Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hào Quang Không Có Em!

LẦN GẶP ĐẦU TIÊN:

Hôm ấy, trời mưa lất phất. Không lớn, nhưng đủ khiến người ta co người lại mỗi khi bước ra khỏi mái hiên. Quang Anh đang đứng nép dưới mái trường cũ, tay cầm cây guitar cũ kỹ, dây đứt một sợi. Anh vừa mới rớt vòng loại của một cuộc thi nhỏ. Không ai quan tâm. Không ai nhìn anh.
Ngoại trừ một người.
Đức Duy.
Cậu là người lạ duy nhất dừng lại, đưa anh một hộp bánh gạo và... một sợi dây đàn mới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đứt dây số 2 rồi, em có mua dư một sợi
Quang Anh ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên. Một cậu trai với nụ cười nhỏ, mắt có nét gì đó vừa chênh vênh vừa ấm áp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em biết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Vì em cũng chơi guitar. Nhưng không giỏi bằng anh.
Họ nói chuyện được vài câu. Không gì sâu sắc. Chỉ là về mưa, về âm nhạc, về bánh gạo và đàn. Nhưng với Quang Anh, đó là lần đầu sau nhiều tháng dài, có một người nhìn thấy anh – không phải là một “kẻ sắp nổi tiếng” – mà là một người đang gục xuống nhưng vẫn ôm lấy ước mơ.
Còn với Duy, hôm đó... là ngày đầu tiên cậu biết thế nào là “yêu ai đó mà không cần lý do”.
Mưa hôm đó dứt nhanh, để lại cái lạnh len lỏi trong áo mỏng. Đức Duy đi phía sau Quang Anh một đoạn, không cố ý – chỉ là trùng đường.
Cậu cứ nhìn anh bước đi, tay cầm cây guitar đã thay dây mới, lưng thẳng, nhưng bóng thì đổ dài và cô đơn…
Vài ngày sau
Tại thư viện trường
Cậu vừa nhìn thấy anh đang tra sách về nhạc lý..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn chưa bỏ cuộc à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên, mỉm cười// Không dễ bỏ vậy đâu. Mơ mà dễ bỏ thì đâu gọi là mơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… nếu mơ đó làm anh mất hết mọi thứ thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì anh chấp nhận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thà mất tất cả… còn hơn sống mà không được đứng trên sân khấu
Câu trả lời khiến Duy im lặng thật lâu. Cậu không biết… một ngày nào đó, “tất cả” mà anh vô tình đánh mất… sẽ là chính cậu.
END

TÌNH CẢM BẮT ĐẦU NẢY MẦM:

---
[Tin nhắn qua lại sau lần gặp thứ hai]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Hôm nay anh diễn thử bài mới à? Em nghe lén đó 🤭
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Hay lắm, đoạn điệp khúc giống như kể chuyện chính anh luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Nghe lén còn dám khoe à =)).Em thấy đoạn nào ổn nhất?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Khúc “chạy theo ánh sáng, bỏ quên bàn tay nhỏ".Nghe sao mà thấy buồn quá…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Ừ, buồn thật.Nhưng ai bắt anh phải chọn ánh sáng đâu ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Em không biết…Chỉ mong anh đừng để ánh sáng đó…che mất một người luôn đứng trong bóng tối vì anh!
Sau tin nhắn đó, Quang Anh không rep ngay.
Nhưng tối hôm ấy, Duy nghe lại bản thu – đoạn lời đó… đã biến mất khỏi bài hát.Có lẽ anh đã đọc. Và hiểu.
---
Họ không chính thức là gì của nhau.Nhưng Đức Duy luôn là người đầu tiên nghe bản demo.
Là người Quang Anh nhắn: “Anh đang thấy mệt. Em nói gì đó vui đi.”
Là người giữ giùm anh những đoạn hát chưa hay, những nốt nhạc còn vỡ tiếng.
Là người lặng lẽ nắm lấy một phần tim anh… khi anh chưa nhận ra.
---
[Một đoạn tin nhắn ban đêm – lúc thân thiết nhất]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Mai anh thi vòng loại tiếp theo. Run muốn xỉu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Không được xỉu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Xỉu là em dỗi á. Ai sẽ là idol trong tim em nữa chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Em bị gì vậy trời…Người gì mà cổ vũ cũng đáng yêu vậy không biết =))
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Em cổ vũ anh… không phải vì anh hát hay đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Ủa? Vậy vì gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Vì anh là Quang Anh. Là người em thương…À nhầm, người em thích bài hát của anh 😳
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:=)))) Biết rồi, đồ thả thính dạo
Tình cảm lớn lên từng ngày như thế. Duy không nói, nhưng mỗi lần anh rep tin nhắn, cậu sẽ bật cười. Mỗi lần anh kêu mệt, cậu thức cả đêm viết lời nhạc mới gợi ý. Không cần “yêu”, chỉ cần “được ở gần” – là đủ.
END
ka tờ cute phô mai quee
ka tờ cute phô mai quee
Hì hì
ka tờ cute phô mai quee
ka tờ cute phô mai quee
Tui đọc còn tự cười tủm tỉm một mình nói chi tụi bâyy
ka tờ cute phô mai quee
ka tờ cute phô mai quee
Baii

NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN NHẤT - TRƯỚC CƠN BÃO:

---
[Chat buổi tối – sau một lần Quang Anh diễn thử ở phòng thu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Hôm nay anh đứng trên sân khấu lần đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Chỉ có 10 người xem thôi, nhưng… anh run gần chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Em thấy mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Anh cứ liếc xuống phía dưới miết… chắc tìm em đúng hong 😏
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Ủa sao biết =))
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Vì em cũng đang tìm anh trong đám đông.
Đêm hôm đó, Quang Anh đăng story một bức ảnh sân khấu mờ mờ, caption: “Cảm ơn người đã luôn ngồi dưới hàng ghế cuối cùng.”
Không tag tên ai cả.
Nhưng Đức Duy biết – đó là mình..
---
[Chat đêm muộn – 0:43 AM]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Duy ơi… ngủ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Chưa ngủ.Anh cần em à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Ừ, anh thấy hơi mệt. Tim đập nhanh, không biết vì áp lực hay vì…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Vì em hở 😳
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Không biết nữa. Nhưng lúc nãy anh tập bài “Cơn Mưa Em Rơi”… Đến đoạn “em rời đi, tim anh rớt lại” là anh nhớ em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Ơ… anh nhớ em từ bao giờ vậy? Chúng ta đâu phải là gì của nhau…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Ừ…không phải là gì cả.Chỉ là… anh không muốn ai khác ngồi ở hàng ghế cuối ngoài em.
---
KHOẢNG THỜI GIAN GẮN BÓ NHẤT!
Họ có những buổi chiều ra công viên, Duy đeo tai nghe chung với Quang Anh, cùng nghe những bản nhạc anh mới thu.
Họ từng đạp xe lòng vòng qua những con phố nhỏ, không nói gì nhiều, nhưng chỉ cần đi cạnh nhau là đủ ấm.
Duy từng chạm nhẹ vào bàn tay Quang Anh trên tay lái… rồi vội rút lại. Quang Anh từng lén nhìn Duy khi cậu ngủ gật trên ghế đá, mái tóc rũ che nửa mặt – như một khúc ballad không lời.
---
[Tin nhắn vào một ngày trời đổ mưa]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Lại mưa rồi… Em nhớ hôm đầu tụi mình gặp nhau không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Nhớ chứ. Hôm đó em cho anh một sợi dây đàn. Giờ anh còn giữ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Còn. Anh không thay dây khác nữa. Sợ thay rồi… thì không phải là “dây đàn em đưa” nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Đồ ngốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Ừ. Ngốc vì giữ một sợi dây… Và giữ cả một người – dù chưa từng gọi người đó là “người yêu”.
Khoảnh khắc đó, nếu ai hỏi họ là gì… Họ cũng không biết trả lời sao. Nhưng họ biết: họ là của nhau. Theo một cách dịu dàng và chưa kịp gọi tên.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play