Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Naruto] Mĩ Nam Đần Của Konoha

Chương 1

Những tiếng guốc gỗ truyền thống vang lên trên những phiến đá , tuy lặng lẽ nhưng như khuấy động cả cánh rừng tĩnh lặng.
Kaiga.
Kaiga.
Chắc là ở đây..
Dáng người mảnh khảnh, ung dung lướt qua những bụi cây xanh mướt của Konoha, khung cảnh thanh bình nổi bật với màu áo yukata đỏ gạch trầm.
Tia nắng cuối ngày vương nhẹ trên mái tóc xám dài, xõa không mấy lộn xộn sau lưng áo. Mắt trời khuất dần, báo hiệu sự trở lại của màn đêm.
Bóng hình ấy vô tư, từng bước trên con đường mòn, sỏi đất đan xem dưới chân, mặc cho..những sự hiện diện đầy nguy hiểm đang rình rập.
Kaiga.
Kaiga.
Hưm hưm..~
Trên khuôn mặt bình thản, luôn mang chút í cười đó, bên mắt duy nhất lộ ra với đồng tử đen mịt, dường như lơ đễnh không rời khỏi bàn chân.
Tay phải nó vắt trên vạt áo yukata trước bụng, tay trái buông thõng trên chuôi kiếm katana.
Kaiga.
Kaiga.
Ngày nghỉ cuối cùng..hầy...
Các thành viên ám bộ gốc đâu biết, chỉ cần con mắt trái ấy khẽ liếc lên một chút, bàn tay phải ấy trượt khỏi vạt áo một chút.
Vẻ yên bình đẹp đẽ của khu rừng này sẽ lập tức tan biến.
Kaiga.
Kaiga.
Đúng là chẳng thế vui nổi.
__-----------------------__
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Anh! Sao anh lại ở đây?!
Kaiga.
Kaiga.
Ủa? Thấy anh mày không vui à còn..thái độ kiểu gì đấy?
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Nhưng mà... sao anh biết nơi này mà đến?? khu rừng này cách xa thị trấn lắmmm luôn mà.
Kaiga.
Kaiga.
Sao mà không biết ? Anh quá quen mày rồi. //Nhún vai//
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
..Xì..
Ánh lửa nhỏ chiếu sáng một góc tối của khu rừng, Naruto ngồi đấy, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.
Cô độc..và phiền toái.
Nó tiến lại gần hơn, ngồi xuống ngay cạnh cậu, mắt liếc nhìn bầu trời, rồi lại nhìn mấy con cá suối đang dần chín trên ngọn lửa
Kaiga.
Kaiga.
Không có anh ở nhà cái..mày lại phải đi bắt cá ăn à?
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
..Anh nói sao cho giống quan tâm hơn được khôngg?? Sao nghe như đá đểu em vậy , dattebayo!
Cậu bĩu môi, nhìn anh mình không thể bất lực hơn
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Sao không ngọt ngào như khi anh nói chuyện với mọi người í? Ai cũng bảo anh nói chuyện dễ nghe cơ màa
Kaiga.
Kaiga.
Ngoại lệ phải khác thui em
Kaiga chống tay lên đầu gối, quay hẳn người ra nhìn cậu, một nụ cười vô tư nở trên môi
Kaiga.
Kaiga.
Muốn anh nói chuyện thể nào?
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Quan tâm hơn.
Kaiga.
Kaiga.
Hừm..
Nó chống cằm suy nghĩ, đơn giản thôi
Kaiga.
Kaiga.
Rời xa anh là giông bão ngay nhỉ..~? Nhìn em phải vật lộn cực khổ, anh cũng sót lắm nha.. //Cười mỉm, mắt nheo lại//
Kaiga.
Kaiga.
Ăn uống như vậy là không nên đâu..thiếu chất, lại còn..không an toàn.
Kaiga.
Kaiga.
Người dễ thương như em..không nên ở nơi rừng rú thế này..không an toàn, hiểu chứ?
Từ đầu đến cuối đều khiến Naruto phải nhăn mặt không quen..rõ ràng quá sướt mướt , nghe cậu cuối chốt hạ rùng mình..!
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Ực..thảo nào mọi người bảo..ngọt ngào, nịnh tai! Thôi như cũ đi, em nghe không quen!
Kaiga.
Kaiga.
Đó, biết ngay..
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Nói vậy, anh không thấy ấy hả?
Kaiga.
Kaiga.
Nói thế có sao đâu, chỉ là anh thấy mọi người thích vậy.
Kaiga.
Kaiga.
Nhìn ai cũng đơ đơ, nom cũng thú vị !
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
..//Cạn lời//
"Đần" là vậy, không biết bản thân vô tình gieo tương tư, lắm lời cũng hóa vũ khí.
Những câu ngọt ngào như thành thói quen, trừ ngoại lệ ai cũng dính chưởng.
Đào hoa chính hiệu.
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Ăn không anh? Cá sắp cháy rồi.
Kaiga.
Kaiga.
..Anh không thích cá, không mấy mình về nhà đi em
__-----------------------__
Tác giả là tui.
Tác giả là tui.
Truyện không phải đầu tay, nhưng cũng là truyện tui tâm đắc nhất -))
Tác giả là tui.
Tác giả là tui.
Rất thích cái tính cách đào hoa, lắm lời này, tui cũng ước mình đủ can đảm thả thính khắp nơi như này.
Tác giả là tui.
Tác giả là tui.
Đọc hoan hỉ nha cả nhà, còn non tay thông cảm ạ 💗
__-----------------------__

Chương 2

Công việc của ám bộ luôn luôn dày đặc, số ngày nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
Fuku, có lệnh triệu tập cậu đến phòng điều hành ám bộ.
Kaiga.
Kaiga.
...Vâng.
Chắc chắn là nhận thêm nhiệm vụ, lần nào cũng vậy, nó đã quen rồi. Ám bộ Fuku của đội ba, ninja truy sát của Làng Lá từ lâu đã chấp nhận việc bản thân luôn phải thực hiện những nhiệm vụ gian nan, dài hạn.
Bản chất trong cách làm việc của cậu rất thích hợp cho những chuyến đi xa và nguy hiểm. Cùng với kinh nghiệm dày dặn được trau dồi từ vô số thử thách trong những chuyến đi.
Kaiga đã sớm được Hokage tin tưởng, giao cho những nhiệm vụ cấp A, cấp S cũng không hiếm
Kaiga.
Kaiga.
Đúng là..oải quá, được nghỉ có vài ngày mỗi lần về làm sao đủ..
Nó than thở, nhưng động tác lại vô cùng nhanh chóng và chính xác, đồng phục được thay trong vài giây
Cài lại chuôi katana vào đai đựng buộc ở eo, nó đeo mặt nạ lên, không một động tác thừa , nhanh nhẹn di chuyển đến chỗ nhận nhiệm vụ.
NovelToon
[ mặt nạ. ]
Kaiga.
Kaiga.
Ngài cho gọi tôi, thưa ngài đệ tam?
Nó cung kính quỳ một chân trước bàn làm việc của Hokage, Hiruzen đứng đó, thoải mái nhưng uy nghiêm, đưa mắt nhìn đến thành viên ám bộ thân cận
Hiruzen Sarutobi
Hiruzen Sarutobi
Được rồi, đứng dậy đi, Kaiga
Ông điềm tĩnh đến bàn làm việc, cầm một tập giấy đưa cho nó.
Hiruzen Sarutobi
Hiruzen Sarutobi
Chắc cậu đã biết được tôi gọi cậu vì điều gì...
Hiruzen Sarutobi
Hiruzen Sarutobi
Nhiệm vụ lần này là truy sát ninja lưu vong của làng ta, người đã có tin báo về là xuất hiện ở biên giới Phong quốc vài ngày về trước.
Nó nhận lấy tập giấy chứa đầy đủ thông tin cần thiết, khẽ nhướn mày dưới chiếc mặt nạ cú.
Kaiga.
Kaiga.
"...Phong quốc à..?"
Hiruzen Sarutobi
Hiruzen Sarutobi
Ta nghĩ không cần phải giải thích thêm với cậu..hãy xuất phát càng sớm càng tốt..
Kaiga.
Kaiga.
Tuân lệnh !
__-----------------------__
Thẫn thờ bước tường bước lười biếng về nhà, Kaiga lại quên đồ. Suy nghĩ cậu mông lung về kế hoạch ám sát. không để í có một sự hiện diện quen thuộc gần đó.
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Hí hí..//Che miệng cười khúc khích//
Tay nó đút túi quần, mặt không đeo mặt nạ. Tia nắng vàng nhạt chiếu nhẹ trên mái tóc xám dài được buộc gập bằng một sợi dây màu cam.
NovelToon
Ánh nắng cũng chiếu lên mái tóc vàng của cậu nhóc tinh nghịch định nhảy vồ lên cái người đang đăm chiêu trong suy nghĩ kia.
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Anh Kaigaaaaaa!!
Kaiga.
Kaiga.
Á !!
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Haha, bộ dạng giật mình của anh hài ghê nha ~!
Kaiga.
Kaiga.
Thằng quỷ ! Làm anh mày hết hồn !
Nó đặt tay lên ngực tự trấn an, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba nhìn cậu, trống tay vào cửa nhà .
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Anh ..lại sắp đi làm nhiệm vụ à?
Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto.
Nè, nhớ mang quà về nha, dattebayo!
Nói rồi, cậu chạy đi mất.
Kaiga.
Kaiga.
...Cái thằng..
" Xin lỗi nhóc, Naruto"
Căn phòng âm u hiện dần sau cánh cửa, Kaiga lập tức lao vào lục tìm đồ.
Kaiga.
Kaiga.
Trời, may quá vẫn chưa mất..
Cánh tay mảnh khảnh cầm lên một chiếc la bàn nhỏ, nó đút vào túi quần.
Kaiga.
Kaiga.
Còn cái này nữa.
Trên mặt bàn đầu giường là chiếc ví cũ rích, bạc màu do thời gian, coi bộ lần này nó sẽ thực sự mua quà về.
Kaiga.
Kaiga.
" Không biết phong quốc có gì hay không ta~?"
__-----------------------__
Đúng đầu giờ chiều, Kaiga lên đường xuất phát đi làm nhiệm vụ, đọc sơ qua báo cáo về mục tiêu, nó thấy nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi.
Tuy hơi xa, mãi biên giới Phong quốc và Thổ quốc, nhưng không sao.
Kaiga.
Kaiga.
Có thể nói, đây là nhiệm vụ với thời hạn ít nhất trong khoảng một năm gần đây của mình..!
Nghĩ thôi đã thấy vui
Kaiga di chuyển trên các cành cây với tốc độ bình thường, mục đích là để giữ sức, phân tích thêm về mục tiêu và chiến lược, cũng như là cẩn trọng hơn
Bởi, sắp tới là đi qua Làng mưa
Dạo này nội bộ của ngôi làng này.. không được ổn định. Kaiga từ lâu đã xếp Lành mưa vào mục không dây dưa.
Kaiga.
Kaiga.
Đi đường vòng vậy, đúng là mất thời gian thật.
Kaiga.
Kaiga.
..Hầy, mong xung quanh đấy không có phản động .

Chương 3

NovelToon
Phong quốc..không mang lại cho nó một trải nghiệm thú vị cho lắm.
Đi vòng không chạm đến làng mưa thì phải đi qua làng cát..mà khổ nỗi. Xung quanh chỉ có sa mạc, các khu chợ đã trở thành điều hiếm nếu không tiến vào trung tâm.
Quả nhiên, là chẳng có gì dễ dàng, Kaiga bỏ qua suy nghĩ mua quà lưu niệm, đi nhanh một mạch, muốn kết thúc nhiệm vụ nhạn nhất, rồi lúc đó dạo vào trung tâm làng cũng được.
Tối đến, nó nghỉ lại trên các phiến đá, vùng cằn cỗi này không giúp nó có thể có một giấc ngủ ngon.
Kaiga.
Kaiga.
Cát..toàn cát là cát.
Kaiga.
Kaiga.
Trời ơi, thấy mệt quá.
Kaiga.
Kaiga.
"..Phấn chấn lên!!!"
Màn đêm của sa mạc không khác ban ngày là bao, chỉ có gió nhẹ hơn, không khí cũng lạnh hơn. Nó không cho phép bản thân chủ quan trên đường đi.
Kaiga.
Kaiga.
" Tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn..không nên để hắn đi lung tung."
Tên này tuy chỉ là ninja lưu vong hạng B, nhưng chẳng biết trong thời gian qua hắn đã thay đổi như thế nào.
Kaiga.
Kaiga.
" Thật mong là hắn suy nhược cơ thể, chakra lưu thông đứt đoạn, thể chất ốm yếu..!"
Hoặc tốt nhất vừa gặp hộc máu chết luôn cũng được
Kaiga.
Kaiga.
" Vậy thì việc của mình chỉ là tiêu hủy xác thôi ~!
__-----------------------__
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
???: Ủa, mới nãy thấy dựng trại ở đây mà, đâu rồi ta?
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
???: Ai za..lại sơ suất, lỡ mất con mồi ngon rồi..
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
???: Ta còn đang muốn thử nghiệm mà!..Thôi để sau cũng được.
Nói là để sau..Nhưng anh rất ưng con mồi này, để thoát mất lại không vui.
__-----------------------__
Kaiga.
Kaiga.
..Sắp đến rồi, giờ chỉ cần cải trang để săn thông tin..!
Trước mặt nó là một ngôi làng nhỏ, mà theo tư duy thông thường của một người đi đường dài, hay nói thẳng là một ninja lưu vong, lương thực không thể thiếu.
Nghe nói làng cát khu trung tâm được giám sát khá kĩ, nên chẳng ninja phản bội nào muốn đến đó đâu.
Kaiga.
Kaiga.
Khác gì tự tìm vào ngõ cụt.. hoặc trừ khi giỏi cải trang.
Kaiga.
Kaiga.
Mà..kệ đi, được báo cáo xuất hiện ở gần đây thì phải tìm ở đây là đúng rồi..
Nó cải trang thành một lữ khách thường thấy, nhưng bình thường quá dễ gây nghi ngờ..mà ai lại nghi ngờ một người phụ nữ yếu đuối cơ chứ.
Về phần nữ tính..không phải lo, Kaiga đội chiếc nón rơm Amigasa đủ che mặt, thay bộ đồng phục ám bộ bằng chiếc kimono nữ tính màu xanh lá nhạt, haori màu trắng.
Nhẹ nhàng thế này, ai nghĩ được là đến đây có í đồ không bình thường ?
Ám bộ được rèn luyện để trải qua những điều thế này.
__-----------------------__
Kaiga.
Kaiga.
Chủ quán, cho ly nước cam.
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
Chủ quán:....Đợi tôi chút.
Kaiga đi vào với phong thái tràn đầy tự tin, nó nghĩ lớp hóa trang của mình không có vấn đề gì cả.
Dù sao cải trang cũng không phải lần đầu tiên, nhưng..nữ thì đúng là lần đầy tiên.
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
Khách:...Con gái gì..đúng là xinh thật, nhưng cái tướng đi của cổ có chút "thoải mái" quá ha? //Xì xầm//
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
Khách: Trên người thì..trang phục tao nhã, không bụi bặm..cớ gì lại ghé qua nơi khỉ ho cò gáy này ? //Xì xầm//
Ai bày nó trò hóa thành nữ, còn mặc kimono điệu đà nữa vậy?
Kaiga.
Kaiga.
"..Tôi nghe thấy hết đó.." //Buồn//
Nhưng mà nhiệm vụ là phải thu thập thông tin, ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn quán rượu, phân tích từng chi tiết.
Kaiga.
Kaiga.
Ông chủ, dạo này quá đông khách chứ?
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
Chủ quán: Cũng thường thôi, toàn lữ khách từ làng cát, thỉnh thoảng lại có vài người ở Giang quốc ghé lại.
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
Chủ quán: Chuyện làm ăn cũng chẳng lúc nào cũng suôn sẻ đâu mà.
Kaiga.
Kaiga.
Phải ha, mà có quán mình dọc đường thế này thì những xe buôn mới may được có chốn nghỉ chân, ông chủ ạ
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
Chủ quán: Haha, cô nói chí phải! Quán tuy không phải làm ăn thuận buồm xuôi gió, nhưng là cứu tinh của bao người đấy nhỉ!
Kaiga.
Kaiga.
Ông chủ quả nhiên là một người có tấm lòng độ lượng, vẫn tiếp tục kinh doanh cửa hàng thế này dù biết chẳng mấy lãi..
Kaiga.
Kaiga.
Phải do tấm lòng nhân ái đấy, nhờ ông chủ mà bao người đỡ khổ!
Ông chủ được phen cười rất tươi, trong lòng vui không ngớt, quên mất cả làm nước cam cho nó.
Kaiga.
Kaiga.
Người dân làng cát với giang quốc lâu lâu ghé qua..vậy còn người từ làng lá thì sao ạ? Tôi nghe nói người dân nơi đấy cũng hay rời làng chu du khắp nơi // Nói sạo//
Giữ một nụ cười niềm nở, giọng nữ điềm tĩnh bắt tai, rất chuyên nghiệp, Kaiga quả nhiên đã lấy được lòng chủ quán
Ok nhân vật phụ
Ok nhân vật phụ
Chủ quán: Người làng lá ấy à...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play