[ DC | Detective Conan ] Bóng Hình Song Sinh.
Gặp lại.
Andre Camel.
Nhưng nó không gây vấn đề gì cho việc lái xe.
Andre Camel.
Có điều viên đạn ấy đã xuyên thủng xương đùi của Mark.
Andre Camel.
Máu đang chảy rất nhiều, tôi đã phải sơ cứu.
Kudou Raitou.
Mau rẽ phải vào ngả tư tiếp theo, sau đó rẽ trái để vào đường Otaru.
Akai Shuichi.
Raitou, nhóc tỉnh rồi à?
Kudou Raitou.
Em chỉ ngủ thôi mà, tỉnh cái gì chứ?
Kudou Raitou.
Anh nói cứ như em chết rồi vậy ấy.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài óng ả, trên tay là miếng băng gạt trắng phát như vừa được thay mới.
Trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười ấm áp nhưng lại hờ hững đến lạ.
Andre Camel.
Có vẻ như đã thoát được chúng rồi.
Andre Camel.
Nhóc vẫn giỏi như vậy nhỉ, Raitou-chan.
Kudou Raitou.
Em là Raitou đấy.
Andre Camel.
Tôi sẽ đến Mark trên đường Otaru.
Andre Camel.
Xin hãy tới đón cậu ấy.
Kudou Raitou.
Dĩ nhiên rồi, giờ thì phải lo cho chuyện trốn thoát của anh cái đã.
Nàng không nói gì, chỉ khẽ khàng cong môi như đang úp mở điều gì đó mà có lẽ ai cũng rõ.
Andre Camel.
Tôi lại bị kẻ khác bám đuôi rồi.
Kudou Raitou.
Biển số xe là bao nhiêu?
Andre Camel.
Một con Porsche 365 A.
Kudou Raitou.
Lão già tóc bạc…
Akai Shuichi.
Phía trước là ngã ba.
Akai Shuichi.
Trước khi xe hắn bắt kịp, phóng nhanh hết cỡ rồi rẽ sang một bên.
Akai Shuichi.
Trái phải gì cũng được.
Akai Shuichi.
Đừng để bọn chúng theo dấu.
Nàng cúi gầm mặt xuống, vẫn im lặng nhưng như chợt nhận ra gì đó, nào nhanh chóng ngẩng mặt lên với đôi mắt long lanh mở to.
Kudou Raitou.
Nói với tôi rằng anh không rẽ bên trái đi.
Andre Camel.
Không được rồi, tôi không cắt đuôi được chúng.
Akai Shuichi.
Bình tĩnh đi, Camel.
Akai Shuichi.
Hãy tin tưởng vào khả năng của mình.
Andre Camel.
Tôi vừa ra khỏi đường hầm Umibotaru.
Andre Camel.
Chỉ cần đi thẳng về phía Chiba là có thể…
Akai bỗng chốc nhìn sang nàng, nàng chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chăm chú nhìn vào màn hình nhưng vẫn chậm rãi cất tiếng như thể nàng không cần nhìn cũng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của gã.
Kudou Raitou.
Đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó.
Gã chỉ mỉm cười khe khẽ rồi quay sang nhìn vào đứa nhóc đứng gần đó, nàng nhìn theo, hàng lông mi dài sắc sảo của nàng cũng bất giác rũ xuống với vẻ suy tư.
Jodie Starling.
Camel, trả lời đi Camel.
Jodie Starling.
Andre Camel!
Jodie Starling.
Camel, anh còn sống.
Kudou Raitou.
Anh may mắn thật đó Camel.
Andre Camel.
Xe tôi vừa rơi từ Umibotaru.
Andre Camel.
Giờ đang chìm trong nước rồi.
Kudou Raitou.
Có lẽ cũng không may mắn lắm.
Andre Camel.
Trước hết tôi phải ra khỏi đây và…
Andre Camel.
Cửa không mở được.
Andre Camel.
Cửa sổ điện cũng không hoạt động.
Andre Camel.
Nước dâng đến cằm tôi rồi.
Kudou Raitou.
Anh hoảng cái gì chứ?
Kudou Yusaku.
Cửa không mở được là do áp lực của nước.
Kudou Yusaku.
Cửa sổ điện không hoạt động được là do hệ thống điện đã ngấm nước.
Kudou Yusaku.
Hoặc là do áp lực nước đã đẩy kính ép vào khung cửa sổ.
Kudou Yusaku.
Nên bỏ ý định mở cửa sổ để thoát ra thì hơn.
Akai Shuichi.
Vậy thì đập vỡ cửa sổ đi Camel.
Akai Shuichi.
Trong hộp ghế phụ có dụng cụ gì không?
Andre Camel.
Chỉ có bản đồ thôi.
Edogawa Conan.
Thế thì tháo dây an toàn và thả nổi người đi ạ.
Edogawa Conan.
Cứ tiếp tục thở bằng không khí còn sót lại trên trần xe.
Andre Camel.
Làm vậy thì không khí cũng sẽ hết.
Edogawa Conan.
Cứ tiếp tục đến khi không khí còn khoảng hai mươi cen ti mét.
Kudou Raitou.
Làm như cậu nhóc đó nói đi Camel.
Andre Camel.
Xuống dưới hai mươi cen ti mét rồi đây.
Andre Camel.
Giờ phải làm thế nào?!
Akai Shuichi.
Được rồi Camel, hãy hít một hơi thật sâu từ trên trần.
Akai Shuichi.
Mở cửa và thoát ra đi.
Kudou Raitou.
Chắc chắn bọn chúng vẫn đang quan sát mặt nước.
Kudou Raitou.
Tránh xa chiếc xe càng xa càng tốt và nhô mặt lên khỏi mặt nước.
Andre Camel.
Tôi đã lặn qua bên dưới Umibotaru và giờ đang ở mặt phía Nam.
Akai Shuichi.
Được, cứ bơi tiếp cho tới khi cập bờ.
James Black.
Nhưng trong lúc bọn chúng đang bao vây thì khó mà cứu cậu ấy ra được.
Akai Shuichi.
Lẽ ra ta nên hỏi ý kiến Yusaku-san trước khi hành động.
Kudou Yusaku.
Không, chưa chắc tôi đã nhận ra.
Kudou Yusaku.
Nếu có dùng Kunrei-shiki hay Hepburn.
Kudou Yusaku.
Nhưng phía bọn chúng có kẻ đã nhìn ra ngay.
Kudou Yusaku.
Có thể thấy chúng ta đã đánh giá hơi thấp Tổ Chức này.
Tiếng thở hổn hển của Camel và tiếng sóng biển vang vọng qua từ chiếc loa được đặt trên bàn cạnh chiếc màn hình.
Jodie Starling.
Anh đã bơi được vào bờ rồi sao, Camel?
Andre Camel.
Vâng, bằng cách nào đó.
Hy vọng nhỏ nhoi rằng ít nhất người đồng nghiệp đã an toàn khiến những thành viên FBI khác không nhịn được mà cong môi mỉm cười, chỉ có nàng, tay bất giác chạm vào miếng băng gạt trên tay.
Jodie Starling.
Anh có biết mình đang ở đâu không?
Jodie Starling.
GPS trên điện thoại của anh bị hỏng khi rơi xuống nước rồi.
Andre Camel.
Tôi không thấy có ánh đèn nào cả.
Andre Camel.
Tôi nghĩ tôi đang ở trên một hòn đảo nhỏ gần vịnh Tokyo.
Andre Camel.
Nhưng không biết rõ ở đâu cả.
Andre Camel.
Tôi thấy có cầu thang xây dựng.
Andre Camel.
Nên tôi nghĩ nó là một căn cứ nào đó.
Kudou Raitou.
Anh có thấy công trình xây dựng đặc biệt nào không?
Andre Camel.
Có thứ gì đó như vết tích của pháo đài.
Edogawa Conan.
Pháo đài á?
Edogawa Conan.
Có thể đó là đồn lũy hải đảo số một hoặc hai đấy ạ.
Edogawa Conan.
Đó là đi tích của cứ điểm trên biển, được xây dựng trên vịnh Tokyo để phòng thủ ngày trước.
Kudou Raitou.
Cậu bé thông minh…
Nàng bắt đầu dời tầm mắt khi nghe những lời của cậu nói, nàng nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng nhưng lại có chút gì đó… chút gì đó mà chính cậu cũng chẳng thể giải thích nổi.
Andre Camel.
Tôi thấy một công trình làm bằng gạch.
Kudou Yusaku.
Cậu miêu tả rõ hơn về cách xếp gạch được không?
Andre Camel.
Hàng nào cũng có một viên to và một viên nhỏ xếp xen kẽ.
Kudou Yusaku.
Vậy chắc cậu ở trên đảo Umizaru.
Kudou Yusaku.
Một hàng có toàn mặt rộng hơn của gạch rồi một hàng có toàn mặt hẹp thì đó là xếp kiểu Anh.
Kudou Yusaku.
Còn nếu ngay trong một hàng đã có mặt rộng và hẹp được xếp xen kẽ nhau thì theo kiểu Pháp.
Kudou Yusaku.
Bức tường mà Camel-kun thấy là theo kiểu Pháp.
Kudou Yusaku.
Trong vịnh Tokyo chỉ có đảo Umizaru được xếp theo kiểu đó mà thôi.
Jodie Starling.
Camel, cứ đợi ở đó cho tới khi chúng tôi tới đón anh.
James Black.
Chúng ta nên gửi ai tới đón cậu ấy đây?
James Black.
Nhưng Akai-kun, nếu chúng thấy cậu.
Akai Shuichi.
Đương nhiên là tôi đi với khuôn mặt này rồi.
Akai Shuichi với mái tóc đen nhánh và chiếc mũ quen thuộc, bây giờ đã gần như thay đầu khi được chính tay Yukiko cải trang, đeo lên lớp mặt nạ khiến gã thành một kẻ hoàn toàn khác, Okiya Subaru.
Kudou Yukiko.
Tôi đã trang bị thêm tính năng chống nước nên mưa gió cũng không sao đâu.
Kudou Yukiko.
Tôi còn giúp cậu bảnh trai hơn bình thường đó.
Kudou Yusaku.
Chúng ta sẽ giải thích cho con sau, con trai à.
Nàng đảo mắt vòng quanh khi thấy sự thắc mắc hiện rõ trong đôi mắt xanh hệt như ông của cậu.
Jodie Starling.
Shu đang đến đón anh đó, đợi chút nhé.
Jodie Starling.
Anh không sao chứ Camel?
Andre Camel.
Chả qua quần áo hơi ướt thôi.
Andre Camel.
Nhưng cứ đi bộ một lúc là khô ngay ấy mà…
Kudou Raitou.
Đùa nhau chắc?
Edogawa Conan.
Chú phải cởi quần áo ướt ra ngay.
Edogawa Conan.
Không sẽ bị giảm thân nhiệt đấy ạ.
Edogawa Conan.
Trên đảo Umizaru có nơi cấm trại, chú đến đó trước đi ạ.
Edogawa Conan.
Nếu không sưởi ấm thì sẽ rất nguy đấy ạ.
Andre Camel.
Ô, có lửa rồi này.
Andre Camel.
Không ngờ có thể dùng pin và bọc bạc của kẹo cao su để làm mồi lửa đấy.
Edogawa Conan.
Chú tìm khăn tắm quanh đó rồi quấn quần áo vào.
Edogawa Conan.
Như vậy sẽ mau khô hơn đấy ạ.
Akai Shuichi.
Mà tôi mang Conan-kun và Raitou-chan theo được không?
Kudou Yusaku.
Conan là con của họ hàng tôi nên không thành vấn đề gì đâu.
Kudou Yusaku.
Nhìn thằng nhóc cũng muốn đi lắm.
Kudou Yusaku.
Còn Raitou-chan…
Kudou Raitou.
Bộ não của thằng nhóc này đủ để anh phá mười vụ giống vầy đấy.
Nàng tiến đến gần cậu, ngồi xổm xuống và mỉm cười khi nàng bình thản giơ tay lên, xoa nhẹ cái đầu tròn vo của một đứa trẻ lớp một, trong mặt cậu còn thoáng chút bất ngờ sau vẻ mặt đắc thắng khi ông đồng ý cho cậu đi cùng gã.
Kudou Raitou.
Chúc may mắn nhé.
tớ.
mong mọi người ủng hộ tớ ạaa.
tớ.
với lại tớ vẫn chưa biết để nam chính bộ này là ai á.
tớ.
tớ định cho Saguru hoặc Sanada làm nam chính tại hai ảnh là hai người duy nhất còn ế rồiii
tớ.
hay là khỏi nam chính nhỉ
Tiết lộ.
Sau chuyến gặp gỡ như thể có sắp đặt của nàng và cậu, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy.
F.B.I cũng trở về căn cứ của mình thay vì cứ đóng quân mãi ở nhà của gia đình Kudou, nói chung bây giờ chẳng khác gì ngày thường cả, thậm chí nó còn nhàm chán hơn như thể chưa từng có vụ đụng độ một tổ chức nguy hiểm.
Bây giờ nàng, cậu, ông và bà đang ở trong căn phòng khách quen thuộc đến lạ, nhằm để giải thích cho đứa con trai yêu quý về mọi chuyện, vì sao cô nàng lạ mặt lại gọi bà là mẹ trong khi cậu chưa từng được nghe rằng mình có chị hay em gái.
Edogawa Conan.
Giờ thì bố mẹ giải thích đi.
Edogawa Conan.
Con nhỏ này là ai?
Kudou Yusaku.
Có lẽ con sẽ không tin nhưng đây là em gái song sinh của con.
Kudou Yusaku.
Cô bé tên là Kudou Raitou.
Edogawa Conan.
Em gái song sinh?
Edogawa Conan.
Con chưa từng nghe bố mẹ nói rằng con có em gái, lại còn là song sinh?
Kudou Yusaku.
Thật ra ta vốn đã có chút vấn đề với Tổ Chức Áo Đen từ trước.
Kudou Yusaku.
Ta đã làm cản trở họ khá nhiều lần nên khi con và Raitou được sinh ra thì bọn chúng…
Kudou Yusaku.
Đã đề xuất một kế hoạch là sẽ để Raitou được tổ chức nhận nuôi.
Kudou Yusaku.
Và họ sẽ nuôi dạy con bé trở thành một thiên tài…
Nói đến đây giọng ông nhỏ lại, gần như là im bặt khi lão nhìn thấy vợ mình đang ngồi cạnh nàng và chấm nước mắt, cố gắng nén lại tiếng nức nở, còn nàng thì chỉ cố gắng an ủi bà bằng những lời lẽ dịu dàng.
Nàng thậm chí còn chẳng có chút hận thù nào dành cho ông và bà.
Kudou Yusaku.
Lúc đó chúng ta không có lựa chọn.
Kudou Yusaku.
Ta biết rằng nếu từ chối họ thì chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.
Kudou Yusaku.
Hơn hết họ cũng đã đảm bảo an toàn cho Raitou nên ta càng không có lý do để từ chối.
Kudou Raitou.
Con không trách ba mẹ đâu nên đừng nhìn con như vậy.
Nàng đưa mắt sang ông, sau đó nhìn vào cậu với nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng, còn cậu thì chỉ biết há hốc, sau đó cố gắng bình tĩnh mà mấp máy môi nói vài từ chẳng ăn khớp gì mấy.
Edogawa Conan.
Vậy là em ấy vẫn đang trong Tổ Chức Áo Đen sao?
Kudou Raitou.
Em vừa rời khỏi Tổ Chức đó vào hai tuần trước.
Edogawa Conan.
Làm sao em có thể rời khỏi Tổ Chức đó mà vẫn còn sống vậy?
Edogawa Conan.
Anh nghe nói không ai rời khỏi Tổ Chức đó mà lành lặn đâu.
Cậu có vẻ vẫn chưa quen với việc có em gái nên cách xưng hô và nói chuyện rõ ràng là còn gượng gạo, rất rất gượng gạo.
Kudou Raitou.
Có lẽ em là ngoại lệ chăng?
Nàng mỉm cười khúc khích, có vẻ như đang tự tin và khoe khoang lắm vì dẫu sao cũng đã mười bảy năm rồi mới được gặp mặt trực tiếp người anh trai song sinh của mình mà, nên nàng hào hứng hơn ngày thường cũng là lẽ đương nhiên.
Kudou Raitou.
Ánh mắt đó là sao vậy?
Kudou Raitou.
Giờ biết rồi thì phải yêu thương em gái mình đi chứ?
Edogawa Conan.
Không phải…
Bà lúc này chẳng còn kiềm được nữa mà bật khóc nức nở, nàng chỉ cất tiếng thở dài rồi bật cười an ủi khi tay nàng đặt lên lưng bà và nhẹ nhàng xoa dịu cơn tự trách trong bà.
Kudou Yukiko.
Lúc đó mẹ chẳng làm được gì hết…
Kudou Yukiko.
Để con phải chịu khổ nhiều như thế này.
Kudou Yusaku.
Đó cũng là lỗi của ta…
Kudou Raitou.
Ba mẹ à, con đâu có trách ba mẹ?
Kudou Raitou.
Con còn cảm thấy bản thân may mắn nữa cơ.
Kudou Raitou.
Vì nhờ vậy mà con mạnh mẽ hơn nhiều.
Kudou Raitou.
Ba mẹ không cần tự trách đâu ạ.
Kudou Yukiko.
Raitou, con…
Kudou Raitou.
Thật mà, con không trách ba mẹ hay mọi người đâu ạ.
Sau một hồi dỗ dành để bà mẹ nhỏ nín khóc thì nàng đã quyết định đi qua nhà bác tiến sĩ Agasa cùng cậu.
Mục đích thực sự là đi gặp cô nàng Miyano Shiho hay còn được gọi là Haibara Ai.
Edogawa Conan.
Bác tiến sĩ Agasa có biết em không?
Kudou Raitou.
Có lẽ là không, cùng lắm cũng chỉ nghe mấy câu chữ loáng thoáng không đầu không đuôi thôi.
Kudou Raitou.
Vì biết nhiều thì cũng chỉ đem đến xui xẻo cho bác ấy.
Nàng vừa nói, vừa nhìn vào căn nhà trước mắt, gam màu chủ đạo là be, xanh dương của kính và màu nâu đậm, nhìn vào là biết ngay đây chính là nhà của một tiến sĩ “tài năng”.
Hiroshi Agasa.
Ý bác là Conan…
Edogawa Conan.
Chào bác tiến sĩ Agasa.
Hiroshi Agasa.
Cô gái này là ai vậy?
Kudou Raitou.
Cháu là Kudou Raitou, rất hân hạnh được gặp bác ạ!
Hiroshi Agasa.
Kudou Raitou…?
Edogawa Conan.
Chúng ta nên vào nhà nói chuyện thì hơn.
Hiroshi Agasa.
Mời cô vào nhà.
Cậu ngước nhìn lên nàng, khuôn mặt thân thiện và vô hại đến nỗi không nói thì cũng không ai nghĩ ra rằng nàng từng là một thành viên trong Tổ Chức nguy hiểm bậc nhất.
Nàng đáp lại ánh mắt nghi ngờ của cậu bằng ánh mắt bình thản, sau đó rảo bước vào ngôi nhà nhỏ của tiến sĩ, mắt nàng đảo quanh nhà để tìm em.
Kudou Raitou.
Shiho ở đâu ạ?
Kudou Raitou.
Ý cháu là Haibara.
Hiroshi Agasa.
S-sao cô biết cái tên đó.
Edogawa Conan.
Em ấy là em gái của con, từng hoạt động trong Tổ Chức Áo Đen…
Cậu bình thản ngồi lên ghế sau đó tường thuật lại tất cả những gì cậu biết và hiểu về người em gái này cho bác tiến sĩ nghe, còn nàng trong lúc đó vẫn nhìn quanh với sự nhàm chán hiện rõ.
Hiroshi Agasa.
Nhưng ta nghe nói rằng Tổ Chức Áo Đen vốn dĩ rất máu lạnh cơ mà.
Hiroshi Agasa.
Và việc rời khỏi tổ chức là không thể.
Edogawa Conan.
Có lẽ vì em ấy là ngoại lệ chăng…
Cậu nhìn sang nàng, hai chữ buồn chán hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp y hệt cậu khiến cậu rùng mình, cứ như mấy cái phim song trùng ấy.
Hiroshi Agasa.
Haibara đang ở dưới tầng hầm, con bé đang nghiên cứu về loại thuốc APTX 4869 gì đó-
Không để bác tiến sĩ nói hết câu, nàng đã vội vàng rải từng bước chân của mình đến cánh cửa dẫn xuống nơi mà em đang ở.
Từng bước chân nhẹ nhàng của nàng đặt xuống chiếc cầu thang hiện đại, từ xa nàng đã thấy bóng dáng của một đứa trẻ vừa lên lớp một đang ngồi trên ghế với chiếc đèn cũ kĩ.
Em đang rất chăm chú nhưng chợt dừng lại tất cả các hành động, cơ thể run lên từng hồi khi nàng chỉ mới kịp đặt chân xuống bậc đầu tiên, nàng khẽ mỉm cười sau đó bước chậm lại.
Bác tiến sĩ và cậu cũng đi theo sau, có lẽ vì họ cũng muốn biết nàng gặp mặt em là có việc gì hay chỉ đơn giản là muốn gặp lại đồng nghiệp cũ.
Bấy giờ em mới run rẩy quay mặt lại nhìn vào nàng, trong ánh mắt em hiện lên chút bất ngờ nhưng cũng nghi ngờ.
Haibara Ai.
Bác tiến sĩ, Conan…
Kudou Raitou.
Kudou Raitou, hay còn được biết đến là Everclear.
Kudou Raitou.
Eo, nhưng nói thật thì tôi không khoái gì mấy cái tên Everclear đâu…
Kudou Raitou.
Nè, đừng nói cậu chưa từng nghe tên tôi nhé?
Kudou Raitou.
Tổn thương đấy!!!
Em im lặng, nhìn cô gái với vóc dáng mảnh mai đang giả vờ tổn thương, em nhớ lại những tháng ngày ở Tổ Chức Áo Đen, không phải là em chưa từng nghe, mà là nghe rồi nhưng không chắc chắn vì em thậm chí còn chẳng gặp mặt được nàng.
Kudou Raitou.
Thật sự là chưa từng nghe đấy à?!
Kudou Raitou.
Tôi tưởng bản thân nổi tiếng lắm mà.
Haibara Ai.
Cô là cô con gái nuôi thiên tài của ông trùm sao?
Kudou Raitou.
Vậy là cô có nghe về tôi rồi.
Haibara Ai.
Conan, việc này có nghĩa là sao?
Edogawa Conan.
Cô ấy là em gái của tôi.
Kudou Raitou.
Giả vờ không nghe đấy à?
Kudou Raitou.
Kudou Raitou là tôi đó!!!
Haibara Ai.
Em gái của cậu sao lại ở trong Tổ Chức Áo Đen?
Kudou Raitou.
Đó cũng là một câu chuyện khá dài đó.
Kudou Raitou.
Nhưng mà nếu cậu muốn thì tôi sẽ thương tình mà kể cho cậu nghe.
Tuy em đã cất lời từ chối nhưng nàng vẫn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh và lải nhải về câu chuyện của mình, dẫu vẫn cảm nhận được sát khí đằng đằng từ nàng nhưng em lại không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu như trước.
Sát khí của nàng rõ ràng chẳng thua kém gì các thành viên khác trong Tổ Chức nhưng nó lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và an ủi đến lạ, khiến em cũng bất giác buông lỏng cảnh giác.
Ngày đầu tiên đi học.
Tiễn ông bà Kudo về xong thì nàng cũng phải bắt đầu lại với cuộc sống của một cô nàng tuổi thành niên bình thường, ý là phải bắt đầu đi học lại sau những tháng ngày ham chơi quên ăn quên học.
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhập học vào Trường Trung Học Phổ Thông Teitan, tức ngôi trường mà người anh trai song sinh của nàng đã học trước khi bị thu nhỏ thành đứa trẻ lớp một chút xíu.
Okiya Subaru.
Có cần anh đưa đến trường không?
Kudou Raitou.
Không cần đâu.
Trên người nàng là bộ đồng phục của Trường Trung Học Phổ Thông Teitan, bộ đồng phục tôn lên vóc dáng mảnh mai mà cô gái nào cũng hằng mong ước, còn khuôn mặt xinh đẹp của nàng thì vốn dĩ đã chẳng thể miêu tả bằng lời.
Nhưng có thể nói rằng nàng như là bước ra từ trong tranh, trong bức họa của Kitagawa Utamaro vậy.
Kudou Raitou.
Anh cũng còn có nhiều việc mà…
Kudou Raitou.
Em tự đi là được rồi, tạm biệt anh.
Okiya Subaru.
Ít nhất cũng phải ăn sáng đã chứ-
Chưa kịp để gã chấm câu thì nàng đã tung tăng chạy ra khỏi nhà, trông thì có vẻ háo hức lắm cơ mà nàng háo hức cũng là lẽ thường thôi vì đây là lần đầu tiên nàng được đi học chứ không phải là ru rú trong Tổ Chức rồi học những thứ cao siêu.
Thậm chí còn chẳng có bạn bè.
Suzuki Sonoko.
Hình như tớ mới thấy một cô gái bước ra từ nhà của Kudou thì phải…
Mouri Ran.
Ý cậu là sao chứ Sonoko-
Cô vừa ngước lên nhìn thì đã thấy vóc dáng mảnh mai của nàng bước ra khỏi cổng nhà của cậu, trên người còn mặc bộ đồng phục cùng trường với cô và Sonoko khiến cô ngẩng người, còn Sonoko thì khỏi phải nói, tức đến nỗi đầu bốc khói luôn rồi.
Mouri Ran.
C-có lẽ đó là em gái hay bạn gái của anh Subaru thôi…
Suzuki Sonoko.
Vậy thì đi hỏi là biết liền ấy mà!
Edogawa Conan.
Chị Ran và Sonoko ơi…
Edogawa Conan.
Thật ra đó là em gái sinh đôi của anh Shinichi đó ạ.
Suzuki Sonoko.
Em gái sinh đôi của Shinichi?
Suzuki Sonoko.
Nhóc định lừa ai vậy hả?
Mouri Ran.
Chị chưa từng nghe nói Shinichi có em gái lại còn là sinh đôi…
Mặt mày của cậu xanh lè xanh lét, cũng phải thôi vì ai mà muốn bạn gái hiểu nhầm rằng mình đang ngoại tình cơ chứ.
Edogawa Conan.
Anh Shinichi bảo là ảnh cũng chỉ mới biết bản thân có em gái sinh đôi thôi…
Suzuki Sonoko.
Cái gì chứ?!
Suzuki Sonoko.
Có em gái sinh đôi mà còn không biết?
Edogawa Conan.
Thật đấy ạ!
Edogawa Conan.
Anh Shinichi không có lừa dối chị Ran đâu!!!
Mouri Ran.
Lừa dối cái gì chứ…
Cô nhìn vào nàng đang đi phía trước cùng Haibara, nàng nói khá nhiều, đôi khi còn mỉm cười khúc khích vì vài lời nói đùa đầy sát thương của em.
Cô thấy cảnh ấy thì cũng có chút tò mò mà bước nhanh hơn, từng bước của cô như gió thoảng qua mặt hồ phẳng lặng khiến nàng chỉ thực sự nhận ra khi cô đã sát bên cạnh.
Suzuki Sonoko.
Đợi tớ với coi Ran!!!
Mouri Ran.
Cậu là em gái của Shinichi sao?
Kudou Raitou.
Cậu chắc là Ran nhỉ?
Mouri Ran.
Cậu biết tôi sao?
Kudou Raitou.
Dĩ nhiên là biết rồi.
Kudou Raitou.
Vậy thì giờ tôi phải gọi cậu là chị dâu nhỉ?
Nàng nghiêng đầu, bật cười khúc khích vì thấy câu nói đùa của bản thân rất hay, nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt đầy phát xét của cậu và em, có thể là nàng sẽ tức và chết liền tại chỗ luôn.
Kudou Raitou.
Ừm, chị dâu!
Suzuki Sonoko.
Sướng ta, được lên chức chị dâu luôn ta.
Mouri Ran.
Cậu đừng có trêu tớ, Sonoko!!!
Trường Trung Học Phổ Thông Teitan.
Chẳng mấy chốc mà cũng đã đến Trường Trung Học Phổ Thông Teitan, nhìn ngôi trường xa lạ nhưng thân quen trước mắt khiến nàng hơi dừng lại chỉ khi nghe thấy tiếng gọi của cô, nàng mới được kéo về thực tại.
Mouri Ran.
Raitou, cậu có sao không?
Kudou Raitou.
Tớ không sao, chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi à.
Suzuki Sonoko.
Bộ trường trước của cậu khác với trường Teitan lắm sao?
Kudou Raitou.
Tớ thường được học tại nhà, không thường xuyên đến trường lắm.
Suzuki Sonoko.
Tại sao lại vậy?
Kudou Raitou.
Tại sức khỏe của tớ không được mạnh, nên thường ba mẹ chỉ cho tớ học ở nhà cùng gia sư thôi.
Kudou Raitou.
Nhưng mà tớ học cũng giỏi lắm đấy nhé!
Nàng nhanh chóng tìm đại một lý do, chứ chẳng thể nào nói hoạch toẹt ra rằng nàng ở trong một Tổ Chức nguy hiểm và được họ dạy dỗ những thứ trên trời chứ chẳng cần đi học.
Suzuki Sonoko.
Nhưng cậu học lớp nào vậy?
Kudou Raitou.
Tớ học lớp 2B.
Lớp 2B trường Trung Học Phổ Thông Teitan.
Kudou Raitou.
Đây là lớp của chúng ta ấy hả?
Nàng nhìn vào bên trong, cảnh tượng hỗn loạn khiến nàng chẳng biết nên nói gì, kẻ thì ngồi trên bàn, người thì rượt đuổi nhau vòng quanh phòng học, nhưng cảnh tượng này thật ra lại khiến nàng cảm thấy khá vui vẻ.
Mouri Ran.
Cậu đừng để ý đến bọn họ.
Kudou Raitou.
Nhưng như thế cũng khá vui mà…
Suzuki Sonoko.
Sở thích của cậu kì lạ thật đó.
Cô giáo bước vào, vẻ uy nghiêm nhưng cũng bất lực khi mấy đứa này đã là học sinh Trung Học rồi mà cứ như trẻ lên ba.
Quần chúng.
Cô giáo: Mấy đứa trật tự nào!!!
Bọn học sinh nghe cô giáo đang quát mắng thì cũng lười biếng quay lại chỗ ngồi của bản thân, nhưng vẫn nháo nhào lên mà tám chuyện cùng đứa ngồi cạnh.
Quần chúng.
Cô giáo: Hôm nay có học sinh mới nên mấy đứa nghiêm túc chút đi!
Quần chúng.
Học sinh 1: Học sinh mới ạ?
Quần chúng.
Học sinh 2: Là ai thế?
Quần chúng.
Học sinh 3: Tò mò ghê á, cô giới thiệu nhanh đi ạ.
Quần chúng.
Cô giáo: Em vào đi.
Nàng nghe tiếng cô gọi thì cũng gượng gạo mà bước vào, khuôn mặt xinh xắn y hệt cậu bạn cũ khiến cả lũ im bặt, chăm chú nhìn vào vì nàng thậm chí còn đẹp hơn cậu vài phần.
Quần chúng.
Học sinh 2: Sao giống Kudou vậy?
Quần chúng.
Học sinh 5: Y chang luôn…
Quần chúng.
Cô giáo: Mấy đứa im lặng để em ấy giới thiệu nào!!!
Kudou Raitou.
Tớ tên là Kudou Raitou, là em gái song sinh của Kudou Shinichi…
Sera Masumi.
Em gái của Kudou?
Quần chúng.
Học sinh số 6: Cái gì?!
Quần chúng.
Học sinh số 7: Kudou có cô em gái đẹp thế này mà chẳng nói gì à, lại còn là sinh đôi?!
Quần chúng.
Cô giáo: Hiện giờ không còn bàn trống nữa, em có thể ngồi ở bàn của Shinichi…
Quần chúng.
Cô giáo: Được không?
Kudou Raitou.
Không thành vấn đề ạ.
Nàng mỉm cười cúi nhẹ đầu để cảm ơn cô giáo, sau đó nhìn xuống dưới chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ, tính ra đó cũng là một bàn học lý tưởng.
Nàng đảo mắt quanh, thấy rằng cô, Sonoko cũng ngồi gần khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng không nhanh không chậm tiến đến chiếc bàn học của cậu nhưng giờ nó là của nàng rồi, và ngồi xuống.
Trong xuyên suốt tiết học nàng chỉ lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn những cái cây đầy nhàm chán, những chiếc lá thay nhau rơi rụng khỏi cành.
Không phải vì nàng lười học mà là những kiến thức này nàng đã được học qua từ lâu, thậm chí còn học qua hai ba lần nên nàng mới thấy không còn hứng thú.
Suzuki Sonoko.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi!!!
Quần chúng.
Học sinh 1: Cậu thực sự là em gái sinh đôi của Kudou đấy à?
Quần chúng.
Học sinh 2: Bộ cậu bị đui hay sao mà không thấy cô ấy giống y hệt Kudou?
Nói là ra chơi vậy chứ nàng cũng chẳng được chơi gì, chỉ toàn bị tra hỏi khiến nàng như muốn chui đại một cái lỗ nào đó và trốn đi để khỏi phải trả lời nữa.
Suzuki Sonoko.
Mấy cậu tránh ra coi!
Suzuki Sonoko.
Cậu ấy là em gái của Kudou thì có vấn đề gì đâu chứ?
Quần chúng.
Học sinh 4: Vậy Kudou hiện giờ đang ở đâu?
Suzuki Sonoko.
Đừng có hỏi cung cậu ấy như vậy!!!
Suzuki Sonoko.
Cậu ấy có phải tội phạm đâu?
Sera Masumi.
Nhưng mà cậu là em gái của Kudou thật á hả?
Suzuki Sonoko.
Cả cậu cũng thế sao Sera-chan?!
Quần chúng.
Học sinh 9: Bà chằng Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Cậu nói cái gì cơ tên khốn nạn?!
Không chỉ nàng mà cả mọi người trong lớp đều bật cười khúc khích, khung cảnh vốn dĩ này đã quá quen thuộc với họ mà họ còn cười như được mùa.
Nhưng chỉ có riêng Sera Masumi là nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ, hệt như ánh mắt chết chóc mà nàng nhận được khi gặp Shiho trong hình dáng Haibara lần đầu tiên vậy.
Quần chúng.
Học sinh số 3: Nhưng mà Raitou đẹp thật đó, như thiên thần luôn!
tớ.
Chị em mình cứ thế thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play