Xin Lỗi,Để Cậu Đợi Lâu Rồi
Chap 1
Tác giả
Đây là lần đầu mình viết truyện
Tác giả
Có gì chưa được mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nha
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ạ
Tác giả
Vào câu chuyện thôi
Dương Ngọc Nhiên
Trời ơi,sao lâu hết giờ vậy,tớ đói quá rồi
Ngọc Khả Châu
Cố lên,15 phút nữa là hết giờ rồi mà
Ngọc Khả Châu
Hay tí nữa tan học mình đi ăn gì đó đi
Dương Ngọc Nhiên
Ý kiến hay đó,vậy thì tí bọn mình đi ra quán mua ít đồ ăn vặt đi
Dương Ngọc Nhiên
Nay tớ bao
Ngọc Khả Châu
Đúng là bạn tốt của tớ mà
Dương Ngọc Nhiên
Cuối cùng cũng tan học rồi
Dương Ngọc Nhiên
Nhanh nhanh đi Châu Châu,tớ đói quá rồi nè
Ngọc Khả Châu
Bình tĩnh đi,làm gì mà vội thế
Dương Ngọc Nhiên
Người ta đói quá chứ sao,học 4 tiết rồi còn gì
Ngọc Khả Châu
Xong rồi đây,đi thôi
Dương Ngọc Nhiên
Mua mấy món này nhé
Ngọc Khả Châu
Ok,gì cũng được
Ngọc Khả Châu
Chọn xong rồi thì ra thanh toán đi còn gì nữa
Dương Ngọc Nhiên
Không cần phải nhắc,bổn cô nương tự biết,nói được làm được
Dương Ngọc Nhiên
Cô ơi cho con thanh toán với ạ
Chủ quán
Của con hết 40k nhé
Nhiên Nhiên lục tìm chiếc ví trong cặp
Ngọc Khả Châu
Chuyện gì thế,sao lâu quá vậy?
Dương Ngọc Nhiên
Toi rồi,hình như hôm nay tớ quên mang ví rồi
Ngọc Khả Châu
Hôm nay tớ cũng không mang theo ví đâu,không trả tiền được
Chủ quán
//thúc giục//: Hai đứa có mua không?mua thì nhanh lên,còn nhiều người đang chờ lắm đó
Dương Ngọc Nhiên
Dạ,hôm nay chúng cháu quên mang tiền rồi ạ,để lần sau chúng cháu đến mua sau ạ
Chủ quán
Vậy cất lại đồ ăn lên quầy cho cô nhé
Nhiên Nhiên đang định cất đồ ăn lại lên quầy thì bỗng từ đâu,một bạn nam xuất hiện đi đến và đưa tay ra chặn cô lại
Bạn nam
Để cháu trả tiền hộ cho bạn ạ
Chap 2
Bạn nam
Để cháu trả tiền giúp bạn ạ
Dương Ngọc Nhiên
Thôi Thôi,cảm ơn cậu đã giúp mhưng tôi không cần đâu
Bạn nam
Không sao đâu,cưa để tôi trả cho
Dương Ngọc Nhiên
Tôi thực sự không cần mà,không cần phiền cậu thế đâu
Dù Nhiên Nhiên có từ chối đến đâu,cậu vẫn nhanh tay trả tiền giúp cô
Dương Ngọc Nhiên
Cảm ơn cậu đã trả tiền thay tôi
Dương Ngọc Nhiên
Mà sao cậu lại trả tiền cho tôi vậy,hai chúng ta không quen nhau mà
Bạn nam
Tôi chỉ là thấy một cô bé đang buồn vì không mua được đồ ăn
Bạn nam
Bỗng nổi lòng tốt nên ra giúp đỡ thôi
Nghe xong câu đó,tay cô ôm chặt túi đồ ăn,mỉm cười tươi với cậu
Dương Ngọc Nhiên
Cậu học ở lớp nào vậy?
Dương Ngọc Nhiên
Mai tôi sẽ lên lớp trả lại tiền cho cậu
Bạn nam
Thôi không cần đâu
Dương Ngọc Nhiên
Vậy sao mà coi được
Dương Ngọc Nhiên
Sao tôi có thể để cậu trả tiền như vậy được chứ
Bạn nam
Thực sự không cần trả lại tôi đâu mà
Trong khi hai người vẫn đang tranh cãi truyện trả tiền thì Châu Châu đột nhiên chen vào
Ngọc Khả Châu
Mau về thôi Nhiên Nhiên
Ngọc Khả Châu
Muộn quá rồi đó
Dương Ngọc Nhiên
Ấy từ từ đã,tớ còn phải...
Chưa kịp nói dứt câu,Nhiên Nhiên đã bị Châu Châu kéo đi
Dương Ngọc Nhiên
//Ngoảnh đầu lại// Khi nào gặp lại,tôi nhất định sẽ đem tiền trả lại cho cậu
Bạn nam kia chỉ mỉm cười,vẫy tay chào tạm biệt rồi quay đi
Dương Ngọc Nhiên
Này,Châu Châu,cậu có thấy gì lạ không...
Ngọc Khả Châu
Hả?Tớ có thấy gì lạ đâu
Ngọc Khả Châu
Cậu thấy cái gì lạ cơ? //Khó hiểu hỏi Nhiên Nhiên//
Dương Ngọc Nhiên
Sao tớ cảm thấy người kia quen quen thế nhỉ
Dương Ngọc Nhiên
Như kiểu từng gặp rồi ý...Nhưng mà tớ không nhận ra cậu ấy là ai...
Tác giả
Câu hỏi:Theo các bạn,bạn nam đó là ai?
Tác giả
Trả lời dưới phần bình luận nhé
Chap 3
Dương Ngọc Nhiên
Con chào ba mẹ. Con về rồi đây
Có 1 người đang đứng trong bếp nấu ăn, cô tưởng đó là anh trai mình
Dương Ngọc Nhiên
Anh ơi, anh nấu cơm xong chưa, em đói quá rồi
Dương Ngọc Nhiên
Này, sao nay anh chảnh thế, em nói mà không thèm trả lời em luôn
Vẫn không có tiếng trả lời, cô liền len lén đến gần
Dương Ngọc Nhiên
//Đập mạnh vào vai anh//: Hù!
Dương Ngọc Nhiên
//Ngạc nhiên//: Ơ, cậu chẳng phải là người chiều nay đã giúp tôi trả tiền đồ ăn vặt ư?
Lục Minh Dương
Vẫn còn nhớ tôi à?
Dương Ngọc Nhiên
Đương nhiên rồi, cậu là ân nhân của tôi
Dương Ngọc Nhiên
Sao tôi có thể quên được chứ
Lục Minh Dương
Trông người cậu thì bé con mà lực đập cũng mạnh phết đấy
Dương Ngọc Nhiên
//Ngượng ngùng//: Hì hì,xin lỗi cậu nhé
Dương Ngọc Nhiên
Tôi tưởng cậu là anh trai mình nên đập hơi mạnh một chút
Dương Ngọc Nhiên
Có đau lắm không?
Dương Dương đưa tay xoa đầu cô
Lục Minh Dương
Tuy lực đập có hơi mạnh thật nhưng cũng không đau lắm,đừng lo
Nhiên Nhiên thấy vậy vội né ra vì ngại
Dương Ngọc Nhiên
À đúng rồi
Dương Ngọc Nhiên
Lần trước vội quá nên chưa kịp hỏi tên cậu
Dương Ngọc Nhiên
Cậu tên là gì thế?
Lục Minh Dương
Cậu không nhớ tôi à,Mun?
Dương Ngọc Nhiên
Mun ư? Sao cậu lại biết tên giả của tôi??
Chưa kịp để Dương Dương trả lời thì mẹ của Nhiên Nhiên đã xuất hiện
Mẹ nu9
Lâu rồi không gặp nhau mà hai đứa vẫn nói chuyện rôm rả quá nhỉ
Dương Ngọc Nhiên
Lâu rồi không gặp?
Dương Ngọc Nhiên
Chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi à???
Mẹ nu9
Ơ! Con không nhớ cậu ấy à?
Mẹ nu9
Đó là Dương Dương, người chơi với con từ bé đó
Dương Ngọc Nhiên
La...a..là Dương Dương ư..?//Sửng sốt//
Khi biết đó là Dương Dương, cô đã rất sốc
Rồi bỗng nhiên,cô chạy nhanh lên phòng mình và khóa trái của
Hai người còn lại lập tức đuổi theo cô
Mẹ nu9
Mun à, con sao vậy, mở cửa cho mẹ nào
Nhiên Nhiên không trả lời,cô vẫn khóa trái cửa
Nhưng từ bên ngoài, hai người vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô
Lục Minh Dương
Cô ơi, có phải cô ấy ghét con rồi không?//Buồn bã//
Mẹ nu9
Có lẽ...là do chuyện năm đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play