cười nhẹ*
Vào lớp 10A2, em chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ.
Mọi người cười nói làm quen, em thì chỉ yên lặng quan sát. Bên ngoài, ánh nắng rơi nghiêng trên sân trường, trên cả những tán cây đang rụng lá. Em không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ biết..ánh mắt của một người con gái lớp trên, vừa gặp chưa bao lâu, lại khiến lòng em xao động đến thế.
Ngồi một lúc thì bất ngờ có một người tiến tới, người đó nhìn thấy em thì tỏ vẻ ngạc nhiên, nhào ngay vào chỗ em đang ngồi.
Phương Mỹ Chi_16 tuổi
Cam !
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Giật mình*
Phương Mỹ Chi_16 tuổi
Mày cũng học ở đây hả Cam ! *Kích động*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Trời ơi, bé mồm thôi được không ? *Nhăn mặt*
Phương Mỹ Chi_16 tuổi
Hihi, tại tao mừng quá à
Phương Mỹ Chi_16 tuổi
Tưởng lên cấp 3, học trường mới không quen ai, sợ lâu dần thành tự kỉ
Phương Mỹ Chi_16 tuổi
Ai ngờ gặp cốt ở đây *Cười tươi rói*
Phương Mỹ Chi vừa nói vừa sà vào lòng em hôn tới tấp, em hơi nhíu mày đẩy mặt Chi ra.
Phương Mỹ Chi_16 tuổi
*Chu môi* Vui quá à ~
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Biết mày vui rồi, nhưng không phải thể hiện kiểu đó ở đây đâu
Phương Mỹ Chi_16 tuổi
Ừm, cho tao ngồi cùng mày nha
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Tao không cho mày cũng ngồi mà
Phương Mỹ Chi_16 tuổi
Biết vậy thì đừng từ chối *Ngồi xuống*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Bất lực*
Au đâyy
Ngắn quá à? Xíu ra tiếp nhé=))))
Chapter 3
Tiết học cuối cùng kết thúc, Phương Mỹ Chi nghe bảo là có một cô người yêu mới quen được tới đón nên không về cùng Em được.
Em lên lớp lấy đồ, khi chạy xuống trời đã đổ mưa phùn nhẹ. Sân trường loang loáng nước, hàng cây ướt át run rẩy trong gió sớm.
Hoàn Mỹ đứng nép dưới mái hiên gần phòng giáo viên, chờ mưa ngớt. Em không mang theo dù. Hơi thở khẽ mờ trên ống kính gọng kính tròn, tay co lại trong lớp áo mỏng.
Tiếng bước chân vội vã vang lên. Một chiếc dù đen nghiêng xuống, che ngang tầm mắt cô.
Chị đứng đó, một tay cầm dù, tay còn lại đút túi áo khoác đồng phục. Mái tóc dài xõa nhẹ, gương mặt không trang điểm mà vẫn toát lên vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như trời sau mưa.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Em không mang dù à ?
Hoàn Mỹ ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng. Một tích tắc sau, cô chỉ khẽ lắc đầu.
Ngân Mỹ cười nhẹ, nghiêng dù về phía cô nhiều hơn.
Cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách, rì rầm như một khúc nhạc nền vô hình.
Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ gần đến vậy. Gần đến mức Hoàn Mỹ cảm nhận rõ mùi hương từ người con gái bên cạnh. Nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Em siết nhẹ quai cặp. Muốn nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp…
" Mỹ ơi ! " - một giọng nói vang lên từ xa.
Cả hai cùng quay lại. Là Quỳnh Anh.
Cô ấy chạy vội tới, tay cầm dù màu trắng chấm bi. Mái tóc hơi rối vì gió, má ửng hồng vì mưa tạt.
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Ra là ở đây, biết tao tìm nãy giờ không !? *Nhăn nhó*
Cô nhăn mày, rồi bất chợt liếc nhìn sang Hoàn Mỹ.
Ánh mắt của cô chỉ dừng lại nửa giây, nhưng đủ để khiến khoảng không giữa ba người trở nên lặng ngắt.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Hoàn Mỹ không mang theo dù
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Tao định cho em ấy mượn, rồi mình về chung
Phí Quỳnh Anh_17 tuổi
Cũng được *Gật*
Nói rồi, Chị đưa cây dù đó cho em, còn không quên nói nốt vài câu.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Cầm lấy đi, mai rồi trả chị cũng được *Cười nhẹ*
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị_17 tuổi
Về nhà cẩn thận nhé, bọn chị về trước
Chỉ còn em đứng đó, ánh mắt vẫn còn đang hướng về một hình bóng.. mà em biết nó sẽ không bao giờ thuộc về.
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Mẹ.. con mới về *Đi vào nhà*
Không có hồi âm, em cũng đã quá quen thuộc.
Cha mẹ em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới công việc. Thường xuyên đi sớm về khuya, cứ lâu lâu lại chuyển cho em một khoản tiền lớn để em tự lo cho bản thân. Từ khi em 11 tuổi, em đã bắt đầu học cách tự lập. Việc gì cũng chỉ làm một mình.
Có thể do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh đã khiến em dần thu mình lại với thế giới, tính cách trầm lặng, ít khi thể hiện cảm xúc. Kể cả những người thân thiết với em. Chưa một lần em chịu mở lòng với bất kì ai cả.
Như một vòng lặp, em lên dọn dẹp đồ trong phòng, tắm rửa rồi thay quần áo. Sau đó thì xuống nấu ăn, ăn cũng chỉ một mình. Em cũng đã dần quen với việc chỉ có một mình, mặc dù đều có cha có mẹ nhưng em dường như chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm đó.
Vì thế, em là một người rất nhạy cảm, những hành động dù nhỏ nhặt đến mấy cũng có thể khiến cho em động lòng.
Tối đến, em lên phòng, đắp chăn. Nhưng không thể ngủ.
Hoàn Mỹ vươn tay ra lấy chiếc điện thoại trên bàn. Em mở máy lên.
Ting! - một thông báo mới xuất hiện trên màn hình.
phuongmychi : Có người muốn xin ins của màyy
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Nhíu mày*
phuongmychi : Không biết, chỉ biết là xinh dữ lắm luôn
phuongmychi : Nãy đang tính đi về thì bị bả tóm lại, rồi hỏi tùm lum la đủ thứ hết á
phuongmychi : Xong cuối cùng hỏi xin tao ins của mày
orange.97_ : Rồi mày có cho không?
phuongmychi : Có chứ.. người đẹp mà, sao không cho được
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Con nhỏ này.. tài lanh dữ *Nhăn mặt*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Mà không biết, ai là người xin vậy nhỉ ? *Cắn môi*
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Kệ đi, quan tâm làm gì trời
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
Chán luôn, đi ngủ *Tắt điện thoại*
Em nằm xuống, đắp chăn kín người. Nằm một lúc mãi không thể ngủ được, ánh mắt em hướng lên trần nhà, im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Khương Hoàn Mỹ_Em_16 tuổi
*Thở dài*
Au đâyy
Khót rồi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Au đâyy
toi yêu mấy ng quáaa 😭
Au đâyy
Vì ph chạy cả Pov bên tiktok nên 1 ngày toi chỉ ra 1 chap th, hnay ngoại lệ nên ms đăng 3 chap cùng lúc đấy =)))
Au đâyy
Sáng thì đăng Pov còn trưa hoặc chiều gì đó thì đăng chap mng nhée
Au đâyy
ai lớp du lớp duuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play