[Yenyul][Yena X Yuri] Tôi Ghét Cậu Đến Mức...Phải Yêu Cậu Mất Rồi
Ngày Đầu Tiên Đáng Ghét
Lúc Yuri bước chân vào lớp học mới, điều đầu tiên cô nhận ra không phải là không khí học đường nghiêm túc, cũng chẳng phải tấm bảng ghi rõ “Lớp 10A3 – Tập thể Đoàn Kết – Năng Động – Yêu Thương” đang treo lủng lẳng ngay trên bục giảng.
Không, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là một mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ rực rỡ như nắng, kèm theo một tiếng cười lớn đến mức rung cả cửa kính lớp.
Choi Yena
Ai cho cậu vẽ râu lên mặt tớ vậy hả?!
Cả lớp ồ lên cười, trừ Yuri – người đang lặng lẽ xếp sách vở xuống bàn cuối lớp, vị trí vốn dĩ yên tĩnh và tách biệt nhất.
Nàng đã không muốn gây chú ý. Nhưng nàng vừa dứt động tác mở khóa cặp thì một giọng nói vang lên ngay sát bên tai.
Choi Yena
Này, cậu là học sinh mới à?
Jo Yuri
Nhưng tôi không cần người lạ hỏi thăm.
Choi Yena
Mình là người quen nhanh lắm đó.
Cô gái kia nháy mắt một cách tự tin, chìa tay ra.
Choi Yena
Rất vui được làm phiền cậu.
Yuri nhìn bàn tay đó, rồi nhìn gương mặt đang cười toe toe kia. Trong vài giây, nàng chỉ muốn lật bàn.
Không biết từ bao giờ, nàng cực kỳ dị ứng với kiểu người ồn ào, nói nhiều, thích phá bĩnh sự yên lặng của người khác – mà Choi Yena thì hội tụ đầy đủ.
Jo Yuri
Tôi không thích người ồn ào.
Yuri đáp gọn, rồi quay mặt đi.
Vậy mà Choi Yena không có vẻ gì là bị tổn thương. Cô chỉ bật cười lớn hơn – lại thêm một tràng khiến Yuri muốn điếc tai.
Choi Yena
Mình sẽ cố... nói nhỏ lại, ít nhất là trước khi cậu phát điên.
Và đúng như lời nói dở hơi đó, kể từ hôm đó, chỗ ngồi bên cạnh Yuri chính thức trở thành sân khấu phụ của Choi Yena. Cô gái đó... dường như không biết mệt.
Suốt buổi sáng đầu tiên, Yuri đếm được ít nhất 12 lần Yena bị nhắc nhở vì nói chuyện riêng, 5 lần bị bạn cùng bàn - Yuri lườm đến mức lạnh sống lưng, và 2 lần giảng viên yêu cầu lên bảng chỉ vì “cười quá to”.
Yuri cắn nhẹ đầu bút, cố giữ cho mình không nổi điên.
Jo Yuri
Cậu không thấy tôi đang cố gắng học sao?
Yuri gắt, khi Yena chọt chọt cùi tay vào tay áo cô với một tờ giấy xé nham nhở.
Choi Yena
Ừ thì... mình vẽ con vịt, tặng cậu này.
Choi Yena
Vì mình là Yena.
Yena chìa ra một hình vẽ nguệch ngoạc trông như con rồng bị lỗi gen.
Yuri dằn mạnh quyển sách xuống bàn.
Choi Yena
Tớ ghét im lặng.
Cuối ngày học đầu tiên, khi nàng xách cặp rời khỏi lớp, nàng dừng lại trước cửa, ngoái đầu lại nhìn dãy bàn cuối. Yena đang... ngủ gục.
Tay vẫn nắm chặt một mẩu giấy. Không hiểu sao, bước chân của Yuri chậm lại. Và không hiểu sao nữa, nàng nhẹ tay mở mẩu giấy ra.
Vẫn là con “vịt vàng” nguệch ngoạc đó, nhưng lần này có dòng chữ: “Bạn cùng bàn lạnh lùng nhưng ngầu ghê. Chắc chắn cậu sẽ là điều thú vị nhất năm học này.”
Jo Yuri
Ai cho cô ta tự tiện viết như thể... đã quen nhau vậy?
Nàng vò mảnh giấy, nhét vào túi áo, rồi bước đi thật nhanh. Trong lòng cứ thấy có gì đó không vừa mắt.
Jo Yuri
Đúng là thể loại người tôi ghét nhất.
Cái tên Choi Yena gây dị ứng
Từng âm tiết như một loại phản ứng hóa học kỳ quặc, vừa nghe qua thôi đã khiến Jo Yuri nổi da gà. Ngay từ hôm đầu tiên chuyển đến lớp 10A3, Yuri đã âm thầm tự nhủ: nàng chỉ cần học tập chăm chỉ, im lặng suốt năm, và tuyệt đối tránh xa thể loại “năng lượng quá dư thừa” như cô gái kia.
Nhưng ngay ngày thứ hai thôi, kế hoạch đó đã chính thức phá sản.
Choi Yena
Yuri à, mình đặt cậu biệt danh là Yuu cục cưng nha?
Tiếng nói vang lên phía sau lưng, kèm theo cái gõ nhẹ bút lên đầu khiến Yuri suýt bật dậy khỏi bàn. Nàng quay lại, và tất nhiên – ai khác ngoài Yena chứ?
Jo Yuri
Cậu không cần biết tên tôi, càng không cần đặt biệt danh.
Choi Yena
Không biết tên sao nói chuyện?
Choi Yena
Mà mình thấy gọi Yuu cục cưng dễ thương mà!
Yena lách người ngồi xuống cạnh bàn Yuri, mặt không hề cảm thấy có lỗi với thế giới vì quá ồn.
Yuri quay lại với sách, nhưng bên tai vẫn là giọng nói rì rầm không mệt mỏi.
Choi Yena
Mình có đọc bài luận của cậu dán trên bảng thông báo hôm qua á.
Choi Yena
Cậu viết về mùa thu, phải không?
Choi Yena
Mùa không nói gì nhưng khiến lòng người xôn xao.
Choi Yena
Câu đó ám ảnh mình từ hôm qua tới giờ luôn.
Yuri hơi khựng lại. Không nhiều người khen nàng bằng cách… trích đúng câu mà nàng thích nhất.
Jo Yuri
Cậu đọc kỹ vậy sao không im lặng kỹ chút đi.
Nàng vẫn cộc lốc, nhưng nét ngạc nhiên trong mắt đã rõ.
Choi Yena
Vì mình mà im lặng thì mình không còn là Choi Yena nữa.
Cái tên đó. Lại cái tên đó.
Yuri hít sâu, quyết tâm không để mình bị phân tâm. Nhưng Yena hình như chẳng cần ai cho phép để tồn tại trong cuộc đời người khác – cô ấy cứ thế bước vào, như một luồng gió mạnh không báo trước, như mùi oải hương trong lớp học vốn chỉ nên có mùi giấy mới.
Ngày hôm sau, Yuri đến lớp sớm. Nàn tưởng mình sẽ có một buổi sáng yên tĩnh đọc sách. Nhưng không – vừa đặt cặp xuống, nàng đã thấy một... con vịt giấy xếp gọn gàng trên bàn mình.
Bên trong có dòng chữ viết nắn nót: “Chào buổi sáng, bạn cùng bàn lạnh lùng. Hôm nay đừng cau mày nhiều nữa nhé. Vịt vàng của cậu.”
Yuri vò mẩu giấy, nhét vội vào túi váy. Má nàng hơi nóng lên – vì giận, vì ngại, hay gì khác, nàng cũng không biết nữa.
Trưa hôm đó, cả lớp chia nhóm học thuyết trình. Yuri chưa kịp chọn chỗ thì cô giáo chủ nhiệm đã cười hiền:
giáo viên chủ nhiệm
Yuri, em mới nên học cùng nhóm với Yena nha.
giáo viên chủ nhiệm
Cho dễ hoà đồng.
Yuri đứng hình. Còn Yena thì vẫy tay nhiệt tình như trúng số:
Choi Yena
Lên thuyền rồi nha, Yuu cục cưng!
Jo Yuri
Tôi sẽ xin chuyển nhóm.
Yuri nói thẳng, không thèm nhìn cô.
Choi Yena
Mình sẽ không làm phiền đâu.
Choi Yena
Mình... muốn hiểu cậu thêm chút thôi.
Giọng Yena dịu đi, không còn đùa cợt. Ánh mắt đó khiến Yuri khựng lại.
Tại sao ánh mắt đó lại khiến nàng thấy không ổn? Nàng vốn ghét ánh mắt tha thiết mà chân thành. Nó khiến người ta khó từ chối. Nàng đã từng học cách lạnh lùng để không bị ai bước vào. Vậy mà Choi Yena… cô ta đang gõ cửa.
Và vấn đề là… cô ta gõ rất kiên nhẫn.
Chiều hôm đó, khi học về thơ Haiku, cô giáo yêu cầu cả lớp tự viết một câu ba dòng. Yena hí hoáy viết vào giấy nháp, rồi lặng lẽ đưa cho Yuri.
"Ba tiếng lặng im
Tôi gọi cậu nhiều lần
Tên cậu gây dị ứng."
Yuri suýt bật cười. Nhưng kịp cắn môi lại.
Jo Yuri
Cái thứ thơ dở tệ này ai đọc nổi.
Nàng nói, nhưng vẫn lén nhét mảnh giấy vào cặp.
Và suốt buổi chiều hôm đó, nàng thấy đầu mình… chỉ toàn là cái tên: "Choi Yena."
Gây dị ứng thật đấy. Nhưng lại không thể quên.
Bút ai để lộn trên bàn tôi vậy?
Jo Yuri bước vào lớp học buổi sáng với một tâm trạng không thể nào tệ hơn. Tiết đầu là Toán – cái môn duy nhất khiến nàng có cảm giác như mình đang đứng giữa sa mạc khô cằn, khát khô cổ và chẳng có lấy một ngụm nước để sống sót.
Trên tay nàng là cây bút máy yêu thích – màu hồng nhạt, phần thân khắc chìm hai chữ “Yuri”, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về quyền sở hữu tuyệt đối. Thế nhưng, khi nàng đến chỗ ngồi, mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo vốn có.
Trên bàn nàng, một cây bút màu vàng rực lạ hoắc đang nằm chễm chệ, như thể tuyên bố: "Nơi này giờ là của tôi." Yuri cau mày, đặt cặp xuống ghế rồi cầm cây bút lạ lên ngắm nghía. Không phải của nàng. Cũng không phải của Minju – bạn cùng bàn hay lỡ để đồ lung tung. Cái bút này… sao trông ngứa mắt thế không biết.
Bên hông bút là hình vẽ nguệch ngoạc một con vịt – không thể nhầm vào đâu được – với mái tóc vàng và ánh mắt tròn vo. Bên cạnh là dòng chữ: “Yena’s”. Không thể nào. Yuri thở hắt ra, quay sang nhìn Minju – cô bạn vẫn còn đang hí hoáy tô son qua camera trước.
Jo Yuri
Cây bút ai để lộn trên bàn tôi vậy?
Yuri hỏi, giọng chẳng buồn che giấu sự bực dọc.
Minju nhìn qua, rồi thở nhẹ – như thể cô biết trước điều này kiểu gì cũng đến.
Kim Minju
Yena nhờ tớ mượn bàn cậu một lát hôm qua để viết mấy cái thiệp nhóm.
Jo Yuri
Quá đặc trưng rồi còn gì.
Yuri lầm bầm, cầm cây bút như cầm một khối nhiễm điện.
Ngay lúc đó, cánh cửa lớp mở ra. Và đúng như định mệnh sắp đặt, Choi Yena bước vào – nụ cười tươi rói, tóc buộc cao đuôi ngựa, tay vẫy chào hết bạn này đến bạn kia.
Cô trông chẳng có vẻ gì là đang nhớ mình để quên đồ cả. Cho đến khi ánh mắt cô lướt qua bàn của Yuri, rồi dừng lại ở… cây bút.
Choi Yena
Ê ê ê, bút của tớ!
Yena reo lên, chạy lại gần, định đưa tay lấy.
Yuri giơ tay cản, mắt nheo lại.
Jo Yuri
Cậu để đồ tùm lum trên bàn người khác mà không xin phép là sao?
Choi Yena
Chỉ là… viết thiệp thôi mà.
Choi Yena
Mượn xíu có gì nghiêm trọng đâu.
Yena nhún vai, miệng vẫn cười hì hì như thể không khí đang căng thẳng trước mặt chẳng liên quan gì đến cô.
Jo Yuri
Chẳng lẽ lớp này không có cái bàn nào khác à?
Yuri gằn giọng, tay vẫn nắm chặt cây bút như thể đang cầm một bằng chứng phạm tội.
Yena ngẩng đầu nhìn quanh lớp, rồi nghiêng nghiêng đầu, cố tỏ ra suy nghĩ nghiêm túc.
Choi Yena
Ừm… không có bàn nào thoáng nắng và gần ổ cắm như bàn cậu.
Choi Yena
Viết ở đó có hứng hơn.
Cô cười toe, như thể vừa khen Yuri một cách gián tiếp.
Jo Yuri
Ai cần cậu lấy cảm hứng từ cái bàn của tôi chứ?
Choi Yena
Thì giờ cho tớ lấy lại bút được chưa?
Yena giơ tay ra, mắt mở to long lanh giả vờ ngây thơ.
Yuri nhìn cây bút trong tay, rồi nhìn lại Yena. Một luồng không khí im ắng bao trùm trong vài giây. Sau đó, nàng đặt cây bút xuống bàn – nhẹ đến mức như thể đang để một con sâu bướm lên đó.
Jo Yuri
Lần sau để đồ linh tinh nữa là tôi cho luôn vào thùng rác.
Yena cười, cầm lấy bút, nhưng trước khi quay đi còn kịp cúi đầu thật thấp, nói nhỏ.
Choi Yena
Cảm ơn nha Yuri~
Yuri chau mày. Cách Yena kéo dài âm cuối tên nàng khiến lưng nàng nổi da gà.
Yena quay trở về chỗ mình, vừa đi vừa nghêu ngao một giai điệu gì đó rất vui tai, còn Yuri thì trừng trừng nhìn lưng áo đồng phục của cô nàng. Từ xa, Hitomi cười khúc khích, huých nhẹ Sakura, thì thầm:
Honda Hitomi
Họ cãi nhau như vợ chồng vậy đó.
Sakura che miệng cười theo.
Miyawaki Sakura
Yuri lúc cáu trông dễ thương thật.
Còn Yujin ngồi sau, gật gù:
An Yujin
Chắc mai lại có kịch hay coi.
Yuri không nghe thấy gì – hoặc có nghe cũng sẽ giả vờ không quan tâm. Nàng chống cằm nhìn ra cửa sổ, nắng sớm lọt vào lớp qua ô cửa kính, chiếu thành một vệt dài.
Cái bàn này… đúng là thoáng nắng thật. Nhưng nếu biết nó là nơi Yena từng ngồi… có khi ngày mai Yuri lại lau nó kỹ thêm một chút cũng nên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play