SGP | Bâng X Quý | Trong Đáy Mắt Trời Xanh Là Vĩnh Viễn.
Chương 1
"Ngọc Quý, Anh yêu em..."
Ngọc Quý bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Lời nói quái quỷ kia như vẫn còn đọng lại, văng vẳng bên tai cậu.
Không gian màn đêm tĩnh mịch không thể giúp cậu che giấu đi nhịp thở gấp gáp, trái tim đang thình thịch thổn thức trong lồng ngực.
Giấc mơ quái quỷ, lời nói yêu quái quỷ của một người đàn ông chẳng rõ mặt đã đeo bám cậu cả tháng nay, và lần nào tỉnh giấc cũng vậy. Trái tim vẫn rộn ràng như thể mình thực sự có tình cảm và rung động với cái người trong giấc mơ vậy.
Ngọc Quý ngồi dậy một tay với lấy cốc nước được mình chuẩn bị sẵn ở tủ đầu giường nhấp từng ngụm nhỏ, tay kia với lấy điện thoại bấm số.
Nguyễn Hữu Đạt
📲: Alo, sao vậy vẫn mơ thấy nó à?
Đầu dây bên kia với giọng nói ngáy ngủ nhưng không hề bực tức khi bị gọi giữa đêm phải mất đến ba nhịp bíp mới bắt máy.
Nguyễn Ngọc Quý
📲: Phải... và lần nay mọi thứ chân thực hơn mọi lần...
Nguyễn Ngọc Quý
📲: Cảm giác như không bao lâu nữa... có thể gặp được anh ta vậy
Nguyễn Hữu Đạt
📲: Gặp được duyên âm của mình? Nghe đáng sợ đấy, tao sủi trước đây
Nguyễn Ngọc Quý
📲: Đã nói không phải duyên âm rồi mà
Nguyễn Ngọc Quý
📲: Tao có khả năng đoán trước được tương lai, có lẽ anh ta là người tao sẽ yêu đương sắp tới chăng?
Nguyễn Hữu Đạt
📲: Thằng chó, mọi lần chỉ dự đoán trong thoáng chốc không rõ ràng đằng này lại những một tháng, không thấy lạ sao?
Nguyễn Ngọc Quý
📲: Phải... rất lạ
Nguyễn Ngọc Quý
📲: Có lẽ thực sự phải tìm thầy để xem rồi, mày thấy sao?
Nguyễn Ngọc Quý
📲: Alo... Đạt?
Nguyễn Hữu Đạt
📲: Ừm... đúng á... khòoo
Ngọc Quý thấy người ở đầu dây bên kia đã ngủ gục từ lúc nào chỉ biết thở dài rồi cúp máy.
Cậu nhìn thành phố qua cửa kính trong suốt. Thành phố xa hoa, nhộn nhịp giờ đây im lìm và chìm vào bóng tối. Thành phố vẫn ngủ, còn cậu dường như lại là một ngày thức đến sáng rồi.
Rầm... rầm... rầm, tiếng đập cửa ing ỏi bên ngoài cửa Hữu Đạt, người vẫn đang bẹp dí trên giường bị đánh thức bực bội xỏ dép lao ra mở cửa.
Mắt nhắm mắt mở định bụng chửi cho cái người vô duyên ngoài kia một trận, nào ngờ đâu vừa mới giật được tay nắm cửa ra thì đã bị một bàn tay đập thẳng vào mặt.
Nguyễn Hữu Đạt
Au... đau đấy thằng chó
Nguyễn Ngọc Quý
Xin lỗi nha
Ngọc Quý thản nhiên bước vào nhà, rót nước uống.
Nguyễn Hữu Đạt
Bộ cái chuông hỏng hay gì mà đi đập cửa nhà người ta vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Bấm rồi mà mày đâu có mở
Đạt không biết phản bác gì chỉ đành ngậm ngùi đóng cửa lại, bực bội ngồi xuống ghế sofa.
Nguyễn Hữu Đạt
Sớm vậy qua đây chi?
Nguyễn Ngọc Quý
Qua hẹn nay cùng đi xem thầy về chuyện giấc mơ mà?
Nguyễn Ngọc Quý
Đêm qua gọi điện, lúc mày ngủ quên ấy
//Thản nhiên đáp//
Nguyễn Hữu Đạt
Bố mày ngủ rồi mà cũng không tha luôn hả Quý?
Nguyễn Ngọc Quý
Tất nhiên, ai bảo chỉ có mày chịu được tao
Nguyễn Ngọc Quý
Vệ sinh cá nhân thật nhanh hoặc vác bộ dạng tệ hại này của mày ra đường, chọn đi
Nguyễn Hữu Đạt
Rồi rồi, đợi năm phút
Tại một không gian huyền ảo bên trong nhà của một thầy pháp.
Nguyễn Ngọc Quý
Mày chắc đi đúng chỗ không? Trông thầy này hơi trẻ, lừa đảo không đấy?
//Thì thầm//
Nguyễn Hữu Đạt
Đúng mà, tôn trọng thầy chút đi thằng chó
//Thì thầm//
Lương Hoàng Phúc
Ehem, tôi nghe thấy đấy, cả hai tai luôn
Nguyễn Hữu Đạt
Xin lỗi thầy, bạn em nó thiếu ngủ nói năng hơi mất não
Hữu Đạt cười chữa cháy cho tình huống khó xử vừa rồi. Còn Ngọc Quý thì không như vậy, cậu vào thẳng vấn đề.
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi có khả năng nhìn trước được tương lai
Nguyễn Ngọc Quý
Thường thì là một giấc mơ hoặc hình ảnh ngắn chạy xoẹt qua đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng một tháng trở lại đây giấc mơ của tôi chỉ xoay quanh một người đàn ông không rõ mặt
Nguyễn Ngọc Quý
Thầy thấy sao?
Lương Hoàng Phúc
Ừm... có đặc điểm nào khiến cậu thấy người trong giấc mơ quen quen không?
Nguyễn Ngọc Quý
Đặc điểm quen sao?
Quý bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Trong giấc mơ chỉ toàn là cảnh hai người "ôm ấp" nói lời đường mật, sau đó... sau đó vì quá rùng mình nên lần nào cậu cũng tỉnh giấc và không ngủ thêm nữa.
Nhưng có một lần, hắn đã nói tên mình cho cậu biết, đó là một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Nguyễn Ngọc Quý
Không có, nhưng hắn nói hắn tên là Lai Bâng
Nguyễn Hữu Đạt
Thật sao? Anh ta nói tên mình cho mày biết hả?
Nguyễn Hữu Đạt
Sao không kể tao hả thằng chó này
Nguyễn Ngọc Quý
Là giấc mơ hôm qua, chưa kịp kể
Lương Hoàng Phúc
Lai Bâng sao... để xem nào...
Vị thầy pháp Hoàng Phúc hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại, tay nắm chặt một viên đá trong suốt miệng lẩm bẩm "Lai Bâng... Ngọc Quý..." như đang thực hiện nghi thức gì đó.
Một lúc sau, Hoàng Phúc mới chầm chậm mở mắt ra.
Lương Hoàng Phúc
Đây không phải duyên âm
Lương Hoàng Phúc
Cái người tên Lai Bâng vẫn còn sống, và theo tôi được mách bảo cậu và anh ta là duyên mệnh trời định
Nguyễn Ngọc Quý
Duyên mệnh trời định?
Lương Hoàng Phúc
Phải, có lẽ việc anh ta xuất hiện được trong giấc mơ của cậu là do mối duyên này nó quá mạnh mẽ nên đã kết nối hai người
Lương Hoàng Phúc
Tôi thấy hai người sắp gặp nhau rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Duyên trời định cái gì chứ? Sắp gặp nhau cái gì?
Nguyễn Ngọc Quý
Đúng là lừa người
Nguyễn Ngọc Quý
Hữu Đạt, đi về thôi
Ngọc Quý đập xấp tiền lên bàn rồi kéo Hữu Đạt chưa hiểu chuyện gì đứng dậy rời đi.
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ này, không tin ổng hả? Tao thấy cũng đúng đúng mà
Nguyễn Ngọc Quý
Đúng cái đầu mày, nghe thôi đã thấy mùi giả tạo
Nguyễn Ngọc Quý
Duyên cái chó gì mà xuyên được vào cả giấc mơ của người ta, một sự xúc phạm khoa học
Từ chuyện không ngủ đủ giấc tới gặp ông thầy lừa đảo đã đủ để khiến Ngọc Quý bực bội muốn nổ tung.
Nguyễn Ngọc Quý
Tao mà biết Lai Bâng là ai, dù anh ta có liên quan gì đến chuyện này hay không cũng sẽ bị đấm một trận
Vừa dứt lời, từ đâu xuất hiện một thân hình cao lớn ôm cứng ngắc Ngọc Quý, miệng còn liên tục kêu "vợ ơi" ngọt sớt.
Thóng Lai Bâng
Hì... tìm thấy em rồi, vợ ơi
Đinh Tấn Khoa
Lai Bâng, bỏ cậu ta ra ngay
Nguyễn Hữu Đạt
Chà... cầu được ước thấy ha
Nguyễn Hữu Đạt
Muốn đấm thì đấm luôn đi
Chương 2
Cheee đi đâu rồi?
Dù thuyền có chìm Chee vẫn sẽ ôm otp bơi về đằng trước ✌🏻
Đinh Tấn Khoa
Xin lỗi hai cậu nhiều bạn tôi mới gặp tai nạn đầu óc không được bình thường cho lắm
Người kia hớt hải chạy đến chỗ Ngọc Quý và Hữu Đạt xin lỗi rối rít.
Đinh Tấn Khoa
Lai Bâng còn quậy nữa tôi đưa cậu trở về bệnh viện đấy
Tấn Khoa cố gắng tách Lai Bâng ra khỏi Ngọc Quý nhưng bất thành.
Thóng Lai Bâng
Không muốn, muốn ở với vợ cơ
Lai Bâng bướng bỉnh ôm khư khư lấy cánh tay của Ngọc Quý, chau mày bĩu môi tỏ thái độ hờn dỗi không hợp tác.
Nguyễn Hữu Đạt
Này, không có vợ chồng gì ở đây hết
Nguyễn Hữu Đạt
Một kẻ ngốc tự tiện gọi như vậy bạn tôi chưa đấm là may rồi
Đinh Tấn Khoa
Cậu, đây là điều không ai mong muốn cậu ta còn đang bị bệnh nặng lời như vậy cũng được sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Có gì mà không được
Nguyễn Hữu Đạt
Anh có biết-
Nguyễn Ngọc Quý
Đạt đủ rồi, đừng tranh cãi nữa
Ngọc Quý nãy giờ im im thấy Hữu Đạt càng nói càng hăng nên đành cất tiếng ngăn lại, rồi cậu quay sang nhìn Tấn Khoa.
Nguyễn Ngọc Quý
Anh tính giải quyết chuyện này như thế nào?
Đinh Tấn Khoa
Nếu cậu không ngại thì đi với tôi về nhà cậu ta một chuyến
Đinh Tấn Khoa
Không thì để tôi đánh ngất rồi xách về, không phiền đến cậu
Thóng Lai Bâng
Đừng đánh Bâng mà...
//Ôm tay Quý chặt hơn//
"Bâng yêu Quý nhất trần đời"
Nguyễn Ngọc Quý
"Không phải mơ.. đó là... tương lai sao, mình và cậu ta?"
Thóng Lai Bâng
Xin lỗi vợ ạ
//Thả lỏng nhưng vẫn không buông ra//
Nguyễn Ngọc Quý
"Phải làm rõ chuyện này..."
Nguyễn Ngọc Quý
Đạt tí nữa mày có tiết trên trường đúng không?
Nguyễn Ngọc Quý
Lấy xe tao mà đi
Nguyễn Hữu Đạt
Mày tính đi theo hai người họ thật à?
Nguyễn Hữu Đạt
Nhìn thì đứng đắn nhưng...
Nguyễn Hữu Đạt
Nhỡ đâu đây là phương thức bắt cóc mới thì sao?
Đinh Tấn Khoa
Cậu có ý gì?
Nguyễn Hữu Đạt
Già rồi tai điếc hay sao trời, nói oang oang vậy mà còn chưa rõ ý người ta
Nguyễn Ngọc Quý
Bớt lời lại đi Đạt
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng cứ yên tâm, không ai làm gì tao được đâu
Nguyễn Hữu Đạt
Tao mà liên lạc với mày không được sẽ lập tức báo công an
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm, đi đi muộn học giờ
Ngọc Quý đưa chìa khóa xe cho Hữu Đạt. Đạt dù không cam tâm nhưng chỉ đành nhận lấy rồi rời đi, trước khi đi hẳn còn không quên liếc Tấn Khoa một cái coi như lời cảnh báo.
Đinh Tấn Khoa
Giờ chúng ta đi thôi nhỉ?
Trên xe, Tấn Khoa lâu lâu lại liếc qua gương để coi trừng Lai Bâng.
Trộm vía là không quậy, chỉ có điều hắn lại đang rất thoải mái và tự nhiên dựa đầu vào vai Ngọc Quý ngủ, tay vẫn còn ôm lấy cánh tay cậu.
Đinh Tấn Khoa
Lai Bâng... nó ngủ rồi sao?
Đinh Tấn Khoa
Cạn lời thật, xin lỗi cậu nhiều
Đinh Tấn Khoa
Đến nơi giao cậu ta cho phụ huynh cậu muốn đền bù tổn thất tinh thần bao nhiêu cũng được
Đinh Tấn Khoa
Cậu kiệm lời thật đấy, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ
Nguyễn Ngọc Quý
Không có gì
Nguyễn Ngọc Quý
//Nhìn xuống Bâng//
Nguyễn Ngọc Quý
"Duyên trời định là có thật sao?"
Nguyễn Ngọc Quý
"Tại sao mình lại có duyên với một kẻ ngốc chứ"
Chiếc xe không lâu sau đã rẽ vào một trang viên nằm ở ngoại ô thành phố và đỗ lại trước cửa chính. Tấn Khoa dừng xe tắt máy xong thì quay xuống đánh thức Lai Bâng rồi cả ba cùng vào nhà.
Bên trong đã có một cặp vợ chồng đứng tuổi ngồi chờ ở phòng khách. Thấy họ Lai Bâng tươi rói nắm lấy tay Ngọc Quý chạy lại.
Thóng Lai Bâng
Bố mẹ, Bâng có vợ rồi nè
Chương 3
Bố mẹ Lai Bâng ngẩng mặt lên theo tiếng gọi của hắn, ánh mắt nhìn vào Ngọc Quý ánh lên sự buồn bã và đau thương lạ lùng.
Ngọc Quý để ý thấy điều đó nhưng cậu quyết định giấu nó trong lòng, lễ phép chào hỏi hai người.
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu chào hai bác ạ
Thóng phu nhân
Hai đứa đứng không mỏi chân sao? Nào ngồi xuống đi
Thóng phu nhân nở một nụ cười hiền hậu mời hai người lại ngồi.
Thóng Lai Bâng
//Kéo Ngọc Quý ngồi xuống sofa//
Thóng Lai Bâng
Bố mẹ, vợ Bâng có phải rất đẹp không?
Thóng Lai Bâng
Đẹp nhất trần đời luôn
Thóng phu nhân
Phải, cậu nhóc rất đẹp
Thóng phu nhân
Không phải Bâng từng nói người đẹp thì xứng đáng có một bó hoa sao? Sao con không ra vườn hái hoa làm cho cậu nhóc một bó nhỉ?
Thóng Lai Bâng
Dạ, Bâng sẽ làm một bó cho vợ và cả cho mẹ nữa
Thóng gia chủ
Vậy Tấn Khoa, con đi cùng Lai Bâng nhé?
Đinh Tấn Khoa
Lai Bâng đi thôi
Thóng Lai Bâng
Vợ đợi chút Bâng sẽ làm tặng vợ một bó hoa thật đẹp
Lai Bâng nói xong thì hơn hở đứng dậy theo Tấn Khoa ra vườn.
Nguyễn Ngọc Quý
Lai Bâng đi rồi, hai bác có gì muốn nói riêng với con phải không ạ?
Thóng phu nhân nhìn sang chồng rồi từ tốn đứng lên qua bên cạnh Ngọc Quý ngồi.
Thóng phu nhân
Con trai, con tên là gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Con tên Ngọc Quý, năm nay 20 ạ
Thóng phu nhân
Vậy là kém Lai Bâng 5 tuổi...
Thóng phu nhân
Bác xin lỗi con nhé, thằng bé nhà bác...
Giọng Thóng phu nhân nghẹn ngào, cô quay mặt đi lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nguyễn Ngọc Quý
Không sao đâu ạ, trước đó anh Tấn Khoa đã giải thích với con rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Rốt cuộc, anh... Lai Bâng đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Thóng gia chủ
Lai Bâng rất thích đua xe, nó thích đến nỗi thành thạo tất cả các loại xe đua, đường đua
Thóng gia chủ
Nhưng hơn một tháng trước, nó gặp tai nạn khi tham gia đua xe. Bất tỉnh một tháng mấy hôm trước mới tỉnh lại thì... lại cư xử như một đứa trẻ vậy
Thóng gia chủ
Bác sĩ bảo do trấn động não quá nặng nên mới xảy ra chuyện này
Thóng phu nhân
Thằng bé từ khi xuất viện cứ đi nhặt chó, mèo hoang về nhà không phải chó, mèo thì cũng là thứ này thứ kia
Thóng phu nhân
Và... hôm nay là Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy không đưa anh ấy đi chữa trị sao ạ?
Thóng phu nhân
Mọi cách đều thử rồi, nhưng mỗi lần cố thằng bé lại rất đau đớn
Thóng phu nhân
Tụi bác... chẳng biết phải làm sao với nó nữa
Thóng phu nhân đột nhiên nắm lấy tay Ngọc Quý. Và rồi trước mắt cậu hiện lên vô số hình ảnh. Là một đám tang, có quan tài, quan tài của ai? Cậu không biết, không thấy rõ người trên di ảnh nhưng cậu thấy Lai Bâng, hắn đang khóc, và rồi ngất đi.
Thóng phu nhân
Ngọc Quý... con sao vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
//Sực tỉnh//
Nguyễn Ngọc Quý
Không... Không sao ạ
Ngọc Quý nhìn xuống đôi bàn tay của Thóng phu nhân đang nắm chặt tay mình, lòng vô cùng hỗn loạn.
Thóng phu nhân
Con trai, chúng ta quen biết chưa lâu có quá đáng không nếu bác nhờ con một chuyện?
Thóng phu nhân
Lai Bâng gọi con là vợ... bác có thể xin con chăm sóc nó được không?
Thóng phu nhân
Ý bác là có thể ở cùng con khả năng nó khỏi bệnh là có, nên... nên bác xin con...
Thóng phu nhân gần như đã sắp quỳ hẳn xuống sàn, gương mặt đầm đìa nước mắt cầu xin Ngọc Quý giúp đỡ mình.
Thóng gia chủ thấy vợ mình như vậy liền qua ôm lấy vợ, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
Trước khung cảnh ấy, trước một người mẹ thương con như vậy nếu từ chối lương tâm cậu thà rằng vứt cho chó ăn còn hơn.
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu đồng ý ạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng chỉ trong ba tháng thôi, sau ba tháng bệnh tình anh ấy không có tiến triển cháu xin trả lại anh ấy cho hai bác
Thóng phu nhân
Cảm...cảm ơn cháu
Thóng phu nhân
Gia đình bác, Lai Bâng thật may mắn khi gặp được cháu
Thóng gia chủ
Cháu yên tâm về tiền bạc, mỗi tháng ta sẽ cho người gửi đầy đủ
Thóng gia chủ
Cháu muốn lấy công như thế nào chúng ta đều có thể đáp ứng
Nguyễn Ngọc Quý
Tiền công cứ để tính sau, chỉ cần gửi trước cho cháu tiền sinh hoạt phí của anh ấy thôi ạ
Thóng gia chủ
Vậy ta sẽ cho người bàn lại sau nhé?
Nguyễn Ngọc Quý
//Gật đầu//
Thóng Lai Bâng
Bâng quay lại rồi đâyy
Lai Bâng chạy tới, cùng lúc đó Thóng phu nhân cũng quay đi cố gắng lau nước mắt đi.
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
Một bó hoa to được đưa tới trước mặt Ngọc Quý kèm theo đó là nụ cười hồn nhiên, ánh mắt mong đợi từ người gửi.
Ngọc Quý đón lấy bó hoa, cậu khẽ chạm vào cánh của những bông hoa hồng.
Nguyễn Ngọc Quý
Hoa hồng không có gai sao?
Thóng Lai Bâng
Có nhưng Bâng cắt hết gai đi rồi, vợ có chạm vào sẽ không bị thương
Đinh Tấn Khoa
Bị gai đâm chảy máu mà vẫn sĩ cho được
Nguyễn Ngọc Quý
Bị thương sao?
Lai Bâng giấu bàn tay dán urgo chằng chịt ra sau lưng, quay sang lườm Tấn Khoa một cái xong lại quay về cười đáp lại Ngọc Quý.
Thóng Lai Bâng
Không đau đâu vợ, một xíu thôi à
Thóng phu nhân
A, phải rồi hoa đẹp như vậy có muốn chụp lại không?
Thóng phu nhân
Để mẹ chụp cho hai đứa
Thóng Lai Bâng
Vợ ơi...
//Rụt rè kéo kéo áo Ngọc Quý//
Thóng Lai Bâng
Bâng muốn chụp chung một kiểu với vợ, có được không ạ?
Ngọc Quý nhìn sang Thóng phu nhân đang cười hiền hậu, nhìn lên Lai Bâng thấp thỏm mong chờ chỉ đành thở dài đồng ý.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng hoa nặng quá
Lai Bâng nhanh nhẹn đỡ lấy bó hoa trước đợi Ngọc Quý đứng dậy.
Nguyễn Ngọc Quý
Lai Bâng lớn tuổi hơn, sau này không cần dùng kính ngữ đâu
Thóng phu nhân
Nào, hai đứa cười lên để mẹ chụp
Tách- tấm ảnh đầu tiên của Lai Bâng và Ngọc Quý ra đời. Một bên vui vẻ cười tươi rói, bên còn lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
Nguyễn Ngọc Quý
Chụp xong rồi, cháu xin phép về trước ạ
Thóng Lai Bâng
Khoan đã...
//Giữ lấy tay Ngọc Quý//
Thóng Lai Bâng
Bâng... vậy Bâng có còn được gặp vợ không?
Nguyễn Ngọc Quý
Em đi về, và anh sẽ về với em
Thóng Lai Bâng
Thật sao, vợ cho Bâng về cùng thật hả?
Thóng phu nhân
Phải, con sẽ về với Ngọc Quý. Nhớ là qua ở với em phải thật ngoan đó
Thóng gia chủ
Đồ của con bố sẽ cho người mang qua sau. Tấn Khoa, nhờ con đưa hai người về nhà nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Anh ôm hoa đi, nặng quá
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu xin phép ạ
Thóng phu nhân
Chào con, Ngọc Quý
Ngọc Quý vốn dĩ đã quay lưng đi rồi nhưng suy nghĩ một chút cậu lại quay lại.
Nguyễn Ngọc Quý
Bác giữ gìn sức khỏe ạ
Nguyễn Ngọc Quý
Bác gửi anh ấy qua chỗ con thì lúc con trả lại bác phải nhận tận tay nhé?
Thóng gia chủ
//Nắm lấy tay vợ//
Thóng phu nhân
Bác... biết rồi, cảm ơn con
Sau khi ba người rời đi, một người giúp việc mới lại đưa cho Thóng phu nhân một bó hoa và bảo rằng Lai Bâng bó tặng.
Bó hoa ấy cũng chẳng kém cạnh bó mà Ngọc Quý nhận được, chỉ là có thêm một lời nhắn nhỏ "Mẹ mau khỏe nhé, Bâng yêu mẹ nhiều."
Trên xe, Ngọc Quý mặc kệ việc mình bị Lai Bâng nắm chặt một tay cậu vẫn gõ chữ liến thoắng trên điện thoại.
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Anh Lâm có ở Sài Gòn không, qua nhà giúp em một chút với
Nguyễn Thanh Lâm
💬: Sao đấy? Chiều tao qua, cũng đang có việc gần nhà mày
Cheee đi đâu rồi?
Nhân viên tiệm coffee
(*ゝω・)ノ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play