Ánh Nhìn Của Kẻ Nguy Hiểm[LyQuinn] [LyHanMaiQuinn]
1
Rainiaa(Tgia)
Gọi tớ là Rainiaa
Rainiaa(Tgia)
Ờm thì đây là một bộ truyện ngẫu hứng của mình..
Rainiaa(Tgia)
Ngẫu hứng nhưng mình đã chuẩn bị idea này khá lâu..
Rainiaa(Tgia)
Nay mới dám lên viết
Rainiaa(Tgia)
Ờm..đây là lần đầu mình viết GL
Rainiaa(Tgia)
Nếu có gì thiếu sót thì mong mọi người góp ýyy
Rainiaa(Tgia)
Trước đây mình cũng viết kha khá
Rainiaa(Tgia)
Trộm vía trộm vía là cũng được iu thươngg
Rainiaa(Tgia)
Nên mong bộ này cũng vậy ha
Rainiaa(Tgia)
Vô chap thôiii
Thứ Hai. Trời âm u như tâm trạng một kẻ vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dở dang. Mây dày, gió lạnh, sân trường loang loáng nước từ cơn mưa đêm qua. Mùi đất ẩm và kim loại của sắt gỉ quện lại trong không khí như thứ hỗn hợp khó chịu đang cố len vào từng kẽ áo
Thảo Linh đứng tựa vào lan can tầng hai. Không ai dám lại gần. Không cần bảng tên, không cần phải giới thiệu, ai cũng biết: đó là Linh – kẻ không ai muốn đối đầu. Cô ta có ánh mắt của một người biết rõ mình nguy hiểm và tận hưởng điều đó
Tóc dài, đen, xõa kín hai vai như bóng đêm trườn xuống cổ áo sơ mi không cài đủ nút. Quần đen, giày đạp gót, tay đút túi. Cà vạt vắt qua vai như thách thức mọi quy định. Linh không mặc váy, không cười, và chưa từng cần lý do để khiến ai đó phải im lặng
Giữa lúc đó, cô nhìn thấy một người bước qua sân
Tóc vàng xoăn nhẹ, không phải kiểu uốn cầu kỳ mà tự nhiên như sóng vỗ vào cát. Dáng người không nhỏ, không yếu, nhưng lại có thứ gì đó khiến người khác muốn bao bọc.
Hiền Mai không nổi bật, nhưng bước đi của cô khiến người ta phải dõi theo. Trên sống mũi, gần đầu mắt phải, là một nốt ruồi nhỏ—tựa như ký hiệu bí mật chỉ ai đủ kiên nhẫn mới đọc được
Ánh mắt cô khóa chặt lấy Mai. Một sự chú ý không tên, không lý do
Giọng nói cất lên không lớn, nhưng đanh. Mai ngước lên, ánh mắt gặp lấy đôi con ngươi đen lạnh
Thảo Linh
Mày là học sinh mới?
Cô nhếch môi. Không phải cười, mà là một vết rạch nhẹ trên gương mặt
Thảo Linh
Nghe hiền. Nhìn cũng… không phản kháng được
Hiền Mai
Bạn cần gì?//nhíu mày//
Cô bước xuống cầu thang, từng bước chậm như lưỡi dao rút khỏi bao. Cô dừng lại trước mặt Mai, cúi sát
Thảo Linh
Trông cũng xinh phết nhờ?
Hiền Mai
Tôi và bạn không thân//cau mày//
Thảo Linh
Thì tao đang định thân đây//gằn nhẹ//
Em định bước tiếp, nhưng cô giơ tay chặn lại, hai ngón tay kẹp một viên kẹo bạc hà chưa bóc. Cô nghiêng đầu:
Thảo Linh
Lấy không? Hay muốn bị nhớ đến mà không cần kẹo?
Mai không trả lời. Cô bước vòng qua Linh, không chạm, không va, nhưng tuyệt đối không nhường
Cô nhìn theo, mắt khựng lại một nhịp
Giờ ra chơi, Linh tựa ghế, mắt nhìn xuyên lên trần. Cô không nghe, không thấy ai khác ngoài tiếng viết sột soạt từ bàn số tám, nơi Mai đang ngồi
Em viết nhanh, gọn, không thừa nét. Cổ tay uyển chuyển. Vạt tóc rơi xuống gò má che đi nửa khuôn mặt. Nốt ruồi trên mũi lại hiện ra. Như ám hiệu
Cô vo một mảnh giấy, ném không chệch dù chỉ một góc
Mai quay lại. Ánh mắt em không ngạc nhiên. Chỉ là hơi lạnh
Thảo Linh
Tao đang rảnh. Mày thì quá ngoan. Cần cân bằng//cười nghiêng đầu//
Em nhặt mảnh giấy, không mở ra, thả vào ngăn bàn
Hiền Mai
Bạn cần người để gây sự à?
Thảo Linh
Không. Tao cần người nhìn tao không chớp mắt
Hiền Mai
Bạn nên soi gương
Linh bật cười. Nhưng không ai dám nghĩ đó là cười vui
Chuông tan học vừa vang lên, Mai bước ra khỏi lớp, vẫn dáng bình tĩnh đó, vẫn ánh mắt điềm nhiên. Cô đứng đợi sẵn dưới cầu thang, dựa tường như thể chờ ai từ sáng
Không nói một lời, cô thả xuống chân Mai một viên kẹo bạc hà – đã bóc
Thảo Linh
Cho mày đấy. Ngoan thì giữ. Còn không… thì cứ tiếp tục thử độ kiên nhẫn của tao
Mai nhìn viên kẹo, không cúi nhặt, chỉ nhẹ nói:
Hiền Mai
Tôi không thích đồ thừa
Cô nhìn theo. Môi nhếch. Đôi mắt tối lại. Nhưng không phải vì tức giận
Rainiaa(Tgia)
Lần đầu viết gl..
Rainiaa(Tgia)
Không biết đọc có ra gì không nữa hehe..
2
Buổi trưa. Phòng học im ắng đến kỳ lạ
Thỉnh thoảng có tiếng quạt kẽo kẹt kêu, tiếng bút lướt trên giấy, và tiếng gõ chân nhẹ nhàng từ ai đó đang mất kiên nhẫn
Thảo Linh chống cằm, mắt nhìn về phía bàn Hiền Mai, cách không xa
Tóc Mai sáng màu, xoăn nhẹ, buộc thấp phía sau bằng dây ruy băng màu sữa. Cổ áo sơ mi cài kín, vai hơi khép lại, dáng người nhỏ hơn Linh nghĩ, nhưng không phải kiểu yếu đuối. Lưng em rất thẳng, và tay thì viết đều đặn, như không nhận ra mình đang bị nhìn
Lại là kiểu con gái ngoan ngoãn, bài bản, giữ khoảng cách với mọi thứ và luôn nói năng đúng mực
Hiền Mai không quay lại. Vẫn viết
Cô nghiêng người, ngả ghế hơn chút nữa
Một vài đứa ngồi gần cau mày, nhưng không ai dám nói gì
Lần thứ ba, Hiền Mai quay đầu lại
Hiền Mai
Linh, bạn có chuyện gì không?
Giọng cô không cáu, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Lạnh và cứng, như muốn rút ngắn khoảng cách
Thảo Linh
Tao chỉ muốn thử gọi xem bao nhiêu lần thì mày chịu nhìn tao
Hiền Mai
Tôi đang làm bài. Gọi như vậy phiền lắm, bạn biết không?
Linh đáp gọn. Cô dừng việc xoay bút, mắt dán vào gương mặt đối diện
Thảo Linh
Nhưng tao gọi tên mày vui miệng lắm. Nghe nó... hợp tai//nheo mắt + nhướng một bên mày//
Hiền Mai
Bạn có thôi được không?
Thảo Linh
Không chắc. Nhưng tao sẽ ráng
Thảo Linh
Tại nhìn mày quay lại kiểu đó... mắc cười ghê
Hiền Mai không trả lời. Cô quay người lên, định tiếp tục viết, nhưng cổ tay lại dừng lại giữa không trung
Tim cô đập mạnh một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì... lúng túng. Lạ lẫm. Như thể bị kéo ra khỏi vùng an toàn bằng thứ gì đó rất êm, nhưng cũng rất dữ
Phía sau, Thảo Linh vẫn chưa thôi nhìn
Thảo Linh
Gọi tên mày thôi mà tim mày đập mạnh vậy sao?
Lời nói lửng giữa không khí
Mai nghe được. Em siết chặt tay cầm bút, lưng thẳng thêm chút nữa. Không trả lời, nhưng vành tai đỏ dần
Thảo Linh cười khẽ, lùi ghế về vị trí cũ, tay gác sau gáy
Thảo Linh
Ừm... chắc tao nên gọi thường xuyên hơn
Rainiaa(Tgia)
Ngắn quá ha..
3
Lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng Hiền Mai hôm nay có phần lặng lẽ hơn. Cặp tóc màu kem hình nơ mà em thường dùng bỗng dưng biến mất sau giờ ra chơi. Mai đã tìm cả bàn học, hộc tủ, cả túi xách đều không thấy
Chỉ đến khi quay đầu nhìn sang bàn cuối, em mới chết lặng
Thảo Linh-cái người ngang ngược đội sổ, trap girl nổi danh của trường-đang ngồi ngả người ra ghế, chân gác lên bàn, và kẹp chiếc cặp tóc bánh bèo đó trên mái tóc đen dài
Nhưng tức tới mức phải đứng dậy đối chất? Mai không phải kiểu người như thế
Linh thấy ánh nhìn, liếc mắt, môi cong lên một nét cười nhếch đầy thách thức
Thảo Linh
Tao thấy cái này hợp với tao hơn đấy. Mày thấy sao?
Chỉ có tai là không chịu nghe lời, nóng hừng hực
Tan tiết Văn, cô chủ nhiệm bước vào. Tất cả im bặt. Giữa lúc học sinh còn chưa hiểu chuyện gì, cô đã cất giọng:
Đa Nhân Vật
Cô giáo: Bạn Mai dạo này học tốt lắm. Cô muốn em kèm thêm cho Linh, tiện thể… đổi chỗ luôn. Linh lên ngồi cạnh bạn nhé
Hiền Mai chết sững. Còn Linh thì như đã biết trước, nhấc cặp lên, thong thả bước tới ghế trống bên cạnh em
Không xin phép. Không do dự. Cô ngồi xuống, dựa người vào bàn, tay gõ nhịp đều trên mặt gỗ
Thảo Linh
Vẫn còn giận chuyện cặp tóc à?//hỏi khẽ, đầu nghiêng nghiêng//
Mai không trả lời. Em chỉ cúi đầu viết bài, cố giả vờ không nghe thấy
Nhưng giọng nói kia lại như rót vào tai:
Thảo Linh
Cái mặt lạnh lạnh thế này... trông cũng xinh phết chứ đùa?
Hiền Mai đâm trượt một nét bút
Giờ Toán hôm ấy trôi chậm hơn mọi hôm. Cái cảm giác có người ngồi sát bên, còn thỉnh thoảng liếc nhìn, chọc một câu lửng lơ, khiến cô như đang ngồi cạnh một cái bẫy
Thảo Linh
Mày học nghiêm chỉnh nhỉ. Ghi gì ghi lắm thế?
Hiền Mai
Viết cho người khác học ké mà
Thảo Linh
Thế mai tao mượn nhá?
Hiền Mai không nói. Nhưng cô biết mặt mình đang đỏ. Lại nữa
Ở bên cạnh, Linh nhếch môi, như đã tìm ra trò mới để giải trí giữa giờ học nhàm chán
Không ai trong lớp nhận ra. Không ai biết. Nhưng Hiền Mai cảm nhận rõ ràng:
Từ hôm nay mình không còn yên ổn nữa
Mặt trời nghiêng qua dãy hành lang, đổ bóng nắng dài lên nền gạch đỏ
Chiếc cặp tóc vẫn nằm nguyên trên mái tóc Thảo Linh
Và ánh mắt cô ấy, vẫn đang hướng về Hiền Mai— một cái nhìn lười biếng, ngông cuồng, nhưng đầy ý đồ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play